• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3 Đi Tìm Sự Thật

Chương 22 Sự Thật

0 Bình luận - Độ dài: 2,150 từ - Cập nhật:

Không gian tĩnh lặng như bị một màn sương dày đặc bao trùm, khiến mọi thứ xung quanh Alice trở nên mờ nhạt và xa lạ. Đôi chân của cô bước chậm rãi trên con đường lát đá dài, những viên đá xù xì và lạnh lẽo dưới đế giày như đang kể lại câu chuyện của một thời đại đã bị lãng quên. Hai bên đường, những hàng cây cao lớn với tán lá rậm rạp rì rào theo từng cơn gió nhẹ, âm thanh ấy như những tiếng thì thầm kỳ bí vang vọng trong không gian u tịch.

Alice dừng lại một lúc, đôi mắt xanh trong như mặt hồ sâu thẳm nhìn lên bầu trời. Những tầng mây xám xịt uốn lượn như một tấm lụa mỏng manh bị cắt ngang bởi ánh sáng vàng nhạt của mặt trời đang cố gắng xuyên qua. Ánh sáng ấy không đủ để làm tan đi bóng tối, nhưng đủ để khiến cảnh vật thêm phần huyền ảo. Một bầy chim nhỏ bay qua, tiếng vỗ cánh của chúng khuấy động sự im lặng như những giai điệu ngắn ngủi của một bản nhạc không lời.

Cô cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua một nhành cây nhỏ gần đó. Lá cây lạnh ngắt, sương đọng thành từng giọt nhỏ, rơi xuống đất khi ngón tay cô chạm vào. Cử chỉ của Alice chậm rãi nhưng đầy cảm xúc, như thể cô đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ghép nào đó của bản thân mình trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của thế giới này.

Xa xa, một bóng dáng thấp thoáng hiện ra qua màn sương. Alice cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác vừa háo hức vừa lo âu bao trùm lấy cô. Cô nhanh chóng tiến lại gần hơn, mỗi bước chân dường như bị níu lại bởi trọng lực vô hình của sự chờ đợi. Khi đến gần, bóng dáng ấy hóa ra là một cánh cổng đá cũ kỹ, với những họa tiết chạm khắc phức tạp như kể về một nền văn minh đã chìm sâu vào dĩ vãng.

Cánh cổng cao vút, bề mặt phủ đầy rêu phong và những vết nứt chằng chịt như một chứng nhân cho dòng chảy của thời gian. Alice đưa tay chạm vào cánh cổng, cảm nhận sự thô ráp của những hoa văn khắc nổi. Một luồng khí lạnh từ đâu đó thổi qua, làm tóc cô bay nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Alice cảm nhận được một tiếng thì thầm, không rõ là từ chính cánh cổng hay từ sâu thẳm tâm trí cô:

"Ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sự thật chưa?"

Alice giật mình lùi lại một bước. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn đầy cảnh giác. Câu hỏi vang lên không có chủ thể, nhưng lại mang một sức mạnh như thể nó đến từ chính linh hồn của nơi này. Cô nắm chặt hai bàn tay, lòng bàn tay lạnh toát như thể đang phải chịu đựng một thử thách mà cô không hề biết trước.

Alice hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô bước qua cánh cổng và thấy mình đứng giữa một khu vực rộng lớn, hoàn toàn khác biệt với những gì cô vừa trải qua. Mặt đất không còn là những viên đá xù xì nữa mà thay vào đó là lớp cỏ xanh mềm mại, trải dài đến tận chân trời. Những đóa hoa dại nhỏ nhắn với đủ màu sắc lấp lánh như những viên ngọc quý, thoảng qua mùi hương dịu nhẹ khiến Alice có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Ở trung tâm khu vực này, một cái bàn tròn bằng đá xuất hiện, trông như một nơi từng tổ chức những nghi lễ cổ xưa. Trên mặt bàn là một chiếc gương bạc nhỏ, khung gương được chạm khắc hình ảnh của các sinh vật kỳ bí. Chiếc gương tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, phản chiếu những hình ảnh không rõ ràng. Alice cảm thấy như có một sức hút vô hình kéo cô đến gần hơn.

Cô từ từ tiến lại gần chiếc gương, đôi mắt nhìn chăm chú vào những hình ảnh mờ ảo trong đó. Bàn tay cô run rẩy nhưng vẫn đưa lên, chạm nhẹ vào mặt gương. Ngay khi đầu ngón tay của cô chạm vào, một luồng ánh sáng bùng lên, và Alice cảm thấy như mình bị kéo vào một dòng chảy dữ dội của hình ảnh và âm thanh.

Alice thấy mình đứng giữa một căn phòng quen thuộc. Đó là ngôi nhà của cô, nhưng mọi thứ dường như bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Alice nhận ra đây không chỉ là một ký ức, mà là một lát cắt của cuộc đời cô, một mảnh ghép mà cô đã cố gắng chôn vùi.

Trong căn phòng ấy, một phiên bản trẻ hơn của Alice đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài. Ánh sáng của hoàng hôn phủ lên mái tóc của cô bé một sắc vàng dịu dàng, nhưng lại không thể làm dịu đi nỗi buồn trong đôi mắt cô. Alice trưởng thành đứng đó, cảm nhận rõ ràng cảm giác của chính mình khi còn là một đứa trẻ. Nỗi cô đơn, sự mất mát, và cả khát vọng được tìm thấy... tất cả dồn nén lại như một cơn sóng mạnh mẽ đập vào tâm trí cô.

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

"Hãy nhớ, chỉ khi ngươi đối diện với bóng tối của chính mình, ngươi mới có thể nhìn thấy ánh sáng thật sự."

Alice quay đầu lại, nhưng không có ai ở đó. Cô cảm thấy trái tim mình nặng nề, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cô biết, đây là một hành trình không có đường lui. Mỗi bước đi của cô không chỉ là tìm kiếm sự thật, mà còn là tìm lại chính bản thân mình.

Alice tiếp tục bước đi, lòng dạ vẫn còn hỗn loạn với những hình ảnh vừa chứng kiến trong chiếc gương bí ẩn. Không gian xung quanh cô như chìm vào một giấc ngủ dài, nơi mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt. Tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn trên con đường rải sỏi, nhẹ nhàng nhưng mang theo một nhịp điệu đầy khẩn trương.

Cảnh vật bắt đầu thay đổi khi cô tiến sâu hơn vào khu vực phía sau cánh cổng đá. Những hàng cây to lớn vươn lên như những vị thần khổng lồ, cành lá rậm rạp chằng chịt tạo thành một tấm màn che phủ bầu trời. Ánh sáng le lói xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất phủ đầy lá khô. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá như một bản nhạc nền không ngừng nghỉ, lúc trầm lúc bổng, kể lại những câu chuyện xa xưa mà chỉ rừng già mới hiểu.

Alice dừng lại giữa một khoảng trống nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống mạnh hơn, tạo ra một vòng tròn sáng rực giữa rừng già tối tăm. Cô cúi xuống, nhặt lên một chiếc lá vàng đã rụng, những đường gân lá nổi lên rõ ràng như một tấm bản đồ thu nhỏ. Cô nhìn nó hồi lâu, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó ẩn giấu.

Khi Alice đứng lên, một âm thanh rất khẽ vang lên, như tiếng thì thầm trong không gian. Cô quay đầu lại, đôi mắt mở to, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Cô cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải từ không khí, mà từ một cảm giác mơ hồ, như thể cô đang bị quan sát.

Bỗng nhiên, một giọng nói lạ lẫm vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Alice giật mình, đôi chân lùi lại theo phản xạ. Cô nhìn xung quanh, nhưng không có ai. Không gian dường như đông đặc lại, từng hơi thở của cô trở nên nặng nề. Bàn tay cô vô thức đưa lên nắm lấy mặt dây chuyền nhỏ treo trên cổ, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại như một cách trấn an bản thân.

"Ngươi là ai?" Alice hỏi, giọng cô khàn khàn, như thể bị đè nén bởi sức ép vô hình của bầu không khí.

Không có câu trả lời. Chỉ có những tiếng thì thầm tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trong tâm trí cô. Alice cảm thấy như những âm thanh đó không chỉ tồn tại bên ngoài, mà còn thấm sâu vào bên trong ý thức của cô.

Không gian trước mặt Alice bất ngờ thay đổi. Một con đường hẹp dẫn xuống lòng đất xuất hiện, được bao quanh bởi những bức tường đá thô ráp và ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc cắm trên tường. Alice hít một hơi sâu, đôi mắt lóe lên tia kiên quyết. Cô biết rằng đây không phải là sự lựa chọn, mà là định mệnh đang kêu gọi cô tiến bước.

Cô bước xuống những bậc thang đầu tiên, mỗi bước đi đều vang vọng trong không gian chật hẹp. Mùi đất ẩm và rêu phong xộc lên, mang theo cảm giác hoang sơ và bí ẩn. Những ngọn đuốc cháy âm ỉ, ánh sáng từ chúng tạo ra những cái bóng lung linh trên tường, giống như những hình thù kỳ dị đang nhảy múa.

Alice dừng lại ở giữa cầu thang, quay đầu nhìn lên trên. Miệng cầu thang giờ đây trông như một lỗ nhỏ, ánh sáng mặt trời bị che khuất gần hết. Cô nuốt nước bọt, tự nhủ rằng không thể quay đầu lại, bởi phía trước chính là câu trả lời cô đang tìm kiếm.

Con đường dẫn Alice đến một không gian rộng lớn, nơi trần hang cao vút, phủ đầy những khối thạch nhũ lấp lánh ánh bạc. Dưới chân cô là một hồ nước phẳng lặng, trong vắt như tấm gương phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Alice bước đến gần hồ nước, quỳ xuống và cúi đầu nhìn.

Trong làn nước trong veo, khuôn mặt của cô hiện lên rõ ràng, nhưng rồi bất ngờ thay đổi. Thay vì là chính cô, khuôn mặt phản chiếu là của một người phụ nữ khác. Đôi mắt ấy lạnh lùng và sắc bén, đôi môi khẽ mấp máy nói điều gì đó mà Alice không nghe rõ.

Alice giật mình, đứng bật dậy, bàn chân lùi lại. Nhưng mặt hồ vẫn yên tĩnh, không có gì khác thường. Cô chạm tay vào mặt nước, cảm giác lạnh buốt lan tỏa. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Ngươi đã quên ta sao, Alice? Chúng ta từng là một."

Alice ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Cô cảm thấy ngực mình thắt lại, như thể những lời nói ấy đã khơi dậy một ký ức mờ nhạt mà cô không thể nhớ rõ.

"Ngươi là ai? Ngươi đang nói về điều gì?" Alice hét lên, giọng cô vang vọng trong không gian rộng lớn.

Không có câu trả lời, nhưng ánh sáng trong hang động đột nhiên thay đổi. Những ngọn đuốc trên tường bừng sáng, chiếu rọi một bức phù điêu lớn trên tường đối diện. Alice tiến lại gần, bàn tay chạm vào những hoa văn khắc nổi, cảm nhận sự thô ráp của đá dưới đầu ngón tay.

Trên phù điêu, hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo đứng giữa hai thế giới – một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Alice nhìn chăm chú, cảm giác như người phụ nữ ấy đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt tràn đầy bí ẩn và sức mạnh.

Alice đứng đó, trước bức phù điêu, trái tim cô đập mạnh. Cô cảm thấy như mình đang dần bước vào trung tâm của một bí ẩn lớn hơn bất cứ điều gì cô từng tưởng tượng.

Những lời thì thầm vẫn vang lên trong không gian, và lần này, chúng mang theo một thông điệp rõ ràng:

"Sự thật nằm trong chính ngươi, Alice. Hãy tìm và nhớ lại."

Alice hít một hơi sâu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cô biết rằng mình không thể trốn tránh nữa. Cô đã bước vào hành trình này, và giờ đây, chỉ có cách tiến về phía trước để khám phá tất cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận