• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Con cờ chính trị

Chương 06: Từ chối

2 Bình luận - Độ dài: 4,648 từ - Cập nhật:

"Không... Nó không đúng..." Lumiere thì thầm, mắt anh dừng lại trên thân hình Makie, người đang cẩn thận kiểm tra từng phần cơ thể anh bằng đôi tay mềm mại, chuyên nghiệp. Bên ngoài, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn, dát bạc lên từng khoảng của căn phòng và cả bóng dáng của nữ pháp sư. Dường như mỗi chuyển động của Makie đều được ánh sáng ấy nhấn nhá, khiến cô vừa gần gũi vừa xa cách kỳ lạ làm sao.

Trong lòng Lumiere, từng ý nghĩ hỗn loạn cuồn cuộn trỗi dậy. Anh không thể làm ngơ trước sự mâu thuẫn hiện hữu trong từng hành động của Makie.

"Tại sao... Tại sao vậy, Makie?" Giọng Lumiere trầm lắng, nhưng có gì đó như một làn sóng ẩn sâu, dần dâng lên.

"Hửm? Tại sao? Tại sao chuyện gì cơ?" Makie đáp, giọng nhẹ như gió, cô vẫn chăm chú theo từng đường nét cơ thể Lumiere. Đôi tay cô khẽ lướt qua phần đùi của anh, khiến anh cảm thấy một cơn rùng mình nhè nhẹ chạy dọc sống lưng.

"Đừng giả vờ nữa." Lumiere giữ ánh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sắc như gươm. "Cô và Veracrus đã cố giết tôi. Nhưng giờ, cô lại cứu tôi, chữa trị cho tôi. Tại sao? Cô và ông ta muốn gì từ tôi?"

Makie chợt khựng lại, bầu không khí như đông cứng trong vài nhịp tim. Ngoài khung cửa sổ, tiếng thác đổ vang vọng trong đêm hòa cùng âm thanh của côn trùng, nhưng căn phòng bỗng dưng trở nên im lặng.

Cô từ từ ngẩng lên, hướng đôi mắt sâu thẳm đối diện với anh. Rồi, bất chợt, Makie nở một nụ cười mỉm, nhẹ đến mức ánh trăng cũng chỉ lướt qua, không đủ soi rõ ý tứ trong nụ cười đó. "Có lẽ... đó là mong muốn có một người bạn đời chăng?"

Lời nói của cô như một vết chém sắc ngọt, đâm xuyên qua bức tường phòng bị trong tim Lumiere. Anh mở lớn mắt, sự bối rối hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Đôi má anh bất giác nóng bừng, giọng nói lắp bắp: "Này... Cô... Đừng đùa như thế."

Makie nhìn anh, nụ cười cùng đôi mắt hiện lên vẻ trêu chọc, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô đột ngột nghiêm túc trở lại, như thể cơn sóng ngầm vừa cuộn qua đáy đại dương. "Lumiere, anh không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay bây giờ. Chỉ cần biết rằng..." Giọng cô thấp xuống, tựa như thì thầm, nhưng từng chữ lại vang lên đầy nặng nề, "anh đã được chọn."

"Chọn... Chọn làm gì cơ?" Lumiere cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của anh lộ rõ sự hoang mang.

"Một điều gì đó lớn lao hơn," Makie đáp, đôi mắt cô khẽ nheo lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn lời nói của mình.

"Tôi không hiểu..." Lumiere ngập ngừng, sự mơ hồ trong lời nói của Makie chỉ khiến anh càng thêm bối rối.

Makie không trả lời ngay. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc đầm quý tộc của mình, đôi vai thẳng và phong thái đầy tự tin như thể cô vừa kết thúc một buổi họp quan trọng. "Giờ đã khuya rồi, Lumiere. Anh hãy nghỉ ngơi. Sáng mai, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng hơn."

Cô quay bước về phía cánh cửa, ánh trăng dát lên bóng lưng cô, khiến dáng hình Makie trở nên mờ ảo trong đêm. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa, cô đột nhiên dừng lại. Không quay đầu, cô cất giọng, vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo: "À, về chuyện bạn đời... tôi không hẳn là đang đùa đâu."

Lumiere sững người, nhìn theo bóng dáng Makie biến mất sau cánh cửa khép lại. Trong căn phòng tràn ngập ánh trăng, chỉ còn lại mình anh, cùng một cơn hỗn loạn không ngừng cuộn trào trong lòng.

Anh ngả đầu ra sau, ánh mắt dán lên trần nhà dát vàng nâu, nơi ánh trăng nhảy múa thành những dải sáng uốn lượn.

"Được chọn ư?" Lumiere lẩm bẩm, giọng anh khẽ đến mức chính anh cũng gần như không nghe rõ. "Chọn để làm gì? Và tại sao lại là mình?"

Trong đầu anh, những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên như những mảnh ghép của một bức tranh méo mó. Gương mặt đầy quyền uy của Veracrus. Nụ cười khó đoán của Makie. Cơ thể anh vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại và lành lạnh của đôi tay cô khi kiểm tra từng vết thương. Sự dịu dàng ấy... nó là thật, hay chỉ là một màn kịch?

"Nhưng cô ấy đã cứu mình... Không thể phủ nhận điều đó." Anh tự nhủ, tay khẽ chạm vào ngực mình, nơi những vết thương đã được chữa lành hoàn toàn, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ của một cơn đau cũ. "Tại sao một kẻ, suýt chút nữa kết liễu mình, giờ lại ra sức cứu chữa như vậy?"

Anh nhắm mắt lại, nhưng tâm trí không hề yên bình. Thay vào đó, nó càng thêm rối ren. "Veracrus... Makie... Hai người đang toan tính điều gì? Đừng nói với tôi rằng tất cả chuyện này chỉ để kiểm soát tôi, biến tôi thành một con tốt trong tay các người."

Nhưng khi nghĩ đến Makie, hình ảnh cô cúi người, bàn tay lướt nhẹ lên từng vết thương của anh, đôi mắt chăm chú như thể đang thực sự quan tâm, lại khiến lòng anh dao động. "Makie... Cô ấy nói rằng tôi được chọn. Nhưng cách cô ấy nói... cách cô ấy nhìn tôi..." Anh mở mắt, nhìn vào đôi tay mình đang run nhè nhẹ. "Nó không giống một sự ép buộc. Có gì đó... khác lạ."

Lumiere thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thác nước vẫn không ngừng đổ xuống, ánh trăng hòa cùng bọt nước tạo nên một khung cảnh lung linh như một giấc mộng. Nhưng trong lòng anh, giấc mộng này lại chất chứa đầy những mâu thuẫn không lời giải.

"Makie, cô là ai thực sự? Và cô muốn gì ở tôi?" Anh thì thầm, nhưng lần này, không ai trả lời anh. Chỉ có màn đêm rộng lớn, bao la như những câu hỏi không hồi đáp, bao phủ lấy tất cả.

Lumiere bỏ qua mọi thứ, để mặc bản thân trôi dạt vào giấc ngủ. Mỏi mệt tựa như những lớp sóng kéo anh xuống đáy sâu, nặng nề và tối đen. Anh thấy mình đang rơi, rơi mãi, không điểm dừng, không bấu víu.

Rồi đột ngột, một cơn buốt cắt qua làn da. Lumiere mở choàng mắt. Xung quanh anh, một khung cảnh trắng xóa hiện ra, không phải ánh sáng mà là tuyết đang rơi. Từng bông tuyết li ti phả vào mặt anh, thấu xương. Cả không gian là một màu xám ngắt, lạnh lẽo đến vô cùng.

Gió rít từng hồi, những cơn gió dữ tợn quất vào mặt, vào tay, vào chân anh như hàng vạn mũi tên. Lumiere rùng mình. Anh nhận ra bản thân đang đứng giữa một cơn bão tuyết, nơi màn sương xám dày đặc đến mức anh không thể nhìn quá vài bước chân.

"Bão tuyết… Mình đang ở đâu thế này?" Anh lẩm bẩm, giọng nói hòa lẫn vào tiếng gió, tan biến ngay khi vừa cất lên.

Bàn chân anh lún sâu trong lớp tuyết mềm, mỗi bước đi như kéo cả cơ thể anh xuống một vực thẳm không đáy. Cơn lạnh buốt dần len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến đôi tay anh run rẩy không ngừng..

Anh quay đầu, nhưng tất cả chỉ là màn trắng mênh mông. Và rồi, trong tầm mắt mờ mịt, Lumiere thấy một bóng người. Bóng dáng ấy – anh nhận ra ngay lập tức. Mái tóc bạch kim ấy, dáng người mảnh khảnh ấy…

"Chị Emilia!" Anh hét lên, giọng nghẹn lại nơi cuống họng.

Không nghĩ ngợi, Lumiere lao tới. Cơn gió cản bước anh, tuyết ngập đến đầu gối níu giữ anh, nhưng anh không dừng lại. Bóng dáng của Emilia mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhưng đồng thời, cô càng trở nên nhỏ bé, yếu ớt.

"Chị ơi! Chị không sao chứ?!" Lumiere quỳ xuống khi cuối cùng cũng đến bên cô. Emilia nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Tuyết phủ lên người cô, lớp tuyết ấy không tan, mà như đang nuốt lấy cơ thể cô, từng chút một.

Anh đặt tay lên vai cô, lay mạnh. "Chị, mở mắt ra đi! Là em đây, Lumiere đây!"

Một thoáng im lặng đáng sợ bao trùm. Nhưng rồi, hàng mi dài của Emilia khẽ động. Đôi mắt ấy mở ra, nhìn anh – ánh nhìn mệt mỏi, yếu ớt nhưng dịu dàng như bao lần trước đây.

"Lumiere…" Giọng cô nhẹ như hơi thở, thoảng qua tai anh. Emilia khẽ nhấc tay, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, lạnh ngắt như băng.

"Hãy cứu họ... Hãy tìm chị… Làm ơn…."

"Chị đang nói gì vậy? Chị, chuyện gì đang xảy ra?!" Lumiere hoảng hốt, nắm lấy đôi vai gầy guộc của cô, lay mạnh.

Nhưng Emilia chỉ lắc đầu, nước mắt khẽ tràn ra nơi khóe mắt, hòa lẫn vào tuyết trắng. "Mong rằng, hai ta… sẽ sớm gặp lại."

Và rồi, từ phía sau, một ánh sáng rực lên – chói lòa, xanh dương như bầu trời đông giá. Ánh sáng ấy xé toạc không gian, luồng hơi lạnh khủng khiếp ùa tới, và trước khi Lumiere kịp quay đầu lại, anh cảm thấy một cơn đau dữ dội xuyên qua ngực.

"Ư…!"

Lumiere thét lên, ánh mắt hạ xuống. Một ngọn giáo – đầu giáo phát sáng màu xanh – đã xuyên thẳng qua lồng ngực anh, máu từ vết thương trào ra, đỏ tươi trên nền tuyết trắng.

Mắt anh mờ đi, nhưng anh vẫn thấy Emilia – vẫn nhìn cô, gương mặt cô nhòa dần, ánh mắt cô ngập tràn đau đớn và tuyệt vọng.

"Chị… Emilia…" Anh cố vươn tay về phía cô, nhưng cơ thể anh không nghe theo nữa. Mọi thứ trở thành một màu trắng mịt mù, cuốn lấy anh, kéo anh vào khoảng không vô tận.

Lumiere bật dậy, mở choàng mắt.

Anh thở hổn hển, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi lạnh. Xung quanh anh, căn phòng vẫn im lặng, ánh sáng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ lớn, rọi lên từng món đồ nội thất bằng gỗ.

Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ, như thể ngọn giáo trong giấc mơ vẫn còn cắm sâu vào da thịt. Cơn đau âm ỉ dường như vẫn ở đó, ám ảnh anh.

"Chỉ là… một giấc mơ?" Lumiere lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Nhưng anh biết, giấc mơ ấy không đơn thuần chỉ là mộng mị. Nó quá thật, đến mức cơn lạnh giá của bão tuyết và ánh mắt đầy đau thương của Emilia vẫn còn in hằn trong tâm trí anh, không sao xóa nhòa.

"Emilia…" Anh thì thầm tên cô, đôi mắt ánh lên một nỗi sợ hãi và bối rối. "Chị đang cố nói với em điều gì?"

Lumiere ngồi dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến dài. Mỗi thớ cơ, mỗi khớp xương đều như đang gào thét, nhắc nhở anh rằng cơ thể mình đã nằm bất động trong suốt nhiều ngày liền. Anh khẽ xoay cổ, nghe tiếng khớp kêu “rắc” nhẹ, rồi xoa xoa đôi vai, cố gắng làm dịu đi cơn nhức mỏi.

Đôi chân chạm nền, Lumiere khẽ gượng mình đứng dậy, nhưng lập tức một cơn choáng ập đến. Đôi chân run rẩy, phản bội chính anh, buộc anh phải vịn vào mép giường.

“Yếu đến thế này sao…” Anh lẩm bẩm, giọng khàn, đôi mày khẽ chau lại.

Cơ thể mỏi mệt, nhưng không gì có thể đánh gục ý chí của anh. Lumiere hít một hơi thật sâu, đôi tay chống xuống sàn. Lần đầu đẩy người lên, cơ bắp anh run nhẹ như chưa sẵn sàng gánh vác sức nặng. Nhưng anh không dừng lại.

Một lần… rồi thêm một lần nữa. Cánh tay, vai, và ngực căng cứng qua từng nhịp đẩy. Mỗi cú chạm tay xuống sàn là một cơn đau nhói chạy khắp cơ thể, nhưng cũng là một lời khẳng định – rằng anh vẫn còn sống, rằng anh vẫn có thể tiến về phía trước.

Mồ hôi rịn trên trán, từng giọt lăn xuống má, hòa tan chút lạnh lẽo còn đọng lại trên da. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chiếu lên tấm lưng trần của anh. Những đường nét cơ bắp, dù hao gầy, vẫn toát lên sự mạnh mẽ, một minh chứng cho cuộc đời không khuất phục.

Anh dừng lại, ngồi bệt xuống sàn, nhìn đôi tay chai sạn đang run khẽ. Chúng từng là công cụ của chiến tranh, của sinh tồn, vậy mà giờ đây lại lúng túng như của một người xa lạ. Lumiere từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. 

Anh nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần, để mọi giác quan hòa vào sự yên lặng của căn phòng. Trong bóng tối nơi tâm trí, một luồng sáng mờ ảo dần hiện lên. Thứ năng lượng của vùng đất này, lơ lửng trước mắt anh với những mảnh bụi sáng xanh dương và dòng chảy tím hồng.

“Valori ở đây thật kỳ lạ,” Lumiere lẩm bẩm, giọng trầm khàn vang lên trong không gian mộng tưởng. Anh đưa tay chạm vào một đốm sáng xanh dương. Nó mềm mại như dòng nước, thấm qua những khe hở trên tay, rồi tan biến, hòa quyện vào cơ thể anh. Một cảm giác mát lành len lỏi trong từng thớ cơ, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

“Thứ năng lượng này thì sao?” Anh đưa tay về phía dòng sáng lấp lánh kia, nhưng cảm giác ngay một sự từ chối vô hình. Những con sông  ấy không chịu hòa nhập, chúng chỉ lơ lửng ở đó, khêu gợi nhưng xa cách. “Thật khó hiểu…” Lumiere khẽ lắc đầu. “Người ở đây dùng nó thành kỹ năng, nhưng mình không tài nào chạm tới.”

Anh tiếp tục tập trung, cảm nhận từng đốm Valori xanh dương chảy qua cơ thể mình. Từng dòng năng lượng ấy như những mạch nước ngầm, tưới mát từng tế bào đang rệu rã. Dần dần, cảm giác sức mạnh quay trở lại, từng thớ cơ như được nạp đầy sinh khí.

Nhưng rồi, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Lumiere khỏi trạng thái mơ màng. Đôi mắt anh mở ra, một chút ánh sáng của hiện thực nhanh chóng thay thế màn đêm mộng tưởng. Anh quay đầu lại, thấy Makie đứng đó, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt đầy ý tứ.

“Xem ra anh khá hơn rồi nhỉ?” Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như hòa cùng ánh sáng buổi sớm, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa chút hàm ý khó đoán.

Lumiere nhìn cô một thoáng, rồi đáp, với giọng trầm: “Cô không biết gõ cửa thì phiền thế nào à?”

Makie mỉm cười, bước vào phòng, tay nhẹ đẩy cánh cửa khép lại sau lưng. "Nếu phiền, sao anh không ra mở luôn từ đầu? Anh chắc hẳn đã biết tôi đến đây từ khi nào rồi." Câu nói của cô thoáng chút trêu đùa, nhưng ánh mắt lại như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong lòng người anh hùng.

Lumiere không đáp, anh từ từ đứng dậy, hướng mắt nhìn về Makie. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ làm tôn lên vẻ đẹp của thiếu nữ, và bộ đầm đen kín đáo của cô càng làm nổi bật phong thái quyền lực nhưng đầy quyến rũ.

“Trang phục của cô…” Lumiere cất giọng trầm khàn, pha chút mệt mỏi nhưng đầy tập trung. “Ổn hơn rồi đấy.”

Makie khựng lại, đôi môi đỏ khẽ cong lên trong một nụ cười tinh quái. “Ổn? Ý anh là, tối qua nó không ổn sao?” Cô nghiêng đầu, toát vẻ khiêu khích. “Hay là… anh đã nhìn thấy điều gì đó?”

Lumiere thoáng ngẩn người. Anh không phải kiểu dễ bối rối, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của Makie đủ khiến anh mất một nhịp. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, càng làm sự hiện diện của Makie trở nên ám ảnh hơn trong tâm trí anh.

“Dừng lại đi, Makie,” anh nói, cố giữ giọng điềm tĩnh. “Đừng đùa nữa. Chúng ta không thân đến mức đó đâu.”

Makie bật cười khúc khích, tiến thêm một bước vào phòng, dáng vẻ của cô đầy tự nhiên như thể đây là lãnh thổ của chính mình. “Không thân? Vậy những đêm vừa qua, chúng ta đã ngủ chung đấy. Vì bất tỉnh nên hẳn anh không nhớ rồi. Giọng cô vừa đùa cợt, như mũi kim đâm vào quả bóng hổ thẹn của người anh hùng.

Lumiere thoáng ngẩn người, lông mày anh khẽ nhíu lại. “Ngủ chung?” Anh lặp lại, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa không thoải mái.

Makie cười mỉm, đôi môi căng mọng toát ra sự tự tin đầy gợi cảm. “Anh thấy đấy, căn phòng này chỉ có một chiếc giường. Anh thì bệnh tình phức tạp. Làm sao tôi có thể rời đi nửa bước được?”

Lời nói của nữ pháp sư như vẽ lên những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí Lumiere. Anh thấy bản thân mình nằm trên chiếc giường kia, bất động, còn Makie kế bên, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại đầy suy tư. Hình ảnh ấy khiến anh thấy lạ lẫm, không chỉ bởi tình huống, mà còn bởi chính cảm giác của anh khi nghĩ về nó.

Lumiere lắc đầu nhẹ, xua tan những ý nghĩ lạc lối. “Đùa thế đủ rồi, Makie,” anh nói, giọng anh trầm hơn, đôi mắt sắt lên như một lưỡi dao cắt ngang không khí. “Hãy nói tôi nghe, tại sao tôi lại ở đây.”

Makie không trả lời ngay. Nụ cười trên môi cô mờ dần, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư. Cô quay đầu, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai dịu dàng len qua rèm.

“Tại sao cô không nói?” Lumiere nhấn giọng, sự im lặng của Makie càng làm anh thấy khó chịu.

Makie thở dài, vai cô khẽ buông lỏng như thể mang trên mình một gánh nặng vô hình. “Tôi sợ rằng… nghe xong, anh sẽ không giúp chúng tôi.”

Lời nói của cô như một con dao vô hình đâm thẳng vào lòng Lumiere. Anh khẽ nhíu mày. Makie quay lại, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm và phức tạp, như thể bên trong chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ trái ngược. “Tôi cần điều gì đó đảm bảo, Lumiere.” 

“Vì những gì cô đã làm, tôi sẽ giúp đỡ, miễn là trong giới hạn cho phép” Lumiere cương nghị đáp lại.

Giọng Makie trầm xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng, từng chữ như thấm vào không gian tĩnh lặng giữa họ.

“Xengovir… đã từng là một đất nước vĩ đại. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là chiếc bóng mờ của quá khứ huy hoàng. Anh có biết không? Khi tôi còn nhỏ, Xengovir là niềm tự hào của cả lục địa. Những pháp sư mạnh mẽ, những thành phố tráng lệ, và một nền văn hóa pháp thuật mà không đâu có thể sánh bằng.”

Cô dừng lại, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ, nơi ánh sáng chói chang phủ lên cảnh vật bên ngoài một sắc vàng oi bức. Ánh nhìn đăm chiêu của cô như đi qua cả hiện thực, lạc vào một ký ức xa xăm mà chỉ bản thân có thể chạm tới.

“Nhưng bây giờ thì sao?” Giọng cô chùng xuống, đượm buồn, mang theo nỗi xót xa. “Những quý tộc tham lam đang tàn phá đất nước này. Chúng bóc lột nhân dân, đàn áp mọi tiếng nói phản kháng. Và tệ hơn, chúng dàn dựng những cuộc cách mạng giả tạo, biến người dân vô tội thành lá chắn sống trong cuộc chiến chống lại Ma Pháp Vương.”

Makie tiếp tục: “Nhưng đó không phải tất cả… Cuộc chiến này, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc Đại Hỗn Mang đã được tiên tri.”

Lumiere ngồi im lặng, bàn tay siết chặt lấy nhau như đang cố kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng anh trầm nhưng lẫn trong đó là sự bối rối: “Còn Veracrus thì sao? Hắn ta thực sự là người như thế nào? Có phải là một bạo chúa, như những gì tôi đã chứng kiến?”

Makie quay lại, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt. “Bạo chúa? Có thể… nếu chỉ nhìn vào những gì ông ấy đã làm. Nhưng Veracrus không phải người xấu, Lumiere. Ông ấy chỉ là một người đàn ông bị gánh nặng của một đế chế đang mục ruỗng đè bẹp. Ông ấy đã phải làm những điều mà không ai dám làm, ra những quyết định mà không ai dám quyết, chỉ để ngăn Xengovir sụp đổ hoàn toàn.”

Lumiere khẽ nhíu mày, trĩu nặng những suy nghĩ. “Nhưng những quyết định ấy đã khiến bao nhiêu người phải chết? Tôi không hiểu nổi. Ai sẽ bảo vệ người dân? Ai sẽ làm điều đó nếu ngay cả họ cũng bị hy sinh?”

Makie tiến một bước về phía anh, đôi mắt hiện lên vẻ tha thiết hiếm có. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tay anh, như một hành động vừa bất ngờ vừa cố ý. “Anh Lumiere, đó chính là lý do vì sao anh có mặt ở đây. Xengovir không cần một bạo chúa. Không cần những quý tộc mục ruỗng. Chúng tôi cần một anh hùng, một người thật sự chiến đấu vì nhân dân. Và người đó là anh.”

Lời nói của cô như lưỡi dao cắt qua tâm trí Lumiere. Anh khẽ rụt tay lại, sự bối rối lộ rõ trên gương mặt. Đôi mắt anh nhìn Makie, không giận dữ nhưng đầy cảnh giác, như thể đang tìm kiếm sự thật ẩn sâu trong lời nói của cô.

Makie mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây dịu dàng hơn, không còn sự khiêu khích thường thấy. “Tôi không mong anh tin tưởng tôi ngay lập tức. Nhưng hãy nghĩ đến những người vô tội ngoài kia, những người chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc bị cuốn vào cuộc chiến này. Nếu anh không đứng lên, thì ai sẽ làm điều đó?”

Lumiere cúi đầu, bàn tay anh khẽ run, những lời của cô như đâm sâu vào một phần trong anh mà anh cố gắng không chạm đến. “Tôi… tôi không biết,” anh nói khẽ, giọng anh như lạc giữa chính những suy nghĩ của mình. “Tất cả điều này quá đột ngột. Tôi không chắc mình có thể làm được.”

Makie khẽ bước tới, đặt một bàn tay nhẹ lên vai anh, giọng cô trầm ấm, mang theo sự động viên pha chút dịu dàng. “Không ai sinh ra đã là anh hùng, Lumiere. Nhưng anh có trái tim, và anh có sức mạnh mà không ai khác có. Hãy dùng nó vì những người đang cần anh. Còn tôi… tôi sẽ luôn ở bên anh, dẫn đường cho anh.”

“Anh không cần phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ rằng, chiến tranh không chờ đợi ai. Các quý tộc đã bắt đầu hành động. Khi chúng tới đây, tất cả những gì chúng ta cố gắng bảo vệ sẽ bị nghiền nát trong biển máu. Anh là hy vọng cuối cùng, Lumiere.”

Makie quay lại, đôi mắt cô như muốn nhìn thấu cả tâm can anh. Cô bước tới gần, hơi cúi xuống, ánh mắt như buộc anh phải đối diện với thực tại.

“Hãy nghĩ đến tôi, Lumiere. Nghĩ đến nhân dân. Nghĩ đến tương lai của Xengovir. Đừng để lịch sử ghi lại rằng anh chỉ là một người anh hùng đã chọn quay lưng khi đất nước cần anh nhất.”

Một thoáng trôi qua, Lumiere đứng dậy, đôi mắt anh không còn bối rối như trước nữa, mà giờ đây đã mang một vẻ chắc chắn đến lạnh lùng. “Tôi nghĩ đủ rồi. Tôi hiểu điều cô muốn, và tôi hiểu vì sao cô lại nói những lời này. Nhưng Makie, tôi từ chối.”

Makie nhíu mày, bước lại gần, giọng cô hơi gấp gáp. “Không thể? Lumiere, anh nói vậy nghĩa là sao? Anh thực sự sẽ không giúp chúng tôi ư?”

Anh lắc đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng chẳng mang chút ấm áp nào. “Tôi không thể trở thành người anh hùng mà cô đang tìm kiếm. Tôi không thể gánh vác trọng trách của một đất nước mà tôi không thuộc về.” Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. “Cuộc chiến này… không phải của tôi.”

Makie nhìn anh, ánh mắt pha lẫn sự thất vọng và ngỡ ngàng. “Nhưng anh không hiểu sao? Nếu anh không giúp, Xengovir sẽ không còn gì cả. Người dân ngoài kia sẽ chết, đất nước này sẽ rơi vào tay những kẻ lòng lang dạ sói—”

“Và cô nghĩ tôi sẽ thay đổi được điều đó?” Lumiere cắt ngang, giọng anh bỗng chùng xuống, mang theo một sự cay đắng khó tả. “Tôi là một người lính, Makie. Tôi giỏi cầm kiếm, tôi giỏi chiến đấu, nhưng tôi không phải một kẻ cứu thế. Tôi không phải một nhà lãnh đạo. Nếu cô đặt niềm tin vào tôi, cô sẽ thất vọng thôi.”

Makie siết chặt tay, đôi mắt cô ánh lên sự giận dữ xen lẫn nỗi đau. “Anh nghĩ tôi đặt cược vào anh chỉ vì tôi muốn? Vì tôi không có lựa chọn nào khác, Lumiere! Không phải vì anh là người hoàn hảo, mà vì anh là người duy nhất có thể—”

“Không, tôi không phải người duy nhất.” Lumiere ngắt lời, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị, như muốn dập tắt mọi hy vọng cô đang giữ. “Có lẽ Veracrus đúng. Có lẽ ông ta là người duy nhất có thể giữ đất nước này khỏi tan rã. Nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không trở thành con tốt trong cuộc chiến quyền lực của bất kỳ ai.”

Makie đứng yên, bàn tay buông thõng, ánh mắt cô như dần mất đi tia hy vọng cuối cùng. “Vậy ra… đó là quyết định cuối cùng của anh?”

Lumiere khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh, có một tia buồn bã lẩn khuất. “Tôi sẽ không tham gia cuộc chiến này, Makie. Nhưng tôi sẽ ở lại đây, bảo vệ Xeniel… và có lẽ là cả cô, nếu cô cần tôi.”

Makie nhìn anh hồi lâu, đôi mắt cô phản chiếu một cơn sóng cảm xúc đang trào dâng, nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài và quay người bước đi. “Tôi hy vọng anh không hối hận, Lumiere. Vì khi mọi thứ sụp đổ, tôi sợ rằng sẽ không còn gì để anh bảo vệ nữa.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc khá ổn tôi thích cách tác giả làm cuộc đối thoại giữ nhân vật, nhưng mà để nhân vật cắt ngang lời nhau như vậy tôi hơi khó hiểu. Và về cách nhân vật suy nghĩ theo tình huống cũng hơi cấn cấn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạ mình chưa hiểu ý bạn lắm ạ. Bạn giải thích cho mình với :3
Xem thêm