Lệ Huyết Hắc Tuyền
Aninover Studios AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Thời thơ ấu

Chương 01: Đoạn kết của quá Khứ

0 Bình luận - Độ dài: 2,649 từ - Cập nhật:

Tên tôi là Kageyama Kuroki. Nếu có ai hỏi về cuộc sống trước đây của tôi, tôi sẽ chỉ đáp rằng đó là một hành trình không có gì nổi bật. Một cuộc đời tầm thường, gắn liền với một thị trấn nhỏ bình dị, nơi mọi thứ diễn ra lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Tôi không thuộc về những câu chuyện phi thường, mà chỉ là một phần của bức tranh mờ nhạt, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang cảm giác lạc lõng, khó định nghĩa nhưng lại quá đỗi quen thuộc.

Quê tôi là một ngôi làng nằm giữa vùng đồng bằng ẩm ướt, nơi mùa hè ngột ngạt, còn mùa đông thì buốt giá đến tận xương. Những buổi sáng sớm lạnh lẽo, khi tôi cắp sách đến trường, vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, như một phần ký ức không thể xóa nhòa. Dẫu vậy, cuộc sống ở làng quê ấy không phải là điều tôi yêu thích. Mọi thứ ở đó, từ không khí, con người, đến cả những mối quan hệ hời hợt giữa đám trẻ con trong làng, đều mang một vẻ gì đó xa cách, như thể không ai thực sự muốn kết nối với nhau.

Gia đình tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Cha là một người lao động giản dị, ít nói nhưng luôn tận tụy vì gia đình. Mẹ dịu dàng, luôn chu đáo chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho tôi và Mikoto – cô em gái nhỏ của tôi. Mikoto là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm này. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt long lanh của em, nụ cười ngây thơ như tia nắng đầu ngày, tôi cảm nhận được chút an ủi hiếm hoi. Nhưng những niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu.

Em tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ mà không ai giải thích được. Mọi bác sĩ đều lắc đầu bất lực. Cha mẹ tôi cố gắng hết sức để tìm cách chữa trị, nhưng thời gian như đang cướp dần em khỏi chúng tôi. Và rồi, vào một đêm mưa tầm tã, bi kịch xảy ra. Cha tôi gặp tai nạn trên đường về nhà. Tôi nhớ rõ cái cảm giác như bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực khi nghe mẹ báo tin. Ông đã ra đi, để lại mẹ, tôi và Mikoto trong nỗi đau không lời.

Sau cái chết của cha, tôi dần thu mình lại. Tôi không đến dự đám tang, không đủ sức đối diện với thực tế tàn nhẫn ấy. Tôi nhốt mình trong phòng, để mặc thời gian cuốn trôi mọi thứ. Nhưng hiện thực không dừng lại. Căn bệnh của Mikoto ngày càng nặng, và mẹ tôi cũng phát hiện mình bị mắc một căn bệnh nan y tương tự. Chúng tôi như bị nhấn chìm trong một cơn bão mà không có lối thoát.

Rồi một ngày, gia đình nội ập đến, mang theo cơn cuồng nộ. Họ phá hủy mọi thứ trong nhà tôi, từ đồ đạc đến những ký ức cuối cùng mà tôi cố gắng bảo vệ. Họ bảo tôi phải "sống thực tế", phải rời khỏi cái bóng của quá khứ. Và thế là tôi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà duy nhất mà tôi từng gọi là "tổ ấm".

Tôi ngồi lặng lẽ giữa màn đêm, không còn gì ngoài chính mình và những nỗi đau đè nặng. Nhưng ngay trong cơn tuyệt vọng ấy, một ý nghĩ lóe lên: "Mình phải thay đổi. Không thể cứ mãi sống thế này."

Ngày hôm sau, tôi quyết định đứng dậy và đối mặt với thế giới. Tôi bắt đầu học hành chăm chỉ hơn, không phải để làm hài lòng ai, mà để có thể kiểm soát số phận của mình. Và đó là lúc hành trình của tôi thật sự bắt đầu.

Tôi lén quay về ngôi nhà đổ nát của mình. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả không gian, nhưng tôi không có thời gian để dừng lại ngắm nhìn. Mỗi bước chân dẫm lên mảnh vỡ gỗ hay những tấm kính vỡ đều phát ra âm thanh nhỏ, đủ làm tôi rùng mình. Tôi mò mẫm tìm kiếm những gì còn sót lại giữa đống hỗn độn. Cuối cùng, tôi cũng tìm được bộ đồng phục cũ – hơi nhàu nát và phủ đầy bụi – nhưng vẫn là thứ duy nhất giúp tôi trông như một học sinh bình thường. Bên cạnh đó, tôi lôi ra một vài quyển tập bị ép nát và những mẩu bút chì còn sót lại từ thời gian trước.

Mang theo tất cả, tôi rời đi mà không quay đầu lại, như thể bỏ mặc quá khứ ở sau lưng. Gầm cầu trở thành nơi trú ngụ tạm thời. Từng cơn gió lạnh lùa qua những khe hở, làm tôi co ro trong bóng tối. Tôi không nhớ mình đã khóc hay không. Chỉ biết rằng, lòng tôi như bị bóp nghẹt bởi sự cô đơn và nhục nhã.

Sáng hôm sau, tôi khoác lên bộ đồng phục nhăn nhúm, cầm những quyển tập rách nát bước tới trường. Từng bước đi trên con đường quen thuộc, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những ánh mắt sẽ nhìn mình. Tôi đã bỏ học một thời gian dài, mọi thứ chắc chắn đã thay đổi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Khi tôi mở cửa lớp, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Không gian như lặng đi trong chốc lát. Có tiếng xì xào nhỏ dần vang lên sau lưng tôi.

"Cậu Kageyama sao?" – Một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp.

Tôi cúi đầu, đi chậm rãi về phía chỗ ngồi cũ của mình. Một vài người giả vờ quan tâm, đặt những câu hỏi xã giao như:

"Cậu ổn chứ?"

"Nghe nói gia đình cậu gặp chuyện không hay, tớ rất tiếc."

Nhưng tôi hiểu rõ, sâu thẳm bên trong, họ đang cười nhạo tôi. Ánh mắt soi mói, những tiếng cười khúc khích không giấu được sau lưng. Từng lời nói tưởng chừng đầy thiện chí lại khiến lòng tôi lạnh hơn cả những cơn gió ngoài trời.

Tôi cúi đầu chăm chú vào quyển tập trước mặt, mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Dường như, việc tôi tồn tại đã trở thành trò cười cho cả lớp. Nhưng tôi không để điều đó đánh bại mình. Ít nhất, tôi còn có lý do để quay lại đây: học, thi đỗ, và tìm cách thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.

Tôi ngồi yên lặng tại bàn, hai bàn tay đặt trên mặt bàn lạnh lẽo. Đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển tập trước mặt, nhưng thật ra tôi không đọc được chữ nào. Từng lời xì xào vẫn len lỏi khắp lớp, như những mũi kim đâm vào lòng tự trọng của tôi.

“Nhìn xem kìa, hắn trông thảm hại quá…”

“Thật tội nghiệp, hay là đáng đời nhỉ?”

Những câu nói thì thầm nhưng lại đủ lớn để tôi nghe thấy. Không một ai tiến lại gần tôi, và tôi cũng chẳng muốn ai làm vậy. Tôi gồng mình, cố tỏ ra rằng mình không quan tâm.

Thầy giáo bước vào, và lớp học nhanh chóng trở lại sự im lặng gượng ép. Nhưng ánh mắt của những người xung quanh vẫn dán chặt lên tôi. Tôi có thể cảm nhận chúng, từng ánh nhìn như muốn xé nát vỏ bọc lạnh lùng tôi đang cố tạo ra.

Giữa giờ giải lao, tôi đứng lên, đi về phía sân thượng – nơi duy nhất tôi có thể tìm thấy sự yên bình.

Gió trên sân thượng lạnh buốt, nhưng ít ra, nó không mang theo những lời xì xào. Tôi tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường. Bên dưới, mọi người trò chuyện, cười đùa, như thể thế giới của họ không có chỗ cho những nỗi buồn hay đau khổ.

Tôi nhắm mắt, để cơn gió thổi qua khuôn mặt, mang đi cảm giác nghẹt thở đè nén trong lòng. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt khinh miệt và tiếng cười nhạo của bạn bè.

"Kageyama."

Giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật mình. Quay lại, tôi thấy một người bạn cũ – Akira. Cậu ta từng là người bạn thân nhất của tôi trước khi mọi thứ sụp đổ.

"Lâu rồi không gặp. Trông cậu vẫn… ổn đấy."

Tôi im lặng, không đáp lại. Akira nhìn tôi một lúc, rồi thở dài:

"Tớ chỉ muốn nói… nếu cần gì, cậu có thể tìm tớ."

Cậu ta rời đi ngay sau đó, để lại tôi một mình. Lời nói của Akira thật sự mang chút chân thành, nhưng cũng nhắc nhở tôi rằng tôi đã mất đi tất cả.

Tôi đứng thẫn thờ trên sân thượng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Akira cho đến khi cậu ấy khuất sau dãy hành lang. Cảm giác rỗng tuếch bao phủ lấy tôi, khiến tôi không biết phải làm gì. Những lời của Akira dường như đã vỡ vụn ngay khi chạm vào trái tim tôi. Cậu ta nói có thể giúp đỡ tôi, nhưng điều đó có thực sự quan trọng không? Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Chắc chắn cậu ấy không thể hiểu được cảm giác mà tôi đang phải gánh chịu. Những người xung quanh tôi dường như không biết gì ngoài vẻ bề ngoài, không ai biết những gì tôi đã trải qua trong suốt thời gian qua. Những người bạn trước kia, những người mà tôi từng cười đùa cùng, giờ đây chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt trong kí ức. Tôi tự hỏi, liệu họ có nhớ đến tôi không? Hay tôi chỉ là một cái tên đã bị lãng quên trong trò chơi của họ?

Tôi quay lại lớp học, nhưng lần này không còn cảm giác bất ngờ hay ngạc nhiên nữa. Mọi thứ đã quá quen thuộc. Ánh mắt xa lạ của những học sinh khác, những câu nói đùa không thể lọt qua tai tôi. Chúng tôi giờ đây là hai thế giới khác biệt, tôi và họ.

Ngày hôm sau, tôi quyết định đến thư viện sau giờ học. Không phải vì tôi cần học thêm, mà chỉ đơn giản là muốn tránh xa đám đông, muốn tránh xa những ánh mắt soi mói và lời xì xào sau lưng. Những cuốn sách dường như là nơi duy nhất tôi có thể trốn tránh khỏi thế giới thực, nơi tôi có thể chìm đắm vào những câu chuyện xa vời, nơi không ai biết tôi là ai.

Bước vào thư viện, tôi tìm một góc khuất và ngồi xuống. Tôi lật mở một quyển sách mà không thực sự chú tâm đọc, tâm trí tôi vẫn còn lang thang đâu đó. Tâm trí tôi xoay quanh câu nói của Akira, nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mơ hồ. Cậu ta nói cậu ấy sẽ giúp đỡ tôi, nhưng liệu cậu ấy có thực sự hiểu tôi không? Cậu ấy có thể nào giúp tôi thoát khỏi cảm giác cô độc này không?

Đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ. Sự trống rỗng và cô đơn như một hố sâu không đáy, cứ cuốn tôi vào. Mẹ và em gái tôi đã rời xa thế giới này từ lâu. Những lần tôi đau đớn không thể chia sẻ cùng ai, những đêm tôi thức trắng chỉ để nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, tôi cảm nhận rằng tất cả những người thân yêu đã dần dần rời bỏ tôi.

Tôi đang ngồi trong lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt khinh miệt và những tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sau khiến tôi không thể nào yên lòng. Bọn họ bắt đầu nhỏ to bàn tán, những lời nói vừa đủ lớn để tôi nghe thấy:  

"Nhìn hắn kìa, đúng là thằng thất bại."  

"Cậu biết không? Nghe nói hắn ta bị gia đình đá ra khỏi nhà vì vô dụng."  

Mặt tôi nóng bừng, tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nhưng tôi không thể nói gì, không thể làm gì, vì tôi biết nếu phản kháng, tình hình sẽ chỉ tệ hơn.  

Hết giờ học, khi mọi người dần rời khỏi lớp, một nhóm bốn người tiến đến chỗ tôi. Dẫn đầu là Nakamura, kẻ lúc nào cũng tỏ ra thích thú khi gây rắc rối cho người khác. Hắn ném túi sách của tôi xuống sàn, đôi mắt sắc lạnh như muốn thách thức.  

"Ê, Kuroki. Nghe nói mày dám nói xấu bọn tao hả?"  

Tôi ngẩng đầu lên, không hiểu hắn đang nói gì. Trước khi tôi kịp phản ứng, Nakamura giật lấy quyển sách trên bàn tôi và ném nó qua cửa sổ.  

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lờ tao đi hả?"  

Tiếng cười hả hê của đám bạn hắn vang lên như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi muốn phản kháng, nhưng chân tay cứ cứng đờ.  

Hắn kéo tôi ra khỏi lớp, đẩy tôi vào góc khuất phía sau trường. Một cú đấm giáng thẳng vào bụng khiến tôi gập người lại. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn những tiếng cười vang vọng.  

"Nhớ kỹ, Kuroki. Đừng có lảng vảng trước mặt bọn tao nữa, hiểu chưa?"  

Tôi gật đầu trong im lặng, mặc kệ sự nhục nhã. Khi bọn chúng bỏ đi, tôi nằm vật ra trên mặt đất lạnh lẽo, mắt nhắm chặt, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.  

Đêm hôm đó, tôi nằm trên chiếc ghế cứng cáp ở gầm cầu, nơi tôi đã xem như ngôi nhà tạm bợ của mình. Cơn đau từ những vết bầm tím trên người nhắc nhở tôi rằng mình chẳng còn gì để mất. Tôi nghĩ đến cha, đến mẹ, đến em gái... Nếu họ còn sống, liệu họ có thất vọng vì tôi đã trở thành như thế này không?  

Ánh đèn đường chiếu qua khe hở, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của tôi trong chiếc gương vỡ vụn mà tôi nhặt được đâu đó. Tôi nhìn chính mình, cố tìm một tia hy vọng, nhưng chỉ thấy một kẻ thảm hại không đáng tồn tại.  

"Ngày mai sẽ khác..." Tôi tự nhủ, nhưng lòng vẫn không tin tưởng.  

Tôi nằm trong bóng tối lạnh lẽo dưới gầm cầu, tâm trí xoay quanh những hình ảnh đau đớn từ quá khứ. Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, đất đá rơi ầm ầm, trụ cầu rung chuyển dữ dội. Cầu bắt đầu sụp đổ, và too chỉ kịp hoảng hốt nhận ra rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Mặc dù cơn đau trong người khiến tôi không thể di chuyển nhanh, một người qua đường đang lảo đảo gần đó. Tôi, trong giây phút cuối cùng, cố gắng cứu người đó, nhưng trước khi kịp làm gì, một khối đá khổng lồ rơi xuống, đập mạnh lên người.

Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối. Tôi cảm nhận rằng mình không còn tồn tại nữa, nhưng không gian xung quanh anh bỗng nhiên xoáy tròn, ánh sáng lóe lên, mang theo một cảm giác kỳ lạ như thể một thế giới khác đang chờ đón. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói vang lên trong tâm trí.

"Pantu act na tiru manip!" Giọng nói kỳ lạ, có vẻ đến từ một người đàn ông nào đó. Nhưng đây là ngôn ngữ gì vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận