• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Cuộc sống thường nhật của tôi

0 Bình luận - Độ dài: 2,488 từ - Cập nhật:

Người đời thường bảo rằng tuổi trẻ là thời điểm để sống hết mình, tận hưởng trọn vẹn thanh xuân. 

Nhưng với tôi, những lời đó giống như một trò đùa của những kẻ sống trong thế giới màu hồng, chẳng nhìn thấy thực tế phũ phàng của xã hội.

Thật vậy, có một ranh giới nhất định giữa những người được hưởng cái gọi là thanh xuân đó và những người còn lại. Hay nói rõ hơn là của nhân vật chính và nhân vật nền.

Và tôi, Natsuiro Fumiya - người bác bỏ cái ý kiến trên là một nhân vật nền như vậy. Tôi không chắc mình có thực sự là một nhân vật nền hay không, nhưng cảm giác thì nó giống quá đi mà.

Ngoại hình của tôi à? Bình thường. Học tập? Bình thường nốt. Cả thể thao, giao tiếp hay kỹ năng nào khác cũng đều bình thường. Thật ra, nếu có một cuộc thi dành cho những kẻ 'bình thường nhất', tôi cũng chưa chắc thắng được.

Tôi thích game, manga và tiểu thuyết, mọi ngày bình thường nếu không bận bịu gì tôi có thể nằm lì cả ngày với những thứ đó. Có lẽ hình tượng của tôi là một học sinh cao trung thông thường.

Tuy vậy, không như các nhân vật chính trong tiểu thuyết tuổi thanh xuân, tôi vẫn có một vài người bạn, nhưng tôi cũng chẳng thân thiết với họ, có lẽ là ở mức xã giao mà thôi.

Vì vậy ít nhất thì tâm lý của tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Hay nói đúng hơn là tôi đã chai lì trước mọi tình cảnh có thể xảy ra.

Không khí đầu mùa xuân thật dễ chịu, tôi bước đi trên con đường tới trường hàng ngày một cách vô tư lự, mặc cho đám đông xung quanh ồn ào như nào.

"Chào buổi sáng, Kiyama." - Tôi cất giọng khi vừa ngồi vào chỗ của mình

"Chào buổi sáng, Natsuiro." - Cậu bạn bàn bên đáp lại lời chào hỏi của tôi

Cậu ta tên là Kiyama Shinichi. Chúng tôi bắt đầu ngồi với nhau từ khi nhập học. Tôi và cậu ta nói chuyện khá ổn nhưng suy cho cùng cũng chỉ ở mức xã giao mà thôi.

Kiyama là kiểu người mà tôi nghĩ chỉ có trong phim truyền hình: đẹp trai, tài năng, và dường như chẳng bao giờ mắc sai lầm. Mấy cô gái trong lớp cứ vây quanh cậu ta mãi, nhưng lạ thay, cậu ta lại chẳng hứng thú với ai cả. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn dành trọn thời gian cho câu lạc bộ bóng chày của mình.

"Ahahaha, cậu đã xem chương trình tối hôm qua chưa?"

"Tất nhiên rồi, hài thật sự luôn ấy haha!"

...

Ở phía giữa lớp đầy sự ồn ào kia, là nơi tập trung của một nhóm 4, 5 cô gái. Họ là những gyaru, tôi có nên gọi như vậy không nhỉ? Mà, họ cũng không đến mức vậy, nên gọi là bán gyaru có lẽ sẽ hợp lí hơn.

Tôi cũng hiểu đại khái gyaru là gì. Họ là những cô gái với những sự nổi bật nhất định về ngoại hình và tính cách. Họ thường làm tóc của mình có kiểu cách hay thậm chí là nhuộm nữa. Đi kèm với một khuôn mặt được trang điểm là phong cách ăn mặc khá là... hở hang cùa họ. Dĩ nhiên các gyaru vẫn phải ăn mặc phù hợp với quy định nhà trường nhưng dù vậy thì tôi vẫn khá ngại khi nhìn vào.

Và theo lẽ dĩ nhiên, họ luôn xinh đẹp. Những cô gái kia cũng vậy, họ là trung tâm của lớp chúng tôi, không biết bao nhiêu chàng trai đã phải đổ gục vì họ rồi.

Trong số những cô gái đó, nổi bật nhất có lẽ là Kanzaki Fuyuka. Rõ ràng rồi, cô ấy là người hoạt bát và xinh đẹp nhất, tôi còn nghe đồn rằng cô ấy còn có biệt danh là "nữ hoàng" nữa.

Xét về sự khác biệt thì tôi và Kanzaki có lẽ là người trên núi người đáy biển. Nên tôi cũng nghĩ rằng việc tôi có thể kết thân với cô ấy giống như hái sao vậy. Mà, tôi cũng chẳng cần thiết lắm. Đối với tôi mà nói thì họ cũng chỉ là những cô gái đầy màu sắc xen lẫn vào cuộc sống đen trắng của tôi mà thôi.

Tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Nhưng không, ánh mắt của Kanzaki thực sự chạm vào tôi, và cô ấy mỉm cười. Cô nhìn tôi như thể cô ấy vừa thấy điều gì thú vị. Trái tim tôi bỗng khựng lại một nhịp, và tôi ngay lập tức quay mặt đi. Có lẽ cô ấy chỉ cười lịch sự. Phải rồi, chắc là vậy. Nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Một nỗi lo vô hình ập vào trong tâm trí tôi.

(T... Tại sao Kanzaki lại cười với mình vậy... Mình lỡ làm gì không đúng sao...? Hay là do mình nhìn cô ấy dữ dội quá?)

Điều này cũng dễ hiểu bởi tôi có một đôi mắt to, vì vậy khi nhìn chằm chằm vào người khác thì họ sẽ nghĩ tôi lườm nguýt họ. Và kể cho bạn nghe là vì đôi mắt này mà hồi mới nhập học tôi suýt bị mấy tên côn đồ trong trường hẹn đấy.

Tôi cũng nào đâu muốn tự ti, nhưng có vẻ như đôi mắt to vốn là lợi thế này lại là thứ khiến tôi lo lắng.

"Hm? Ông ổn không vậy Natsuiro? Tự nhiên gục mặt xuống bàn rồi ôm đầu như vậy" - Kiyama hỏi tôi

"Ah... tôi không sao, sáng đi tàu điện có hơi say xíu ấy mà"

"Hm... Vậy à?"

(Nah... Bình tĩnh nào Fumiya, chỉ là vô tình chạm mắt thôi thì có vấn đề gì đâu. Chắc cô ấy còn không để tâm chuyện này ấy chứ...)

Tôi quyết định lấy lại sự bình tĩnh và tư thế của mình, quên chuyện đó đi và chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay.

Thật may mắn cho tôi vì tiết học buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường, và mắt tôi vẫn nặng trĩu như mọi khi trong giờ văn học.

Giờ ăn trưa đã đến, lớp của tôi sẽ chia làm hai kiểu, thứ nhất là những người sẽ chiến đấu ở căng tin, thứ hai là những người sẽ gộp thành nhóm và cùng ăn cơm hộp trong lớp. Còn tôi thì... là một thành phần đặc biệt trong lớp nên sẽ ngồi ăn một mình.

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đấy nhé, tôi tuy khá lười biếng nhưng nấu ăn cũng không tồi nên tôi hay tự làm cơm hộp cho mình.

Nhưng hôm qua do mải xem anime nên tôi dậy muộn, vì vậy hôm nay tôi không mang cơm hộp nên có lẽ sẽ phải xuống căng tin một chuyến rồi.

"Kiyama, nếu được thì cậu có muốn xuống căng tin mua đồ ăn với mình không?"

"Ah, xin lỗi nhé Natsuiro. Tớ định sẽ ăn chung với nhóm bạn."

"À ừm không sao đâu. Vậy nhé."

Việc tôi mời Kiyama cũng chỉ vì thấy cậu ta đang chuẩn bị rời chỗ ngồi của mình thôi. Nói sao nhỉ, gọi là một hình thức giao tiếp xã giao được không?

Xuống tới căng tin, quả như tôi dự đoán, nói nó là một bãi chiến trường cũng không quá chút nào. Tiếng ồn ào của những học sinh xen lẫn sự đông đúc ấy khiến tôi cảm thấy mình sắp nôn đến nơi.

Nhưng mà, cũng là vì miếng ăn cả thôi, tôi vẫn cố gắng chen chúc trong dòng người đó. Đáng buồn thay giọng nói của tôi là quá nhỏ để cô chủ căng tin nghe thấy.

Đến khi bớt đông dần, tôi mới có thể mua được cho mình một cái yakisoba. Yakisoba là một loại bánh mì kẹp sợi mì soba được xào với thịt heo. 

Món ăn này cũng chỉ thuộc dạng tầm trung trong căng tin mà thôi. Nhưng ai mà quan tâm chứ, miễn nó vẫn đủ ngon miệng là được.

Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc với ý định hốc nhanh gọn lẹ để về lớp. Nếu không tôi sẽ phát điên vì không khí ngột ngạt này.

Khi đang thưởng thức món ăn của mình, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen ở phía đối diện mình.

Người đời cũng thường nói rằng trời đánh cũng phải tránh miếng ăn. Nhưng có lẽ hôm nay xui cho tôi rồi.

Đó là, Kanzaki Fuyuka? Và có một chàng trai đang khoác vai cô ấy bên cạnh. Tôi đoán thầm đó là bạn trai của cô ấy. Trong hắn khá đẹp trai nhưng lại có pha kèm chút hư hỏng.

"Nè Fuyuka, lát nữa học xong chúng mình đi chơi nhé?"

"Không, hôm nay tôi bận rồi. Mau ăn nhanh lên đi, tôi còn có việc trên lớp nữa."

"Thôi nào, chúng ta là người yêu đó, thoải mái chút không được sao?"

"Tch..."

Nhìn vào khung cảnh đó thì tôi thấy tên bạn trai của Kanzaki khá sấn sổ với cô ấy. Trong khi Kanzaki lại cố gắng phớt lờ và tránh xa hắn ta nhất có thể.

Cái quan hệ kiểu gì vậy trời... Bọn họ chắc thật sự là người yêu nhỉ? Với cả bạn của Kanzaki đâu nhỉ, để cô ấy một mình như vậy vẫn ổn sao?

Theo mạch truyện romcom nếu tôi là nhân vật chính thì tôi sẽ ra giúp nữ chính ngay. Nhưng thật đáng tiếc, đó không phải việc của nhân vật nền như tôi.

Với cả, dù tôi có muốn giúp đi chăng nữa. Tôi không nghĩ mình có thể làm gì trong tình huống đó, bạn biết đấy, thật vô duyên khi chen vào bữa ăn trưa của một cặp đôi.

Tôi nhanh chóng xử lí bữa ăn của mình và bước tiến về phía lớp học. Khi đi ngang qua bàn của Kanzaki, bỗng dưng tôi thấy ánh mắt của cô lướt qua tôi, là ngẫu nhiên chăng?

Giờ học buổi chiều đối với tôi là khoảng thời gian ngủ ngon nhất. Căng cơ bụng thì trùng cơ mắt mà.

"Natsuiro, cậu có rảnh không? Lớp chúng ta định đi karaoke đó." - Kiyama ngỏ lời rủ tôi đi karaoke sau khi lớp học kết thúc, có lẽ cũng chỉ là một lời mời xã giao thôi.

"À, xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có việc mất rồi."

"Vậy à tiếc ghê, hẹn gặp lại ngày mai nhé."

"Okay, hẹn gặp lại."

Dĩ nhiên tôi từ chối không phải do tôi bận, tôi đơn giản là không thích những buổi tiệc tùng karaoke như vậy mà thôi. Có đến đó tôi cũng sẽ bị lạc lõng.

Là một học sinh trong câu lạc bộ về nhà, tôi vác cái cơ thể mệt nhọc về căn hộ của mình.

"Con về rồi đây. Mà, cũng có ai đâu cơ chứ."

Tôi bắt đầu sống trong căn hộ này từ khi lên cấp ba. Bố mẹ tôi là những con người của công việc, họ luôn bận bịu và mỗi tháng chỉ nói chuyện với tôi vài ba lần.

Từ nhỏ tôi đã biết nếu cứ để họ chăm sóc mãi sẽ là sự phiền toái lớn cho họ. Nên tôi đã quyết định ở riêng, dĩ nhiên bố mẹ tôi hoàn toàn đồng ý và sẵn sàng chi tiền ra cho tôi có cuộc sống riêng.

Căn hộ mà tôi chọn không quá nhỏ cũng không quá lớn, nếu muốn 2 người ở thì vẫn khá thoải mái. Cái tôi thích nhất ở nơi đây là từ ban công có thể nhìn ra khung cảnh rất dễ chịu ở bên ngoài. Những lúc buồn chán tôi hay ngồi đó đọc manga.

"Để xem để xem, hôm nay nấu gì đây nhỉ?"

Nói về trình độ nấu ăn thì tôi cũng chỉ ở mức đủ sống mà thôi. Thú thực thì những ngày đầu học nấu ăn cũng rất khó khăn. Tôi thâm chí còn không biết cách căn chỉnh lửa cho món trứng chiên của mình, để rồi kết quả là nó thành một đống than.

Do chỉ có một người ăn nên tiền ăn hàng tháng không phải vấn đề quá to tát, thậm chí có lúc tiền mua đồ ăn vặt còn lớn hơn nữa.

Dọn đồ ăn lên bàn xong, tôi mở TV lên và đặt cái mông của mình lên ghế sofa. Biết vì sao tôi không ngồi ở bàn ăn thông thường không? Là vì ngồi lên sofa thì tôi có thể lăn lê bò trườn thoải mái.

Bữa cơm của tôi diễn ra khá dễ chịu, phần lớn là do tôi là một người sống không quá dơ. Tôi hay dùng ngày chủ nhật của mình thay vì nằm lười cả ngày thì tôi sẽ dọn dẹp căn hộ một chút.

Nhưng bạn biết đấy, một chút đó thôi cũng đủ tạo nên sự khác biệt rồi. Ăn đồ ngon trong một căn phòng bẩn cũng không bằng ăn đồ dở trong căn phòng sạch.

Ăn cơm xong, tôi thu dọn bát đĩa và bắt đầu chuyên mục đáng mong chờ nhất trong ngày- tắm bồn.

Không biết từ bao giờ tôi đã chờ thành một ông già thích ngâm nước nóng nữa rồi. Nhưng quả thực thì nó như một cách hữu hiệu để cho cơ thể tôi được tái sinh một lần nữa. Ngày nào tôi cũng thư giãn trong này 30 phút là ít.

Thả mình trên chiếc giường đầy thoải mái, người lười như tôi sẽ muốn đi ngủ luôn, nhưng chợt nhớ ra mai là chủ nhật nên cứ thoải mái lướt web đi thôi.

"Ngày mai là chủ nhật, làm gì đây ta? Chắc nên tự thưởng một ngày lưòi biếng vậy, phòng mình vẫn còn sạch chán."

Thường thì tôi sẽ chơi game hoặc xem anime để giết thời gian. Nhưng dạo này tôi muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn để bản thân tận hưởng.

Nếu bạn hỏi tôi có định làm bài tập không thì không. Vì tôi là một thiên tài học trên lớp thôi cũng đủ hiểu bài rồi, chắc vậy. Nên tôi chỉ làm nhiều lúc sắp thi thôi.

Khi còn đang suy nghĩ, một bài post hiện lên màn hình điện thoại với tiêu đề "Cần gì người yêu, khi những cô hầu gái yêu bạn như chủ nhân của họ?"

"Chà chà, cái này là... Cà phê hầu gái nhỉ? Thú vị rồi đây."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận