• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Nam phụ cũng có quyền sinh tồn trong game tình yêu

Chương 02 : Những dòng tiểu thuyết chưa viết

0 Bình luận - Độ dài: 3,093 từ - Cập nhật:

“Chậc! Mày phản ứng dữ quá làm tao cứ tưởng là trời sụp đến nơi rồi! Tóm lại là mày không muốn xuất hiện trong truyện của chị mày chỉ vì mày sợ người khác phát hiện thôi chứ gì?”

Khoa cất chổi và cái hót rác vào góc phòng, xong lấy tay phủi đi lớp bụi trên áo. Bây giờ, sau khi giải đáp được thắc mắc về sự thay đổi thái độ thất thường của thằng An, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm.

“Mày làm sao hiểu được cơ chứ? Sau đợt đấy, tao bị sốc tinh thần dữ lắm, xong trong giờ kiểm tra tập làm văn, tao bị viết sai chính tả mất một chữ, nên chỉ được có tám điểm. Tám điểm đấy! Đó là ngày tệ nhất cuộc đời tao!”

“Haizzz… đúng là không hiểu nổi mày mà! Nếu mày cảm thấy khó chịu như thế, sao không phản kháng lại? Nếu là tao, tao sẽ bắt lũ bắt nạt tao phải trả giá, cho dù có phải dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa.”

“Không, tao không thể phản kháng lại. Lúc ấy tao đang nhắm đến chức lớp phó kỉ luật trong lớp, không có phiếu bầu của mấy đứa đấy và con nhỏ lớp trưởng thì làm sao tao có thể thăng chức được! Chỉ tiếc là tao đã chuyển đi trước khi kịp lên chức thôi.”

Không biết cái thằng này cảm thấy tệ vì việc nó bị bêu xấu hay vì nó không thể lên chức đây?

“Ha… ra là thế sao? Thế thì tao cũng phải bó tay với mày rồi, An ạ.”

Bất lực trước câu trả lời của thằng bạn, Khoa chỉ còn cách thở dài. Mới vài phút trước đây, cậu còn mang trong mình bao nhiêu mặc cảm tội lỗi vì đã làm tổn thương thằng An, nhưng bây giờ, không hiểu sao những mặc cảm tội lỗi đã chất chứa khi nãy dù chỉ một chút cũng chẳng còn.

Mình đã hi vọng gì ở thằng An cơ chứ? Thế này mới đúng là nó mà…

Tuy mấy câu trả lời của thằng An khiến Khoa chỉ muốn cho nó một trận thật, nhưng cậu phải công nhận rằng chính vì những câu trả lời khác người đó mà dường như hai đứa đã có thể trò chuyện lại bình thường với nhau.

“Tích tắc… tích tắc… tích tắc…”

Tiếng kim đồng hồ vang lên trong căn phòng trông vắng như muốn nhắc nhở Khoa và An về tiết học sắp tới, bây giờ đã là năm rưỡi chiều, còn tiết học của hai đứa bắt đầu lúc sáu giờ.

“Mày làm xong chưa đấy, An? Lau mỗi cái bảng mà tốn thời gian dữ vậy?”

“Đây, xong rồi đây. Đợi tao gấp nốt cái khăn thành hình vuông đã.”

Sau một vài phút gấp khăn và chỉnh lại chiếc áo sơ mi có vài nếp nhăn của mình, cuối cùng An cũng đã sẵn sàng.

“Xong rồi thì đi thôi. Đây, cặp mày…”

Nói xong, Khoa liền ném chiếc cặp “Bốp” phát vào người thằng bạn thân làm khổ nó phải nhoài cả người ra để đỡ lấy.

“À này… nếu mày còn lo về việc danh tính của mày bị lộ cho bọn con gái hay cộng đồng fan của Sunday thì dừng việc thừa thãi đó lại đi nhớ. Lúc tao bảo chị Tâm cho mày vào truyện, tao cũng đã dặn kỹ bà rồi, bà sẽ không trả lời bất cứ cái gì gây phiền toái cho mày đâu. Vậy nên bọn mình đi học thôi. Với cả, ờm… tao sẽ bao mày kem.”

Khoa lén liếc nhìn thằng bạn, trong lòng cậu thầm mong rằng thằng An sẽ bắt được tín hiệu xin lỗi của mình vì dẫu sao kem cũng là món mà nó yêu thích nhất.

Còn về phía An, cậu chỉ biết nhìn thằng bạn thân một cách kinh miệt.

Chậc, nếu mày muốn nói xin lỗi thì mày nên nói thẳng ra luôn đi chứ!

An liền đeo chiếc cặp lên vai, tuy cậu không thích cái thái độ thiếu thẳng thắn, “thích gì làm nấy” với cái lòng tự trọng cao ngút trời của thằng Khoa, nhưng An thừa nhận bản thân mình cũng không quá ghét nó.

Dẫu sao cậu đã có thể chịu đựng thằng Khoa trong suốt bảy năm ròng cơ mà.

“Haizzz… mày nghĩ kem có thể dụ được tao sao? Thế thì mày nhầm rồi, tao đâu phải loại người có thể bị thứ đồ ăn đó mua chuộc! Ừ thì… nhưng nếu là kem trà xanh thì chắc tao sẽ cân nhắc lại. À, nhưng mà phải là loại nhập khẩu đấy nhớ!”

“Khiếp, cái thằng này, mày muốn tao phá sản đấy à? Kem thường, mày ăn kem thường thôi!”

“Không thương lượng thêm, ai bảo mày dám sử dụng hình tượng tao cho mục đích cá nhân cơ. Một cây kem là quá rẻ rồi! Chốt thế đi.”

“Chậc, thôi được vậy…”

Khoa vừa phàn nàn vừa xốc chiếc ví da của mình ra rồi lẩm bẩm đếm từng đồng.

Trong khi đó, An liền chạy theo bóng lưng thằng Khoa, nét mặt nghiêm nghị thường ngày của cậu hôm nay lại có chút tươi vui.

Số phận con người quả thực là một điều bí ẩn, Arnold thầm nghĩ.

Mỗi hành động của con người là kết quả của một chuỗi những sự kiện diễn ra liên tiếp trong điều kiện mà chỉ cần một chi tiết nhỏ được thay đổi thôi cũng đủ để khiến cả đại cục thay đổi.

Cuộc gặp gỡ của anh với cô ta ở đây quá tình cờ để gọi là cố ý, nhưng cũng quá cố ý để nói là tình cờ.

Nếu anh không có mặt ở đây để tham dự tưởng niệm của cha mình, nếu anh chỉ đi trễ thêm một chút, hay nếu xe ngựa của người phụ nữ này không bị trật bánh, liệu anh có gặp cô ấy không?

Người phụ nữ đứng trước mặt Arnold mang đến cho anh một thứ cảm xúc khó tả. Chỉ cần nhìn thấy mái tóc đen và nụ cười ấy cũng khiến toàn thân Ngài Công tước cảm thấy sôi máu. Cho dù là năm trước hay bây giờ, cô ta chỉ là tạo vật gợi cho anh những ký ức đau thương.

Cả cuộc đời của Arnold luôn được bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Tuyết trắng của vùng Averland là vĩnh cửu, nó phủ lên tâm trí và cuộc đời của những con người nơi đây, đặt cho họ chìm trong một lời nguyền trắng xóa đẹp đẽ mà ngay cả khi đứng trên danh nghĩa của Thần, cũng không còn cách nào có thể cứu rỗi họ được nữa.

Arnold đã bị mắc kẹt trong một lời nguyền đẹp đến như vậy.

Nên anh không bao giờ có ý định thoát ra, hay thậm chí để bất kỳ ai làm vẩn đục nó.

Vậy nên… đây nhất định sẽ là lần cuối anh gặp cô ta.

Trước khi cuộc đời anh bị vấy bẩn hơn nữa.

Bởi số phận.

Bởi cha.

Hay bởi người phụ nữ mà anh căm ghét.

“Mấy cái quyển truyện sến sẩm đó có gì hay mà mày thích đọc nó vậy?”

An nghiêng đầu thắc mắc. Suốt từ dọc đường đi đến chỗ học thêm, thằng Khoa cứ giữ khư khư quyển tiểu thuyết trên tay, chỉ chực đứng chờ đèn đỏ là nó lại lấy ra đọc ngấu nghiến như thể một con mọt sách bị bỏ đói lâu ngày vậy.

“Chậc, mày không hiểu đâu An. Sự hấp dẫn của những tình tiết ngay cấn chết người hay xung đột nội tâm giằng xé dữ dội của bọn nhân vật nam trong cuốn tiểu thuyết này là món ăn tuyệt hảo nhất đấy! Mày làm sao tìm ra ở truyện khác mấy thằng nam chính bị tâm thần hơn thế này nữa chứ ? Trời, Sunday đúng là một đẳng cấp khác mà!”

Khoa trả lời với giọng điệu hớn hở, khoác chiếc cặp trên vai, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi những trang sách.

“Hửm? Bà chị tao mà có thể viết hay thế được á? Mỗi ngày tao đều thấy bả chỉ có ăn với ngủ thôi, chứ có làm gì đâu, thế lấy đâu ra kiến thức hay kinh nghiệm mà viết truyện?”

Thằng An liếm láp chiếc kem trà xanh mà Khoa mới mua cho nó một cách ngon lành. Chỉ còn một ngã rẽ nữa là cả hai đứa sẽ đến chỗ học thêm, nên thằng bạn thân của cậu vẫn rất thong thả thưởng thức món mỹ vị mùa hè của mình.

“Haizzz, mày không biết gì cả. Tất cả nằm ở đây này…”

“Hở? Ý mày là nó nằm trên đầu mày á?”

“Không! Cái thằng này, đừng hiểu mọi thứ theo nghĩa đen chứ! Ý tao là trí tưởng tượng ấy! Bả dùng trí tưởng tượng phong phú của bả để viết ra mấy cái tình tiết máu chó này này!”

“À, tưởng gì? Nếu trí tưởng tượng của bả có thể viết ra truyện bán kiếm tiền thế này thì chắc giờ tao bắt đầu viết truyện cũng phải bán được hơn hàng trăm đầu sách rồi đấy.”

“Này nhớ, mày đừng có đánh giá thấp Sunday như thế. Văn của mày chỉ là văn mẫu chép trong sách thôi, còn văn của Sunday nằm ở tầm cao khác đấy! Mày làm sao mà viết xúc động bằng Sunday được!”

“Sao mày chắc thế được? Tao chưa từng bị dưới Tám môn Văn đấy nhớ! Có khi tao viết truyện lại nổi hơn cả Sunday đấy chứ?”

“Chậc! Không thể nào đâu! Nếu mày muốn chứng minh thì mày viết truyện đi cho tao xem nào. Nếu mày mà làm fan hâm mộ trung thành của Sunday như tao công nhận thì mày đỗ. Thế nào? Có dám thử không?”

“Hừm…”

Thằng An bèn dừng ăn kem lại và suy nghĩ một lúc. Chiếc gọng kính của nó, như thường lệ vẫn lệch hẳn sang một bên.

“Nghĩ kỹ thì… ừm, chắc không đâu. Tốn thời gian lắm!”

“Hả? Thế thì sao mày chứng minh là mình viết giỏi hơn Sunday được chớ?”

“Tao thật sự cần phải chứng minh sao? Khi đi học, bả chỉ được cao nhất là bảy điểm Văn thôi đấy, còn tao thì chưa bao giờ bị điểm kém Văn cả. Như thế chẳng phải là quá đủ rồi sao? Con số không bao giờ nói dối.

Với cả, làm mấy cái viết truyện này vô dụng lắm, nó chẳng tăng thêm được cho tao tí điểm tổng kết cuối năm nào cả. Sao tao lại phải tốn thời gian và công sức cho một việc không mang lại lợi ích nào cho bản thân tao và bảng điểm của tao cơ chứ?! Trời ạ, chỉ nghĩ đến thôi đã không tưởng tượng nổi rồi…”

“Tao mới là đứa không tưởng tượng nổi sự tệ hại của mày đấy! Haizzz, thật không hiểu tại sao tao lại làm bạn với một thằng dị hợm như mày….”

Khoa bỗng chốc cảm thấy bất lực với thằng bạn, liệu có phải bất công quá không khi ông trời lại ban phát cho tên này tài năng viết văn tuyệt đỉnh trong khi cướp mất của cậu năng lực sáng tác dù chỉ là một chữ?

Ánh chiều tà dần dần buông xuống, cả không gian được nhuộm trong một sắc cam đỏ rực rỡ, vạn vật dưới sắc đỏ thì kỳ lạ thay dường như đều trở nên cổ kính hơn trước.

Trước mặt hai đứa, cách một ngã tư chính là trung tâm học thêm thường ngày.

Hôm nay, bằng một cách thần kỳ nào đó, cảm giác chán nản khi đi học của Khoa lại hoàn toàn biến mất, có lẽ vì hôm nay cậu được cầm trên tay quyển tiểu thuyết yêu thích, hay vì cậu đã làm hòa được với thằng bạn khó tính?

Nhưng cho dù là vì lý do nào đi chăng nữa thì đối với Khoa, sau hàng trăm ngày học tập vất vả, cậu hiếm khi có thể có một ngày đáng sống đến thế này.

Cậu sẽ tận hưởng nó.

“Bíp”

Tiếng đèn đỏ chợt vang lên và xe cô bắt đầu dừng lại.

Khoa rảo bước qua đường, cậu quyết định sẽ bước chân nhanh hơn một chút để sang được bên kia, trong khi đó An thì đi chậm hơn một chút để tránh phần kem còn lại rơi ra khỏi chiếc vỏ ốc quế vốn đã mềm nhũn từ bao giờ của nó.

Hôm nay là một ngày trong lành, dường như những âm thanh xe cộ vang lên bên tai Khoa bỗng chợt vụt tắt. Tất cả dường như thật yên bình.

“KHOA! KHOA! CẨN THẬN! NÓ ĐANG LAO VỀ PHÍA MÀY KÌA!!!!!”

“KHOA!!!!!”

“KÍ…Í…Í…Í…ÍTTTTTT!!!!!”

“RẦM!!!!!”

Tất cả xảy ra như chỉ trong một phút chốc, khi Khoa chưa kịp quay đầu lại thì đã có một vật gì đó lao thẳng vào cậu với vận tốc chóng mặt, nó hất tung cậu lên không trung rồi khiến bản thân cậu đập thật mạnh xuống đất. Khoa cảm thấy như thể từng chiếc xương trong cơ thể mình chỉ chực vỡ vụn ra từng mảnh vậy.

Mùi xăng pha lẫn với mùi máu xộc vào mũi cậu, Khoa cố gắng hít lấy luồng không khí còn sót lại, nhưng cậu không biết cách làm thế nào. Cảm giác như có thứ gì đó đang tràn ra khỏi hai lá phổi của cậu vậy, khiến cậu không thể thở một cách bình thường.

“Có tai nạn! Một cậu học sinh vừa bị xe tông! Gọi cấp cứu đi! Mau lên!”

“Khoa! Mày có nghe tao nói không? Khoa! Tỉnh lại đi ! Có ai đó không? Làm ơn giúp bạn cháu với!”

Khoa nghe thấy tiếng An đang ghào thét, cậu cố gắng mở đôi mắt mình ra để nhìn rỡ khuôn mặt thằng bạn mình, cậu muốn bảo nó bình tĩnh, cậu muốn bảo nó đừng hoảng sợ nhưng cho dù có cố gắng một cách tuyệt vọng đến thế nào, cậu cũng không thể làm thế. Tầm nhìn của Khoa cứ thế mờ dần kéo theo cơn đau thấu tận xương tủy đang tràn vào tâm trí của cậu.

Khoa đã nhiều lần tưởng tượng đến cái chết của bản thân, cậu biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với nó, đó đơn giản là kết thúc mà ai cũng phải đón nhận. Nhưng Khoa chẳng bao giờ ngờ kết thúc của mình lại đến một cách đột ngột và đau đớn đến như vậy.

Không, cậu muốn sống. Cậu không thể chết như thế này được.

Cứ thế này thì gia đình cậu sẽ ra sao?

Cậu còn chưa đọc xong quyến tiểu thuyết của Sunday mà.

Và còn thằng bạn xấu tính của cậu nữa, nếu cậu ra đi thì ai sẽ chơi với nó đây?

“Khoa ơi, cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi! KHOA! KHOA! Đừng chết mà! Tao sẽ viết mấy cái quyển tiểu thuyết đấy cho mày mà, tao sẽ viết hết! Mày bảo tao làm gì cũng được! Mày bảo tao viết hàng trăm quyển tao cũng viết! Nên mày… mày đừng có mà nhắm mắt đấy! KHOA!

Hức…hức…mày đừng có bỏ tao lại mà, KHOA! Làm ơn! TỈnh lại ngay cho tao!”

Tiếng thằng An vừa hét vừa sụt sùi khóc nức nở như một đứa con nít khiến Khoa cảm thấy hoài niệm biết bao, đã từ bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu chứng kiến cái thằng vô cảm này khóc nấc lên như vậy? Thằng An lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc ấy vậy mà bây giờ lại trông thật đa sầu đa cảm làm sao, chẳng phải nó từng bảo cậu là nó ghét những cuộc chia tay sướt mướt sao? Vậy mà bây giờ lại khóc lóc thảm thương thế này đây.

Đừng khóc nữa, An, không sao đâu…

 

Tao sẽ ổn thôi nên mày đừng có mà khóc nữa.

 

Và cũng đừng đổ lỗi cho bản thân. Với cái tinh thần trách nhiệm của mày thì chắc mày lại gánh hết trách nhiệm về mình mất thôi.

 

Và, tao… tao xin lỗi, đáng lẽ ở cuộc hội thoại cuối cùng giữa chúng ta tao không nên nói như vậy, tao biết mày sẽ không hiểu lầm ý của tao đâu nhưng tao vẫn cảm thấy mình phải nói điều này nhưng tao…

 

Tao chưa bao giờ hối hận về việc kết bạn với mày, thật lòng đấy.

 

Trong đầu của Khoa ngập tràn những suy nghĩ, cậu còn có rất nhiều điều muốn nói với An, cậu cảm thấy hối hận về những điều mà cậu luôn giữ trong lòng, giá như cậu không để cái lòng tự tôn của bản thân vượt lên trước như thế, giá như cậu dám thể hiện cảm xúc của bản thân nhiều hơn và giá như cậu dám thẳng thắn đối diện với tình cảm của chính mình thì có lẽ bây giờ cậu đã không phải cảm thấy hối tiếc.

Tự nhiên, những dòng tiểu thuyết cuối cùng mà Khoa đọc bồng hiện lên trong tâm trí cậu.

Phải, số phận con người quả thực là một điều bí ẩn.

Mỗi hành động của con người là kết quả của một chuỗi những sự kiên diễn ra liên tiếp trong điều kiện mà chỉ cần một chi tiết nhỏ được thay đổi thôi cũng đủ để khiến cả kết cục thay đổi.

Liệu nếu lúc đó cậu bước chậm hơn một bước, nếu lúc đó thằng An đi nhanh hơn một bước để giữ cậu lại hay nếu lúc đó cả hai đi thong thả cùng nhau thì liệu kết thúc của cậu cũng đã khác chứ?

“KHOA! ĐỪNG ĐI MÀ, KHOA! KHOA! KHOA!”

Âm thanh tiếng gọi thản thiết khản cả giọng của An dần dần nhỏ lại cho đến khi nó hoàn toàn tắt lịm, tâm trí Khoa bây giờ chỉ còn lại một mảng màu đen .

Thế đấy, cậu vẫn không thể nói ra được những suy nghĩ thật trong lòng mình cho đến cuối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận