Gì vậy, chuột kêu ư?
Thanh Âm nghe loáng thoáng có tiếng "chít chít" bên tai. Mí mắt cô nặng trĩu, từ từ nâng lên, cảnh vật dần dần lọt vào vùng thị giác.
Sờ sờ trước mắt cô là một bầy chuột cống chừng bốn năm con đang bâu lấy ống tay áo của cô. Cô giật mình bật dậy, cả bầy chuột con thì phóng con thì bò, chạy tán loạn, đạp lên vụn bánh mì khẽ phát ra tiếng “lách tách” rất nhỏ.
Cô ngồi đần ra như một khúc gỗ. Chừng chục giây sau mới dáo dác nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn chằm chằm vào mẩu bánh mì đã áo một lớp mốc ôi thiu, trong đầu lần lượt nhớ lại cảnh bị hút vào lỗ đen bí ẩn và gặp một con chó biết nói tiếng người.
Thoạt đầu, Thanh Âm lại cho rằng mình lên cơn hoang tưởng nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy bầy chuột cống và bắt đầu nhận thức được tình cảnh hiện tại không phải là ảo giác thì gương mặt nhếch nhác bùn đất của cô đã ngay lập tức xuống sắc trầm trọng.
Thanh Âm quay đầu nhìn dáo dác thêm một lần nữa, trong đôi mắt còn chưa vơi bớt vẻ đờ đẫn giờ đây đang phản chiếu một nỗi sợ vô danh. Cô nhìn xuống thấy mình mặc một bộ đồ nông dân có chất liệu vải khá cứng, nhiều góc bị bạc màu, lởm chởm chỗ chắp vá. Đôi ủng da ba tấc cũng rách đáy, thò ra hai cái chân nhỏ xíu lấm lem bùn đất. Cô giơ hai bàn tay ra xem, mười ngón ngón nào cũng bong da tróc thịt. Khóe miệng cô bị bầm, tụ máu tím lịm nên lắm lúc giật giật.
“Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình thế này?”
Thanh Âm ngập ngừng sờ vào vết bầm trên mu bàn tay, kì lạ thay lại không thấy đau. Đáy mắt cô hơi sáng lên. Cô thử lại lần nữa, nắn nắn bóp bóp cả những nơi khác trên cơ thể, đúng là không có cảm giác gì.
“Ôi may quá.” Thanh Âm thầm mừng nhưng lại nghĩ tiếp, “Nhiều vết thương như vậy sao mà không đau được, chẳng lẽ do mình chết rồi, hay là dây thần kinh nào của mình bị liệt???”
Càng nghĩ càng nhức đầu, cô tự trấn an bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu thì đầu bỗng quay cuồng, cổ họng chợt dâng lên cơn buồn nôn. Cô vội vàng chạy ra ngoài ánh sáng, quay lại nhìn mới biết chỗ mình vừa nằm hóa ra là một góc tàn dưới chân cầu sắt.
Nước cống thải ra con mương nhỏ cùng hàng tá túi rác và xác động vật bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Thanh Âm dựng tóc gáy, vừa nín thở vừa chạy ngược lên trên cầu cứu "đồng minh".
"Ricardo! Ricardo cậu ở đâu?"
Khoan đã…
Dường như Thanh Âm vừa nhận ra điều gì đó. Cô thất thần đứng im như phỗng, hai tay tự ôm lấy cần cổ, "Mình không nói chuyện được ư?!"
"Công nhận số cậu đen gớm, mới bị xe tông đến hồn bay phách lạc thì vào game lại biến thành ăn mày câm."
Nghe giọng điệu đá đểu quen quen, Thanh Âm biết chắc là Ricardo đang ở đâu đó quanh đây, cô vừa quay đầu lại đã thấy nó lơ lửng phía sau.
"Cậu có thể nghe thấy tôi?"
“Lúc đó cũng vậy mà.”
Thanh Âm nhớ lại “lúc đó” là lúc hai người đứng nói chuyện trong lối đăng nhập trò chơi, “Ý tôi không phải vậy, ý tôi là tại sao tôi không thể nói thành tiếng? Cậu giúp tôi nói chuyện lại bình thường được không?"
"Không được."
“Vậy người khác có thể nghe thấy tôi không?”
“Không nghe.”
“Vậy tình trạng này còn kéo dài trong bao lâu? Khi nào thì tôi mới nói chuyện được?”
“Không biết.”
Thanh Âm chưng hửng: "Cậu cố tình chơi tôi à? Gạt tôi vào cái thế giới chết tiệt này rồi muốn đối xử với cơ thể tôi như nào là đối xử hả?”
Ricardo hất mặt sang hướng khác. Hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng đáp: "Cậu nghĩ tôi là gì mà cần phải gạt cậu thì mới có người chơi game?”
Thanh Âm đứng ngây ra nhìn Ricardo. Đúng vậy, cô chả có gì để con chó này lợi dụng cả, ngoại trừ linh hồn của kẻ sắp chết được trò chơi lựa chọn!
Ricardo không quan tâm đối phương đang nghĩ ngợi gì trong cái đầu nhỏ dễ suy diễn đó, nói tiếp: “Thiết lập nhân vật là hệ thống chọn ngẫu nhiên cho cậu, tôi không thể tùy tiện điều chỉnh. Dù muốn hay không thì cậu vẫn phải chấp nhận thiết lập mặc định này, hệ thống chọn như vậy chắc chắn có lý do, dù sao gương mặt và vóc dáng của cậu vẫn được giữ đúng với nguyên bản là may rồi. Sau này chúng ta thu thập thêm nhiều tài nguyên rồi tìm cách phục hồi giọng nói cho cậu sau. Mới bước vào thế giới này, còn chưa rõ tình hình thế nào thì không nói được âu cũng là chuyện tốt, nói càng ít càng giữ được cái mạng nhỏ của cậu đấy.”
Thanh Âm nuốt nước bọt, càng nghe càng có linh cảm những thứ ở thế giới này vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.
"Có phải tôi đã chọn một con đường chết khác không?"
"Thay vì phí thời gian nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó thì cậu nên ra ngoài thích ứng với thế giới mới đi." Ricardo hừ lạnh.
Thanh Âm lườm nguýt Ricardo khi nó vừa nói xong là biến đâu mất dạng. Lúc đi lại cô mới nhận ra chân trái của nhân vật này cũng bị tật giống cô ở ngoài đời, thành ra phải mất vài phút đi đường vòng cô mới lên được trên cầu.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy thế giới mới, cô gái trẻ đã bị cảnh vật nơi đây làm cho sững sờ.
Rất nhiều rặng mây trắng như bông đang gieo mình nằm lên những dãy đồi xanh ngát mọc san sát nhau. Tưởng chừng cảnh sắc trong lành ấy sẽ giúp tâm trạng Thanh Âm được giải tỏa phần nào nhưng trong chốc lát nụ cười hiếm hoi của cô đã bị tước đi bởi tiếng đồng xu lăn theo chiều gió lạnh.
Ở bên dưới cách dãy đồi không xa là một con phố đen đủi. Nhiều ngôi nhà bị bắn phá, nứt vách đổ tường, đèn rơi trước ngõ, chớp loé hiu hắt. Hai bên vệ đường là "lãnh địa" của kẻ bán mình cho “lòng trắc ẩn”. Quần áo họ rách tươm, đôi mắt thâm quầng, teo tóp như cú đêm chẳng ngủ. Họ bỏ mặc cái thực tại thê lương đang bao trùm trên đầu, vội vã mà hèn mọn vái lạy, lượm nhặt từng đồng bạc lẻ của bọn thương nhân thượng đẳng vừa tùy tiện ném xuống.
Chợt một đồng xu từ đâu lăn tới trước mũi chân Thanh Âm, ánh bạc lóe lên làm cô nheo mắt. Cô động nhẹ ngón chân, đột nhiên có một bàn tay đen đúa nhưng nhỏ xíu thò tới giữ chặt đồng xu. Cô cúi đầu nhìn, tóc xõa bù xù. Đứa bé chừng mười tuổi ngước lên trừng cô, nó mắng cô là mụ phù thủy bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Ánh mắt nó dữ dằn nhưng cử động lại vô cùng dè chừng. Nó giữ chặt đồng xu bằng cả hai tay, từ từ tránh xa Thanh Âm rồi chạy thục mạng về bên người mẹ tật nguyền cũng hốc hác chẳng khá hơn là bao.
Đáy mắt Thanh Âm khẽ run rẩy. Cô ngước nhìn vầng dương trên rặng đồi phía xa chẳng có cách nào ban phát ánh sáng cứu rỗi xuống lòng phố điêu tàn, trái tim bất chợt thắt lại.
"Chuyện gì đã xảy ra với thành phố này vậy?"
“À quên mất! Để tôi cung cấp một số thông tin cơ bản về thế giới trong Thác Thiên Đường cho cậu biết.”
Ricardo xuất hiện như một vị thần, nó bay lơ lửng bên tai Thanh Âm, giải thích cặn kẽ với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Thế giới này thực chất là một lục địa bay được tạo ra từ sức mạnh của Lãnh thần Silas trên Thiên Đường và ma thuật của Chúa tể Lloydia ở Vườn Địa Đàng dưới lòng đất. Họ đặt tên cho lục địa này là Serrays. Nhưng vì lục địa cứ trôi nổi không cố định như vậy đã gây ra rất nhiều khó khăn cho sự phát triển của nhân loại khi những yếu tố ngoại cảnh liên tục thay đổi, nên tổ tiên loài người là Nhân ưng Griffman đã xuống Vườn Địa Đàng của Lloydia đánh cắp ba ngọn núi quỷ Evergreens rồi cắm nó xuyên qua tâm của lục địa để kìm hãm quỹ đạo bay. Đến 966 năm sau, lục địa đã rơi xuống mặt đất. Cái thứ ở đằng xa mà cậu thấy chính là ngọn núi quỷ đã xuyên thủng thánh địa Serrays trong truyền thuyết, vì thời gian trôi qua quá lâu cộng thêm khí hậu biến đổi liên tục mà hình thành dãy đồi đẹp đẽ như bây giờ.”
Thanh Âm bị cuốn vào câu chuyện đến mức Ricardo đã dừng nói được một lúc rồi mà cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự kỳ vĩ của Serrays đang được vẽ nên từ chính trí tưởng tượng của mình.
Ricardo đằng hắng mấy lần Thanh Âm mới bừng tỉnh. Cô gật gù, tiếp tục tập trung lắng nghe.
“Bây giờ là năm Serrays thứ 3709, tức 1500 năm kể từ khi lục địa Serrays rơi xuống mặt đất. Nhờ tiếp xúc trực tiếp với Đất mẹ Gaia mà hệ sinh thái của Serrays càng ngày càng phát triển, những chủng tộc mới ra đời và có sự phân biệt. Hiện tại lục địa Serrays được chia thành năm vùng đất gồm hai quốc gia lớn và ba quốc gia nhỏ lân cận. Loài bán thần và dạ xoa là hậu duệ của Silas - Lloydia chủ yếu sống rải rác ở các nước nhỏ, còn loài người được chia thành hai tộc chính, người bình thường và người biết sử dụng phép thuật được gọi là pháp sư. Dãy đồi đó là ranh giới phân chia lãnh thổ giữa hai tộc người. Dựa vào vị trí trên bản đồ địa chất thì nó thuộc về địa phận của xứ sở loài người hay còn gọi là vùng đất Hoàng gia Maverick, còn con phố đen đủi trước mắt cậu là một ấp nhỏ trực thuộc vùng đất phép thuật Godland. Lãnh thổ của Maverick được tính từ dãy đồi Evergreens trải dài đến phía Bắc, còn Godland thì ngược lại. Thần dân của hai vùng đất này tuyệt đối không được bước qua ranh giới.”
Đại khái thì Thanh Âm đã nắm được thiết lập lãnh thổ của thế giới này rồi, song, vẫn có thắc mắc: “Nhưng sao con phố này lại điêu tàn như vậy? Chính phủ Godland không quan tâm đến họ à?”
“Trước đây một số người Maverick muốn chiếm lấy phép thuật để phục vụ cho mục đích cá nhân nên đã tấn công lãnh thổ Godland. Thánh pháp sư là người có quyền năng cao nhất ở Godland đã cùng với những pháp sư tinh nhuệ chống lại đội quân ăn cắp. Nhưng vì ngay tại thời điểm đó Hiệp Ước Miễn Tử vẫn còn hiệu lực nên Thánh pháp sư không thể trực tiếp giết bọn người Maverick mà đã trừng trị chúng bằng cách giam lỏng chúng vào một thành phố ma thuật, vĩnh viễn bị lưu đày trong bóng tối, trở thành nạn nhân hứng chịu hiểm họa và tai ương."
"Vậy những người ăn mày đó đều là người Maverick hết sao?"
"Phải. Họ đều bị Thánh pháp sư nguyền rủa suốt đời không thể thoát khỏi nơi này, lưỡi cũng bị cắt rồi."
Thanh Âm nghe mà rùng mình, nhưng tại sao lúc nãy cô lại nghe đứa bé ấy mắng cô là mụ phù thủy? Rõ là nó bị cắt lưỡi thì sao mà nói được? Chẳng lẽ cùng là người câm nên cô nghe được?
Ricardo nhận ra Thanh Âm đang hoang mang, liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Thanh Âm lắc đầu, "Vậy tôi cũng là người Maverick bị nguyền rủa sao?"
"Chuyện đó thì chưa chắc. Tuy cậu bị câm nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống nạn nhân bị nguyền rủa. Cậu có thể tự do đi lại, không có luồng pháp thuật nào khống chế cậu.”
Thanh Âm cũng tự thấy vậy. Mà có một vấn đề cô vẫn chưa hiểu, bèn hỏi: "Hiệp Ước Miễn Tử là gì vậy?"
Biểu cảm của Ricardo có vẻ khó chịu hơn khi nhắc đến chuyện này.
"Thánh pháp sư hiện thời là con trai trưởng của Tiền Thánh pháp sư Lucas Theophilus. Lucas có con riêng với vợ sau là một người phụ nữ xứ Maverick. Các pháp sư Godland đã phản ứng và lên án rất gay gắt khi biết cô ấy là người ngoại tộc. Để bảo vệ vợ con, Lucas đã dùng máu của ông và vợ ông nhằm đại diện cho Godland và Maverick cùng tạo ra bản hiệp ước có sự đồng thuận từ hai tộc người, trong đó ràng buộc rằng pháp sư Godland không được giết hại người Maverick nếu không họ sẽ bị ngọn lửa từ thiên đường thiêu chết."
"Ngọn lửa từ thiên đường?"
"Chắc là một loại phép thuật cao siêu gì đấy. Tôi không có nhiều thông tin về thứ này.”
"Vì không thể giết người nên mới được gọi là Hiệp Ước Miễn Tử."
"Ừ, đại loại vậy." Ricardo chẹp miệng.
Nhưng thấy Ricardo rơi vào trầm tư, Thanh Âm lại càng thêm tò mò: "Có chuyện gì với bản hiệp ước đó à?"
"Nếu tôi nhớ không lầm thì bản hiệp ước này có thời hạn. Lucas đã qua đời khá lâu rồi nên phép thuật của ông ấy không còn đủ mạnh để duy trì hiệu lực vô hạn nữa. Sau khi kế thừa cha, con trai trưởng của Lucas đã dùng quyền năng Thánh pháp sư sửa lại thời gian chấm dứt bản hiệp ước. Tôi chưa có nhiều thông tin về nhân vật này nhưng theo tôi nhớ thì hắn rất căm hận người Maverick. Thành phố đen đủi là do hắn dùng ma thuật đen tạo ra đấy."
“Ma thuật đen?”
“Là một loại hắc thuật hay còn gọi là cấm thuật mà chỉ có những Thánh pháp sư tài năng mới biết cách sử dụng. Một khi bị hắc thuật nguyền rủa, cậu sẽ sống không bằng chết.”
Thanh Âm liếc nhìn người dân trong con phố mà lạnh sống lưng, “Dã tâm khủng khiếp quá.”
“Tên Thánh pháp sư này không trực tiếp vô hiệu hoá bản hiệp ước mà chỉ có thể rút ngắn thời gian chấm dứt, hắn bị giới hạn gì à?”
“Đúng vậy. Hắn không thể vượt qua cha mình!”
Thanh Âm gật đầu: “Hiểu rồi… Vậy cậu có biết thời hạn là khi nào không?"
Ricardo trầm mặc một lúc thì đáp: "Là khi người con trai thứ hai của ông ấy tròn hai mươi tám tuổi, đúng bằng số tuổi của người vợ Maverick lúc qua đời!"
Không hiểu sao Thanh Âm lại có linh cảm rằng nhân vật này sẽ có một mối liên hệ sâu sắc với chặng hành trình của cô, không kìm được hứng khởi mà hỏi dồn dập: “Cậu biết con trai thứ hai của ông ấy đúng không? Anh ta là ai vậy? Hiện giờ anh ta đang ở đâu?"
"Không. Tôi đâu biết. Tôi nói cậu rồi, những chuyện này cậu phải tự mình tìm hiểu chứ sao cái gì cũng hỏi tôi." Con chó tỉnh bơ đáp.
Một khoảng lặng hiện ra khi mắt người và mắt chó nhìn nhau. Trán Thanh Âm nhăn lại, cô bực mình nắm đuôi Ricardo quay mòng mòng cho đến khi nó chóng mặt quá phải chuồn mất mới thôi.
"Đúng là rất biết cách khiến người khác mất hứng mà.” Thanh Âm thở hắt ra.
"Bây giờ mình không biết phép thuật, nếu ở lại Godland sẽ rất dễ bị phát hiện, ngộ nhỡ pháp sư ở đây hiểu lầm mình là người Maverick thì coi như xong. Trước mắt muốn thu thập thông tin về thế giới này thì đến vương quốc loài người là an toàn nhất."
Thanh Âm quyết định sẽ tự mình băng qua dãy đồi Evergreens để đến vùng đất của loài người thu thập thông tin. Nhưng trước khi lên đường, cô phải đóng tròn vai người ăn xin. Thế là cô hòa nhập vào con phố đen đủi, xin được chút đồng bạc làm lộ phí phòng thân rồi mới rời khỏi đó.
[...]
Mục tiêu là băng qua dãy đồi Evergreens nhưng thật ra Thanh Âm không biết đường đi thế nào mới tới nơi. Cô đã đi bộ được gần hai giờ rồi, những lúc như vậy lại không thấy con chó mực kia đâu, gọi khản cổ cũng không hồi đáp, ngay cả trước lúc biến mất còn chả đưa bản đồ hay thứ gì có ích cho cô.
Tránh kiệt sức giữa đường, Thanh Âm quyết định tấp vào một ngôi làng nhỏ để nghỉ chân. Dù không biết vì sao mình lại đọc hiểu được những ký tự lạ lùng khắc trên bệ đá nhưng nhờ vậy mà cô có được chút thông tin; trên đó viết rằng ngôi làng này tên là Evelynn, trước đây từng có các bán thần Silas sinh sống, nhiệm vụ của họ là bảo vệ những viên đá Moonstone nằm sâu trong lồng đất được nuôi dưỡng bởi bảy mạch nước thiêng của sông Helga. Sau này thổ dân tóc đỏ đến chiếm đóng, đập vỡ mạch nước dựng thành làng nhỏ nằm chắn ngang con sông như bây giờ, còn đá Moonstone và những bán thần kể từ thời điểm đó cũng đã biến mất không một chút dấu vết.
Vừa bước vào cổng làng đã thấy một băng cướp đang càn quét tài sản của người dân, Thanh Âm vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, may mà có xe bò đỗ gần đó, cô nhanh chóng chui xuống gầm. Từ góc độ này, Thanh Âm nhìn thấy rất rõ cái bóng của bọn cướp phản chiếu xuống mặt đất. Chúng chĩa kiếm, vung chùy, hành động hung hăng phải biết. Ngoài việc vơ vét của cải, chúng còn giết thịt thêm mấy con bò và gia cầm; tiếng kêu eng éc lọt vào tai Thanh Âm rõ mồn một. Trai tráng trong làng hợp sức chống trả liền bị chúng tẩn cho tơi bời, trong số những nạn nhân còn có người hét lên: "Các ngươi biết phép thuật? Các ngươi là người Godland!”
Thanh Âm mím chặt môi ngăn không cho mình phát ra tiếng động khi nghe tiếng thét tuyệt vọng và nhìn thấy dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe xuống mặt đất. Tiếng cười man rợ của bọn cướp cứ vang vọng, một trong số chúng đắc thắng nói lớn: "Đúng là một lũ tóc đỏ lạc hậu! Hiệp Ước Miễn Tử đã hết hạn rồi, các ngươi còn dám chống cự là bọn ta dùng phép thuật giết hết đấy!”
“Hiệp Ước Miễn Tử hết hạn rồi? Vậy tức là người con thứ hai của Lucas đã được hai mươi tám tuổi!”
Đang suy nghĩ thì Thanh Âm giật mình hốt hoảng khi thấy bọn cướp dừng lại ngay chỗ cô đang ẩn nấp. Một tên vai u thịt bắp gác thanh đao lên vai, cười một hồi mới nói: "Phép thuật cướp được từ bọn Godland sau chuyến đi săn ở thung lũng sắp cạn rồi, chúng ta tạm thời không thể sử dụng dịch chuyển tức thời nữa. Hay là lái xe này sang làng khác đi, bọn mày thấy sao?"
Thanh Âm tự bịt miệng mình lại, “Gì chứ!!! Bọn chúng cướp phép thuật của các pháp sư, vậy có nghĩa bọn chúng là con người! Con người… Maverick… vốn là những sinh vật tàn bạo như vậy sao… Thảo nào, thảo nào Thánh pháp sư lại căm ghét bọn chúng như vậy.”
Càng lúc, Thanh Âm càng rùng mình.
"Xe chở bò à, vừa hay chở thêm mấy con bò sống này đến lò mổ ở Thành Đông Maverick đi, bò da đỏ ở đấy bán có giá lắm."
Thế là bọn cướp quyết định lấy xe bò để di chuyển. Thanh Âm không còn cách nào khác đành phải bám chặt vào gầm xe để "nương nhờ" bọn chúng đến Vương quốc Maverick.
Trời sập tối, Thanh Âm dần kiệt sức khi phải đu bám vào cỗ xe trong khoảng thời gian khá lâu. Dựa vào lời của mấy tên cướp nói oang oang nãy giờ, cô được biết mình đã vượt qua đồi Evergreens và đang tiến vào lãnh thổ Maverick, cụ thể là khu vực Thành Đông gì đấy.
“Nếu cứ tiếp tục lẩn trốn thế này thì chắc chắn sẽ kiệt sức, đến lúc đó bị bọn chúng phát hiện cũng thành công cốc thôi. Mình phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi đây mới được!”
Quan sát chuyển động của bánh xe cũng không nhanh lắm, Thanh Âm xác định xe chạy đến cổng của một thị trấn thì lấy hết can đảm buông tay ra khỏi gầm xe. Cô rơi “thụp” xuống đường, tóc bị bánh xe cuốn đứt mấy sợi căng cả da đầu. Toàn thân cô đau nhức ê ẩm, trước đó đã nhếch nhác nay lại càng trông thê thảm hơn. Cô nằm co ro dưới đất, một lúc sau mới lấy lại sức đứng lên được.
Đi chưa được dăm ba bước thì trời nổi sấm chớp đùng đoàng. Cảnh tượng này khiến Thanh Âm nhớ lại cái ngày cuối cùng mà cô còn sống ở thế giới thực, đầu óc lập tức quay cuồng, không đánh mà đau, mặt mày cắt chẳng còn một giọt máu.
“Phải đi tìm chỗ trú mưa. Phải đi tìm chỗ trú mưa. Phải đi tìm…”
Thanh Âm vác tấm thân đã gần kiệt sức lê lết vào sâu trong thị trấn. Thị trấn này nằm gần vùng biên giới nên khá vắng vẻ, nhà nhà đều đóng cửa tránh bão, nhìn chung chẳng có nơi nào dành cho người cơ nhỡ như cô, nhưng may sao cô nhìn thấy phía trước có một cây cầu sắt, định bụng đêm nay sẽ trú dưới chân cầu nên vội vàng chạy về hướng đó.
Trời bắt đầu nổi giông, mưa nặng hạt rơi xối xả như trút, gió thét càng lúc càng lớn, Thanh Âm cố gắng nhìn đường để chạy vì trời quá tối. Cô sắp chạy xuống chân cầu thì bất thình lình một chiếc xe ngựa từ đâu lao tới với tốc độ nhanh như gió đâm sầm vào cô. Cô bị hất bay vào lề đường, lăn xuống đất bất tỉnh.
Ngựa thắng gấp, hoảng loạn hí lên vang trời.
"Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hình như là xe ngựa đâm phải người dân rồi thưa Đội trưởng!"
Gương mặt của người được gọi là Đội trưởng kia lập tức đanh lại. Anh cưỡi ngựa vượt qua cỗ xe lớn đến chỗ của Thanh Âm, ghìm gấp dây cương rồi phóng xuống.
Anh khuỵu gối bên cơ thể cô, nhìn lướt qua phán đoán tình trạng: "Đầu chảy máu rồi, va chạm mạnh quá."
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Trời tối quá nên tôi-”
“Đừng tự trách mình vào những lúc không đúng thời điểm như vậy Aiden! Cậu giúp tôi che mưa cho cô ấy trước đã.”
Đội trưởng cẩn thận đỡ đầu Thanh Âm ngả vào lòng mình, trước tiên là kiểm tra hơi thở ở cánh mũi vẫn còn, sau đó là lay nhẹ hai bên má cô: "Này cô gái, cô có thể trả lời không? Cô gái! Cô gái ơi!"
"Không xong rồi, cô ấy bất tỉnh rồi!” Người được gọi là Aiden cũng chính là người cầm lái cỗ xe đang xòe hai bàn tay che mặt cho cô khỏi nước mưa, đồng thời nói lớn với Đội trưởng, “Bão càng lúc càng lớn, chúng ta không thể cứ bỏ mặc một cô gái vô tội ở đây được, nhưng mà cũng..." Anh ngập ngừng liếc nhìn về phía sau, nơi cỗ xe không có lấy một chút động tĩnh nào, rất nhanh rồi thôi, “Nhưng cũng không thể đưa người lạ về thành.”
"Không có thời gian để lo chuyện đó đâu. Chúng ta phải mau đưa cô ấy đi gặp bác sĩ."
Vừa nói Đội trưởng vừa cởi áo choàng chống nước của mình quàng lên người Thanh Âm. Mái tóc vàng rực rơi ra khỏi tấm áo ngay tức thì bừng sáng trong không gian đêm bão. Anh mặc kệ lời can ngăn của cộng sự, cẩn thận bế cô đặt lên lưng ngựa.
"Tôi thật lòng muốn cứu cô ấy nhưng thành của chúng ta không cho phép người lạ, hay là anh về trước đi, tôi ở lại tìm bác sĩ-” Aiden líu ríu.
"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"
Dứt lời, người đàn ông phóng lên lưng ngựa, một tay anh ôm chặt Thanh Âm, một tay cầm chắc dây cương. Ngựa chiến bền sức, chạy băng băng trong màn mưa trắng xóa…
Còn tiếp...
0 Bình luận