Đóng cánh cửa phòng Lumiere lại, Makie dừng lại một chút, bàn tay vẫn đặt lên cánh cửa gỗ vô hồn. Gương mặt cô không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng, từng dòng suy nghĩ xoay vần như một cơn lốc vô định.
“Anh ấy từ chối... Điều này nằm trong dự đoán, nhưng không ngờ lại cứng rắn đến vậy.” Makie nhắm mắt, hít một hơi sâu để ổn định tâm trí. “Dù sao, việc anh tham chiến, nó không phụ thuộc vào câu trả lời của anh. Ta sẽ là người quyết định.”
Cô quay người, bước dọc hành lang dài phủ đầy ánh sáng từ những ô cửa sổ lớn. Tiếng gót giày vang lên nhịp nhàng trong không gian tĩnh mịch, cùng với mái tóc đen tuyền và chiếc đầm khẽ đưa trong gió, mỗi bước chân mềm mại như vải lụa nhưng chứa đầy sự quyết đoán. Vừa đi, Makie vừa cân nhắc lại những gì sẽ diễn ra.
“Veracrus sẽ không hài lòng. Anh ấy luôn đòi hỏi sự tuân lệnh ngay lập tức, đặc biệt khi liên quan đến chiến trận. Nhưng Lumiere không phải một con tốt, cũng không phải kẻ dễ dàng bị đặt vào bàn cờ của bất kỳ ai. Nếu ép buộc anh ấy, chúng ta chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt.”
Miệng cô khẽ niệm chú, và không gian xung quanh bắt đầu méo mó. Một luồng ánh sáng bạc rực lên, và chỉ trong chớp mắt, Makie xuất hiện tại sảnh đường của cung điện hoàng gia Xenia.
Căn sảnh rộng lớn, mái vòm cao chót vót, được chiếu sáng bởi hàng trăm tinh thể pha lê lơ lửng trên không. Nhưng, những tia sáng ấy lại không đủ để xua tan sự tĩnh lặng lạnh lẽo mà căn phòng đang chìm vào. Trên ngai vàng ở cuối sảnh, Veracrus ngồi đó, đơn độc.
Chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm phủ kín thân hình cao lớn của anh, tạo nên một bóng dáng uy nghi nhưng nặng nề. Trên tay ông là tấm bản đồ xứ Karfina, nơi các tuyến phòng thủ và điểm tập kết quân đội được đánh dấu bằng những ký hiệu ma pháp lấp lánh.
Makie bước đến bên cạnh Veracrus, tựa đầu vào vai, ngắm nhìn khuôn mặt của Ma Pháp Vương. Những đường nét trên gương mặt ông, dù bị thời gian tàn phá, vẫn toát lên sự cứng rắn và lạnh lùng mà một chiến binh dày dặn sở hữu.
“Veracrus.” Giọng Makie khẽ vang lên, nhẹ nhàng tựa mây gió.
Veracrus không nhìn, đôi mắt vẫn chăm chú vào bản đồ. “Lumiere đã nói gì?” Giọng anh vẫn như ngày nào, cứng rắn, nhưng có phần mềm mỏng hơn khi nói chuyện với Makie.
Đưa bàn tay xoa nhẹ đôi vai của Veracrus, Makie thì thầm vào tai anh. “Lumiere. Sẽ tham chiến.” cô nói, nhấn nhá từng câu từng chữ. Thoạt rồi, cô đưa tay, hướng mặt Veracrus về phía mình, nơi hai bờ môi cách nhau bởi sợi tơ. “Nhưng không phải ngay bây giờ.”
Veracrus cười nhếch mép, buông thõng bản đồ rơi xuống nền gạch, đặt tay lên má Makie, nhẹ nhàng vuốt ve . “Em làm tốt lắm. Makie. Với cậu ta, cùng kế hoạch của anh, chúng ta sẽ không thể thua trận chiến này.”
“Veracrus. Em muốn hỏi một chuyện?” Như một nàng mèo ngoan ngoãn, Makie nhẹ nhàng nằm vào lòng Veracrus, ánh mắt ngây ngô đặt câu hỏi.
“Em nói đi.” Veracrus đưa đôi mắt dịu dàng nhìn xuống Makie, đồng thời xoa nhẹ mái tóc của nàng.
“Anh chắc chắn chứ, Veracrus? Chắc chắn rằng việc hủy diệt các thành phố vệ tinh là điều duy nhất chúng ta có thể làm?”
Veracrus bỗng khựng lại, đôi tay ngừng vuốt ve mái tóc đen tuyền. “Makie,” anh cất giọng trầm, pha lẫn sự mỉa mai, “em quên rằng mọi thứ đến nước này, tất cả vì em sao?”
Makie ngồi dậy, quàng hai tay ra sau cổ Veracrus, ánh mắt long lanh như khẩn thiết điều gì đó. Cô ngước nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh sập lý tưởng vững chắc nhất. “Veracrus, hãy dừng lại đi. Đừng giết những người dân vô tội. Đây không phải điều em muốn.”
Nữ pháp sư áp mặt vào vai trước của Veracrus, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. “Em chỉ muốn lũ quý tộc đó. Chúng chết hết. Chỉ vậy thôi. Em không muốn nhìn thấy máu của người vô tội đổ nữa.”
“Chúng ta không thể quay đầu nữa rồi.” Veracrus ôm chặt lấy Makie, giọng đượm buồn. “Bọn quý tộc đã dàn dựng biết bao câu chuyện để bôi nhọ ta, và đám dân chúng kia, chúng tin bất cứ thứ gì chúng nghe thấy.”
“Nhưng Veracrus, những thành phố đó không chỉ có kẻ phản bội. Còn có dân thường vô can, những người vô tội, những con người vẫn đặt niềm tin vào Hoàng Gia Xengovir. Anh thực sự muốn hy sinh tất cả sao?”
Makie tiếp tục: “em hiểu chiến tranh là tàn khốc. Nhưng em không thể chấp nhận với việc biến Xengovir thành một đống tro tàn. Nếu anh phá hủy những thành phố đó, chính Xengovir sẽ tự hủy hoại mình từ bên trong. Anh không thấy điều đó sao?”
“Makie, em luôn nghĩ xa hơn cả chiến trận. Nhưng đôi khi, chính sự do dự ấy sẽ khiến chúng ta thua cuộc. Ta không cần lời khuyên nữa.”
Veracrus đứng dậy, tháo tay Makie ra khỏi người. Anh bắt đầu bước dọc theo sảnh đường. “Nếu em lo lắng cho người dân, thì hãy nghĩ xem cái giá của sự nhân từ là gì. Để chúng sống hôm nay, và ngày mai chúng sẽ cùng kẻ thù vây hãm lấy Xenia. Em muốn ta phải trả giá bằng chính mạng sống của cả hai sao?”
Makie chỉ im lặng đứng đó, nhưng đôi bàn tay đan chặt vào nhau, như đang kìm nén một điều gì.
“Chúng ta đơn độc. Em hiểu chứ? Dù có mạnh bao nhiêu, nhưng đứng trước biển đen quân thù, sức mạnh của đôi ta, hay có Lumiere giúp sức, tất cả sẽ vô nghĩa. Chúng ta phải hy sinh mọi thứ, để đạt được mục đích cuối cùng.”
Makie hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình không run. “Nhưng anh có nghĩ đến hậu quả không, Veracrus? Nếu những thành phố đó bị phá hủy, liệu dân chúng còn có thể tha thứ cho anh không? Dù anh chiến thắng, họ cũng sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm.”
Veracrus quay lại, đôi mắt như một hố sâu không đáy. “Ta không cần sự tha thứ từ họ. Ta chỉ cần làm em mãn nguyện.”
“Nhưng—” Chưa kịp cất lời, Veracrus đã ra hiệu cho Makie im lặng.
“Hãy tin ta. Makie. Dù có phải hy sinh, ta sẽ quét sạch lũ quý tộc dòi bọ, những kẻ đã làm ô uế trinh tiết của em!”
Thế rồi, Veracrus bước đến, xoa đầu Makie. “Em còn trẻ, em có thể sẽ khó chấp nhận được những gì anh đang làm. Nhưng sau này, hãy nghĩ lại, tất cả những gì đã xảy ra, chỉ vì mong muốn ngày ấy của em mà thôi.”
“Vâng…”Makie cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang lấp lánh sự bất mãn. “Em đã hiểu ý nghĩa sau những quyết định của anh, Veracrus, em sẽ không cản trở.” Cô nói, giọng dịu dàng cùng hàng nước mắt rưng rưng.
Veracrus gật đầu, hài lòng với câu trả lời. Anh bước về phía ngai vàng, nhấc tấm bản đồ lên một lần nữa, như để tiếp tục tính toán các bước tiếp theo.
Nhưng trong lòng Makie, một cơn lốc xoáy đang trỗi dậy. “Không thể để chuyện này xảy ra… Nếu các thành phố vệ tinh bị phá hủy, Xengovir sẽ chẳng còn gì. Đất nước này sẽ sụp đổ. Anh ấy đã không còn tỉnh táo nữa rồi…”
Makie quay người, bước ra khỏi sảnh đường, từng bước chân dường như nặng nề hơn. Nhưng trên khuôn mặt, một nụ cười mãn nguyện chợt xuất hiện. Cô bước qua cánh cổng dịch chuyển, để lại cung điện Xenia phía sau. Không gian xung quanh cô lấp lánh ánh bạc của ma pháp, và trong lòng cô, những dòng suy nghĩ về một hiện thực tàn khốc dần nhen nhóm hình thành.
“Veracrus, em xin lỗi. Nhưng con đường em đi, không cần anh nữa rồi. Cảm ơn anh vì đã liều mạng thực hiện một ý nguyện ngu ngốc của em trong cơn giận dữ.” Cứ thế, nữ pháp sư bước qua cánh cổng dịch chuyển, biến mất khỏi cung điện, trả lại sự tĩnh lặng vốn có.
Không gian uốn lượn như sóng nước, và chẳng mấy chốc, Makie đã đặt chân vào sảnh đường cung điện Xeniel. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu lên các cột trụ cẩm thạch trắng, làm nổi bật những hoa văn được chạm khắc tinh xảo, như những dòng chảy ma pháp bất tận. Mỗi bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như đánh thức ký ức cổ xưa của nơi đây.
Cô dừng lại trước ô cửa sổ lớn. Ngoài kia, thác nước đổ ào ạt, phản chiếu sắc cam của hoàng hôn. Những vườn hoa rực rỡ tựa như tranh vẽ, bất chấp thời gian, vẫn ngạo nghễ trước mọi biến động. Makie khẽ nhắm mắt, đôi môi nở nụ cười nhạt. “Xeniel, ngươi vẫn đẹp như ngày đầu ta đến. Nhưng vẻ đẹp ấy… quá tĩnh lặng, quá hoàn mỹ, khiến người ta không thể thoải mái.”
Cô bước tiếp, mắt lướt qua những bức tượng pháp sư vĩ đại. Chúng đứng uy nghi dọc hành lang, như những nhân chứng câm lặng của một thời đại huy hoàng nay chỉ còn vang vọng. Bàn tay cô khẽ lướt qua bệ đá lạnh giá, khuôn mặt thoáng nét trầm tư. “Niềm tự hào của Xengovir… giờ đây chỉ là cái bóng mờ nhạt của chính nó.”
Bỗng, tiếng cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, kéo nữ pháp sư ra khỏi dòng suy nghĩ. Một bóng người cao lớn bước vào, bộ giáp bạc phản chiếu ánh sáng buổi chiều tà, những vết xước mờ trên bề mặt kể lại câu chuyện của hàng chục trận chiến. Reinhart Miraculous – kiếm thánh của Xengovir – hiện ra với mái tóc nâu rực lên như được dát vàng dưới ánh hoàng hôn.
Makie hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. “Reinhart. Một sự tình cờ thú vị. Tôi cứ tưởng anh còn đang ở Xenia, bận rộn với những chiến lược của bệ hạ.”
Reinhart dừng bước, đôi mắt tinh tường của một vị tướng thoáng qua chút mềm mại khi nhìn thấy cô. Anh cúi nhẹ đầu, giọng nói cứng cáp nhưng không thiếu sự tôn trọng. “Makie, tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây. Tôi đến Xeniel theo lệnh của bệ hạ, để gặp Lumiere và thuyết phục cậu ta hỗ trợ cho chiến dịch sắp tới.”
“Reinhart tội nghiệp, anh chậm chân rồi.” Makie nhướng mày, một sự ẩn ý lóe lên nơi mí mắt. “Lumiere sao? Anh quả thật tận tụy với mệnh lệnh của bệ hạ. Nhưng… Reinhart, anh không nghĩ rằng cậu ấy có gì đó rất khác biệt sao?”
Reinhart hơi khựng lại, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. “Lumiere là một anh hùng được triệu hồi. Tất nhiên cậu ta khác biệt. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ là một chiến binh – một công cụ cho cuộc chiến này - như hệt bao kẻ đã được triều hồi khác. Chúng ta cần sức mạnh của cậu ta, không hơn, không kém.”
Makie mỉm cười. Nụ cười ấy không hé môi, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là vô vàn ngụ ý. “Một công cụ, anh nói thế sao? Nhưng Reinhart, anh có bao giờ nghĩ rằng một công cụ mà chúng ta không thể kiểm soát… có lẽ không phải công cụ, mà là một nguy cơ?”
Lời nói ấy khiến Reinhart im lặng trong thoáng chốc. Một sự cảnh giác ẩn hiện lên trên khuôn mặt. “Cô có vẻ quan tâm đến Lumiere hơn mức tôi nghĩ, Makie. Nhưng dù sao, tôi cũng không có thời gian cho những câu chuyện mơ hồ. Tôi cần gặp cậu ta ngay.”
Makie bước tới gần Reinhart, nhẹ nhàng giơ tay chắn đường anh. Hành động ấy vừa như một cử chỉ lịch thiệp, vừa như một lời cảnh báo không nói ra. “Không cần vội. Lumiere không phải kiểu người dễ bị khuất phục bởi những lời thuyết phục vội vàng. Nếu anh muốn đạt được mục đích, để tôi giúp anh một chút. Nhưng trước tiên, chúng ta nên tìm một nơi khác để nói chuyện. Có vài điều tôi muốn anh hiểu trước khi gặp cậu ấy.”
Reinhart nheo mắt, đôi môi mím lại. “Ở đây không đủ an toàn sao?”
Makie khẽ cười, giọng cô nhẹ nhàng. “Ôi, Reinhart, có lẽ vì chiến trận quá dài mà anh quên mất rồi. Kẻ thù không chỉ đứng ngoài kia. Đôi khi, chúng lẩn khuất ngay trong những bức tường trắng muốt này.”
Reinhart thoáng do dự, ánh nhìn của anh dừng lại ở Makie lâu hơn trước khi gật đầu. “Được thôi. Nhưng tôi hy vọng những gì cô sắp nói đáng để tôi nghe.”
Makie mỉm cười, đôi mắt thoáng qua một vẻ bí ẩn như đằng sau đó là cả một kế hoạch không ai đoán trước. “Anh sẽ không thất vọng đâu, Reinhart.”
Cả hai bước qua hành lang dài, nơi ánh sáng từ những ô cửa sổ cao vút đổ xuống, trải dài những bóng hình mờ nhạt trên nền đá cẩm thạch sáng loáng. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian, mỗi bước đi như nhấn mạnh sự tĩnh lặng đầy trang nghiêm.
Makie dừng lại trước một cánh cửa lớn, chạm khắc tinh xảo bằng những hoa văn uốn lượn, trung tâm là biểu tượng quyền lực của Tổng Lãnh Ma Pháp Sư. Cô khẽ đẩy cánh cửa, hé lộ một căn phòng rộng lớn, tràn ngập mùi hương của hoa lan cùng nước hoa phụ nữ. Những giá sách cao chạm trần, phủ đầy sách cổ và cuộn thư, tạo thành một mê cung tri thức bao quanh các đồ nội thất bằng gỗ sáng màu, ánh lên vẻ cổ kính mà uy quyền và trẻ trung.
Reinhart khẽ dừng lại trên ngưỡng cửa, lướt mắt qua không gian trước mặt. Anh nhướng mày. “Đây là…?”
Makie cười nhẹ, giọng nói pha chút tự hào lẫn tinh nghịch. “Đúng vậy, Reinhart, nơi an toàn nhất Xeniel. Phòng của tôi.”
Kiếm thánh tiến tới, sự chú ý của anh đọng lại trên chiếc ghế dài gần đó. Anh ngồi xuống, dáng vẻ vừa thoải mái nhưng không hoàn toàn buông lỏng, một tay chạm vào chuôi kiếm bên hông như một thói quen không ý thức. Makie ngồi đối diện anh, trên một chiếc ghế được khắc hoa văn cầu kỳ, đôi chân vắt chéo và ánh mắt như đang dò xét.
“Vậy, cô muốn nói gì?” Giọng Reinhart cất lên, dứt khoát, không hề có ý định quanh co.
Makie tựa nhẹ vào lưng ghế, đôi tay thả lỏng trên đùi, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng Reinhart. “Tôi muốn nói về anh, Reinhart. Và về điều mà Veracrus đã dạy anh – Lý tưởng trung quân ái quốc.”
Một thoáng căng thẳng hiện lên trên ngôn ngữ cở thể của Kiếm Thánh. Khuôn mặt anh tối lại, và ngón tay anh bất giác siết chặt chuôi kiếm. “Cô muốn ám chỉ điều gì?”
Nụ cười của Makie tinh quái, nhưng giọng cô vẫn giữ vẻ dịu dàng, như lưỡi dao bọc trong lụa. “Chỉ là một suy nghĩ nhỏ thôi. Anh hiểu rõ ý nghĩa thực sự của trung quân ái quốc chưa, Reinhart? Trung quân – là trung thành với đất nước, hay với một con người? Và ái quốc – là yêu thương nhân dân, hay yêu thương ngai vàng?”
Reinhart nhìn cô chằm chằm, những lời của cô như một cú đánh trực diện vào niềm tin vốn được tôi rèn của anh. “Cô đang cố gieo rắc sự hoài nghi trong đầu tôi, đúng không, Makie?”
Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng dịu dàng hơn. “Không, Reinhart. Tôi không muốn gieo rắc gì cả. Tôi chỉ muốn anh suy nghĩ – suy nghĩ thật sâu sắc. Liệu mọi thứ chúng ta làm, mọi mệnh lệnh chúng ta nhận, thực sự vì Xengovir… hay vì một tham vọng lớn hơn, mà đôi khi chúng ta không nhận ra?”
Anh cắn chặt răng, gương mặt lộ vẻ kiên quyết, nhưng đôi mắt anh lại dao động, như thể đấu tranh với chính mình. “Veracrus là người thầy, là người cha đã dạy tôi mọi thứ. Ông ấy luôn đặt Xengovir lên trên hết. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ ông ấy.”
Makie không nói ngay. Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía giá sách, đầu ngón tay lướt qua những cuốn sách cổ với một sự trầm ngâm. Khi cô quay lại, ánh mắt cô không còn chỉ là sự sắc sảo mà còn phảng phất một nỗi buồn mơ hồ.
“Reinhart,” cô nói, giọng thấp xuống, gần như thì thầm. “Tôi không bảo anh phải phản bội ông ấy. Nhưng tôi mong anh tỉnh táo. Một con người, dù vĩ đại đến đâu, cũng có thể lạc lối. Và khi điều đó xảy ra, trung quân ái quốc không còn là lý tưởng, mà trở thành gông cùm. Tôi chỉ muốn anh cân nhắc: liệu những gì anh chiến đấu vì có thực sự xứng đáng không?”
Reinhart nhìn xuống, những lời của Makie như len lỏi vào tâm trí anh, khuấy động những suy nghĩ mà anh không muốn đối mặt. Nhưng rồi anh ngẩng đầu, giọng nói vang lên mạnh mẽ, như một lời khẳng định với chính mình.
“Makie, tôi kính trọng cô, nhưng tôi sẽ không dao động. Trung quân ái quốc là lý tưởng của tôi, và tôi sẽ không phản bội người đã truyền dạy nó cho tôi.”
Makie khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hẳn là vui vẻ. Cô tỏ một vẻ thấu hiểu, pha lẫn một chút tiếc nuối lên khuôn mặt. “Tôi hiểu, Reinhart. Nhưng lý tưởng chỉ đẹp khi nó không bị lợi dụng. Đừng để niềm tin che mờ thực tại.”
Reinhart đứng dậy, ánh mắt anh lướt qua cửa sổ, nơi ánh sáng chiều tà vẫn nhuộm vàng thác nước bên ngoài. “Tôi không có thời gian cho những lý luận này, Makie. Tôi đến đây để gặp Lumiere, và đó là điều tôi sẽ làm.”
Makie tiến đến gần anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, một cử chỉ vừa thân thiện vừa đầy ẩn ý. “Tôi không cản anh. Nhưng trước khi anh đi, hãy cho tôi chút thời gian. Tôi có thứ này muốn tặng anh.”
Reinhart nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu. Makie quay người bước về phía một chiếc bàn làm việc, ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ chiếu lên dáng người mảnh khảnh của cô, tạo nên một bức tranh vừa lộng lẫy vừa đầy bí ẩn.
Makie nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần bàn làm việc của cô, đối diện Reinhart. Cô không vội mở lời mà chỉ lặng lẽ ngắm anh. Không khí trong phòng như lắng đọng lại, chỉ còn ánh sáng ma pháp hắt lên những đường nét rắn chắt trên khuôn mặt của vị Kiếm Thánh.
“Căng thẳng quá đấy, Reinhart,” cô khẽ nói, lấy từ ngăn kéo bàn một chai rượu vang đỏ sậm cùng hai chiếc ly pha lê. Cô rót rượu một cách chậm rãi, từng giọt lấp lánh như máu nhỏ xuống ly. “Đừng lo, chỉ là để thư giãn thôi.”
Reinhart liếc nhìn ly rượu trước mặt mình, rồi chuyển ánh mắt sang Makie, giọng cứng rắn: “Nếu đây là cách cô định thuyết phục tôi thì thật đáng thất vọng.”
Makie bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa sự quỷ quyệt khó lường. “Đôi khi, Reinhart, để nhìn rõ mọi thứ, anh cần phải thả lỏng một chút. Nhưng anh không phải là kiểu người dễ bị lay động, đúng không?”
Reinhart giữ im lặng, ánh mắt anh không rời khỏi cô.
Makie cầm ly rượu của mình, khẽ xoay nó để hương rượu tỏa ra. “Anh nghĩ gì về lý tưởng của mình, Reinhart?” Cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen như đang muốn chạm đến sâu thẳm tâm hồn anh. “Anh có thực sự tin rằng tất cả những gì Veracrus làm là vì đất nước này không?”
Reinhart hơi khựng lại, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. “Bệ hạ đã dạy tôi rằng tất cả mọi thứ đều vì Xengovir. Ngài ấy không bao giờ hành động chỉ vì lợi ích cá nhân.”
Makie ngã người người về phía anh, đặt ly rượu xuống bàn. “Vậy anh có nghĩ rằng lòng trung thành của anh là dành cho đất nước, hay chỉ dành cho một con người? Anh có bao giờ tự hỏi, lý tưởng của anh là của chính anh, hay là thứ Veracrus đặt vào tay anh, như một thanh kiếm chỉ biết phục tùng?”
Reinhart siết chặt tay thành nắm đấm, cơ bắp trên vai anh căng lên như muốn chống lại những lời của cô. “Tôi không phải con rối, Makie.”
“Không phải sao?” Makie đứng dậy, bước chậm rãi quanh bàn, đôi mắt cô như một con mèo đang quan sát con mồi. “Vậy thì tại sao anh lại ở đây? Vì Veracrus ra lệnh, hay vì anh thực sự muốn biết điều gì đang xảy ra với Lumiere?”
Reinhart nhíu mày, sự phức tạp dần lộ rõ qua đường nét khuôn mặt. “Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, Makie. Nếu cô có điều gì cần nói, thì hãy nói ngay.”
Makie dừng lại phía sau anh, cúi người, đặt tay lên vai anh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chủ ý. Giọng cô trở nên trầm thấp, như tiếng thì thầm của một con rắn: “Reinhart, anh không bao giờ tự hỏi vì sao Veracrus, người từng thề bảo vệ dân chúng, giờ lại không ngần ngại hủy diệt hàng nghìn mạng sống vô tội để củng cố quyền lực của mình sao?”
Reinhart quay đầu lạ, mắt anh giao với đôi mắt sâu thẳm của Makie. Cô tiếp tục, giọng nói như mật ngọt nhưng lại chứa đầy gai nhọn. “Tôi không bảo anh phản bội Veracrus. Tôi chỉ muốn anh hiểu rõ thực tại. Trung quân ái quốc là một lý tưởng đẹp, nhưng nếu nó bị bóp méo, thì liệu nó còn giá trị gì không?”
Reinhart không nói gì, nhưng những lời của Makie như lưỡi dao sắc cắt qua từng lớp vỏ bọc trong lòng anh. Anh không biết liệu cô đang cố thao túng anh, hay chỉ đơn giản là đang phơi bày những điều mà anh luôn né tránh.
“Anh là một người vĩ đại, Reinhart. Nhưng đôi khi, ngay cả những người vĩ đại nhất cũng cần phải biết khi nào thì nên đặt lý tưởng sang một bên, để nhìn vào sự thật.”
Reinhart vẫn ngồi yên trên mép giường, lưng thẳng như một thanh kiếm. Nhưng đôi mắt anh, vốn luôn cứng rắn tựa bàn thạch, giờ đây lại có chút mơ hồ, hoang mang.
Makie tiến lại gần, từng bước chân của cô như đang dệt nên một điệu nhảy đầy mê hoặc, mỗi chuyển động đều như làn sóng len lỏi vào không khí giữa họ. Khi cô dừng lại trước mặt Reinhart, ngón tay cô khẽ chạm lên vai anh, không xiết mạnh, nhưng lại như xiềng xích vô hình siết chặt tâm trí anh.
“Reinhart,” cô thì thầm, giọng nói tựa như dải lụa mềm mại nhưng lại mang theo một sắc thái khiến da anh thoáng rùng mình. “Anh là một kiếm thánh, một người vĩ đại. Nhưng…” Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tựa vũ trụ sâu thẳm khóa chặt sự chú ý của anh. “Tại sao một người như anh lại để mình sống trong xiềng xích?”
Reinhart ngẩng đầu, hàng lông mày cau lại như cố hiểu những lời cô nói. “Xiềng xích? Cô đang ám chỉ điều gì?”
Makie khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang sự an ủi. Nó giống ánh mắt của con mèo vờn chuột, đầy quyền uy và toan tính. “Anh có nhớ lần đầu gặp Veracrus không? Một cậu bé đầy nhiệt huyết và lý tưởng... Và ông ta đã nói gì? Rằng anh sinh ra để phụng sự, để tuyệt đối trung thành với ngai vàng.”
Ánh mắt Reinhart hơi dao động, nhưng giọng anh vẫn giữ được sự cứng rắn. “Ngài ấy đã cho tôi một mục tiêu. Một lý tưởng để sống vì nó.”
“Thật sao?” Makie tiến thêm một bước, hơi thở cô phả nhẹ lên gương mặt anh, khiến anh khẽ cứng người. “Anh có chắc đó là lý tưởng của anh không? Hay chỉ là thứ ông ta nhồi nhét vào đầu anh, biến anh thành con rối hoàn hảo?”
Reinhart khẽ lùi lại, đôi mắt ánh lên sự phòng bị. “Cô đang cố thuyết phục tôi điều gì? Tôi không phải con rối.”
Makie đưa ngón tay, vẽ từng nét lên cơ thể Reinhart, giọng mỉa mai “Không phải sao? Vậy một lần nữa, tại sao anh ở đây, tại Xeniel? Anh thật sự muốn gặp Lumiere, hay chỉ đơn thuần làm theo mệnh lệnh của Veracrus? Anh đã bao giờ tự hỏi... tại sao một người thề sẽ bảo vệ dân chúng giờ lại cho nổ tung những thành phố vệ tinh chưa? Anh có biết mình đang chiến đấu cho điều gì không?”
Reinhart nắm chặt tay, gân xanh nổi lên như phản chiếu sự giằng xé trong lòng. “Tôi chiến đấu vì đất nước. Vì dân chúng.”
Makie bật cười, một âm thanh khẽ khàng. “Dân chúng? Anh nghĩ dân chúng sẽ cảm ơn anh khi họ mất tất cả sao? Reinhart, anh đang chiến đấu cho một Veracrus đã quên mất lý tưởng. Ông ta không còn là người anh từng tôn kính. Ông ta chỉ còn lại sự tham vọng và nỗi sợ mất quyền lực. Anh không thấy sao? Anh không khác gì tôi trước đây... bị Veracrus lợi dụng.”
Cô dừng lại, ánh mắt cô mềm đi, như đang khơi dậy điều gì sâu thẳm trong lòng Reinhart. “Nhưng tôi biết anh, Reinhart. Anh không giống ông ta. Anh là một chiến binh mạnh mẽ, khao khát tự do, lý tưởng. Nhưng anh sẽ không bao giờ đạt được nó nếu cứ mãi sống dưới cái bóng của ông ta.”
Reinhart nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chất chứa mâu thuẫn. Nhưng trước khi anh kịp đáp, Makie bước tới, bàn tay cô chạm nhẹ lên má anh. Sự lạnh lẽo của bàn tay cô đối lập hoàn toàn với ánh mắt dịu dàng, như một lời thì thầm ẩn chứa điều gì sâu xa hơn.
“Reinhart,” cô nói, giọng cô như mật ngọt trộn với nọc độc. “Anh biết tôi đúng mà. Tôi có thể giúp anh. Chúng ta có thể thay đổi tất cả. Chỉ cần anh dám bước đi khỏi xiềng xích này… hãy làm điều mà anh biết là đúng.”
Reinhart cảm thấy cả cơ thể anh căng cứng. Những lời nói của cô, dù dịu dàng, nhưng lại như chiếc búa giáng thẳng vào lồng ngực anh.
“Tôi không biết cô đang ám chỉ điều gì. Tôi chỉ đơn thuần là kiếm thánh, người phụng sự Veracrus và đất nước này. Đừng cố hiểu sai.”
“Không, Reinhart,” Makie lại vòng ra sau lưng anh “Tôi không hiểu sai. Tôi thấy rõ hơn bất kỳ ai khác. Anh không chiến đấu vì Veracrus, và cũng không phải vì Xengovir. Anh chiến đấu… để bảo vệ điều gì đó mà anh không dám thừa nhận.”
Cô lại bước về hướng ngược lại, dừng lại trước mặt anh, bàn tay khẽ chạm lên ngực áo giáp của anh, nơi trái tim anh đang đập loạn nhịp.
“Anh đã bao giờ tự hỏi, tại sao anh không thể từ chối bất cứ điều gì tôi yêu cầu chưa, Reinhart? Anh không cần trả lời tôi, nhưng tôi biết. Tôi biết anh luôn giấu nó, như một bí mật không ai được chạm tới.”
Reinhart nuốt khan, hơi thở anh trở nên nặng nề. Cô biết. Cô luôn biết. Nhưng tại sao cô lại nói ra ngay lúc này? “Makie… tôi…” Anh muốn phủ nhận, muốn cự tuyệt, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt nơi cuống họng, không thể thốt ra.
“Tôi không ép buộc anh, Reinhart. Tôi chỉ muốn anh hiểu, rằng tôi không coi anh là một công cụ. Anh là một người, một kiếm thánh vĩ đại, và là một người mà tôi… luôn tin tưởng. Nhưng niềm tin của tôi không đủ. Tôi cần anh. Hãy để tôi - người mà anh luôn muốn chiếm hữu, dẫn dắt anh."
Reinhart nín thở, trái tim anh dội từng nhịp mạnh mẽ nhưng lạc nhịp. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, và anh như bị nuốt chửng trong ngọn lửa âm ỉ cháy rực trong mắt cô.
Khi môi cô chạm nhẹ lên môi anh, Reinhart không thể kháng cự. Anh kéo cô vào lòng, hơi thở trở nên dồn dập, bàn tay anh siết lấy eo cô trong sự hoang dại. Nhưng đôi mắt Makie, dù nhắm hờ, vẫn lạnh lẽo, sắc sảo và tính toán.
“Anh là kiếm thánh, Reinhart,” cô thì thầm bên tai anh, giọng nói như một bài hát ru ma mị. “Anh là người duy nhất có thể thay đổi tất cả. Hãy để tôi dẫn lối. Không còn ai kiểm soát chúng ta… không còn ai dập tắt lý tưởng của anh.”
Reinhart không trả lời, nhưng từng cử động của anh đều chứng minh rằng sự kháng cự cuối cùng đã sụp đổ. Trong lòng Makie, một nụ cười đầy mãn nguyện xuất hiện, mờ nhạt nhưng rõ ràng. Giờ đây, anh đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô, một quân cờ hoàn hảo cho ván cờ mà cô dàn dựng.
0 Bình luận