Bình minh trên đồng bằng Mill rộng lớn được đón chào bởi thép lạnh, trống trận và kèn hiệu. Một bên của chiến trường, quân đội của Rovex, quốc gia đang có ý định xâm lấn các quốc gia láng giềng dựa vào sự ủng hộ của các pháp sư thuận theo lời tiên tri về công chúa Camelia, người sẽ lãnh đạo một quốc gia hùng mạnh trong tương lai. Đối nghịch với họ lúc này là quân đội Catherdell, phe mà Kosmos đang đầu quân, lực lượng của họ đa phần là binh sĩ bình thường và các hiệp sĩ, số pháp sư tham trận lần này chỉ đếm trên đấu ngón tay nếu so với Rovex. Thế nhưng, dù bất lợi về mặt sức mạnh, Catherdell vẫn đủ sức chống chọi lại Rovex, khiến họ tạm thời phải dừng bước tiến công.
Kosmos nhìn về phía chỗ hoàng đế đang ngồi để quan sát chiến trận, một xe tháp cao bằng gỗ, đủ để cho vị hoàng đế trẻ tuổi quan sát được toàn bộ chiến trường. ‘Một hoàng đế xuất chúng’, đó là những gì mà Kosmos đánh giá về ngài ta, dù vẫn chưa lên ngôi được lâu, nhưng lại dày dặn kinh nghiệm của một lão tướng.
- Kosmos, ông chắc là sẽ thắng Thiết Sư không? – Drugo cùi người xuống từ trên lưng ngựa, hỏi nhỏ. Kosmos không phải là sĩ quan cấp cao, nên ngựa của ông đã được dành cho người khác, có thể là kỵ binh đã mất ngựa từ trận chiến trước, có thể là một vị tướng nào đó.
- Ba lần. – Kosmos đưa ra ba ngón tay lên. – Tôi đảm bảo, chưa đến ba lần giáp chiến thì có thể đánh bại hắn. – Câu trả lời đầy tự tin của ông khiến Drugo gật đầu, không thắc mắc gì thêm. Những kẻ khác vô tình nghe được thì bắt đầu cười nhạo.
- Nếu ngươi có thể thắng Leon Nemea. Ta sẽ gả con gái cho ngươi! – Một vị tướng lĩnh cười lớn, coi như đó là một trò đùa vô hại.
- Ngài phải giữ lời đấy. – Kosmos đáp lại, ông chẳng quan tâm lắm, nhưng giọng điệu chắc chắn và ánh mắt không chút suy chuyển lại khiến nụ cười trên gương mặt vị tướng kia tắt dần.
Tiếng kèn xung trận vang lên, giống như tiếng rống của một con bò khổng lồ, thúc đẩy đoàn quân tiên phong tiến lên. Kosmos rút kiếm, gia nhập vào những tiếng hò đồng điệu của đoàn bộ binh tiên phong.
Tiếng hò không có giai điệu, không có lời lẽ hoa mĩ, chỉ lập đi lập lại hai từ ‘hây!’, ‘hô!’ đồng đều và uy lực. Kosmos và những hiệp sĩ cấp thấp đi trước dẫn đường, trong khi Marco và bộ binh vững bước theo sau trong khi giương cao những ngọn giáo.
Khác với Kosmos, người bước đi riêng lẻ với các hiệp sĩ, dù đứng cạnh nhau, Marco và những người lính bình thường như hòa lại lại một khối thống nhất. Những người lính biết rằng chỉ có dựa vào nhau mới có thể sống sót, rằng họ không cô độc khi đối mặt với kẻ thù.
Phía Rovex cũng bắt đầu gửi đi quân đoàn tiên phong của mình. Hiệp sĩ của họ ít ỏi và thưa thớt, đứng sau lãnh đạo lính bộ binh hơn là tham chiến ở trước chiến tuyến.
- Sẵn sàng xung kích!
- Sẵn sàng xung kích!
Hiệp sĩ trưởng của hai bên thổi còi, và hàng binh đầu tiên đáp lại bằng hai tiếng ‘sẵn sàng!’ vang khắp chiến trường. Những mũi giáo bắt đầu hạ xuống, chĩa thẳng về phía trước.
Kosmos và các hiệp sĩ hạ dần tốc độ, hòa vào cùng hàng ngũ với những người lính bộ binh. Nhiệm vụ của họ là đối đầu với hiệp sĩ phe địch, nhưng giờ tình thế đã thay đổi.
- Xông lên!
- Xông lên!
- AAAAAGHH!!!!!
Từng lớp binh sĩ từ hai đội quân tiên phong lao vào nhau. Không gian xung quanh họ chìm trong âm thanh va đập của cán gỗ, trước mặt họ là chuyển động đầy chết chóc của những mũi giáo, hệt như một đàn rắn cứ lao lên tấn công rồi thu mình lại.
Mỗi khi có người ngã xuống là một người khác từ lớp phía sau nhanh chóng thay vào, hòng ngăn cho hàng ngũ của họ có lỗ hổng, bởi một khi điều đó xảy ra, kẻ thù sẽ nhân cơ hội mà phá vỡ họ.
Kosmos và các hiệp sĩ bắt đầu tản ra, nhiệm vụ của họ bây giờ là tấn công từ hai bên sườn của quân địch. Phía Rovex biết rõ mình bất lợi về số lượng hiệp sĩ, nhanh chóng đưa các pháp sư vào chiến trận.
- Là lũ pháp sư! – Một hiệp sĩ hét lớn cảnh báo.
Chỉ trong nháy mắt, hàng chục viên đạn phép bay đến. Băng, lửa, đá, từng mảnh sắc nhọn bắn về phía Kosmos và các hiệp sĩ.
Cảm giác nóng lạnh thay đổi đột ngột làm yếu đi giáp trụ của họ, mở lối cho những viên đạn đá bào dần từng lớp giáp, để lộ ra da thịt dễ bị tổn thương trước ma pháp. Những hiệp sĩ không thể chống cự lần lượt ngã xuống, trong khi số còn lại phải chịu đựng sự tra tấn của ma pháp.
Tuy nhiên, ma thuật cũng có giới hạn của nó, khoảnh khắc những pháp sư ngừng niệm chú để nạp lại năng lượng, Kosmos và các hiệp sĩ tiên phong liền nhân cơ hội xông lên. Họ và các hiệp sĩ đối địch lao vào tấn công nhau nhằm bảo vệ và công kích phần sườn yếu hiểm của đoàn bộ binh.
Khác với bộ binh với cách chiến đấu dựa trên một khối tổng vững chắc, trận chiến giữa các hiệp sĩ là những trận đấu tay đôi chớp nhoáng, không ngừng nghỉ. Một khi Kosmos hạ được một hiệp sĩ phe địch, một kẻ khác lập tức lao vào thế chỗ, không chừa cho ông thời gian nghỉ ngơi. Những ai không có cặp đấu, đứng quan sát, sẵn sàng lao vào thế chỗ đồng đội khi họ ngã xuống hoặc kiệt sức.
Kosmos, với kinh nghiệm của một y binh, chém chính xác vào các khe hở trên giáp trụ, hạ gục bất kỳ kẻ nào đến thách đấu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, số lượng hiệp sĩ nằm dưới tay ông đã lên đến hai con số, một điều mà khiến bất cứ ai cũng kinh hãi.
Hoàng đế, không khỏi bị lôi cuốn trước khả năng chiến đấu của Kosmos, yêu cầu cho người điều tra danh tình của vị hiệp sĩ đáng kinh ngạc này. – Thần giúp chúng ta rồi! Ngài đã gửi đến cho ta một chiến binh của người! – Hoàng đế dang rộng tay lên bầu trời, bày tỏ lòng biết ơn đến thần. Sau khi đã cảm tạ ân sủng từ bên trên, gương mặt vui mừng của hoàng đế nghiêm túc trở lại. – Cho kỵ binh lên hỗ trợ cánh phải đi.
Tiếng tù và một lần nữa vang lên khắp chiến trường, kỵ binh của Cartherdell rầm rập xuất trận, tiến thẳng về phía cánh phải của nhóm quân tiên phong. Rovex, cũng đoán được hành động của đối phương, cử đi, một đoàn kỵ binh lên chặn lại, đồng thời đẩy thêm bộ binh lên cánh phải của họ, nơi mà Kosmos đang hoàn toàn cày phá chốt chặn của họ.
- Các cậu, hỗ trợ bộ binh đi. Tôi ở đây là đủ rồi. – Kosmos chỉ tay về phía cánh sườn của quân tiên phong phe địch, chỉ dẫn cho các hiệp sĩ còn lại tấn công.
Đối mặt với những hiệp sĩ của Rovex, Kosmos cảm thấy còn chẳng đáng để tung hết sức. Đường kiếm của ông như lưỡi hái của tử thần, gạt đến ai là kẻ đó phải chết. Đồng thời, ông cũng chữa trị cho những người khác bằng thuốc dược của mình nếu họ vẫn còn có thể cứu.
Leon Nemea chứng kiến hành động của Kosmos từ xa, vừa cảm thấy tò mò, vừa cảm thấy kinh sợ. Nhưng không chỉ ông ta, mà cả những pháp sư lão làng cũng sớm nhận ra đối thủ mà họ sắp sửa gặp phải là ai. – Y binh. Thế quái nào mà đám Catherdell kiếm được một y binh vậy? – Leon khoanh tay trước ngực, xoa cằm. Cho dù bản thân ông ta có là một trong những pháp sư mạnh nhất đi nữa thì cùng không dám coi thường Kosmos.
- Chúng ta có nên nhắc bệ hạ rút lui không? – Một pháp sư lo lắng hỏi.
- Kệ đi. Ai trong số các vị sẽ cùng ta tham chiến nào? – Câu hỏi của Leon khiến những người xung quanh bối rối. Leon đã luôn một mình chiến đấu với cả hiệp sĩ lẫn pháp sư của Catherdell, thậm chí còn đe dọa những ai can dự vào, vậy mà giờ đây con sư tử bất bại lại phải yêu cầu trợ giúp.
Thế rồi, mắt của Kosmos và Leon chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc bùng nổ, toàn bộ không gian trước mặt Leon tan biến, để lại một bầu trời đêm đang bị hút về phía một hố đen khổng lồ. Lực hút khủng khiếp khiến cơ thể của Leon bắt đầu biến dạng, ông ta cố kháng cự bằng cơ thể đang dần bị xé toạc.
Cảnh tượng đó không có thực. Chính xác hơn, đó là những gì mà Leon cảm nhận được hào quang của Kosmos, một thực thể không thể bị đánh bại.
- Là Kosmos!
- Kosmos!
- Chính là hắn!
- Là Kosmos!
Tiếng gào thét điên loạn của các pháp sư khác khiến Leon bừng tỉnh, ông ta nhận ra bản thân đã vô thức kích hoạt ma thuật phòng ngự, thậm chí còn lùi bước trước Kosmos. Leon nhìn sang những pháp sư vẫn còn đang hoảng loạn và bỏ chạy, trong khi một số vẫn còn đang đứng hình trước những gì vừa cảm nhận được.
- Ôi trời ơi! – Leon che mặt, cười lớn. – Làm sao mà chúng ta thắng đây nhỉ? Hắn là Kosmos đấy! Kẻ khiến cái chết phải quỳ gối! Người khiến sự sống phải tôn sùng!
- Leon, có chuyện gì vậy?! Sao các ngươi lại bỏ chạy?! – Đại hoàng tử của Rovex, Vin Gaimpes Sinmond và các tướng lĩnh của hắn ta xông đến chỗ Leon với sự bực bội vì vừa mất đi một phần lực lượng. Tuy nhiên, Vin trong lòng cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nghĩ rằng các pháp sư đã không còn ủng hộ họ.
- Bệ hạ! – Leon dang tay, cười nói.
- Chuyện quái gì đây? – Vin thúc chân vào một pháp sư đang hoảng loạn, nhìn mớ hỗn độn xung quanh mà hỏi.
- Lũ pháp sư các ngươi sợ rồi à? – Những tướng lĩnh phía sau Vin cười lớn, chế diễu vẻ đáng thương hại của các pháp sư.
- Chính xác! – Leon đập tay, không hệ phản đối. – Bệ hạ, ngài muốn sống hay muốn chiến thắng? – Leon chỉ hay bàn tay đang úp vào nhau về phía Vin khiến vị hoàng tử bối rối.
- Tất nhiên là cả hai.
- Không, giờ ngài chỉ được chọn một thôi. Hoặc là rút lui bây giờ, hoặc chúng ta chết sạch vào ngày mai với chiến thắng tuyệt đối.
- Ý ngươi là gì? – Vin và các tướng lĩnh nhìn thấy sự điên loạn trong mắt Leon mà hoảng sợ, một số còn bắt đầu đặt tay kiếm sẵn sàng cho tình huống tệ nhất.
- Lại đây, nào. – Leon biết không thể thuyết phục được họ liền chỉ cho họ thấy Kosmos. Lúc này đang cùng những người khác chiến đấu. – Hắn, gã đội mũ với lớp giáp phủ xuống che mặt.
- Hắn thì sao? – Vin tò mò.
- Hắn là Kosmos, y binh cuối cùng của nhân loại. 200 năm trước, tại cuộc chiến Đông-Tây hắn đã một mình giết sạch hơn 5 pháp sư cấp cao của Tháp. Đồng đội của hắn cũng là một lũ quái vật, mọi y binh đều thế. Nhưng chính hắn đã được ghi tên vào sử sách của Tháp, thậm chí ta còn phải được dạy rằng phải tránh đối đầu y binh nếu có thể.
- Nhưng trông hắn chỉ như một kẻ tầm thường, hắn còn chẳng có áo giáp. – Vin cho rằng Leon vừa mới kể chuyện cổ tích vì có ai lại sống được hơn 200 năm.
- Trời ơi, bệ hạ! Nhìn kĩ đi, hắn đã giết hàng chục hiệp sĩ của ngài rồi, ngài nghĩ các tướng lĩnh của ngài có thể làm được điều đó mà không cần áo giáp không? – Leon nói rồi ghé sát lại gần tai Vin. – Ngài phải nghe ta, nếu muốn sống, tất cả chúng ta phải rút về kinh đô ngay bây giờ.
Vin im lặng nhìn Leon rồi quay sang các tướng lĩnh của mình. – Ai trong số các ngươi có thể giải quyết vấn đề căng thẳng của Leon nào. – Vin cười nói, khiến cả các tướng lĩnh cũng cười ùa theo sảng khoái.
- Bệ hạ, ngài nên nhớ rằng, chúng ta chiến đấu cho em gái ngài. Không phải vì ngài. – Leon giận dữ nhắc nhở, bóng hình của ông ta bỗng trở nên to lớn trong mắt Vin, như một con sư tử đang chuẩn bị vồ lấy.
- Yên tâm đi, Leon. Các hiệp sĩ của ta sẽ loại bỏ mối bận tâm của ngươi. – Vin vỗ vai Leon rồi rời đi.
Leon biết mình không thể thay đổi thái độ cứng nhắc của Vin thì thở dài. Ông nhìn sang những pháp sư đang hoảng loạn, chữa trị cho họ bằng ma pháp rồi ra lệnh: - Gửi thư cho pháp sư bên kia đi, báo họ chúng ta sẽ rút lui vào ngày mai. Còn tối nay…
Tiếng tù và vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Leon, ông ta nhìn theo những hiệp sĩ và Vin cử ra để tiêu diệt Kosmos. Kết quả, đúng như mong đợi của Leon, không ai còn sống để mà quay về. Tiếng tù và rút lui cũng được thổi lên ngay sau đó, khiến Leon lắc đầu. – Quá muộn rồi, bệ hạ. Ngài chọn sai cách để lùi lại rồi. Đây sẽ là trận thắng đầu tiên của họ, và nguyên nhân chính là Kosmos. Họ chắc chắn sẽ để ông ta tự do săn đuổi chúng ta.
- Ngài Leon, chúng ta phải làm gì đây? – Các pháp sư hiểu được bộ óc của Leon đang tính toán phương án tốt nhất, bởi ông mới là người thực sự chỉ huy trận chiến này chứ không phải Vin.
- Cầu hòa. Ta sẽ cầu hòa với Kosmos, chuẩn bị giấy bút đi. Chúng ta phải đẩy ông ta ra khỏi cuộc chiến này nếu muốn thắng. – Leon vẩy tay, ra lệnh cho các pháp sư hạ cấp lập tức chuẩn bị.
Cuộc chiến giữa Rovex và Catherdell kết thúc chóng vánh trong ngày thứ ba với sự xuất hiện của Kosmos, tuy nhiên chỉ có các pháp sư của Leon và hoàng đế của Catherdell nhận ra điều đó.
Đến chập tối, không ai biết liệu có phải là trùng hợp hay không, nhưng cả Leon và hoàng đế của Catherdell đều xuất hiện tại lều trại của Kosmos và Marco. Marco được Kosmos chọn làm phụ tá sau khi ông được thăng lên chức hiệp sĩ sau chiến công từ trận chiến hôm nay, cũng là để bù cho số lượng hiệp sĩ hy sinh.
Kosmos, ngồi trên khúc cây được dùng làm ghế, thoải mái nấu nướng trước hai vị khách lạ mặt. Một trong số họ, hoàng đế Julius V của Catherdell, không còn khoác lên bộ giáp lộng lẫy dát vàng mà cải trang thành một lính bộ binh cấp thấp tới để xin ít hơi ấm; gương mặt trẻ trung và vết sẹo trên môi, và thói quen của một người lăn lộn sa trường khiến vị hoàng đế càng thêm phù hợp với vai diễn của mình. Ngồi bên cạnh Julius, Thiết Sư Leon, tay ôm lấy một cốc sữa nóng, từ tốn uống từ ngụm một; ông ta ăn mặc giản dị, biến bản thân thành một nông phu bình thường, đem tặng phô mai cho Kosmos với lý do ngưỡng mộ trước kỹ năng chiến đấu phi thường của ông.
Cả hai kẻ đứng đầu, không mảy may biết gì về thân phận người còn lại, ánh mắt của họ dồn hết sự chú ý vào Kosmos hơn là đối phương. Đầu óc của họ, xuất ra hàng loạt câu hỏi, và tất cả đều xoay quanh sự bí ẩn của Kosmos.
- Pho mai ngon lắm. – Kosmos cho miếng pho mai nóng chảy lên bánh mì mà cắn một miếng, âm thanh giọn rụm của lớp vỏ bánh và hương vị béo ngậy của sữa khiến ông thỏa mãn.
- Cảm ơn ngài. Đố là từ con bò tốt nhất của tôi đấy. – Leon mỉm cười. Với một kẻ đã đạt đến cảnh giới hiểu thấu con người như Kosmos, một lời nói dối cũng có thể dễ bị phát hiện. Vậy nên, sự thật là Leon có nuôi một có bò, nhưng không phải là bất kỳ con bò sữa bình thường nào, nó là bò Midas, loại bò mà người ta phải dùng vàng đúng cân nặng của nó để mua vị hương vị và loại sữa tuyệt hảo mà nó cho ra.
Julius, ngửi thấy hương thơm từ phô mai, không khỏi nuốt ực. Thấy vậy, Kosmos cũng không chần chừ mà mời anh ta ăn cùng. Marco tham gia với họ ngay sau đó.
- Đây là loại phô mai ngon nhất tôi từng ăn đấy! – Lời cảm thán của Marco khiến Leon đưa tay lên ngực mà cúi nhẹ, như một nghệ sĩ chúi chào khán giả trước tràng vỗ tay khen ngợi. Julius cung chỉ có thể gật gù đồng ý, không thể tìm ra từ nào hơn là ‘ngon tuyệt!’.
- Vậy, làm sao tôi có thể đáp trả hương vị đầy ma thuật này đây? – Kosmos chuẩn bị thêm một phần bánh khác, nướng từ từ trên ngọn lửa trại.
- Ngài có thể kể cho tôi thêm về những chiến công của ngài là được. - Lời gợi ý của Leon cũng khiến Julius tò mò hóng theo.
- Chiến công ấy hả? Chiến công duy nhất của tôi là giết chết một con rồng. Con rồng đó đã phá hủy nhà của tôi, nên tôi đã tìm cách trả thù. Lúc đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ, đi lang thang khắp nơi để học cách tiêu diệt con rồng, nhưng không phải ai cũng từng gặp rồng, chứ đừng nói là giết chúng. – Kosmos, nhìn vào ngọn lửa trại, gợi nhắc về khung cảnh quê nhà bị nhấn chìm trong sự tàn phá của con rồng.
- Vậy sau đó, làm sao mà ngài giết được nó? – Julius lên tiếng, ánh mắt long lanh, phấn khích về những câu chuyện đầy anh hùng.
- Tôi đã gặp một người. Ông ấy là một y binh, tuy nhiên lại không thuộc về bất cứ binh đoàn nào. Ông ấy dạy tôi hầu như mọi thứ mà tôi biết, và bắt tôi phải tự học phần còn lại. Ông ấy là một người thầy tệ hại, dùng chính học trò để thí nghiệm, nhưng không thể phủ nhận là ông ấy đã tạo nên tôi qua những thí nghiệm của mình. Tất nhiên, chính ông ấy cũng là người dạy tôi cách giết rồng. – Kosmos ngừng lại thưởng thức miếng bánh phô mai, rồi tiếp tục. – Tên của con rồng là Ám Ảnh. Sau khi tìm và giết được nó, tôi nhận ra, bản thân vẫn không ngừng bị nó dày vò… Sau đó thì tôi trở thành lính đánh thuê. Chán chém giết rồi, thì tôi trở thành một bác sĩ cứu người, và giờ là ở đây. Kể quá khứ của mình cho một pháp sư và một vị hoàng đế.
Câu nói cuối cùng của Kosmos khiến cả Julius và Leon giật mình, họ liếc nhìn nhau, rồi quay lại về phía Kosmos. Ưu tiên của cả hai lúc này không phải là chém giết đối phương mà tìm hiểu thêm về người đàn ông trước mặt họ.
- Kosmos, nếu ông đã phát hiện ra thì ta cũng không cần giấu nữa. Nói đi, ta cần làm gì để ông có thể phục vụ cho mình? – Hoàng đế Julius V lật bài, thẳng thắn nói ra lý do mà mình có mặt.
- Tôi phục vụ cho chính mình, thưa hoàng đế. – Kosmos trả lời, ngó lơ trước lời hứa ngàn vàng của một kẻ quyền lực. Julius không những không tức giận, mà còn cảm thấy ngưỡng mộ trước tinh thần của Kosmos.
- Ngài Kosmos, tôi không khỏi thắc mắc, lý do ngài tham gia cuộc chiến này là gì? – Leon chống tay lên đùi, chờ đợi câu trả lời nghiêm túc từ đối phương.
- Tôi muốn đánh với ông một trận. – Câu trả lời khiến vị pháp sư quyền năng rùng mình.
- Ha! Ngài thật biết đùa. – Leon mỉm cười, trấn an bản thân.
- Mục đích của tôi là công chúa Camelia, người sẽ phá hủy thế giới trong lời tiên tri. – Kosmos nghiêm túc nói.
- Ngài cũng nhắm vào công chúa ư? – Leon sợ hại nhưng khi tên của Camelia được nhắc đến thì ý chí chiến đấu liền rực cháy, sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử. Julius cảm nhận được thì không khỏi thán phục, còn Kosmos thì mỉm cười, vui mừng vì đối thủ cuối cùng cũng đã sẵn sàng.
- Ngài Kosmos, nếu ngài đã có sức mạnh đủ để đánh bại cả một con rồng, sao ngài không tự chiếm lấy nàng công chúa cho riêng mình? – Julius bỗng nảy ra một ý định điên rồ, hòng sử dụng Camelia đề điều khiển Kosmos. Là tình yêu hay thứ gì khác, miễn là nó có thể trói buộc Kosmos thì vị hoàng đế không từ thủ đoạn, bởi anh ta thấy được những ảo tưởng vĩ đại nhất của bản thân có thể thực hiện được nếu có ông.
- Là sự chấp thuận. – Kosmos đáp. – Một thứ bị trộm và một thứ được tặng, ngài nghĩ cái nào sẽ khiến ngài cảm thấy thoải mái hơn?
- Ra vậy, ông muốn hợp lý hóa hành động của mình. Để mọi người biết rằng cô công chúa đó là của ông. Nhưng tại sao?
- Vì nếu lời tiên tri là thật, Camelia có thể sẽ là người có thể giết được tôi. Và tôi quá già rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. – Kosmos nói. Nghe vậy, cả Leon lẫn Julius đều không cảm thấy tò mò. – Bệ hạ, người muốn chinh phục Rovex. Còn ông thì muốn bảo vệ công chúa Camelia cho đến khi lời tiên tri thành hiện thực. Vậy sao chúng ta không tách riêng việc đó ra? Ngài sẽ có Rovex, và tôi sẽ có Camelia, bảo vệ cô ta cho đến khi lời tiên tri thành hiện thực, và cho đến khi cô ta có đủ khả năng giết chết tôi.
- Được! – Leon lập tức chấp nhận thỏa thuận, bởi dù sao Rovex có sụp đổ hay không thì cũng không ảnh hưởng đến lời tiên tri. Hơn nữa, được một y binh bảo vệ thì còn có thứ gì có thể làm hại được công chúa Camelia kia chứ? Bệnh tật? Quái vật? Tất cả những thứ đó chẳng là gì với Kosmos.
- Ta phản đối. – Hoàng đế Julius nghiêm túc nói. – Chẳng phải cô công chúa này sẽ hủy diệt thế giới sao? Nếu cô ta nằm dưới sự bảo hộ của ông thì chẳng phải cả thế giới sẽ hủy diệt vì ông sao?
- Bệ hạ Julius, để ta nói rõ. Lời tiên tri đầy đủ là ‘công chúa Camelia sẽ thống trị một quốc gia quái vật và phá hủy thế giới’. Tuy nhiên, các pháp sư chúng ta lại chia thành hai phe vì điều đó, ngài biết tại sao không? Bởi vì ‘thế giới’ ở đây là thế giới nào? Thế giới của ngài, thế giới của tôi, hay của nhà tiên tri? Ngài và tôi đều nhìn thấy thế giới này dưới cảm nhận của riêng mình, cả công chúa Camelia cũng thế. Nếu thế giới mà cô ấy hủy diệt lại là một thứ đáng phải hủy diệt thì sao?
Julius im lặng, lập luận đó không có cách để phản biện trừ khi cái thế giới bị hủy diệt đó là của chính Julius. Thế giới của anh ta chính là Catherdell, chính là thần dân, chính là những bầy tôi trung thành. Julius chìm trong suy tư. – Vậy nếu ta chiếm lấy Rovex, chẳng phải sẽ thành kẻ thù của cô ta hay sao?
- Bệ hạ, tôi đảm bảo với ngài, quốc gia đó chẳng là gì với công chúa cả. – Leon nói.
- Xem ra hai vị đã quyết định xong rồi nhỉ? – Kosmos phủi vụn bánh mì, lắng nghe câu trả lời từ hai vị khách.
- Các pháp sư sẽ không can dự vào trận chiến này, vì ngài đã chúng ta một lý do. – Leon đưa tay về phía Kosmos như để đón nhận món quà từ đối phương.
- Ta chưa thấy mình bị thiệt thòi gì. Ta đồng ý. – Hoàng đế Julius gật đầu.
- Và như ngài đã hứa, thưa bệ hạ. Thần sẽ hạ gục Leon Nemea, và ngài sẽ chấp nhận bất cứ phần thưởng nào mà thần muốn. – Kosmos gợi nhắc Julius, đồng thời gợi ý cho Leon cách để các pháp sư rút lui. Nếu Leon bại trận, ông ấy sẽ có lý do thuyết phục để các pháp sư rút lui khỏi trận chiến, và sau đó, sự sụp đổ của Rovex là điều không thể tránh khỏi.
Leon thỏa mãn rời đi trước, bóng hình của ông ta đung đưa qua lại rồi hòa lẫn vào bóng tối, biến mất hoàn toàn. Cách rời đi của một pháp sư muốn gây ấn tượng, nhưng chỉ làm Kosmos mỉm cười lắc đầu. Hoàng đế Julius thì chỉ đứng dậy rời đi, và với vị trí của mình, Kosmos và Marco đều phải đứng dậy chào ngài ta.
- Marco, ta ngạc nhiên là cậu không thấy áp lực với hai người kia đấy. – Kosmos quay sang hỏi. Nếu là người bình thường thì họ phải tránh xa hoặc sốc đứng luôn rồi, vậy mà Marco vẫn có thể thản nhiên ăn uống như không có gì.
- Thầy là người mạnh nhất thế giới rồi. Đứng với thầy thì còn sợ gì nữa chứ. – Marco nhún vai. Hoàng đế hay pháp sư gì thì anh ta cũng chưa từng gặp qua trước đây, hơn nữa người mà anh quyết định cống hiến hết mình là Kosmos chứ không phải họ.
- Chà, cách nghĩ đó của cậu sẽ giết chết cậu vào một ngày nào đó. – Lý do mà Kosmos không thực sự chấp nhận Marco là học trò dù anh ta luôn gọi ông là thầy, bởi vì Kosmos quá mạnh và Marco thì quá yếu, nếu có ai đó dùng Marco để đe dọa ông, thì việc đó sẽ hại đến mạng sống của cả hai. Vậy nên Kosmos luôn thể hiện cho người khác thấy thái độ chối bỏ Marco của mình, để bảo vệ anh ta.
- Vậy thầy dạy tôi sống sót khỏi ngày đó là được. – Marco thì ngược lại, anh ta liều lĩnh, và vô lo, đúng bản chất của một người lớn lên ở khu ổ chuột mà không có người thân. Tìm cách sống sót là điều duy nhất Marco biết trong suốt quãng đời.
- Marco, ta không nghĩ cậu có thể trở thành một y binh. Nhưng nếu cậu muốn, ta có thể giúp cậu tìm còn đường của riêng mình. – Kosmos mỉm cười. Hiếm có ai lại có quyết tâm vững vàng như vậy, đến cả ông cũng cảm thấy nể phục.
- Cảm ơn thầy! – Marco vui mừng, dù chưa phải học trò chính thức, nhưng cũng đã được Kosmos công nhận ý chí của mình.
0 Bình luận