Alisa và Lovie
Huo Lan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Alisa

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 1,312 từ - Cập nhật:

Nơi đây u ám hệt như cái tên “Hoàng Tuyền” của nó vậy.

Vòm trời trên đỉnh đầu tôi đục ngầu, loang lổ những mảng màu xám xịt não nề. Dưới chân tôi là một dòng nước, à không, là mặt nước tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ không gian. Tôi thử vùng chân đi, thấy vài đợt sóng gợn lên lăn tăn, lan ra xa tít rồi mất hút khỏi tầm mắt. Con sông ôm chặt lấy bàn chân tôi, tuy không trôi đi nhưng nặng nề đến lạ.

Một làn gió sượt qua, khiến toàn thân tôi run run. Da tay liền nổi gai ốc. Tôi cứ tưởng mình vẫn còn sống để chịu đựng sự giày vò của nơi đây vậy. Tôi quàng tay lại ôm lấy bụng mình, để rồi thất vọng vì không mơn trớn được hơi ấm ở đó nữa. Thứ duy nhất linh hồn này chạm vào được chỉ là buốt giá bủa vây, khô khốc đến hãi hùng.

Đi phía trước tôi là một lão già kỳ quái, tự xưng là Sol. Lão mặc một bộ áo dài màu xám đen, trông rất xuề xòa và chật chội. Người lão lom khom, run rẩy. Điều lạ lùng duy nhất ở Sol là mái tóc xoăn xõa đến ngang vai, sáng bạc như màu tuyết đang tan. Cứ ngắm nhìn nó một lúc là tôi lại lơ đãng đi.

Lão Sol bảo rằng tôi đã chết, nên lão đến để rước hồn tôi đi. Lúc đó tôi không tin. Đến khi tận mắt nhìn thấy một cái xác người méo mó đang nằm dài trên đường phố, tôi mới giật mình. Đó là cơ thể của tôi, nó nát bầy nhầy ra bên dưới gầm của một chiếc xe tải. Máu loang lổ trên mặt đường, và những vệt bắn đỏ thẫm dính đầy trên đầu xe.

Đám người trên phố dần tụ tập lại quanh cái xác của tôi, đông như kiến bâu vào mồi. Nhưng chẳng có ai trong số họ nhận ra tôi đứng ở gần đó, chỉ trừ mỗi mình lão Sol. Thế là tôi phải theo chân lão, đến nơi dành cho linh hồn của người chết này.

Đi giữa con nước của Hoàng Tuyền một lúc lâu rồi nhưng lão Sol vẫn chưa nói gì thêm. Tôi bèn cất tiếng hỏi:

“Thế, tôi phải làm gì ở chỗ này đây?”

Sol dừng chân, chậm rãi quay người lại nhìn tôi. Lão từ tốn nói:

“Cô sẽ phải uống nước của Hoàng Tuyền để xóa bỏ ký ức kiếp này. Sau đó, cô sẽ được chuyển đến kiếp sống tiếp theo. Ở kiếp sống mới này, cô sẽ đến một thế giới khác, cũng là do ta cai quản.”

Chuyện này nghe thật quen thuộc. Nó vốn là đặc sản của dân gian rồi. Nhưng khi nghĩ đến điều đó, tự dưng tôi lại thấy hụt hẫng. Tôi sẽ mang sinh mạng mới, và quên hết mọi thứ ở cuộc đời cũ của mình sao?

Còn thế giới khác thì sao? Chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến. Từng có khoảng thời gian tôi xem nhiều các tác phẩm tiểu thuyết mạng và phim hoạt hình có chủ đề tương tự. Nhân vật chính được đưa đến thế giới khác theo nhiều cách, sử dụng kiến thức từ tiền kiếp của họ để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Giờ tôi cũng trở thành một trong số họ rồi, nhưng thứ tôi không có lại là ký ức kiếp trước của mình.

Lão Sol lấy từ trong áo ra một cái bát nhỏ, chậm rãi múc nước sông lên rồi đưa cho tôi:

“Đây là thứ sẽ giúp cô gột rửa mọi ký ức của kiếp này. Dùng hai tay cầm lấy bát nước, và uống liền một mạch đến hết đi.”

Bát nước nặng thật, nếu cầm một tay thì chắc tôi đã làm rơi nó rồi. Tôi chần chừ một lúc lâu rồi mới đặt môi lên mép bát. Nhìn mặt nước trong bát khẽ lay động dưới hơi thở của mình, trống ngực tôi lại vang lên liền hồi. Rõ là thân xác thật đã không còn nữa, sao tôi lại nghe thấy nhịp đập của nó chứ?

Có lẽ linh hồn này cũng đã trải qua rất nhiều kiếp sống trước đó rồi, chỉ là do tôi đã đánh mất ký ức về chúng mà thôi. Kiếp này có những vui buồn lẫn lộn, thế mà lại ngắn ngủi quá đi. Nhưng trách ai bây giờ? Đều là lỗi của tôi cả.

Nuối tiếc ư? Chắc là không đâu. Tôi chết khi còn quá trẻ, nhưng tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. Lời này không thẹn với lòng, tôi đã sống với tất cả những niềm yêu thích của mình. Đáng lý ra tôi phải mãn nguyện, sau tất cả. Vậy mà sao tôi thấy sợ lắm! Dù chỉ một chút thôi, tôi cũng không muốn uống bát nước này.

Nếu làm trái lời của lão thì sao? Có lẽ tôi sẽ bị trừng phạt. Không thể có một cuộc sống mới, có khi còn bị lão giam cầm lại nơi đây mãi mãi.

Không! Phải cầu xin lão Sol, chỉ một lần thôi cũng được. Tôi không muốn mình phải hối hận vì đã chần chừ mà không dám làm. Tôi liền rời miệng khỏi mép bát, rồi dùng hết can đảm để mở lời:

“Có chuyện này tôi muốn xin ông, lão Sol ạ. Ông có thể cho tôi chuyển kiếp mà không cần uống nước sông này không?”

Sol im lặng một lúc lâu. Còn tôi thì hồi hộp nhìn lão. Những nếp nhăn trên vầng trán cao của lão nhúm lại vào nhau, lão cau mày trong thoáng chốc. Nhưng rồi, lão lại thở dài:

“Lúc dẫn cô đến đây, ta cũng đoán trước được việc này. Phần lớn các linh hồn đều sẽ vâng lời ta để nhận sinh mệnh mới, nhưng cũng không ít trong số họ chọn cách phản kháng.”

“Ý ông là tôi không có cách nào khác sao?”

“Vẫn có một cách. Nếu cô muốn giữ ký ức cũ của mình thì phải nhận một hình phạt. Cô sẽ mắc một lời nguyền bẩm sinh, và phải chịu đựng đau đớn vì nó suốt cả cuộc đời tiếp theo. Lời nguyền này vô phương cứu chữa, nên đừng nghĩ đến việc thoát khỏi nó theo cách của riêng cô. Chỉ như vậy thôi, cô muốn đánh đổi không?”

Quả nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như tôi muốn. Tôi không biết nhiều về lời nguyền, chỉ đoán nó nguy hiểm hơn nhiều so với bệnh tật thông thường mà thôi. Âu đó cũng là cái giá phải trả, vì tôi dám đòi hỏi một điều trái với quy luật của Hoàng Tuyền mà.

Tôi sẽ chấp nhận lời nguyền của ông, lão Sol ạ. Thống khổ đến mức nào cũng được, tôi sẽ xem nó là thử thách lớn nhất của cuộc đời mình. Khi nào không thể chịu đựng được nữa, tôi quay về Hoàng Tuyền để làm lại cũng không muộn.

Tôi nhẹ nhàng đổ bát nước trên tay xuống sông, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ngước lên nhìn lão Sol, tôi chỉ thấy lão đang mỉm cười đắc ý. Thật may mắn vì mình đã nói ra mong muốn đó.

“Lời nguyền sẽ giày vò cô đến hết kiếp người này. Nhưng xin cô đừng quên, đó là lựa chọn của chính cô. Giờ thì hãy nhắm mắt lại đi, ta sẽ đưa cô đến với sinh mệnh mới.”

Cảm ơn ông, lão Sol, vì đã cho tôi một cơ hội nữa. Tôi sẽ không hối hận đâu. Cuộc đời ngắn ngủi vừa qua không chỉ có hai từ “hạnh phúc”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận