Sau một tháng kể từ khi nhiệm vụ đó kết thúc, trong đầu của Engeldertha vẫn còn nhiều câu hỏi mà chính bản thân cô không thể nào tự giải quyết được. Nó không ám ảnh đến mức mà khiến cô mất ăn mất ngủ, nhưng nó cũng không đơn thuần là một suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu mỗi khi cô nhớ đến sự kiện đó. Có lẽ từ sau sự việc đó, Engeldertha nhận ra bản thân cô có chút thay đổi, dường như một thứ cảm xúc mà cô từng lãng quên đang dần quay trở lại rồi chăng?
Quay trở lại hiện tại, vì bản thân đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ trước thời hạn, Engeldertha lại có quá nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi, vui chơi và tự chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, nói thẳng ra rằng cô cũng chẳng biết dùng những thời gian mà ai cũng mong ước vào việc gì cả. Engeldertha có vóc dáng to lớn nhưng làn da của cô luôn trắng sáng, cơ thể luôn được giữ sạch sẽ cùng khuôn mặt không có một điểm nào để chê nên cô không nhất thiết phải dùng thời gian để chăm sóc bản thân. Những khu vui chơi giải trí dường như không khiến cô hứng thú, bù lại cô lại cảm thấy khó chịu vì những âm thanh cứ pha trộn vào nhau khiến cô rất nhức đầu, đó cũng là lý do sao cô không dùng khoảng thời gian đó để đi chơi. Chỉ còn lại việc nghỉ ngơi, phương án tối ưu nhất mà Engeldertha có thể nghỉ ra cho bản thân mình để không phí phạm những thời gian quý báu. Tại ngôi nhà của chính mình, cô ngồi trên chiếc ghế sofa cùng với một quyển sách trên tay và một ly trà nóng, cô nhàn nhã thưởng thức từng ngụm trà và đọc từng quyển sách mà cô đã mua. Nhưng ngày qua ngày, cô gần như đã đọc hết tất cả các quyển sách, uống gần nửa số trà mà cô đã để dành cho hai tháng, nói chung là Engeldertha cảm thấy rất chán và cô chỉ mong có nhiệm vụ để làm cho bản thân có thể vui vẻ hơn một chút.
- Kì lạ nhỉ? Đôi khi nhiệm vụ dày đặc đến mức mình chỉ mong có hai tiếng để nghỉ ngơi lấy lại sức. – Engeldertha cảm thấy khó hiểu với chính mình – Giờ đây khi mình có quá nhiều thời gian thì lại chán nản và mong muốn có việc làm?
Đến buổi chiều, sau khi cô tắm rửa xong và chuẩn bị bắt tay vào công việc nấu bữa tối thì trước mặt cô là màn hình nhiệm vụ mới. Giống như là vừa ước thì nó thành hiện thực, Engeldertha mỉm cười nói:
- Họ biết mình sẽ chán khi không có nhiệm vụ nên đã tạo bất ngờ sao? Đúng là một món quà đáng mong đợi đấy!
Giống như được sạc đầy, cô nhanh chóng làm xong bữa ăn, rồi lại chén sạch để cho dạ dày. Cô không những hoàn thành xong bữa tối mà còn nhanh chóng làm xong hết tất cả các việc trong nhà, dọn dẹp thật sạch sẽ và nhiều công việc nhỏ khác. Bản thân cô cảm thấy như mình tràn đầy sức sống, như một cỗ máy không biết mệt vậy, cô cứ làm riết cho đến mười giờ tối thì mới đi tắm và vào phòng khách nghỉ ngơi. Cô mở bảng nhiệm vụ ra, nhấp vào đọc thông tin của đối tượng mà cô cần xử lý:
Tên: Nicolas
Chức vụ: Người du hành thời gian (Tìm kiếm thông tin)
Sức mạnh: Uống máu của một người để trở thành chính người đó
Nguyên nhân xử lý: Trong quá trình làm nhiệm vụ, đối tượng đã vi phạm điều luật của bộ phận tìm kiếm thông tin là sát hại đối tượng hoặc những người liên quan đến đối tượng cần tìm hiểu. Đồng thời, đối tượng còn vi phạm luật chung là phá huỷ các dòng chảy thời gian.
Người này được xác định là lạm dụng sức mạnh để đi chiếm đoạt cơ thể của nhiều người, sau đó làm nhiều trò đồi bại đối với phụ nữ và trẻ em. Trong một lần đang trong cơn phê từ chất cấm, người này đã sát hại 10 người trong đó có trẻ em và phụ nữ mang thai, điều đặc biệt là một trong số những người đó còn là người nhà của mục tiêu cần tìm hiểu. Để trốn thoát khỏi sự truy đuổi, người này đã cắt đứt các mối liên kết giữa các thế giới liền kề với thế giới gốc.
- Chà… Đúng là nhiệm vụ cấp thấp bởi vấn đề ở đây chỉ là khó tìm ra được đối tượng chứ người này cũng không thuộc dạng khó để xử lý - Engeldertha nhìn phần nguyên nhân xử lý đối tượng thì cô lại tiếp tục đánh giá - Hơn nữa những nhiệm vụ mình làm trước đây chỉ toàn những câu ngắn gọn, còn nhiệm vụ cấp thấp có vẻ giải thích hơi dài dòng nhỉ?
Trong khi đang chuẩn bị các dụng cụ thiết yếu cùng các thiết bị, cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cô không được hoàn thành nhiệm vụ này quá nhanh giống với các nhiệm vụ trước kia, cô chỉ cần làm một cách từ từ, chậm rãi để khi xong nhiệm vụ thì thời gian nghỉ ngơi của cô sẽ được giảm đi một cách đáng kể. Sau khi cô đã khắc ghi được câu nói đó trong não, cô mới nhanh chóng tạo ra một cánh cổng không gian, một viên bi mà người giao nhiệm vụ gửi đến giúp cô có thể đi đến đúng dòng thời gian của người du hành kia. Cô ném vào trong cánh cổng, chờ vài phút rồi cô mới bước vào trong.
Khi vừa mới mở mắt sau khi vừa mới bị dịch chuyển, trước mắt cô là một thành phố cổ kính, với những ngôi nhà được xây dựng từ đá và gỗ và những người dân xung quanh mặc bộ trang phục để phân biệt địa vị của bản thân đối với người khác. Engeldertha đứng quan sát một lúc thì cô liền biết cách ăn mặt của người ở đây là gì, rồi cô biến bộ trang phục mà mình đang mặc thành một chiếc váy màu vàng đất, mái tóc được cô đổi thành màu nâu, đôi mắt màu xanh lại thành một màu đen. Ngoại hình như thế này giúp cô trở thành một người phụ nữ thành thị, vì như vậy sẽ không ai quá khó chịu với cô và cũng sẽ không có những tên quý tộc đến quấy rối.
- Ngoại hình tuy đã ổn nhưng mà chiều cao thì có vẻ hơn lớn quá nhỉ? – Cô lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, lập tức cô bắt đầu thấp dần cho đến khi có một chiều cao khiêm tốn hơn – Như thế này thì có vẻ ổn hơn nhiều rồi đấy!
Cô bắt đầu đi vào con phố tấp nập, những tiếng cười nói vui vẻ của người dân xung quanh cùng những tiếng nhạc pha trộn vào nhau nhưng lại khiến cô có một chút thích thú chứ không phải là sự ồn ào tại những công viên giải trí. Cô vừa đi và vừa ngắm những ngôi nhà bởi một căn đều được trang trí hoa lá hoặc là những tấm vải đầy màu sắc, Engeldertha cũng cảm thấy đây là một thành phố rất có sức sống và vô cùng nhộn nhịp.
- “Một nơi như thế thì lại là một miếng mồi ngon cho những tên du hành thời gian có ý đồ không hay… - Engeldertha nhìn vào những con hẻm, cô liền nghĩ ngay đến chỗ ở của đối tượng – “Có thể hắn sẽ sống trong một căn nhà trọ hoặc một căn nhà trong hẻm chăng? Bởi như vậy hắn vừa trốn được những người xử lý như mình hay những tên cảnh sát tại nơi này, đồng thời hắn còn có thể tận hưởng những chiến lợi phẩm mà hắn đã thu thập được sau các chuyến đi nhỉ? Mà muốn tìm hắn rất đơn giản, chỉ cần tìm nơi nào có nhiều vết nứt thời gian là được!”
Nhưng cô không vội đi tìm ngay mà lại đi vào trong một quán nước vắng người, gọi một ly trà hoa hồng cùng với hai lát bánh mì bơ, cô vừa chờ món ăn ra bàn vừa sắp xếp những thông tin mình thu thập thành một trình tự hợp lý. Khi món ăn vừa ra, cô liền ăn một ít bánh mì rồi uống một ngụm trà rồi cô lại tiếp tục làm công việc của mình. Nếu mọi người xung quanh có nhìn thấy cô thì họ chỉ nghĩ cô đang ngắm đường phố hoặc cô đang buồn về một chuyện nào đó trong cuộc sống, nhưng trên thực tế thì trước mặt cô là bảng thông tin mà chỉ có người du hành thời gian có thể thấy và cô đang đọc cốt truyện của thế giới này.
- “Đây là một thế giới được hình hành từ truyện ngắn “Kẻ ác, kẻ tốt” của một nữ nhà văn nào đó. Câu chuyện thì kể về một tên tội phạm trong lúc đang định trộm đồ nhà quý tội thì hắn bát gặp hình ảnh của người con gái xinh đẹp đang chăm sóc cho những con ngựa trong nhà. Sau khi biết thân phận của cô là con gái của gia đình quý tộc kia, hắn ta vội vàng trả hết số trang sức nhưng cô gái kia đã từ chối và còn cho hắn thêm một ít tiền để mua món gì đó ăn. Sau nhiều lần nói chuyện và gặp nhau, từ một tên trộm khiến ai cũng sợ hãi giờ đây lại trở thành một chàng trai có tấm lòng lương thiện, đồng thời sau này hắn ta còn là vị anh hùng của cả thành phố khi đã giải cứu mọi người khỏi những tên xấu xa.” – Engeldertha tóm tắt lại cốt truyện trong đầu sau khi dành thời gian ngồi đọc, bởi cô có thể dùng suy nghĩ của bản thân để lưu trữ nó vào trong bảng thông tin khi cô muốn – “Vì tác giả đã xây dựng một thế giới không có nhiều tính logic nên tên kia mới dễ dàng xâm nhập và phá hoạt các dòng thời gian khác.”
Cô tra thêm một vài thông tin hữu ích khác như các nhân vật có mối quan hệ với nam nữ chính hay là những địa điểm mà họ sẽ đến, từ những thông tin đó thì nó đã giúp cô hình thành nên một thế giới mô phỏng cùng với những địa điểm được cô đánh dấu. Thật ra việc này không tốn quá nhiều thời gian, bởi cô là một người đã từng tiếp xúc với rất nhiều đối tượng nên bản thân cô cũng dễ dàng biết được loại người đó sẽ hay đi đến những chỗ nào. Cô rời khỏi quán nước, bắt đầu xác định vị trí mình đang đứng rồi cô chậm rãi đi bộ đến địa điểm đầu tiên, bởi thay vì cô sẽ đi tìm luôn đối tượng thì cô muốn xem những nơi hắn từng đến trông ra sao. Có lẽ bản thân cô có chút tò mò, bởi bình thường cô cũng không quan tâm lắm cuộc sống của đối tượng trước khi mình đến mà cô chỉ muốn giải quyết nhanh chóng người cần xử lý để chạy đến nhiệm vụ tiếp theo.
- Có lẽ địa điểm đầu tiên nằm ở đây nhỉ? – Engeldertha nói xong liền nhìn lên, trước mặt cô là một quán bar nhỏ cõ chút cũ kĩ – Nơi này trông tồi tàn hơn so với những gì trong truyện đã viết nhỉ?
0 Bình luận