"Kế Hoạch Tình Yêu" (Love Strategy)
Chương 2: Năm Học Khó Đoán
2 Bình luận - Độ dài: 3,720 từ - Cập nhật:
Sau khi Hồng “ngụy trang” vào lớp và tôi đã chờ đúng năm phút để đảm bảo "hợp đồng bí mật" không bị phá vỡ, tôi cuối cùng cũng bước vào lớp, tay giữ vẻ lạnh lùng một chút, mắt liếc quanh lớp tìm ngay một góc khuất để lẩn vào mà không gây chú ý. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch: tôi chọn ngay bàn cuối, góc trái - “vị trí chiến lược” dành cho những ai vừa muốn quan sát toàn bộ diễn biến trong lớp vừa không phải bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Hồng ngồi cách tôi một khoảng vừa đủ, thể hiện đẳng cấp "lạnh lùng" khi ngoảnh mặt, không hề nhìn về phía tôi. Cũng tốt thôi, tôi thầm nghĩ, kế hoạch giữ khoảng cách đã được thực thi thành công!
Ngồi đó, tôi vừa thoải mái quan sát mọi thứ, vừa thầm cười khi thấy Hồng đang cố tỏ ra xa lạ với mình, như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau lần nào trong đời. Và như thế, bầu không khí lớp học đầu tiên trong đời học sinh cấp ba của tôi bắt đầu một cách… khó quên.
Lớp học bắt đầu tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả, tôi bắt đầu để ý thấy mấy nhân vật "cực phẩm" trong lớp mình. Đầu tiên là cậu bạn có vẻ hơi gầy, tóc nhuộm một màu sáng kì cục như muốn hét lên rằng mình "thích game", đeo tai nghe suốt và liên tục lẩm bẩm gì đó như kiểu “Boss này khó nhằn quá,” khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải một tay “cày game đỉnh cao” không. Tôi mỉm cười, có vẻ lớp này sẽ không thiếu nhân vật “bá đạo”.
Ở góc bên phải phía trên, một cô bạn với gương mặt nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng, nhìn lớp học đầy cảnh giác, trông cứ như thể đang chuẩn bị lập biên bản nếu ai đấy dám nói chuyện ồn ào. Cậu ta thậm chí còn lẩm bẩm vài từ về "tác phong và kỷ luật," khiến tôi không khỏi bật cười thầm. Một nhân vật "khó tính" chính hiệu, có khi còn là cán bộ lớp tương lai cũng nên.
Nhưng những "ngôi sao" không chỉ dừng lại ở đó. Ngay bàn giữa, có một nhóm ba cậu bạn đang nói chuyện rôm rả, thi thoảng lại cười phá lên với những câu chuyện “kinh dị” được truyền miệng từ những đàn anh lớp trên, nào là chuyện phòng học số 305 bị ma ám, nào là truyền thuyết về nhà vệ sinh nữ vào buổi tối nghe tiếng khóc, làm cả bọn cười rung rinh như thể đây là một sự kiện không thể bỏ qua.
Thú vị hơn, trong lúc ngồi nghe lỏm mấy câu chuyện nhảm nhí, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây chắc chắn sẽ là một năm học “không hề tầm thường." Ai cũng có cá tính rõ ràng và không hề ngại ngần bộc lộ nó ra. Các hoạt động ngoại khóa được xướng lên liên tục: nào là câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá, rồi tới cả câu lạc bộ manga, cosplay, và những câu lạc bộ lạ lùng đến khó tin, như “Câu Lạc Bộ Săn Ma Đêm Trăng Tròn”.
Nhìn lướt qua, tôi còn phát hiện ra ánh mắt của Hồng thi thoảng liếc về phía tôi, chắc là để kiểm tra xem tôi có lỡ phá vỡ “hiệp ước không quen biết” hay không. Mắt cô ấy nheo lại cảnh cáo khi thấy tôi mỉm cười với nhóm bạn chơi game, có vẻ như Hồng không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của tôi cho lắm. Thấy vậy, tôi liền nháy mắt một cái như một lời nhắn “Tớ ổn mà, đừng lo”, khiến Hồng phải quay phắt đi với khuôn mặt ửng đỏ, chắc sợ ai đó sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa hai đứa.
Ngồi đây nhìn những nhân vật thú vị, tôi khẽ mỉm cười tự nhủ: "Đế Thiên Minh à... cũng ổn đấy chứ."
Chẳng bao lâu khi ổn định chỗ ngồi, Hồng đã thu hút mọi ánh nhìn, cô ấy dường như đã trở thành tâm điểm của cả lớp. Với mái tóc hồng nổi bật và đôi mắt sáng, cô ấy chỉ cần cười một cái thôi là đã khiến vài bạn nam ngồi gần đó phải quay lại nhìn. Hồng còn không ngại bật cười lớn khi ai đó kể một câu chuyện hài, còn vỗ tay nhiệt tình. Tôi khẽ nhướn mày, tự hỏi có phải là Hồng cố ý "thả thính" không nữa. Cô ấy đang cười khúc khích với nhóm bạn nữ vừa quen, tay lướt nhẹ trên mái tóc, ánh mắt sáng rực như thể mỗi câu nói của mình đều là một chuyện cười hay ho. Tôi nhướn mày, một phần ngạc nhiên, một phần... hơi khó chịu? Ai mà ngờ bạn thân mình lại có thể hòa nhập nhanh đến vậy chứ. Cảm giác trong lòng tôi là gì nhỉ? Có chút lấn cấn không hẳn là ganh tị, nhưng nó cứ lại… hơi khó chịu. Hình như tôi đang chứng kiến bạn thân của mình trở thành “hoa khôi lớp” ngay trước mắt. Mà, nghĩ đi nghĩ lại, cũng đâu lạ gì tính Hồng - cô nàng vốn rất năng nổ và chẳng ngại ngùng gì, phải không?
Trong khi tôi vẫn đang ngồi ở bàn cuối, chăm chú quan sát Hồng và nghĩ rằng mình chỉ ngồi ngoài cuộc, thì bỗng nhiên một cậu bạn ngồi gần quay sang với vẻ hào hứng:
“Ê, bạn gì đó ơi, nghe nói trường này có đội bóng đá mạnh lắm hả?”
Cậu ấy có dáng người cao ráo, tóc tỉa ngắn, trông như dân thể thao chính hiệu. Tôi cười đáp lại, hơi ngạc nhiên vì không ngờ câu hỏi đầu tiên người ta hỏi mình là về đội bóng. “Ờ, nghe bảo trường này có đội bóng cũng khá, nhưng mà chắc chưa đến mức chuyên nghiệp đâu. Mình cũng mới tìm hiểu sơ sơ thôi.”
Câu trả lời của tôi có vẻ khiến cậu ấy hứng thú. “Vậy là bạn cũng thích đá bóng à? Mình tên Minh, cũng mê đá bóng lắm! Thấy có người cùng sở thích, khoái ghê.”
Chưa dứt lời, cậu ấy kéo thêm mấy cậu bạn khác đến. Trong đám đó có một cậu tóc nâu nhuộm phẩy, còn một cậu khác đang đeo cái vòng cổ to bản trông khá ngầu. Trông họ có phần nghịch ngợm và hơi lêu lổng, nhưng ánh mắt thì sáng lên khi nhắc đến bóng đá. Một trong số đó cười cợt nhả: “Đá bóng là phải máu lửa mới vui. Ông bạn này mới vào đã thích bóng, chắc hợp đây. Thử hút phát pod này cho khí thế không?”
Tôi cười méo mặt, nhấn mạnh là mình chỉ muốn tham gia đội bóng chứ không hứng thú gì với pod cả. Cả đám cười phá lên, vỗ vai tôi như thể đã thân quen từ lâu. Dù họ hơi nghịch ngợm thật, nhưng chí ít tôi cũng thấy vui vì mình không bị lạc lõng giữa lớp mới.
Nhóm nam thể thao này đúng kiểu nghịch ngợm "đầu gấu đầu mèo" mà mỗi lớp cấp ba đều phải có. Cả bọn, ai nấy đều mặc đồng phục hơi xộc xệch, tóc nhuộm chút nâu nhạt, và phong thái thì trông cực kỳ tự tin. Đám con trai này vừa kéo tôi vào hội đã rôm rả nói về đủ thứ chủ đề, từ game cho đến các môn thể thao; tôi thì cũng hứng chí mà chia sẻ về đội bóng đá của mình hồi cấp 2. Đúng là hợp cạ, tôi chẳng ngờ lại nhanh chóng có đồng đội mới ngay ngày đầu thế này.
Đang vui vẻ với đám bạn mới, tôi lén liếc qua Hồng, thấy cô ấy cũng đã thành tâm điểm của nhóm bạn nữ khác và... không thèm liếc lại tôi lấy một cái. Chắc là lời hứa “ngó lơ nhau” mà Hồng nhắc đến lúc nãy đã được cô ấy thực hiện thật rồi.
Thú thật, lúc đầu nhìn Hồng nổi bật giữa đám bạn mới, tôi không khỏi cảm thấy có chút ganh tị. Đứa bạn thân của mình mà hòa nhập nhanh hơn cả mình, lại còn làm mọi người cười toe toét như vậy — có ai mà không thấy khó chịu chút đỉnh chứ?
Nhưng rồi, khi nhóm bạn của Minh kéo đến rôm rả trò chuyện, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Không phải vì tôi thích sự chú ý hay gì, mà ít nhất, tôi nhận ra mình cũng không kém cạnh Hồng là bao. Cả nhóm vừa khen vừa vỗ vai, rôm rả hỏi tôi về bóng đá và chuyện chơi thể thao, khiến tôi chợt thấy chính mình cũng có một sức hút rất riêng.
Thế là tôi thôi không để ý Hồng nữa, chỉ cười thầm khi nhận ra rằng, à thì ra, mình cũng đâu có nhạt nhòa như mình tưởng!
...
Tiếng trống trường vang lên một cách đầy uy nghi, như một nhạc trưởng ra lệnh cho dàn nhạc bắt đầu biểu diễn. Âm thanh ấy vọng lại từ khoảng trời xanh ngắt bên ngoài, khiến lớp học bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Nhóm nam mà tôi vừa quen cũng tạm ra hiệu chia tay. Để lại tôi cùng Minh ngồi bên cạnh. Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện rì rào, và cả những tiếng cười hì hì, khiến không khí trong lớp như bùng nổ. Ngay lập tức, không khí trở nên hối hả, các bạn học sinh bắt đầu ổn định chỗ ngồi, một vài người còn lôi sách vở ra khỏi cặp vội vã như thể họ đang cứu vớt một chiếc thuyền đang chìm.
Khi mọi thứ lắng xuống, tôi mới có thời gian để ngắm nhìn xung quanh lớp học. Đó là một không gian thật kỳ lạ, tựa như sự hòa huyện giữa cái mới và cái cũ. Những bức tường được sơn màu kem, nơi mà lớp sơn đã tróc ra như một chiếc bánh kem bị cắt hụt, lộ ra những phần gạch xỉn màu và những ký hiệu kỳ quái mà chắc chắn là của các anh chị khóa trước. Nơi như thể đang cố cho ta thấy những ký ức về những thế hệ học sinh đã từng ngồi nơi đây. Có lẽ họ đã để lại những “tác phẩm” nghệ thuật của mình như những ký ức đẹp đẽ, hoặc cũng có thể chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc của những tâm hồn đang ở tuổi dậy thì.
Tôi không khỏi bật cười khi nhìn thấy một hình vẽ cận cảnh của một con mèo, với mắt to tròn và miệng nhếch lên như thể nó vừa phát hiện ra một kho báu. Trong khi đó, một vài hình ảnh khác thì lại mang tính “nghệ thuật” hơn, kiểu như những ký hiệu kỳ lạ mà tôi nghĩ có lẽ chỉ người ngoài hành tinh mới hiểu.
Bên cạnh đó, những nét hiện đại như điều hòa, máy chiếu và chiếc máy tính trên bàn giáo viên mang lại một cảm giác như “sự hòa hợp giữa quá khứ và hiện tại.” Cảm giác như thể lớp học đang cố gắng nói: “Mày có thể dùng máy tính để tra cứu thông tin, nhưng đừng quên rằng chúng tao từng tồn tại trước đây!”
Giữa những khung cảnh vừa hài hước vừa có phần cổ điển ấy, tôi không thể không cảm thấy hứng thú. Đây không chỉ là một lớp học, mà là một cái hộp thời gian – nơi những ký ức của các thế hệ trước vẫn đang sống động bên cạnh những công nghệ hiện đại. Có điều, trong khoảnh khắc đó, tôi không thể không tự hỏi: “Liệu trong năm học này, mình có nên thêm vào bức tranh này một vài hình vẽ ngộ nghĩnh của riêng mình không?”
Sau khoảng vài phút, khi không khí hối hả của lớp học đã dần lắng xuống và các cuộc trò chuyện giữa các học sinh lại bắt đầu sôi nổi. Trong khi tôi tiếp tục thả trôi tâm trạng và đắm chìm vào từng câu chuyện ngẫu nhiên trong lớp, đôi mắt thả trôi vào khoảng không vô định. Hồng thì đang thao thao bất tuyệt với đám bạn mới, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía tôi như thể đang “tổng duyệt” một vở kịch hài hước. Những ánh mắt ấy khiến tôi không khỏi bối rối, giống như khi bạn đang chơi một trò chơi điện tử và đột nhiên phát hiện ra mình đã không làm đúng nhiệm vụ. Tôi thầm tự hỏi: “Mình có mắc lỗi gì không nhỉ? Hay là mặt mình có cái gì đó dính không sạch sẽ?” Tôi chỉ biết đứng ngồi không yên, cảm giác như mình đang bị truy nã vậy.
Có lẽ Hồng chỉ đang muốn chắc chắn rằng tôi vẫn đang "ở đó", nhưng việc cô ấy liên tục liếc nhìn khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi tự hỏi có phải Hồng đang âm thầm nhắc nhở tôi về cách cư xử của mình, hay chỉ đơn giản là cô ấy đang vui vẻ với những câu chuyện mà cô ấy chia sẻ với các bạn khác và muốn tôi cũng nên phải như vậy.
Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, và một người giáo viên trẻ trung bước vào. Ông ta có cặp kính dày cộm, khiến tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một nhà khoa học điên khùng. Với bước đi tự tin và nụ cười tươi rói, ông ta là một luồng gió mới trong không khí ngột ngạt của lớp học. Ngay khi ông quét mắt qua cả lớp, mọi ánh mắt đều dồn về phía ông, như thể chúng tôi đang chờ đợi một màn biểu diễn tuyệt vời.
“Chào cả lớp! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các bạn, và hôm nay tôi rất vui khi được gặp mặt tất cả các tài năng trẻ trong lớp này!” Giọng nói của ông rõ ràng, mạch lạc, không kém phần kích thích không khí sôi nổi của lớp học. Những lời của ông như một cơn gió mới, thổi bay đi sự lúng túng và lo âu, khiến mọi người không thể không mỉm cười.
“Và nhớ nhé, nếu ai đó không làm bài tập về nhà, tôi sẽ cho họ một bài kiểm tra dài như chuỗi phim Marvel đấy!” Ông nháy mắt với cả lớp, khiến không khí trở nên vui tươi hơn hẳn. Mọi người đều cười ồ lên, và tôi có thể thấy Hồng cũng phì cười, cô ấy không ngừng liếc tôi một cái, như thể đang tìm kiếm một sự đồng tình. Chắc hẳn Hồng cũng không muốn là người duy nhất bị bắt nạt trong trò đùa này.
“Hy vọng các bạn sẽ có một năm học tuyệt vời, và đừng quên, mọi thứ đều có thể xảy ra trong lớp học này!” Giáo viên kết thúc với một nụ cười rạng rỡ, như thể ông đang hứa hẹn một cuộc phiêu lưu không thể nào quên trong suốt năm học.
“Vậy thì giờ, chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi phát nhỉ?” Giáo viên trẻ nói, và ngay lập tức, cả lớp như bị sét đánh trúng. Không khí yên tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng xì xào bàn tán và những cái nhìn ngơ ngác. Tôi cảm giác như mình vừa được thông báo rằng bữa trưa hôm nay sẽ không có món ăn yêu thích – một cú sốc thật sự!
Hai bạn nữ có vẻ thân với nhau ngồi trước mặt tôi, mở to mắt như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. “Cái gì cơ? Sắp xếp lại chỗ ngồi? Không phải là... à không, không thể nào!” Cô ấy kêu lên, tay ôm chặt cái nơ đen trên áo, như thể nó có thể bảo vệ cô khỏi thảm họa chỗ ngồi không mong muốn.
Những bạn học khác trong lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán, và không khí nhốn nháo như một buổi tiệc sinh nhật không có bánh kem. Một cậu bạn ở bàn đầu cất tiếng, “Nhưng em mới ngồi đây mà!” Giọng nói của cậu ấy nghe như thể đang hờn dỗi vì vừa bị cướp mất cái bánh cuối cùng trong một buổi tiệc.
“Ôi không, không lẽ lại đổi chỗ sao?” một bạn trong lớp than vãn, giọng như thể đang nói về việc bị cấm ăn đồ ngọt trong một tháng. “Mình vừa mới quen với chỗ ngồi này rồi mà!”
“Mình chọn chỗ này là vì nhận thấy nơi đây có bầu không khí sáng tạo nhất, mà bây giờ bị đập tan à?” một bạn khác thêm vào, vẻ mặt như thể vừa nghe tin sắp có bão lớn.
Giáo viên trẻ chỉ cười, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. “Đúng vậy! Mọi người sẽ có cơ hội làm quen với những người bạn mới, các em đâu thể chỉ chơi với các bạn cũ mãi đâu đúng không? Và biết đâu các em lại tìm ra những người đồng đội xuất sắc cho những hoạt động ngoại khóa sắp tới. Đừng lo, tôi sẽ không làm mọi thứ quá khó khăn đâu.” Ông ta làm một điệu bộ như thể đang vỗ về một đàn trẻ con, nhưng có vẻ như nó chỉ làm cho không khí càng thêm hài hước.
Hồng liếc nhìn tôi, và tôi cũng không thể không nhướng mày. “Chờ đã, đổi chỗ có khi nào lại khiến tình huống tôi tệ hơn không?” Tôi thì thầm, cố gắng không để cho Hồng nghe thấy. Nhưng tôi biết rằng, trong một không gian học tập như thế này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Giáo viên trẻ bắt đầu viết sơ đồ phân công chỗ ngồi lên bảng, khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng như một trận chung kết World Cup. Mọi người hối hả nhìn lên, mong chờ xem số phận của mình sẽ như thế nào. Tôi đứng đó, lòng hồi hộp không khác gì đang đứng trước quả phạt đền mà mình hoàn toàn không chuẩn bị.
Khi ông ta chỉ vào từng vị trí, tôi không thể không cảm thấy hồi hộp. Dù sao, việc đổi chỗ ngồi cũng giống như một trò chơi quay số, và tôi đang cầu nguyện rằng số phận sẽ mỉm cười với mình. Và thật bất ngờ, khi giáo viên chỉ đến chỗ cuối lớp góc trái cạnh cửa sổ – chỗ ngồi của tôi vẫn giữ nguyên! Hạnh phúc như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng sinh, tôi vỗ ngực tự hào, “Chắc chắn số phận đã sắp đặt cho mình ở đây! Nhìn xem, tôi chẳng khác gì một boy anime chính hiệu, sống chết ở vị trí này!”
Thật không thể ngừng cười khi thấy Minh và nhóm nam thể thao nghịch ngợm mà vừa bắt chuyện với tôi lúc nãy, giờ lại bị chuyển lên hàng đầu. Khuôn mặt họ hiện lên những biểu cảm đau khổ như thể vừa mới bị tước đi bữa ăn trưa. Một tên trong nhóm cố gắng tạo dáng điển trai nhưng lại bị giáo viên lườm cho một phát, càng làm cho mọi thứ thêm hài hước. “Chà, đúng là bão tố đã đổ bộ vào hàng ghế đầu rồi,” tôi thì thầm, không thể ngăn nổi nụ cười trên môi.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Một ánh mắt sắc lẹm bỗng dưng đổ dồn vào tôi. Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Một tiếng đập bàn chua chát vang lên khiến mọi người giật mình. Ngước nhìn lên, tôi thấy Hồng đang khinh bỉ nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy như thể đang muốn nói: “Tại sao số phận lại bắt tôi phải ngồi cạnh tên này chứ?”
“Đ- đúng... vậy, Hồng à, có lẽ chúng ta đã bị trời định!” Tôi thở dài, biết rằng đã đến lúc phải chấp nhận số phận trớ trêu này. “Mà cũng đừng lo, chúng ta sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo thôi!” Tôi cố gắng thêm thắt chút hài hước vào tình huống, nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn khó chịu của cô ấy. Tôi biết nói gì đây, đây cũng đã là điều tôi sợ khi thầy nói đổi chỗ, ít nhất là xếp sau cái vụ bị xếp lên hàng đầu.
Hồng gục đầu xuống bàn như thể đang cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng này. “Cậu thật sự nghĩ vậy à?” giọng cô ấy lẫn chút châm biếm, khiến tôi không khỏi phì cười.
“Chậc, đây chắc chắn là hình phạt mà tôi phải chịu cho việc vui mừng thái quá,” tôi thầm nghĩ, trong khi Hồng nhìn tôi với ánh mắt như thể đang chất vấn.
Tôi chỉ biết nhún vai, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. “Chào mừng đến với địa ngục,” tôi châm biếm, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng. Hồng chỉ nhếch mép một cái, như thể bảo: “Biết rồi, khỏi cần nói thêm.”
Nhưng không sao, ít nhất giờ đây tôi đã có một người bạn ngồi cạnh để chia sẻ những cuộc chiến “địa ngục” này – dù cho cô ấy có đôi chút “khó tính” hay không! Tôi thầm nghĩ, trong khi cả lớp vẫn đang tiếp tục tranh cãi về vị trí ngồi, tôi lại nhìn ra cửa sổ, bất chợt cảm thấy rằng, đáng ra, nếu đây là một bộ anime và tôi là nhân vật chính thì... Mà thôi kệ, chỉ cần hy vọng rằng số phận sẽ không quá khắc nghiệt với tôi và Hồng trong suốt năm học này!
2 Bình luận