• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I: Giai đoạn Y Sư - Võ Sinh

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

Kẻ được người đời mệnh danh là tồn tại mạnh nhất thế giới. Khi hắn dậm chân thì núi lở, khi hắn bật nhảy thì vươn tận trời mây, Khi hắn vung kiếm dù là núi cũng chia làm đôi. Kẻ đó chính là tôi, Cheon Hae Ahn và cũng là Thiên Ma thứ mười sáu của Ma Giáo.

Nhưng đó là của tương lai, hãy quay lại một thời gian dài về trước. Ma giáo là một trường phái tôn thờ võ công ma đạo, trong tông phái của Ma Giáo có rất nhiều môn phái khác nhau nhưng chỉ có chín môn phái lớn đặt làm nền tảng, họ được gọi với cái tên Cửu Đại Tông Phái. Giáo chủ người đứng đầu Ma Giáo đã nhận chín ái nữ từ các môn phái này làm vợ với mong muốn sinh các bé trai nối dõi. Tuy nhiên một sự cố đã xảy ra, Giáo Chủ đã đem lòng yêu mến một tì nữ và họ đã có một đứa con trai với nhau. Mặc kệ sự ngăn cản từ Cửu Đại Tông Phái, ông đã lấy nàng làm vợ. Người tì nữ năm nào đã trở thành Thập Phu Nhân. 

Nhưng chỉ vài năm sau khi sinh, nàng cùng với đứa trẻ đã lâm bệnh nặng không rõ nguyên do mà mất. Có vô số tin đồn về cái chết của nàng, một trong số chúng là do chính giáo chủ gây ra vì sức ép của Cửu Đại Tông Phái. Không một ai biết cả, mọi thứ chỉ dừng lại ở tin đồn. Khi Giáo Chủ ban lệnh cấm về vụ việc trên, điều đó đã khiến tính xác của thực tin đồn thêm phần chắc chắn. Qua từng năm tháng sự việc trên đã nhạt phai và dần chìm vào quên lãng.

Nhưng tin đồn có một phần sai so với sự thật, người con trai vẫn còn sống và đó chính là tôi. Cái chết của mẹ tôi được Ma Y Beak Nam Goon, người giỏi nhất về y thuật thuộc Dược Môn Phái điều tra. Trong thời gian điều tra cái chết của bà, ngài đã cảm thương trước hoàn cảnh của tôi và bí mật nhận nuôi tôi làm cháu trai.

Hae Ahn, trong tương lai con phải sống thật tốt... Dù cho có khó khăn gấp mấy đi nữa... Con cũng phải vượt qua... Dù cho không có mẹ bên cạnh đi nữa... 

Nhớ lại những giây phút mẹ tôi thở gấp, liên gọi tên tôi trong hoảng loạn, mắt bà đẫm lệ đầy tuyệt vọng nhìn tôi, nó thật sự kinh khủng. Mắt của bà đã sưng vù lên và tràn ngập màu đỏ của máu, làn da thì tím tái, những đường gân màu đen hiện rõ khắp cơ thể bà. Vào lúc đó, bản thân tôi đã không biết làm gì ngoài việc khóc thật lớn, trong khi từ từ nhìn sức sống của mẹ mình tan biến dần. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng khóc của tôi vang vọng khắp căn phòng, mãi đến khi có người phát hiện tình trạng của mẹ tôi thì đã quá muộn.

Thi thoảng, tôi lại hỏi Ma Y Beak về cái chết của mẹ vì là bậc thầy trong y học, ông ấy sẽ biết rõ nguyên nhân. Nhưng câu trả lời nhận được chỉ là ‘Đó là một căn bệnh hiếm gặp không chữa được.’ Rõ ràng các triệu chứng trên cơ thể mẹ tôi đều cho thấy bà đã bị trúng độc, tại sao ông ấy lại che dấu tôi chứ?Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đứng sau cái chết của bà và kết liễu chúng bằng chính đôi tay này.

Khi còn nhỏ, tôi được Ma Y Baek dạy về những kiến thức y thuật của mình. Vào độ tuổi mười ba, tôi được ông chỉ đạo làm thủ thư của một thư viện, đó là một nơi đầy ấp những cuốn sách về y học. Làm việc tại tthư viện một thời gian dài, tôi mới nhận ra thư viện sách chỉ là vẻ bề ngoài. Tầng một và tầng hai là nơi chứa những cuốn sách về y học, thứ cốt lõi thật sự của thư viện này nằm ở tầng ba. 

Tầng ba của thư viện là nơi chứa bản sao chép tay các loại võ công tuyệt thế trong Ma Giáo, có lẽ phòng trường hợp xảy ra sự cố với các cuốn bí kíp gốc nên họ đã sao chép lại. Dẫu biết về bí mật của nơi này nhưng nó chả có ích gì với tôi cả, bản thân tôi không thể học võ công như bao người khác được. Theo lời ông kể thì đan điền của tôi đã bị phá hủy trước cả khi tôi gặp được ông, bản thân tôi cũng không có kí ức gì về việc này.

Thư viện này rất hiếm khi có người ra vào, đa số chỉ là các y sư tập sự tới đây để tìm tài liệu. Trong thời gian nhàn rỗi, tôi quyết định đọc sách để giết thời gian. Chẳng bao lâu, tôi đã lần lượt đọc hết mọi cuốn sách ở tầng một và hai. Cảm thấy chưa đủ thoả mãn, tôi bắt đầu lên tầng ba với tần suất tăng dần. Tại đây tôi đọc đi đọc lại các bản sao nhiều tới mức, bản thân đã thuộc lòng lý thuyết các võ công trong Ma Giáo. Đã từng cố gắng thử luyện võ, tiếc thay kết quả vẫn là không thể.

Khi những cơn gió đầu mùa khẽ luồn qua khe cửa, báo hiệu cái giá lạnh buốt của mùa đông đến gần. Trong lúc quét dọn và kiểm tra các bản sao võ công trên tầng ba, tôi tình cờ phát hiện một cuốn sách được kê dưới kệ đựng sách. Tựa đề của cuốn sách tôi vừa nhặt được có tên là ‘Thiên Ma Kiếm Công’, phải chăng đây là bản sao viết tay kiếm pháp của Giáo Chủ?

Tính tò mò trỗi dậy, tôi nhanh chóng lật cuốn sách ra đọc thử. Chữ viết bên trong cuốn sách được viết bằng thứ mực màu đỏ kì lạ nhìn khá giống máu, chữ viết thì nguệch ngoạc một cách thậm tệ. Nội dung của cuốn sách tập trung về một công pháp huyền bí và một loại kiếm pháp. Ngạc nhiên thay, không phải bản sao chép tay mà là bản gốc. Bằng chứng là không có dấu ấn nào được in lên cuốn sách cả, tất cả bản sao ở đây đều được in hình ngôi sao đỏ ở trang đầu. Đang chăm chú đọc các chiêu thức kiếm thì đột nhiên, hai tay của tôi bị dính chặt lấy cuốn bí kíp, những dòng chữ bên trong như thể dòng nước bắt đầu bị hút vào tay tôi.

Một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể tôi, kinh mạch toàn cơ thể thì bị thổi phồng như muốn nổ tung. Làn da của bản thân dần chuyển sang màu đỏ, cơn đau ngày một dâng tràng dữ dội hơn nhưng rồi bỗng chốc lặng đi, mọi cảm giác đều tan biến và đó cũng là tôi đánh mất ý thức của chính mình.

Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh tôi là một màu trắng xoá thay vì thư viện trước đó. Đang dòm ngó xung quanh, tôi nhận ra có hai bóng người đang ở phía đối diện bản thân. Tại đó hai người đàn ông đang thủ thế kiếm với nhau, cả hai đều sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên và một cơ thể cân đối tuyệt hảo như nhau. Người đứng bên trái có mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp nam tính. Người còn lại thì có đôi mắt đỏ thẫm cùng mái tóc đen dài, chỉ nhìn sơ qua thì mọi người có thể nhầm đó là phụ nữ. 

Tay cả hai đều cầm một thanh kiếm đen tuyền, hai người đều cùng lúc thi triển kiếm thuật lao vào nhau. Thật kì lạ, mắt của tôi không thể theo kịp chuyển động của họ nhưng trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh tua chậm của hai người, nhờ đó tôi có thể biết chính xác từng cách di chuyển của cả hai. Kiếm thuật của chàng trai tóc màu hạt dẻ là một loại kiếm thuật lạ lẫm đối với tôi, sức mạnh lẫn kĩ thuật đều đạt đến cảnh giới cao thủ, hình dạng của kiếm pháp này như một vầng trăng vậy. Nhưng nó đang bị đẩy lùi bởi những thức kiếm của chàng trai tóc đen dài, một thứ kiếm pháp có sức công phá lớn, chỉ trong một đòn tấn công mà lại gồm rất nhiều động tác kiếm khác nhau. Nhìn những chiêu thức kiếm này, tôi lập tức nhận ra rằng đây chính là kiếm pháp được ghi chép trong cuốn bí kíp mà tôi vừa xem qua lúc nãy.

Bị mê hoặc bởi cuộc chiến giữa những người đạt đến đỉnh cao, tôi không hề chớp mắt lấy một cái mà quan sát từng chuyển động của họ. Ở thức kiếm thứ năm, chàng trai tóc đen đã tập hợp tất cả là hai mươi tư động tác kiếm thành một chiêu thức mạnh mẽ, tấn công vào vùng tim đối thủ. Ra sức đỡ đòn nhưng hàng phòng thủ của chàng trai tóc hạt dẻ hoàn toàn bị xuyên thủng, gục ngã trước sức mạnh áp đảo của đối phương. Sau chiến thắng thuyết phục của bản thân, chàng trai tóc đen nhìn về phía tôi. Anh ta trao cho tôi một ánh nhìn vui vẻ kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.

Bừng tỉnh khỏi cảnh tượng mơ hồ, ý thức tôi đã quay trở lại thư viện. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi sức mạnh của thứ kiếm pháp mạnh mẽ đó, những hình ảnh chàng trai tóc đen thi triển từng thức kiếm cứ văng vảng trong đầu tôi.

Nhớ lại những gì ghi trong cuốn bí kíp, tôi nhận ra mình có thể lĩnh hội được kiếm pháp này. Khác biệt hoàn toàn với những kiếm thuật thông thường, kiếm pháp này không dựa vào dương khí tích trữ tại đan điền như bao người mà lại sử dụng âm khí. Người bình thường phải tu luyện dương khí, vận khí trong đan điền để rèn luyện võ công. Còn đối với tôi, khi một người qua đời thì dương khí trong cơ thể họ biến thành âm khí và tôi có thể hấp thụ âm khí còn sót lại trong thi thể họ, biến nó thành sức mạnh của bản thân thông qua một công pháp đặc biệt.

Bằng cách tu luyện kiếm pháp này, giờ đây tôi đã có thể trở nên mạnh hơn. Với cơ hội trời ban, giờ đây tôi đã có thể thực hiện mục tiêu của đời mình.

Khi tôi đang giở cuốn bí kịp ra định đọc lại một lần nữa, thì phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Những dòng chữ đã biến mất, thứ còn lại chỉ là những trang giấy trắng. Trong đầu tôi lại ghi nhớ từng chữ một của cuốn bí kíp, bản thân tôi tính một thời gian sau khi đọc thuộc thì sẽ tiêu hủy cuốn bí kíp nhằm không rơi vào tay kẻ khác.

Khi tôi mở cuốn bí kíp ra định đọc lại lần nữa, tôi kinh ngạc phát hiện bên trong chỉ còn lại những trang giấy trắng. Những dòng chữ đỏ đã biến mất không một dấu vết, thế nhưng kì lạ thay, từng câu chữ và hình ảnh từng chiêu thức kiếm pháp trong bí kíp đều hiện rõ trong đầu tôi. Thời gian sắp tới, tôi đã có ý định rằng sau khi ghi nhớ mọi thứ trong cuốn bí kíp, tôi sẽ đốt nó đi để nó không phải rơi vào tay kẻ khác. Nhưng hiện tại điều đó đã không cần thiết nữa vì mọi thứ đều đã ở trong đầu tôi.

‘Thật tiện lợi, như vậy thì đỡ tốn công bản thân rồi.’

Đặt đại cuốn bí kíp lên một kệ sách nào đó, tôi vội vàng di chuyển xuống tầng một.

Trong Ma Giáo thì Tử Cục là nơi có nhiều người chết nhất, nơi đó như một mỏ vàng của riêng tôi. Những người được phép ra vào Tử Cục là các y sư, may mắn thay là tôi có quen biết một người trong số họ. Không những thế, người này còn là người đặc biệt nhất trong số họ.

Đóng cửa thư viện sách, tôi nhanh chóng đi đến gặp người có thể giúp bản thân vào Tử Cục. Vừa chạy đi không được bao lâu thì tôi xoay người nhìn về phía thư viện, nơi bản thân đã gắn bó một thời gian dài. 

‘Nếu thứ kiếm thuật đó là kiếm pháp của Thiên Ma, thì hẳn chàng trai tóc đen đó là một trong những Thiên Ma đời trước.’

“Cảm ơn ngài đã dẫn lối cho con”, tôi cúi thấp đầu nhất có thể, bày tỏ sự tôn kính.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận