“Ông ơi xin hãy giúp con trở thành một y sư.”
Ma Y Baek nhận được một yêu cầu từ tôi trong khi đang điều chế đan dược. Ông ấy nói với một chất giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì không giấu được sự ngạc nhiên.
“Nhưng con đang làm thủ thư rồi mà, ta có thể hỏi lí do được không?”
“Mẹ con bà ấy đã mất vì bệnh tật nên con muốn trở thành một y sư chữa bệnh cho mọi người. Con không muốn người khác phải chịu đựng số phận bi thảm giống như bà”, tôi giả vờ làm vẻ mặt cay đắng khi vừa buông ra một lời nói dối.
“... Ra là vậy. Nếu con thực sự đã quyết tâm thì người ông này sao có thể từ chối chứ.”
Ông ấy cảm động mà vỗ vai tôi, trao cho tôi một cái nhìn trìu mến, hình như ông còn rươm rướm nước mắt nữa. Cảm thấy có lỗi trước người đã nuôi dưỡng mình nhưng vì kế hoạch của bản thân, việc này là bất đắc dĩ.
“Hãy đi ngủ sớm đi, mai ta sẽ dẫn cháu đến Y Viện.”
Không kiềm chế được sự phấn khích, tôi đáp với giọng nói lớn hơn bình thường.
"Vâng!"
Bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành, tôi háo hức về ngày mai tới mức nằm trằn trọc mãi. Vô số viễn cảnh trong tương lại đang hiện ra trong đầu tôi. Hít thở một hơi thật sâu, tôi cố gắng nhắm mắt lại và để chiếc giường ấm áp ru ngủ bản thân.
“Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.”
_________________
Mặt trời vừa lên, cái nắng sớm len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng vào mặt đã khiến tôi tỉnh giấc. Tối qua tôi ngủ khá trễ, nhưng việc dậy sớm không hề khiến tôi mệt mỏi chút nào bởi vì tôi đã quen với việc dậy sớm rồi. Vào lúc biết được bản thân không thể luyện võ nên để bù đắp bất lợi trên, tôi luôn thức dậy sớm tập thể dục để có một cơ thể khoẻ mạnh. Việc này đã nhanh chóng trở thành thói quen thường ngày của bản thân. Sau khi khởi động các khớp cơ, tôi bắt đầu tập luyện các bài tập tăng cường cơ bắp.
Tại Y Viện, tôi đang bắt đầu với tư cách là y sư tập sự. Lịch trình của tôi bao gồm học các kiến thức về thảo dược, điều chế đan dược và cuối cùng là học cách chuẩn đoán bệnh thông qua việc khám bệnh. Ông tôi luôn kèm cặp hướng dẫn tôi từng việc, đó là sự thiên vị đặc biệt mà chỉ bản thân tôi mới có, hãy gọi tôi là cháu trai cưng. Với việc bản thân đã có kiến thức về y học từ khi còn nhỏ nên công việc của y sư đối với tôi dễ như là ăn cháo. Nhưng việc này đã lặp đi lặp lại được vài ngày rồi, thế còn Tử Cục thì sao? Tại sao bản thân tôi chưa được đến đó mà phải làm những việc nhàm chán này chứ? Làm ra vẻ mặt chán nản, tôi chất vấn ông của mình.
“Ông ơi, chẳng phải các y sư còn phải làm việc ở Tử Cục ạ? Tại sao đến giờ cháu vẫn chưa được tới đó?”
“Nơi đó có rất nhiều xác chết cháu biết chứ? Cháu chưa sẵn sàng để tới đó đâu”, ho khan một tiếng, ông tôi nghiêm nghị trả lời.
“Nếu đó là công việc của một y sư, cháu phải học hỏi nếu muốn trở thành một người tài giỏi như ông.”
“Không được là không được.”
Thậm chí nịnh bợ cũng không có tác dụng, cứ như vầy thì mọi kế hoạch của tôi sẽ tan nát hết.
‘Phải dùng tới biện pháp cuối cùng thôi.’
“Cháu muốn tới Tử Cục, đi màaaaaaaa”, tôi mở to đôi mắt của mình ra, lộ vẻ long lanh như một chú mèo con nũng nịu.
Ông tôi là một người dễ mềm lòng với mọi thứ, đặc biệt là cháu trai của ông. Lợi dụng điều đó, tôi làm nũng và năn nỉ ông dai như con đĩa. Thở dài bất lực trước hành động của tôi, ông ấy miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Được rồi, vì tình cờ có việc tại đó nên ta mới tiện đường dẫn cháu đi thôi, chứ không phải vì ta thấy cháu đáng yêu đâu.”
“Hehe cháu biết rồi.”
Vị trí của Tử Cục và Y Viện khá là gần nhau, nguyên nhân là để tiện lợi cho công việc của y sư, các y sư đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc di chuyển.
Chúng tôi tới Tử Cục sau khi vừa đi bộ vừa tán gẫu với nhau. Trước mắt tôi là một cổng môn lớn với lớp sơn màu đỏ, cánh cửa cổng môn đang khép kín được khắc chữ Tử ở giữa tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, kèm theo đó là những tiếng cọt kẹt. Có hai bóng người đang cúi đầu về hướng chúng tôi.
“Kính chào Ma Y Beak, hân hạnh vì được ngài ghé thăm.”
“Không cần trang trọng quá đâu, ta đến đây vì công việc.”
“Vâng, xin mời ngài vào trong.”
Tôi vội vàng bước theo sau ông lướt qua họ, ông tôi là người được tất cả kính trọng, thậm chí là cả Giáo Chủ cũng không ngoại lệ. Có vẻ như ông ấy có việc gấp tới đây thật, chứ không phải lời nói nhằm tránh dáng vẻ ngượng ngùng của mình, còn tôi khá tò mò về việc đó đấy. Khi từ từ bước vào bên trong, một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng tôi. Bầu không khí ở đây khá là u ám và lạnh lẽo nhưng không hiểu vì sao bản thân lại thấy khá thích nó.
Bên trong Tử Cục, ông tôi đang nói chuyện với một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Tôi không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ dù đứng rất gần. Nhớ lại một bản sao trong thư viện từng viết, khi trở lại thành bậc thầy trong việc kiểm soát nội lực thì ta có thể dùng nó để dựng lên một rào chắn tránh âm thanh truyền ra bên ngoài. Một cao thủ che dấu vẻ ngoài của bản thân bằng mặt nạ kèm theo đó là một chiếc áo choàng đen che kín cả người. Dựa vào cách ăn mặc, tôi đoán ông ta là một nhân vật có chức vụ cao trong Ma Giáo. Mải trò chuyện, người đàn ông đeo mặt nạ mới để ý tới sự hiện diện của tôi. Nhận thấy điều đó, ông tôi nhanh chóng giải thích với ông ta.
“À, đừng bận tâm. Đây là Hae Ahn, cháu trai của tôi.”
“... Hãy để người của ta chăm sóc cháu của ông, chúng ta không có thời gian đâu. Mau đi thôi.”
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện theo mệnh lệnh của người đàn ông đeo mặt nạ. Ông ta đang cố giữ bí mật với tôi, đây có lẽ là việc mà chỉ những người cấp cao mới được biết. Nếu đã vậy thì tôi càng phải tham gia vào vụ này.
“Không khí ở đây đáng sợ quá, cháu muốn đi với ông cơ”, tôi cố tình diễn vai một đứa nhóc ngây thơ trước mặt họ.
Ánh mắt ông tôi ngay lặp tức chuyển sang nhìn người đàn ông đeo mặt nạ như thể đang hỏi ý kiến ông ta. Suy ngẫm một chút trong im lặng, người đàn ông đeo mặt nạ xoay người và bắt đầu đi thẳng sâu vào hành lang, điều đó có nghĩa là ông ta đã ngầm đồng ý cho tôi đi theo. Ông tôi bước theo sau người đàn ông đeo mặt trong khi dặn dò tôi.
“Hãy nhớ là không được tiết lộ chuyện này với ai đâu đấy.”
“Vâng.”
Vài phút sau chúng tôi đi tới một căn phòng dưới mật thất, bên trong căn phòng có một cái bàn được đặt ở giữa, tấm vải đang che phủ thứ gì đó trông như một thi thể ở trên cái bàn. Người đeo mặt nạ đi đến chỗ cái bàn và giở một nửa của tấm vải ra, lộ ra phần thân trên của thi thể.
“Đây là đội trưởng của Nhất Ảnh đội, hắn ta đã chết trong lúc làm nhiệm vụ. Khắp nơi trên cơ thể hắn đều chằng chịt những vết thương dạng lỗ thủng sâu. Ma Y Beak, ông đoán được là do loại vũ khí nào gây ra không?”
“Ngài có biết hắn chết khi nào không?”
“Hắn ta được phát hiện khoảng 3 tiếng trước.”
“Hừm, ta chưa từng thấy qua những vết thương như thế này bao giờ. Hãy để tôi kiểm tra qua thi thể anh ta.”
Ông tôi nhanh chóng kiểm tra từng bộ phận của thi thể. Khẽ nhăn mặt, ông nói với vẻ khó chịu.
“Những vết thương này khá là bạo lực và tàn nhẫn, tôi không chắc chắn lắm về giả thuyết của mình."
“Xin ngài hãy kiểm tra kỹ hơn, ta không thể để cái chết của người này thành oan ức được.”
“Chỉ là suy đoán thôi, những vết thương chí mạng này không phải là do vũ khí tạo nên, mà chính là do lực đâm từ ngón tay con người để lại.”
“...”
“Nhưng thứ gây ra cái chết của người này không phải là vết thương, mà là thứ khác.”
“Ý của ngài muốn nói rằng, những vết thương chỉ là vỏ bọc để che dấu thứ khiến hắn ta chết sao?”
“Đúng vậy. Trong quá khứ, ta đã gặp một trường hợp có liên quan đến thứ này.”
“Xin ngài hãy kể chi tiết hơn!”
Nhân lúc hai người đang nói chuyện, tôi đưa tay chạm vào phần trán thi thể. Trong cuốn bí kíp ghi rằng để sử dụng loại công pháp này, ta cần thở bằng phương pháp đặc biệt và làm rỗng tâm trí. Cùng lúc đó phải đọc khẩu quyết của công pháp nhưng hiện tại tôi không thể đọc thành tiếng được, tôi tập trung liên tục đọc khẩu quyết trong đầu.
‘Thiên địa hòa hợp, vạn khí quy nhất. Dẫn khí nhập thân, hóa cương thành nhu. Tinh lực tụ hội, chuyển hóa nguyên khí, bổ thiên sinh mệnh’.
Một luồng khí màu đen từ thi thể truyền đến thân xác của tôi, bị cảm giác lạnh lẽo bao lấy cơ thể, tôi bất giác run lẩy bẩy hoặc có thể vì tôi đang cảm thấy phấn khích.
‘Thì ra đây là âm khí, cảm giác thật... YOMOST!’
Sau khi thực hiện công pháp, tôi cảm thấy rằng cơ thể mình đang nhẹ hơn bao giờ hết, bởi vì trong cơ thể tôi đang có âm khí chăng?
“Hử?”
Mãi tập trung thực hiện công pháp, tôi đã không để ý tới việc mắt thi thể đang hé mở. Khi nhìn vào đôi mắt không hồn đó, vô số kí ức cũ ùa về trong tôi. Vô thức nghiến chặt răng, từng sợi gân trên cổ tôi nổi lên, hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp. Đột nhiên xuất hiện từ phía sau tôi, người đàn ông đeo mặt nạ đặt tay lên vai tôi và nói.
“Hãy tránh xa khỏi cái xác.”
Cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi thả lòng cơ thể tạo vẻ tự nhiên.
“T-tôi chỉ muốn xem qua thi thể anh ấy thôi.”
Chưa kịp nhận ra thì một con dao đã kề sát bên cổ tôi. Nín thở trước sát ý của người đàn ông, tôi giơ hai tay lên trời tỏ ý muốn đầu hàng.
“Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh.”
“T-tôi xin lỗi.”
“Ảnh Môn Chủ xin hãy dừng tay, tôi chỉ có mỗi một đứa cháu trai mà thôi.”
“...”
‘Ảnh Môn Chủ?’
Người đàn ông dừng tay sau yêu cầu của ông tôi, nhưng sát ý vẫn còn đó. Ngã khuỵu xuống sàn nhà, tôi thở hổn hển lấy lại hơi của mình. Tôi không thể không cảm thấy ngạc nhiên, khi người đàn ông này là chưởng môn của một môn phái lớn thuộc Cửu Đại Tông Phái.
“Ngay bây giờ, tên nhóc nhà ngươi hãy rời khỏi đây đi.”
“Vâng... thưa ngài.”
Gắng kiềm chế đôi chân run rẩy, tôi chạy hết sức lực rời khỏi Tử Cục. Ông ta thật đáng sợ, chỉ trong một khoảng khắc, tôi có thể cảm nhận được cổ mình như bị tách rời khỏi cơ thể. Nếu không nhờ có ông thì tôi đã là người không đầu rồi. Quan trọng hơn, có một chuyện làm tôi trăn trở mãi.
‘Đôi mắt của thi thể đó... nó giống hệt đôi mắt của mẹ tôi trước khi mất.’
___________________
POV: Ảnh Môn Chủ
“Đúng vậy. Trong quá khứ, tôi đã gặp một trường hợp có liên quan đến thứ này.”
“Xin ngài hãy kể chi tiết hơn!”
Trong khi thảo luận với Ma Y Nam Goon, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ từ hướng cái xác. Tại đó, tên nhóc kia đang giơ tay chạm vào phần đầu của cái xác, nhận thấy nó đang có ý định làm gì đó với cái xác. Tôi nhanh chóng đi đến kế bên và đặt tay lên vai thằng nhóc.
“Hãy tránh xa khỏi các xác.”
“T-tôi chỉ muốn xem qua thi thể anh ấy thôi.”
Với một tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tôi rút con dao từ hông ra rồi kề vào cổ tên nhóc với ánh nhìn chết chóc. Một luồng sát khí mạnh mẽ toả ra từ người tôi và bao phủ khắp căn phòng.
“Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh.”
“Ảnh Môn Chủ xin hãy dừng tay, tôi chỉ có mỗi một đứa cháu trai mà thôi.”
“...”
Trước yêu cầu của Ma Y Beak, tôi tra con dao lại vào túi bên hông, tên nhóc kia lập tức ngã gục xuống sàn và thở gấp trong sợ hãi. Tỏ ra hài lòng, tôi nói với chất một giọng điềm tĩnh.
“Ngay bây giờ, tên nhóc nhà ngươi hãy rời khỏi đây đi”.
“Vâng... thưa ngài”.
Sau khi tên nhóc kia vừa rời khỏi căn phòng, tôi than thở với Ma Y.
“Ngài thừa biết là ta chỉ có ý định hù doạ nhóc đó thôi mà”.
“Hô hô, nhưng có người ông nào lại không thấy đau lòng bởi cảnh tượng cháu mình bị kề dao vào cổ cơ chứ”.
Ma Y Beak đáp vui vẻ đáp lại tôi bằng một câu bông đùa. Cảm thấy cuộc trò chuyện đang dần trở nên vô nghĩa, tôi quay lại chủ đề chính trước đó.
“Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục bàn về chuyện khi nãy”.
“Hừm... Đó là khi tôi nhận lệnh kiểm tra về cái chết của Thập Phu Nhân. Mặc dù hơi khác với đội trưởng Nhất Ảnh đội nhưng của cả hai đều có chung triệu chứng là xuất huyết ở mắt..”
“Sau cái chết của Thập Phu Nhân, bọn chúng đã nhận sự trừng phạt từ Giáo Chủ. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa rút ra được bài học sao?
“Dù nói là trừng phạt nhưng vì sự thù ghét đối với Thập Phu Nhân, tất cả những môn phái còn lại trong Cửu Đại Tông Phái đều đứng về phe bọn chúng. Giáo Chủ cũng chỉ có thể làm suy giảm phần nào sức mạnh và vị thế của chúng mà thôi.”
Trưng ra một bộ mặt phức tạp, Ma Y Beak nói tiếp.
“Bọn chúng có thể đã cải thiện hiệu quả loại độc này lên rất nhiều, tôi đoán bọn chúng đang âm thầm thử nghiệm nó trong Ma Giáo.”
“Sự việc nghiêm trọng này có thể ảnh hưởng đến an nguy của Ma Giáo, bây giờ ta sẽ lập tức bẩm báo với Giáo Chủ.”
“Xin ngài hãy bình tĩnh, trước hết chúng ta cần phải tìm thêm manh mối đã. Chỉ với một bằng chứng cỏn con, bọn chúng sẽ không chịu nhận tội đâu.”
“... Ông nói đúng, đã vậy thì đích thân ta sẽ điều tra về vụ việc này.”
“Xin ngài hãy cẩn thận.”
“Cảm ơn ông, giờ thì ta có việc phải đi trước. Xin cáo từ!”
“Hô hô, cáo từ cáo từ.”
Ma Y Beak lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan, tôi thật ghen tị với ông ấy. Tôi tự hỏi bản thân bao giờ mới có thể được như ông ấy. Trước khi rời khỏi, tôi chợt nhớ ra một điều.
“À mà, ba tháng sau nếu tên nhóc đó có ý định tham gia vào Thiên Vũ Đường. Chỉ cần ngài nói, ta sẽ viết thư tiến cử cho nó.”
Thiên Vũ Đường là nơi đào tạo các mầm non tài năng của Ma Giáo, đã có rất nhiều cao thủ xuất thân từ đây. Những giáo đầu trong Thiên Vũ Đường đều là cao thủ hàng đầu trong Ma Giáo, để tham gia Thiên Vũ Đường thì người đó cần phải xuất thân từ một gia tộc võ thuật. Vẫn có trường hợp ngoại lệ dành cho những người không thuộc môn phái võ thuật tham gia, đó chính là thư tiến cử từ các chưởng môn của môn phái võ thuật.
Thiên Vũ Đường cứ mười năm diễn ra một lần nhưng năm nay là đặc biệt nhất trong tất cả. Khi cả tám Tiểu Giáo Chủ của Cửu Môn Phái cùng tham gia Thiên Vũ Đường, đây sẽ là một cuộc chiến giành quyền thừa kế của các Tiểu Giáo Chủ. Nếu như tham gia Thiên Vũ Đường và trở thành thuộc hạ của họ, tương lai của thằng nhóc đó sẽ được đảm bảo.
“... Tôi sẽ thử nói chuyện với nó.”
Làm một gương mặt hài lòng từ câu trả lời của Ma Y. Như một cái bóng, tôi biến mất khỏi căn phòng trước mặt Ma Y Beak.
Có thể bạn chưa biết: Trong ‘Ngũ Thức Ma Thần’ thì Ảnh Môn là một môn phái chuyên về ám sát và ẩn mình, chuyên sử dụng những chiêu thức liên quan đến bóng tối. Một trong số những chiêu thức đã làm nên tên tuổi của họ là Quỷ Ảnh Bộ.
0 Bình luận