RomCom Sao? Tôi Không Tin...
Ếch Lão Đại
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở Đầu

1 Bình luận - Độ dài: 3,507 từ - Cập nhật:

"Tôi muốn trải nghiệm tình yêu trong romcom" - đây là câu mở đầu trong bộ tiểu thuyết tôi đang theo dõi. Nội dung là về một thanh niên muốn tự tạo nên cho mình câu chuyện thanh xuân vườn trường, làm nhân vật chính đích thực. Chà, nói thật thì tôi thấy cốt truyện hay đấy chứ. Tự viết kịch bản, tự quay lẫn đóng nhân vật chính, rất thú vị. Nhất là với cái thằng thích thể loại hài kịch lãng mạn như tôi. 

Nhưng, suy cho cùng đây vẫn là nằm trong vũ trụ giả tưởng. Nói chính xác thì vẫn là tiểu thuyết. Không thể có ngoài đời. "Vậy tại sao còn đọc?" , "tại sao lại thích thể loại này nếu như phủ định hoàn toàn nó?". Thực sự thì việc phủ định tính thiết thực của truyện là hoàn toàn hợp lý đấy chứ. Còn lý do tôi thích? Đơn giản vì tôi là một thằng con trai đang tuổi mới lớn đó. Tôi thích theo dõi việc "cô vợ" của mình có chiến thắng hay không? Cách tác giả tạo nút thắt và mở nó. Cách dẫn dắt, cách kể chuyện làm sao mà nó đời thường nhất, kịch tính nhất nhưng vẫn đầy bài học sâu sắc. Với cả, tôi là học sinh cao trung mà, nên việc theo dõi cuộc sống của tên cao trung khác chắc chắn dễ đồng cảm hơn rồi. Tuổi nào thì thích đọc cái gì đó tương đồng với mình hơn thôi, cũng là điều dễ hiểu đấy chứ.

Mà chẳng lẽ bạn không muốn nắm tay cô gái xinh đẹp đi dạo giữa sân trường sao? Không muốn chia sê với nhau thức ăn trong cantenn, khiến cho mấy thằng bạn thân phải ghen tị à?.

Cảm giác giống như giành lấy vị trí siêu nhân đỏ với những đứa bạn trong xóm ngày xưa ấy. Chả thể bàn về độ ngầu. 

Cơ mà đấy là câu chuyện khác, đây nhé, tôi sẽ miêu tả cho các bạn về cái bố cục kinh điển của các bộ hài kịch lãng mạn. Đầu tiên cốt truyện sẽ xoay quanh một tên trầm tính, ít nói. Không có hoặc gần như rất ít bạn, thế nhưng vì lí do trời ơi đất hỡi nào mà thường là khi vào cao trung. Hay được sắp xếp là vào khoảng năm hai. Nhân vật chính của chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ chính. Người thay đổi hoàn toàn cuộc sống về sau, tặng kèm một đống bạn nhằm tăng sắc màu học đường. Một nhân vật nữ khác đối lập hoàn toàn với nữ chính nhằm đối trọng trong chuyện tình cảm, một đàn em tinh nghịch ,ma quái. Một đàn chị uy tín nhưng vẫn không ít lần sai lầm trong tình cảm. Lúc đó chúng ta sẽ có nữ giáo viên xinh đẹp vốn sống phong phú làm chỗ dựa cho lời khuyên. Câu chuyện có thể mở đầu do giáo viên yêu cầu phải tham gia câu lạc bộ tình nguyện do góc nhìn tiêu cực của một tên là "quái vật logic". Hay là tự nhiên nữ chính sẽ tự chú ý đến bạn. Nói cách này hay cách khác, dù ở sơ trung hoặc tiểu học bạn có như nào thì lên cao trung vẫn có hàng tá sự kiện mà bạn không thể ngờ tới. 

Dù thế, quay lại thực tế thì có bao nhiêu người được như vậy? Quan trọng hơn, bạn nghĩ ở ngoài đời sẽ có ai thèm quan tâm đến kẻ lầm lầm lì lì hay sao? Sẽ có ai quan tâm bạn có bao nhiêu tài năng còn giấu. Bao nhiêu người thèm bỏ thời gian để kết bạn, chứ đừng nói là tìm hiểu bạn thú vị ra sao. Nếu là bạn thì bạn có muốn dành thời gian của mình để kết bạn không? Còn lâu, chắc chắn ai cũng dành thời gian cho cuộc sống của mình hơn. 

Đấy là còn chưa nói đến việc nam chính đến cuối cùng vẫn tham gia vào cuộc đời nữ chính, giải quyết mọi vấn đề với gia đình. 

NỰC CƯỜI! 

Thằng nhóc mới mười mấy tuổi tham gia vào vấn đề của người lớn ư? Trong khi bản thân thì trải đời bao nhiêu? Vấp ngã mấy lần? Thậm chí biết bản thân mình muốn gì, làm gì, ước mơ sau này? Có bao nhiêu học sinh cao trung phải lo lắng về vấn đề sinh hoạt. Thay vào đó là lo tận hưởng cuộc sống thanh xuân vườn trường.

Tôi đã từng thấy rất nhiều cặp đôi ngoài đời thật. Và bạn cũng thế, đơn giản là từ những người gần gũi nhất cạnh chúng ta như bạn bè, anh, chị cũng có thể là bố mẹ. Việc can dự vào cuộc sống người mình yêu để dẹp bỏ mọi con trở ngại đến hạnh phúc là điều hết sức bình thường. Thậm chí nó phổ biến đến mức bạn phỏng vấn bừa mười người trên đường thì ít hai, ba người kể bạn nghe về tình yêu học trò thơ mộng nhưng lại kết thúc bi kịch. Nhưng cũng chỉ có trong vũ trụ giả tưởng điều ấy mới luôn luôn thành công. Sự thực, không ai dám tự tin vỗ ngực nói "hãy dựa vào anh đi, chỉ cần cố gắng chúng ta có thể vượt qua mọi gian truân" , "cháu hứa cháu có thể làm con gái bác hạnh phúc". Thôi nào ai thèm tin lời nói của người còn chưa hiểu được cái cách xã hội vận hành chứ. Và có thể chắc chắn gánh vác được tương lai của người mình yêu không. 

Đúng thật là tôi có hơi nói quá, nhưng tựu chung cái suy nghĩ can dự vào cuộc đời ai đó nên bỏ đi. Và với cuộc sống đầy cám dỗ, tôi cũng không tin một tình yêu từ cao trung rồi cứ thế đâm thẳng lên lễ đường đâu. Ừ thì cũng có, mà ý tôi muốn nói là bộ nào cũng thế thì rõ hư cấu ra. A, cũng không phải tôi đòi hỏi gì về thực tế. Chỉ là, tôi muốn nhấn mạnh tất cả đều đã được tô thêm màu hồng gấp trăm lần, rằng "romcom sao? Tôi không tin câu chuyện này hoàn toàn có thật". 

So sánh với đời thực, việc kiếm được cô vợ giàu rồi nằm ở nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn, đọc truyện tranh, tiểu thuyết, xem hoạt hình trong căn hộ cao cấp có thể nhìn xuống toàn thành phố vui hơn nhiều. Đúng vậy, nên tận hưởng cuộc sống thay vì ảo tưởng về cái thứ chỉ nhằm trong những tờ giấy A4. 

"Xin lỗi, bạn đã gọi món chưa ạ?" 

Ể - "à cho em một hamburger cá chiên, một ly soda và một pudding ạ." 

"Vâng, xin vui lòng đợi một chút ạ." 

Chết thật không biết chị ấy có nghe thấy gì không nữa. Xấu hổ đến chết mất. 

Hiện tại tôi đang ngồi trong quán ăn ở gần trường, quán nằm bên tay phải tính từ cổng, qua ngã tư một chút và tại vị ở vị trí bên trái. Đây chính là thánh địa của học sinh trường tôi. Thậm chí theo thống kê từ học sinh trong trường, nó còn vượt cả so với quán trò chơi điện tử với bi-a. Không có gì sai để nói không có học sinh nào trong trường chưa từng đặt chân vào quán. Nó nổi tiếng đến mức cũng không khó để bắt gặp giáo viên trong này. 

Chúng tôi còn tự ngầm đặt ra quy định riêng với nhau là giáo viên mặc định ngồi ở tầng ba, nơi cao nhất của quán. Còn bọn học sinh chúng tôi rải rác từ tầng một đến tầng hai. Còn đối với quán, con dân của trường Shikuramen là tệp khách hàng quan trọng nhất. Tôi cũng chả hiểu tại sao cả cái trường lại cuồng quán ăn này đến vậy. Dù phải công nhận ở đây phục vụ xinh, đồ ăn lên nhanh và ngon, tác phong cũng chuẩn chỉ. Bàn ghế thì không tí bụi nào. 

Nói vậy chứ, tôi dám cá tất cả đổ xô đi vì truyền thuyết rất "hài kịch lãng mạn" là chỉ cần hai người nam, nữ ngồi ăn với nhau đều sẽ thành với nhau hoặc có đôi. Hửm...mơ đê. 

"Xin lỗi để quý khách đợi lâu, đồ ăn lên rồi đây ạ." 

Cuối cùng thì cũng được ăn rồi, mà này sự lương duyên của quán với trường Shikuramen vẫn chưa hết đâu. Để giữ chân khách hàng, quán đã có cực kỳ nhiều phiếu khuyến mại dành cho những người hâm mộ trung thành đấy. Đặc biệt là dành cho các cặp đôi, nhận tiện vì là một khách hàng cứng cựa của quán, tôi có rất nhiều phiếu khuyến mại, bao gồm cả phiếu dành cho cặp đôi. 

Dù thực tại luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi chẳng có ai cả. Ngồi nhâm nhi ly soda cùng tiếng chuyện trò xung quanh, bỗng có tiếng của một cô gái vang bên tai tôi. 

"Xin lỗi, cho em gọi món ạ." 

"Vâng, bạn muốn gọi gì ạ?" 

"Cho em một bánh bông lan, một mochi kem và một donut vị socola ạ." 

"Vâng, xin bạn đợi một chút." 

Hể chờ chút đã nào, đây là ai? - "ừm xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?" 

"Ồ, chưa tự giới thiệu nhỉ? Tôi là Yumeko Aki." 

"Yumeko Aki?" 

"Đúng Yumeko Aki lớp 11-A, đừng nói cậu không biết tôi nhé?" 

"Xin lỗi nhưng mình hoàn toàn không biết" - biết thế quái nào được, với châm ngôn sống là không quan tâm những gì không liên quan đến cuộc sống của mình. Tôi chẳng dư hơi đâu mà đi quan tâm học sinh lớp khác làm gì cả. Mà cô ấy nói cứ như là một thần tượng nổi tiếng bất ngờ khi trò chuyện với người rừng ấy. Cô nghĩ cô là ai vậy? 

"Thật là, chẳng trông mong gì ở cậu thật, nhưng đây đúng là điều đã được dự tính trước." 

Dự tính trước? 

"Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu, chúc quý khách ăn ngon miệng." 

"Quay lại với chủ đề của chúng ta, tôi vẫn không tin có người không biết đến thủ khoa đầu vào cũng là học sinh xuất sắc nhất khối đó." 

Cô ấy nói với một nụ cười nhạt làm tôi sởn cả gai ốc, thủ khoa à? Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi, dù không quan tâm nhưng năm ngoái lớp tôi đã bàn tán rất sôi nổi về một cô gái xinh đẹp học lực lẫn thể thao đều giỏi. Là niềm tự hào của cả khối. Riêng tôi dù không muốn nghe nhưng nó cứ từ từ chạy vào não tôi dần dần. Cá nhân thì, tôi thấy lấy sự xuất sắc của người khác sang để tự hào giống bắt quàng làm họ quá. Mặc dù tôi chả quan tâm đâu. 

Nghĩ kỹ lại thì người con gái trước mặt tôi rất xinh đẹp, làn da trắnng tựa tuyết, đôi môi đỏ chót, tóc gỗ mun. Ấy nhầm sang truyện cổ tích rồi. Nhưng để so sánh thì...tôi sẽ ví cô ấy như đoá hoa sen thanh tao và tinh khiết vậy. Nhất là đôi mắt đẹp, sắc lạnh nhưng mang đến chút gì dó buồn của mùa thu. Cái buồn mà tôi không thể nhìn thấu. 

"Vậy cậu cần gì ở mình sao?" 

Chắc chắn là vậy rồi, làm gì có chuyện tôi được hoa khôi xinh đẹp nhất trường để ý. Cũng làm gì có chuyện tôi dính vào sự kiện hài kịch lãng mạn. Hợp lý nhất là một học sinh xuất sắc như cô ấy đã nằm trong hội học sinh và tìm tôi để hoàn thành chuyện giấy tờ gì đó? Thú thực tôi đến lớp cho đủ buổi và để ý đên chuyện học hành thôi. Mấy cái khác tôi gần như không thèm bỏ vào tai, đến cả buổi tựu trường tôi còn không đi. 

Nhìn cô ấy có vẻ trầm ngâm định nói gì đó, nào nói đi tôi sẵn sàng đón nhận hết suy nghĩ của cậu. 

"Tôi muốn nhờ câu tìm hiểu về Fujima Abe cùng lớp với cậu " 

"Tất nhiên phải trả công xứng đáng."

"Hả? Fujima? Tại sao?" 

"Có người nhờ tôi điều tra và cậu là trợ thủ thích hợp nhất." 

"Phù hợp nhất? Tớ rất mờ nhạt đấy." 

"Không sao, đúng ý tôi mà." 

Cái tình tiết hài kịch lãng mạn gì đây? Không quan trọng hơn..."tớ muốn hỏi có rất nhiều người thân quen hơn với cậu ấy mà? Thậm chí tớ còn chưa..." 

Giọng tôi càng lúc càng bé lại, có vẻ tôi đã nắm được vấn đề của câu hỏi rồi. Fujima Abe thành viên của câu lạc bộ bóng đá, một người nổi bật ngay cả trong trường chứ không bao gồm phạm vi lớp học. Với một năm học chung, cho dù tôi không thân thiết gì, chưa có cuộc nói chuyện nào tôi vẫn có đánh giá nhất định về cậu ta.

Theo những gì tôi quan sát được trong một năm, Fujima là một người khá hoà đồng, cậu ta biết cách tham gia vào cuộc trò chuyện cũng như điều khiển bầu không khí. Chính vì thái độ cởi mở của mình, khá là dễ để cậu ta lấy thiện cảm của ai đó. Nếu tôi nhớ không lầm, vào hồi đầu năm lớp mười, Fujima là một trong các đầu tàu tổ chức tiệc giao lưu giúp thắt chặt tình bạn của lớp.Thế nhưng, cậu ấy có một vòng tròn giữa những người xã giao và những người thân thiết. Với người cậu ta cho là thân bao gồm tất cả thành viên trong lớp, anh em chung câu lạc bộ. Nói cách khác, tôi cũng là thành viên của lớp. Vấn đề ở đây...

"Cậu không muốn tìm đến những người thân quen với cậu ấy, nhưng không thể nhờ những người không nằm trong vòng tròn đó. Mà tớ dù mờ nhạt nhưng vẫn là học sinh của lớp, hay đúng hơn là tên trộm có chìa khoá nhà, phải không?" 

"Ái chà trông cậu thế thôi nhưng cũng dạng ăn trộm à. Còn là đồ từ nhà nữa." 

"Đấy chỉ là so sánh thôi" - ừ thì tôi có từng móc trộm con lợn sứ ở nhà để lấy tiền tết đi mua bộ "Nữ Anh Hùng Muốn Tiêu Diệt Ta Hoá Ra Là Yandere" . Ở bộ truyện này, ma vương xây dựng đôi quân với bình phong là xâm chiếm thế giới chứ lý do thực sự là bảo vệ mình khỏi nữ anh hùng mang tình yêu điên dại. Từng vị tướng trung thành của ma vương ngã xuống dưới lưỡi kiếm của nữ chính. Ngay cả nữ quỷ thân tín nhất, được ma vương coi là tình trọng mộng cũng đã nằm xuống với cái đầu đứt lìa bị phân nát nửa mặt. Trong khi thân xác thì bị con Fenrir của đoàn anh hùng nhai ngấu nghiến. Thật là một nam chính có cuộc đời bi kịch.

"Nhưng cậu đúng là không ngốc lắm." 

Nói câu ấy thì có tác dụng gì? Đây rõ ràng là tình tiết trong hài kịch lãng mạn. Chưa hết, có vẻ nó rất rắc rối. Fujima khả năng cao có một nỗi khổ mà không thể chia sẻ với những người thân quen nhất. Vậy thì một kẻ mong muốn cuộc sống an phận như tôi sao phải quan tâm chứ? Đây là chuyện riêng của cậu ta, cuộc sống thực tế những ai không dử dả không dành thời gian quan tâm người khác đâu. Tôi rất tiếc là một người nghèo hèn, không tài cán gì. 

"Đừng nghĩ đến việc thoái lui, cậu không nghĩ tại sao tôi lại biết đến sự tồn tại mờ nhạt như cậu sao." 

Đây không phải câu hỏi, điều cô ấy muốn nói... khốn thật quả nhiên người đứng sau. 

"Tớ có được ra yêu cầu về thù lao không?" 

"Được." 

"Vậy tớ muốn cậu nhắn lại rằng có thể cho tớ miễn lao động công ích với tiết học phụ đạo không?" 

"Cậu định trốn tránh trách nhiệm về việc trốn buổi tuyên truyền của trường và tội ghi bừa vào bài tập về nhà à?" 

"Cái buổi tuyên truyền đó chả có ý nghĩa gì cả, hơn nữa bài tập về nhà là văn nghị luận. Việc ra hình phạm vì nhà trường cho rằng tớ bất mãn là bất công." 

"Bất công hay không thì cậu vẫn đang dưới quyền quản lý của mái trường này thôi. Nhưng được rồi, tôi sẽ nhắn lại." 

"Còn yêu cầu gì nữa không?" 

"Có, nếu tớ đánh hơi được mùi rắc rối hoặc nguy hiểm tớ có quyền chạy ngay lập tức. Nhưng, quyền lợi vẫn được giữ nguyên." 

"Cái gì? Thật trơ trễn, cậu trêu tôi à?" 

Đáng sợ quá, tôi có phải chuẩn bị ăn xoáy đầu thần chưởng giống cậu nhóc năm tuổi nào đó không? Tia sét bao quanh là do mắt tôi có vấn đề nhỉ? 

"Hazz, tôi sẽ nhắn lại luôn với người đó." 

"Cảm ơn cậu." 

"Thật là, tại sao phải mời tên này chứ." 

"Đúng thế, mời cậu ta làm gì." 

"Nói cậu đó!" 

"Vâng." 

Áp lực vô hình nào đang khiến tôi đứng thẳng dậy, chân chữ v và tay đưa lên đầu như chiến sĩ bộ đội đây. Tôi còn chưa đủ tuổi đi lính nữa. 

"Nếu không còn yêu cầu gì, ăn nốt rồi về thôi." 

"Vâng." 

Thế là chúng tôi yên lặng xử lý nốt phần đồ của mình, tách biệt như hai người xa lạ. Khi bước ra quầy, tưởng là mọi chuyện đã ổn. Nhưng không, tôi lại dính vào tình tiết mà tôi không bao giờ muốn dính. 

"Cảm ơn quý khách, quý khách muốn dùng khuyến mại dành cho cặp đôi chứ ạ?" 

"Eh, bọn em không...á" - chân tôi như bị cái gì dẫm mạnh xuống vậy. Cảm giác tê liệt y như khi bạn lao động ngoài trời bốn mươi độ rồi ngu ngốc phóng thẳng vào nhà tắm gội gáo nước lạnh. 

"Anh nói gì vậy? Anh yêu." 

"À...anh đùa ấy mà, haha" 

"Vâng, bọn em dùng khuyến mại ạ." 

Lấy phiếu khuyến mại từ trong ví ra, tôi đang không hiểu cô nàng này định làm gì đây. Thôi thì nhanh còn về vậy. 

"Nhân tiện hai bạn có thể cho mình biết tên và tài khoản line không ạ?" 

"Vì sẽ còn rất nhiều khuyến mại dành cho cặp đôi, không chỉ là giảm giá các phần ăn mà còn tặng quà như gấu bông, móc khoá nữa ạ." 

"Đặc biệt là ưu tiên đặt bàn cho các ngày lễ như kỷ niệm một tháng quen nhau, sinh nhật, hôn lễ và kỷ niệm ngày cưới." 

Kỷ niệm ngày cưới, thật luôn? Tính xa thế này cơ à? Đừng nói là cặp đôi nào cũng đăng ký nhé. 

"Vâng, Kaneko Yuki và Yumeko Aki, còn đây là tài khoản line của bọn em." 

Cái gì? Sao cô ta biết tài khoản lien của tôi?

"Vâng, thủ túc đã được hoàn tất, xin lỗi vì đã giữ quý khách ở lại hơi lâu." 

"Mong lần sau quý khách lại đến ủng hộ ạ." 

Bước ra khỏi quán, tôi vẫn...không hiểu gì cả? Chị ấy không nghĩ chúng tôi là một cặp chứ? Mà đăng ký rồi nhỉ? À không, có chuyện cần thiết hơn. 

"Sao cậu lại làm vậy?" 

"Cậu không muốn được thêm giảm giá với ưu đãi à."

"Có, nhưng quan trọng hơn điều này ảnh hưởng đến danh tiếng cậu nếu lộ ra đó." 

"Vậy đừng để lộ, nhiệm vụ thứ hai của cậu đấy." 

Cái con nhỏ này! 

"Tạm biệt." 

Đứng như trời trồng trước cửa quán một lúc,. Cuối cùng để người ta không nghĩ mình tâm thần, tôi liền quay bước đi về nhà.

***

Sau ngày dài mệt mỏi, nằm trên giường mở điện thoại ra. Bất ngờ tôi thấy tin nhắn gửi lời mời kết bạn line, "là Yumeko" , mình chả muốn bấm đồng ý, nhưng không bấm lại...

Thế là do cái hèn trong tôi quá lớn và lo sợ trước Yumeko với người hậu thuẫn cô ta, tôi đàng bấm đồng ý trong nước mắt.

Lúc đi ngủ, tôi chỉ mong một điều đây là ác mộng. Khi tôi mở mắt sẽ thấy mình đang ngủ trong lớp học và điều này sẽ không bao giờ xảy ra. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Miệng thì chửi Romcom nhưng khi được trải nghiệm thì...
Xem thêm