Chiến ký hồ vương - Mùa 1...
Fox Kun Trần Thái Sơn ( Tác Giả )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I

Chapter Hai: Bình yên trước đại họa.

0 Bình luận - Độ dài: 3,430 từ - Cập nhật:

Tiếp nói chương trước, sau khi Yukai đánh đuổi được đàn bò kia. Cậu đang hội nhóm với Kuro và trưởng tộc. Nơi họ đang đứng là bìa rừng Zera.

" Này Yukai cậu mà cản được đàn bò này cơ à? "

" Không phải tớ thì còn ai vào đây. Chứ đâu như ai kia trốn ở xó nào đấy chả thèm chạy ra xem có chuyện gì đó thôi. "

" Ặc... Cái đó thì... "

Kuro lúc này cứng họng vì câu nói của Yukai chọt trúng tim đen của cậu.

" Mà tớ vẫn chưa tin được đâu nha, cậu gà thế làm sao cản được chứ !? "

Xem ra cái tên Kuro này cũng nói cái giọng mĩa mai chẳng khác gì tên nhóc Yukai kia cả. 

" Haiz... Vẫn như mọi khi chả công nhận tớ tí nào cả. Đúng là cái tên khó ưa mà !! "

" Haha, tớ mà công nhận cậu thật chắc khu rừng này cháy rụi mất thôi. "

" Này Kuro đùa khéo thôi chứ cháu. Khu rừng linh thiêng này không phải muốn nói đùa là đùa đâu đấy !!! "

" Cháu xin lỗi, cháu quen mồm. "

" Đúng là cái tên dỡ hơi. "

Đúng lúc này, Yukai chợt nhớ ra một chuyện gì đó.

" A mấy hôm trước tớ vô tình đi ngang qua một nơi rất là thú vị, giờ tớ định quay lại đó, Kuro và trưởng tộc đi chung luôn cho vui."

" Nơi thú vị của cậu có thật sự thú vị như cậu nói không đấy... 

" Im lặng và đi theo đi. Tên Kuro ngốc !!! "

Sau đó họ cũng dần di chuyển đến địa điểm Yukai nói đến.

Khi đang trên đường đến nơi cậu vô tình phát hiện ra. Cậu đã nhớ lại về kỷ niệm vào lần gặp mặt đầu tiên của cậu và Kuro.

" Chuyện bắt đầu vào một hôm nọ khi tôi đang dạo quanh khu rừng Zera thì vô tình phát hiện Kuro đang uống nước cạnh một bờ suối. "

Bối cảnh nơi ấy vô cùng thơ mộng, mặt nước trong veo tỏa sắc xanh của trời đầy tinh khiết vọng lên phản chiếu vào những cái cây xung quanh bờ suối. Màu xanh tinh khiết hòa với cảnh quang thiên nhiên nhìn tựa như một bức tranh hoa lệ được vẽ trên nền không gian vậy.

Yukai ban đầu cũng chỉ vì vẻ đẹp ấy mà dừng lại để xem rồi tình cờ nhìn thấy Kuro.

" Bộ lông của cậu ấy mang một màu đen thuần khiết trong rất bắt mắt. "

 Những tia nắng vọng xuống bờ suối rồi phản chiếu lên chiếc áo choàng lông màu đen huyền bí kia của Kuro, cậu ấy như hòa chung với khung cảnh nơi đây vậy. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ tưởng nhầm cậu ấy là thần cai quản nơi đây mất.

" Tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài ấy của cậu ta. Đứng nhìn hồi lâu thì tôi vô tình giẫm phải một cành cây gây tiếng động khiến Kuro phát hiện, cậu ấy giật mình quay sang nhìn về phía tôi. "

" Ai vậy? "

" Yukai bị giật mình khi bị phát hiện. "

" A thôi chết bị phát hiện rồi có khi nào cậu ấy nghĩ mình là kẻ xấu nhìn trộm không? "

Yukai chậm rãi bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng.

" À ừm chào cậu... "

" Cậu là ai vậy? Trông cậu lạ quá, trước đây tôi chưa thấy cậu bao giờ. "

Trái ngược với suy nghĩ của Yukai, Kuro khi ấy tỏ ra vô cùng bình thản, cậu hỏi với một giọng điệu vô cùng từ tốn.

" Mà cậu thuộc tộc Yêu Hồ à? "

" À ừm tớ vừa mới đến đây sống không lâu... Đúng là tớ thuộc tộc Yêu Hồ. "

" Tóm lại cậu là người mới đúng không. "

" Ừ đúng rồi !! " 

Ánh mắt hai người lúc này nhìn thẳng vào nhau, hai bên đều tỏ ra vẻ tò mò với đối phương. Sắc xanh của bờ suối kia khi này cũng vọng chiếu lên bộ lông trắng của Yukai, dòng suối dường như khi này cũng muốn hai người bạn của chúng ta được hòa chung vào cảnh mộng đầy nên thơ này vậy. 

" Trông cậu có vẻ thú vị đó, cả vẻ ngoài của cậu. Trong lạ ghê làm tớ có chút tò mò đấy, mấy cái hoa văn màu đỏ kì lạ trên người cậu. "

Có lẽ vẻ ngoài độc lạ của Yukai cũng không lọt khỏi tầm mắt đầy sự tò mò của Kuro. 

" Tớ từng gặp 1 vài người thuộc tộc Yêu Hồ rồi nhưng chưa gặp ai lạ như cậu đấy. "

" À mọi người trong tộc cũng nói tớ giống giống vậy. "

" Haha cậu thú vị phết đó hay hai ta làm bạn đi, tôi đến từ tộc Hắc lang ở phía Bắc của rừng Zera. "

" Mọi người trong tộc tôi chả ai thân thiện với vui tính cả, ai nấy cũng lạnh nhạt chán lắm. "

" Hả lạ vậy? Tộc của tớ ai nấy cũng hòa đồng và cỡi mở lắm. "

Đáp lại câu trả lời lạnh lùng của Kuro, Yukai tỏ ra vô cùng ngây ngô và khó hiểu. Cậu còn nghiên đầu qua một bên vì khó hiểu.

" Uhm được thôi chúng ta làm bạn với nhau đi, tớ cũng muốn kết thân với những người bạn mới trong khu rừng này nữa. "

" Ủa mà tớ tưởng trong rừng Zera này chỉ có mỗi tộc của tớ thôi chớ. "

" Cậu là người mới nên mới không biết đó chớ, trong khu rừng này ngoài tộc hồ ly của cậu ra còn nhiều tộc khác trong rừng Zera này lắm. " 

" Ồ ra thế, mà cậu có tên không? " 

" Không, còn cậu? "

" Tớ cũng không. "

" Này hay là vậy đi cậu sẽ đặt tên cho tớ còn tớ sẽ đặt tên lại cho cậu, được chứ coi như đây là minh chứng cho tình bạn lâu dài của chúng ta ha. "

" Ô ý tưởng thú vị đó, vậy tớ đặt cho cậu trước nhé. "

" Được thôi. "

Yukai đáp lại với một tâm trạng đầy háo hức. Mắt cậu ấy khi này trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ hơn, có lẽ cậu đang vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên có người đặt cho cậu ấy một cái tên.

" Vậy.......Tên cậu sẽ là Yukai nhé. "

" Ể nhanh vậy, tớ còn chưa kịp phản ứng nữa, Yukai à, hmmm. "

Kuro đặt tên quá nhanh khiến Yukai lúc này chưa kịp phản ứng nên cậu đã bị đứng hình trong vài giây...

" À ừm tớ nghĩ đại á nha, c...có kì kì thì đừng chê... "

Kuro đỏ mặt, cậu có hơi xấu hổ một chút vì đây là lần đầu cậu ấy đặt tên cho người khác. Mặt nước bỗng có chút biến động, như báo hiệu một sự hồi đáp sắp đến với Kuro. Và rồi...

" Haha, tớ thấy thích cái tên này rồi á nha. "

Bất ngờ Yukai đáp lại Kuro khiến chàng sói cũng bị đứng hình như Yukai khi nãy vậy

" Hể thật sao, cậu nói thế thì tớ vui rồi. "

Kuro lúc này cũng cảm thấy yên tâm và nhẹ nhỏm vì cái tên cậu ta đặt đã được đối phương chấp nhận.

" Được rồi giờ đến được tớ !!! "

Sự phấn khích và hồi hộp nở trên gương mặt của Yukai thông qua việc mặt cậu bắt đầu đỏ lên và đôi mắt sáng lên hơn bao giờ hết.

Nhóc hồ ly trầm ngâm một hồi lâu. Bầu không khí cũng dần im lặng hơn, sự căng thẳng như đang dâng lên từng chút một.

Kuro cũng bắt đầu toát mồ hôi.

" Ờ.............. A!!! Tên cậu sẽ là Kuro nhé, Kuro nghe thế nào? "

Cái tên Kuro bất ngờ được thốt lên xóa tan bầu không khí im lặng lúc nãy.

" Kuro à... Hmm nghe tệ thế nhỉ. "

" Hả ? Sao cơ, nghe tệ lắm sao, tớ xin lỗi cậu... "

Yukai hốt hoảng vì nghĩ đã đặt 1 cái tên dỡ tệ cho người bạn của mình. Cậu bắt đầu lúng túng và toát mồ hôi liên tục.

" Ơ... Tệ rồi mình phải làm sao đây ? "

Đúng lúc này, Kuro nhìn Yukai với điệu cười đầy nham hiểm như vừa lừa được kẻ nào đó vậy.

" Hahaha tớ đùa đấy, làm gì hốt hoảng vậy anh bạn. "

" Aiz cái tên này, dám trêu tớ sao !!! "

Đôi bạn của chúng ta lúc này cười phá lên vì sự trẻ con của cả hai. Thế là hồ ly và sói đã trở thành những người bạn kết nghĩa của nhau.

" Haha có một người bạn như cậu quả là vui thật đó. "

" Tớ cũng nghĩ như cậu đấy. "

" Từ giờ giúp đỡ nhau nhé Kuro !! Chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt "

Trở lại hiện tại.

" Mà cũng vì cái tính hay trêu chọc tôi nên nó đã trở thành 1 hình ảnh in sâu vào trong tâm trí tôi về cái tên Kuro dỡ hơi này. "

Yukai đột nhiên quay sang nhìn Kuro rồi cười một điệu cười vô cùng nham hiểm.

" Hí hí "

" Cậu nhìn gì vậy, lại còn cười nữa chứ? "

" À à không có gì đâu chỉ là tớ nhớ lại vài kỷ niệm thôi ấy mà. "

" Vậy à, làm cứ tưởng cậu định làm gì mờ ám chứ ? "

" Cái tên này chả bao giờ nghĩ tốt cho người ta gì cả? Toàn nghĩ xấu không thôi. "

" Cậu được đặc ân là để tớ trêu mà. "

" Có ai mà thèm cái đặc ân ấy chứ. "

" Hể vậy sao, tớ lại thấy nó rất hợp với cậu đấy chứ. "

" Cái tên này !!! "

Yukai nói với tâm trang vô cùng cáu gắt. Cậu nhảy đến dùng chân của mình gõ vào đầu Kuro. 

" Haha cho chừa này còn dám trêu tớ nữa không. "

" Á à dám đánh tớ cơ à nhận lấy này. "

" Hai cái đứa nhóc này, lúc nào cũng thế, tuổi trẻ năng động đến vậy sao ? Mình đã già mất rồi không thể theo kịp bọn trẻ nữa hô hô hô. "

Một lúc sau...

" A !!! Đến nơi rồi. "

" Ồ nơi này là... "

Lúc này bên ngoài khu rừng Zera, một giáo đồ đang di chuyển về phía rừng Zera. Một cảm giác đầy lạnh lẻo và ghê rợn tỏa ra từ đám người này. Nơi nào bọn chúng đi qua cũng không có lấy một ngọn gió nào thổi qua vậy. Dường như rừng Zera không hề chào đón những kẻ này.

" Thưa ngài Abis, liệu làm như vậy sẽ tìm được đường đến khu rừng đó chứ? "

" Tất nhiên là được chứ, bộ ngươi không tin ta ư? "

" Dạ không, thưa ngài... "

" Đàn bò sannotaur đấy chúng có khả năng cảm nhận được nơi có chứa nguồn nguyên tố tự nhiên dồi dào nhờ khả năng cảm nhận nguyên tố thủy và mộc vô cùng nhạy bén của chúng. "

" Khi chúng chạy đi ta đã yểm một thuật chú lên người một con trong số chúng rồi, ta chỉ cần đi theo đường dẫn cũ do thuật chú để lại là tới được rừng Zera thôi. "

" Nhưng lỡ như chúng tìm đến nơi khác mà không phải rừng Zera thì làm sao thưa ngài? "

" Đồ ngốc bộ ngươi không biết sao? "

" Ở vùng đất phía Nam này chỉ có rừng Zera là nơi có nguồn nguyên tố ma thuật của thiên nhiên dồi dào nhất thôi, không thể có chuyện đàn bò minotaur ấy lại đi đến nơi khác được. Tiếp tục đi theo đường dẫn đấy thôi, nhanh chân lên nào. "

" Một khi ta đến được khu rừng đó ta sẽ chờ thời khắc con Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết kia xuất hiện và ta sẽ tước đoạt sức mạnh đó và dâng lên cho ngài Seberent. "

Có lẽ những gã này tôn thờ và phục vụ cho con ma thú Thượng Cổ trong truyền thuyết cổ xưa Seberent.

" Hôm nay là tròn năm thứ một nghìn theo lịch kỷ nguyên Thượng Cổ, đúng vào mười hai giờ đêm nay con Hồ Ly trong truyền thuyết sẽ gián trần. "

" Lúc đó thế giới này sẽ bị diệt vong. "

" Ôi nghĩ đến thời khắc đó thôi làm ta nổi hết da gà lên rồi đây. "

Gã Abis khi này nói với giọng điệu vô cùng gian xảo và thâm độc. Bầu không khí đầy tà ác tỏa ra nồng nặc xung quanh hắn. Nó khiến cho cả đám thuộc hạ kia cũng phải rùng mình, sỡn tóc gáy khi nghe thấy giọng điệu và trong bầu không khí ấy.

Quay trở lại trong khu rừng

" Ồ đây là... "

" Một ngôi đền sao. "

" Nhìn nó trong thật hùng vĩ và uy nghiêm làm sao. "

Nơi mà Yukai muốn dẫn hai người kia đến chính là một ngôi đền cổ, nơi đây tỏa ra một bầu không khí đầy uy nghiêm, tránh lệ và thanh tịnh. Trên những viện gạch được dùng để dựng nên ngôi đền có những văn tự cổ vô cùng kỳ lạ.

" Thấy chưa !! Ông với Kuro kiểu gì cũng sẽ thích thú với nơi này mà. "

" Quả thật khi ở nơi đây không khí nghe thật dễ chịu và thanh tịnh làm sao, thật sự là quá đổi linh thiêng đi. "

" Ta sống bao lâu nay mà không biết bên trong khu rừng lại có một nơi thế này đấy. Mà theo phỏng đoán của ta, dựa trên kiến trúc và những văn tự này có lẽ ngôi đền được ai đó xây dựng nên vào thời Thượng Cổ.

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của trưởng tộc, ông lờ mờ đoán ra được niên đại của ngôi đền đầy linh thiêng này.

" Này Yukai sao cháu tìm được chỗ này hay vậy? "

" Cháu chỉ vô tình đi ngang qua và phát hiện thôi. "

" Lần đầu nhìn thấy nó cháu đã vô thức dừng lại một lúc lâu. "

" Thật sự nơi đây mang lại cho ta một cảm giác gì đó rất đổi linh thiêng làm ta không muốn rời đi. "

" Ờ riêng cái này thì cậu nói đúng thật. "

Đến cả tên sói Kuro cũng phải công nhận sự linh thiêng của ngôi đền này. Có thể thấy nó có sức hút mạnh mẽ đến cỡ nào.

Đúng lúc này một làn gió nhẹ thổi vút qua ngôi đền làm cây lá lao xao, âm thanh giao hòa của gió và thiên nhiên kết hợp với nhau cùng ngôi đền linh thiêng này đã tạo nên một khung cảnh vô cùng thăng hoa cảm xúc. Nó đã chạm đến tâm hồn của mọi người ở nơi đây. Ai nấy cũng đều nhắm mắt lại mà tận hưởng khung cảnh trước mắt này. Mà không chỉ có ba người họ thôi đâu, chim chóc xung quanh cũng du dưa theo từng cơn gió để chìm đắm vào khoảnh khắc thanh yên và dễ chịu này.

" Hể Kuro mà cũng nói vậy sao, có thật là Kuro không thế !! "

" Này đừng có trêu tớ nha. "

" Hai đứa yên lặng đi ! Người già chẳng có mấy khi được trải nghiệm điều này đâu... "

" Tuổi già sống đến chừng này quả là không uổng phí, thật may là ta vẫn còn sống đến bây giờ để chứng kiến một nơi như thế này. Đời như vậy là quá đổi ý nghĩa rồi. "

Khung cảnh ấy sau một hồi cũng dần phai đi. Để lại một bầu không khí thanh tịnh như ban đầu.

Ngay lúc này bên ngoài khi rừng có lẽ có điều gì đấy không ổn đang dần kéo đến khu rừng tuyệt đẹp này rồi...

" Đến nơi rồi "

" Rừng Zeraaaaaaaaa !!! "

Abis đã đến được bìa rừng Zera.

Cơn gió mang đậm mùi chết chóc kia đã len lõi dần vào trong khu rừng, nó đã bay đến chỗ Yukai và sượt ngang qua sống lưng cậu.

" Hả cảm giác gì thế này? Linh cảm của mình mách bảo có điều gì chẳng lành. "

Một cảm giác đầy bất an chạy dọc sống lưng Yukai. Linh cảm đang mách bảo cậu rằng đêm nay sẽ có chuyện gì đó lớn xảy ra. Dù khá mơ hồ dưng nó đáng để làm cậu ấy bận tâm. Đôi mắt long lanh khi nãy giờ đang dần tối dần đi vì linh cảm chẳng lành kia.

Abis lúc này bên ngoài khu rừng cùng quân lính mà hắn dẫn theo đang âm thầm kích hoạt một pháp trận kết giới bao bọc xung quanh rừng Zera. Thứ ma pháp mang một sự tâm tối vô cùng bên trong đang âm thầm làm ô nhiễm bầu không khí yên bình tại khu rừng Zera này.

" Rồi tất cả đã đâu vào đấy, bây giờ chỉ chờ thời cơ chín mùi thôi. "

"Thưa ngài... Lỡ đâu vào trong khu rừng bị phát hiện thì tính sao? "

" À....... "

Bầu không khí đầy u ám bỗng dưng mất đi khi Abis nhận ra sự sơ sót trong kế hoạch của bản thân. Những cơn gió lạnh lùng thổi vụt qua hắn dừng như cũng đang muốn chế giễu sự sơ sót đầy ngớ ngẩn này của hắn.

" T...ta biết điều đó chứ. Chỉ là ta định thử xem độ thông minh của bọn ngươi đến đâu ấy mà. "

Hắn bắt đầu tìm cách bào chữa cho sơ sót đầy ngu ngốc của mình.

" Rõ ràng là ông ta nói xạo. "

" Ừ nhìn là biết mà. "

Đám thuộc hạ khi này không nuốt nổi lời nói dối trắng trợn của gã Abis. Bọn chúng bắt đầu nói nhỏ sau lưng chế giễu lão ta một cách đầy khinh bỉ.

" Quên thì nói cho người ta còn nể ở đó bày đặt xạo chứ. "

" È hem !!! Thôi được rồi ta sẽ kích hoạt ma thuật ẩn thân lên người các ngươi, khỏi lo bị phát hiện nữa nhé. "

" Được rồi bây giờ chờ thôi. "

" Sao thế Yukai? Sắc mặt cậu lạ vậy ? "

" À ừm không gì đâu mình ngủ gật ấy mà nên giật mình chút thôi. "

" Hể vậy à ? Hay lại thức khuya nghĩ ba cái chuyện gì tàm phào đúng không ? "

Ngoài mặt là nói đùa như thế thực ra Kuro đang bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình.

" Khỉ thật lại trêu người ta nữa rồi tên đáng ghét ! " 

Đáp lại lời trêu ghẹo vẫn là sự cáu gắt như mọi lần nhưng giọng điệu của cậu không hề đúng với tâm trạng hiện tại.

" Rồi rồi làm gì căng thẳng thế ? "

" Mà chắc không có gì đâu chắc do mình thức khuya thật nên suy nghĩ hơi quá thôi. Làm sao có chuyện gì được chứ ? Nơi này rất linh thiêng mà.... " - Yukai khi này nghĩ thầm.

" Thôi trời cũng gần tối rồi chúng ta mau về thôi mấy đứa !! 

" Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu ( Mong là thế ) "

End Chapter Hai

Chapter Ba: Đại họa ập tới ( đang tiến hành )

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận