• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Nam phụ cũng có quyền sinh tồn trong game tình yêu

Chương 01: Tuyết trắng

0 Bình luận - Độ dài: 3,074 từ - Cập nhật:

Averland, đây là một vùng đất được tuyết trắng bao phủ quanh năm và là một trong năm lãnh địa lớn nhất thuộc Đế chế Monoria vĩ đại.

Ở nơi đây, tuyết không bao giờ ngừng rơi. Và có lẽ chính vì lí do này nên vùng đất Averland vẫn thường được mệnh danh là vùng đất của Nữ Chúa tuyết, những đứa trẻ sinh ra ở nơi đây cũng có màu da với màu tóc bạc tựa như tuyết vậy.

Tuy được mệnh danh là vùng đất của tuyết trắng, nhưng Averland vẫn có số lượng cư dân đông đảo và quân đội riêng, đứng đầu cai quản Averland chính là gia tộc Công tước Lurios danh tiếng, bất kì ai khi nghe đến tên Ngài Công tước Lurios cũng đều phải thái độ kính cẩn hoặc e sợ.

Tuy gia tộc Lurios hùng mạnh là như vậy , nhưng Công tước Lurios lại chỉ có duy nhất một đứa con trai. Con trai của Ngài từ khi sinh ra đã có thể lực vô cùng yếu đuối, anh ta cho đến tuổi trưởng thành chỉ từng diện kiến Hoàng đế Monoria một lần duy nhất trong lễ ra mắt của giới quý tộc, còn lại chưa từng hiện diện trước mặt công chúng.

Cuộc đời của Ngài tiểu Công tước cũng như tuyết trắng vậy, một cuộc đời nhàm chán và vô vị trên chiếc giường trắng xóa và căn phòng lạnh lẽo.

Người đàn ông này chưa từng có hy vọng hay ước mơ, cả cuộc đời anh ta luôn đi theo cái bóng vĩ đại của Ngài Công tước. Và ngay cả lúc người cha của anh trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường, tâm trí anh ta vẫn mặc kẹt trong cái bóng của Người.

Tuyết trắng bao phủ suốt cuộc đời anh ta, chôn vùi lấy tâm trí của anh ta tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc.

Cho đến một ngày, anh ta gặp người phụ nữ ấy…

“Cái quái quỷ gì thế này? An, chị mày nghĩ gì mà lại viết tao thành như thế này vậy?”

Trong không khí ồn ào của giờ nghỉ trưa, ở chiếc bàn dãy cuối cùng trong góc lớp, hai cậu trai đang chúi mặt vào một quyển sách bìa cứng được mạ chữ vàng vô cùng bắt mắt.

Quyển sách đó có tiêu đề: “Tình yêu của Ngài là thứ ta từ bỏ”.

Người đang lật từng trang sách rồi lên giọng phàn nàn là Khoa, cậu là lớp trưởng và là một trong những học sinh giỏi trong lớp, tuy bề ngoài tỏ ra là một người nghiêm túc và khó tính nhưng Khoa lại có một sở thích đặc biệt. Cậu có niềm đam mê bất tận với những cuốn tiểu thuyết mạng, trinh thám, kinh dị, lãng mạn hay hệ thống, cho dù đó là bất kì thể loại gì, Khoa cũng đều đọc qua ít nhất một lần, không thì cậu còn cày đi cày lại nhiều lần.

Tuy chàng trai này đã quen với việc đọc sách không khác gì việc học của bản thân , nhưng ông trời lại từ chối ban cho cậu tài năng viết nên một câu chuyện hay.

Hay nói cách khác, cậu viết văn rất… dở tệ.

“Thì chính mày là người bảo bả hãy viết mày vào truyện của bả đi còn gì. Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày không chịu nghe cơ…”

Người đang lúi cúi chỉnh lại nút áo bị lệch chính là An, trái ngược với Khoa, cậu không có mấy hứng thú với sách, đối với cậu, sách chỉ có ích khi nó là tài liệu dùng để tăng lên bề dày của thành tích học tập vốn đã rất đồ sộ của cậu.

Tuy nhiên, An lại viết văn rất xuất sắc.

Cậu chưa từng nhận điểm dưới Tám môn Văn, tất cả những câu văn của cậu đều được viết vô cùng hoàn chỉnh và mạch lạc, tất cả đều theo một hệ thống nhất định.

Hai cậu con trai với tính cách trái và sở thích trái ngược nhau, nghịch lí thay, lại trở thành bạn thân của nhau suốt những năm tháng cấp hai và lên cả cấp ba nữa.

Có lẽ điều mang hai chàng trai rắc rối này đến với nhau lại chính là bà chị nhà văn của An. Chị của An chính là một nữ nhà văn chuyên nghiệp, xuất phát từ các tác phẩm được đăng định kì trên mạng, chị ấy bây giờ đã trở thành nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm lãng mạn chủ yếu dành cho phái nữ với con số bán ra lên tới hàng chục nghìn bản mỗi năm.

Và tác phẩm mới nhất của của chị Tâm chính là cuốn tiểu thuyết mà Khoa đang cầm trên tay “ Tình yêu của Ngài là thứ ta từ bỏ”.

Tuy là một người không quá hứng thú với dòng văn học lãng mạn dành cho nữ giới, nhưng Khoa phải công nhận nữ tác giả Sunday, chị của An là một nhà văn xuất sắc, những cuốn tiểu thuyết mà chị ấy viết ra tuy bị nhận xét là có chút “sến” nhưng vẫn được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả bởi những tình tiết gay cấn, những cú quay xe hồi hộp và đặc biệt dàn nam trong truyện không thể “điên” hơn.

Đó là lí do vì sao Khoa đã trở thành fan cứng của chị thằng An từ lúc nào không hay. Cậu sẵn sàng ăn chực ở nhà thằng bạn khó tính chỉ để được ngó qua bản thảo của chị nó hay thậm chí mới gần đây thôi, cậu còn mượn danh nghĩa thằng bạn thận chỉ  để “lượm” được một chân trong tiểu thuyết của tác giả Sunday.

Phải, nhân vật Arnold Lurios, chàng trai với mái tóc bạc và cơ thể ốm yếu được kể đến nói trên chính là nhân vật được tạo ra dựa trên tính cách của Khoa.

Hay ít nhất là cậu đã nghĩ như vậy.

“Đúng là tao có cơ thể ốm yếu thật nhưng bả có cần phải viết tao nằm liệt giường suốt hai phần ba quyển sách  như thế này không? Với cả, trông tao giống mấy kiểu trai nai tơ si tình lắm hả?”

Khoa lật đi lật lại quyển sách một hồi, cho dù cậu biết đây mới chỉ là quyển đầu tiên trong bộ bốn tập truyện của Sunday, nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy thất vọng vì số lần xuất hiện trong truyện của cậu chỉ trên đầu ngón tay.

“Mày mà trai nai tơ gì chứ… Có mà ác quỷ tái thế thì có. Mày biết kiểu viết truyện của chị Tâm rồi còn gì, chắc sang tập sau là mày lại có spotlight luôn thôi… mà nếu không có thì chắc đợi quyển ba là được chứ gì, yên tâm đi, thể nào chẳng có.”

Mặc kệ thằng bạn đang lăn lộn trong đau khổ bên cạnh, An vẫn chăm chú nhìn không dời mắt vào quyển sách giải Toán dày cộp trên tay, tìm lời giải cho phương trình trong quyển sách này khi giờ nghỉ trưa kết thúc mới là ưu tiên hàng đầu của cậu.

“Hừ… Mày thì ngon rồi An, mày được chị Tâm cho làm cả nam chính trong tiểu thuyết của bả cơ mà, đâu lo gì thiếu spotlight như tao.”

“Hả? Mày vừa nói gì cơ, Khoa? Tao làm nam chính gì cơ…”

“À, tao chưa nói với mày à? Để xin một chân trong tiểu thuyết của chị Tâm, tao đã gợi ý bả bỏ cả hai bọn mình vào tiểu thuyết của bả luôn đấy, tại chỉ bỏ mỗi tao vào thì kì lắm nhưng có mày vào rồi thì bả sẽ không có lí do để từ chối nữa. Nghĩ lại mới thấy đó là một ý tưởng xuất sắc mà, sao tao lại có thể nghĩ ra ý tưởng thông minh như thế nhỉ?”

Câu nói của Khoa như một tia sét đánh ngang tai An vậy, cậu đã rất cố gắng biết bao để tránh xa mấy cái loai tiểu thuyết thiếu đứng đắn của chị gái, ấy vậy chỉ vì cái thằng bạn trời đánh này mà mọi công sức của cậu bỗng chốc đổ sông đổ bể.

Nếu bọn con gái mà phát hiện chị mình lấy cảm hứng cho nam chính  tiểu thuyết của bả từ thằng em trai thì chắc mình chỉ còn nước chui đầu xuống đất mất!

“Mày… mày… cái thằng này! Sao mày dám làm như thế hả?”

Trước khi kịp suy nghĩ, An đã với lấy ngay cái chổi ở gần góc đó mà suýt chút nữa gõ vào đầu thằng Khoa một cái rồi, may thay thầy chủ nhiệm kịp thời can ngăn.

“Reeeeeng!”

Tiếng chuông báo hiệu  giờ tan trường đã điểm, tụi học sinh trong lớp đã kéo về từ lâu chỉ để lại bóng dáng hai cậu học sinh nam đang lúi cúi trực nhật.

Ánh nắng chiều chiếu qua khung của sổ tạo nên một màu vàng rực rỡ, từng ngóc ngách trong căn phòng học đều phủ trong ánh nắng vàng tạo nên một khung cảnh có chút hoài niệm.

“Khụ! Khụ! Cái bọn này ăn gì mà xả lắm rác ra quá vậy! Dọn hoài không hết!”

Khoa vừa cầm cây chổi xơ xác vừa cố gắng phủi đống rác vào chiếc hót rác cũ dường như sắp bung cả cán.

“Tại ai mà chúng ta phải lao động thế này? Nếu mày không bảo bà Tâm bỏ tao vô cái câu chuyện nhảm nhỉ của bả thì chúng ta đã không bị phạt trực nhật rồi.”

Trong lúc đó, ở trên bục giảng, An đang cật lực dùng chiếc khăn để lau nốt chỗ bụi phấn bám đầy trên chiếc bảng đen đến nỗi chiếc kính của cậu bị trễ hẳn sang một bên.

“Hả? Mày là đứa đánh tao còn gì? Nếu mà thầy không can thiệp thì chắc hẳn giờ này tao đã nằm dưới phòng y tế rồi chứ không phải là ở đây…”

Khoa quay về phía thằng bạn mà phàn nàn với giọng điệu tức tối, thằng An quả là một thằng quá quắt mà, dám đánh cậu với cây chổi như thế.

“Cho mày đáng đời, ai bảo cái tội làm mà không xin phép người ta…”

An nói thẳng thừng với chất giọng lạnh tanh, cậu cần đẩy nhanh việc dọn dẹp phiền phức này nếu như không muốn trễ lớp học chiều.

“Loạt xoạt…”

“Xoẹt… xoẹt…”

Tiếng chổi cũ vang lên trong sự im lăng gượng gạo giữa hai đứa, cả hai cùng học thêm lớp học chiều và về nhà trên cùng một cung đường, nếu tình trang này tiếp tục sẽ tạo nên sự bất tiện cho cả hai.

Khoa biết rằng mình cần xin lỗi, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao thằng bạn thân của mình lại phản ứng một cách thái quá lên như vậy, nhưng cho dù thế nào thì cậu đã làm sai với nó và nói lời xin lỗi là trách nhiệm của cậu.

Những không hiểu sao những từ ngữ nhỏ nhặt ấy khi cần thì lại khó thốt lên như vậy…

Cứ như trong cổ họng cậu vướng một thứ gì đấy vậy.

Có thể đó là do sự tự tôn cao ngút trời của cậu chăng? Hay là do cậu không giỏi trong việc xin lỗi người khác?

Cậu đã làm bạn với thằng An được gần bảy năm rồi, cái tính nóng nảy khi người khác đụng đến chuyện liên quan đến bản thân mình của nó cậu cũng đã hiểu rất rõ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nó giận dữ đến vậy.

Có lẽ vì nó có liên quan đến cuốn tiểu thuyết của chị Tâm chăng?

Thằng An là thuộc tuýp người ít nói, nó thường không biểu đạt cảm xúc của bản thân mình, nhưng nếu quan sát nó một trong một khoảng thời gian dài thì sẽ biết được nó cũng có những cái yêu ghét nhất định.

Và có lẽ việc xuất hiện trong tiểu thuyết của chị gái là một việc mà thằng An rất ghét. Tuy cậu biết rằng nó luôn giữ một khoảng cách nhất đinh với các tác phẩm của chị gái, nhưng cậu tưởng đó đơn giản chỉ là vì nó không thích sự phiền phức thôi.

Nhưng thật ra còn có câu chuyện nào đằng sau hay sao? Vậy tại sao khi mình lảm nhảm về tiểu thuyết của Sunday, nó đâu có tỏ vẻ khó chịu gì?  

 

Không, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Khoa. Quan tâm đến chuyện ấy để làm gì?

 

Trước tiên mày phải xin lỗi nó đã…

 

“Mày… không thích ở trong truyện của chị Tâm đến thế à?”

Chết tiệt! Mày nói cái khỉ gì vậy, Khoa?

Trước khi Khoa kịp định thần lại thì những suy nghĩ khiến nó trăn trở trong đầu đã tuột ra khỏi miệng từ lúc nào không hay mất rồi.

Giờ đã quá muộn để rút lại rồi!

An đáp trả lại Khoa với một cái nhìn lạnh ngắt, thằng bạn chí cốt của cậu dường như không hề có một chút hứng thú nào với việc trả lời. Và nó thậm chí còn không hề cố gắng để giấu giếm việc đó.

“…”

Chậc, cái thằng này, người ta đã xuống nước mở lời trước rồi mà! Chí ít cũng phải trả lời lấy một câu chứ?!

 

“Hừ…. mình đúng là điên thật mà, lại tự đi nói chuyện với bản thâ…”

“Mày có hiểu cảm giác cuộc đời hoàn hảo của mày bị phá nát sau một đêm là thế nào không?”

“Hả?”

“Mấy cái quyển truyện mà mày yêu quý ấy, chúng đã tàn phá những năm tháng cấp một tuyệt đẹp của tao…”

“Mày…mày nói tàn phá là sao? Gì thế? Có phải mày đang làm quá lên không vậy?! Sách làm sao mà phá hỏng cuộc đời mày được?!”

Khoa hướng về phía thằng bạn thân với đôi mắt trợn tròn, rốt cuộc quyển sách tình cảm vô hại ấy có thứ ma lực gì mà có thể làm tổn thương trái tim sắt đá của một thằng trong đầu không có gì ngoài điểm số như thằng An vậy?

“Mày biết ở cấp một các cô hay giao bày tập về nhà cho học sinh mà, đúng không? Hồi ấy, tao làm bài chăm chỉ lắm, nhất là bài tập môn Văn…”

“Mày thì có bao giờ không làm bào tập chăm chỉ đâu cơ chứ?”

“Hả? Mày vừa nói gì thế Khoa?”

“À, không có gì đâu. Mày kể tiếp đi!”

Khoa bối rối phân bua, chỉ xém chút nữa thôi là cậu lại buộc miệng nói ra hết suy nghĩ của bản thân rồi.

“Tao vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy. Hôm ấy, như bao thứ Ba bình thường khác, đó là ngày nộp vở bài tập môn Văn thường niên. Ừ thì… với tính cách môt người cẩn thận như tao thì tất nhiên tao đã làm bài tập một cách vô cùng  chu đáo rồi! Tao còn đảm bảo là mình đưa tận tay lớp trưởng để nó đưa lên cho cô luôn cơ…”

“Thế thì chuyện này có liên quan đến mấy quyển sách của chị Tâm vậy?”

“Mày phải nghe hết rồi mới hẵng phán xét đã chứ! Phần quan trọng của câu chuyện nằm ở phần sau cơ!”

“Ừ… được rồi. Mày có thể tua luôn đến đoạn có liên quan được không?”

“Chậc, cái thằng thiếu kiên nhẫn này. Thì chuyện là… bình thường cô giáo chủ nhiệm của bọn tao sẽ dành thời gian để chấm bài và nhận xét bài làm cho mỗi học sinh vào tiết sinh hoạt lớp cuối giờ nhưng không hiểu tại sao, bằng một thế lực thần bí nào đó, ngày hôm ấy cô lại có việc bận và cô lại nhờ con nhỏ lớp trưởng lên chấm thay…”

“Lên chấm thay sao… đừng nói là vở bài tập của mày…”

“Phải, con nhỏ lớp trưởng đáng ghét đấy! Hôm ấy tao ra khỏi nhà hơi vội nên đã vơ nhầm quyển vở tập viết truyện của chị tao thay vì quyển vở bài tập thật. Con nhỏ ấy, khi chấm đến quyển vở màu xanh đặc trưng của tao, nó… nó đã đọc mấy cái dòng sến sẩm mà chị tao viết trong truyện lên cho tất cả bọn trong lớp nghe! Nó còn đọc một cách to và rõ nữa chứ! Mày có hiểu cảm giác xấu hổ đấy không?! Lúc ấy tao chỉ muốn độn thổ xuống mười tấc đất mà thôi!”

An kể lể với khuôn mặt chất chứa sự giận dữ, dường như những cảm xúc mãnh liệt trong lòng nó kể từ khi ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai.

“Vậy… thế thôi à? Đó là lí do mà mày ghét mấy quyển tiểu thuyết của chị Tâm?”

“Hả? “Thế thôi à” là sao? Mày có biết danh dự của tao đã tổn hại như thế nào sao vụ đó không? Mỗi lần đến trường là bọn nó lại trêu chọc tao với cái tên “Cậu bé ngôn tình” đấy! Bọn nó chỉ chịu buông tha cho tao khi gia đình tao phải chuyển đi vào cuối năm lớp hai thôi…”

Khoa quan sát thằng bạn của mình, thằng An có dáng người cao gầy đúng kiểu mọt sách, cậu khá chắc tất cả những dưỡng chất mà thằng này tiếp nhận vào cơ thể đều bị não nó hấp thu mất rồi, nếu không thì làm sao có thể lí giải cho cái chứng bệnh cái chứng bệnh nghiện học khùng điên kia của nó chứ?

Nhưng Khoa cũng có chút mừng, ngoài cái vẻ ngoài thờ ơ và sự ám ảnh với trật tự thường thấy của nó, thằng An vẫn có những mặt giống như người bình thường, tuy chỉ toàn là vì mấy vấn đề tào lao, nó cũng biết giận dữ, buồn bã hay xấu hổ như bao người khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận