Trời Thu !
trà đen , deptraichimbu , piuPiu chưa có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương I II ( bản cũ )

0 Bình luận - Độ dài: 2,385 từ - Cập nhật:

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua những kẽ lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên con đường dẫn vào trường trung học Nguyễn Trãi. Trường học hiện ra trong cái yên bình sau giờ tan lớp, những tiếng cười nói rôm rả dần thưa thớt khi học sinh lần lượt ra về. Tuy nhiên, vẫn có một vài người chọn ở lại, như Khoa. Cậu ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng già cỗi ở góc sân trường, nơi cậu thường đến mỗi khi muốn suy nghĩ.

Khoa không phải là kiểu người ưa náo nhiệt. Ở tuổi mười bảy, cậu có chiều cao trung bình với mái tóc đen cắt gọn gàng, nhưng điều làm người khác chú ý nhất ở Khoa là ánh mắt sâu lắng, luôn toát lên vẻ suy tư. Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa đắm chìm vào những cuộc vui và mạng xã hội, Khoa lại thích đọc sách, ngắm nhìn bầu trời hoặc đơn giản là nghĩ về những điều nhỏ nhặt. Sự cô độc đối với cậu không phải là nỗi buồn, mà là một thói quen, một cách để tìm thấy bình yên trong tâm trí.

Nhiều người có thể cho rằng Khoa là người "khó gần," bởi cậu ít khi nói chuyện hay tham gia vào các hoạt động tập thể. Thực tế, Khoa không phải là kẻ cô đơn hoàn toàn, nhưng cậu luôn có một ranh giới vô hình mà không ai có thể dễ dàng vượt qua. Hùng, người bạn thân duy nhất của Khoa, thường nói rằng cậu quá khép kín và quá khó để hiểu, nhưng Hùng cũng là người duy nhất chấp nhận điều đó và luôn ở bên cạnh Khoa dù cậu ít chia sẻ.

Từ nhỏ, Khoa đã có bản tính hướng nội. Cậu thích ngắm nhìn mọi thứ từ xa, không bị cuốn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống. Với Khoa, sự im lặng là điều quý giá, và trong những khoảnh khắc yên bình đó, cậu có thể tìm thấy chính mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Khoa cũng khát khao một điều gì đó. Đôi khi cậu tự hỏi liệu có ai đó có thể phá vỡ được lớp vỏ bọc mà cậu dựng lên, một người mà cậu có thể thật sự chia sẻ mọi điều. Cậu không biết đó là ai, hay điều đó có thể xảy ra không, cho đến khi cậu gặp Lan.

Lan xuất hiện như một làn gió mới trong cuộc đời trầm lặng của Khoa. Cô gái có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ ấy không giống bất kỳ ai mà Khoa từng biết. Lan không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và hoạt bát. Cô luôn là trung tâm của sự chú ý ở bất cứ nơi đâu cô đến. Nhưng điều làm Khoa bị thu hút bởi Lan không chỉ là vẻ ngoài, mà là một điều gì đó ở sâu bên trong cô, điều mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

Ngày Khoa gặp Lan lần đầu là một ngày mùa thu. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, mang theo cái se lạnh dễ chịu. Khoa vẫn nhớ như in ngày hôm đó – ngày mà cô giáo phân công họ vào cùng một nhóm học tập. Lúc đầu, cậu không chú ý đến cô nhiều, chỉ coi Lan như một người bạn cùng lớp, nhưng khi cô bước đến và bắt chuyện với cậu, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

"Bạn làm bài này rồi à? Mình không hiểu lắm, bạn có thể chỉ mình được không?" Giọng Lan vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để kéo Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng của mình.

Cậu ngước lên nhìn Lan. Cô đứng đó, tay cầm một cuốn sách và một tập bài tập, ánh mắt đầy vẻ chân thành và cởi mở. Khoa khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu, mà vì bất ngờ. Cậu không ngờ rằng Lan – người luôn được vây quanh bởi bạn bè và những ánh mắt ngưỡng mộ – lại đến hỏi bài cậu.

"Ừ, mình làm rồi. Bạn cần giúp chỗ nào?" Khoa trả lời, cố giữ giọng nói bình thường nhưng không giấu được chút ngượng ngùng.

Lan mỉm cười, một nụ cười thật tươi và trong trẻo, như ánh nắng chiếu vào trái tim Khoa. "Mình không hiểu phần này, bạn chỉ mình được không?"

Khoa gật đầu và bắt đầu giải thích từng bước một. Cả buổi chiều hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau, trao đổi bài vở và nói chuyện về những điều khác ngoài học tập. Ban đầu, Khoa chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bài học, nhưng dần dần, cậu cảm thấy dễ dàng hơn khi nói chuyện với Lan. Có một điều gì đó ở cô khiến Khoa thấy thoải mái, không như những người khác.

Sau buổi học nhóm hôm đó, Lan đề nghị cả hai sẽ ôn tập cùng nhau cho kỳ thi sắp tới. Khoa không thể từ chối, và họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Lần nào họ cũng ngồi bên nhau ở thư viện trường, trao đổi những bài học nhưng cũng dần nói về những câu chuyện khác, về cuộc sống, về sở thích cá nhân, và cả những ước mơ tương lai.

"Bạn có bao giờ nghĩ về tương lai của mình chưa?" Một hôm, Lan hỏi khi họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ của thư viện. Cô ngả người ra ghế, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm.

"Ừm, mình cũng không biết nữa. Mình nghĩ là mình sẽ làm gì đó có ý nghĩa, nhưng đôi khi mình không rõ điều đó là gì," Khoa trả lời, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trước mặt nhưng trong lòng thì dao động.

Lan khẽ cười, nụ cười mang theo chút gì đó buồn bã. "Mình cũng vậy. Đôi khi mình chỉ muốn thoát khỏi tất cả, sống tự do và không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai."

Câu nói của Lan làm Khoa khựng lại. Sự tự do mà cô nói dường như không chỉ là về cuộc sống sau khi tốt nghiệp, mà còn ám chỉ điều gì đó sâu xa hơn. Khoa có cảm giác rằng Lan đang giấu một điều gì đó, một phần của cô mà cậu chưa từng thấy và có lẽ cũng không bao giờ có thể hiểu hết.

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Khoa và Lan trở nên thân thiết hơn. Dù Khoa không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng với Lan, cậu dường như không thể cưỡng lại sự cuốn hút của cô. Lan trở thành người đầu tiên mà Khoa cảm thấy có thể tin tưởng và chia sẻ. Cậu bắt đầu yêu thích những khoảnh khắc được ở bên cô, cảm nhận sự ấm áp từ nụ cười và sự nhẹ nhàng trong lời nói của cô. Nhưng Khoa cũng bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ. Lan không chỉ dành sự quan tâm cho một mình cậu, và thỉnh thoảng cô biến mất trong những khoảng thời gian dài mà không một lời giải thích.

Dù trái tim Khoa dần đắm chìm trong tình cảm dành cho Lan, cậu không thể ngăn mình lo lắng về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của cô. Cậu biết Lan là một cô gái đặc biệt, nhưng đôi khi điều đó khiến Khoa cảm thấy mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới rộng lớn của cô – một thế giới mà cô tự do bay lượn, không bị bất kỳ ai giữ lại.

chương II

Buổi chiều hôm đó, những tia nắng cuối ngày phủ nhẹ lên sân trường, tạo nên một không khí ấm áp và dễ chịu. Gió thu khẽ lướt qua, mang theo hương thơm của những chiếc lá vàng rụng. Sau khi tan học, cả nhóm bạn của Khoa gồm Lan, Hùng, My và cậu đã lên kế hoạch đi chơi. Buổi hẹn không có gì quá đặc biệt, chỉ là một buổi tụ tập để cùng ăn uống và trò chuyện như bao lần khác. Nhưng rồi, chuyện bất ngờ xảy ra.

Khi nhóm vừa bước ra khỏi cổng trường, Hùng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ gia đình. Cậu lắng nghe một lúc rồi quay sang mọi người, vẻ mặt xin lỗi. "Mình xin lỗi nhé, hôm nay mình phải về trước rồi, có chút việc gia đình gấp."

My, em họ của Hùng, đi cùng cũng gật đầu đồng ý. "Ừ, mình cũng vậy. Chắc để hôm khác chúng ta đi chung vui hơn." Cô nhìn Khoa và Lan với ánh mắt thông cảm, như thể muốn họ hiểu rằng đôi khi việc gia đình là điều cần thiết.

Khoa chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng Hùng và My rời đi, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi buổi đi chơi tưởng đông đủ giờ chỉ còn lại hai người. Cậu liếc sang Lan, và điều bất ngờ là cô vẫn tỏ ra rất bình thản, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú với viễn cảnh chỉ có hai người đi chơi.

"Chỉ còn lại hai chúng ta thôi nhỉ?" Lan lên tiếng, đôi mắt cô sáng rực dưới ánh nắng chiều. "Cậu có muốn tiếp tục không?"

Khoa thoáng ngập ngừng, nhưng rồi ánh mắt tự tin của Lan khiến cậu không thể từ chối. "Ừ, mình vẫn muốn đi," cậu trả lời nhẹ nhàng, rồi cả hai cùng bắt đầu chuyến đi chơi của riêng mình.

Phố xá chiều muộn đông đúc nhưng không quá ồn ào. Hai người hòa vào dòng người qua lại, cùng nhau bước đến một con đường nhỏ bên bờ sông, nơi có nhiều quán ăn ven đường. Không gian tĩnh lặng hơn ở trung tâm thành phố, và ánh đèn vàng hắt ra từ các quán ăn tạo nên bầu không khí ấm cúng. Gió từ sông thổi lên mát rượi, khiến Khoa cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?" Lan vừa đi vừa nói, mái tóc dài của cô bay nhẹ trong gió. "Cậu có thường ra ngoài dạo chơi vào những buổi chiều như thế này không?"

Khoa mỉm cười, lắc đầu. "Mình ít khi ra ngoài lắm. Thường thì chỉ ở nhà đọc sách hoặc học thôi. Thế nên lần này là ngoại lệ đấy."

Lan cười khúc khích. "Vậy thì hôm nay cậu sẽ có dịp thay đổi thói quen. Đến đây, mình biết một quán ăn rất ngon, mình hay ăn ở đó với bạn bè."

Họ dừng lại trước một quán nhỏ nằm ở góc đường. Mùi thơm từ các món ăn đường phố khiến bụng Khoa réo lên. Cậu ngập ngừng nhìn thực đơn dán trên tường, nhưng chưa kịp quyết định thì Lan đã gọi ngay một đĩa bánh tráng nướng. "Món này ngon lắm, cậu nhất định phải thử!" cô nói với vẻ phấn khích.

Khoa nhìn đĩa bánh tráng nóng hổi với chút tò mò. Cậu chưa bao giờ ăn món này trước đây. "Được rồi, để mình thử xem sao," cậu nói rồi nhấc miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ. Hương vị giòn tan của bánh hòa quyện với trứng, hành và chút sốt tạo nên một trải nghiệm đầy thú vị.

"Ngon thật," Khoa nói, đôi mắt sáng lên.

Lan cười lớn, đắc thắng. "Mình biết mà! Mình đã bảo rồi, cậu nên tin vào sở thích ăn uống của mình."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Lan kể cho Khoa nghe về những câu chuyện ở lớp, về những buổi học thêm nhàm chán và cả những buổi đi chơi cùng nhóm bạn. Khoa lắng nghe, thi thoảng cũng góp vào vài câu nhận xét, nhưng hầu hết thời gian là ngắm nhìn Lan. Cô có một cách kể chuyện cuốn hút đến kỳ lạ, và điều đó khiến Khoa cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh cô.

Khi bữa ăn kết thúc, Khoa nhanh chóng đứng dậy thanh toán trước khi Lan kịp nói gì. "Hôm nay để mình trả," cậu nói với giọng điềm đạm nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng vì được chăm sóc cô.

Lan không tranh cãi, chỉ cười nhẹ rồi đáp. "Vậy lần sau mình sẽ trả nhé."

Sau đó, họ cùng nhau rời khỏi quán, đi dạo dọc bờ sông. Bóng tối bắt đầu buông xuống, nhưng không khí trong lành và mát mẻ khiến buổi tối trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Họ dừng lại bên một chiếc cầu nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt bóng xuống dòng nước lấp lánh.

"Cậu thấy không, sông ở đây đẹp thật," Lan nói, nhìn về phía dòng sông. "Mỗi lần đến đây, mình lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn."

Khoa nhìn Lan, nhận ra vẻ đẹp tự nhiên và thanh thoát của cô trong ánh sáng của buổi chiều muộn. "Mình cũng thấy thế. Mọi thứ thật bình yên."

Họ đứng im lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng lá rụng. Trong khoảnh khắc ấy, Khoa cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn giữa họ. Những cảm xúc dần dần nhen nhóm trong lòng, những điều chưa được nói ra nhưng đã âm thầm hiện hữu.

Lan quay lại nhìn Khoa, bỗng nhiên cô mỉm cười. "Mình rất vui khi có cậu bên cạnh hôm nay."

Khoa nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. "Mình cũng vậy, thật sự."

Giữa ánh sáng dịu dàng của buổi chiều và những mảnh ghép của cảm xúc, cả hai cảm thấy gần gũi hơn. Họ đã bắt đầu một hành trình mới trong mối quan hệ của mình, một hành trình đầy hứa hẹn và cũng không ít những bất ngờ.

có một sự thật là hình mẫu nhân vật Lan được dựa trên nhân vật Kaoruko Waguri ~~ 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận