Verdana đưa mắt nhìn xuống chân mình nhưng tất cả những gì cậu thấy là một màu đen đồng nhất trải dài đến vô tận. Mọi nỗ lực sử dụng phép thuật của cậu đều như muối bỏ bể, như thể ở nơi này không tồn tại thứ gọi là mana hay pháp thuật thường thấy. Cậu thử di động đôi chân và nhận ra mình dường như đang đứng trên một mặt phẳng vô hình.
“Đây là đâu vậy trời…”
Verdana chán nản thở dài, cố tự trấn an bản thân rằng đây vẫn là lãnh thổ của nhà Wolanski. Chắc chắn nếu có chuyện gì bất thường thì họ sẽ nhận ra và xử lý sớm thôi. Nghĩ vậy, cậu quyết định đứng yên tại chỗ thay vì mạo hiểm di chuyển lung tung. Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cậu, phá tan sự tĩnh lặng:
“Cậu bé! Nhóc tên là gì?”
Verdana giật bắn người, quay phắt về phía âm thanh phát ra. Trước mặt cậu là một cô gái trông rất trẻ với mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu chằm chằm. Mặc cho bóng tối dày đặc bao phủ khắp không gian, cô hiện lên trong tầm mắt của cậu hết sức rõ ràng. Cậu ngập ngừng đưa tay lên chào:
“X-xin chào! Em là Verdana. Chị là người nhà Wolanski sao?”
“Chị? Ăn nói cho cẩn thận! Nhóc biết ta bao nhiêu tuổi rồi không hả?”
Cô gái trước mặt cậu chống nạnh, nhướng cao mày bất mãn. Verdana hơi lúng túng, nhưng thấy cô không có ý định nói tiếp, cậu đành lên tiếng hỏi:
“X-xin lỗi ạ! Xin được hỏi ngài là ai?”
Nghe cậu hỏi vậy, cô gái khẽ nhếch môi, đáp:
“Hừ hừ, ta không có tên. Lũ nhóc nhà Wolanski thường gọi ta là Novem, dù cái tên đó không phù hợp cho lắm.” Novem hơi ngừng lại, rồi ngẩng đầu lên nói với một giọng vô cùng tự hào: “Và, ta đã tám trăm mười hai tuổi rồi!”
Novem có vẻ rất đắc chí với số tuổi của mình. Trong khi đó Verdana thì há mồm kinh ngạc. Tám trăm tuổi! Thậm chí tộc elf vốn trường thọ cũng hiếm khi sống lâu đến thế. Kể cả các vị thần vốn không thể già đi đa số đều hy sinh trước khi đạt độ tuổi này. Vậy liệu người trước mặt cậu đang nói dối chăng? Để làm gì chứ nếu nó dễ dàng bị lộ tẩy như vậy. Vậy thì chẳng lẽ đó là sự thật?
“Đây… là đâu?” Cậu thận trọng lên tiếng.
“Đây là thế giới của ta.” Novem trả lời ngắn gọn, rồi vỗ tay một tiếng. Ánh sáng chói lòa bỗng bao phủ mọi thứ, khiến Verdana nheo mắt lại. Đợi đến khi đôi mắt cậu kịp thích ứng với ánh sáng này, cậu nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng trắng tinh và trống rỗng.
Novem vung tay lên, một bộ bàn ghế gỗ xuất hiện trước mặt hai người. Ngài nói: “Ngồi xuống đi, Salem!”
“Vâng… A? Ngài biết tôi là Salem sao?”
Verdana chậm rãi ngồi xuống, vờ tỏ ra hứng thú để che giấu đi sự căng thẳng của mình. Dựa theo lời của ngài thì Novem không phải là người của Wolanski, nhưng hẳn cả hai phải có một mối liên quan đặc biệt nào đó. Là người nhà Wolanski đã kể với ngài về cậu?
“Tất nhiên rồi! Rõ rành rành ra vậy mà.”
Novem mỉm cười, nâng bàn tay lên. Bất chợt, một quyển sách với lớp bìa vàng óng hiện lên trên tay ngài trong đôi mắt ngỡ ngàng của Verdana. Cấm thư Magezoth! Verdana cả kinh đứng bật dậy. Cậu cố triệu hồi quyển sách về tay mình, nhưng thứ vốn thuộc về sở hữu của pháp sư Salem giờ đây lại chẳng thèm đáp lại lời kêu gọi của cậu.
“Magezoth! Lần cuối ta thấy nó là… hơn năm trăm năm trước rồi. Nào, đừng hốt hoảng như vậy chứ. Ta chỉ mượn chút thôi mà, ai mà thèm lấy quyển sách vớ vẩn này của nhóc chứ.”
Novem nói, trong khi vẫn chăm chú lật từng trang sách, ánh mắt nghiền ngẫm quan sát từng chi tiết của quyển sách. Ngay lúc Verdana vừa định lên tiếng thì căn phòng bỗng rung động dữ dội. Một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên bức tường trắng của căn phòng, để lộ thế giới đen như mực bên ngoài. Từ đó, Amelia bước vào với bộ giáp phục chiến đấu uy nghiêm. Cô nhìn về phía cậu, ngạc nhiên thốt lên:
“Verdana! Tại sao em lại ở đây?”
Nhưng chẳng đợi cậu kịp trả lời, ánh mắt của cô dừng lại ở cuốn sách trên tay Novem. Và như hiểu ra điều gì đó, cô rút thanh gươm bên hông mình ra chém thẳng về phía Novem. Verdana chỉ thấy một ánh bạc lóe lên, rồi trời đất bỗng quay cuồng. Đợi đến khi cậu định thần lại, căn phòng màu trắng đã sụp đổ thành từng mảnh nhỏ dần chìm nghỉm trong không gian tối tăm.
Amelia lúc này đang một tay ôm cậu, tay còn lại nâng hờ lấy quyển Magezoth mà không trực tiếp chạm vào nó. Trước mặt hai người, Novem vẫn đứng đó, biểu cảm nửa cười nửa không, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Ngăn cách giữa hai bên là thanh gươm bạc lấp lánh của Amelia đang cắm xuống nền đen vô tận. Cô lạnh lùng cất tiếng:
“Ngài… muốn gì?”
Novem bật cười, điềm nhiên đáp:
“Ài, lâu quá mới gặp một tên Salem nên ta kéo vào xem thử. Nhóc có cần phải căng thẳng như vậy không, Amelia?”
Amelia không trả lời, lặng lẽ đẩy quyển Magezoth về phía Verdana, cẩn thận dặn dò: “Trông chừng nó, đừng để Thần lấy được.”
“Thần?”
Verdana vô thức đưa tay ra nhận lại Magezoth, hoang mang nhìn về phía Novem. Nhân loại hiện tại chỉ còn bốn vị thần, và vị nữ tính duy nhất chính là chị Eleanor. Nếu Amelia nói người phía trước cũng là Thần, vậy chẳng lẽ là…
“Một trong mười hai vị Thần?”
Cậu bất giác thốt lên, cảm nhận một thoáng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Amelia nhẹ gật đầu, khẳng định nỗi lo lắng của cậu:
“Novem, Thần của Bóng Đêm.”
“Thần Bóng Đêm? Nhưng… chẳng phải chúng ta đã đánh bại Thần trong quá khứ rồi sao!?”
Verdana hoảng hốt, đầu óc cậu rối bời với hàng loạt câu hỏi hiện lên. Tại sao cậu lại bị kéo vào nơi này? Tại sao một vị thần vốn đã bị đánh bại từ lâu lại xuất hiện tại lãnh địa của một trong mười đại quý tộc của Solavega?
Novem nở một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đính chính:
“Salem nói không sai, Thần Bóng Đêm đã bị đánh bại. Ta chỉ là tàn dư còn sót lại của thần.”
Thần đưa tay lên, cuốn sách Magezoth trong tay Verdana lập tức rung lắc dữ dội, giãy giụa tìm cách thoát ra. Verdana phải dùng hết sức bình sinh mới kìm lại được cuốn sách, mồ hôi chảy dài trên trán cậu.
“Cũng giống như quyển sách này vậy.” Giọng Thần vang lên đều đều, pha lẫn chút giễu cợt. “Ta là một Thần Tích.”
Thấy Magezoth gần thoát ra khỏi tay của Verdana, Amelia tiến đến rút thanh gươm của mình từ nền đất lên. Cô xoay người đối diện cậu, thì thầm:
“Thứ lỗi.”
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy ánh bạc từ thanh gươm lao thẳng về phía mình. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lòa lấp đầy tầm mắt. Một cảm giác lạnh lẽo sắc bén lướt qua cổ cậu.
“Aaaaaa!!”
Verdana bật dậy, hét lên trong hoảng loạn. Trước mắt cậu là bầu trời đêm đầy sao, Novem, Amelia và cả cái thế giới đen kịt kia đã hoàn toàn biến mất. Cậu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, tay vội đưa lên cổ kiểm tra, dường như vẫn còn hơi lạnh sót lại trên cổ cậu.
“Vừa rồi… là mơ sao?”
“Sao rồi?”
Một giọng nói bỗng vang lên khiến Verdana giật mình. Cậu quay sang, đối diện là đôi mắt đỏ rực của Iris đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu lùi lại theo phản xạ, lắp bắp hỏi:
“Iris? Chúng ta… đang ở đâu?”
Verdana ngơ ngác nhìn quanh. Cậu không còn ở phòng ngủ nữa. Cả hai đang ngồi trên một bãi cỏ lạnh lẽo, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống từ bầu trời đêm. Iris nhìn cậu đăm đăm, đáp:
“Chị Amelia kêu mình đem cậu ra khỏi lâu đài. Cậu không sao chứ?”
Một câu nói khá dài so với bình thường, thể hiện rõ sự quan tâm của Iris. Nhưng Verdana lúc này chẳng còn tâm trí nào để ý mấy tiểu tiết đó, cậu hỏi:
“Vậy chị Amelia đâu rồi?”
“Chị đây.”
Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trước. Verdana quay lại, thấy Amelia đang đứng đó trong bộ váy ngủ màu tím, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng.
“Em không sao chứ, Verdana?”
“Em ổn… Chuyện gì vừa xảy ra vậy chị?” Verdana chật vật ngồi dậy, cổ họng khát khô.
“Được rồi.” Amelia đưa tay lên trán, thở dài: “Tìm chỗ để ngồi xuống nói chuyện đã, đi theo chị.”
Cô nói rồi dẫn hai người đến một căn nhà trong trấn. Chẳng thèm gõ cửa, cả ba cứ thế mở cửa đi thẳng vào. Verdana lúc này mới nhận ra trong nhà này chả có ai, cậu không khỏi nghĩ cả thị trấn to lớn này liệu thật sự có ai sinh sống hay không?
Cả ba ngồi xuống trong phòng khách, Amelia rót nước đặt trước mặt cậu, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
“Vừa rồi em đã bị kéo vào Thần Tích của Thần Bóng Đêm. Chị xin lỗi, chị đã cẩn thận quan sát Thần, nhưng không ngờ Thần lại có thể thông qua Magezoth để kéo em vào.”
Verdana liếc nhìn Iris, cô nàng có vẻ không mấy bất ngờ với cái tên Thần Bóng Đêm. Cậu chậm rãi hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Tại sao Thần lại xuất hiện ở đây?”
Amelia thở dài, nâng cốc nước lên uống một ngụm. Sau khi đặt cốc xuống, cô bắt đầu giải thích:
“Hơn tám trăm năm trước, tại nơi này, Solavega cùng với Thái Bình Hội đã tổ chức một cuộc chiến diệt Thần. Ba cấp A, mười chín cấp B, và hơn hai trăm người khác đã tham gia.
Kết quả là, hai cấp A, mười một cấp B và vô số chiến binh dũng cảm đã ngã xuống. Nhưng đồng thời họ đã thành công đánh bại Thần Bóng Đêm, để lại Thần Tích của ngài trên vùng đất Letni, cũng chính là thị trấn Polnóc ngày nay… Nếu không muốn nghe em có thể về phòng ngủ trước, Iris.”
Verdana quay sang nhìn Iris, người đang gật gà gật gù. Nghe chị mình nhắc, cô nàng giật mình tỉnh dậy, bối rối nhìn hai người một thoáng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Amelia lắc đầu thở dài, tiếp tục câu chuyện:
“Cấp A duy nhất sống sót trong trận chiến đó chính là Rafal Wolanski, khi đó Wolanski còn chưa phải là một trong mười đại quý tộc của Solavega. Sau cuộc chiến, ngài đảm nhận nhiệm vụ coi giữ Thần Tích. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, ngài Rafal đã tìm ra cách lợi dụng sức mạnh từ Thần Tích để củng cố địa vị của gia tộc Wolanski. Và đó cũng là lý do mà chị phải ở đây.”
Amelia ngả người ra ghế. Với một nụ cười thoáng hiện trên môi, cô nhìn Verdana một cách đầy trêu chọc:
“Chà, ban nãy em còn nói không muốn biết. Vậy mà cuối cùng thì không biết không được, phải không?”
Verdana thở dài một hơi, vẻ mặt đầy bất lực: “Em cũng đâu ngờ mình sẽ bị kéo vô mấy chuyện phiền phức như thế này.”
“Được rồi, quay lại câu chuyện nào.” Amelia tiếp lời, bắt chéo chân, chiếc váy ngủ mỏng trải nhẹ trên ghế sô pha.
“Kể từ ngài Rafal, các đời gia chủ của Wolanski phải tiến vào Thần Tích để đạt được một phần sức mạnh từ Thần. Nhờ vậy, sáu trăm năm trước, gia tộc Wolanski đã trở thành một trong mười đại quý tộc của Solavega.
Tất nhiên, sức mạnh cũng đi kèm cái giá của nó. Những tộc nhân của Wolanski dễ dàng gặp phải vận xui, thường xuyên mắc phải bệnh tật, đau ốm triền miên, tuổi thọ cũng giảm đi rõ rệt. Hơn nữa, ngoại hình của tộc nhân Wolanski cũng dần thay đổi, có xu hướng đồng nhất với Thần, thỉnh thoảng cũng có vài người tính cách trở nên điên điên khùng khùng.”
“Không thể tin được, gia tộc Wolanski lại gần gũi với một Thần Tích đến như vậy. Chẳng phải điều này là rất nguy hiểm sao?”
Amelia nhìn Verdana, chớp mắt liên tục. Cô gãi má, nghi hoặc nói: “Em nói câu đó mà không thèm nhìn lại bản thân mình hả? Pháp sư Salem thì chắc không liên quan đến Thần Tích à.”
“Dạ thì… ít nhất Magezoth chưa từng mất kiểm soát, hay sinh ra ý thức riêng các kiểu chăng?” Verdana biện minh.
“Cũng đúng…” Amelia ngập ngừng, tiếp tục nói: “Nhưng điều này là cần thiết. Gia tộc Wolanski không chỉ mượn sức mạnh từ Thần, mà còn đang tước đoạt nó. Từng đời từng đời một, các vị gia chủ thay phiên nhau chia cắt lấy sức mạnh của Thần. Rồi sẽ đến một ngày mà, sức mạnh ấy cạn kiệt và thần tích của ngài tan biến vào hư vô. Điều mà gia tộc Wolanski đang làm chính là… diệt Thần!”
Amelia bỗng ngồi chồm dậy, tiến đến sát mặt Verdana. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và mùi hương từ cơ thể cô. Amelia nhẹ nhàng nói:
“Chị nghĩ em mới là người cần lo lắng đấy. Salem đã nghĩ ra cách để giải quyết Magezoth hay chưa?”
Verdana đỏ mặt lui người ra sau, lắp bắp nói: “T-tất nhiên là có rồi!”
“Ha! Vậy thôi.” Amelia bật cười, trở lại ghế, chân vắt vẻo đung đưa: “Làm gì mà em đỏ mặt vậy?”
Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc khác:
“Vậy chị có biết còn bao lâu nữa thì Thần Tích sẽ cạn kiệt không?”
“Hẳn là rất gần rồi.” Amelia đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Dù sao tộc nhân Wolanski những đời gần đây cũng ít gặp bệnh tật hay xui rủi so với trước đó nhiều. Nhưng mà vụ ngoại hình thì hình như không trở về như cũ được. Tiếc thật, nghe nói trước đây nhà Wolanski có mái tóc màu vàng óng trông rất đẹp.”
“Bây giờ chị trông cũng rất đẹp mà.”
“?”
Amelia hơi khựng lại, một thoáng đỏ hiện lên trên má. Cô xua tay đuổi Verdana đi, lúng túng bảo:
“Khuya lắm rồi, em mau về phòng ngủ đi! Đừng lo, rời khỏi khuôn viên lâu đài thì Thần không còn ảnh hưởng đến em được đâu.”
“Vâng, vâng…”
Verdana đứng dậy rời khỏi phòng, chọn đại một căn phòng trong nhà rồi nằm xuống giường. Không hiểu sao giờ mọi cảm giác buồn ngủ của cậu đã bị quét sạch tan tành rồi. Cậu triệu hồi Magezoth ra, ánh sáng vàng rạng rỡ lấp kín cả căn phòng. Cậu nhìn nó hồi lâu rồi bỗng lên tiếng:
“Ra đi! Ta biết mi nghe ta nói mà!”
Cậu đợi khoảng mười giây, không có chuyện gì xảy ra. Cậu thử lặp lại vài lần nhưng vẫn không có phản ứng gì từ quyển sách.
“Phù… tất nhiên là không có gì rồi.”
Verdana thở phào nhẹ nhõm, đóng cuốn sách lại và cất nó đi. Cậu nằm xuống giường, gác tay lên trán, suy nghĩ lung tung, mãi không chìm được vào giấc ngủ. Rồi cậu tự nghĩ, nếu đã không ngủ được thì thôi, cố ngủ làm gì. Thế là cậu lại bật dậy, lật cuốn ‘Khám phá tâm trí bằng ma thuật’ ra.
Đọc được hai dòng thì cậu lăn ra ngủ.
1 Bình luận
happy new year