Âm thanh vang vọng trong bóng tối:
"Pantu act na tiru manip!"
Giọng nói trầm đục xen lẫn tiếng thì thầm của một giọng nữ trong trẻo: "Duiris velan, caerus ek druna?"
Tôi lờ mờ nhận ra âm thanh kỳ lạ nhưng không hiểu nổi nội dung. Bóng tối xung quanh dày đặc, cảm giác như tôi đang trôi lơ lửng trong hư vô. Tâm trí cố tìm kiếm một điểm tựa, một tia sáng le lói. Và rồi...
Ánh sáng bùng lên.
Cả thế giới quanh tôi như bị nhấn chìm bởi luồng sáng chói lòa. Tôi không kịp phản ứng, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ trước khi đôi mắt tôi từ từ mở ra. Trước mắt là một căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, tràn ngập không gian với sắc vàng ấm áp.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như nén chặt. Khung cảnh xa lạ, đầy tinh tế này khác hẳn mọi điều tôi từng biết. Những món đồ nội thất gỗ được chạm khắc công phu, từng họa tiết đều tinh xảo đến kinh ngạc. Trần nhà cao vút, bao phủ bởi những hoa văn cổ xưa phức tạp.
Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô sáng lấp lánh, toát lên sự ấm áp. Cô mặc một chiếc váy thanh nhã, tựa như thiên thần bước ra từ truyện cổ tích.
Cô cúi xuống, nở nụ cười dịu dàng và nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi hoàn toàn không hiểu: "Zyn velaris di aet?"
Lúc này, tôi nghĩ: "Có lẽ... mình vừa được tái sinh?"
Không thể là giấc mơ. Mọi thứ đều chân thực đến kỳ lạ.
Cô ấy nói gì đó bằng ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu, giọng điệu dịu dàng nhưng mang vẻ quan tâm:
"Zyn velaris di aet?"
Người phụ nữ tiếp tục nói gì đó, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút lo lắng. Tôi cố gắng nhấc tay lên nhưng chẳng thể điều khiển nổi. Lúc này, tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn – nhỏ bé, yếu ớt, và hoàn toàn khác lạ.
Cánh cửa phía xa bất ngờ mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Ông sở hữu mái tóc đen bóng mượt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự dịu dàng. Giọng nói của ông vang lên, trầm ấm nhưng mạnh mẽ: "Telas velan caeris?"
Người phụ nữ quay lại, đáp lời ông, giọng đầy cảm xúc. Tôi chẳng hiểu gì, nhưng cách hai người trao đổi với nhau khiến tôi cảm giác như họ… đang nói về tôi.
Người đàn ông tiến tới gần, đôi tay lớn nhẹ nhàng nâng tôi lên. Một luồng ấm áp từ bàn tay ông truyền đến, khiến tôi ngạc nhiên. Ông mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ hài lòng và yêu thương. Bỗng nhiên, ông bật cười lớn.
"Haha! Arc ma tani ma cac!"
Tôi đã lớn rồi đấy, đừng bế tôi như trẻ con chứ. Cảm giác bị nhấc bổng như món đồ chơi làm tôi khó chịu. Tôi muốn phản kháng, nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng lạ lùng.
"Oe… oe… oeeeeee!"
Lúc này, tôi bỗng nhận ra: “Mình… thật sự là một đứa trẻ sao?”
Người đàn ông cao lớn nhấc bổng tôi lên lần nữa, cười vang như thể đang chiến thắng trong một trò chơi nào đó. Ông quay sang người phụ nữ và nói gì đó, có lẽ là khoe khoang. Nhưng rồi ông bất ngờ cúi đầu sát mặt tôi, khiến tôi thấy rõ từng cọng râu quai nón dày rậm của ông. Một mùi… không mấy dễ chịu từ hơi thở của ông xộc vào mũi, khiến tôi nhăn mặt.
"Gượm đã, ông có đánh răng sáng nay không vậy?" Tôi nghĩ, rồi bất giác há miệng... và phun thẳng vào mặt ông một dòng nước dãi đậm chất trẻ sơ sinh.
Người phụ nữ không nhịn được, bật cười khúc khích. Cô vừa lau mặt ông vừa trách móc, giọng pha chút hài hước. Người đàn ông, lúc nãy còn oai phong, giờ chỉ biết đứng im, mặt đỏ bừng như một đứa trẻ nghịch dại bị mẹ bắt quả tang.
“Được lắm,” tôi nghĩ thầm, “ít nhất cũng phải trả thù chút chứ!”
Người phụ nữ tiếp tục ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng để tôi bình tĩnh lại. Nhưng khi cô ấy nghiêng người để chỉnh lại gối, tôi bất ngờ bị… ngã nhẹ.
"Trời đất!" Tôi lăn tròn như một cục bông nhỏ, thậm chí không kịp la hét. May mà đích đến của tôi là chiếc gối mềm mại, nếu không, chắc đã có một bi kịch xảy ra.
Người phụ nữ hốt hoảng, vội vàng nâng tôi lên. Ánh mắt cô đầy lo lắng, trong khi người đàn ông thì cố nén cười, nhưng rốt cuộc lại bật thành tiếng khục khặc. Tôi lườm ông ta – hoặc ít nhất, cố gắng lườm bằng đôi mắt to tròn của trẻ sơ sinh – nhưng điều đó chỉ khiến ông ta cười to hơn.
"Lần sau, tôi nhất định không để ông cười thoải mái như vậy đâu!" Tôi thầm hứa, dù biết mình hiện tại chẳng khác gì một cục bông bất lực.
Người phụ nữ bế tôi lên lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể cô đang xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Cô khẽ lẩm bẩm điều gì đó, có vẻ như đang tự trách. Tôi chỉ biết ngước mắt nhìn cô, bất lực.
Người đàn ông, vẫn chưa dứt cơn cười, bước đến gần hơn. Ông nhìn tôi, rồi lại nói gì đó với người phụ nữ. Sau một hồi, ông vươn tay đón lấy tôi từ tay cô ấy, nhưng lần này, thay vì nhấc tôi lên như trước, ông chỉ giữ tôi trước ngực.
Một cảm giác ấm áp và mạnh mẽ truyền đến từ đôi bàn tay to lớn của ông. Có lẽ ông đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm bằng cách cho tôi cảm nhận sự an toàn. Nhưng rồi…
Ục ục!
Tôi cảm nhận rõ ràng cái bụng nhỏ của mình bắt đầu biểu tình. Ông ta ngạc nhiên, quay sang nhìn người phụ nữ như thể muốn hỏi: “Cái gì vừa xảy ra thế?”
Người phụ nữ bật cười, chỉ vào cái bụng nhỏ của tôi rồi nói điều gì đó mà tôi không hiểu. Tuy nhiên, chỉ qua ngữ điệu, tôi có thể đoán được rằng cô đang giải thích:
“Đói rồi đó!”
Người đàn ông lập tức quay đầu, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng như thể đây là một tình huống khẩn cấp. Ông chạy vội ra khỏi phòng, để lại tôi trong vòng tay của người phụ nữ.
Khoảnh khắc đó, tôi không biết nên khóc hay cười. Thật đấy, người đàn ông to lớn vừa cư xử như một chiến binh hùng mạnh, giờ lại hoảng hốt vì bụng tôi kêu. Đây là kiểu gia đình gì vậy?
Chưa đầy năm phút sau, ông quay lại, tay cầm theo một bình sữa nhỏ. Thật nhanh nhẹn và chu đáo. Người phụ nữ đón lấy bình sữa, thử nhiệt độ một chút trước khi nhẹ nhàng đưa đến miệng tôi.
Ban đầu, tôi còn cảm thấy lúng túng và có chút tự ái – dù sao tôi cũng là một người trưởng thành trong thân xác trẻ con. Nhưng cơn đói chiến thắng. Tôi há miệng, uống một cách ngấu nghiến.
Người phụ nữ mỉm cười hài lòng, còn người đàn ông thì nhìn tôi với ánh mắt tự hào như thể tôi vừa đạt được thành tựu lớn lao nào đó.
"Thôi nào, tôi chỉ đang ăn thôi mà!" Tôi nghĩ, nhưng có vẻ không ai hiểu điều đó cả.
Sau khi tôi uống xong bình sữa, người phụ nữ mỉm cười và đặt tôi xuống giường. Cô ấy lấy một cái khăn mềm ẩm lau miệng tôi, ánh mắt tràn ngập sự chăm sóc. Người đàn ông đứng gần đó vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng như thể tôi vừa đạt giải thưởng lớn. Cảm giác như mình là một “em bé siêu sao” trong gia đình này vậy.
“Thế, tôi có phải bắt đầu diễn vai trò của một em bé không?” Tôi tự hỏi trong đầu, mệt mỏi nhưng lại không thể nhịn cười vì sự vô lý của tình huống này.
Cô ấy cúi xuống và nói một câu gì đó, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạ lẫm:
"Zyn velaris di aet?"
Tôi không hiểu gì cả, chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt trống rỗng.
Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể này, và việc trở thành một đứa trẻ có thể là một “phần của thử thách”. Nhưng điều này thật sự… thú vị! Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ mỗi khi cô ấy nhìn tôi.
Mặc dù tôi không thể nói được nhiều, nhưng sự quan tâm trong đôi mắt cô khiến tôi cảm thấy như đang được yêu thương. Dù vậy, tôi vẫn không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ khi “cưỡng ép” bản thân làm như chưa từng lớn lên.
Một lúc sau, cô ấy bế tôi lên và đưa tôi đến gần cửa sổ. Ánh sáng ấm áp chiếu vào căn phòng, khiến không khí trong phòng như nhẹ nhàng hơn. “Thế giới mới này thật lạ lùng,” tôi nghĩ. “Nhưng nếu đã ở đây, tôi có thể thích ứng được mà!”
Cảm giác ấm áp từ cơ thể cô truyền sang làm tôi thoải mái, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc liếc nhìn những món đồ xung quanh và tự hỏi: "Chẳng lẽ mọi thứ ở đây đều thế này sao?"
Cô ấy nhẹ nhàng đi tới cửa sổ, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy... như thể mình là một món đồ chơi. Cơ thể bé bỏng và yếu ớt của tôi khiến tôi không thể làm gì ngoài việc nhìn quanh với đôi mắt ngây ngô.
Tôi thử thò tay lên, cố vẫy vẫy như thể mình có thể tự lập, nhưng thay vào đó, tôi chỉ làm rơi mấy món đồ chơi ra sàn. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhưng tôi có thể thấy rõ sự nhẫn nhịn trong đó. "Chắc cô ấy đang nghĩ tôi thật là... đáng yêu,” tôi thầm nghĩ, cảm giác mình như một đứa trẻ lắm trò.
Khi cô ấy đặt tôi xuống giường, tôi thử lăn người qua lại như một cách để khám phá không gian xung quanh, nhưng chẳng được bao lâu, cô ấy lại nhẹ nhàng cầm lấy tôi, rồi cười khúc khích. “Được rồi, nghỉ ngơi đi,” cô ấy nói, mặc dù tôi không hiểu gì hết. “Không biết mình có thể giở trò gì nữa không,” tôi tự hỏi, rồi cố gắng dỗ dành bản thân bằng cách mỉm cười ngớ ngẩn.
Tôi nghĩ rằng nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được đối xử như một người trưởng thành nữa. Nhưng thôi, trong lúc này, cứ tận hưởng đi đã, có khi lại vui.
*Năm tháng trôi qua...
Dường như tên tôi là Lucian, cái tên mà những người xung quanh gọi tôi. Tôi không rõ vì sao, nhưng chắc chắn đây là cái tên mà tôi phải sống với trong thế giới này. Tôi nhớ lúc đầu cứ nghĩ cái tên này nghe giống một tên quái vật gì đó, nhưng thôi, cũng chẳng sao. Dù sao, cái tên này vẫn là tôi.
Về cha mẹ tôi, mẹ tôi tên là Selene Ashbourne, một người phụ nữ dịu dàng, với đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời sáng. Tôi luôn tự hỏi sao mắt mẹ lại sáng như vậy, có phải là có ai đó gắn đèn ở trong mắt không?
Cha tôi, Leon Ravencrest, là một người đàn ông vững chãi, luôn tỏ ra uy nghiêm nhưng lại ấm áp và ân cần với gia đình. Từ nhỏ, tôi luôn nghĩ cha là một bức tường vững chắc mà mình có thể tựa vào, nhưng hình như ông cũng biết khi nào tôi cần sự bảo vệ, khi nào thì cần bị “nhắc nhở”.
Còn Mewien Nikol, cô hầu gái của gia đình chúng tôi, luôn là người đứng bên cạnh tôi khi tôi cần sự giúp đỡ. Cô ấy có một nét đẹp rất đặc biệt, với mái tóc bạc óng ánh, và đôi mắt sáng như thể có thể nhìn thấu mọi điều. Cô luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi đang là một... biểu tượng của sự ngây ngô. Mặc dù tôi chưa thể hiểu hết ngôn ngữ của họ, nhưng ít nhất, tôi đã có những người xung quanh chăm sóc, dù tôi vẫn thường xuyên khiến Mewien bật cười vì những “cử chỉ hài hước” của mình.
Lúc này, tôi đã có thể đại khái hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, mặc dù vẫn còn nhiều từ tôi không thể nắm bắt được hoàn toàn. Tôi tự hào về sự tiến bộ của mình, nhưng đôi khi, vẫn gặp phải những tình huống khiến tôi cảm thấy như một “học sinh kém” trong lớp học ngôn ngữ.
Chẳng hạn, hôm qua, khi tôi muốn hỏi Mewien về một cái gì đó, tôi đã mở miệng ú ớ vài câu và nói:
"Đây... cái này... tốt không?"
Cô ấy nhìn tôi, nhíu mày, rồi trả lời:
“Lucian, đó là một cái ly… mà con gọi nó là cái gì?”
Tôi không thể không cười trong lòng, nhưng chắc chắn Mewien sẽ không biết mình đã gọi cái ly đó là “cái gì” mất. Nhưng ít ra, tôi đã không gọi nó là… một chiếc bánh. Ít nhất thì tôi đã không làm thế.
Nếu nói về việc học ngôn ngữ, thì tôi nghĩ mình đã đạt được một thành tựu không nhỏ. Đúng là tôi không thể nói chuyện lưu loát như người bản xứ, nhưng ít nhất, tôi có thể giao tiếp mà không bị nhìn như thể tôi đang bị “nói ngọng.”
Một hôm, Mewien hỏi tôi:
"Lucian, con có thích ra vườn không?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Vườn... nơi có đất? Có cây?"
“Chính xác!” Mewien cười. "Vậy con có muốn đi không?"
Giờ thì tôi có thể hiểu được câu trả lời đó, mặc dù tôi vẫn không thể hiểu hết các từ vựng phức tạp. Nhưng... vườn! Đất! Cây! Tôi chắc chắn mình hiểu được đủ để quyết định đi chơi rồi!
---
Cuối cùng, sau nhiều lần thắc mắc, tôi cũng được Mewien dẫn ra khỏi nhà. Tôi chưa từng ra ngoài, nên cảm giác mới mẻ vô cùng. Cánh cổng nhà mở ra, và trước mắt tôi là một không gian hoàn toàn khác biệt. Những cánh đồng xanh mướt trải dài, đồng ruộng đầy những đám cỏ dại uốn lượn trong gió. Xa xa là những ngôi nhà gạch nhỏ nhắn, mái đỏ, nhìn như từ trong những câu chuyện cổ tích. Mọi thứ đều trông thật đẹp và yên bình, như thể tôi vừa bước vào một thế giới mới.
Tôi thở hổn hển vì phấn khích, nhìn quanh rồi hỏi:
"Đây là... thế giới này sao?"
Mewien cười nhẹ: "Đây chỉ là vùng ngoài làng thôi, Lucian. Còn rất nhiều nơi con sẽ khám phá."
Tôi liếc nhìn cô, cảm thấy mình như một đứa trẻ tò mò. Tôi đã sống trong căn nhà quen thuộc bấy lâu, giờ như một sinh vật mới toanh ra ngoài thế giới rộng lớn này.
"Vậy... có bao nhiêu chỗ để chơi?" Tôi không thể không hỏi, cái trí tò mò không thể chịu nổi.
Cô mỉm cười, ánh mắt đầy sự trìu mến: "Rất nhiều, nhưng chúng ta đi từ từ thôi."
Cuối cùng, tôi cũng được dẫn ra khỏi nhà, và cảm giác thật tuyệt vời. Tôi nhìn quanh, như thể mình vừa bước ra từ một bộ phim kỳ diệu. Những cánh đồng xanh tươi mơn mởn, ruộng lúa vàng óng ánh, còn những ngôi nhà gạch xa xa trông giống như những chiếc bánh gừng trong những câu chuyện cổ tích mà tôi chỉ nghe qua. Cảm giác như mình vừa rơi vào một thế giới khác vậy.
Tôi ngoái đầu hỏi Mewien: "Cái này... là đồng cỏ, phải không?"
Cô ấy gật đầu, ánh mắt hài lòng: "Đúng rồi, Lucian."
Tôi ngừng một chút, nhìn ra xa rồi lại nhìn cô, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy... có con quái vật nào trong đó không?"
Mewien bật cười: "Không đâu, con. Đây là một nơi an toàn."
Tôi vội thở phào, rồi lại đột nhiên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị. "Chắc sẽ chẳng có quái vật đâu, nhưng nếu có, thì tôi sẽ dùng siêu năng lực của mình để hạ gục nó!"
Cô ấy khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười của cô ấy có chút tinh nghịch, như thể đang nói: "Ai biết được chứ, Lucian?"
“Chắc chắn tôi không ở Trái Đất nữa rồi…” Tôi thầm nghĩ, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài. Những cánh đồng xanh ngát, những ngôi nhà gạch đỏ, và không gian tươi đẹp khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào một bức tranh vẽ. Nhưng khi nhìn gần lại, tôi nhận ra không một chiếc xe nào chạy qua. Không có ô tô, không có xe máy, không có gì ngoài những con ngựa kéo xe.
Tôi lẩm bẩm: "Không có xe hơi... và chắc chắn không có internet. Lại còn wifi thì... không biết làm sao bây giờ?"
Mewien nhìn tôi với ánh mắt tò mò. "Cậu nói gì vậy, Lucian?"
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, giọng ấm ớ. "Wi-fi...?"
Cô ấy bật cười, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Wi-fi là gì vậy?"
Tôi nhún vai, cố gắng diễn tả nhưng chẳng làm được. "Là… cái mà con người dùng để… tìm… cái gì đó." Tôi chỉ có thể nói ra được từng từ ngắn ngủi. "Tìm… mèo… đồ ăn…".
Cô ấy phá lên cười một lần nữa, gõ nhẹ đầu tôi. “Ôi trời, Lucian, nếu con có thể nói được đầy đủ câu như thế, tôi sẽ gọi con là nhà tiên tri!”
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc vung tay loạn xạ, và rồi lại tiếp tục nhìn quanh. Cảnh vật ở đây đẹp, nhưng tôi vẫn không thể hiểu hết được, nhất là cái phần không có điện thoại!
Những suy nghĩ trong đầu khiến tôi vẫn bối rối, nhưng ít nhất, tôi đã có người ở bên cạnh để giúp tôi hiểu thêm về thế giới này... dù họ chẳng thể giúp tôi cài lại mật khẩu Wi-Fi.
Mà nghĩ lại thì "Tại sao mình lại phát triển nhanh thế? Mới năm tháng, tôi đã có thể hiểu được một số từ ngữ, đứng vững được, thậm chí nói bập bẹ như người lớn... Chắc tôi là đứa trẻ siêu phàm!"
Tôi nhìn tay mình, "Chắc là cơ thể này được 'tăng tốc' nhờ một loại siêu thuốc thần kỳ nào đó... hoặc có thể do tôi từng là một người rất thông minh trên Trái Đất?" Tôi bật cười một mình. "Hẳn là thế, chỉ có thiên tài mới có thể làm được vậy!"
Mewien nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, rồi vỗ đầu tôi nhẹ nhàng. "Sao vậy, Lucian? Cậu có điều gì kỳ lạ à?"
Tôi chỉ biết lắc đầu, tiếp tục mơ mộng về lý thuyết thiên tài của mình, trong khi Mewien lại tưởng tôi đang có một cơn ngứa đầu khủng khiếp.
Cả hai chúng tôi từ từ quay lại nhà, tôi vẫn đang mải suy nghĩ về tốc độ phát triển của mình. Thậm chí có lúc tôi mơ màng tưởng tượng mình là một dạng "siêu nhân nhí", biết đâu sau này tôi sẽ làm được những phép màu gì đó! Mewien nhìn tôi, không rõ đang suy nghĩ gì nhưng rồi nhẹ nhàng cất lời: "Đừng lo, Lucian. Khi về đến nhà, chúng ta sẽ chơi với những món đồ yêu thích của con."
Tôi gật đầu, dù trong đầu đang phân vân giữa việc quay về nhà hay tiếp tục mơ mộng về một cuộc đời siêu phàm.
Về đến nhà, Mewien đặt tôi xuống giường rồi vội vã đi vào bếp nấu ăn. Còn tôi, dù chỉ mới năm tháng tuổi nhưng đã bắt đầu cố gắng tập đi. Tôi bước đi loạng choạng quanh phòng, nhưng chẳng thể giữ thăng bằng lâu. Sau một lúc, tôi dừng lại trước một căn phòng khác. Cánh cửa mở hé, bên trong là những giá sách cao ngất. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo ra một không gian đầy mê hoặc. Tôi chậm rãi tiến vào, mắt tôi sáng lên như thể tìm được kho báu. "Mình không biết cái này là gì, nhưng chắc chắn nó thú vị," tôi nghĩ và nhìn những quyển sách một cách đầy tò mò.
Tôi bước vào căn phòng, mắt không rời những quyển sách chồng chất cao ngất. Dù không biết chúng là gì, nhưng tôi chắc chắn một điều: chúng phải thú vị. Tôi bắt đầu lục lọi mọi thứ, kéo những quyển sách ra, rồi đẩy chúng sang bên. Trong lúc đang hăng say khám phá, một chiếc hộp gỗ nhỏ rơi xuống từ kệ sách, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Tôi cúi xuống, tò mò mở chiếc hộp, không biết bên trong có gì thú vị đang chờ đón tôi.
Khi mở chiếc hộp gỗ ra, tôi cảm thấy một chút thất vọng. Bên trong là những tờ giấy với những ký tự kỳ lạ mà tôi chẳng thể hiểu nổi. "Chắc là mình chưa biết đọc," tôi thầm nghĩ, cảm giác như một đứa trẻ lạc vào thế giới của những bí mật mà mình chưa thể khám phá hết. Tôi lật thêm một trang nữa rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ không thể đọc được, và thở dài. "Nếu có thể hiểu được, chắc mình sẽ là người đầu tiên đọc 'sách ma thuật'... hoặc là 'cẩm nang hư cấu 101'!"
Hết chương 2.
Lucian, dù đã sống trong thế giới này hơn năm tháng, vẫn chưa thể tin rằng cậu đang ở một thế giới nơi mà phép thuật lại có thể là thước đo năng lực của con người. Cậu vẫn cứ tự hỏi liệu mình có đang trong một giấc mơ hay không, hoặc nếu không thì thế giới này rốt cuộc có gì đó quá kỳ lạ để tin vào. Những điều như phép thuật, ma quái, và những bí mật mà cậu chưa thể giải mã.
0 Bình luận