Những lời không nói
Kimizuka Amane Aqua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

Tôi ngồi lặng lẽ trên chuyến tàu từ Tokyo về ngôi làng nhỏ nơi tôi đã lớn lên. Bên ngoài cửa sổ, phong cảnh trôi qua như một cuộn phim cũ kỹ: những ngọn đồi xanh mướt, những con đường nhỏ uốn lượn, và những ngôi nhà gỗ truyền thống nằm nép mình dưới chân núi.

Tôi tự hỏi mình đang trở về vì điều gì.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường trung học cũ? Không hẳn. Một lời mời từ những người bạn cũ? Càng không.

Tôi trở về… vì Akari.

Cô ấy sẽ ở đó.

Đã năm năm kể từ ngày Akari rời khỏi ngôi làng này. Năm năm tôi sống trong thành phố lớn, giữa những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo và những con phố đông đúc người qua lại, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thực sự thuộc về nơi đó.

Tôi nhìn xuống tay mình. Cuốn sách cũ nằm im lặng trên đùi tôi – “Những Người Lữ Khách Cô Độc”, món quà cuối cùng mà Akari tặng tôi trước khi cô biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi lật mở trang đầu tiên. Dòng chữ của Akari vẫn còn đó, viết bằng nét mực đen thanh mảnh:

"Haruto, hãy sống một cuộc đời mà cậu thực sự muốn, không phải cuộc đời mà người khác mong đợi."

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần trong suốt những năm qua, nhưng chưa một lần hiểu rõ ý nghĩa của nó. Một cuộc đời mà tôi thực sự muốn… Là gì? Tôi đã sống từng ngày trong sự nhạt nhòa, trong những toan tính của công việc, trong những mối quan hệ xã giao vô nghĩa.

Và giờ đây, cô ấy sắp cưới.

Điều đó khiến tôi không thể thở nổi.

“Akari… Cậu có bao giờ nghĩ về tôi không?” 

Tôi của năm 17 tuổi là một chàng trai trầm lặng, sống nội tâm và gần như vô hình trong lớp học. Tôi không có nhiều bạn bè. Những ngày tháng của tôi trôi qua trong sự cô lập, những trận trêu chọc, những lời mỉa mai từ bạn bè cùng lớp.

Họ gọi tôi là “tên mọt sách lập dị.” Tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu bước đi, ôm chặt cuốn sách trong tay như một tấm lá chắn mỏng manh trước thế giới đầy khắc nghiệt.

Những cú đấm vào vai, những tiếng cười khúc khích sau lưng, những lần giật sách khỏi tay tôi rồi chuyền nhau như một trò đùa. Tôi đã quen với điều đó.

“Nếu mình im lặng, họ sẽ chán và bỏ qua.” Tôi đã tự nhủ như vậy mỗi ngày, nhưng sự cô đơn vẫn bám chặt lấy tôi.

Và rồi Akari bước vào cuộc đời tôi, như một ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp trong thế giới lạnh lẽo ấy.

Tôi gặp Akari lần đầu tiên trong thư viện trường. Hôm đó, tôi đang đọc một cuốn sách dày cộp về những người lữ khách đi lạc trong sa mạc thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

“Cậu đang đọc gì thế?”

Tôi ngẩng đầu lên. Đó là Akari – cô bạn cùng lớp nổi bật với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt sáng lấp lánh.

“À… chỉ là một cuốn sách phiêu lưu thôi,” tôi đáp, ngập ngừng.

“Phiêu lưu à?” Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt tò mò. “Cậu thích những câu chuyện như vậy sao?”

“Ừ… Tớ thích những câu chuyện về những người đi lạc… những người không tìm được đường về.”

Akari mỉm cười, nụ cười của cô khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như dịu lại.

“Buồn quá nhỉ. Tớ lại thích những câu chuyện mà nhân vật tìm thấy nơi mình thuộc về.”

Từ hôm đó, Akari thường xuyên đến thư viện, ngồi cạnh tôi và trở thành người bạn duy nhất của tôi.

Cô khác biệt hoàn toàn với tôi – năng động, hướng ngoại, luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng tôi nhận ra, đằng sau vẻ ngoài vui vẻ ấy, Akari cũng có những nỗi buồn sâu kín.

Cô kể cho tôi nghe về gia đình mình: người cha đã rời bỏ hai mẹ con khi cô còn nhỏ, và người mẹ luôn đặt kỳ vọng lên vai cô, mong muốn cô trở thành một học sinh xuất sắc, một người con “hoàn hảo” trong mắt người khác.

“Tớ không thể làm mẹ thất vọng,” Akari nói trong một buổi chiều muộn, giọng nói trĩu nặng. “Nhưng đôi khi… tớ chỉ muốn được làm những gì mình thích.”

Tôi lắng nghe, không biết phải nói gì để an ủi cô.

“Cậu sẽ làm được mà, Akari. Cậu mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều.”

Akari mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cô có điều gì đó không thể che giấu – một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi chưa bao giờ chạm tới được.

Năm cuối cấp, Akari đột ngột nghỉ học và chuyển lên Tokyo mà không nói lời tạm biệt.

Tôi nghe tin đó từ một người bạn trong lớp. Ngày hôm sau, tôi đến nhà cô, nhưng cánh cổng gỗ cũ kỹ đã khóa chặt.

Mẹ cô chỉ nói một câu ngắn gọn: “Nó đi rồi. Tokyo sẽ là nơi tốt hơn cho nó.”

Tôi đứng đó, lặng người trước cánh cổng. Trong tay tôi là cuốn sách mà cô tặng vài ngày trước.

“Hãy sống một cuộc đời mà cậu thực sự muốn.”

Nhưng tôi không hiểu.

Buổi lễ kỷ niệm trường diễn ra trong không khí náo nhiệt. Những người bạn cũ cười nói rộn rã, nhưng tôi không bận tâm. Tôi bước qua đám đông, đi thẳng về phía thư viện cũ – nơi mà tôi và Akari từng ngồi hàng giờ đọc sách cùng nhau.

Thư viện vẫn vậy. Những kệ sách cũ kỹ, những ô cửa sổ quen thuộc, và… cô ấy.

Akari đang ngồi bên khung cửa sổ, mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

Tôi bước đến gần, tim tôi như ngừng đập.

“Akari…” Tôi khẽ gọi.

Cô quay lại, đôi mắt sáng lên trong thoáng chốc. “Haruto… Đã lâu rồi.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Một khoảng cách vô hình như dài hơn cả năm năm xa cách.

“Cậu… sắp cưới à?” Tôi hỏi, giọng khẽ run.

Akari gật đầu. “Ừ. Anh ấy là người tốt. Một người mà mẹ tớ luôn mong muốn.”

Tôi nhìn xuống đôi tay mình, lòng quặn thắt.

Akari đứng dậy, khẽ vuốt lại tà áo khoác và mỉm cười với tôi.

“Haruto,” cô nói, giọng nhẹ như cơn gió đầu đông, “đã đến lúc tớ phải đi rồi.”

Tôi nhìn cô, lòng đầy những cảm xúc muốn nói nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

“Akari… cảm ơn cậu,” tôi khẽ lên tiếng.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút ngạc nhiên.

“Cảm ơn vì điều gì?”

Tôi hít một hơi sâu, như thể mọi cảm xúc dồn nén suốt những năm qua đang tìm đường thoát ra.

“Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tớ. Cậu là người đầu tiên… và có lẽ là người duy nhất khiến tớ hiểu rằng, ngay cả trong sự cô đơn, vẫn có những ánh sáng nhỏ bé dẫn lối cho mình.”

Akari nhìn tôi, đôi mắt cô ánh lên một vẻ gì đó mà tôi không thể gọi tên.

“Haruto… Tớ chỉ làm những điều mà bạn bè nên làm.”

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

“Và nhờ cậu, tớ đã hiểu rằng… ngay cả khi đi một mình, con đường phía trước vẫn có thể đẹp.”

Akari bước ra khỏi thư viện. Bóng cô hòa vào ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tôi đứng lại một lúc, nhìn theo cô, nhưng lần này lòng tôi không còn nặng trĩu như trước.

Cô đã chọn con đường của mình, và tôi cũng sẽ chọn con đường của tôi.

Ký ức về Akari – về những ngày tháng cùng nhau, về những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi – sẽ mãi là một phần trong hành trình của tôi.

Tôi bước ra khỏi thư viện, nhìn lên bầu trời. Những ngọn đồi phía xa đang nhuốm màu cam rực rỡ của hoàng hôn.

Trong tay tôi vẫn là cuốn sách Akari tặng năm nào. Tôi lật lại trang đầu tiên, nơi dòng chữ của cô vẫn còn đó:

"Hãy sống một cuộc đời mà cậu thực sự muốn, không phải cuộc đời mà người khác mong đợi."

Tôi khẽ gật đầu, như đang đáp lại lời nhắn nhủ của cô.

Akari, cảm ơn cậu. Cậu đã dạy tớ rằng, dù có những con đường mà chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta lạc lối.

Tôi bước đi, từng bước nhẹ nhàng hơn, trên con đường mà tôi từng sợ hãi.

Phía trước, bầu trời vẫn rộng mở, và tôi biết, mình sẽ tìm thấy những điều chờ đợi mình ở đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận