Ngày thứ 4 của cuộc chiến giữa Rovex và Catherdell bắt đầu bằng không khí căng thẳng chưa từng có giữa cả hai bên. Cả hai phía đều quyết định kết thúc trận chiến bằng một màn phân định thắng thua giữa hai đại diện.
Hoàng đế Julius V, vua của Catherdell, trước sự bối rối và phản đối từ các hiệp sĩ và lãnh chúa, cử ra chỉ duy nhất một người ra trận, một hiệp sĩ vô danh vừa mới được ban danh hiệu từ hôm qua. Tuy nhiên, mặc dù hành động này bị cho là điên rồ và vô lý, khiến cho lòng quân bất an, vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn nhất quyết để Kosmos một mình ra trận và không đưa ra bất cư giải thích nào. Người duy nhất hiểu được tâm ý sâu xa của hành động này chỉ có các pháp sư cố vấn, những người biết về lời tiên tri và cả về thần thoại của Kosmos.
Phía Rovex, Đại hoàng tử Vin Gaimpes Sinmond và các tướng lĩnh của hắn đã tháo chạy trong đêm cùng tùy tùng của mình, bỏ lại toàn bộ quân doanh dưới quyền của Leon Nemea, một trong các đại pháp sư được biết đến với danh hiệu Thiết Sư. Leon đã dẫn dắt quân đội ngay từ những ngày đầu tiên, vậy nên dù bị bỏ mặc bởi Vin, những người lính và hiệp sĩ vẫn không hề lay động dù quân số đã giảm đi rất nhiều.
- Ngài Leon, hãy để tôi tiên phong trận đầu. – Một hiệp sĩ Rovex đạt tay lên ngực mà nói, ánh mắt anh ta hừng hực tinh thần chiến đấu. Anh ta biết rằng dù thắng hay thua thì số phận của mình cũng đã an bài. Quân đội của Catherdell quá áp đảo so với họ.
Những hiệp sĩ khác cũng có hành động tương tự, yêu cầu được tham chiến một lần cuối cùng.
- Không cần các cậu phải phí mạng như vậy. Ta là đủ rồi. – Leon mỉm cười, mặt đất dưới chân trồi lên, hóa thành một con ngựa để ông ta cưỡi ra trận.
Kosmos thấy đối phương đã hoàn toàn sẵn sàng, ra hiệu cho Marco mở chiếc hộp đựng áo giáp của mình ra. Bằng một động tác mau lẹ, chiếc áo liền lao đến bao bọc cơ thể của Kosmos, những vết sẹo hung tợn trên người nó càng chứng minh mọi người thấy, rằng nó đã thành công bảo vệ chủ nhân khỏi những trận chiến khốc liệt đến thế nào.
Hiệp sĩ từ hai phía, nhìn vào bộ giáp khắc đầy chiến tích của Kosmos mà ghen tị. Họ không thể ngừng tò mò mà mường tượng ra những khoảnh khắc sinh tử Kosmos phải trải qua.
- Không thể tin được, đó là móng vuốt của một con rồng. – Một hiệp sĩ đặt tay lên vết xước trên áo giáp, nhớ về lần đụng độ với một con rồng mà anh ta may mắn thoát được.
- Là vết rìu của tộc phương Bắc.
- Dấu tên thần của tộc Elf.
- Đạn pháo của người lùn.
- Một trận bao vây.
- Lửa của hỏa ngục.
- Bệ hạ, người này là ai vậy? – Một vị tướng hỏi với vẻ sửng sốt, lời của ông ta như đại diện toàn bộ hiệp sĩ đnag có mặt.
- Ta… Cũng chẳng thể biết nữa. – Julius cười, hai mắt dán chặt vào tấm lưng của Kosmos.
Từng người từng người một, các hiệp sĩ cao cấp nhìn vào các vết sẹo trên bộ giáp như xem một bản ghi sống động. Họ kinh ngạc, sợ hãi, nể phục, ngưỡng mộ trước những gì mà Kosmos trải qua. Đến cả hoàng đế Juvius cũng không thể run lên vì phấn khích, toàn thân toát mồ hôi trước những trận chiến mà bản thân sẽ không bao giờ có thể sống sót.
- Marco, cậu lùi về hàng được rồi. – Kosmos nói. Marco liền gật đầu nghe theo, chạy về hàng ngũ không chút chần chừ.
- Ngài Kosmos, đây sẽ là trận đấu tuyệt với nhất mà ta từng tham dự! – Leon vung rộng tay, thể hiện tinh thần sẵn sàng đón nhận, dù cho kết quả của trận đấu có thế nào.
- Tốt… - Kosmos rút gươm. – Đừng để nó là trận chiến cuối cùng của ngươi.
Tiếng tù và báo hiệu khai trận vang lên.
Leon, biết mình không thể nào đọ được nếu đối phương áp sát, lập tức tấn công trước. Chỉ bằng một cái vung, tay của ông ta như một lưỡi kiếm vô hình, chẻ đôi mặt đất ra làm hai.
Kosmos, không chớp mắt lấy một cái, đứng hứng chịu đòn tấn công. Mặt đất từ phía trước, kéo dài ra sau lưng ông đều bị bổ chặt thành một đường vỡ nát, chỉ riêng chỗ ông đứng là không.
- Quái vật! – Leon chứng kiến Kosmos vẫn không suy chuyển gì thì sợ hãi. Ông ta nhanh chóng bao phủ toàn thân trong một lớp da thép, trông không khác gì vảy rồng.
Nhận thấy đối phương đã thay đổi cách thức chiến đấu, Kosmos ném thanh kiếm trong tay lên cao, chạy thẳng về phía Leon. Leon đưa chéo hai tay, gồng những mảnh vảy thép chĩa ngược lên, phóng chúng về phía Kosmos.
Những mảnh vảy thép vút bay, cắt xuyên qua trang bị bị bỏ lại trên chiến trường như dao nóng cắt qua bơ. Thế nhưng, ngay khi chạm phải giáp trụ của Kosmos, chúng không khác gì những con chim lao đầu vào đá tảng, bật rơi lả tả như lá rụng.
Đã có hai đòn tấn công thất bại, nhưung Leon vẫn chưa bỏ cuộc. Ông ta chỉ tay xuống dưới chân Kosmos, ngoắc ngón kéo lên những mũi giáo đâm ra từ dưới mặt đất. Lần này, Kosmos đã phải né tránh.
Những mũi giáo nhắm vào những chỗ hở mà áo giáp bất bại của Kosmos không thể che chắn, khiến ông phải cẩn thận né tránh. Kết quả, lưỡi kiếm của Kosmos chạm đất ngay bên cạnh Leon trước khi ông đến nơi.
- Ha! Xem ra ngài cũng không phải toàn năng! – Leon cười đắc ý.
Khoảng khắc một mũi giáo đâm lên ngay dưới cằm, vén vào dưới tấm nạng che mặt, Kosmos bật ngược người lui phía sau. Leon nhân cơ hội mà tăng thêm số lượng giáo.
Thế nhưng, trong một khoảng khắc bất ngờ, mũi giáo của Leon bỗng bay ngược lại về phía ông ta, đánh bật một phần lớp vảy thép. Nguyên nhân là Kosmos đã dùng chính những miếng vảy trước đó để đốn gãy giáo của Leon, biến chúng thành vũ khí của mình.
Thép do Leon luyện nên từ ma thuật là thứ thép không thể bị bẻ gãy, không có thứ áo giáp hay vũ khí nào có thể chống lại nó. Chỉ có điều, Leon không bao giờ ngờ rằng, thứ có thể đánh bại thép của ông ta, là chính là loại thép do ông ta tạo nên.
Ngọn giáo thứ hai lao đến, cắt qua má của Leon, làm ông ta không khỏi thán phục Kosmos. – Ôi trời. Ngài đúng là kẻ đáng sợ. – Leon giờ cảm thấy hội hận vì coi thường đối thủ quá sớm, vũ khí của ông ta giờ đã thành của kẻ thù.
Leon đập tay vào nhau, lấy ra một cây cung lớn từ giữa hư vô. Leon làm động tác kéo cung, thả tay, giải phóng một bầy quạ bằng thép nhắm thẳng về phía Kosmos.
Kosmos lấy ra một bình chất lỏng, ném về phía bầy quạ. Ngay khi cái bình vỡ, thứ hợp chất như keo dính tuôn ra như mạng nhện, trói buộc phần lớn lũ quạ thép xuống đất. Số còn lại, Kosmos tự tay mình dùng giáo của Leon mà đánh giết.
Cùng lúc Kosmos còn đang phải xử lý đám quạ, những binh khí bị bỏ lại từ các trận chiến trước bỗng đồng loạt dội xuống. Chúng không nhắm vào Kosmos mà vây lấy xung quanh, khiến ông ngạc nhiên.
Từ giữa bầu trời trong mây trắng, hàng loạt tia sét bất ngờ đánh xuống chỗ Kosmos. Cảnh tượng sét không ngừng đánh bởi chỉ dẫn của Leon khiến ai chứng kiến cũng kinh hãi.
- Thế quái nào mà ngài vẫn còn sống thế?! – Leon thở hồng hộc, cho dù là pháp sư cao cấp nhưng thực hiện thứ gì đó trái với thường thức cần rất nhiều sức lực.
- Sáng tạo lắm Leo, nhưng lần sau ông không cần găm cả cột thu lôi để tự vô hiệu hóa chính đòn tấn công của mình đâu. – Kosmos quỳ mọt chân bên trong lồng giam làm từ vũ khí, đầu cúi thấp hơn bất kỳ thanh kiếm hay ngọn giáo nào.
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn tia sét nào đánh xuống, Kosmos đứng dậy, tung chân đá từng món vũ khí bị nhiễm điện về phía Leon. Chúng không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho lớp giáp vảy của đại pháp sư, thay vào đó bám dính một cách khó chịu khiến Leon khó mà cử động.
Leon cũng không phải dạng vừa, tự thân triệu lên một cột lửa từ dưới chân, nung chảy toàn bộ đống vũ khí bám lên người. Tuy nhiên, hành động đó khiến ông ta không thể nhìn thấy gì, và đó trở thành sai lầm lớn nhhất.
Ngay khi cột lửa vụt tắt, trước mắt Leon xuất hiện một túi vải. Theo bản năng ông ta cắt túi vải ra làm đôi, không ngờ được bên trong chứa toàn là bột ớt và tiêu, khiến hai mắt cay xè, đồng thời hắt hơi liên tục.
Leon hoảng loạn lùi lại, liên tục dựng lên hàng loạt mũi giáo đâm lên xung quanh mình. Thế nhưng, bụng của Leon bất ngờ quặn lên bởi một áp lực mạnh mẽ, một cú đấm trực tiếp từ Kosmos. Hàng rào của ông ta đã thất bại.
Leon càng thêm hoảng loạn, ôm bụng tấn công mọi phía. Kết quả, vẫn bị Kosmos đấm thêm một cú thẳng mặt mà choáng váng. Giáp mặt của Leon vỡ nát, sống mũi đau nhức khôn cùng, máu tuôn ra thành hàng dài xuống cằm.
Mặc dù đau đớn, Thiết Sư Leon vẫn không chịu bỏ cuộc, ông ta triệu tập cột lửa từ bên dưới chân, thiêu cháy mọi thứ xung quanh.
- Xem ra, không có giáp mũ thì cái mặt ông là nơi an toàn nhất nhỉ? – Leon cảm nhận được sức nặng đột ngột đè lên vai mình, là Kosmos đang đứng trên đó.
- Ngài Kosmos… Tôi có thể đầu hàng không? – Leon liếm máu mũi trên môi, cảm nhận vị mặn của chúng mà nói. Hai mắt ông ta vẫn chưa thể mở ra được.
- Tại sao lại không nhỉ? – Kosmos mỉm cười.
Kết quả của trận chiến đến từ sự đầu hàng của Leon, khiến hai bên chiến trường phải kinh ngạc. Hoàng đế Julius vỗ tay, kéo theo cả quân đoàn hô vang tên của Kosmos. Trong khi phía Rovex thì bàng hoàng, buông bỏ vũ khí đầu hàng giống như Leon.
- Ngài Kosmos, liệu tôi có thể hỏi… - Leon đang nói giữa chứng thì bị tạt nước vào mặt, rửa trôi đi bột ớt trên đó. – Liệu tôi có thể biết ngài làm cách nào mà có thể dự đoạn được ma thuật mà tôi sẽ sử dụng?
- Đơn giản thôi. Bọn ta, các y binh đã nghiên cứu về các pháp sư từ rất lâu. Ta đã giải phẫu đồng bào ông, từ xương đến thịt, từ trẻ đến giã, nam lẫn nữ, cả xác chết lẫn bào thai. Bọn ta, hiểu về cách mà cơ thể các pháp sư hoạt động còn hơn cả chính các pháp sư. – Lời giải thích của Kosmos mang đến cho Leon cảm giác sợ hãi, căm thù, nhưng cũng bất lực và nể phục.
- Liệu tôi có thể yêu cầu ngài không mổ xẻ công chúa Camelia không? – Leon nhún vai, dù chỉ là câu đùa nhưng nhìn thấy Kosmos suy nghĩ nghiêm túc, thì ông lập tức ngăn lại. – Chỉ là đùa thôi ngài Kosmos. Xin đừng làm vậy.
Sự đầu hàng của Leon, kéo theo lời đồn về Kosmos lan rộng trong hàng ngũ pháp sư của Rovex, khiến họ bắt đầu sợ hãi và rút lui. Rovex dần mất đi sự ủng hộ của các pháp sư, dần dần trở nên yếu thế, từng tấc đất họ chiếm được mất dần, cho đến khi chỉ còn lại thủ đô trơ trọi như một ốc đảo giữa biển quân thù.
Hoàng gia Rovex, không còn cách nào khác, đầu hàng.
Doanh trại của quân đội Catherdell, đón chào các vị vua và quý tộc từ khắp các quốc gia dính vào cuộc chiến với Rovex. Họ chọn nơi này làm địa điểm phát xét hoàng tộc Rovex, bởi Kosmos, vị hiệp sĩ bí ẩn đã lật ngược thế cờ đang phục vụ cho Julius V - vua của Catherdell. Các vị vua, nhìn vào Kosmos với sự thèm thuồng lộ rõ trên khuôn mặt, ai cũng muốn biến chiến binh mạnh mẽ này thành bề tôi trung thành của họ.
Trong khi các hiệp sĩ và quý tộc cúi mình trước các vị vua, Kosmos lại quay lưng lại với họ, cử chỉ cho thấy rằng ông không bị thuần phục, và không quỳ gối trước bất cứ ai.
- Kosmos, như ta đã hứa, nếu ngươi có thể đánh bại Leon Nemea, ta sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của ngươi. Nào! Hãy cho ta biết phần thưởng mà ngươi muốn! - Julius cố tình thông cáo cho tất cả những người khác biết về thỏa thuận giữa mình và Kosmos. Những vị vua còn lại mỉm cười chờ đợi yêu cầu của ông, với ý nghĩ rằng mình sẽ ban thưởng còn lớn hơn để giành lấy sự ưu ái của vị chiến binh già.
- Thứ thần muốn là công chúa Camelia. - Kosmos đáp lại rõ ràng và dứt khoát. Những hiệp sĩ, quý tộc, và cả các vị vua bắt đầu tò mò về nàng công chúa được nhắc đến, không khỏi tự hỏi liệu đó là người phụ nữ xinh đẹp đến mức nào hay có gì đặc biệt.
- Tưởng gì, thì ra ngươi là một lão già biến thái! - Đại hoàng tử của Rovex cười phá lên với sự khinh bỉ từ các thành viên khác từ trong hoàng tộc. Dù họ đang bị trói, bị đối xử như những nộ lệ chiến tranh, bọn họ vẫn nhận được sự tôn trọng tối thiểu để lên tiếng.
Tất cả những ai có mặt đều bối rối với lời cáo buộc của vị hoàng tử, điều này khiến họ càng thêm tò mò với vị công chúa. Kết quả, hoàn toàn khiến ai nấy đều kinh ngạc, chỉ trừ Kosmos vẫm giữ vững thái độ của mình.
Binh lính mang đến một người phụ nữ, ăn mặc trang phục của một hầu gái thấp kém, rách rưới và bẩn thỉu. Trong tay người phụ nữ ẵm lấy một đứa bé, bao bọc, che trở cho nó trước những cái nhìn xung quanh. Cô ta sợ hãi quỳ xuống, khi phải đứng trước hàng tá người quyền quý, thế nhưng khi chạm mắt phải Kosmos, cô ta cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
- Chuyện này là thế nào?! Công chúa Camelia là một con ả người hầu ư?! - Một vị vua bất bình lên tiếng.
- Không phải. - Đại hoàng tử của Rovex lắc đầu. - Cô ta là mẹ của Camelia, đứa em gái mà cha ta có được với thứ thấp hèn này.
Camelia chỉ là một đứa bé mới sinh, điều này khiến đám đông bối rối và quay cuồng, tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho Kosmos bỗng biến mất. Tuy nhiên cũng có người càng thêm kính phục Kosmos khi nghĩ rằng ông không muốn một đứa trẻ vô tội, mới chào đời mà đã phải chịu đựng hành hình.
- Bọn ta sẽ lấy đứa trẻ đó. - Từ trên bầu trời vọng xuống tiếng nói của đại pháp sư Keylyn Quinn. Ông và các pháp sư khác xuất hiện trong những bộ áo choàng trắng thanh khiết, từ từ đáp xuống mặt đất. Bọn họ là những người muốn chống lại lời tiên tri về Camelia, ý định ngăn chặn mọi rắc rối từ trong trứng nước.
Sự góp mặt của các pháp sư khiến không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng. Các vương công quý tộc chợt nhận ra, nàng công chúa nhỏ vẫn còn nằm trong tay mẹ đang giữ lấy một thứ định mệnh lạ kỳ không tưởng.
Mẹ của Camelia, càng thêm run rẩy trước sự hiện diện của những người quyền lực hơn cả các vị vua. Cô ôm chặt lấy Camelia, cảm nhận được những cái nhìn ác ý từ nhóm pháp sư.
- Bậy nào, Keylyn. Ông không có quyền quyết định như vậy. - Đại pháp sư Leon bất ngờ góp mặt cùng với những pháp sư theo mình. Họ khoác lên áo choàng đen u ám, đối nghịch với nhóm pháp sư của Keylyn. Họ, những người thuận theo lời tiên tri về sự hủy diệt mà Camelia mang đến, đến để bảo vệ nhà thống trị tương lai.
- Các đại pháp sư… Các ngài làm gì ở đây? - Julius đại diện cho các vị vua, lên tiếng thắc mắc về sự có mặt của các pháp sư quyền năng, những người mà có thể hủy diệt quân đội của họ chỉ trong nháy mắt.
- Chúng ta tới vì Camelia. - Leon và Keylyn không còn giấu diếm, kể cho tất cả những ái có mặt biết về lời tiên tri. Keylyn thuyết phục rằng Camelia sẽ là kẻ sẽ hủy diệt mọi thứ, trong khi Leon lại cho rằng Camelia sẽ là người dẫn dắt tất cả sang một thời đại mới.
Kinh, ngạc, bối rối, sợ hãi, và suy tính xuất hiện trên khuôn mặt của những người xung quanh. Mẹ của Camelia không thể tin được rằng đứa con ngây thơ vừa mới chào đời, không lâu lại sẽ trở thành một người có thể ta s động đến vận mệnh của thế giới. Cô vừa tự hào, vừa sợ hãi.
Và khi các pháp sư kết thúc lời của họ, hai phe phái đã được hình thành. Những người ủng hộ việc tiêu diệt Camelia khi vẫn còn đang là một đứa trẻ vô lực, và bên còn lại một mực bảo vệ Camelia, vì một tương lai mới mẻ. Không khí căng thẳng giữa hai phe, như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, sẵn sàng cho một cuộc chiến đổ máu.
- TRẬT TỰ! - Kosmos hét lớn, giọng của ông như tiếng gầm của loài rồng, khiến bất cứ ai trong phạm vi đều bất động đứng yên.
Keylyn, bây giờ mới ý thức được sự có mặt của Kosmos, nét mặt trở nên căng thẳng và lo sợ.
- Vẫn còn quá sớm để quyết định số phận của một đứa bé. Hay ta có nên nhắc nhở đám pháp sư các ngươi, ta chính là minh chứng cho khả năng thất bại của lời tiên tri hay không? - Ánh mắt Kosmos liếc nhìn về phía Leon và Keylyn với sự đe dọa và áp lực không thể chống lại. Kosmos trong mắt họ là một hố đen khổng lồ, một thực thể cổ xưa không ai có thể chống lại.
Các pháp sư cũng từng có lời tiên tri về Kosmos, đúng hơn là sự thất bại của các y binh trước pháp sư trong trận chiến cuối cùng của họ. Tuy nhiên, Kosmos đã phá vỡ điều đó, trở thành kẻ đánh bại cái chết, và nhận được sự ngưỡng mộ của sự sống, kẻ duy nhất đã phủ định lời tiên tri của các pháp sư và khiến họ phải lưu giữ sự sợ hãi đó qua từng thế hệ.
Sức mạnh của các pháp sư đến từ chính sự tưởng tượng, và họ không thể tưởng tượng được việc họ có thể thắng Kosmos. Kosmos đã nằm ngoài sự hiểu biết của họ, vượt xa khỏi những gì mà bộ óc của các pháp sự có thể nắm giữ.
- Chúng ta làm thế này thì sao? Hãy đưa ra những đề nghị của riêng mình. Quyết định là ở mẹ của Camelia. - Kosmos nói.
Đại pháp sư Keylyn khinh bỉ nhìn vào người phụ nữ và đứa trẻ trong vòng tay của cô ta, ông ta muốn giết chết cả hai ngay lập tức nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó, thì cảnh tượng bị chém nát bởi Kosmos lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của mình. Không còn cách nào khác, Keylyn nghiến răng, chỉ vào người phụ nữ mà nói: - Ta, Keylyn Quinn, sẽ trao cho con gái của ngươi quyền được học tập và dạy dỗ bởi những pháp sư của Tháp. Kiến thức và ma thuật của bọn ta sẽ biến Camelia trở thành một anh hùng, một người có thể thay đổi thế giới theo cách tốt hơn.
Leon cười khẩy, lấy ra một chiếc túi ma thuật, đổ ra nền đất một núi vàng bạc, châu báu. - Ta, Leon Nemea. Đảm bảo rằng Camelia sẽ sống trong sung túc và no đủ. - Leon và các pháp sư của ông ta đã chăm sóc cho mẹ con Camelia từ khi Camelia vẫn còn trong bụng mẹ. Nếu chỉ để thuyết phục người mẹ thì ông ta hoàn toàn biết cô ta muốn gì.
Thế nhưng toan tính của Leon lại không thể dự đoán được sự thay đổi của người phụ nữ sau khi cô hạ sinh Camelia. Người phụ nữ, với cái tên Sarah, lần lượt nhìn vào những người có mong muốn ý đồ với con gái mình.
Đại pháp sư Keylyn Quinn, không nghi ngờ gì là người quyền năng nhất mà Sarah biết. Trở thành một pháp sư, đồng nghĩa với việc con gái cô sẽ có địa vị cao quý, được tôn trọng. Thế nhưng ánh mắt của các pháp sư phe Keylyn Quinn lại tràm đầy ác ý, khiến Sarah lo sợ con gái sẽ phải chịu nhiều tủi nhục trước khi có thể tự đứng vững bằng sức mình, và cho dù có trở thành một người vĩ đại đi nữa thì Camelia vẫn sẽ cô độc.
Còn Leon, người đó đã luôn chăm sóc cho hai mẹ con Sarah, ở cạnh ông ta khiến cô có cảm giác được bảo vệ và có nơi nương tựa. Sarah nhớ lại xuất thân của mình chỉ là một cô gái nghèo vô danh, vàng bạc và châu báu luôn là thứ mà người như cô mong muốn. Thế nhưng, khi nhìn vào những ánh mắt tham lam của những vương công quý tộc trước núi châu báu, Sarah sợ hãi, cô không muốn con gái trở thành những kẻ như vậy, những kẻ chỉ biết đến bản thân mà không quan tâm gì khác.
Đầu óc Sarah trở nên rối bời, cô liếc qua lại giữa hai đại pháp sư, không biết nên lựa chọn thế nào. Camelia dường như cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ mình mà bắt đầu òa khóc.
- Nào, cô chọn gì? - Cả hai đại pháp sư đồng thanh hỏi, một người mỉm cười, một người nhìn với ánh mắt phán xét.
- Tôi…
- Còn ta… - Kosmos bất ngờ lên tiếng khiến cả hai đại pháp sư sửng sốt. Họ hồi hộp, lắng nghe lời đề nghị từ ông. - Ta sẽ đảm bảo không kẻ thù nào có thể đứng vững dưới lưỡi kiếm của nó, không bệnh tật có thể quật ngã ý chí của nó. Đó là những gì là có thể làm cho Camelia.
Sarah nuốt ực. Trong khoảnh khắc, cô ta đã nhìn thấy ảo giác, cô ta thấy Kathros- hiện thân của cái chết dưới hình hài của một con chó ngao với khuôn mặt là màn đêm bất tận đang nằm bên cạnh lưỡi kiếm của Kosmos; cô ta thấy Anthos, nữ thần của sự sống, đậu lên vai Kosmos dưới hình dáng của chim ưng trắng, ngậm trên mỏ hạt cây sinh mệnh. Cả hai thực thể quyền năng đều đang ở bên cạnh một người chiến binh bình thường.
Nhưng rồi cô nhớ lại, Kosmos là kẻ đã khiến Leon phải cúi đầu quy hàng, là kẻ mà đến cả Keylyn quyền năng cũng không dám cãi lời.
Thế rồi, trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, Camelia đã với nắm tay về phía Kosmos như thể đang tuyên bố, rằng cô đã tự lựa chọn lấy số phận của mình.
- Xem ra, ta là người được chọn rồi nhỉ? - Kosmos mỉm cười, cúi đầu lại gần bàn tay nhỏ bé của Camelia.
- Xin hãy nhận lấy con bé. - Sarah tự hai tay dâng con gái của mình lên cho Kosmos. Chính bản thân cô cũng không thể lý giải hành động của mình, chỉ biết rằng đây là điều mà bản năng của cô mách bảo, và cô tin vào bản năng của mình.
- Cô có thể đi cùng bọn ta. Ta đâu thể tước đoạt quyền lợi ở cạnh mẹ của con bé được. - Kosmos một tay bồng lấy Camelia, một tay đỡ Sarah đứng dậy.
- Không! - Keylyn phản đối dữ dội, ông ta thậm chí còn định tung ra phép thuật tấn công. Thế nhưng ngay khi suy nghĩ đầu tiên lóe lên, ông ta đã thấy mình chết dưới lưỡi kiếm của Kosmos. Tuy điều đó không thật sự xảy ra nhưng cũng đủ để cảnh báo một tương lai không thể tránh khỏi.
- Ngài Kosmos, tôi xin phép được rút lui. - Leon cúi chào, rời đi cùng các pháp sư của mình. Số châu báu được để lại, dùng để đảm bảo các vị vua và quý tộc đồng ý giúp đỡ Kosmos.
- Ngài Kosmos. Ngài có thể phá vỡ lời tiên tri của chúng tôi một lần, nhưng lần thứ hai? Không có chuyện đó đâu. - Keylyn rời đi, nhắc nhở về việc ông ta sẽ không bỏ cuộc trong việc loại trừ Camelia.
…
Nhiều tháng sau, Kosmos, Marco và Sarah đi đến một thị ngôi làng nhỏ. Cách đó không xa, có một tòa tháp đã đổ nát.
Kosmo, bộ giáp trên người ông đã chẳng chịt thêm nhiều vết thương. Khoảng thời gian vừa qua, ông đã phải bảo vệ cho Camelia khỏi những sát thủ từ khắp nơi, khi mà lời tiên tri về cô bé lan rộng lên toàn lục địa. Tuy nhiên, ông không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, những cuộc ám sát chỉ càng mài dũa thêm giác quan lâu ngày của một y binh.
- Thầy! - Marco đỡ lấy Kosmos ngay khi ông bắt đầu có dấu hiệu ngã quỵ. Ngày qua ngày, anh cảm nhận được thời gian của Kosmos như bắt đầu chảy lại từ sau khi gặp Camilia, kỹ thuật vô song vẫn còn đó, nhưng sức mạnh đã không còn như trước. Marco đã học được nhiều kiến thức về y thuật từ Kosmos nên anh có thể dám chắc rằng, Kosmos đang chết dần.
- Cảm ơn Marco. - Kosmos nhìn về phía Sarah đang ẵm Camelia. Đôi mắt của đứa bé nhìn về phía ông mang lại cảm giác an ủi, và tiễn biệt một cách kỳ lạ. - Marco, Sarah, ta muốn hai người hãy nhốt con bé vào tòa tháp đằng kia. - Ngón tay Kosmos chỉ về phía công trình đổ nát, lấp loáng sau những tán cây. - Có thể hai người không cảm nhận được nhưng con bé đang rút cạn sinh mệnh của chúng ta. Giống như một con ma cà rồng vậy. Chúng ta sẽ phải giải quyết việc này, nhưng trước đó thì cần cách ly con bé cái đã.
- Nhưng nó mới chỉ có mấy tháng tuổi, sao có thể sống một mình ở đó?
- Ta xin lỗi cô, Sarah. Nhưng đó là cách duy nhất. Ta đã lợi dụng khả năng này của con bé để nạp kiến thức của mình cho nó, và con bé đã đòi nhiều hơn. Đây là lỗi của ta. Ta cần phải giải quyết điều này trước khi con bé trở nên lạm dụng năng lực của mình.
Ánh mắt nghiêm túc của Kosmos khiến Sarah không thể nói thêm lời nào. Về phần bản thân, cô đã bắt đầu sợ hãi con gái mình. Không gì khiến cô đau khổ hơn thế.
Cả ba người sau đó đã cùng thống nhất ý kiến. Họ đưa Camelia vào tòa tháp đổ nát, còn bản thân thì giả trang thành một gia đình mà sinh sống tại ngôi làng gần đó.
Kosmos thường xuyên đến tòa tháp để đưa thực phẩm, tự tay chăm sóc và dạy dỗ Camelia. Trở thành người duy nhất mà Camelia tiếp xúc trong suốt thời thơ ấu của cô.
Cho đến một ngày, như định mệnh đã an bài, Camelia… giết chết Kosmos, chấm dứt huyền thoại về một y binh bất tử.
0 Bình luận