Là một bán otaku, tôi cũng khá am hiểu về cà phê hầu gái hay còn được gọi là maid cafe.
Thực chất thì đây cũng chỉ là một loại hình cà phê thông thường. Nhưng cái đặc biệt lại ở phần "dịch vụ" ở nơi đây.
Những nhân viên hầu hết là những cô gái trẻ đẹp sẽ khoác lên mình bộ đồng phục hầu gái để phục vụ khách hàng. Đối với một bán otaku như tôi mà nói, thì nơi đó không khác nào thiên đường.
Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại chưa một lần đến đó, một phần là vì ngại, với cả... biết đâu có thể gặp được người quen thì sao?
Về quán cà phê tôi vừa đề cập đến, có vẻ như nó được khai trương khoảng 3 tháng trước, đúng lúc tôi nhập học nhỉ?
Mà, không phải là tôi biến thái hay gì đâu. Nhưng, hầu gái đối với tôi là một tuyệt tác mà thời kì cận đại đã mang đến cho tôi. Khi nó du nhập sang Nhật Bản và thêm vào cho những cô gái trong anime, thì nó tạo nên một tượng đài thật khó phai mờ.
Nhìn vào địa chỉ thì có thể thấy quán cà phê này khá gần nhà tôi, nó cũng nằm trong một con hẻm nên không dễ để tìm ra.
Nhìn xuống phần đánh giá quán cà phê thì quán được đánh giá 4,7/5 sao lận. Những dòng nhận xét đại khái như:
"Không khí quán thật tuyệt vời."
"Đồ ăn của quán ngon lắm, cảm ơn!"
"Cô hầu gái tóc trắng xinh quá, từ giờ tôi sẽ là fan của cô ấy!"
....
"Hầu gái tóc trắng à? Nghe giống trong anime vậy nhỉ...?" - Tôi nghĩ thầm.
Hầu hết các bình luận của các khách hàng đều là những lời khen và những lời lẽ lịch sự. Trừ mấy tên tởm lợm bình luận một cách thiếu tế nhị mà thôi.
"Mà... Đến thử một lần chắc cũng không sao đâu nhỉ...?"
Vậy là tôi quyết định sẽ đến quán cà phê hầu gái vào ngày chủ nhật nhàn hạ của mình. Tin tôi đi, một nhân vật nền sẽ không gặp phải biến cố gì đâu.
Sáng hôm sau, vì hôm qua ngủ sớm nên tôi đã dậy từ 6 giờ sáng. Không khí của tiết trời mùa xuân lành lạnh thật dễ chịu.
"Để xem, nên mặc đồ gì đây..."
Như mọi tên con trai khác, tôi khá kém trong khoản chọn đồ để mặc. Tủ đồ của tôi chật kín những bộ quần áo màu đen và trắng, còn lại chẳng có gì đặc biệt cả.
Vì hôm nay đến quán cà phê hầu gái, ai lại muốn người quen biết là mình ở đó cơ chứ. Tôi quyết định khoác lên một cái hoodie đen để ẩn mình tốt nhất có thể, đi kèm với một chiếc quần jean thông thường.
Quãng đường tới quán cà phê đó cũng khá gần nhà tôi, mỗi tội do nó nằm trong những con hẻm nên ứng dụng bản đồ của tôi cũng trở nên rối rắm không kém.
"Hộc, hộc..."
Sau một hồi tìm kiếm thì tôi đã đến nơi. Quán cà phê có bảng tên "Feliminas Coffe".
Bảng hiệu Feliminas Coffee được treo trên một tấm gỗ màu nâu nhạt, được viết bằng phông chữ thanh mảnh. Có vẻ như giờ mới là 8 giờ sáng nên quán không có quá nhiều khách.
Cánh cửa gỗ của quán đóng kín, bên cạnh là tấm áp phích dễ thương vẽ một cô hầu gái giơ tay chào. Chà, có vẻ như họ cũng biết cách để quán của mình trở nên khác biệt với những quán xung quanh đấy chứ.
Ngoại trừ cái tấm áp phích đó ra thì càm giác đây là quán cà phê như bao nơi khác, nhưng đồng thời cũng khiến tôi khá mong đợi trước khi bước vào.
Như thường lệ, trước khi đi vào, tôi đã ngó ngang ngó dọc mấy lần để chắc chắn rằng không có người quen nào ở gần đây. Bạn biết đấy, bị gặp mặt ở một nơi như này là vô cùng đáng xấu hổ.
Sau khi xác nhận xong, tôi mở cánh cửa gỗ ra và bước vào quán cà phê.
Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn treo thấp, chiếu lên các bức tường được trang trí bằng họa tiết hoa văn cổ điển. Mùi hương ngọt ngào của cà phê và bánh nướng len lỏi vào mũi tôi. Và cảm giác đầu tiên mà tôi thấy sau khi vào đây là dễ chịu, thật sự đấy.
Bàn ghế trong quán cũng được chia làm từng khu riêng biệt cho những người ngồi nhóm và ngồi đơn. Tiếng nhạc không lời hòa vào khung cảnh này thật quá là hợp đi mà.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo truyền qua tai tôi khi tôi đang ngắm nghía quán cà phê:
"Chào mừng chủ nhân đã tới với quán cà phê hầu gái Feliminas"
Tôi bất giác phát hiện ra cô hầu gái ấy đã xuất hiện trước mặt tôi không biết từ bao giờ. Có lẽ do tôi ấn tượng với cách trang trí của quán nên không để ý. Thật là có lỗi quá.
"Ah, xin lỗi cô, tôi không để ý. Tại cách bài trí của quán làm tôi khá ấn tượng."
"Thật vậy sao ạ? Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn chủ nhân."
Cô hầu gái mỉm cười hãnh diện trước lời nhận xét của tôi. Cơ mà giờ tôi mới để ý, cô ấy xinh quá đi mất...
Nếu có thể dùng 1 từ để miêu tả đúng về cô ấy thì đó là: Đàn chị. Bởi vì tất cả ở cô ấy đều toát lên khí chất của một người chị gái mà tôi muốn lao vào làm nũng ngay lập tức.
Cô cao hơn hầu hết những cô gái tôi từng gặp, với mái tóc vàng óng dài thẳng mượt, rủ xuống vai như ánh nắng buổi sáng. Bộ đồng phục hầu gái tưởng như đã quen thuộc với tôi, nhưng khi khoác lên người cô, nó bỗng mang một vẻ quyến rũ khác lạ.
Ngay cả nụ cười của cô cũng rất đẹp nữa. Trên đời lại có một người xinh đẹp lại còn dễ thương như vậy sao?
"Tên của em ở đây là Alicia. Vậy thì, để em sắp xếp chỗ ngồi cho anh nhé thưa chủ nhân? Anh đi một người đúng chứ?"
"À, à vâng."
Khi tôi còn đang ngẩn người ra thì cô ấy đã cất tiếng giới thiệu và dẫn tôi tới chỗ ngồi của mình.
Khi đang được Alicia dẫn đường, một cô hầu gái khác bước ra từ phía trong quầy. Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của Alicia, cô ấy trông có vẻ bối rối, cứ như thể đang lo lắng vì làm sai điều gì đó. Bộ đồng phục hầu gái của cô hơi nhàu nhĩ ở phần tay áo, và chiếc nơ cột sau lưng cũng không được ngay ngắn.
Mái tóc trắng dài của cô được buộc cao, nhưng có vài lọn tóc lòa xòa trước trán, như thể cô đã vội vã thay đồ và chạy ra. Trong tay cô là một khay đồ uống, nhưng dáng đi lảo đảo của cô khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng thay.
Khi tôi nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy cũng chăm chú nhìn tôi. Cơ mà khoan, ánh mắt này sao lại quen thuộc vậy nhỉ?
"AHHH!!!!"
Đột nhiên cô hầu gái tóc trắng hét lên khi nhìn thấy tôi khiến tôi giật mình và suýt té ngã.
"C... có chuyện gì sao ạ?"
"À... không, không có gì đâu ạ.... xin lỗi anh, chủ nhân.."
"À... vâng." - tôi đáp lại
"Có chuyện gì vậy Irish? Người quen của em hả?" - Alicia hỏi
"Dạ không thưa senpai... chỉ là em nhớ ra còn bàn khác phải phục vụ thôi..."
Nói xong, cô hầu gái tóc trắng ngại ngùng chạy đi chỗ khác.
"Xin lỗi vì đã làm anh bất ngờ nhé thưa chủ nhân, con bé đó vừa mới làm việc nên có hơi vụng về chút."
"À không, không sao đâu ạ."
Sau đó, Alicia dẫn tôi đến ngồi ở một bàn đơn và cô ấy đưa menu cho tôi.
"Menu quán em đây ạ, chủ nhân cứ thong thả chọn nhé. Lát sẽ có người đến để chủ nhân gọi món sau."
"Vâng, cảm ơn cô."
Nói xong Alicia khẽ cúi chào tôi và trở về chỗ tiếp khách. Có vẻ như đó là nhiệm vụ của cô ấy nhỉ? Quả nhiên ấn tượng đầu tiên đối với mỗi người là vô cùng quan trọng mà.
Nhìn vào menu của quán, có kha khá món ăn, từ thức ăn nhẹ như bánh kem, bánh kếp, trà,... đến thức ăn chính như cơm cuộn trứng, cơm thập cẩm, sandwich,...
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ ăn nhẹ trước bằng bánh mousse trái cây và trà Earl Grey. Dù sao thì tôi cũng đã ăn bữa sáng ở nhà rồi, thực lòng thì tôi cũng chẳng muốn mình lên cân chút nào.
Khoảng 5 phút sau, khi tôi lơ đãng nhìn cách các hầu gái đang làm việc, thì có một cô bước đến phía tôi. Đó chẳng phài là cô gái vừa hét lên khi nhìn thấy tôi sao? Có vẻ như cô ấy đã chỉnh trang phục và mái tóc của mình gọn gàng lại.
Mặc dù lúc trước trông cô hơi lộn xộn, nhưng lúc này nhìn cô lại xinh xắn một cách bất thường, không giống như phong cách của Alicia.
Dáng người cô không quá cao, chắc chỉ đến vai tôi, nhưng mái tóc bạch kim xõa ra ngang lưng của cô ấy thì lại thật tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh của cô trong veo và rất to, không biết cô có dùng kính áp tròng không nữa. Khuôn mặt cô mang một vẻ nhí nhảnh và có vẻ năng động.
(Khoan đã, không lẽ đây là băng hỏa kết hợp trong truyền thuyết? Vể bề ngoài lạnh lùng còn bên trong lại ấm áp sao? Cơ mà... nhìn cô ấy sao tôi thấy quen quen vậy nhỉ? )
Cô ấy tên là Irish thì phải, vừa rồi tôi có nghe Alicia nói mà. Và giờ, cô nàng Irish cầm khay chứa cốc nước với một vẻ mặt vô cùng căng thẳng và bối rối đang tiến tới chỗ tôi.
(Hm? Cô ấy vẫn đang bận tâm vì chuyện vừa nãy sao?)
"Xin lỗi chủ nhân, đã để anh phải ch.... OÁI!"
Chưa kịp nói hết câu, cô hầu gái Irish đã trượt chân té ngã khiến cốc nước đổ thẳng vào áo tôi.
"Ah.... Em xin lỗi, em xin lỗi chủ nhân!!!
Vừa nói cô ấy vừa rối rít lấy khăn ở bàn lau cho tôi nhưng có vẻ cũng chẳng được bao nhiêu vì nước ngấm vào áo tôi cả rồi.
Mặc dù lạnh vì nước nhưng tôi không thể nào không cười trước Irish lúc này, trông cô ấy luống cuống và liên tục cúi đầu xin lỗi tôi như một chú cún con mắc lỗi vậy.
"Ahaha, không sao đâu cô hầu gái. Tôi cũng chỉ bị ướt một chút thôi mà."
"Nhưng mà..."
"Không sao cả, tôi nói thật đấy. Các vị khách khác cũng đang nhìn chúng ta nên là..."
"Vâng... một lần nữa em xin lỗi anh thưa chủ nhân..."
"Quán đang mở điều hòa khá ấm nên tôi nghĩ áo tôi sẽ khô ngay thôi. Giờ thì tôi muốn gọi món được chứ?"
"Ah... vâng. Lần này em sẽ không mắc lỗi nữa đâu ạ..."
Sau khi tôi gọi món xong, Irish nhanh chóng rời đi chuẩn bị bánh và trà cho tôi.
(Gì vậy chứ...? Mình cứ nghĩ là nhân vật nền như mình sẽ không gặp biến cố gì, nhưng sao giờ mình lại thấy thú vị vậy nhỉ...?)
Một lúc sau, Irish trở lại với khay bánh và trà trên tay. May mắn thay, lần này cô ấy đã rút kinh nghiệm và đi lại cẩn thận hơn.
"Chúc chủ nhân ngon miệng ạ. À... cái này..."
"Hửm?"
Irish giơ hai tay lên hình trái tim nhắm vào đồ ăn cô vừa mang tới và nháy mắt.
"Đồ ăn ơi, hãy làm chủ nhân của ta ngon miệng nhé...!"
Có vẻ như cô ấy chưa quen làm việc này nên trông cô khá ngại ngùng.
"Haha, thú vị thật đấy, cảm ơn cô nhé cô hầu gái."
"Anh có thể gọi em là Irish ạ, nếu cần gì thì anh cứ gọi em thưa chủ nhân."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
"Vậy thì, anh dùng bữa thong thả nhé..."
Nói xong, Irish rời đi ngay. Có vẻ như cô ấy còn phải phục vụ nhiều bàn khác nữa. Làm dịch vụ nghe chừng cũng mệt quá ha.
Giờ thì, đã đến lúc đánh chén đồ ăn rồi.
Trước mắt tôi là một chiếc bánh mousse nhỏ nhắn, rực rỡ như một viên ngọc rực rỡ. Tầng mousse mềm mại có màu vàng nhạt của xoài, bóng bẩy và mượt mà. Ở giữa bánh là một miếng thạch trong suốt, bên trong là những miếng trái cây nhỏ như cam và dâu tây được xếp đều đặn. Bánh được trang trí thêm một dải chocolate trắng uốn cong trên đỉnh, mang lại cảm giác vừa tao nhã vừa đáng yêu và mang đậm chất hầu gái
"Trời, cái bánh này nhìn đẹp quá, mình còn không nỡ ăn nữa..."
Tách trà Earl Grey được đặt trên đĩa sứ mỏng, với làn khói mỏng manh bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cam. Nước trà có màu hổ phách sâu, ánh lên dưới ánh đèn ấm áp của quán. Khi nhấp một ngụm, vị trà thanh tao nhưng đậm đà, hòa quyện giữa vị chát nhẹ và chút ngọt dịu ở hậu vị, khiến tôi cảm thấy như đang thưởng thức sự tinh tế của một buổi tiệc trà Anh quốc.
"Người Anh hay uống thứ trà này sao, thơm thật đấy."
Khi tôi nhấp một ngụm trà Earl Grey, vị chát thanh thoát hòa quyện hoàn hảo với miếng bánh mousse béo ngậy vừa tan ra trong miệng. Đó là sự cân bằng hoàn mỹ, như thể vị ngọt nhẹ của bánh đã làm dịu đi cái sắc sảo của trà, tạo ra một cảm giác dễ chịu mà tôi không thể diễn tả hết bằng lời.
"Chà... sống phải thử mấy món này mới xứng đáng chứ..."
Khi đang thưởng thức món ăn, tôi nhìn sang phía trước mình vài cái bàn thì thấy Irish đang phục vụ một tên Otaku ghê tởm điển hình.
Hắn là một gã béo mặc một cái ảo in hình nhân vật ero game. Hơn nữa đầu tóc còn bù xù nữa, phải tôi tôi cũng phát khiếp rồi.
"Thôi nào Irish-chan, cho tôi sờ tay cô một cái thôi được không?"
"Thật sự xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi có luật không được động chạm vào hầu gái ạ..."
Có vẻ như Irish đang bị khó xử và trông cô khá sợ sệt. Tôi không phải kiểu người thích gây rắc rối. Nhưng nhìn Irish lúc này như một chú mèo con bị dồn vào góc tôi không thể ngồi yên. Có lẽ tôi nên giúp cô ấy nhỉ?
Tôi khẽ vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy.
"Xin lỗi, bạn hầu gái đằng đó? Tôi có việc cần giúp.’"
Irish quay lại với vẻ mặt như được giải thoát, vội vàng xin phép rời đi. Còn tên otaku nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu
Hờ, hắn nghĩ hắn đang đọ mắt với ai vậy. Với đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của tôi, tên otaku thảm hại đó đã từ bỏ và cúi mặt xuống. Trong khi đó Irish lịch sự cúi đầu và tới chỗ tôi.
"Chủ nhân... cảm ơn anh... vì đã cứu em..."
Irish lúc này ngại ngùng không dám nhìn tôi. Nhưng tôi thì cũng không định để tên otaku kia làm phiền cô nữa.
"Nếu muốn thì cô có thể ngồi đây đến khi hắn đi. Dù sao lúc này cũng ít khách đúng chứ?"
"Eh, có được không ạ..?"
"Ừm, nếu cô thấy ổn"
Tôi ngồi sát vào góc tường để Irish ngồi bên cạnh, và cô bẽn lẽn làm theo. Ngồi gần Irish, tôi có thể cảm nhận rõ mùi hương của cô tỏa ra.
(Chà, là mùi nước hoa nhỉ? Cơ mà mùi này sao quen quen vậy nhỉ?)
Một lúc sau, chúng tôi ngại ngùng im lặng và không nói gì. Tên otaku cuối cùng cũng đã chịu rời đi và tôi cũng chuẩn bị ra về
"Có vẻ tôi phải ra về rồi."
Irish bất giác đứng dậy khỏi chỗ ngồi
"Ah... Vâng, để em tiễn ngài thưa chủ nhân."
Tôi và Irish bước tới cửa quán để trả tiền. Và Alicia đang ở đó, không biết vì sao mà cô ấy lại nhìn chúng tôi cười nhăn nhở.
"Coi kìa Irish, chào khách đi chứ?"
"À vâng... Cảm ơn chủ nhân vì đã ghé qua quán chúng em..."
"Cảm ơn và xin lỗi anh vì con nhóc này nhé, thưa chủ nhân."
"Ah, không có gì đâu ạ. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui, cảm ơn hai người."
Tôi bước ra quán cà phê với những cảm xúc khá hỗn loạn.
0 Bình luận