• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Sức Mạnh Là Gì?

Chương 02 Sức Mạnh Vay Mượn Từ Trang Bị

0 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Bầu trời hôm này khá trong lành, sắc trời xanh hơi đậm, ánh nắng dịu nhẹ tạo nên một không khí vô cùng trong lành và mát dịu.

Nơi này là khu rừng Hoang Tàn, sở dĩ gọi nó với cái tên đó vì gần như toàn bộ cây cối ở nơi này đều không được trọn vẹn với dáng vẻ tự nhiên của nó, cây cỏ hay muông thú ở nơi này cũng là vô cùng thưa thớt.

“Chúng ta sẽ săn ma thú ở đây sao?”

Linh Ngọc lên tiếng hỏi Đường Thần. Sau khi nhận một nhiệm vụ cấp vàng là săn linh thú biến đổi, Đường Thần với tư cách là người hướng dẫn đã dẫn Linh Ngọc tới đây. Hai người hiện tại đang ở giữa khu rừng, nhưng nơi này do bị tàn phá quá nhiều nên ngoài thảm cỏ xanh mượt dưới chân thì gần như không có cây cối, cây cối đổ gãy đều đã được người dân thuê các mạo hiểm giả mang về dùng.

“Đúng vậy, nơi này là tốt nhất rồi.”

Đường Thần vừa đáp lại Linh Ngọc vừa quan sát xung quanh.

“Nhưng nơi này hoang vu quá, em không cảm thấy có con vật nào sống được. Mà nơi này hình như sát cạnh nơi màng chắn bảo vệ với bên ngoài đúng không ạ?”

“Đúng thế, lý do nơi này hoang tàn như vậy là vì khi bọn Katas tấn công lúc màng chắn suy yếu, nơi này thường là điểm chúng bước vào đầu tiên.”

Linh Ngọc nghe Đường Thần nói vậy thì như theo phản xạ ngoái nhìn xung quanh khu rừng một cách kỹ càng hơn, kèm ngay sau đó là một tiếng thở dài.

“Em hiểu rồi, ma thú biến đổi có chiếm phần lớn nguyên nhân là hấp thụ tàn dư sức mạnh hoặc ăn xác chết của bọn Katas. Nơi này sẽ là nơi có nhiều Katas nhất khi bị tấn công.”

“Đúng thế, nên chỉ cần tìm dù là ít thú vật nhưng nếu tìm được thì gần như bọn chúng sẽ là ma thú biến đổi. Hơn nữa…”

Đường Thần dừng lại một nhịp, nụ cười trên gương mặt lúc này có chút gian xảo.

“Hơn nữa gì ạ?”

Linh Ngọc hơi nghiêng đầu chờ đợi.

“Hơn nữa chỗ này tồn tại được thì cũng toàn mấy con vật nhỏ và sức mạnh yếu, bởi chúng có khả năng lẩn trốn, chúng ta chỉ mất sức tìm thôi chứ không mất sức bắt, đỡ tốn ma lực.”

“Vậy… vậy sao!”

Linh Ngọc chỉ nở một nụ cười gượng gạo đáp lại, cô chỉ là không ngờ nổi cấp huyền thoại lại tính toán ăn chắc đến từng con ma thú nhỏ nhoi như vậy. Tất nhiên nếu ở những nơi khác trong lãnh địa này vẫn không thiếu ma thú biến đổi nhưng đúng là sức mạnh của chúng sẽ đáng sợ hơn, chỉ là với cấp huyền thoại đang lẽ bọn ma thú biến đổi này không đáng được để vào mắt thôi.

“Được rồi, bây giờ núp vào đây.”

Đường Thần chỉ vào một tảng đá to chừng ba vòng tay của con người ôm ra hiệu cho Linh Ngọc, sau đó cậu tiến ra giữa khu trống để một nắm Bách Thương trên mặt cỏ.

“Tại sao anh lại để cây đó nên ạ?”

Linh Ngọc tò mò hỏi.

“Bách Thương là linh dược trị thương hàng đầu, nó cũng đứng top đầu thực vật ở thế giới này nên bọn ăn thực vật như thỏ rất thích.”

“Chúng ta săn thỏ sao?”

“Đúng, săn thỏ cho an toàn, mấy con bọ thì bé quá khó bắt, mấy con lớn hơn thì tốn thêm ma lực nên thỏ là an toàn nhất.”

“Vâng.”

Dù đứng trước sự bần tiện kia của Đường Thần, những tính toán như bôi bác danh dự của một mạo hiểm giả cấp huyền thoại nhưng Linh Ngọc không hề cảm thấy khinh bỉ, ngược lại cô còn chú tâm học hỏi và lắng nghe những kiến thức đó rất tập trung.

Đã được khoảng hơn hai tiếng từ lúc bắt đầu chờ đợi con mồi. 

“Cỏ vẻ như khu rừng này thật sự còn quá ít sự sống…”

Linh Ngọc sau một thời gian chờ đợi thì cũng bắt đầu sốt ruột, việc sốt ruột khi phải chờ đợi như vậy với một người mới cũng là hết sức bình thường.

“Suỵt!”

Đường Thần ra hiệu im lặng ngắt ngang lời nói của Linh Ngọc.

Cuối cùng sau thời gian chờ đợi, một con thỏ đã thật sự xuất hiện. Dáng vẻ con thỏ này vô cùng quái dị, to khoảng bằng bắp chân, răng nanh chi chít, thân hình loang lổ màu đen trắng. Chắc chắn nó đã bị biến đổi rồi.

“Em là ma pháp sư đúng không?”

Đường Thần thì thầm một cách nhỏ nhất với Linh Ngọc.

“Em có thể dùng cả kiếm nữa ạ.”

Linh Ngọc đáp lại. Đường Thần nghe vậy cũng hơi chút ngạc nhiên, rõ ràng với sự mạnh mai và trang phục như thế này thật khó tưởng tượng cô nàng biết dù kiếm.

“Được, vậy em nên chiến đấu đi, nhớ là nhanh gọn thôi.”

Linh Ngọc gật đầu đáp lại, cô nàng nghĩ có lẽ anh ấy sẽ đưa ra những góp ý cho mình sau khi chiến đấu vậy nên mới không giúp gì mà để mình tự lao ra. Đó tất nhiên chỉ là suy nghĩ của riêng Linh Ngọc còn Đường Thần thì đơn giản là hắn ta không muốn mất sức và tốn ma lực mà thôi.

Linh Ngọc hít một hơi dài, sau một giây thì cô nàng lao thẳng từ tảng đá về phía con thỏ, miệng đọc thần chú.

“Hỡi ngọn lửa của phượng hoàng, hãy cho ta mượn quyền năng to lớn của ngươi.”

Ngay lập tức một thanh kiếm với ánh lửa đỏ rực bao quanh được triệu hồi trên tay phải của Linh Ngọc. Như liền mạch với động tác triệu hồi, Linh Ngọc thuận thế lao tới mà đâm luôn cây kiếm nhắm vào đầu con thỏ. Đường Thần đứng quan sát cũng phải thầm khen ngợi động tác tương đối gọn gàng của cô nàng.

Chỉ trong đúng một nhịp xử lý, đầu kiếm của Linh Ngọc đã cắm thẳng vào con thỏ khiến nó không kịp phản ứng.

“Không tệ.”

Đường Thần lúc này mới chậm rãi bước ra kèm theo một lời khen ngợi. 

“Mong được anh chỉ giáo thêm ạ.”

Linh Ngọc lễ phép đáp lại đồng thời thu hồi thanh kiếm. Nhiệm vụ đầu tiên có vẻ đã được hoàn thành tương đối dễ dàng. Nhưng bỗng nhiên trên người con thỏ bốc lên những làn khói đen, vết thương chí mạng ở đầu cũng hồi phục.

“Cẩn thận!”

Nhận ngay thấy có điều không ổn, Đường Thần lập tức lao về phía Linh Ngọc. Trước tốc độ lao tới đó của Đường Thần, Linh Ngọc không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt vòng tay của Đường Thần đã ôm trọn người cô rồi lăn vài vòng về bên phải. 

Sau vài vòng lăn, nhận ra mình vừa chủ quan và được Đương Thần cứu, Linh Ngọc mới nhìn về phía con thỏ và biết nó vừa định tấn công mình. Con thỏ lúc này đã to gấp ba lần ban nãy, chân mọc ra những chiếc móc vuốt dài, lông trên người biến thành gai nhọn, răng nanh cũng dài hơn lúc nãy cùng cái mồm đầy nước dãi.

Nhận ra con ma thú thỏ này không còn đơn giản như lúc đầu. Linh Ngọc cũng không còn thời gian bận tâm đến việc Đường Thần vừa ôm mình nữa mà lập tức đứng dậy thủ thế.

“Hãy cẩn thận, có vẻ con thỏ này không chỉ ăn xác của Katas thông thường đâu, chí ít nó đã ăn xác Katas cấp thảm họa đấy.

Đường Thần cảnh báo Linh Ngọc rồi cũng rút một thanh kiếm dắt trên hông mình ra. Thanh kiếm này là thanh kiếm ngắn nhất trong ba thanh kiếm của cậu, dài khoảng ba gang tay, xung quanh mạ tifa, chuôi kiếm lại có hình đầu sư tử, chốt kiếm là bờm sư tử đều mạ tifa. Đây chính là một trong những thanh kiếm hiếm nhất và đắt tiền nhất. 

Con thỏ không chờ đợi sau khi vồ hụt lần đầu thì lần này đã tăng tốc, nó lao thẳng về phía Linh Ngọc rồi dư vuốt ra nhằm cào vào người cô. Linh Ngọc lúc này cũng dùng thân pháp nhanh nhẹn mà nhảy lùi về đằng sau, Đường Thần thì nhảy sang trái để né tránh. 

Có vẻ con thỏ này chủ đích nhắm vào Linh Ngọc, Đường Thần cũng nhận ra điều đó nên cậu chưa vội tấn công nó, cậu muốn xem cô nàng kia sẽ làm được gì.

Sau khi né đòn của con thỏ, Linh Ngọc vung thanh kiếm thật mạnh theo chiều dọc, miệng đọc thần chú.

“Hỡi ngọn lửa thiêng liêng của phượng hoàng, hay thiêu đốt.”

Lập tức theo chiều lung kiếm bắn ra ba quả cầu lửa phóng thẳng về phía con thỏ, khi gần chạm mục tiêu ba quả cầu lửa bỗng hợp lại thành một quả cầu lửa cỡ lớn sau đó tăng tốc bắn thẳng tới con thỏ tạo thành một vụ nổ cực lớn. Nhưng khi ngọn lửa trên tan biến thì đã không thấy con thỏ đâu nữa, đòn vừa rồi của Linh Ngọc đã bị nó né được.

“Trên đầu!”

Đường Thần hét lớn khi nhận ra nguy hiểm với Linh Ngọc, cậu cũng nhận ra con quái vật này ít nhất phải ở nhiệm vụ giữa kim cương và tinh anh, nó đang quá sức với Linh Ngọc.

Ngay khi nghe được cảnh bảo của Đường Thần, Linh Ngọc nước nên nhìn thì thấy con thỏ đang lao xuống với cái mồm há to như định nuốt chửng cô. Lập tức Linh ngọc lộn một vòng về bên phải tránh né, nhưng con thỏ này cũng rất ma quái, nó như đoán được Linh Ngọc sẽ né tránh mà phun nước dãi trong miệng thẳng về phía Linh Ngọc. Dù nhận ra nhưng Linh Ngọc cũng không kịp đỡ lại đống nước dãi đó của nó mà cô chỉ kịp dơ kiếm nên che chắn cho khuôn mặt. Lập tức là một cảm giác nóng rát khủng kiếp trên tay ập đến với cô nàng, còn bộ quần áo cũng đã bị ăn mòn gần như toàn bộ.

Chưa kịp định thần thì con thỏ lại lao thẳng tới chỗ Linh Ngọc một lần nữa, nhưng do né đòn lộn quá gấp rút ban nãy nên chân cô nàng cũng đã bị trẹo không thể cử động. Linh Ngọc lúc này chỉ còn biết nhắm chặt mắt như chờ đợi kết cục sẽ đến với mình. Nhưng không, một tiếng nổ cực lớn đã nổ ra, con thỏ đã bị đẩy lùi lại. Linh Ngọc mở mắt ra thì thấy hình bóng sừng sững của Đường Thần đang che chắn cho mình.

“Không sao chứ, cầm lấy.”

Đường Thần rút một chiếc lọ nhỏ từ trong chiếc túi dắt bên hông mình ra rồi đưa cho Linh Ngọc. Đó là thuốc hồi phục được chính cậu tự điều chế.

“Em không sao!”

Linh Ngọc run rẩy đưa bàn tay bỏng rát của mình ra nhận lấy lọ thuốc.

“Được rồi, còn lại để tôi lo.”

Vừa nói Đường Thần vừa tháo một chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ của bàn tay trái ra. Chiếc nhẫn nhìn như trong suốt, bên trên đỉnh một viên pha lê xanh lam hình cửu giác vô cùng tinh xảo. Sau khi tháo nhẫn ra, Đường Thần đưa cao chiếc nhẫn lên trời rồi đọc chú.

“Những ngọn giáo của thần Hypohypo, hãy tiêu diệt kẻ thù.”

Ngay lập tức, hàng vạn ngọn giáo làm từ băng xuất hiện bao quanh Đường Thần, sau khi xác định mục tiêu là con thỏ ma thú thì tất cả đồng loạt phóng thẳng về phía đó. Con thỏ ma thú cũng dường như cảm nhận được sự nguy hiểm mà bỏ chạy nhưng đã không kịp, hàng vạn ngọn giáo cùng nhắm tới khiến nó lập tức tan biến mà không kịp để lại một tiếng gào.

Sau khi con thỏ biến mất, trong người nó rơi ra một viên đá hình tròn màu vàng, đó chính là ma thạch của ma thú sau khi bị tiêu diệt.

Đường Thần tiếng lại chỗ ma thạch và cầm nó, có ma thạch này sẽ chứng minh họ đã tiêu diệt được ma thú. Riêng Linh Ngọc thì vẫn tròn mắt ngạc nhiên trước uy lực vừa rồi của Đường Thần, thật sự quá khủng khiếp dù dựa vào trang bị hay không thì anh cũng vừa cứu cô.

“Vết thương sao rồi?”

Đường Thần tiến lại chỗ Linh Ngọc hỏi. 

Lúc bị hỏi Linh Ngọc mới nhận ra mình đã không còn đau nữa, vết thương sau khi uống lọ thuốc của Đường Thần đã lành lại hết.

“Thần kỳ thật! Em khỏi rồi ạ.”

“Tốt rồi, sau này có tiền nhớ trả tôi tiền lọ thuốc đó.”

“Há! À vâng…”

“Mặc áo vào đi.”

Đường Thần cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho Linh Ngọc. Lúc này cô nàng mới chú ý lại bản thân thì áo quần đã bị nước dãi của con quái vật lúc nãy làm mòn gần hết rồi, từ chân, bụng, một phần của ngực đều lộ ra hết. Sau khi nhận ra sự xấu hổ này cô nàng mới luống cuống nhận lấy áo của Đường Thần, mặt đã đỏ nựng.

“Đừng nhìn mà!”

Linh Ngọc hét lớn.

“Có gì đâu, dù cô khá trắng trẻo đấy chứ.”

Không rõ câu nói vừa rồi là trêu hay do tính cách cậu ta như vậy mà càng làm khung cảnh trở lên xấu hổ.

Linh Ngọc lập tức đáp trả bằng một cái lườm, tuy là lườm nhưng không thể phủ nhận cô nàng này có giận dỗi cũng rất dễ thương.

“Được rồi, tôi không nói nữa, mặc đồ vào đi rồi còn về hội báo cáo.”

Nói xong, Đường Thần quay mặt đi để Linh Ngọc mặc đồ.

Sau khi khoác áo của Đường Thân nên, Linh Ngọc như cảm thấy sức mạnh tăng thêm, quanh tấm áo này còn có một luồng ma lực mạnh mẽ bao quanh, có lẽ đây cũng là một trang bị đắt tiền của anh ta chăng. 

“Xong chưa, đi thôi.”

Đường Thần quay lại hối thúc. 

Lúc này khi Đường Thần cởi áo khoác ra, Linh ngọc mới nhìn rõ cơ thể sau lớn áo của anh ấy. Một chiếc áo giáp đen mỏng có lẽ cũng dùng để bảo vệ, còn lại trên thắt lưng đằng sau đúng ra giắt rất nhiều đồ nữa mà bình thường bị áo choàng che đi, trên cổ tay lẫn chân đều có vòng bảo vệ, cả cổ cũng có một chiếc vòng màu hổ phách. Tuy nhiên tạm bỏ qua những trang bị đó thì cơ thể của anh ta cũng rất rắn chắc và ấn tượng đấy chứ, từ tay chân đến người cổ đều mang một tỷ lệ hoàn hảo, chỉ là không rõ khuôn mặt khi vuốt tóc nên sẽ thế nào thôi.

“Sao còn đứng đó… nhanh nào.”

Đường Thân lại hối thúc một lần nữa, lúc này mới thật sự kéo Linh Ngọc khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô nàng theo sao Đường Thần đi về, tuy nhiên trận chiến vừa rồi cũng giúp cô hiểu ra là phải cố gắng rất nhiều, đỉnh cao thật sự còn cách mình rất xa. Cuối cùng cô nàng cũng có một quyết định quan trọng khác, đó là Đường Thân thật sự đáng để đi theo học hỏi dù có vay mượn sức mạnh từ trang bị đi nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận