Một chiếc xe hơi sang trọng lặng lẽ dừng trước cổng dinh thự nhà Wolanski. Ánh sáng phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng của chiếc xe làm toát lên sự xa hoa của nó. Bên cạnh xe, phu nhân Celina ân cần chỉnh lại chiếc áo khoác cho con gái mình. Bà vừa nhẹ nhàng phủi áo của Iris, vừa nói với Verdana đang đứng ở một bên:
“Làm phiền cháu trông Iris giúp bác nhé, Verdana.”
“Vâng ạ…”
Verdana gãi má đáp lại, ánh mắt vô thức liếc sang Iris, người hiện đang lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt. Cô nàng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, bặm môi lại để thể hiện sự bực bội của mình. Sau một hồi chỉnh trang kỹ càng, phu nhân Celina cuối cùng cũng buông Iris ra, tiễn hai người lên xe và vẫy tay chào tạm biệt:
“Chúc hai đứa có một chuyến hành trình thật vui vẻ nha!”
“Con biết rồi.”
“Cảm ơn bác ạ!”
Khi hai người đã yên vị trên hàng ghế sau, người tài xế khởi động xe, đưa nó lăn bánh rời khỏi Audburg. Verdana tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những con phố quen thuộc đang trôi nhanh qua tầm mắt. Đã hơn bảy năm kể từ lần cuối cậu đến đây, thành phố này vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa và lộng lẫy như lần đầu gặp mặt.
Verdana biết sự hào hoa và nguy nga của nơi đây chỉ là một bức màn giả tạo ẩn giấu đi cảnh tượng ở bên ngoài các thành phố lớn, nơi sự nghèo đói và khổ đau vẫn đang lan tràn như căn bệnh không có thuốc chữa. Và mặc cho mọi sự khốn khổ mà những người dân thường phải trải qua, các quý tộc Solavega thản nhiên đưa tay bóc lột và vơ vét đến tận những giọt máu cuối cùng.
“Mà, suy nghĩ mấy điều như vậy trong lúc đang ngồi trên xe của một quý tộc có hơi đạo đức giả nhỉ.”
Verdana không khỏi tự giễu trong lòng. Đúng lúc này, Iris bỗng lên tiếng:
“Vậy tại sao cậu ở đây?”
Verdana quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đỏ rực của cô nàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhún vai, thản nhiên đáp:
“Chẳng phải chị Elena rủ chúng ta đến Rymashara sao? Tiện đường thì đi chung thôi!”
Chắc chắn không phải vì cậu không muốn bỏ tiền túi ra đi thuyền đến Nam lục nên quyết định chạy đến Solavega đi nhờ Iris đâu. Chắc chắn vậy rồi. Tránh cô nàng nghi ngờ gì thêm, Verdana lập tức dời chủ đề đi:
“Mà cậu tốt nghiệp Victoria rồi nhỉ? Thế nào? Học ở đó có vui không?”
Iris lườm cậu một thoáng rồi dời mắt đi, hững hờ đáp: “Tạm được.”
Cô nàng lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Được một lát, Iris bất ngờ lấy ra một hộp quà nhỏ từ kho không gian của mình. Hộp quà được gói ghém cẩn thận và tỉ mỉ. Cô nàng đưa nó về phía Verdana, không nói một lời.
“Đây là?”
“Quà.”
“A!” Verdana lập tức trở nên hứng thú, vui vẻ nhận lấy hộp quà. “Cảm ơn nha~!”
Cậu có nghe Tahoma kể rằng Iris có sở thích tặng quà cho bạn bè mỗi lần gặp mặt. Chỉ là trước giờ cậu chưa từng được tặng, nhưng cậu cũng chẳng tiện nói ra. Giờ xem ra, cô nàng cuối cùng cũng công nhận cậu là bạn rồi nhể?
“Mình mở ra liền được không?”
“Thích thì mở.” Iris hơi nheo mắt lại, ngoảnh đầu sang bên. “Tốt nhất là đừng mở ra trước mặt tôi.”
“Hửm… ngại hả? Có gì trong đây vậy?”
“!”
Đáp lại câu trêu chọc của cậu, Iris quay sang lườm Verdana đau đáu, như thể nếu cậu thật sự mở hộp quà ra trên xe thì cô nàng sẽ không ngần ngại lao vào tấn công cậu.
“Được rồi, được rồi! Đùa tí thôi mà!”
“Hừ!”
Iris khoanh tay ngoảnh mặt sang chỗ khác. Verdana cười cười cất hộp quà vào kho không gian của mình. Chiếc xe lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên đều đều. Khi cậu vừa định mở lời bắt chuyện lần nữa thì chiếc xe đột ngột giảm tốc. Giọng người tài xế vang lên từ phía trước:
“Đã đến nơi rồi, thưa tiểu thư.”
Verdana bước xuống xe, vô cùng ngạc nhiên trước tốc độ của chuyến đi này. Nhưng khi nhìn quanh, cậu càng thêm bối rối.
“Đến nơi rồi… hả? Đây là đâu?”
Trước mặt cậu là một thị trấn nhỏ, phong cách kiến trúc của những tòa nhà nơi này cho thấy đây vẫn là Solavega, và độ xa hoa của nó cũng cho thấy nơi này cách chẳng xa khu vực trung tâm của các quý tộc. Tuy nhiên, sự yên tĩnh lạ thường cùng không khí u ám bao trùm khiến cậu có cảm giác không mấy thoải mái.
“Polnóc.”
Iris đáp cụt lủn. Cái tên chẳng gợi lên được ký ức gì của Verdana, cậu vẫn chẳng rõ nơi đây là đâu. Cậu dè dặt hỏi:
“Ừm… sao chúng ta lại đến đây?”
“Tôi đến thăm chị mình.” Iris liếc cậu một cái rồi xoay người tiến thẳng vào thị trấn.
“À, ờm, được thôi! Cùng đi thăm chị của cậu nào!”
Verdana vội bước theo chân cô nàng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì chị gái của cô là Amelia Wolanski, trưởng nữ nhà Wolanski và cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc này. Ở Solavega, việc con gái thừa kế cả gia tộc không hiếm thấy. Bởi ở đây, dòng máu quý tộc quan trọng hơn so với giới tính.
“Mà chị của cậu làm gì ở nơi này thế?”
“Đi rồi biết.”
Iris lạnh lùng đáp, bước chân không dừng lại. Thị trấn Polnóc tĩnh mịch và lạnh lẽo. Chỉ có khoảng hai ba chục căn nhà, tất cả đều đóng cửa im lìm, không một ánh đèn, chỉ có tấm gia huy nhà Wolanski treo rủ xuống trên các cánh cửa. Iris tiến thẳng về trung tâm thị trấn, nơi một tòa lâu đài nguy nga hiện ra.
Ánh mắt của Verdana nhanh chóng bị thu hút bởi những tấm màn phép được khảm đầy ma văn kỳ quái phủ trên lớp hàng rào của lâu đài. Những đường nét ma văn uốn lượn, phát ra ánh sáng mờ ảo như đang thì thầm những bí ẩn khó hiểu. Trong khi cậu còn đang mải mê quan sát, Iris đã dừng chân. Đột nhiên, một bóng người từ trong lao vút ra, ôm chầm lấy cô nàng vào lòng.
“Iris! Em tới thăm chị sao?”
Người xuất hiện là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền buông dài đến ngang hông, đôi mắt đỏ như màu máu hệt như Iris. Cô siết chặt lấy Iris, khiến cho cô bé liên tục giãy giụa tìm cách thoát ra.
“Buông em ra!”
Người phụ nữ bật cười, nhẹ nhàng buông Iris ra và quay sang Verdana. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra:
“Xin chào! Chị là Amelia, em là bạn của Iris sao?”
Verdana bắt tay cô, lễ phép đáp lại: “Vâng ạ, em là Verdana Salem.”
Amelia chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn xung quanh:
“Salem? Em là học trò của Salem sao! Ngài Giles có đến không?”
“À… không.” Verdana gãi má, đính chính lại. “Em chính là pháp sư Salem hiện tại.”
Câu trả lời đó khiến cho Iris cũng phải quay sang nhìn cậu với vẻ sửng sốt. Amelia thì đưa tay che miệng, kinh ngạc thốt lên:
“O Boże! Pháp sư Salem đã đổi người rồi sao… Được rồi, hai đứa vào nhà trước đã!”
Cả ba người bước qua cánh cổng lớn để tiến vào lâu đài. Bên trong toát lên một vẻ trang nghiêm pha lẫn cổ kính, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến khó hiểu. Lâu đài rộng lớn là thế mà chẳng thấy bóng dáng người hầu hay quản gia nào, tựa như cả nơi này chỉ có duy nhất Amelia sinh sống.
Verdana lặng yên khởi động ‘Thấu thị’. Đôi mắt vàng rực của cậu liếc nhanh qua khung cảnh xung quanh, dễ dàng bắt lấy những chi tiết mà người thường sẽ bỏ qua. Những chậu hoa treo bên hàng cửa sổ trông tươi tốt nhưng lại thiếu đi hơi thở của sự sống, như thể chúng chỉ là những món đồ giả vô cùng chân thật. Các bức tường loang lổ mang theo dấu vết của ma văn ẩn giấu phía sau. Và không chỉ vắng bóng sự hiện diện của con người, đến cả một con kiến cũng không tồn tại trong tòa lâu đài này. Như thể ba người là những sinh mệnh duy nhất trong khuôn viên khổng lồ này.
Amelia dẫn hai người đến phòng khách, rồi búng tay nhẹ một cái. Lập tức, những món ăn bay lơ lửng từ ngoài cửa vào, đặt ngay ngắn trên bàn. Cô ngồi xuống cạnh Iris, vui vẻ vuốt tóc cô nàng, bất chấp việc Iris đang cố gạt tay mình ra.
“Hai đứa đến bất ngờ quá, làm chị chẳng kịp chuẩn bị gì. Thứ lỗi cho chị nhé.”
“Không cần đâu.” Iris lạnh lùng đáp, nhanh chóng kéo đĩa thức lại trước mặt. “Dù sao bọn em cũng chỉ ghé qua một đêm.”
“Dạ vâng… hả?”
Verdana ngạc nhiên quay sang nhìn cô nàng. Cậu cứ tưởng cả hai chỉ ghé qua một lát rồi đi ngay, chứ không ngờ sẽ ở lại sang đêm. Nhưng Iris chẳng để tâm ánh mắt của cậu, chỉ chăm chú vào món ăn trước mặt. Verdana cũng gắp một miếng thịt thú ba sừng lên bỏ vào miệng, không nhịn được lên tiếng hỏi Amelia:
“Tại sao chị lại sống ở đây vậy?”
Thị trấn Polnóc mang một bầu không khí u ám và lạnh lẽo khiến người ta lạnh hết sống lưng. Nếu không phải đây là lãnh thổ của nhà Wolanski và chủ nhân tòa lâu đài này là chị của Iris, có nằm mơ cũng không đời nào Verdana đồng ý đặt chân vào chốn này.
Amelia dùng nĩa ghim một miếng slime sấy lên bỏ vào miệng, suy tư đáp:
“Chà… nói sao đây nhỉ. Thị trấn này là nơi mà các đời gia chủ của Wolanski phải trải qua, để được công nhận là đủ khả năng để tiếp quản cả gia tộc.”
Verdana không tài nào hiểu được việc sống ở một nơi khỉ ho cò gáy như này thì liên quan gì đến việc kế thừa gia tộc. Nhưng mà cậu cũng không tiện hỏi nhiều, bởi bản thân việc một trong mười gia đình quý tộc của Solavega truyền ngôi là một vấn đề có liên quan đến cả tương lai của đất nước này. Nghe là thấy vô cùng nhạy cảm rồi. Cậu chắc chắn không muốn liên quan đến mấy chuyện như vậy.
Nhưng khi cậu tỏ vẻ không quan tâm, Amelia lại nói:
“Ài không sao, em là Salem mà! Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì-”
“Dạ em xin khiếu ạ! Em không muốn biết đâu.” Verdana vội xua tay ngắt lời cô.
“Hừm…” Amelia lại ghim một miếng slime khác lên, tỏ vẻ tiếc nuối: “Thế thì thôi vậy.”
Trong khi hai người trò chuyện, Iris vẫn cắm cúi tiếp tục bữa ăn của mình một cách ngon lành. Cô cắt lấy một miếng thịt đuôi thú cát lún, chợt ngẩng đầu lên gọi Amelia:
“Chị, lấy cho em chai bột lông vũ.”
“Hửm? Nói gì nào?”
“...”
“Nhờ người khác thì phải nói?”
“Proszę…” Iris lí nhí đáp lời.
“Được rồi, em gái ngoan của chị!” Amelia cười tủm tỉm đưa chai bột lông vũ cho Iris.
Verdana nhìn hai người, nhỏ giọng hỏi Iris:
“Cậu vừa nói gì vậy?”
“Hừ!” Cô nàng ngoảnh mặt đi chẳng thèm để ý đến cậu. Amelia cười giải thích:
“Nhờ người khác thì phải nói ‘làm ơn’. Có em ở đây nên em ấy hơi ngại thôi mà. Bình thường ở nhà em nó ngoan lắm.”
“Vâng, hẳn là vậy rồi…”
.
Trời dần ngả bóng về tây.
Trong tòa lâu đài khổng lồ và trống trải như này thì chẳng sợ thiếu phòng. Amelia cho phép hai người tự do chọn phòng ngủ. Iris thì chọn ngủ chung với Amelia, khiến cho cô rất vui vẻ. Verdana thì lại chọn một gian phòng ở tầng một, gần cửa ra vào nhất có thể. Dù biết đây là nhà bạn mình nhưng điều đó vẫn không ngăn lại cảm giác bất an trong lòng cậu được.
“Ngủ ngon!”
“Dobranoc!”
Verdana cất lời chúc với hai người rồi tiến vào phòng ngủ của mình. Căn phòng đơn sơ chỉ có một giường lớn ở giữa và chiếc kệ gỗ nhỏ kế bên. Cậu khẽ niệm phép tạo ánh sáng rồi lật sách ra đọc trên giường. Hôm nay, trên tay cậu là quyển sách ‘Khám phá tâm trí bằng ma thuật’.
Việc cường hóa phép ‘Thấu thị’ của cậu diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có một vấn đề nhỏ. Khi sử dụng nó, đôi mắt của cậu nhận được quá nhiều thông tin, vượt qua khả năng xử lý của não bộ. Đây cũng là vấn đề chính mà những người nghiên cứu trước đó về phép thuật này gặp phải, nếu có thể tìm cách xóa bỏ giới hạn này thì luận án Đại pháp sư của cậu coi như hoàn thành một nửa.
Nhưng mà mong đợi một đứa nhóc mười tám làm được những điều như vậy thì quả là viển vông. Chẳng được bao lâu thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Cất quyển sách vào kho không gian, Verdana ngả người xuống giường, nhanh chóng lịm đi. Bất chợt cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bủa vây, như thể có một ma lực nào đó đang lôi kéo lấy ý thức của cậu đi.
Bản năng của cậu kêu gọi cậu mở mắt ra, nhưng đôi mi nặng trĩu đè chặt lấy. Cậu cố gắng cựa quậy, chỉ để nhận ra tứ chi đã mất đi cảm giác. Rồi đột nhiên, tất cả biến mất.
Sức nặng ghì chặt trên đôi mi của cậu tan biến, tứ chi dần có lại cảm giác, nhưng cậu lại không cảm nhận được chiếc giường mình đang nằm nữa. Cậu mở to mắt, bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa một mảnh không gian đen kịt, cậu thử đưa tay ra trước mặt nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu thở dốc, thầm than:
“Biết vậy khi nãy chạy đi từ sớm rồi…”
1 Bình luận