• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 ĐÀO HOA CỦA ÁNH DƯƠNG (HÈ ĐÀO)

one shot

0 Bình luận - Độ dài: 5,636 từ - Cập nhật:

BẰNG LĂNG, HẠ CHÍ CỦA ĐÀO CÙNG HẠ KHÔ THẢO

Sắc tím xen hồng của Bằng Lăng đã rợp kín góc ngã tư đông đúc tựa một vần thơ êm ả, như phủ lên ánh nắng oi nồng những ngày Hạ Chí một lớp vải lụa mềm mại, giảm đi sự chói lòa đang kì cực thịnh của Mặt Trời. Một cơn gió vụt ào qua tán lá xanh thoảng mùi Đào từ những xe đẩy bán trái cây, cuốn đi những cánh hoa mỏng manh bay lên cao, nhưng có lẽ những yếu mềm chẳng thể tự do bay lượn quá xa, thế là tất cả rơi lả tả xuống nền đường hệt như một cơn mưa tím. Hạ Hoa dựa vào gốc Bằng Lăng, để cánh hoa rơi đầy tóc và màn hình điện thoại đang sáng.

“À Lô, nghe Bông !”

“Anh có định đón em không hay là để em gái anh làm Hoa khô pha trà?”

“Uống trà Hoa giải nhiệt đó, tốt.” – Hạ Diệp cười khà khà, rồi chừng như sợ cô em gái sinh đôi nổi khùng, bèn sửa giọng nghiêm túc – “Bông đợi anh thay giày rồi ra ngay.”

Phía sau hàng Bằng Lăng mà Hoa đang đứng là tiệm họa cụ cô làm thêm, còn hẻm nhỏ đối diện lại là sân bóng chuyền mà anh trai Hạ Diệp chơi bóng, Hoa vuốt nhẹ tóc mái rồi nép sâu vào dưới tán lá tránh đi vài tia nắng chiếu ngang tầm mắt. Vài phút sau thì Hạ Diệp cũng tới đón Hạ Hoa cùng chiếc Cub-50 đời cũ, chiếc xe đã đưa hai anh em đến rất nhiều nơi với tiếng động cơ nổ như bắp rang mà ban đầu nghe thì thấy ghét, nhưng nghe mãi tự dưng lại thấy thích thú.

“Chậm như rùa” – Hạ Hoa đá nhẹ vào đôi sneaker trắng của Hạ Diệp, định ngồi lên yên xe nhưng bị níu lại.

“Nào nào, chào hỏi xíu đi, đây là Dương bạn học của anh, cùng tuổi với Bông nên cứ gọi tên thôi” – Hạ Diệp chỉ tay ngược ra phía sau giới thiệu.

Hoa đứng lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn người mà anh trai mình vừa giới thiệu, bỗng thấy chấn động lạ lùng, bởi không tin đây là vẻ ngoài của một chàng trai mới 21 tuổi.

Màu mắt của Dương nhạt đến gần như trong suốt với con ngươi là một vòng tròn nhỏ đen tuyền ở giữa, mở rộng ra ngoài càng nhạt màu, kết hợp những đường vân xen kẻ bất quy tắc nhưng nhìn kĩ lại theo một trật tự kì lạ. Đường viền dưới mắt đen tuyền như được kẻ bằng một thứ bột chuyên dụng, bổ trợ cho làn mi cong vút. Mọi thứ được ẩn sau cặp kính không gọng, làm nhạt đi vẻ sắc bén và tôn lên chút nét dịu dàng hiếm có. Đường hàm vuông vức kéo dài, lún phún vài sợi râu cứng bao phủ, thật ra nhìn nó khá lộn xộn nhưng cũng thu hút tràn đầy mùi vị nam tính. Mái tóc xoăn nhẹ nhưng không phải kiểu dài thông thường, nó được cắt ngắn một cách vừa đủ, vuốt tỉ mỉ theo mái 7-3, vừa làm lộ rõ đường quai hàm, vừa che đi một phần đôi mắt quá sức sắc bén. Thật là một tổng thể đẹp đẽ thu hút, dẫu cho Hạ Diệp cũng ưa nhìn nhưng đó lại là kiểu sáng rực như nắng tháng Sáu, rất khác với Dương. Người ta nói người đẹp có điểm khác người thường, nhưng không phải, mọi chi tiết của người đẹp đôi khi tầm thường đến nỗi có vài ba khuyết thiếu, cái khác người nằm ở sự kết hợp của tất cả những cái bình thường ấy thành một tổng thể hài hòa, như cách họa sĩ pha màu vậy, mọi thứ phức tạp đều có khởi đầu rất cơ bản. Có câu mỗi người đẹp tựa như một loài hoa, Hạ Hoa thấy ví von này đúng với cả nam và nữ, ở Dương toát lên khí chất như loài Hạ Khô Thảo, loài hoa sẽ héo tàn sau ngày Hạ Chí màu tím đỏ có hình dạng như lưỡi mác. Với vẻ ngoài đầy tính công kích như thế, nhưng Hạ Khô Thảo lại có công dụng mát gan giải độc, thật mâu thuẫn nhưng cũng thật đúng đắn.

Mùa Hạ là mùa của tuổi trẻ và tình yêu, mùa cây trái vào kì tươi tốt, hoa lá rực nồng, nắng chói và ve kêu, mọi thứ đều tràn đầy nhựa sống. Hệt như tuổi trẻ, hệt như tình đầu, đều nồng nhiệt thiêu đốt. Con người là giống loài ưa chinh phục và khám phá, sự nhiệt huyết đó dưới cái nắng mùa Hạ như càng bùng cháy, thời điểm cánh hoa tím hồng rơi lất phất trong không khí quyện mùi trái Đào là lúc Hạ Hoa cảm nhận một đốm lửa vừa nhen nhóm nơi ngực trái.

Tháng Sáu Hạ Chí vừa tới báo hiệu những ẩm ương, đưa thành phố nhỏ của Hạ Hoa vào những ngày nóng nhất trong năm, cũng đưa trái tim cô vào kì đơm hoa.

HOA NIÊN CÓ VỊ GÌ?

Sinh nhật của hai anh em Hạ Hoa và Hạ Diệp là vào tháng mười hai, tuy nhiên Ba Mẹ của cả hai gặp nhau vào mùa Hạ,vậy nên tên cả hai được lót bằng chữ “Hạ”, ngày còn bé Hạ Hoa không thích kiểu đặt tên của hai anh em. Bởi lẽ trẻ nhỏ có cách vận hành khối óc rất ngây thơ, giữa một tập thể các bạn đều lót bằng chữ “Thị”, cô bé như một cá thể bơi ngược dòng bị cản lối, gắng sức chen chúc nhưng luôn bị xô đẩy bởi sự xuôi dòng thuận chiều, vừa vùng vẫy vừa nhìn xung quanh, đấu tranh tư tưởng có nên bơi tiếp hay là buông xuôi.Ở mỗi khoảng đời chúng ta đều sẽ là một “tôi” rất khác, giữa một tập thể mới chỉ lên mười, bản thân không có gì quá tệ nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, tự dưng người ta đâm ra sợ sự dị biệt.

Thời điểm ấy tuần nào trường cũng có tiết thể dục,ngoài đồng phục thể dục thì không có yêu cầu nào về loại giày, chỉ cần có thể thoải mái vận động là được.Hẳn nhiên đám nhóc tiểu học ngày ấy thì sẽ được Ba Mẹ mua giày cho,lựa chọn hàng đầu của phụ huynh là loại giày Thượng Đình trắng có sọc xanh da trời hoặc đỏ, giống như giày đi học sẽ là Bitis’s vậy.Tuy nhiên, lúc đó Hạ Hoa lại muốn Mẹ mua cho cô bé đôi giày thể thao màu vàng nghệ trên sạp giày quen trong chợ, có phần diềm tua rua dọc thân giày, cô đã thầm vui vẻ và sau đó lại thấy xấu hổ. Vì sao đến tận bây giờ Hạ Hoa vẫn nhớ kĩ đôi giày ấy, thì chẳng qua đó là sự khác biệt mà cô cảm thấy suốt thời Tiểu Học, tới tận khi đôi giày ấy bung gót mà thôi. Sự xấu hổ ấy tự dưng đến một cách kì cục như cái tuổi ẩm ương của cô lúc đó vậy, bạn khác biệt và bạn thấy trống rỗng, rồi bạn ước sao sự khác biệt ấy qua nhanh.

Thế mà khi lên cấp Ba năm mười lăm tuổi, suy nghĩ của cô lại khác, Hạ Hoa dùng đôi giày Thượng Đình giống với các bạn xung quanh mà vẫn thấy lạc lõng. Đến tận thời điểm đó cô mới nhận ra có lẽ bản thân đã đánh rơi một phần "tôi" riêng biệt ở khoảng đời kia rồi. Khi Hạ Hoa đã hài hoà giữa mọi người mà vẫn không hoàn toàn hoà nhập, cô lại thấy nhớ đôi giày vàng nghệ có tua rua của mình đến lạ lùng.

Suy nghĩ về bản ngã của chúng ta luôn khác vào nhiều thời điểm khi trưởng thành, còn nhỏ sẽ mong nhanh lớn, già rồi lại chỉ ước trẻ lại. Có điều xấu nhưng cũng có điều tốt và cô luôn cảm thấy biết ơn về quá trình trưởng thành ấy. Giờ đây Hạ Hoa sẵn sàng tự hào về những gì của bản thân ở mức chấp nhận được. Bạn sống và bạn phải khác biệt, bởi chính mỗi chúng ta cũng đã là một cá thể không giống ai từ trong mã gen rồi.

Dương chính là một cá thể “khác biệt” như thế, ở độ tuổi hoa niên tươi đẹp nhất Hạ Hoa bị thu hút bởi Dương như cách trái Đào tỏa hương vào mùa Hạ và thu hút các nhà “vận chuyển” như sóc chẳng hạn, hái chúng sau đó phân tán hạt giống giúp chúng vậy. Có một điều mà có lẽ người ta ít khi để ý, trái cây sẽ đặc biệt thơm tho vào mùa Hạ và ít mùi thơm hơn vào mùa Đông, đó có lẽ cũng là một quy trình sinh tồn và thu hút của thực vật. Không biết có phải vì trái Đào thuộc họ Hoa Hồng hay không mà chúng thơm nức một cách lạ thường, ngày bé xem Tôn Ngộ Không hái Đào mà thích thú ước ao, lớn lên rồi Hạ Hoa nhận ra rằng loại Đào trơn nhẵn bóng loáng đỏ pha vàng sẽ thơm và ngọt ngào hơn loại “Đào Tiên” hồng phấn có lớp lông tơ từng ước ao ngày bé. Nhiều điều trong đời cũng chính là như vậy, vẻ ngoài có thể không phải là giá trị giúp duy trì sự yêu thích, nhưng muốn yêu thích thì lại bị thu hút nhiều bởi vẻ ngoài.

Sân thượng nhà Hạ Hoa có một cây khế đang độ ra hoa kết quả, thật lạ là dù sống trong chậu chật hẹp đến độ mỗi phần đất đều tranh đấu cùng một phần rễ cây, nhưng nó vẫn xanh tốt mạnh mẽ. Mỗi chiều đứng nắng, cô luôn thích thiu thiu ngủ trên chiếc ghế dài dưới cành khế, hoặc chỉ đơn giản nằm thẫn thờ ngắm mây trắng xen cùng nền trời xanh qua tán lá đang lay động. Dường như chán tận hưởng tất cả những điều đẹp đẽ ấy một mình, hôm nay Hạ Hoa có thêm “người chia sẻ” – anh trai Hạ Diệp, Dương “Hạ Khô Thảo”, và cậu bạn thân Đại Học Thanh Nam.

Thanh Nam có một người chị gái tên Tú Nữ, thật là những bậc phụ huynh khéo đặt tên. Lần đầu gặp nhau trên giảng đường Hạ Hoa đã hỏi cậu có chị em sinh đôi không.

“Thế bạn này” – đây là kiểu xưng hô ngày đầu, về sau thân nhau cả hai gọi nhau bằng mày tao, thậm chí cả những tính từ không hoa mĩ lắm – “Có chị gái sinh đôi không?”

“Ờ…tui không có chị sinh đôi” – Thanh Nam ngập ngừng liếc Hạ Hoa – “Nhưng mà có chị gái hơn tui mười tuổi lận. Sao vậy?”

“Hông có sao hết nè. Tại tui có anh trai sinh đôi tên Diệp, à mà tui tên Hoa nha.” – Hạ Hoa nghiêng nghiêng đầu cười – “Nên tui thấy tên bạn này là Thanh Nam cứ nghĩ bạn có chị gái tên “Nữ”, kiểu “nam thanh nữ tú” á.”

Bỗng dưng Thanh Nam hơi nghệt mặt ra, rồi cười phá lên thích thú.

“Ờ nhưng mà chị tui tên Tú Nữ thiệt á!”

Hai đứa nhìn nhau rồi cười, thế là thành bạn lúc nào không hay.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì một cơn gió mạnh vút ào qua làm rối tung làn tóc của Hạ Hoa, mang theo mùi cà phê thơm ngào ngạt, cô nghiêng đầu sang nhìn phía bàn gỗ cạnh bên. Dương đứng quay lưng nên cô có thể nhìn thấy bờ vai rộng của cậu, được phủ một chiếc sơ mi trắng rộng cộc tay cùng quần jogger màu đen, nếu không có chiều cao và dáng người gầy thì thú thật nhìn luộm thuộm vô cùng.

“Cà phê của Hoa này”– Dương dúi vào tay Hoa ly cà phê sữa ít sữa.

“Chả hiểu cà phê có gì ngon Bông ạ, uống trà sữa trân châu như chúng bạn có phải tốt hơn không” – Hạ Diệp chêm lời vào trêu chọc cô, trên tay đúng là vẫn lăm lăm ly trà sữa ngập topping.

“Đúng nhỉ!” – Nam phụ họa, rồi liếc nhẹ lên chiếc cằm thanh thoát của Hạ Diệp.

“Trà sữa hay cà phê cũng là một sở thích mà thôi, có người thích trà sữa, có người mê cà phê, cũng có người không trà sữa cũng chẳng cà phê, họ uống nước trắng.” – Hoa nhìn khóe miệng hơi cong của Nam khi nhìn Diệp, hiểu rõ mà ngâm nga dài giọng – “Sở thích thì do mình mà…”

Nắng chiều vàng đậm phủ lên Dương một lớp mềm mại, phản chiếu trên chiếc kính lấp lóa làm người ta không nhìn rõ phản ứng, nhưng dường như cậu hơi cười nhẹ khi nghe Hoa nói, bàn tay dài mảnh mân mê chai nước táo lên men. Một giọt nước tỏa hơi lạnh trượt dài trên thành chai, chảy qua ngón trỏ của Dương rồi tụ lại thành một hạt trong suốt tròn vo rơi lơ lửng trong không khí, phản chiếu nắng Hạ về chiều, lóa sáng lên một giây rồi vỡ tan xuống nền xi măng nóng bỏng. Mọi thứ dưới tác động của nhiệt lượng và ánh sáng tựa như rực cháy một cách lạ thường, cảnh vật cũng vậy, mà trái tim cũng thế. Một hạt bụi mịn lơ lửng đáp nhẹ lên mái tóc bồng bềnh được cắt tỉa gọn gàng để thuận tiện chơi bóng chuyền của Nam, cậu nhìn hàng cây Chò Nâu phía xa xa, rồi nhìn Diệp đang bẻ vài trái khế phía đối diện,mỉm cười nhè nhẹ. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hạ Diệp liếc nhanh sang, hai anh mắt ấy chạm vào nhau, có lẽ mùa Hạ cũng biết thấu lòng người, bởi nhiệt lượng ấy đã đốt lên những bỏng cháy nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

HƯƠNG ĐÀO CỦA TÌNH ĐẦU.

Mưa tuôn từng sợi vào ráng chiều, sự ẩm ướt đột ngột kết hợp cùng sức nóng cả ngày tích tụ lại, dệt nên màn sương ẩm dày đặc, quyện đều mùi đất và vị mưa xen vào từng cọng cỏ và nền đường, tạo ra thứ mùi đặc trưng của mùa mưa miền Nam, ẩm ướt nhưng cũng oi bức, thanh mát cỏ cây nhưng lại gay nồng mùi đất. Ánh đèn vàng cam từ trần nhà rọi xuống chỏm tóc đuôi ngựa có lẫn vài đường line màu trắng của Hạ Hoa, cô ngẩng đầu lên khỏi bảng vẽ, khẽ liếc qua ô cửa trong suốt của cửa hàng họa cụ, rồi lại cúi xuống lau sạch màu nước vừa vung vãi sau khi chiết màu vào từng pocket.

Đến khi màn đêm kéo sập ánh sáng cuối cùng, Hạ Hoa cũng vừa xong việc, cô vươn vai rồi xoay vòng chiếc cổ mỏi nhừ, ngả lưng ra ghế nhìn lên trần nhà khảm mosaic đa sắc, tay trái dính màu tóm lấy một trái Đào trên bàn mân mê.

Mùi Đào thơm tràn qua từng kẻ tay, len lỏi vào từng milimet xung quanh, dịu đi thứ mùi hắc của màu nước và chất phụ gia hội họa. Hạ Hoa giơ trái Đào lên che đi ánh đèn, xoay vòng nó ngắm nghía rồi đột ngột cắn một miếng thật lớn. Tiếng rốp giòn tan hợp tấu cùng thứ nhạc pha trộn đủ thể loại dân ca nước ngoài của chị chủ cửa hàng, tự nhiên vui tai lạ lùng. Thịt quả vàng ươm in một vòng dấu răng đều tăm tắp, từ phần bị cắn rỉ ra vài giọt nước quả trong suốt vàng óng lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn, nó đọng lại nơi viền quả rồi rơi tràn qua kẽ tay.

Trái Đào thường có hình dạng tương tự một trái tim, bởi lẽ có một truyền thuyết về đôi trai gái yêu nhau mà chẳng đến được bên nhau. Họ nguyện trái tim dành cho nhau cứng bao nhiêu thì yêu nhau bấy nhiêu, chàng hóa thành cây Đào, nàng hóa thành hoa Đào, kết tinh của họ là trái Đào.Tình đầu có lẽ cũng như cây Đào, mùa Xuân đơm hoa, mùa Hạ kết trái, thịt quả ngòn ngọt chua thanh, cánh hoa xinh đẹp say lòng người, mùi thơm vấn vương không tan. Thế nhưng người ta lại quên đi rằng mầm sống của cây Đào là “trái tim” nằm sâu trong hạt Đào, và đó là phần cứng chắc khó phá vỡ nhất. Không rõ đó là tình yêu bền vững kiên định hay là trái tim sắt đá khó lay động nữa.

Hoa nhìn trái Đào cắn dở rất lâu, dường như chán chường điều gì đó, cô buông thõng tay xuống và nghiêng đầu sang nhìn dòng xe cộ chen chúc nhau dưới màn mưa dầm mãi không dứt ngoài kia. Ánh sáng nhân tạo chói lóa đua nhau vút qua và in những vệt ảnh bóng mờ lên đôi mắt đen của Hạ Hoa. Sáng nay cô vừa thấy Dương được một bạn nữ hôn má, chẳng hiểu tại sao cô thấy hụt hẫng, vì cả hai chưa là gì của nhau cả, lý trí thì hiểu nhưng trái tim lại chậm nhịp tiếp thu. Cảm giác ê ẩm nơi răng cửa vì vừa nãy cắn quá sâu vào thịt quả nên chạm trúng phần hạt cứng lại nhói lên bất thình lình, phải chăng tình yêu cũng là thế, ngọt ngào đến vậy, mà cũng đau nhói bất ngờ đến thế.

Bóng đêm cuối tháng sáu lặng im làm bùng lên sự cô độc của con người, nhưng cũng tôn lên sự nhộn nhịp hiếm có của tự nhiên, ểnh ương ngâm thơ từng tiếng đều đặn gõ nhịp vang vọng vào mặt nước mưa đọng, dội lên những tiếng cao vút trong trẻo. Mùa Hạ miền Nam còn được gọi là mùa mưa, bởi ở cái xứ nắng nóng quanh năm này, chỉ có những ngày cực nóng mùa Hạ mới đem đến những con mưa “no đủ” nhất, thật mâu thuẫn làm sao.

Vài cánh Phượng đỏ trôi theo dòng nước mưa, xoáy tròn rồi mất hút vào màn đêm. Mùa Hạ đã trôi qua gần hết rồi…

Tháng bảy nhẹ nhàng vươn mình như thiếu nữ tỉnh dậy sau cơn ngủ trưa mơ màng, duỗi những ngón tay mềm, tô đậm màu cánh hoa đỏ rực trên tán Phượng già trước cổng trường cấp ba của Dương. Ngoài sảnh chính đang xôn xao chuẩn bị cho hội thao giao lưu giữa các trường, Dương đứng giữa sân trường hướng dẫn cho vài học sinh lớp 11 tạo đội hình, ánh nắng đầu ngày nhưng cũng gay gắt một cách oi bức như phụ trợ cho nhựa sống tràn trề xung quanh.

Hạ Hoa đứng trên lan can lầu một cùng chị Tú Nữ - chị gái của Nam, cả hai tựa hẳn tay lên thanh sắt đã phai màu sơn lộ ra phần lõi, nhìn nhóm Nam, Diệp, Dương đang trao đổi cùng những cựu học sinh trường khác. Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng Hạ Hoa lại không học cùng trường với Hạ Diệp kể từ cấp hai, biết đâu ngày xưa học cùng nhau thì Hạ Hoa đã gặp Dương sớm hơn – cô miên man suy nghĩ. Tán Phượng già vươn cành vào tận lan can, sắc xanh xen đỏ của lá và hoa nổi bật giữa nền gạch bông họa tiết đối xứng, lay động quẹt vào mũi giày của cô. Xen lẫn trong tiếng xào xạc của tán lá là tiếng đội nhịp điệu đang biểu diễn, hòa cùng từng tiếng nện bóng của đội bóng chuyền.

“Nó đẹp trai nhỉ, sát gái lắm đấy!” – Chị Tú Nữ bỗng cất giọng dí dỏm

“Dạ?” – Hạ Hoa giật mình vì câu nói đột ngột, không rõ đối tượng trong câu nói của chị là ai, cô hơi quay mặt sang nhìn chị, tóc dài xõa ra trên vai làm lộ vài đường line tóc màu đỏ.

“Nhóc đeo kính cao cao cạnh thằng Nam với thằng Diệp ấy, em nhìn nó suốt.” – Chị nhìn Hoa một lúc rồi quay ra nhìn sân trường đông đúc, nụ cười vẫn treo trên vành môi nhỏ căng mọng.

Vệt nắng rọi qua tán lá, đậu trên gò má Hạ Hoa một vệt vàng nhạt, có lẽ là nắng nóng quá nên ráng vàng nhạt ấy từ từ chuyển sang đỏ, màu đỏ lan tràn tới tận mang tai. Cô hơi lúng túng xoa vành tai, hai chiếc khuyên tròn va vào nhau kêu lên những tiếng lanh canh nhẹ.

“Đâu, đâu có…” - Cô ngập ngừng – “Mà rõ ràng vậy hả chị, liệu... Dương có nhận ra không?”

Tú Nữ bỗng ngẩn ra rồi bật cười

“Nhận ra thì sao mà không nhận ra thì sao, em vẫn thích nó mà. Còn…việc nó có đồng điệu với em hay không cũng đâu thay đổi tình cảm em dành cho nó, phải không?”

“Em chỉ là thấy xấu hổ nếu cậu ấy nhận ra, mà em chưa có can đảm tỏ tình thôi.”

Cô mân mê chiếc nút trên cùng của áo sơ mi, tự nhiên thấy bản thân khó hiểu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một Hạ Hoa cá tính mạnh, điều mà đôi giày màu vàng nghệ đã tạo ra cô hôm nay, nhưng sâu trong cô vẫn là một trái tim thổn thức sợ sự tổn thương. Tú Nữ nhìn đôi mắt mí lót nhưng to tròn cùng vầng trán cao của cô, thầm xuýt xoa chắc là một cô bé bướng bỉnh nhưng cũng mềm mại đây. Tú Nữ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Hoa, như nhìn thấy lại bản thân của tuổi trẻ bồng bột năm xưa. Ai mà không từng yêu đương và tổn thương, mọi thứ đều cần bản thân tự trải nghiệm và nhận ra.

Dưới sân trận bóng chuyền đã chơi được một nửa, từng tiếng đập bóng xen cùng tiếng đội cổ vũ, Hạ Hoa thoáng thấy khuôn mặt mềm mại dễ thương của cô bé hôn má Dương mà cô thấy lần trước. Tự hỏi liệu một chàng trai sẽ thích một cô bé ngọt ngào như thịt Đào hay một cô gái cứng rắn có phần lõi mềm như hạt Đào? Dường như cô có cho mình câu trả lời ngay sau đó, nơi ngực trái hơi nhói thắt lên.

Xa xa phía chân trời mây đen âm thầm kéo tới, len lỏi vào nền trời xanh ngắt, tắt đi ánh nắng chói lọi. Một giọt nước nện vào chiếc cúp trên tay Dương, vỡ tan ra rồi kéo theo đó là màn mưa trắng xóa, mọi người ùa vào sảnh chính trú mưa. Duy chỉ còn lại Hạ Hoa vẫn đứng ở hành lang, vài giọt mưa đậu lên làn mi dài, lướt qua khóe mắt rồi tràn xuống gò má, chẳng hiểu sao nước mưa này ấm nóng lạ lùng…

HOA QUÝ MÙA MƯA

(Hoa Quý Mùa Mưa hay còn gọi là Hoa Quý Vũ Quý: miêu tả về khoảng thời gian thanh xuân tươi mới như hoa, đầy sức sống nhưng cũng bỡ ngỡ như mưa. Là một từ dùng để hình dung về thanh xuân tươi đẹp.)

Trời đổ về chiều vẫn mưa dai dẳng chẳng thể dứt nổi, sảnh chính cũng đã ngớt dần người, gió lùa từ hành lang thư viện len lỏi qua từng cánh cửa đóng kín, không có nơi để phân tán mà cuốn theo cả mùi vị rỉ sắt từ nhưng vết hoen ố, tụ hợp lại rồi ùa về sảnh chính, thổi tung những mảnh giấy trên bảng thông báo. Cạnh bên chân cầu thang Hạ Hoa ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hơi co người lại vì lạnh, nhìn Diệp đang đội nón bảo hiểm cho Nam, chỉnh lại áo mưa rồi ngước đầu lên ghé tai Nam thầm thì gì đó, hồi lâu sau quay qua Hoa.

“Bông về chung với anh luôn, để anh bắt xe cho Nam về, ban nãy chị Nữ có việc nên chạy xe về trước mất rồi.”

“Mày chở Nam về đi, để tao chở bé Hoa về cho!”

Dương từ trên cầu thang lững thững đi xuống, cất giọng từ tốn, phía sau Dương là đội tuyển và đội cổ vũ. Hoa ngửa đầu lên nhìn, phần tóc mái ướt mưa chia ra thành từng sợi, phủ ngang đôi lông mày đen hơi cong, nhìn Dương rồi nhìn sang cô bé dễ thương đội cổ vũ đang định nắm tay Dương để nói gì đó phía sau, tự nhiên cười nhạt một chút. Thực ra đời người chính là một hành trình tranh đấu và trưởng thành, nếu ta chưa từng cố gắng tranh đấu thì lấy quyền lợi gì mà đau buồn? Nếu nói là ghen ghét thì không đúng với suy nghĩ của Hoa dành cho cô bé dễ thương kia, mà phần nhiều là tôn trọng, tôn trọng phần cố gắng vì trái tim mình của cô bé.

“Không cần đâu Dương, mình tự bắt xe về thẳng tiệm họa cụ luôn, tối nay mình có ca làm” – Hoa hơi hơi nghiêng đầu, phần tóc mái trượt qua lông mày, phủ xuống mắt trái, vài sợi đâm đau đến ứa nước mắt…Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hơi mỉm cười với cô bé phía sau Dương – “Mọi người chắc cũng đi ăn mừng chiến thắng mà.”

Bờ môi nhạt màu vì nước mưa của Dương hơi mím lại, đầu lông mày khẽ nhíu, đoạn từ tốn nói.

“Mọi người sẽ liên hoan vào ngày khác sau, để Dương chở Hoa về.” – Quay lại phía sau – “Được rồi các em về đi, kẻo mưa lớn hơn. Hồi nãy ai nói không có xe anh đã đặt taxi và trả tiền rồi, các em báo địa điểm cho tài xế.”

Một tiếng sấm nổ vang vào không gian kéo theo tia sét chớp ngang bầu trời, cô bé dễ thương bỗng giật mình ngơ ngác, không rõ là vì sấm chớp hay vì điều gì, ánh nhìn của cô bé tựa như vừa dùng hết sức bơi về đích nhưng nhận ra mình không phải người chiến thắng. Cô bé vươn tay định nắm vạt áo Dương, nhưng cậu hơi né tránh tạo ra một khoảng cách nhất định, không quá xa khiến người khác thấy thiếu tôn trọng, cũng không quá gần khiến người khác hiểu lầm.

Dương tạm biệt đội tuyển và kéo tay Hoa về phía nhà xe. Chiếc xe hầm hố lao vào màn mưa.

Bụi hoa Thanh Tú xanh nhạt dưới cơn mưa như càng mỏng manh, một làn gió mạnh ào qua sau khi chiếc xe Kawasaki W175 vút ngang kéo theo mùi hương thơm nhẹ dịu của hoa Thanh Tú vấn vít quanh đầu mũi Hạ Hoa. Cô ngồi sau xe Dương, chẳng biết đặt tay ở đâu trên chiếc xe vừa hầm hố vừa hoài cổ, nhưng lại không có khung sau, chỉ đành ngồi cheo leo phía đuôi xe, chống hai tay giữa chân. Mặc dù nói là chở Hoa về nhưng Dương lại không đem theo áo mưa, ấy vậy mà cả hai vần lao vút vào cơn mưa như nắng hạn gặp mưa rào, mọi thứ bồng bột sinh sôi bùng lên không gì cản nổi. Cô nép mình phía sau bờ vai rộng của Dương, nhìn vai áo cậu càng ngày càng thấm ướt, chợt xích lại gần ghé tai câu la lên giữa tiếng gió vù vù.

“Trú mưa đi Dương ơi” – Giọng cô lạc đi trong gió – “Ướt hết rồi!”

Cả hai dừng trước một nhà sách nhỏ.

Ánh đèn leo lét từ trần hành lang nhà sách rọi lên mắt kính của Dương, phản xạ chiếu lên tóc Hoa một đốm sáng nhỏ, như nắng xé mây mù rọi xuống đất. Từng hạt mưa vỗ lốp bốp lên yên xe màu đen, đọng lại trên khung kim loại những hạt trong suốt, trung hòa đi nét cứng rắn của nó, mọi thứ như lắng xuống êm dịu giữa cơn mưa. Vọng ra từ nhà sách vài bản nhạc Trịnh xưa cũ, phát bằng chiếc loa thùng treo trên trần nhà, thứ âm thanh hơi rè nhưng cũng ngọt đến não lòng.

“Chiều nay còn mưa sao em không lại

Nhỡ mai trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau…”

Dương ngước lên nhìn trần nhà trắng loang màu thời gian, bị nước mưa thấm ướt phủ lên một lớp rêu mỏng, giọt nước đọng rơi từ trần nhà xuống, ánh nhìn của Dương đuổi theo giọt nước ấy, nhìn nó xoay vòng rồi rơi lên gò má hơi gầy có một nốt ruồi nhỏ của Hoa. Giọt nước lạnh lẽo ấy khiến cảm giác khao khát một chút hơi ấm của Dương len lỏi rồi bùng lên mạnh mẽ khi thấy nó điểm trên gò má Hạ Hoa, pha nhạt đi nét bướng bỉnh thường trực của cô. Cậu chà tay vào ống quần thể thao, rồi nhẹ nhàng vươn ra nắm lấy tay cô. Hạ Hoa như một cánh hoa tươi mới, bị giọt nước mưa rơi xuống giật mình lay động giữa bụi cây, cô ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu, môi hơi run rẩy như định nói gì đó. Khoảng chần chừ ấy diễn ra vài giây, rồi cô khẽ lắc tay mình ra khỏi tay câu.

“Bé dễ thương sẽ hiểu lầm đó.”

“Bé dễ thương nào?” – Dương kinh ngạc thốt lên, không biết là bối rối vì nhân vật chưa rõ tên hay bất ngờ vì sự né tránh của Hoa.

“Cô bé tóc nâu xoăn đội cổ vũ sau lưng Dương ban nãy, cô bé…hôn má Dương hồi tháng Sáu trước sân bóng chuyền ấy.” – Hạ Hoa cố gắng để giọng mình không quá run rẩy, mặc dù thích Dương và sẵn sàng tranh đấu, nhưng cô không có can đảm phá tan một điều đẹp đẽ của người khác.

Đôi mắt nhạt màu của Dương dưới ánh đèn leo lét và sự tối tăm của nền trời chiều mưa, vẫn sáng như một viên pha lê. Viên pha lê ấy ban nãy vẫn còn hơi tối lại vì cái hất tay của cô, nay lại bùng lên sáng rực khi nghe Hạ Hoa nói. Dường như nghe thấy điều gì đó vừa bất ngờ vừa thú vị, cậu hơi nhếch miệng.

“Hoa ghen hả?”

“Không!...” – Hạ Hoa bỗng thốt lên, nhưng có lẽ người không quen nói dối chẳng thể nói ra lời dối lòng một cách trơn tru, cô sắp xếp từ ngữ nhưng lại không biết nói gì thêm.

“Cô bé ấy có tỏ tình với Dương” – Dương cất giọng từ từ, hơi kéo âm cuối dài ra, cười mỉm nhìn Hoa – “Nhưng…”

“Nhưng?”

Câu nói bỏ ngỏ của Dương vẫn đậu lại nơi đôi môi đã hơi ánh lên màu hồng của cậu, rồi tan ra trên làn môi hơi lạnh của Hạ Hoa. Sự mơn trớn không hề vội vã mà nhẹ nhàng như nắng của Mặt Trời mùa Hạ đậu trên cánh Hoa còn vương nước mưa. Giữa những ngọt ngào và lạnh lẽo đan xen ấy phảng phất vị Đào từ son dưỡng Hạ Hoa dùng. Màu đỏ lan từ gò má Dương tới vành tai Hạ Hoa, tràn ra bầu không khí xung quanh, tô thêm cho sắc đỏ của hoa Phượng càng rực rỡ. Nhạc Trịnh vẫn nhẹ nhàng ru vào ráng chiều đã ló phía chân trời sau cơn mưa dài, ánh nắng cam vàng ngọt lịm như phụ trợ thêm lời hát.

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

*

Chú thích: Ở Việt Nam, Hạ Khô Thảo mới được phát hiện gần đây ở Tam Đảo thuộc Vĩnh Phúc, Sapa thuộc Lào Cai và tỉnh Hà Giang, thường phát triển vào tháng 4 - 5 - 6 hàng năm và tàn dần khi vào tháng 8. Hiện nay, các thầy thuốc Đông y của nước ta đang bắt đầu khai thác loại dược liệu này. Đây là một loại thực vật có sức sống mạnh mẽ, phần thân có hình vuông và có màu hơi nghiêng về tím đỏ. Lá của cây Hạ Khô Thảo mọc đối xứng, có hình dạng giống hình trứng hoặc hình mác dài, phần mép lá xuất hiện răng cưa nhẹ. Phần thân và lá Hạ Khô Thảo có ít lông mịn. Cây Hạ Khô Thảo có tên khoa học chính thức là Spira Prunellea Vulgario, một loại thực vật thuộc Labiatae. Sở dĩ loại thực vật này có tên gọi Hạ Khô Thảo là bởi từ xưa, cứ mỗi khi ngày Hạ Chí qua đi hàng năm, hoa và lá của cây này sẽ dần héo đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận