Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2. Nắng và Gió

Chương 19. Bí Mật Cuối Con Đường

0 Bình luận - Độ dài: 2,783 từ - Cập nhật:

Trong chiếc áo choàng trắng tinh khôi cùng huy hiệu đầu sói bạc lấp lánh trên ngực, chúng tôi trang trọng theo bước đoàn hộ tống. Cung điện nguy nga, rộng lớn, mang vẻ đẹp thanh tao là nơi mà Giáo đoàn Jethro và giới quý tộc ủng hộ Nhất hoàng tử tề tựu.  Bữa tiệc diễn ra không quá phô trương nhưng từng chi tiết đều toát lên sự trang trọng, một nghĩa cử thiện chí, thể hiện mong muốn hòa bình và lòng tôn trọng sâu sắc đối với đế quốc Isdore. 

Lần đầu tiên tham dự một bữa tiệc của giới quý tộc, giấc mơ cả đời về tầng lớp thượng lưu giờ đã thành hiện thực, dù chỉ là thoáng chốc nhưng lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Từ những bộ váy áo lộng lẫy, những món trang sức lấp lánh, cho đến từng món ăn, phong thái, tất cả đều toát lên vẻ tao nhã thật khác biệt. Tuy vậy, ẩn sau bề ngoài thanh tao của mình, họ cũng toát lên một vẻ kiêu ngạo khó chịu tới lạ thường, những ánh mắt phán xét lộ liễu cùng những lời thì thầm cay độc dường như được che đi đằng sau tấm quạt giấy mỏng manh.

Tiếng thông báo dõng dạc như sấm rền trong chốc lát xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của đại sảnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn, nơi bóng hình cao ngạo của Hoàng tử điện hạ Kallias de Athelstan vừa xuất hiện. Ngài khoác lên mình bộ phục trang trắng tinh khôi, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo điểm xuyết những hoa văn vàng ngọc lộng lẫy. Sự xuất hiện của ngài như một cơn chấn động, làm choáng ngợp cả không gian rộng lớn.

Điện hạ mang khí chất của một bậc đế vương, là người có phong thái áp đảo, kẻ bề trên nhìn xuống đằng bên dưới. Ngự trên ngai vàng ấy, đôi mắt tím sắc lạnh của ngài tương phản với mái tóc vàng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa đáng sợ. Chỉ cần đứng phía trước, dù cách xa như vậy, cũng đủ để cảm nhận một cảm giác lạnh mình khiến cho những kẻ dù cao quý tới mấy cũng phải hèn nhát mà cúi đầu. Giáo đoàn tiến lên, trong sự trang nghiêm tột độ, đồng loạt cúi đầu khi Chủ giáo hạ mình. 

"Thật là một vinh dự lớn lao khi được diện kiến vầng thái dương rực rỡ của Eudora. Ánh sáng của Điện hạ, soi rọi đến chúng tôi, là niềm vinh hạnh không gì sánh bằng"

"Chủ giáo xin đừng quá khách sáo. Chính ta mới là người vô cùng cảm kích trước sự hiện diện của mọi người. Quý vị đã không quản ngại đường xa đến đây, thật khiến ta vô cùng cảm động. Bữa tiệc này tuy chỉ là chút lòng thành, mong có thể phần nào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ta"

"Thật lòng cảm tạ Điện hạ. Chúng tôi vô cùng trân trọng hoàng gia đã dành đến giáo đoàn sự tiếp đón nồng hậu tới như vậy. Hy vọng rằng, chuyến đi lần này sẽ là tiền đề cho sự hợp tác bền vững, mang lại những thành quả tốt đẹp cho cả hai bên"

Với một cái gật đầu khẽ khàng, Kallias đứng dậy từ ngai vàng của mình, thận trọng từng bước xuống bậc thang. Anh tiến đến, nụ cười niềm nở như ánh mặt trời sưởi ấm không gian khi đối diện vị chủ giáo.

"Chúng ta, cả ta và Hoàng đế cùng toàn thể người dân Eudora, đều luôn mong mỏi chung một khát vọng về nền hòa bình vĩnh cửu. Bây giờ, xin mời mọi người hãy gác lại âu lo và cùng nhau tận hưởng một buổi tối thật trọn vẹn"

Nói đoạn, anh cùng hai vị chủ giáo hòa vào không khí của bàn tiệc, ly rượu nhỏ sóng sánh trong tay, họ bắt đầu những cuộc trò chuyện sôi nổi, xóa tan vẻ lạnh lùng ban đầu. Trong chốc lát ánh nhìn chúng tôi vô tình giao nhau, với sức hút kỳ lạ khiến tôi không thể nào rời mắt, đôi mắt tím ấy như một viên ngọc quý, dường như ẩn chứa điều gì đó huyền bí. Khác xa với ấn tượng về một người đầy uy nghiêm, anh lại thể hiện sự hiếu khách nồng nhiệt đến bất ngờ, có lẽ những lời đồn về Điện hạ đã bị thổi phồng quá mức, che lấp đi một con người ấm áp và gần gũi.

Đúng như lời cô ấy nói, chẳng mấy ai trong đám quý tộc thực sự đoái hoài tới chúng tôi, những cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh thú vui xa hoa, mải mê với những trò tiêu khiển xa xỉ. Cứ như thể, họ không hề hay biết hoặc cố tình ngó lơ về cuộc chiến đang tồn tại.

Phần lớn thời gian, tôi giữ mình trong bóng tối phía sau lưng Rudi, để cô ấy xử lý mọi giao tiếp. Thu mình vào đám đông, tôi cố gắng trở nên vô hình nhất có thể, trong khi đôi mắt không ngừng quan sát, tìm kiếm một cơ hội thích hợp.

Bất chợt, cô quay phắt sang tôi, thấp mình cô lặng lẽ một cách đầy kín đáo.

"Đến lúc rồi"

Lợi dụng lúc đám quý tộc đang mải mê trò chuyện hăng hái, ngay khi cô ấy ra hiệu, tôi lập tức phối hợp, chúng tôi lặng lẽ men theo ban công nối liền với hành lang chính, bí mật rời khỏi sảnh tiệc. Trong bóng tối của hành lang, từng bước khẽ khàng chúng tôi thận trọng di chuyển, cố gắng tránh chạm mặt với những người hầu và lính gác. Dù vậy, đôi lúc chúng tôi vẫn phải lướt qua nhưng họ đều làm ngơ. Bởi lẽ, chiếc áo choàng trắng và trâm cài hình sói đã chứng minh thân phận của chúng tôi.

Bất ngờ, một bóng đen đột ngột xuất hiện, chặn đứng lối đi. Vị hiệp sĩ với đôi mắt xanh lục lạnh và mái tóc tím than trong bộ quân phục đen tuyền, đứng đó như một bức tượng. Ánh mắt anh quét qua, cẩn trọng dò xét từng người.

"Mạn phép, không biết bữa tiệc của chúng tôi có điều gì chưa chu đáo khiến quý vị trong giáo đoàn phải phật lòng mà vội vàng rời đi vậy?"

"Xin thứ lỗi cho sự đường đột này, thưa ngài. Vivian đây là lần đầu tiên đi xa, sức khỏe của cô ấy hiện không ổn định. Tôi chỉ đang cố gắng đưa cô ấy về sớm hơn dự tính để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong giáo đoàn"

Ánh mắt anh chuyển hướng sang tôi, bối rối đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, cố gắng che đi sự lúng túng bằng vài tiếng ho khẽ.

"....Thành thật xin lỗi...tôi là thành viên m-mới..."

"Thành viên mới à?"

"Vâng, thưa ngài. Cô ấy là thành viên mới của giáo đoàn chúng tôi. Xin ngài lượng thứ cho"

"Nếu đúng là như vậy, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Thành thật lấy làm tiếc khi cô không thể ở lại lâu hơn. Mong rằng hai vị sớm về nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, chuẩn bị tốt nhất cho những cuộc thương thảo quan trọng sắp tới. Chúc cho mọi việc diễn ra thật suôn sẻ''

Nói rồi, hai người họ chào nhau bằng cái cúi đầu nhẹ. Ngay lập tức, Rudi nắm chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo đi.

Cung điện thật sự rất rộng lớn, về đêm còn tráng lệ hơn giữa những hành lang tối được thắp sáng bởi ánh lửa bập bùng. Vị trí của thư viện mật, theo lời cô ấy, nằm ở đâu đó trong cung bỏ hoang phía Tây. Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn xung quanh, cảm giác hồi hộp khi trái tim cứ thế đập mạnh trong lo lắng.

Hành lang cung điện được tô điểm bằng những bức tranh mỹ lệ, trong đó có cả những chân dung của các thế hệ hoàng tộc. Nhìn vào những bức họa, tôi tò mò ngắm nhìn vị hoàng đế với mái tóc vàng óng giống hệt Nhất hoàng tử và hoàng hậu đương thời là một tuyệt sắc giai nhân với đôi mắt đỏ ngọc cùng mái tóc nâu duyên dáng. Điện hạ dường như đã thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cả hai người. Bên cạnh chân dung hoàng đế, một bức họa lớn khác bị che khuất một phần bởi tấm rèm đỏ. Dù chỉ thoáng thấy qua những đường nét mờ ảo, vẻ đẹp dịu dàng và cao quý của cố hoàng hậu vẫn hiện lên thật rõ nét, cùng với mái tóc đen tuyền và đôi mắt vàng rực rỡ, lấp lánh như kim sa. Tuy nhiên, cũng có một điều kỳ lạ là giữa những bức chân dung lại xuất hiện một khoảng trống lớn.

Và điều khiến tôi bất an hơn cả chính là ánh nhìn của những đôi mắt trong tranh, ngay cả khi chúng chỉ là những bức họa tĩnh lặng trên bức tường tối. Những ánh mắt ấy vẫn như có hồn, ghim chặt vào tâm trí tôi một cảm giác đói khát thật đáng sợ.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

"Tập trung lại đi, Vivian. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

''...Vâng...''

Chúng tôi men theo bóng tối tìm đường tới được vườn chính. Nơi đằng xa bên dưới những tán cây lớn, một bóng người nữ hầu đã đợi sẵn, chiếc lắc tay bạc phản chiếu ánh trăng trắng.

"Chính là cô ấy, cô mau đi đi, đừng để ai thấy"

Hít một hơi sâu, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, từng bước chậm rãi, thản nhiên nhất có thể. Khi chạm mặt, chúng tôi không nói lời nào, chỉ nhanh chóng quay người, tôi bước theo cô ấy tiến về phía Tây.

Hiện tại, điện hạ Kallias là người nắm giữ quyền lực tối cao trong hoàng gia, anh kế vị trong hoàn cảnh không rõ ràng và đã gây ra nhiều tranh cãi với những lời đồn về thân thế con hoang của mình cùng vị hoàng hậu đương triều trước đây lại chỉ là một thê thiếp của hoàng đế. Mặc cho những dị nghị về thân thế, điện hạ vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tới từ hội đồng hoàng gia. Bởi lẽ, kể từ khi được nắm toàn bộ quyền hành, anh đã thể hiện tài năng lãnh đạo xuất sắc bằng những hành động nhân đạo và anh minh từ việc củng cố an ninh, tăng cường quân đội, mở rộng truyền giáo, ban hành các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng chiến tranh. Và hơn cả, là cam kết tìm lại đôi mắt thất lạc, giải thoát loài rồng khỏi đau khổ để khôi phục nguồn ma thuật ngự trị trong họ.

Ít nhất, đó là những gì tôi được kể lại, có lẽ vậy.

Sau một hồi dò dẫm trong bóng tối của lâu đài, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Cung điện phía Tây bỏ hoang hiện lên trước mắt, một khung cảnh hoang tàn đến rợn người. Tương truyền, đây là nơi hoàng đế đã xây dựng đặc biệt chỉ dành cho cố hoàng hậu, mang theo một tình yêu bi thương. Không một bóng lính canh, chỉ còn lại sự tĩnh lặng hoang vu bao trùm, dường như nơi này đã bị lãng quên từ lâu.

Người nữ hầu dừng lại cách một đoạn khá xa ở cuối hành lang, cô chỉ tay về phía lùm cây tối.

"Tôi chỉ có thể đưa cô được đến đây. Cô hãy đi qua cổng, men theo hành lang bên ngoài cung. Cứ đi thẳng đến cuối đường, cô sẽ tìm thấy thư viện"

''...Vâng, cảm ơn...''

''Hãy cẩn trọng nhé''

Nói rồi, cô quay người, vội vã bước nhanh vào lại đằng trong. Cẩn thận bước xuống từng bậc thềm đá, men theo con đường cỏ dại rậm rạp, len lỏi qua những bụi cây um tùm, nỗi lo lắng mơ hồ trong chốc lát xâm chiếm tâm trí, không rõ bản thân đang tìm kiếm điều gì.

Một cổng đá phủ đầy rêu phong, được bao quanh bởi những bông hoa tàn màu và dây leo chết chợt ẩn hiện trong bóng tối, nơi những chiếc cây trong khu vườn thật bất ngờ khi lại héo úa giữa mùa xuân màu sắc của Eudora. Theo lời chỉ dẫn, tôi men theo hành lang uốn lượn quanh cung điện. Những cột đá cao ngất cùng những vết nứt hằn sâu, dường như thời gian đã ngừng trôi tại nơi đây, ôm ấp trọn vẹn một vẻ đẹp cổ kính trường tồn. Cứ như thể tôi đang lạc sâu vào thế giới của những câu chuyện đã qua. Những mảnh kính vỡ vụn và đồ đạc thì cũ nát, ai mà biết được, nơi này đã từng chứng kiến điều gì, vì sao nó vẫn tồn tại.

Hành trình tìm kiếm dẫn tôi đến một cánh cửa gỗ lớn, chạm trổ bên ngoài tinh xảo hình hoa vàng. Cuối cùng cũng tìm được. Khẽ đẩy cánh cửa gỗ, nó nặng nề kêu lên, bụi mù bay vào không khí mang theo mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, tôi nhanh chóng bước vào bên trong. Không một ngọn đèn, không một đuốc lửa, chỉ còn lại những tia trăng mờ ảo len lỏi qua mái vòm kính mờ đục, hé lộ một thư viện chìm trong quên lãng. Những giá sách gỗ xám xịt, những cuốn sách cũ kỹ xếp chồng chất vô trật tự, bàn ghế mục nát và sàn nhà phủ đầy rêu xanh, ngay cả những bức tường đá cũng bị những rễ cây chết chóc bám víu như những ngón tay gầy guộc của quá khứ.

Đối với một kẻ khao khát tri thức như tôi, nơi này chẳng khác nào một thiên đường, nơi những trang sách cổ xưa cất giữ bao điều kỳ diệu. Chỉ cần nghĩ đến những bí ẩn đang lặng mình sau lớp bụi thời gian ấy thôi, trái tim đã rộn ràng một niềm háo hức thật khó tả.

Giá như tôi có thể nán lại nơi này lâu hơn chút nữa, để dành trọn thời gian của mình ở đây, lạc bước trong mê cung tri thức diệu kỳ này.

Nhưng không thể, giờ phút không cho phép tôi chần chừ, có một nhiệm vụ đang chờ và những người bạn đang đợi tôi trở về. Theo lời dặn, cuốn sách cổ có màu đồng, được bọc khung ở bốn góc với biểu tượng rồng vàng cùng đôi mắt ngọc đỏ, chứa đựng kiến thức về cơ thể loài rồng - đó là thứ tôi cần tìm. Dù không hiểu lý do tại sao hoàng gia lại cần đến nó nhưng lời dặn của Rudi về tầm quan trọng của cuốn sách vẫn vang vọng trong đầu. Rón rén bước qua những dãy kệ cao ngất, nơi hàng nghìn cuốn sách với đủ màu sắc và chất liệu khác nhau đang nằm im lìm.

Làm sao tôi có thể tìm ra đúng cuốn sách giữa biển tri thức mênh mông này?

Đột nhiên, một tiếng gằn, tựa như đau đớn xé tan sự tĩnh lặng. Nấp vội phía sau những chồng sách cũ, tôi hé mắt nhìn qua khe hở nhỏ. Một bóng người, chiếc áo trắng mỏng manh loang lổ máu và anh ta đang cố gắng gượng dậy trên nền đá lạnh giá. Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nhưng sự đau khổ hiện rõ trong từng cử động. Quan trọng hơn, giờ đây, sự hiện diện của anh ta đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tôi.

Không thể ngờ rằng, vào giờ này, lại có người đặt chân đến nơi bỏ hoang ấy.

Cảm nhận lồng ngực rung lên dữ dội, tim đập rộn như muốn vỡ tan. Tôi siết chặt tay trên ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân, môi khẽ cắn chặt, đôi mắt run rẩy vì căng thẳng.

Anh ta là ai? Một tên trộm? Kẻ canh gác?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận