Khi tro và bụi
Commander001
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Xuân thu bút lục

Chương 02 : Thôn Nguyệt Nha

0 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

Trời xanh mơn mởn, tiết trời mát mẻ trôi qua thôn Nguyệt Nha hay còn biết nhiều là vùng răng sói. Sở dĩ nơi này có cách gọi như vậy vốn do các ngọn núi tại sơn thôn này hầu hết đều có hình dạng hơi cong và nhọn tựa như thể cặp nanh của loài thú săn, ngoại trừ nhân khẩu trên dưới hai trăm người, tất cả sống chung tại đây thì vùng này còn là ngôi nhà chung của trăm ngàn loài loài vật khác nhau, nếu đi đường qua đây, thinh thoảng người ta sẽ bắt gặp bóng dáng của những loài hiếm gặp, ban ngày là tiếng gầm của hổ, tối đến là tiếng tru tréo của bầy sói vào những đêm trăng khuyết. Ấy nên người ta thường gọi thôn này là Nguyệt Nha.

Nhân ngày trời đẹp đám trẻ con trong thôn Nguyệt Nha kéo nhau tới chỗ cây liễu già ở đầu làng, nhân nay có thằng bé được cha làm cho quả quả cầu mây, cả đám liền rủ nhau đá tú cầu, nam nữ bất phân, đứa này chuyền đứa kia, quả cầu bị đá từ đứa này sang đứa khác lăn tăn hết mức dưới đôi chân thoăn thoắt như gió, chúng vui vẻ chơi đùa không ngớt khiến người lớn đi làm thỉnh thoảng lại nghênh đầu nhìn thích mắt.

Thế nhưng chơi vui chưa được bao nhiêu lâu đột nhiên một đứa trẻ đột nhiên đá mạnh quả cầu khiến nó bay xa khỏi chỗ đám trẻ, quả cầu cứ lăn - lăn mãi cho đến khi nó dừng hẳn lại trước mũi giày rơm cũ.

Đứa trẻ vô tình không bắt được bóng tính chạy lại lấy bóng, nhưng rồi nó nhìn mũi giày rồi nhìn người, nụ cười trên gương mặt lập tức tắt lặn đi thay thế vào đó là một sự hoang mang, mà không chỉ mình nó mấy đứa trẻ khác cũng có biểu cảm tương tự, đến cả A Đẩu, cái đầu chỏm lọn ba ngọn tóc mặt bự đầu to, thân khỏe nhất đám trẻ cũng có biểu cảm như thể vừa mới gặp phải ôn thần, dạ quỷ.

Mấy đứa trẻ liếc nhìn nhau, không đứa nào dám tiến lên.

Thấy vậy người đi giày cỏ cúi mình nhặt quả cầu mây lên những ngón tay thon thả của một đứa trẻ, một tiểu nữ hài độ tuổi chín mười tuổi, gương mặt đẹp đẽ trắng trẻo lạ thường, đặc biệt là mái tóc buộc sau đầu trắng như cước tựa như người già khác hoàn toàn so với những mái tóc đen của hầu hết trẻ con trong thôn. Con bé dùng đôi mắt xanh tựa bầu bầu trời nhìn quả cầu rồi lại nhìn đám trẻ.

Một cảm giác khó tả xuất hiện. Đám trẻ liền quay đầu đồng loạt nhìn A Đẩu, khiến thằng bé chấn kinh, mặc dù chỉ giao tiếp bằng ánh mắt nhưng cũng đủ hiểu hầu hết mấy đứa trẻ đều muốn A Đẩu đi lấy cầu mây về. Vì bình thường nó là đứa to gan nhất cả đám, thường xuyên dùng cơ thể to lớn được cha mẹ nuôi để nạt nộ mấy đứa trẻ khác.

“Sợ cái gì? Dặt một đám hèn nhát, nhìn ta đây. Tiểu Đản, A Mâu theo ta.”

Nghe thấy tên mình bị gọi, hai đứa trẻ ấy cứ bị gai gai trong lòng không khỏi đặt câu hỏi nhưng rồi bị gạt phăng đi bởi tiếng quát sấm rền từ A Đẩu, thế là cả ba đứa mặt mũi tối sầm, điệu bộ lúi húi đi đến chỗ tiểu nữ hài. Khi tới gần A Đẩu mới nhận ra rằng chiều cao của mình chẳng là gì hơn so với cô bé ấy, khi cô bé cao hơn hẳn nửa cái đầu.

A Đẩu đảo mắt liên hồi, miệng lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói lên lời nào.

Đột ngột cô bé ném quả cầu mây về phía A Đẩu khiến thằng nhóc bất ngờ cuốn theo vội vàng chộp lấy mà ngã ngửa ra đằng sau. Đám trẻ thấy thế liền cười ầm lên.

Cô bé nhoẻn một nụ cười mỏng trên bờ môi anh đào. Sau đó xoay gót chân mình đi thẳng vào bên trong thôn.

“Cậu ta đáng sợ quá.”

“Tóc tai gì mà trắng dã, như quỷ dạ xoa ấy.”

“Mẹ tui bảo những người bị quỷ ám thường hay có sự khác biệt lắm.”

Đám nhóc to nhỏ với nhau, nhưng A Đẩu người vừa mới biến thành trò khỉ thì tức lắm nó nạt ngay cả đám:

“Ma quỷ cái khỉ khô gì? Chỉ là đứa con gái khác thường thôi, có gì phải sợ.”

Mấy đứa trẻ đánh mắt nhìn nhau sau đó nhìn A Đẩu.

“Nhìn cái gì mà nhìn, nếu nó còn quay lại bổn đại nhân sẽ đích thân cho nó biết ai mới là quan nhị gia ở đây!!!”

Dù biết là bốc phét nhưng chẳng ai dám nói gì.

“Mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?”

“Không rõ, nhiều người thường gọi cậu ta là tiểu Bạch.”

-0-0-0-0-

Sự đời nhiều cái oái oăm.

Nhiều cái người ta tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra được lại thường đến một cách không thể đoán được.

Và sự sống của tiểu Bạch cũng vậy.

Cô bé vốn chẳng phải người ở thế giới này mà là một linh hồn đến từ thế giới khác đến, con hỏi nguyên nhân tại sao lại vậy thì cũng chịu vì Bạch cũng chẳng hiểu nổi tại sao.

Linh hồn đó là Thảo - anh không hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại có thể sống lại được mà càng đáng ngạc nhiên hơn là việc sống lại tại một thế giới phong kiến, hoặc sống lại tại một đất nước phong kiến. Vào thời điểm đầu tiên mà anh có những nhận thức đầu tiên về thế giới này là lúc bản thân mình đang lênh đênh trên một dòng nước dữ dội với cơn mưa. Gió thổi mạnh, thổi tung những giọt nước mưa làm chúng vương vãi khắp nơi, xối vào mặt, vào tóc, vào làn da ướt đẫm.

Cơn mưa tầm tã rơi xuống như một màn nước khổng lồ từ trên trời, xối xả không ngừng nghỉ. Những giọt mưa to như hạt đậu, không ngừng đập vào mặt. Và rồi bóng dáng một người đàn ông ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh lên và mang về nhà nuôi nấng cho tới tận lúc này.

Nếu không có ông ngày đó có lẽ anh đã chầu trời từ lúc nào rồi chẳng hay.

Đó là một điều tốt hoặc không.

Riêng việc trở lại trở thành một đứa bé là một điều thực sự khó khăn, trước tiên là không thể kiểm soát được hệ bài tiết, đó là một trải nghiệm thực sự rất tồi tệ, người lớn có thể thắt cơ còn trẻ con thì không và việc trải nghiệm điều đó với một trăm phần trăm ý thức người lớn thì nó rất kinh, việc thứ hai là ăn uống, trẻ con rất kén ăn, khó chiều. Tuy nhiên khó khăn thuở bé bao nhiêu thì lớn càng thể hiện ra nhiều, đặc biệt là bây giờ anh đã trở thành một cô gái, đầu tiên là việc vệ sinh cá nhân có quá nhiều thay đổi, từ đứng thành ngồi, và kể đến là chăm sóc cơ thể, đặc biệt là trong cái thời đại mà y khoa vẫn dựa trên kinh nghiệm và cái tâm của bậc lang y.

May mắn thay, cha nuôi của cô là người sở hữu cả hai thứ, vậy nên tuổi thơ của Thảo trải qua khá êm đềm, nếu có bệnh tật cũng không sợ không chữa được. Tuy vậy anh cũng không ỷ y việc đó mà coi thường việc phòng tránh các loại bệnh tật dù sao người ta có câu ‘phòng còn hơn chữa’. Vậy nên anh cũng đã theo cha nuôi của mình lên núi hái thuốc hay đi thăm khám theo cha, nhờ đó mà biết cách phân biệt bệnh rồi bốc thuốc. Nhờ khả năng tiếp thu từ não bộ cũng như khả năng chọn lọc của một người từng trải nên anh học mọi thứ rất nhanh dù có đôi chút khó khăn ban đầu khi bất đồng ngôn ngữ.

Tuy vậy có nhiều thứ mà dù muốn cũng không được, đó là việc hòa nhập, thật sự một đứa trẻ muốn quan tâm tới nhiều việc hơn thì yêu cầu đầu tiên là phải trở thành người lớn. Còn đối với đám trẻ cùng lứa thì càng khó khăn hơn nhiều, khi hầu hết chúng đều xem anh như một đứa lập dị từ ngoại hình cho tới tính cách. Không chỉ trẻ con mà đa số người lớn đều rất ngại tiếp xúc với một người có ngoại hình trắng bệch bạc ở gần. Anh dễ nhận ra điều đó qua ánh mắt và những lời bàn tán thì thầm của họ, trẻ con thì thành thật hơn và dễ đoán cảm xúc hơn qua gương mặt.

Bước đi trên con đường, mọi sự đang diễn ra tấp nập, các hàng quán bầy biện ngoài đường, những hàng ăn, quán thịt, sạp rau củ bày biện đầy đường với những tiếng hô tiếng gọi mua bán tấp nập, người dân đi đường trò chuyện, các lão nhân, trung niên ngồi chè chén kể sự cho nhau nghe mọi sự trên trời dưới đất.

Thảo ngắm nhìn mọi thứ một cách thích mắt, dù có đi qua nơi này không ít lần nhưng cái tật ngó nghiêng từ kiếp trước cho tới tận bây giờ sao vẫn chẳng bỏ được. Mặc cho những ánh mắt dị nghị cùng những lời ra tiếng vào  từ người qua đường nhưng Thảo cũng mặc, chẳng quan tâm làm gì, dù sao việc này xảy ra thường xuyên khi Thảo xuống thôn này rồi nên thành ra là cũng mặc nhiên trước thị phi thiên hạ.

Lang thang mãi Thảo nhận ra bản thân mình đã đi tới nơi cần đến. Một ngôi nhà có kiểu kiến trúc trung hoa thời xưa, nhà lợp ngói, quét sơn trắng với hai cây cột gỗ chạm khắc chữ nổi. Bên trên là tấm biển ghi hai chữ hiệu thuốc, nhưng hầu hết là truyền miệng nhau bảo với nhau về chỗ tiệm thuốc chứ với mật độ dân số của làng là hai phần ba là không nhận biết nổi mặt chữ thì có trời mới biết tìm chỗ nào mà mua.

Đến cả mình cũng mới chỉ đọc được vài chữ vẩn vơ.

Thảo nghĩ bụng.

Ngôn ngữ chính ở đây theo kiểu tượng hình trông rất là loằng tà là ngoằng, bình thường nhìn vốn đã rất rối mắt nên chẳng thể nào phân biệt nổi, rất khó học, đã thế theo nhiều hoàn cảnh khác nhau một chữ có thể biến đổi thành một nghĩa khác biệt hoàn toàn.

Ngoài nguyên nhân chính đó ra thì còn rất nhiều vấn đề khác liên quan, như hoàn cảnh gia đình, nhận thức, tiền bạc cùng vô số các loại lý do khác nhau.

Song Thảo bước vào bên trong tiệm thấy tại quầy gỗ có một ông già độ khoảng tứ tuần, râu tóc đã có nhiều chỗ điểm bạc nhưng trông vẫn còn minh mẫn. Gian tiệm này rất lớn, bốn bề gọn gẽ sạch sẽ thoáng mát, đằng sau quầy là một cái tủ lớn chứa đến cả chục cái ngăn tủ, mỗi ngăn lại được viết rõ tên các dược liệu.

Bây giờ mới chỉ độ tầm nửa buổi sáng nên tiệm không có khách khứa, ông chủ tiệm bấy giờ đang tựa tay lên quầy đọc sách điệu bổ thảnh thơi thoải mái, ánh mắt đăm chiêu vào trong dòng học thức đến nỗi không nhận ra mọi thứ xung quanh. Cho tới tận lúc bị gọi mới loay mình xực tỉnh mà bỏ sách xuống, vừa nhìn thấy bóng dáng của Thảo liền niềm nở một nụ cười rạng rỡ:

-Ồ, tiểu Bạch nay thay cha đem thuốc đi bán à. Đi đường có mệt không?

Thảo mỉm cười đáp:

-Dạ không ông ạ. Con thay cha đem thuốc cho sớm kẻo ông mong, cha con cũng mong ông giữ gìn sức khỏe sau chuyến đi xa.

Ông chủ tiệm gật gật đầu:

-Ngoan lắm, mấy nay ta đi lên phố An Dương làm chút việc. Lão phu tính sẽ đến thăm nhưng do nhà còn vài việc cần giải quyết nên chưa gặp ông ấy hàn huyên.

-Dạ thưa ông, con xin được chuyển lời cho cha vài lời vấn an. Còn bây giờ con xin được giao thuốc cho ông để không phiền chuyện bán buôn của ông ạ.

-Ấy, chớ có vội vàng con ơi. Giờ quán ta đang vắng khách chẳng có bóng nào ngoài ta với con. Cứ ở đây một lát nghỉ ngơi nói chuyện chơi với lão già này một lát rồi hẵng về. 

Mình ở đây nào có khác gì phá quán người ta, thôi cứ bán buôn cho nhanh cho lẹ rồi về nhà cho mau.

-Dạ thưa ông con xin không dám làm phiền. Đường xá xa xôi không thể chậm trễ, con còn phải về nhà sớm lo cơm nước cho cha.

-Mà bà đâu rồi hả ông?

-À, bà ấy bây giờ đang đi ra ngoài ruộng thăm lúa chắc độ nửa canh giờ nữa là quay về.

Ông chủ tiệm thấy thế nét mặt cũng hơi lấy làm tiếc, gia đình vốn chỉ có hai vợ chồng già, nhà độc nhất có cậu con trai thì lại đi làm ăn xa độ tháng về hai ba lần. Nhà thiếu người thành ra cũng thấy buồn, mà Bạch lại là đứa khéo ăn khéo nói, rất được lòng ông bà nên thành ra cũng quý như con cháu trong nhà, dù bạn đầu ông cũng khá dị nghị về ngoại hình nhưng dần dà thành quen, hễ mỗi lần đến là lại níu kéo chút ở lại chơi.

Tuy vậy, một số ít không thể thay đổi được phần đông, sự yêu quý của gia đình nhà chủ tiệm thuốc Thảo cũng biết cũng lấy làm vui lắm nhưng linh tính lẫn kinh nghiệm mách bảo bản thân không nên dây dưa làm gì để gây thiệt thòi cho người ta.    

Thảo nở nụ cười rồi bàn giao chỗ dược liệu đã được chế biến sẵn giao cho ông chủ tiệm, mỗi cây tính giá mười lăm đồng. Tổng cộng hết toàn bộ chỗ dược liệu lại được hai bạc năm mươi đồng, nhiêu đây tiền để giúp hai cha con họ sống được hai tuần rồi.Mà ông chủ tiệm thuốc vốn quý Thảo nên trước khi đi bèn tặng cho hai cái bánh đặt vào trong giỏ.

Ở thế giới này tiền được chia làm ba loại là tiền đồng, bạc và vàng, một trăm đồng đổi thành một bạc, hai mươi lăm bạc đổi một vàng. Trong đó đồng và bạc là hai loại chính được sử dụng nhiều nhất.

Đối với những năm tháng ở thế giới này thứ quý giá nhất có lẽ là tiền bạc, mặc dù trước đây cuộc sống cũng có sự khó khăn nhưng nó cũng không khiến mọi thứ tệ thêm khi bây giờ anh đã có một người cha. Đổi lại bây giờ Thảo không thể dễ dàng kết thân được với ai do phần tính cách và linh hồn vữa chưa thể chấp nhận được thế giới này. Có lẽ khi lớn lên mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn khi anh quay trở về đúng tuổi thật để hòa nhập với cuộc sống ở nơi này.

Có lẽ lúc nào đó Thảo cũng sẽ tìm được cách để quay trở về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận