Chương 3: Hạnh phúc-Mòn mỏi
Vào ngày hôm sau, tiết trời như thể dịu lại một chút so với những ngày nóng bức. Những cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây bàng dọc sân trường, làm mấy chiếc lá khẽ rơi, bay lượn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Khoa đứng trên hành lang tầng hai, nhìn xa xăm ra ngoài sân. Trong lòng cậu vẫn còn đọng lại dư âm của buổi tối hôm qua, với những tiếng cười và nụ cười đáng yêu của Lan khi cô nhón từng miếng bánh tráng.
Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Lan giữa những nhóm học sinh, mong gặp lại cô một cách tình cờ. Nhưng chẳng thấy đâu, ngoài một số bạn cùng lớp và những học sinh khác vội vã đi qua lại. Bất giác, điện thoại Khoa khẽ rung lên báo tin nhắn. Một tin nhắn từ Lan:
"Khoa ơi, cảm ơn cậu vì buổi tối hôm qua. Lần đầu tiên mình đi xem phim mà lại vui đến vậy, còn bánh tráng nướng thì... miễn bàn rồi! Sắp tới lớp rồi, lát nữa gặp nha!"
Khoa mỉm cười nhẹ, lòng như ấm áp hơn. Tin nhắn đơn giản nhưng lại làm cậu thấy gần gũi lạ thường. Cậu nhắn lại một dòng ngắn gọn:
"Ừ, gặp nhau ở lớp nhé!"
Khi vào lớp, Khoa cố ý chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chỉ vài phút sau, Lan bước vào, ánh mắt rạng rỡ và nụ cười không thể lẫn vào đâu được. Cô nhìn quanh, thấy Khoa ngồi gần cửa sổ thì mỉm cười bước đến. "Nè, cậu hôm nay tới sớm vậy? Không như cậu thường ngày chút nào nhé!" Cô chọc ghẹo, mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
Khoa cười trừ. "Thì… hôm nay là một ngày đặc biệt mà, không có lý do gì nhưng thấy vui thôi."
Lan ngồi xuống bên cạnh, cả hai bắt đầu buổi học trong sự yên lặng thoải mái. Những giờ học trôi qua, nhưng trong lòng Khoa, có gì đó cứ đong đầy mà chẳng biết gọi tên. Giữa lúc lớp học đang im ắng, Lan khẽ viết gì đó vào mảnh giấy rồi đẩy sang phía cậu.
"Tối nay đi dạo nhé? Có chỗ này mình muốn dẫn cậu đến!"
Khoa ngạc nhiên, nhưng cũng thấy hứng thú. Cậu gật đầu, mỉm cười, và nhắn lại bằng một nét chữ gọn gàng:
"Được thôi, nhất định rồi!"
Tối hôm đó, sau khi lớp học kết thúc, Khoa và Lan gặp nhau ở cổng trường. Lúc này, màn đêm đã bao phủ lấy bầu trời, để lại một không gian yên bình, nhẹ nhàng. Đường phố về đêm lung linh dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Lan dẫn Khoa đi qua những con ngõ nhỏ, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Không khí yên tĩnh đến nỗi họ có thể nghe thấy từng bước chân vang vọng trên mặt đường lát gạch cũ kỹ.
Lan dừng chân ở một góc công viên nhỏ. Một chiếc xích đu cũ kỹ lắc lư nhẹ nhàng dưới cơn gió đêm, tạo ra âm thanh lạch cạch. "Nơi này là chỗ mình hay tới khi muốn ngồi một mình," Lan nói, ánh mắt dõi theo những chiếc lá rụng quanh công viên. "Mình thích sự yên tĩnh ở đây, và đặc biệt là cảm giác được thả hồn vào khoảng không rộng lớn."
Khoa gật đầu, đồng tình. "Cậu có vẻ thích những nơi bình yên, nhỉ?"
Lan quay sang, đôi mắt ánh lên chút suy tư. "Ừ, mình luôn cảm thấy thoải mái khi ở một nơi nào đó không ồn ào, không có quá nhiều người. Giống như chỉ cần ngồi đây thôi, mọi mệt mỏi sẽ tan biến hết."
Cả hai lặng im trong một khoảnh khắc, chỉ để tiếng lá xào xạc hòa với tiếng xích đu lạch cạch. Rồi Lan bất ngờ nói, giọng nhẹ như gió: "Cậu biết không, đôi khi mình tự hỏi liệu tương lai sẽ như thế nào. Liệu chúng ta có thể mãi mãi sống trong những khoảnh khắc bình yên thế này không?"
Khoa không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình, như thể đang cố tìm lời nói thật chân thành. "Mình cũng từng nghĩ về điều đó. Nhưng có lẽ, dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể giữ lại những ký ức đẹp nhất, đúng không?"
Lan mỉm cười. "Đúng vậy. Có những điều chúng ta sẽ không thể kiểm soát, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc chân thật… sẽ mãi ở lại."
Hai người ngồi lại thêm một lúc trong công viên yên bình, cảm nhận hơi gió lành lạnh của đêm tối. Và ở khoảnh khắc đó, không cần quá nhiều lời, chỉ cần cái nhìn và nụ cười dịu dàng, Khoa cảm thấy như giữa họ đã hình thành một mối dây kết nối đặc biệt.
Chương 4: Mẩu giấy
Sáng hôm sau, khi bước chân vào cổng trường, Khoa ngạc nhiên thấy Lan đứng dưới một góc cây ngọc lan, những cánh hoa trắng tinh rơi lác đác, phủ lên không gian một mùi hương thoang thoảng. Ánh nắng nhẹ đầu ngày rọi lên gương mặt cô, khiến mọi thứ lung linh như một cảnh phim. Lan vẫn mặc đồng phục như mọi khi, nhưng hôm nay trông đặc biệt tươi tắn hơn. Khi thấy Khoa tiến lại gần, Lan nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh đầy niềm vui.
"Cậu đến rồi!" Lan reo lên, nụ cười ấm áp như hòa vào mùi hương ngọt ngào của ngọc lan. "Mình có cái này cho cậu đây."
Cô chìa ra một cái hộp nhỏ bọc giấy màu xanh. Khoa bối rối mở hộp, bên trong là một chiếc bánh nhỏ, tự tay Lan làm từ hôm qua. "Mình thấy cậu thích ăn vặt, nên thử làm cái này. Không biết có ngon không nữa," Lan ngượng ngùng.
Khoa mỉm cười, có phần xúc động trước sự chu đáo của cô bạn. "Cảm ơn cậu! Nhìn ngon lắm. Chắc chắn là cậu đã phải bỏ nhiều thời gian rồi."
Lan chỉ cười, đôi má hơi ửng đỏ. "Thực ra… mình có ý tưởng này." Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp lời: "Mỗi ngày, chúng ta sẽ tìm một điều gì đó mới mẻ để kể cho nhau nghe, được không? Kiểu như một 'thử thách bí mật' giữa hai người ấy."
Khoa ngạc nhiên trước ý tưởng của Lan nhưng thấy thú vị. "Được đấy! Thế cậu sẽ bắt đầu nhé? Hôm nay có gì vui không?"
Lan cười, tay vén một lọn tóc ra sau tai. "Ừm, lúc sáng mình nhìn thấy một chú mèo đi lẽo đẽo theo sau một người trên đường đi học. Mèo ta cứ thế bám đuôi, mà người kia lại không để ý. Trông buồn cười lắm."
Khoa bật cười theo, hình dung cảnh tượng đó trong đầu. "Còn mình thì thấy một cây dã quỳ mọc dại ở góc sân, chỗ mà mình chưa bao giờ để ý tới."
Hai người cứ thế nói về những điều nhỏ bé và ngẫu nhiên, cảm thấy mọi thứ như trở nên thú vị hơn. Giờ tan học, Lan và Khoa cùng ngồi dưới gốc cây ngọc lan quen thuộc, chia sẻ thêm những câu chuyện vụn vặt. Gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa khẽ lay động, rơi lả tả quanh hai người, tạo thành một khung cảnh yên bình.
Lan đột nhiên lấy từ cặp ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Khoa mà không nói gì.
Khoa mở ra, đọc dòng chữ: "Cảm ơn cậu vì đã đến."
Lan cười ngượng, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm. "Mình nghĩ sau này có thể sẽ quên mất cảm xúc hôm nay, nên muốn ghi lại," cô nói khẽ.
Khoa không nói gì, chỉ nhìn Lan với ánh mắt trầm ngâm. Cậu nhận ra rằng những khoảnh khắc này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp đẽ không phai trong tim. Trong lòng, cậu bắt đầu trân trọng cô bạn ngồi cạnh mình hơn cả những gì cậu tưởng
Chương 5: Chiều tà
Chiều hôm đó, sân trường chỉ còn lại vài học sinh. Trời bắt đầu ngả dần về phía hoàng hôn, khi nắng chiều nhuốm sắc cam vàng phủ khắp góc sân trường, lung linh qua những tán lá ngọc lan đang rụng đầy dưới đất. Lan và Khoa đã chọn ngồi xuống chiếc ghế đá ở góc sân quen thuộc, nơi ánh sáng cuối ngày tạo nên không gian ấm áp, gần gũi.
Lan kéo chân lên ghế, ngồi xoay người lại đối diện với Khoa. Cô ngắm nhìn khuôn mặt trầm tư của cậu, như đang thầm tìm hiểu những suy nghĩ ẩn giấu đằng sau ánh mắt đăm chiêu ấy. "Này, cậu đã bao giờ nghĩ về ước mơ chưa?" Lan đột ngột hỏi, mắt lấp lánh sự tò mò.
Khoa mỉm cười nhẹ, ngước nhìn Lan. "Thì cũng có... nhưng chỉ là những điều nhỏ thôi, như một công việc ổn định, một cuộc sống yên bình. Còn cậu?"
Lan cười khúc khích, tay xoa xoa cằm đầy đăm chiêu rồi ra vẻ nghiêm túc: "Mình á? Mình muốn đi vòng quanh thế giới, khám phá nhiều nơi thú vị và gặp thật nhiều người mới. Kiểu như phim Your Name ấy, hai nhân vật cứ như có một sợi dây kết nối, dù đi đến đâu cũng vẫn tìm thấy nhau."
Khoa bật cười vì sự mơ mộng của cô, nhưng trong ánh mắt cậu cũng hiện lên chút cảm thông. "Nghe cũng hợp với cậu đấy, Lan. Cậu chẳng bao giờ ngồi yên, lúc nào cũng muốn khám phá mọi thứ."
Lan gật đầu hăng hái, hai mắt sáng rực, nhưng rồi cô bỗng nghiêm túc lại, giọng nhẹ nhàng hơn. "Cậu có bao giờ nghĩ... sẽ tìm được ai đó để cùng chia sẻ những giấc mơ đó không, Khoa?"
Cậu lặng đi trong giây lát, không biết trả lời thế nào. Cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng cũng không chắc chắn về cảm giác của chính mình. "Có lẽ... nếu mình gặp ai đó thực sự đặc biệt."
Lan khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về phía những tán cây xa xa. Hai người rơi vào im lặng, như thể không cần thêm lời nào nữa để hiểu điều mà cả hai đang nghĩ. Có gì đó giữa họ, một sợi dây liên kết vô hình nhưng khó gọi tên.
Đột nhiên, Lan đứng bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ như tìm được điều gì vui lắm. "Này, theo mình đi! Đừng ngồi một chỗ mãi thế này."
Khoa chưa kịp phản ứng thì Lan đã kéo tay cậu đứng dậy, dẫn cậu ra khỏi sân trường. Họ đi qua con hẻm nhỏ, ra ngoài khu phố với các quán ăn đường phố thơm lừng. Cuối cùng, Lan dừng lại trước một quán cà phê nhỏ xinh, nơi có chiếc ban công nhìn ra phía bầu trời đang dần chuyển màu tím nhạt.
Khoa và Lan ngồi đối diện nhau tại một quán cà phê nhỏ , nơi ánh đèn vàng ấm áp bắt đầu lung linh phản chiếu qua những ô kính. Lan gọi một ly nước cam, còn Khoa chọn trà đá. Họ ngồi đó, nhìn ra thành phố khi chiều xuống, từng dòng xe cộ rì rào bên ngoài, hòa quyện với âm thanh của những cuộc trò chuyện xung quanh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng, khiến không khí trở nên thật dễ chịu.
Ánh đèn từ quán cà phê hắt lên khuôn mặt Lan, làm nổi bật vẻ tươi sáng của cô. Mái tóc dài, mềm mại của cô xõa xuống vai, bóng mượt như những tia nắng cuối ngày. Đôi mắt to tròn, long lanh như những viên bi ngọc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ cửa kính. Mỗi khi cô cười, nụ cười ấy không chỉ làm sáng bừng cả không gian mà còn khiến tim Khoa như ngừng đập một khoảnh khắc. Nụ cười ấy, trong trẻo và ngọt ngào, mang đến cho cậu cảm giác như mùa hè vừa ghé thăm giữa những ngày thu.
Khoa không thể không để ý đến cách mà Lan dùng tay lướt nhẹ trên mặt bàn, thỉnh thoảng gõ nhịp với cảm xúc. Khi ly nước cam được mang ra, Lan đưa tay cầm lấy ly, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui như những giọt nước cam tươi mát bên trong. Cô hít một hơi thật sâu, như thể thưởng thức cả hương vị của cuộc sống trong khoảnh khắc đó.
“Ngon lắm đấy! Bạn nhất định phải thử,” Lan nói, giọng nói rộn ràng như những nốt nhạc vui tươi. Cô đưa ly nước về phía Khoa, ánh mắt đầy mong đợi. Khoa không thể không mỉm cười trước sự hào hứng của cô, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh chỉ còn là một bức tranh tĩnh lặng, nơi hai người họ là những nhân vật chính.
Khoa cầm ly nước cam lên, và vị ngọt ngào, tươi mát lập tức lan tỏa trong miệng. "Thực sự rất ngon!" cậu khen, nhưng tâm trí cậu vẫn đang mãi đắm chìm trong nụ cười rạng rỡ của Lan.
“Biết ngay mà! Lần sau, mình sẽ dẫn bạn đến một quán khác mà mình rất thích,” Lan nói với vẻ tự hào, ánh mắt sáng rực khi chia sẻ những sở thích của mình. Cô đã mở ra một thế giới tươi đẹp trong lòng Khoa, nơi họ có thể cùng nhau khám phá, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới.
Họ vừa ăn uống, vừa trò chuyện về bộ phim họ vừa xem, về những sở thích và ước mơ trong tương lai. Không khí xung quanh như hòa quyện với những tiếng cười rộn rã, và trong khoảnh khắc ấy, Khoa cảm thấy mọi thứ thật đẹp. Cảm giác ấm áp từ Lan, những câu chuyện và tiếng cười đã xua tan mọi lo lắng trong lòng cậu.
Lan nhìn Khoa, mỉm cười. "Khoa này, cảm ơn vì đã nghe mình lảm nhảm. Có lẽ đây sẽ là buổi chiều mà mình nhớ mãi."
Khoa chỉ im lặng, khẽ mỉm cười đáp lại. Cậu biết rằng hôm nay không chỉ đơn thuần là một buổi chiều bình thường, mà là một ký ức sẽ in sâu trong lòng, một kỷ niệm khó quên giữa họ.
0 Bình luận