Rốt cuộc có những thứ gì đang tồn tại ở nơi được gọi là ranh giới sinh tử của thế gian vậy?
Đó chắc hẳn là một vùng đất tăm tối đến nghẹt thở, là nơi hoang tàn bị ánh dương bỏ rơi, thậm chí chỉ vài đốm sáng chập chờn cũng trở thành thứ khan hiếm khó tìm, nơi mà vô số linh hồn đang mắc kẹt ở cõi lạ lặng câm. Họ lạc lối, rồi tìm thấy, và chìm đắm vào thứ ánh sáng cứu rỗi của vị thần tự xưng là người dẫn dắt. Duy chỉ trong một khoảnh khắc, dường như lưu luyến cũng dường như nói lời ly biệt, họ đã ngoái đầu lắng nghe tiếng khóc ở trần thế, tiếng khóc của tình yêu thương thực sự dành cho họ.
“Những thứ này là gì? Giọng nói đó là của ai? Tại sao cứ liên tục vang lên trong đầu mình vậy?”
Thanh Âm mở choàng hai mắt, một khoảng không đen xì vụt tới thâu tóm toàn bộ đôi mắt cô. Bây giờ chẳng khác lúc nhắm mắt là mấy, đâu đâu cũng tối đen như mực.
“Em vẫn nhớ tôi chứ?”
Chợt nghe có tiếng người đáp lại làm Thanh Âm giật mình. Cô mơ hồ nhận ra đó là giọng nói của "vị thần toàn năng” vẫn thường chào đón cô ở cung trời bát ngát. Cả người cô căng cứng, hai cầu vai thít chặt. Cô cảnh giác cất bước, vừa đi vừa xác định mình lại mơ thấy giấc mơ đen đủi đó, có điều lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Không còn là bầu trời bao la với dòng thác xanh cuốn trôi hàng vạn đoá hướng dương, lần này cô lọt thỏm trong bóng tối lạnh như băng. Một màn đêm vô tận được đệm từng hồi tiếng rên khóc man rợ, bủa vây tứ phía như đang trực chờ nuốt chửng bản ngã [note65287] của cô. Bốn bề nước chảy tỏng tỏng, đặc sệt, càng đi sâu, độ ẩm càng cao, cái mùi tanh tưởi của xác chết càng bốc lên nồng nặc.
Nhận thấy có điều gì đó rất quái dị, Thanh Âm đánh liều men theo hướng phát ra tiếng nói mà đi.
“Là ai mau ra mặt đi!”
"Em vẫn như vậy, vẫn đáp lại lời tôi.”
“Mẹ kiếp! Có chừa mặt ra đây không?”
Cô biết hắn đang ở ngay đây!
“Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này.”
“Đợi đến ngày này?” Thanh Âm nhíu mày, “Ông đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc ông là ai?” Cô dần mất bình tĩnh.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đến đón em vào một ngày không xa. Ngày đó chính là ngày hôm nay.”
“Ông muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đưa em đến thiên đường.”
Lúc dứt câu cũng là lúc Thanh Âm tuyệt nhiên không còn cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào của “vị thần” nữa. Ngay sau đó là cả người cô đột ngột hạ nhiệt, lạnh ngắt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cô run lên bần bật. Ngực cô thắt lại, quằn quại. Tay chân tê cứng. Đầu đau như búa bổ. Cô bừng tỉnh, cả người chợt nhẹ bẫng.
"Vừa rồi là gì vậy, lâu lắm rồi mình mới mơ thấy giấc mơ đó." Trán Thanh Âm đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô thở hổn hển, phờ phạc nhìn dáo dác, "Lại là đâu nữa đây?”
Lần này không còn là bóng tối tịch mịch nữa mà thay vào đó là một không gian trắng xóa vô định. Thanh Âm đưa tay lên mặt với ý định lau mồ hôi nhưng toàn thân cô lập tức cứng đờ khi phát hiện thứ chất lỏng đang chảy trên mũi mình là máu. Thoáng thấy một màu đỏ nhức mắt, cô ngập ngừng nhìn xuống, hoàn toàn chết lặng khi tận mắt chứng kiến đôi chân xiêu vẹo chỉ còn lại lớp da bọc xương trắng của mình đang từ từ lún xuống vũng bùn lềnh phềnh nội tạng. Lúc này Thanh Âm mới nhận ra toàn thân cô ướt sũng, lạnh ngắt. Một tấm gương hiện ra phản chiếu hình ảnh của chính cô. Cô thấy mình trong gương, da trắng toát, máu từ trên đầu và tứ chi không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt tỏng tỏng. Đầu tóc cô rối xơ rối xác. Đôi mắt thâm quầng teo tóp chỉ còn lại hốc thịt đỏ ngầu. Cái cổ cô trơ xương và hai bàn tay gầy guộc bị gông xiềng xích chặt, dáng vẻ đọa đày không khác nào một tội đồ đang chờ đợi bản án từ thế giới bên kia.
"Đây là… hình hài của mình sau khi chết ư?” Cô nhớ lại khoảnh khắc bị xe tông, đúng là dáng vẻ trước khi chết chẳng đẹp đẽ gì.
“Mình thật sự chết rồi ư? Mình không muốn chết mà… bây giờ mình chưa muốn chết…”
Thanh Âm cứ lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì thay đổi. Khóe mắt cô ứa ra những giọt lệ máu đầu tiên. Đôi đồng tử của cô không ngừng run rẩy vì quá đỗi sợ hãi. Tay chân cô chẳng còn chút sức lực nào. Màu trắng dần dần tan đi, cảnh tượng gớm ghiếc kia cũng từ từ biến mất, thay vào đó là khung cảnh của bệnh viện hiện ra.
Bác sĩ y tá đi tới đi lui trong phòng, âm thanh lạch cạch từ những thiết bị y tế phát ra không đều. Thanh Âm ngơ ngác như người mất hồn, một lát sau bất lực ngồi thụp xuống, giấu mặt lên đùi: "Mình… rốt cuộc bị sao vậy? Làm ơn hãy để tôi yên! Tôi không muốn tiếp tục nữa! Quá đủ rồi!”
Chợt cô nghe thấy tiếng nhỏ giọt tí tách phát ra từ thiết bị truyền nước. Cô ngước lên, nỗi sợ bỗng chốc được đánh tan bởi hình ảnh của chính mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh.
Thanh Âm ở thế giới thực được thay đồ bệnh nhân sạch sẽ và đặt nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã nhắm nghiền, cô phải thở ống chụp oxy, tóc đã cạo trọc, đầu băng bó kín mít, vết thương chi chít khắp cơ thể, chốc lát lại rỉ máu ra băng gạc. Y tá túc trực đi xuyên qua người cô, cẩn thận thay băng gạc mới cho cái xác trên giường.
Thanh Âm ngập ngừng sờ lên ngực mình, quả nhiên không còn nhịp tim. Cô xòe hai tay ra, nhìn kỹ mới thấy hai bàn tay đang dần trong suốt. Cô thấy mẹ đẩy xe lăn ngồi bên giường bệnh trông nom mình, mới mấy ngày không gặp mà bà đã gầy sọp hẳn đi, đôi mắt sưng lên đỏ hoe vì khóc nhiều đêm liền.
“Mẹ…”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch như xác chết của Thanh Âm. Giọt nước trong vắt vừa rơi khỏi gương mặt liền tan biến vào hư không.
Cô định đi qua ngồi cạnh mẹ thì đột nhiên nghe tiếng của một người đàn ông: "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô có phải là người thân của Trần Thanh Âm không ạ?"
Mẹ cô nhìn chằm chằm hai người đàn ông mặc áo sơ mi vừa bước vào, một người là Lý Khiên Vũ bà có biết, còn người kia chưa từng gặp, bà dè dặt gật đầu: "Tôi là mẹ của Thanh Âm, xin hỏi hai cậu có chuyện gì không?"
"Cháu là cảnh sát điều tra đến từ phòng hình sự, cháu có vài chuyện muốn hỏi thưa cô." Người đàn ông đưa bảng tên ra chứng minh.
"Cảnh sát?!" Cả Thanh Âm và mẹ cô đều sửng sốt.
Bà Thoại ngập ngừng hỏi: "Không phải mấy ngày trước cảnh sát giao thông và toà án đã xử lý xong vụ tai nạn rồi sao, sao bây giờ lại có cả cảnh sát hình sự vậy?"
Khiên Vũ đứng bên cạnh sợ bà lo lắng liền tới gần xoa vai trấn an: “Không sao đâu cô à, cậu ấy là bạn thời đại học của cháu, xét thấy trường hợp của Thanh Âm còn vài chỗ khúc mắc nên cậu ấy muốn hỏi rõ hơn thôi ạ.”
Anh cảnh sát nhìn Thanh Âm một lúc thì ngồi đối diện với bà Thoại, thái độ hòa nhã không hề gây sức ép. Anh ta nói: "Gần đây truyền thông có đưa tin về vụ án mạng trong thành phố, cô đã nghe qua chưa ạ?"
Bà gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ lo ngại: "Tôi có nghe thời sự đưa tin nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Thanh Âm chứ?"
“Thật ra Thanh Âm cũng có quen biết với nạn nhân. Cậu ấy là Hạ Hàn Văn, là bạn của tụi cháu.”
"Anh Văn bị giết?!” Thanh Âm không dám tin vào tai mình. Cô quay qua nhìn Khiên Vũ, ánh mắt buồn bã của anh đã chứng minh điều đó là sự thật. Cô bàng hoàng, đáy mắt không ngừng run rẩy.
“Theo điều tra của cảnh sát, trước khi tử vong nạn nhân có đến tiệm hoa của Khiên Vũ và gặp Thanh Âm đang làm việc để lấy hoa đã đặt trước đó. Cháu đã kiểm tra camera an ninh ở khu vực xung quanh nhà nạn nhân và tiệm hoa thì xác định Thanh Âm và Khiên Vũ là hai người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân ngày hôm đó."
Mẹ cô ái ngại nhìn anh chủ tiệm. Bà không quan tâm đến vụ án của người xa lạ kia, nói: "Con gái tôi tuyệt đối không có liên quan gì đến vụ án đó đâu. Con bé rất lương thiện, huống hồ cơ thể khiếm khuyết thế kia thì lấy đâu ra sức hại người, huống hồ còn là việc giết người động trời như vậy. Các cậu làm ơn điều tra người khác đi được không?”
Nhìn cử chỉ và giọng điệu tội nghiệp của bà, anh cảnh sát ân cần giải thích: "Cháu không có ý đó thưa cô. Cháu đến chỉ để hỏi cô xem trước đó Thanh Âm có hành động gì bất thường không? Có người lạ mặt nào tiếp xúc với cô ấy không? Cháu đang lo hung thủ sẽ còn ra tay với nhiều người nữa, không thể loại trừ khả năng mục tiêu tiếp theo hắn nhắm đến là Thanh Âm."
“Đúng vậy. Cháu là chủ của cửa hàng, cháu tin Thanh Âm, cháu không hề có ý nghi oan cho em ấy. Huống hồ bây giờ em như vậy… cháu thật sự không nỡ.”
Lại nhìn thấy ánh mắt đó vì mình mà đau lòng xót xa, Thanh Âm bước tới đứng trước mặt Khiên Vũ. Cô nhìn anh, nhìn lấy ánh mắt của anh đang ôm trọn cái xác không hồn của mình, lại nhớ tới vô vàn lần anh đối tốt với mình, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
“Cho dù là lúc còn sống hay đã chết em cũng không có cách nào đáp lại tình cảm của anh… Xin lỗi anh thật nhiều...”
Bất chợt Khiên Vũ nhìn xuống làm Thanh Âm ngỡ ngàng. Ánh mắt của hai người chạm nhau nhưng khoảng cách lại quá đỗi xa xôi. Anh đi xuyên qua người cô, cẩn thận chỉnh lại ống truyền nước cho cơ thể thật trên giường.
Chính khoảnh khắc này đã khiến Thanh Âm nhận ra một điều: Hai người giờ đây thật sự đã là người của hai thế giới rồi.
Cô lau sạch nước mắt, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc. Cho dù đã chết hay có biến thành hồn ma lang thang thì trước lúc hoàn toàn tan biến cô vẫn phải biết được chút manh mối gì đó về cái chết bí ẩn của Hạ Hàn Văn liệu có liên quan đến cô hay không.
Bà Thoại nhìn hai chàng trai trẻ đang chờ đợi câu trả lời từ mình, cố gắng nhớ lại động thái của con gái trong thời gian gần đây, lát sau lắc đầu: "Không có thưa cậu. Con bé vẫn sinh hoạt bình thường, dạo này cũng chẳng nghe bảo có bạn mới. Huống hồ chân tôi thế này không thể theo sát nhất cử nhất động của con bé, con bé muốn che giấu điều gì tôi cũng khó lòng biết được."
“Đúng rồi. Bình thường Thanh Âm sống rất khép kín, điều em ấy không muốn nói thì không có ai biết được đâu.” Khiên Vũ nói.
“Dạo này tiếp xúc với cô bé, cậu có thấy điểm gì khác lạ không?”
“Mỗi lần đi ngang qua lớp của em ấy đều thấy em ấy chăm chỉ làm bài tập. Sau khi tan học thì về nhà, chiều lại đến cửa hàng của tôi làm việc, hầu như không có thời gian đáng ngờ.”
“Vậy khả năng cao là tiếp xúc với người lạ thông qua điện thoại.”
Về điểm này thì Khiên Vũ có thể tự tin phủ nhận. Anh lấy trong túi áo khoác ra cái điện thoại đã vỡ tan nát của Thanh Âm và một chiếc điện thoại bàn phím nhỏ xíu, nói: “Cái bàn phím này mới là điện thoại của Thanh Âm, còn cái điện thoại thông minh này là tôi tặng em ấy cách đây một tuần, tức là ba ngày trước khi em gặp tai nạn. Trong ba ngày đó, tôi không nghĩ em có thể thành thạo cách sử dụng chứ đừng nói là liên lạc với bạn bè qua mạng.”
“Nhưng mà…”
“Cậu nhớ ra gì à?”
“Thanh Âm bảo ngoại trừ làm thêm ở cửa hàng của tôi, em ấy còn đi giao nước đá cho mấy quán ăn quán nước khác.”
Nghe vậy, bà Thoại cắt lời: “Con bé đi giao nước đá mới có ba buổi thôi. Tôi phát hiện nên đã không cho làm nữa. Lương cao cỡ nào tôi cũng mặc, việc nặng nhọc và đi lại khuya như thế tôi không nỡ để con bé làm.”
Ba ngày? Trong ba ngày này có đủ để hung thủ tiếp cận Thanh Âm không? Và mục đích cho việc đó là gì? Anh cảnh sát trầm mặc, đúng là không có điểm nào đáng ngờ, càng hỏi chỉ càng khiến người mẹ thêm lo lắng. Anh quyết định không hỏi nữa mà bảo Khiên Vũ ra về.
“Cháu sợ chuyện Thanh Âm bị tai nạn và vụ án của Hàn Văn có liên quan. Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ, cháu phải về sở điều tra lại, nếu cô phát hiện điều gì bất ổn thì nói cho cháu biết nhé, cảnh sát sẽ cử người đến bảo vệ cô và Thanh Âm."
“Xin phép cô bọn cháu về. Khi khác cháu lại đến thăm em.”
Trước khi ra ngoài, Khiên Vũ còn nán lại dặn dò: “Có chuyện gì phải báo cho cháu biết ngay đấy. Cháu sẽ đến.”
Thanh Âm chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người cho đến khi họ ra khỏi phòng.
"Động cơ của hung thủ là gì? Tại sao lại là mình và anh Văn mà không phải là ai khác? Liệu hắn có làm hại đến người thân của mình không? Mẹ… và cả anh Vũ nữa…”
Thanh Âm hướng ánh mắt lo lắng về phía người mẹ đáng thương, sau đó bỗng từ đâu vang lên âm thanh lạ cắt đứt dòng nghi vấn của cô. Cô nghe có người gọi tên mình nhưng rõ ràng mẹ cô không hề có phản ứng. Tiếng gọi càng lúc càng dồn dập, Thanh Âm nhận ra đó là tiếng gọi đến từ cõi hư vô và chỉ có một mình cô nghe được, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
Cô tiến lại gần cửa sổ, ngập ngừng hỏi: "Ai vậy?"
Bỗng từ bên dưới có thứ gì đó bay vụt lên làm cô giật mình. Thanh Âm theo quán tính lùi về sau, lúc này một bệnh nhân đi xuyên qua người cô, cô loạng choạng, nhìn theo thì thấy anh ta đang chơi điện thoại.
"Đó là trò chơi…"
Ngay khi tiếng nói nội tâm của Thanh Âm vừa dứt là ngoài cửa sổ bất thình lình xuất hiện một lỗ đen sâu hun hút với những tia lửa điện nổi lên xung quanh. Lực hút của nó rất mạnh, Thanh Âm chống cự chưa tới ba giây đã bị hút vào mất dạng.
…
Thanh Âm mở choàng hai mắt, bóng tối lập tức thâu tóm toàn bộ nhãn cầu của cô. Cô ngồi co ro, vô phương xác định bản thân đang ở đâu. Bất chợt một tia lửa điện xẹt qua rồi vụt tắt, cô khịt khịt mũi, ngửi như có mùi khét, sau đó mọi thứ đột nhiên bừng sáng.
Thanh Âm ngơ ngác khi thấy mình đang ngồi trước một cái màn hình vô cực. Toàn bộ không gian được bao trùm bởi hệ thống mạch điện rất phức tạp. Cô không biết đây là đâu, lại càng không hiểu những ký tự lạ lùng in trên bàn phím là gì. Cô rụt rè chạm một ngón tay vào màn hình, chấm điểm đó sáng lên, từ từ lan rộng ra, hiện một dòng chữ: "Chào mừng đến với Cổng Thiên Đường."
"Cổng Thiên Đường? Đó không phải là ải đầu tiên trong bản đồ săn báu của Thác Thiên Đường sao?" Thanh Âm kinh ngạc.
"Đúng vậy!"
Thanh Âm quay phắt ra đằng sau khi nghe tiếng đáp lại. Cô không dám tin vào mắt mình khi thấy một con cún tai ngắn, lông màu đen, không có cánh nhưng đang bay về phía mình. Sắc mặt cô tái đi, cảnh giác lùi về sau, tay chân thủ thế dè chừng con vật lạ. Bộ dạng đề phòng hài hước của cô làm nó bật cười. Thấy nó cười, cô càng hoảng loạn hơn: "Quái vật phương nào từ đâu đến?"
Nó lượn cái vèo đến trước mặt cô, nào là nâng cằm cô lên, bay vòng vòng xem xét, kiểm tra từ trên xuống dưới rồi phán một câu: "Vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn xinh đẹp."
Lần này Thanh Âm không nghe nhầm, nó đang nói tiếng người. Cô hoang mang hỏi nó: "Cún con kia là ai? Nơi này là đâu? Chuyện này rốt cuộc là sao, tại sao tôi lại ở đây còn người nằm trên giường bệnh lại giống y hệt tôi vậy?"
"Người nằm trên giường là cái xác của cậu.”
Thanh Âm xanh mặt.
"Nói chính xác hơn thì người đang đứng ở đây là trạng thái linh hồn của cậu. Phần lớn linh hồn của cậu đã rời khỏi xác rồi."
Cô ngơ ra một lát rồi cười khặc khặc, "Điên rồi... làm gì có chuyện đó được, chỉ là hoang tưởng thôi..."
Cún con lông đen mắt xanh nhìn Thanh Âm chằm chằm hồi lâu rồi nói tiếp: "Xin tự giới thiệu với cậu tôi tên Ricardo Devlin, là linh vật canh giữ cổng vào của Thác Thiên Đường, trong tương lai sẽ là người hướng dẫn cho cậu."
Thanh Âm cho rằng đây là một giấc mơ và cô lại bắt đầu lên cơn hoang tưởng.
"Hiện tại tôi chỉ có thể nói cho cậu biết bấy nhiêu thông tin về tôi thôi, sau này có cơ hội sẽ nói rõ hơn. Còn về việc tại sao cậu lại ở đây thì tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu thế này. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch do bị tai nạn giao thông, tuy cậu vẫn chưa chết nhưng trạng thái cũng gần giống người chết rồi. Tôi không biết vì lý do gì mà linh hồn của cậu lại tách ra khỏi cơ thể và mắc kẹt trong Thác Thiên Đường, nhưng nếu đã đến đây thì đó chính xác là số mệnh của cậu. Linh hồn của cậu đã được hệ thống lựa chọn.”
"Số mệnh gì chứ?"
"Nơi chúng ta đang đứng chính là lối đăng nhập, cũng tức là điểm giao nhau giữa không gian thực và ảo. Bây giờ cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là chấp nhận thử thách của hệ thống và chiến thắng trò chơi này, phần thưởng dành cho cậu là sự hồi sinh, nhưng nếu thua cuộc hoặc từ chối tham gia thì đúng ba ngày sau khi rời khỏi đây, cậu sẽ chết!" Ricardo cố tình nhấn mạnh ba từ cuối khiến Thanh Âm rùng mình.
Nụ cười ngờ nghệch dần cứng lại, cô tự gõ vào đầu mấy cái: "Mình lại phát điên rồi, giấc mơ này còn kỳ lạ hơn những lần trước nữa."
Ricardo xem cách Thanh Âm phản ứng với hiện thực thì trầm mặc: "Tôi biết chuyện này rất khó tin nhưng cậu bắt buộc phải tin và bước vào Thác Thiên Đường, đó là cách duy nhất để cậu được sống."
Đối diện với ánh mắt nghiêm trọng của cún con, trái tim Thanh Âm chợt hóa nặng nề.
Biết mình cần phải đưa thêm dẫn chứng để thuyết phục Thanh Âm, Ricardo bay về phía màn hình. Sau một lúc thao tác thì màn hình chuyển cảnh, nó lạnh lùng nói: "Đây sẽ là tương lai của cậu nếu cậu không tin tôi."
Tận mắt chứng kiến cảnh mình chết trên giường bệnh trong sự đau thương tột cùng của mẹ nuôi và Khiên Vũ, cõi lòng Thanh Âm quặn thắt lại, tâm hồn mỏng manh bị nỗi sợ choán lấy trong phút chốc. Cô quay sang nhìn Ricardo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Ricardo mủi lòng, thở dài, tắt màn hình: "Đây là sự thật."
"Tôi không muốn như vậy..."
"Tôi biết cậu bị rối loạn tâm lý, đã nhiều lần cậu tự giải thoát chính mình khỏi suy nghĩ muốn chết nhưng sau đó vẫn không tài nào xóa được những đớn đau và ám ảnh trong quá khứ. Tôi biết cậu chọn sống tiếp vì lưu luyến tình thương của mẹ nuôi. Mẹ nuôi vì cứu cậu khỏi vụ tai nạn năm cậu mười tám tuổi nên mới bị liệt cả hai chân phải không? Còn cậu thì bị chấn thương, một chân bị tật và một bên tai mất đi thính lực, đúng chứ?"
Thanh Âm gục đầu xuống, lặng im.
"Lần đó là cậu muốn tự tử à? Vì tên anh trai đốn mạt lại lên cơn nghiện thuốc rồi bạo hành cậu ư?”
"... Sao cậu biết chuyện đó?”
Suýt chút nữa thì Ricardo đã nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Nó thở dài: "Suy nghĩ ngu ngốc gì vậy chứ. Lần trước là đâm đầu tìm cái chết, lần này muốn sống thì không sống được. Ông trời biết trêu đùa cậu thật đấy.”
"Lúc nãy cậu bảo tôi phải làm sao mới có cơ hội sống lại?" Thanh Âm lí nhí.
"Bước vào thế giới Thác Thiên Đường và chiến thắng trò chơi! Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi hy vọng cậu sẽ vì sinh mạng quý báu của mình mà chấp nhận thử thách."
Ricardo phóng khỏi bảng điều khiển, quẫy đuôi bước đi, đi chưa được ba bước thì nghe cô ngập ngừng: "Tôi... tôi đồng ý."
"Cậu chắc chưa?" Ricardo dừng lại.
Cô khom xuống bế Ricardo lên: "Làm ơn giúp tôi, tôi muốn sống! Làm thế nào để chiến thắng trò chơi này đây?"
Ricardo hơi ngơ ra vì đôi mắt ngấn lệ nhưng sâu thẳm bên trong lại tràn đầy khát vọng sống của Thanh Âm. Nó có chút ngại ngùng khi tiếp xúc quá gần với một cô gái khả ái như này, ho khan mấy tiếng rồi bảo: "Nếu cậu đã quyết định thì tôi sẽ giúp cậu. Từ bây giờ hãy nghe cho rõ đây, để chiến thắng trò chơi này, cậu buộc phải tiêu diệt được kẻ thống trị thế giới! Đừng hỏi tôi hắn là ai vì tôi chưa có đủ dữ liệu để xác định, phải dựa vào trí khôn và may mắn của cậu trong suốt cuộc hành trình để tìm ra hắn.”
Thanh Âm căng thẳng nuốt nước bọt.
“Nên nhớ đây không phải là một trò chơi bình thường. Thác Thiên Đường là một hệ thống sống hoàn chỉnh, được tạo ra với mục đích kiến tạo tân thế giới, khi mà những con người có tầm nhìn méo mó đã chán ngấy lũ nhân loại tầm thường và có khát vọng thống trị vùng đất của riêng mình. Để mà nói thì đây đúng là một phát minh vĩ đại. Con người ở thế giới này cũng có đầy đủ các giác quan và cảm xúc giống hệt như con người ở thế giới thực, những gì cậu trải qua trong Thác Thiên Đường sẽ tác động trực tiếp lên linh hồn của cậu. Nếu cậu bị thương cậu sẽ thấy đau đớn, mọi cảm giác về thế giới này đều là cảm giác thật, nếu không may bị tiêu diệt thì cậu sẽ chết."
"Tôi sẽ cố... cố gắng để không bị tiêu diệt."
"Chuyện này cũng khó nói lắm nhưng tốt nhất là hãy thật cẩn thận ở thế giới xa lạ này. Tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ cậu vượt qua nguy hiểm."
Nhìn vào sâu trong đôi mắt xanh ngát như thác nước của Ricardo, Thanh Âm cảm nhận được sự tận tình sâu sắc. Cô nhận ra rằng đây là số phận bắt buộc cô phải vượt qua. Đằng nào cô cũng sẽ chết, nếu cô cứ nhu nhược không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì thứ chờ đợi cô sẽ không bao giờ là hơi ấm của sự sống được.
Thanh Âm lau nước mũi xì xụp rồi xoa nhẹ cái đầu tròn trĩnh của Ricardo: "Cảm ơn cậu chó nhỏ à.”
Ricardo ngây người trước nụ cười man mác buồn của cô gái trẻ. Nó tỏ vẻ lạnh nhạt: "Không phải chó nhỏ! Tên của tôi là Ricardo! Trước tiên thì cậu buông tôi ra đi."
Thanh Âm suy nghĩ một lúc thì bảo: "Nếu Thác Thiên Đường ghê gớm như vậy thì người phát minh ra trò chơi này chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ, đó là ai thế?"
Nghe xong câu hỏi, mặt Ricardo ngay lập tức xuống sắc trầm trọng.
"Tôi... hình như tôi đã hỏi một câu không nên hỏi phải không?"
"Không phải không nên, chỉ là chưa đúng thời điểm… Sau này cậu sẽ biết thôi.” Ricardo đáp với thái độ bất cần.
Nó phóng lên ghế ngồi, hai tay thao tác trên màn hình, nói: "Cậu đặt bàn tay vào đây để hệ thống xác nhận dấu vân tay, từ đó sao chép DNA để quy đổi ra điểm sinh mạng cho cậu. Hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa, cậu không thể rút tay ra được đâu."
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chấp nhận thử thách sống còn.”
Dứt câu, Thanh Âm đặt tay vào ô. Hệ thống hoàn thành xác nhận. Không gian bắt đầu biến đổi, dáng hình của Thanh Âm và Ricardo dần dần biến mất trong luồng ánh sáng vàng rực.
Một thế giới mới mở ra,
đó chính là Thác Thiên Đường.
Còn tiếp...
0 Bình luận