RomCom Sao? Tôi Không Tin...
Ếch Lão Đại
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ không đi học. Dù cho tôi có phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hai nữ quỷ và xoá mất mọi quyền lợi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng nhất thì tôi đang đứng giữa quyết định của quan trọng nhất đời mình. Không phải ngã ba hay ngã tư nào cả. Đây rõ ràng chỉ có hai con đường quyết định cả cuộc đời cao trung còn lại. 

Và rõ ràng là tiết phụ đạo với lao động công ích không bao giờ có thể so sánh cùng cuộc sống yên bình. Chính vì hài kịch lãng mạn không bao giờ tồn tại ngoài đời thật, việc này chỉ là quan hệ lợi ích. 

"Yuki ra ăn sáng đi, muộn học giờ." 

"Này Yuki, Yuki." 

"Có nghe không đó, cái thằng này mới sáng sớm đừng làm mẹ bực à nha." 

"Yuki xuống ăn sáng mau, định bày trò gì đó!" 

"Con bị ốm, không đi học được đâu." 

"Bị ốm? Hôm qua vẫn bình thường mà sao lại ốm được. Đừng tưởng mẹ không biết ai lọ mọ đến mười hai giờ đêm mới ngủ đấy." 

"Con bị ốm thật mà...khụ, khụ...oẹ." 

"Mẹ nấu cháo trứng cho con đi, hoặc cháo thịt cũng được. Con không thích cháo gà đâu. Cháo dinh dưỡng ăn cũng chán lắm." 

"Ốm mà đòi hỏi nhiều thế!" 

"Để mẹ gọi bác sĩ cho, Tsukiko anh hai bị ốm này." 

"Chờ - đau!" 

Tôi đang bị một vật nặng hơn bốn mươi cân đè lên người, nó giống như bạn ném đá xuống mặt nước vậy. Hoàn toàn không còn tồn tại chút tĩnh lặng nào. 

"Anh hai, dậy đi."

"Xuống khỏi anh đi Tsukiko, anh bị ốm mà." 

"Đừng có điêu, hôm qua anh vẫn xuống bếp ăn vụng thức ăn như mọi ngày. Hơn nữa, hôm qua anh định tìm nhiệt kế cất ở tủ kính chỗ phòng bếp đúng không?" 

Cái gì làm sao con bé biết? À hình như có gì đó sai sai, mình vẫn đang khoá cửa phòng mà. Nhìn qua cửa, rõ ràng chốt vẫn y nguyên từ hôm qua. 

"Này Tsukiko sao em vào phòng anh được?"

"Em chui từ dưới gầm giường lên."

"Nhưng sao em vào được?" 

"Vì mình là anh em, không có gì có thể ngăn cách chúng ta." 

"Em không ngại à?" 

"Có!" 

Con bé vung tay phải lên tạo thành hình nắm đấm, bụp thẳng một quyền vào ngực tôi. Nắm đấm này chắc chắn của võ sĩ chuyên nghiệp. Đã không biết bao lần tôi đề nghị bố mẹ định hướng con bé đi thi đấu MMA nhưng đều bị từ chối. "Nói gì vậy hả? Sao lại cho đứa em gái bé bỏng này tham gia cái trò bạo lực ấy" , "đúng thế nếu muốn thi đấu MMA sao không tự đăng ký đi. Bố dạy mày đàn ông chỉ được tin tưởng vào nắm đấm của bản thân bao lần rồi. Và lại sao lại núp sau váy em gái thế? Còn đẩy con bé vào trò này nữa." 

Thế chẳng lẽ tôi, một thằng thỏ con chỉ đọc sách cho vui và chỉ núp trong phòng gần như ngày qua ngày lại được bố mẹ an tâm gửi gắm vào cái chuồng thú toàn hổ, báo với sư tử đấy sao? 

"Thế là con thì bố mẹ đồng ý à?" - "PHẢI!" .

Trời còn nói cùng một lúc nữa, đúng là "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn", kinh nghiệm của các cụ đúng là nên được lưu truyền mạnh mẽ hơn cho con cháu sau này. 

"Được rồi, xuống khỏi người anh đi. Anh xuống ngay đây." 

"Phải thế chứ, em đã diễn vai em gái cuồng anh trai của anh rồi đấy. Đạt đủ yếu tố em gái chưa?" 

"Đủ yếu tố gì chứ." 

 Nếu như các em gái trong thế giới 2D là những tiểu quỷ tình nghịch, thì tôi chắc phải so sánh Tsukiko với hình ảnh succubus. Không phải tôi sỉ nhục em gái mình hay gì, mà con bé có cái độ tinh nghịch gì đó mà tôi chắc chắn nếu không phải anh trai con bé tôi đã bị hút hồn từ lâu. Với những kẻ thuộc tầng lớp giống tôi, tôi không nghĩ có tên nào thoát khỏi cái mị lực của con bé. Có lần khi con bé tan học trước tôi và rủ bạn đến chơi nhà. Tôi tình cờ bước vào nhà nhưng không bước đi một cách rón rén. Cuối cùng suốt buổi hôm đó, tôi phải sống với cảm giác ức chế bởi cái nhìn khinh bỉ từ đám bạn sướng đời nó mang về nhà. 

Bước vào chỗ ngồi đã được phủ sẵn đĩa thức ăn trên bàn. Bữa ăn thì cũng đơn giản thôi, là bữa ăn kiểu mẫu của mọi gia đình kiểu Nhật. Chắc chắn phải có súp miso...không cần biết mọi người thế nào. Nhưng tinh túy của tôi chính là súp miso! 

"Khoẻ thế kia mà còn bị ốm đúng là chỉ có Tsukiko mới trị được con." 

"Mẹ cứ giao cho con, con chuyên trị những đứa trẻ không nghe lời, nhất là những đứa trẻ to xác." 

"Nói người nhìn lại mình." 

"Nhưng Yuki này, bố thấy hình như hôm qua con về muộn hơn bình thường, có sao không?" 

Hử? Đúng là hôm qua bố mẹ tôi tan làm sớm và tôi là người cuối cùng về nhà. Nhưng với học sinh cao trung thì đi chơi sau giờ học, hoạt động câu lạc bộ đều là chuyện bình thường. 

"Đó là điều bình thường với người khác, nhưng với con thì gia đình hơi lo lắng ấy."

"Mẹ nói đúng đấy, chắc chắn ông anh nhà mình không thể có cuộc sống giống học sinh cao trung bình thường rồi. Mà không, không, nó còn rất thảm hại nếu so với học sinh tiểu học." 

"Nói gì thế con kia?" 

"Đừng nóng thế, em chỉ nói sự thật thôi." 

"Nháy mắt với ai đấy? Anh mày không muốn ôm nhà xí mà nôn đâu." 

"A, hay nếu lần sau muốn ốm, anh sẽ bảo mày làm cái trò này nhỉ?" 

"Xí, nói câu mà tự ái rồi à? Đồ Yukikomori." 

"Thằng nào là Yukikomori hả?" 

"Câu này có được cộng 1000 điểm Tsukiko không?" 

"Đừng có đạo văn, em đang xúc phạm nhân vật và bản quyền đấy." 

"Mà bố nghĩ hôm qua con lại la cà quán ăn Hinashuri gần trường à? Nhưng chưa bao giờ con về muộn thế...hay dính vào cái truyền thuyết đấy rồi?" 

"Hể thật sao anh hai? Anh dính vào tình tiết hài kịch lãng mạn hả?" 

"Tuyệt vời, cuối tuần mẹ sẽ làm chè đậu đỏ cho cả nhà." 

"Đừng, con đang vướng vào rắc rối rất to." 

"Rắc rồi? Nhưng con không phủ nhận về cuộc gặp gỡ nhỉ, rắc rồi này mới là đời sống học sinh cao trung chứ. Cố gắng lên." 

"Đúng đúng, em và bố mẹ luôn làm hậu phương vững chắc cho anh. Hãy cứ yên tâm vào gia đình mà vấp ngã đi. Nhưng sai lầm cũng phải tinh toán đấy." 

"Ừm, con đừng dính vào cờ bạc, nghiện ngập nhé, hoạt động lành mạnh thôi." 

"Mẹ nói gì thế? Con trai mẹ thế nào, mẹ tự biết mà." 

"Để yên cho con ăn rồi đi học đi." 

"Ờ, không lại muộn, bố mẹ cũng bận lắm. Thật là mới về sớm hôm đã lại làm bục mặt. Tối nay hai đứa tự lo nhé." 

"Mẹ có khi sắp phải đi công tác, bố cũng đang có dự án phải lo. Khéo mất cả tuần thậm chí cả tháng đấy." 

"Bố mẹ khỏi lo, con với anh hai tự chăm sóc được mà,nhỉ." 

"Vâng, bọn con chăm sóc nhau tốt lắm." 

*

Tiết học hôm nay vẫn chán như mọi khi, tiết một với tiết hai là của thầy Hakata dạy toán. Tôi ngủ thẳng cẳng từ đầu giờ đến hết chín mươi phút, tính thêm năm phút bù giờ hiệp một thì quá đủ một trận bóng chuyên nghiệp. 

Giờ thì..quan sát chút cho đủ chỉ tiêu nào. Liếc đến bàn thứ hai tổ thứ ba bên trái từ cửa vào, có một nhóm sướng đời bóng bẩy đến chướng tai gai mắt luôn chiếm tâm điểm tụ tập ở đấy. Kẻ đứng bên trái với mái tóc cam chính là đối tượng cần theo dõi Fujima Abe. Người đứng bên phải, cũng là người nổi bật nhất lớp và câu lạc bộ bóng đá. Và là người thân thiết nhất với Fujima, Atsumi Shingo. Cậu ta với mái tóc vàng như lông mao sư tử, khuyên tai chất lừ cũng màu vàng bóng loáng. Cậu ta rõ ràng có dáng vẻ tiêu chuẩn của tên sướng đời. Trai hư ư? Không, giống fuck boy hơn. Nhưng cậu ta chính là người tốt, tôi khẳng định điều đó. Ít nhất với những gì tôi thấy. Đổi lại cậu ta là kẻ khoác áo số 10 cùng vị trí tiền vệ tấn công. Hợp thật, Atsumi mang lối chơi nghệ thuật Nam Mỹ nhưng chứa đầy kỷ luật Châu Âu. Theo tôi, Atsumi chính là "số 10 cổ điển cuối cùng của bóng đá." Nhưng cuộc nói chuyện đâu có gì lạ 

"Này trận bóng hôm qua cậu đá hay thật đó Shingo, quả kiến tạo từ 2/3 sân phút 80 đỉnh ghê. Xứng đáng MVP luôn." 

"Bà thì biết gì về bóng đá mà khen hả Kana." 

"Ông ý kiến gì hả Abe?" 

"Tôi mà được tham gia thì mấy em gái cứ phải há hốc với tốc độ thần sâu rồi nhé, tóc bay trong gió quá là lãng tử đi." 

"Mơ đi, mấy lần trước ông đá cũng có nổi bằng Shingo đâu." 

"Bà thì có biết gì đâu, được cái mê trai thôi." 

"Hả, muốn chết à!" 

"Nào, nào hai người nhịn nhau cái." 

"Yêu nhau nhiều cắn đau đấy à Kana ơi." 

"Im ngay Shino, bà đừng thêm dầu vào lửa." 

"Cáu với tớ thì ích gì, đúng không Aoi-chan." 

"Hể, đừng lôi tớ vào nha. Cản hai người lúc nào cũng mệt lắm." 

Ba cô gái lần lượt cất tiếng vừa nãy là Shizimu Kana, Okada Shino, Aoki Aoi. Còn người đứng ra can ngăn là người đứng bên cạnh Atsumi, là đỉnh cao của hình ảnh mọt sách, của những ai yêu thích thế giới 2D. Vì dù cũng là tín đồ, cậu ta lại có thể vươn lên đứng đầu chuỗi thức ăn và đứng ngang hàng các tên sướng đời khác. Matsuda Hideyoshi. Dù không phải cậu nhóc thiên tài hay bị cắt vai trong những chuyến phiêu lưu của chú chồn xanh và cậu nhóc hậu đậu. Hoặc 'Hideyoshi': giới tính riêng trong thế giới có thể triệu hồi linh thú. Ở ngoài đời thật, cậu ta vẫn xứng đáng với tên Hideyoshi. Không chỉ học giỏi, thể thao cũng đứng đầu. Cậu ta với việc vừa là tên sướng đời, vừa tín đồ thế giới 2D. Matsuda là người khả năng xã giao tốt nhất lớp, cậu ấy là trường hợp tên sướng đời duy nhất không bị ghét. Thậm chí cả với tên như tôi. Không, nói đúng hơn nếu là con gái tôi nguyện dâng hiến tất cả. Cậu ấy ở trong hội học sinh, thỉnh thoảng khi rảnh kiêm thủ quỹ thư viện tạm thời. Cậu ấy cũng từng cho tôi mượn tiểu thuyết "Nếu Chuyển Sinh Không Có Giới Hạn, Tôi Muốn Chuyển Sinh Thành Vị Thần Mang Chức Vụ Chuyển Sinh Người Khác." Với ngành công nghiệp hiện nay, thật khó để tìm bộ chuyển sinh mà lại phá cách như vậy. Nó không chỉ đá đểu những anh em cùng thể loại. Còn mang đến làn gió mới trong cộng đồng. 

Khi nhà tôi biết điều này, họ sốc đến mức Tsukiko đã lôi hết tạm tạp chí đen của tôi ra. Rồi đi khoe khắp nhà, thậm chí nó còn hỏi ý kiến với bạn nó. "Tại sao anh trai mình lại thay đổi như thế?". 

Sau cùng thì tôi chả tìm tòi được gì cả, cậu ta sinh hoạt vẫn như mọi ngày. "Liệu có liên quan đến chấn thương mắt cá chân của cậu ta?" 

Cuối tiết Fujima với Kaneko mang đống tài liệu đến văn phòng của giáo viên hộ tôi và kiểm tra kho dụng cụ nhé. 

"Vâng." 

"Hả." - "Ý kiến gì?", "không ạ."

"Tốt, liệu hồn đừng có chống đối tôi." 

'Giáo viên ác quỷ' có khác, Ichikawa Haruka người đẹp theo tên nhưng tính cách thì không. Giáo viên dạy văn học hiện đại. "Chắc chắn đây là trùm, sao lại lôi mình vào?" , "không phải cần con tốt có thể thí bất cứ lúc nào đấy chứ?" 

Tiếng chuông vang lên thông báo hết tiết, vậy là tôi sẽ phải làm nhiệm vụ khai thác thông tin của mình. Dù tôi thực sự không muốn và khả năng giao tiếp tôi cũng không tốt. Nên phải dựa nhiều vào cậu rồi, Fujima. 

"Oi Kaneko cậu cũng xem bóng đá đúng không? Ý tớ là tớ từng thấy cậu chơi Fifa ấy. Cậu chơi cũng khá đó, rõ ràng là có tư duy hẳn hoi." 

Biết ngay cậu ta không chịu được cái cảnh im lặng này mà. 

"À đúng là tớ có xem, chưa đến mức nhận người hâm mộ. Nhưng cũng hiểu được luật." 

"Cậu muốn tham gia câu lạc bộ không?" 

"Khả năng thể thao tớ không tốt, khó lắm." 

"Không sao, tớ có thể kèm cặp riêng cho cậu, hay rủ thêm cả thằng Shingo nhé. Nó chắc chắn sẽ giúp." 

Mơ đi, tôi ghét lũ sướng đời các cậu. Người đàn ông duy nhất được chạm vào tôi là Matsuda. Các cậu chỉ là lũ gián mà thôi. Biến đi lũ sướng đời.

"Thôi ngại lắm, tớ thực sự không thích bóng đá đến mức đó. Để tham gia câu lạc bộ nào đó cần chuẩn bị nhiều thứ." 

"Đâu phải chuẩn bị gì, cứ thế vào mà làm quen thôi." 

"Đâu ai cũng dạng giao tiếp giỏi giống cậu, thông thường khi nhìn một người. Chúng ta sẽ tự có đánh giá riêng mình rằng người đó có hợp với mình không? Nhìn không dễ bắt chuyện tí nào? Trông cậu ta chả thông minh gì cả." 

"Nhớ lại hồi mới vào trường,người bắt chuyện và làm bạn nhanh nhất với cậu là kiểu người giống cậu hay thuộc dạng thích ấn phẩm truyện tranh, tiêu thuyết đây." 

"Cậu nói cũng đúng, nhưng câu lạc bộ toàn người tốt cả. Không có gì phải lo hết." 

"Ừ, lúc cậu bị chấn thương họ là người lo lắng đầu tiên nhỉ?" 

"Ừ, các đàn anh cứ bắt tớ phải nghỉ tập. Họ nói tớ là một trong tương lai của trường, không được có biến số gì." 

"A đến phòng giáo viên rồi, bọn em xin phép. Cô Ichikawa bảo bọn em mang tài liệu đến ạ." 

"Ừ, các em để đấy rồi lấy chìa khoá kho dụng cụ đi." 

"Vâng, em chào thầy cô, đi thôi Kaneko." 

"Em xin phép ạ." 

"Tiếp chuyện lúc nãy Fujima thực sự câu lạc bộ bóng đá tốt thế à? Ý tớ không phải nói xấu gì nhưng bóng đá thực sự là môn thể thao tập hợp nhiều cái tôi lớn. Không điều khiển được phòng thay đồ sẽ rất khó. Năm ngoái." 

Đến đây tôi ngừng lại, cố ý quan sát Fujima, nhưng không có gì thay đổi. Rồi cậu ấy tiếp lời. 

"Ừ, hiện tại câu lạc bộ rất tốt, tất cả đều chung sức một lòng." 

Cậu ấy nói bằng giọng bình thản, trước khi nói cặp mắt cậu ấy vẫn như thế. Ấy Khi tôi nhắc đến "năm ngoái" , dù không có biểu hiện gì khác lạ, ánh mắt đen vẫn nhìn tôi sâu hơn mọi khi. 

"Thế thì tốt, cậu ở trong câu lạc bộ lâu vậy có học được cú sút bẻ lái không?" 

"Thôi xin đi, cậu phải nghiêm túc với bóng đá lên. Này Kaneko tớ hỏi nhé." ,"đã bao giờ cậu chơi bóng đá bằng cả tính mạng chưa.' 

"Thôi xin, nhưng tớ từng leo hạng bằng cả tính mạng rồi đấy."

"Được đó." 

"Chúng ta làm nốt công việc thôi nhỉ?" 

Chúng tôi kiểm tra kho dụng cụ một chút rồi khoá cửa đi về, nó chỉ là căn phòng cũ nát và có tác dụng làm chất xúc tác của nhân vật chính trong hài kịch lãng mạn. Phải, chỉ thế thôi.

"Để tớ đi trả chìa khoá cho, Kaneko cậu có muốn đi hát với bọn tớ sau giờ luôn không?" 

"Xin lỗi, tớ bận rồi. Thông cảm nhé." 

"Không sao, nói chuyện với cậu vui phết." 

"Thế à? Cậu vui là được rồi, tạm biệt." 

"Ừ, tạm biệt." 

Nhìn Fujima rời đi, tôi cũng quyết định làm công việc của mình. Vòng ra phía sau khu kho đồ cũ là dãy nhà cũ chuyên làm phòng thực hành các môn khoa học. Nó còn có cả thư viện nữa, nhưng số sách đã được chuyển hết sang bên phòng khu nhà mới. Hiện tại, Yumeko quyết định dùng một phòng của dãy nhà ấy làm chỗ tập trung. Thật là, khác gì nhà ma không? Mà dãy này tận bốn tầng. Tôi phải leo lên tận tầng ba, đùa à! 

Xoay cửa bước vào, trước mặt tôi là cô gái đang ngồi nghiêm nghị đọc

sách. Thấy tôi, cô ấy mỉm cười nhẹ, nói. 

"Tôi chờ cậu nãy giờ, Kaneko-kun, hãy nói cho tôi cậu tìm được gì nào." 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận