• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Sức Mạnh Là Gì?

Chương 01 Gặp Gỡ

0 Bình luận - Độ dài: 3,377 từ - Cập nhật:

Từ hàng trăm năm trước, một rung chấn dữ dội đã xảy ra. Rung chấn đó bắt nguồn từ hàng ngàn thiên thạch lấp lánh từ trên trời rơi xuống. Chúng không chỉ phá hoại nặng nề mặt đất, thiên nhiên, công trình; chúng còn mang theo những con quái vật với sức mạnh ghê gớm, chúng được gọi là Katas. Những con quái vật đó tàn phá, ăn thịt con người, động vật… chúng ăn mọi thứ, chúng còn có khả năng hấp thụ ma lực ghê gớm. Tài nguyên mặt đất dần bị cạn kiệt. Sau này ngày đó được đặt tên là ngày Đại Tai Họa.

Không đành lòng nhìn sinh linh lầm than như vậy, ma thuật sư mạnh nhất thời điểm đó là Aetittitos đã tập hợp tất cả cả những ma thuật sư mạnh nhất thế giới tạo ra một loại cấm thuật đặc biệt. Cấm thuật này đã giúp tạo nên những màng chắn bảo vệ tên là màng Adiaperastos cho từng khu vực, tuy rằng không thể đánh đuổi toàn bộ quái vật nhưng nó có thể ngăn chặn quái vật tấn công vào những khu vực có màng bảo vệ.

Tuy vậy điểm yếu của màng chắn này là cần  duy trì bằng một loại năng lượng đặc biệt tên là Sanguis Monstri (thường được gọi tắt là Satri), thứ này chỉ có trong người của những con quái vật katas đáng sợ ngoài màng chắn kia. Do đó dù rất nguy hiểm nhưng những ma pháp sư mạnh nhất vẫn phải liều mình để ra ngoài màng chắn săn quái vật, nếu màng chắn không được cung cấp năng lượng trong 2 tháng nó sẽ biến mất. Ngoài ra vào những ngày rằm của tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 màng chắn sẽ bị yếu đi rất nhiều, những lúc đó bọn quái vật thường tấn công vào thành phố, con người bắt buộc phải chống trả, đó chính là những ngày khủng khiếp nhất trong năm. Khung cảnh sau trận chiến đó thường là những đống hoang tàn, dù sau này con người đã có thêm kinh nghiệm nhưng sự đáng sợ đó vẫn ám ảnh vô cùng.

“Được rồi! Đó là toàn bộ câu chuyện.”

Một bà lão mái tóc bạc trắng, dáng vẻ hiền từ gấp cuốn sách lại. Xung quanh là một đám trẻ vây quanh, đứa thì nét mặt hào hứng, đứa thì lại suýt khóc khi nghe xong câu chuyện bà lão vừa kể.

“Vậy là ngoài nơi chúng ta ở đây ra, còn rất nhiều người ngoài kia nữa đúng không ạ?”

Một đứa trẻ dơ tay hỏi thêm bà lão.

“Đúng vậy, có khoảng vài chục thành phố như chúng ta. Mọi người vẫn thường liên lạc thông tin với nhau quan nhưng ma pháp sư trinh sát.”

Bà lão hiền từ đáp lại.

“Tại sao chỉ có vài chục thành phố thôi vậy bà, sao không mở rộng thêm, chúng ta có thể xây thêm màng chắn mà, nếu làm vậy sẽ ngày càng ép bọn Katas đến ngột thở.”

Một đứa nhóc khác tò mò hỏi.

“Không thể được, lượng ma pháp sư có thể bảo vệ chúng ta khi màng chắn suy yếu có hạn. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải tập trung tất cả con người về những thành phố, sau cuộc tàn sát của bọn quái vật, dân số chúng ta suy giảm nghiêm trọng nên việc tập hợp lại là vừa để duy trì nòi giống vừa để dễ các ma pháp sư dễ bề bảo vệ mọi người.”

“Nhưng lỡ sau này thành phố không còn đủ lớn để chứa lượng người nữa thì sao ạ?”

Lần này lại thêm một đứa nhóc khác hỏi.

“Lúc đó sẽ mới tính xây thêm, nhưng điều đó vô cùng nguy hiểm nên tạm thời cơ quan cấp cao của đất nước đang đưa ra chính sách duy trì dân số đó em.”

Một giọng nói trong trẻo xen ngang đỡ lời hộ bà lão kéo theo sự chú ý của toàn bộ đám nhóc. Khi đám nhóc quay ra nhìn thì đều há hốc mồm trước sự xinh đẹp của cô gái. Đó là một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai; trên mình khoác một chiếc áo choàng phù thủy dài tới mắt cá chân; mái tóc nâu đỏ dài ngang vai; đôi mắt hồng ngọc vô cùng cuốn hút.

“Con bé này lại trốn học đó hả?”

Bà lão có vẻ không hề xa lạ với sự xuất hiện của cô nàng này ở đây, giọng hỏi tuy hiền từ nhưng vẫn có chút nghiêm nghị.

“Không có ạ! Hôm nay con xin nghỉ để lát nữa nên hội mạo hiểm giả để đăng thành viên ạ.”

Cô gái lễ phép đáp lại bà cụ.

“Vậy là con đã qua bài kiểm tra năng lực rồi nhỉ?”

“Vâng ạ! Mà thôi đến giờ rồi, con phải đi không muộn.”

Vừa nói cô gái vừa vẫy tay chào bà cụ rồi chạy thẳng một mạch không ngoái lại.

“Lê Linh Ngọc… Chúc mừng em đã trở thành một mạo hiểm giả!”

Ở trong một căn phòng rỗng không chỉ với một quả cầu pha lê đủ màu sắc được đặt ở giữa, đây chính là quả cầu đánh giá sức mạnh của một người trước khi gia nhập hội mạo hiểm giả. Trong căn phòng này có hai người, Lê Linh Ngọc chính là cô gái với mái tóc đỏ vừa nói chuyện với bà cụ hồi sáng, hiện tại thì cô nàng đã tới buổi sát hạch ở hội mạo hiểm giả và đã thông qua bài kiểm tra. Cô gái còn lại chính là một mạo hiểm giả cấp cao của hội, Du Di Giai. 

Sau khi tuyên bố Linh Ngọc đã thông qua sát hạch, Di Giai tiến tới gần Bạch An sau đó đeo nên ngực áo cô một chiếc huy hiệu tròn làm bằng sứ. Bậc sắt chính là cấp bậc thấp nhất của một hội mạo hiểm giả. Thứ tự từ thấp đến cao của cấp bậc trong hội là sứ, sắt, đồng, bạc, vàng, kim cương, tinh anh, huyền thoại, truyền thuyết. Mức thứ hạng dao động chủ yếu từ sắt tới kim cương, ở mức thứ hạng này, chủ yếu cao mạo hiểm giả sẽ thực hiện nhiệm vụ ở trong màng chắn cũng như công việc ít nguy hiểm khi màng chắn suy yếu. Từ thứ hạng tinh anh trở nên, cũng tức là thứ hạng đủ để ứng tuyển vào quân đội cấp cao Hoàng gia sẽ làm những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, hay nói cách khác là nhiệm vụ tuyến đầu.

Giữa hội mạo hiểm giả và quân đội Hoàng gia luôn có những liên kết chặt chẽ với nhau trong việc bảo hộ cho thành phố của mình.

Linh Ngọc nhìn vào chiếc huy hiệu trên áo, ở giữa có chữ A, đại diện cho hội mạo hiểm giả của thành phố A thì không khỏi tự hào. Ước mơ từ nhỏ của cô nàng đã thành hiện thực, trở thành một mạo hiểm giả và sau đó gia nhập quân đội Hoàng gia để chống lại lũ quái vật Katas. 

“Từ giờ em chính thức là thành viên của hội mạo hiểm giả thành phố A. Hãy cố gắng nha!”

Di Giai một lần chúc mừng Linh Ngọc cùng một nụ cười.

“Em cám ơn chị rất nhiều, em sẽ cố gắng ạ! Em có thể thực hiện nhiệm vụ luôn được không ạ.”

“Em hãy ra ngoài quầy lễ tân, chị lễ tân ở đó sẽ hướng dẫn cho em.”

“Em hiểu rồi, cảm ơn chị!”

Sau khi chào Di Giai Xong, Linh ngọc chạy một mạch ra ngoài tòa nhà mạo hiểm giả mà chưa tới quầy lễ tân ngay. Sau khi chạy ra xa khỏi tòa nhà chừng mười bước chân, cô nàng mới quay lại ngắm nhìn tòa nhà một lần nữa, ngắm nhìn ước mơ từ nhỏ của mình.

Tòa nhà này nằm ở trung tâm thành phố, tuy vậy trong vòng bán kính 100 mét ngoài khu vực luyện tập, vườn dược liệu và nhà kho ra thì không có một nhà dân nào ở đây cả. Còn về tổng thể tòa nhà gồm năm tầng với rất nhiều phòng khác nhau, tòa nhà được thiết kế phong cách trung cổ nên nó tạo ra một sự cổ kính đầy bí ẩn. Mái nhà của tòa nhà thì nhọn dần, bên trên cắm một chiếc cờ với chữ A là trọng tâm, xung quanh tòa nhà được bao phủ bởi rất nhiều cây dạng leo bám tạo vừa tạo cảm giác hoang sơ vừa tạo sự bí ẩn. Sở dĩ mọi người không chặt những cây đó đi mà để nó bám quanh tòa nhà vì đó là cây Bách Thương, nó có thể dùng để điều chế và tạo thuốc hồi phục cực tốt, nó chỉ tồn tại ở những nơi dồi dào mà lực.

Sau khi ngắm nhìn kĩ lưỡng toàn nhà một lúc, hồi tưởng lại lúc nhỏ mình thường hay đi qua nơi này, nhìn ngắm những anh hùng trong hội, nhưng xác con quái vật được kéo về, nhưng linh thú hiếm có… Nguồn năng lượng trong người Linh Ngọc như càng dâng cao. Cô nhẹ thả lỏng toàn thân, hít một hơi dài rồi chậm rãi bước vào trong.

Hội hôm nay khá vắng vẻ, nhìn quanh một hồi thì Linh Ngọc tiến lại bàn lễ tân. Ở bàn lễ tân là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng hoe bồng bềnh dài tới nửa lưng, đôi to tròn, sống mũi cao thẳng, da trắng như tuyết, trên gương mặt lúc nào cũng là một nụ cười rạng rỡ.

“Chào chị, em là thành viên mới, cho em hỏi muốn làm nhiệm vụ thì phải làm thế nào ạ.”

Linh Ngọc tiến tới gần chỗ cô gái lễ tân và hỏi, quan sát nhanh thì trên ngực của cô gái lễ tân có một bảng hiệu tên là Dương Nguyệt.

“Em là thành viên mới sao, vậy đi theo chị.”

Dương Nguyệt ân cần đáp lại, sau đó dẫn Linh Ngọc tới nơi dán bảng nhiệm vụ.

“Ở đây là bảng nhiệm vụ, trên bảng dán những tờ thông báo nhiệm vụ, các cấp nhiệm vụ đã được hội đánh giá và ghi tên ở dưới cùng góc trái, em có thể chọn các nhiệm vụ phù hợp với mình.”

Dương Nguyệt vừa nói vừa dùng các ngón tay chỉ dẫn từng thành phần của tờ thông báo.

Linh Ngọc liếc nhanh một hồi thì cùng đã hiểu việc mình phải chọn nhiệm vụ như thế nào. Ví dụ như ma thạch lợn rừng là nhiệm vụ cấp kim cương, hái hoa Thiên Thiên là nhiệm vụ cấp vàng, tìm đá tím ánh đỏ là nhiệm vụ cấp vàng…

“Nhưng em mới cấp sứ, ở đây không có nhiệm vụ nào phù hợp lắm.”

Linh Ngọc sau một hồi tìm kiếm thì hơi ủ rũ nhìn Dương Nguyệt.

“Đúng thế nhỉ, có vẻ hôm nay có khá nhiều người mới gia nhập nên họ đã nhận hết các nhiệm vụ cấp thấp rồi, kể cả cấp sắt hay đồng, bạc cũng không còn.”

Dương Nguyệt nhìn Linh Ngọc hơi chút trầm ngâm. Về cơ bản tân thủ năm nay rất đông, các nhiệm vụ cấp thấp hết cũng là điều không khó hiểu kể cả một vài nhiệm vụ quá cấp vì có thế lập tổ đội. Ví dụ với một nhiệm vụ cấp vàng, khi tổ đội đó có ít nhất ba thành viên cấp bạc trở lên họ cũng hoàn toàn có thể lãnh nhiệm vụ. Vậy nên những thành viên cấp sứ, sắt hoàn toàn có thể xin gia nhập hội với những cấp đồng, bạc, vàng… để học hỏi thêm kinh nghiệm.

“Hay gia nhập tổ đội với bọn mình đi.”

Một tiếng nói xen ngang vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Đó là một cậu trai mặc giáp tầm 16 tuổi, mái tóc ngắn đỏ, thân hình lực lưỡng, nhìn huy hiệu trên ngực áo thì cậu ta là cấp bạc. Đằng sau chàng trai còn có hai cô gái cấp đồng nữa, có lẽ họ là một tổ đội.

“Không được không được đâu! Ở đây còn toàn nhiệm vụ cấp vàng trở lên thôi, các em không được.”

Dương Nguyện nghe vậy thì vội xua tay ngăn cản hành động mạo hiểm này lại. Bởi trước đây từng có rất nhiều người một đi không về vì dám mạo hiểm lãnh nhiệm vụ vượt cấp.

“Sợ gì chứ, bọn em lo được mà!”

“Không được là không được! Các em định chống đối với luật lệ sao, nếu làm sai luật chị có thể xóa tên các em khỏi hội!”

Dương Nguyệt dùng một giọng nói nghiêm nghị hơn để đe dọa, dáng vẻ lúc này của cô nàng đã khác hẳn sự hiền từ vừa rồi. Nhưng rõ ràng điều này là cần thiết để bảo vệ an toàn cho mọi người.

“Được rồi! Em đùa xíu thôi mà.”

Cậu trai kia lúc này mới chịu lùi bước mà thỏa hiệp.

Linh Ngọc sau khi nghe cuộc nói chuyện đó thì cũng thở dài không giấu được sự chán nản, bao nhiêu sự hưng phấn tan biến hết trong một khoảnh khắc.

Nhận thấy sự ủ rũ của Linh Ngọc, Dương Nguyệt vỗ vai an ủi.

“Đừng ủ rũ mà, em còn nhiều thời gian mà… Hoặc là còn một cách.”

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dương Nguyệt khi nghĩ tới một cái tên.

“Cách gì ạ!”

Đôi mắt Linh Ngọc chợt sáng lên sau khi nghe Dương Nguyệt nói.

“Nếu chị không nhầm thì người này sắp đến rồi, em có thể xin đi cùng anh ấy.”

“Ai ạ?”

Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa một chàng trai bước vào.

“Vừa nhắc tới liền luôn kia.”

Nghe Dương Nguyện nói vậy, Linh Ngọc liền nhìn ra cửa.

Đó là một chàng trai cao chừng mét chín, mái tóc khá bù xù che khuất tầm mắt, trên người mặc một chiếc áo choàng đen dài tới mắt cá chân, mười đầu ngón tay đeo đầy những chiếc nhẫn đủ kiểu dáng, dù mặc áo choàng dài tay nhưng nếu nhìn kĩ thì hai cổ tay cậu ta cũng không ít vòng, trên hông bên phải dắt ba thanh kiếm, bên trái là một chiếc túi và một ống sáo cỡ nhỏ, rồi đến đầu gối, cổ chân… hầu hết trên người anh chàng này đều có đồ đạc. Tuy dắt khá nhiều đồ trên người nhưng do bày trí khá tốt nên không tạo cảm giác quá cồng kềnh.

Linh Ngọc nhìn chàng trai kì lạ đó một hồi mới liếc nhìn tới huy hiệu trên ngực áo của anh ta. Huy hiệu đó làm từ đá năng lượng Tifa, một loại đá siêu hiếm.

“Cấp… cấp huyền thoại!”

Linh Ngọc lắp bắp mãi mới thành tiếng, cô nàng không thể ngờ mình đang được chứng kiến một mạo hiểm giá cấp huyền thoại. Tuy nhiên, trái với ánh mắt mở to đầy ngưỡng mộ của Linh Ngọc những cậu trai vừa mời cô gia nhập cùng tổ đội của cậu ta lại phô ra một ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Huyền thoại phông bạt thì có!”

Cậu trai tóc đỏ kia tiếp lời Linh Ngọc, giọng nói cũng vô cùng mỉa mai.

Khi nghe đến bốn chữ ‘huyền thoại phông bạt’ trong đầu Linh Ngọc chợt nhớ lại về một lời đồn khá nổi tiếng ở thành phố này.

Lời đồn về một mạo hiểm giả với khả năng ma pháp và kĩ năng kiếm thuật đều ở dưới mức trung bình, mọi sức mạnh của cậu ta đều phụ thuộc vào trang bị đắt tiền và cao cấp trên người. Có một số trang bị nghe nói cậu ta ăn may nhặt được, một số thì dùng rất nhiều tiền từ nhiệm vụ để mua… Nói chung trên người tên này là vô số trang bị, sức mạnh thực tế gần như không có. 

Đến cả cái danh hiệu cấp huyền thoại cũng là ăn ké từ đồng đội, để có được danh hiệu cấp thần thoại phải đạt cấp tinh anh trước, sau đó phải hoàn thành một nhiệm vụ cấp đại thảm họa. Năm đó khi màng chắn suy yếu, bọn quái vật tấn công vào thành phố, trong đó có hai còn Katas cấp đại thảm họa. Các chiến binh, pháp sư cấp cao nhất của quân đội Hoàng gia cùng với những mạo hiểm giả cấp cao hợp sức mới làm suy yếu được một con Katas. Trong khi con Katas đã suy yếu gần chết thì ‘huyền thoại phông bạt’ đã lao ra và tung bảo vật để kết liễu, tất nhiên theo quy tắc thì cậu ta vẫn được phong cấp huyền thoại. Còn con Katas còn lại thì được một nhóm cực mạnh khác kết liễu.

“Được rồi, Dù sao trước khi nên huyền thoại cậu ấy cũng là một mạo hiểm giả cấp tinh anh mà.”

Dương Nguyệt hơi ngưỡng cười.

“Đó cũng là do tên đó toàn làm nhiệm vụ cấp bạc với vàng thôi, tính nhiều thì tự động sẽ nên mà!”

Cậu trai tóc đỏ tung đòn kết liễu, sau câu nói này cũng khiến Dương Nguyệt cứng họng.

Tuy nghe những tin đồn không tốt về chàng trai cấp huyền thoại kia, rồi cả cuộc trò chuyện vừa rồi nữa nhưng không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ của chàng trai đó, Linh Ngọc vẫn có một cảm giác anh ta rất đáng tin.

Không nghĩ ngợi quá lâu, Linh Ngọc ngay lập tức xé một tờ nhiệm vụ cấp vàng tiến lại chỗ chàng trai bất chấp sự ngăn cản của những người còn lại.

“Chào anh! Em là Linh Ngọc, em là thành viên mới của hội. Em có thể cùng anh làm nhiệm vụ này được không?”

Chàng trai không đáp lại, thậm chí còn không quan tâm tới Linh Ngọc mà tiến lại bảng nhiệm vụ.

Đứng trước phản ứng đó của chàng trai, Linh Ngọc mới bắt đầu thấy ngượng đỏ mặt. Rõ ràng rồi, người ta là cấp huyền thoại thì đời nào lại để mắt tới một đứa vô danh cấp sứ, không biết lượng sức mà! Linh Ngọc vừa nghĩ vừa xấu hổ cũng chiếc đầu lắc qua lắc lại liên hồi.

“Nè Đường Thần, hãy đi cùng hướng dẫn cho em ấy đi, hướng dẫn tân binh cấp sứ ở nhiệm vụ đầu tiên được thưởng rất nhiều tiền đó.”

Dương Nguyệt thấy sự thờ ơ đó của Đường Thần thì mới lên tiếng nói đỡ. Còn hội của cậu trai tóc đỏ thấy Đường Thần tiến lại thì vừa có chút sợ hãi lại vừa khinh bỉ nên đã lựa chọn rời khỏi đó.

“Được bao nhiêu?”

Lúc này, khi nghe tới được nhiều tiền Đường Thần mới quan tâm mà nhìn về phía Linh Ngọc.

Dương Nguyệt ghé sát lại tai Đường Thần thì thầm. Ngay sau đó Đường Thần tiến lại chỗ Linh Ngọc.

“Đi nào, em là cấp sứ đúng không, yên tâm! Anh sẽ hướng dẫn tận tình.”

“Dạ… dạ… em!”

Đứng trước sự thay thái độ đột ngột đó của Đường Thần, Linh Ngọc nhất thời bất ngờ không biết phải phản ứng sao. Cô nàng nhìn về phía Dương Nguyệt thì chỉ nhận lại cái nháy mắt và một cái nắm tay cổ vũ. Dù sao có dựa vào trang bị hay không thì rõ ràng Đường Thần vẫn đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ cấp vàng này nên hoàn toàn có thể yên tâm.

“Đi nào.”

Trong lúc Linh Ngọc còn mải đắn đo suy nghĩ thì Đường Thần tiến được một đoạn ra tới cửa.

“Vâng… vâng! Đợi em chút ạ!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận