Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Veris Hinata) Juchin (JCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 12: Vấn đề

0 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:

“Cậu khéo tay thật đấy Saphir, chỉ là một cốc ca cao thôi mà cậu cũng tạo ra hình con mèo được, giỏi thật.” 

“Cảm ơn cậu, trước tớ được học nó từ chị mình, chị ấy pha chế với tạo hình giỏi lắm.” 

“Chị cậu trước đi làm nhân viên pha chế ở quán cà phê à?” 

“Sao cậu biết?” 

“Vì cậu kêu chị cậu pha chế và tạo hình giỏi, tớ nghĩ đơn giản là có thể chị ấy trước đây đã làm nhân viên pha chế ở quán cà phê nào đấy”. 

“Cũng phải”.  

“Dù sao thì tớ cũng cảm ơn.” 

   Kiệt nốc lấy một ngụm nhỏ. Vị đắng nhẹ nhàng không quá gắt, thơm và có vị sữa, có thể Saphir đã đổ lượng sữa đặc nhiều hơn để khiến cho cốc ca cao nóng này đậm vị sữa hơn là vị đắng, khá là dễ uống. Thời tiết đang lạnh như này mà được uống một cốc ca cao nóng thì thực sự là ấm lòng. 

“Vậy, cậu có muốn nói gì không.” 

“Nói gì là nói gì.” 

“À không, không có gì. Chỉ là tớ định cho cậu xem thú cưng của tớ.” 

“Vậy à, cậu nuôi con gì thế, mèo? Chó? Hay là chim?” 

“Không phải, tớ nuôi cá.” 

“Ồ!” 

“Nghe... Nghe kì quặc lắm phải không?” 

“Không, ý tớ không phải vậy, đâu có kì quặc đâu.” 

“Ừm...” 

   Saphir trở nên xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Cô nghĩ rằng sở thích của mình có thể hơi ‘già’ với tuổi này, và rằng nuôi cá thường là người lớn, đàn ông hay chơi thể loại này nên điều này có làm cô hơi e thẹn.  

   Đột nhiên Kiệt giơ trước mặt cô chiếc điện thoại của cậu, trong đấy là một số bức ảnh. 

“Đây là...” 

“Phải, là tớ đấy. Đó là năm tớ tám tuổi, tớ được bố dẫn đi câu cá, tớ đã câu được một con cá to và tớ đã rất thích thú.” 

“Đáng yêu dữ.” Saphir nghĩ. “Đó là một chú cá chép à?” 

“Ừ, nó là một con cá chép, nó là con cá lớn nhất mà tớ câu được cho tới bây giờ.” 

“Vậy à, thế còn đây.” 

“À... Đó là cá tớ nuôi.” 

“Cậu cũng nuôi nhiều nhỉ.” 

“Saphir cũng vậy à?” 

“Ừm, tớ nuôi cũng khá nhiều.” 

“Tuyệt, tớ có thể xem được không.” 

“Được.” 

“Hay. Vậy cậu nuôi nó ở đâu?” 

“Ở trên sân thượng và phòng ngủ của tớ.” 

“Ok, đợi tớ uống xong cốc ca cao này rồi chúng ta sẽ đi coi.” 

“Ừm.” 

   Sau một hồi. Saphir dẫn Kiệt đi lên sân thượng. Khi mở cánh cửa sân thượng ra, đập vào mắt cậu là rất nhiều cây cảnh, hồ cá làm bằng xi măng, hồ cá bằng thùng nhựa và thùng xốp.   

“Đỉnh thật! Cậu nuôi nhiều đến thế này sao, tuyệt ghê!” 

“Tớ mừng vì cậu cảm thấy thích.” 

“Đây là con gì vậy, Saphir?” 

“À, nó là cá nàng hai, thuộc họ cá thát lát. Tớ nuôi nó cũng được một thời gian rồi.” 

“Trông lạ thật.” 

“Cậu chưa thấy chúng bao giờ à?” 

“Không, như nãy cậu thấy đấy, tớ có nuôi cá nhưng cũng chỉ là cá loại nhỏ và giá rẻ thôi.” 

“Vậy à, tớ cũng có vài hồ như vậy.” 

“Đâu?” 

   Saphir dẫn Kiệt đi tham quan một vòng, đi qua các hồ cá nuôi nhiều loại cá khác nhau như bảy màu, bình tích, mún, cá vàng, cá chép, tôm, ốc cảnh và thậm chí là cả cá trê. 

“Thích thật đấy, nuôi đám này phải dọn hồ mệt lắm đúng không.” 

“Ừ, đúng là vậy, nhưng mà đam mê mà, tớ không thấy phiền gì khi chăm sóc chúng nó và dọn dẹp mớ hỗn độn chúng nó thải ra.” 

“Chăm chỉ ghê.” 

“Đùa thôi, thực tế phải mấy tháng tớ mới dọn hồ một lần, mà không phải dọn sạch trong một ngày đâu, mệt lắm.” 

“Ha ha, cậu nói phải.” 

“Tớ vẫn còn một hồ ở dưới phòng tớ. Tớ đang nuôi một chú cá đặc biệt ở trong đấy.” 

“Đặc biệt sao? Tớ có thể xem không?” 

“Được, đi theo tớ.” 

   Saphir dẫn Kiệt đi xuống, tiến đến trước cánh cửa phòng và mở ra. Bên trong căn phòng bao gồm một chiếc bàn học, tủ sách, tủ truyện tranh, bàn máy tính, tủ quần áo, giá treo đồ, một chiếc giường ngủ đặt cạnh cửa sổ và cuối cùng, đó là một hồ cá đặt ở trên một chiếc bàn cạnh cửa. Trên tường treo một số bức ảnh, các rải dây đèn led được gắn ở viền tường có thể thấy rõ. 

“Nó đây này.” 

“Là nó đấy à? Á!” 

“Úi, tớ quên mất không bảo cậu, nó có thể phát sáng đấy.” 

“Nó là con gì vậy.” 

“Nó là cá trê ấy.” 

“Con cá trê này hình như hơi lạ, nó màu vàng óng ánh, phát sáng và mắt dường như màu trắng.” 

“Phải, độc lạ lắm đúng không? Tớ vô tình câu được đấy. Tớ mới chuyển nó từ trên sân thượng xuống đây để dễ chăm sóc hơn.” 

“Tuyệt vời thật, nó thật đẹp. Khác hẳn bất kì con cá trê nào ở trên sân thượng, nó là độc nhất vô nhị đấy.” 

“Hì hì, nó cũng là con cá duy nhất của tớ, nên tớ sẽ cố gắng giữ nó đến cùng dù có sao đi nữa.” 

“Cậu nên vậy, đẹp thật.” 

“Mừng là cậu thích nó.” 

“Ô! Cái gì đây?” 

   Kiệt hướng mắt vào một bức ảnh được treo trên tường. 

“À, đó là bức ảnh gia đình của tớ, hôm đấy là ngày đầu tớ được đi dã ngoại với gia đình ở bang Ohio, gia đình tớ đi câu cá ở hồ Erie hay sao ấy, tớ không nhớ lắm.”  

“Kia là cậu à?” 

“Là tớ đấy.”  

“Dễ thương thật. Cậu cũng câu được một số con cá này.” 

“Ưm! Ừm, chỉ là tớ không câu được con cá nào to như anh Emer và không được nhiều như chị Venus, tớ đã ganh tị lắm đấy và cả nhà đã phải dỗ dành tớ bằng việc đưa tớ đi ăn McDonald”. 

“Ha ha, đúng là cái gì cũng có thể được giải quyết bằng McDonald nhỉ.” 

“Phải, cơ mà tớ thích KFC hơn.” 

“Cậu thích ăn gà hơn à? Tớ cũng vậy.” 

“Đúng rồi! Vậy... Cậu muốn làm gì nữa không?” 

“Chắc là giờ này tớ nên đi về thôi nhỉ, cũng khá muộn rồi.” 

“Nhưng mà...” 

“Hửm? Có chuyện gì sao?” 

“Tớ, tớ...” 

   Không rõ có phải do ngượng ngùng hay không nhưng mặt của Saphir đã đỏ ửng, cô nói lắp bắp và tiến dần đến phía Kiệt.  

“Cậu sao vậy Saphir? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.” 

“Tớ muốn... Á!” 

   Saphir bỗng trượt chân, tức thì Kiệt phản ứng và chạy tới, cô xô ngã anh và cả hai đều ngã rạp xuống sàn. 

“A đau... Cậu ổn không Saphir? Hể?” - Kiệt luống cuống, cậu cảm thấy một sức nặng trên cơ thể mình. “Cái gì vừa xảy ra vậy, tại sao mình thấy nặng vậy, mùi hương này, làn tóc này, cậu ấy, cậu ấy đang ngồi trên người mình à?” 

“Saphir, cậu đang... Cậu đang ngồi trên người tớ.” 

“Kiệt!” 

“Hả, sao thể?” 

“Tớ... Tớ không muốn...” 

“Cậu không muốn?” 

“Tớ không muốn chúng ta chấm dứt mối quan hệ này!” 

“Ý cậu là sao...” 

“Ý tớ là tớ muốn chúng ta có thể làm người yêu hờ như này một thời gian nữa cơ!” 

“Ư... Ừm, tớ hiểu rồi.” 

Thấy Saphir không phản ứng gì, Kiệt đành phải tự nhồm người dậy, nhìn Saphir đang ôm mặt vì xấu hổ, như thể là vô thức, cậu ôm chầm lấy cô, cơ thể của Saphir nảy lên vì giật mình, nhưng rồi cô cũng để cậu ôm mình mà không phản kháng gì. Cuối cùng cậu cũng bỏ cô ra và cả hai đứng dậy. Saphir vì xấu hổ mà chui vào trong chăn chùm kín lại và đuổi Kiệt đi về. Cậu cười trừ và chào tạm biệt cô, nhưng trước khi cậu có thể đi xa hơn thì cô gọi cậu lại. 

“Ờm.... Kiệt, cái phi thuyền như phi thuyền quân sự hay gì đó đang đỗ ở kia là gì thế?” 

“Hả, đâu?”  

   Kiệt chạy ra ngó ra bên ngoài cửa sổ, thực sự ở đây có một phi thuyền tương đối lớn đứng đỗ chắn cả đường đi. 

“Lạ thật, quy định giao thông thì phi thuyền đâu được đỗ ở giữa đường phố như thế này đâu?” 

“Phải.” 

   Trong lúc cả hai người vẫn đang tự hỏi điều gì đang xảy ra thì bỗng Saphir ấn đầu Kiệt xuống. 

“Cái gì vậy Saphir?” 

“Suỵt, có người đi từ trong phi thuyền đấy ra, trông họ giống một lũ không có vẻ gì là thiện lành cho lắm, chúng còn cầm súng nữa.” 

“Súng? Cái gì vậy, nghe sợ thế?” 

   Cả hai một lần nữa ngó lên cửa sổ, thấy khoảng năm đến sáu người bước ra khỏi phi thuyền, trên tay tên nào cũng cầm theo một khẩu súng to lớn màu đen. Thể hình những kẻ kia đều trông rất to lớn, cao phải đến hơn ba mét. Họ đang nói với nhau về điều gì đó, trên tay một người trông có vẻ là thủ lĩnh đang cầm một bảng điều khuyển. 

   Đám lạ mặt di chuyển cái máy hướng thẳng về phía hai người họ, đúng hơn... Là nhà của Saphir. Có vẻ như họ chưa phát hiện ra hai người đang nhìn trộm nên bọn họ lại tiếp tục làm việc, một lúc sau, họ đem ra một cỗ máy nhỏ, đặt ở trên đường và ấn nút. 

“Cái máy đó là gì vậy Saphir?” 

“Tớ không biết, trông nó lạ lắm.” 

“Ê, bọn chúng đã tiến về hướng này này!” 

“Nhanh, nấp đi!” 

   Cả hai người nấp xuống bên dưới. 

“Saphir, cái quái gì vậy, bọn chúng là ai vậy, chúng còn đang cầm súng nữa, sợ quá!” 

“Khỉ thật, tớ không thể liên lạc được với ai cả, sóng bị cắt rồi.” 

“Cái gì? Vậy chúng ta phải làm sao đây.” 

“Tớ không biết nữa.” 

   Trong lúc cả hai đang im lặng, họ có thể nghe thấy rất rõ tiếng cố gắng mở khóa cửa phát ra từ lầu một. 

“Chết rồi! Bọn chúng đang cố phá cửa!” 

“Khỉ thật, làm sao bây giờ.” 

“Hu hu, chúng ta sẽ bị giết mất.” 

“... Được rồi, tớ nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi đây, nhưng cậu phải phối hợp với tớ.” 

“Gì cũng được mà, hu hu.” 

“Đi theo tớ!” 

Cả hai người lén lún rời khỏi căn phòng, họ men theo hành lang và tiến đến một căn phòng bị khóa. 

“Phòng của ai đây?” 

“Phòng của cha tớ.” 

“Nhưng nó giải quyết được điều gì?” 

“Nếu muốn trốn thoát, chúng ta cần phải chiến đấu. Trong này có thứ sẽ giúp được chúng ta.” 

“Thật sao?” 

“Thật... Mong là vậy.” 

   Chỉ với một vài thao tác, Saphir có thể bẻ khóa được cánh cửa và tiến vào bên trong, cô nhanh chóng lục lọi các ngăn kéo tủ, xung quanh căn phòng và đến các bức tường, sau một hồi vật lộn tìm tòi, cô đã tìm thấy.” 

“Đây rồi, tớ tìm thấy rồi.” 

“Cậu tìm thấy gì?” 

“Vũ khí bí mật.” 

“Thật luôn?” 

“Thật, chỉ cần ấn viên gạch này và bùm! Một bảng treo một số loại súng ngắn, mũ có gắn kính nhìn đêm, một số băng đạn súng ngắn và vài quả lựu khói cùng dao găm.” 

   Ngay khi Saphir vừa dứt lời, tiếng rầm lớn ở dưới tầng một vọng lên, có vẻ như chúng đã phá được cửa và tiến và được bên trong rồi. 

“Nghe này Kiệt, mục tiêu của chúng ta là chạy thoát khỏi căn nhà này, nhà không có gì có thể giúp tớ và cậu thoát ra khỏi đây, không dây thừng, không lối thoát hiểm thứ hai, chỉ có một cửa sổ trên tầng là phòng tớ thì có thoát ra cũng có thể bị bắt gặp mà sân thượng thì quá cao. Kiệt! Nó sẽ rất khó khăn, chúng ta chỉ có một cơ hội và nếu không may mắn, chúng ta có thể bị giết. Tớ xin lỗi vì đã để cậu ở lại đây, đáng lẽ tớ nên để cậu đi từ trước...” 

“Không, Saphir, đừng tự trách mình, nếu tớ không ở đây mà cậu bị giết thì tớ sẽ buồn lắm. Nếu chuyện đã đành rồi thì phải làm thôi, cộng sự không nên bỏ mặc nhau đâu nhỉ?” 

“Phải, cậu nói đúng.” 

“Sợ thì sợ thật đấy, nhưng hết cách rồi, triển thôi.” 

“Ừm! Cùng làm nào!” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận