Trên một con đường vắng vẻ, vào lúc màn đêm vừa buông xuống, khi mà đèn đường còn chưa kịp bật lên, khi mà các gia đình vừa bắt đầu ăn tối, có một 'cái gì đó' vừa xuất hiện.
Vặn vẹo mà thẳng tấp, hỗn loạn nhưng quy củ, một 'cánh cổng' hiện ra, bẻ cong cả không gian và thời gian, không tuân theo bất kỳ quy luật gì ngoài ý chí của kẻ tạo ra nó, cứ thế tồn tại bất chấp mọi thứ, chỉ để cho một người băng qua.
Và rồi, người đó bước ra.
Với bàn chân trắng ngần được gói trong đôi xăng đan cũng một màu trắng.
Với thân mình được bọc trong chiếc váy đơn giản cùng màu.
Với mái tóc dài trôi xuống tấm lưng mảnh khảnh như dòng suối bạc.
Với đôi mắt bị che kín bởi một dải băng gần như hoà làm một với làn da tựa gốm sứ.
Thân hình ấy, chỉ ánh lên một màu trắng như thể vừa đi ra từ một tấm ảnh đơn sắc, tương phản hoàn toàn với cảnh vật xung quanh, khiến cho sự hiện diện của người ấy trông như một ảo ảnh không thuộc về thế giới này.
Khi đã hoàn toàn bước qua cánh cổng và đóng nó lại, người đó nhìn quanh mặc cho đôi mắt vẫn bị che kín, xác nhận rằng không có một sinh linh nào đang tò mò dõi theo, rồi thở phào nhẹ nhõm.
'May thay, mình xuất hiện ở chỗ vắng người.' Người ấy thầm nghĩ.
Với biểu hiện đó, có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên người ấy băng qua không thời gian mà xuất hiện. Vậy thì người ấy đã đi qua bao nơi rồi? Những nơi người ấy đã đi qua, chắc rằng không chỉ là quốc gia khác, hay hành tinh khác, mà có khi là cả một vũ trụ, một thực tại khác không chừng.
Không định ở yên một chỗ quá lâu, bóng hình trắng tinh khôi kia đã bắt đầu cất bước di chuyển một cách chậm rãi. Dọc theo con đường, đôi chân nhẹ nhàng ấy không phát ra tiếng động nào khi tiếp xúc với mặt đất, và đêm tối tĩnh lặng cũng dường như hòa quyện vào từng bước đi, làm mờ nhạt hơn nữa sự tồn tại của người ấy.
Dù bị che mắt, nhưng người ấy vẫn nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Không phải vì dải băng kia không làm được nhiệm vụ của nó, mà là do đôi mắt của người ấy ẩn chứa khả năng mạnh mẽ tới mức dù có bị che đi thì vẫn không thể ngăn được năng lực ấy phát huy, mà chỉ có thể hạn chế lại.
Vì thế nên, kể cả khi năng lực ấy đã bị hạn chế qua dải băng, thì qua tầm nhìn của người ấy, mỗi tòa nhà, mỗi cột đèn, mỗi con hẻm nhỏ - tất cả đều hiện lên như một bản đồ chi tiết trong tâm trí.
Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc của đường phố sau cơn mưa rào ban chiều. Người ấy khẽ ngước lên, như thể lắng nghe âm thanh của gió, của không gian xung quanh mình. Trong khoảnh khắc, người ấy cảm nhận được một điều gì đó bất thường từ xa - một rung động nhỏ, chỉ một chút thôi, nhưng trong dòng chảy của không gian, có một sự nhiễu loạn bất thường.
'Vừa tới mà đã có chuyện thú vị tới nhường này rồi.' Người ấy thì thầm trong lòng, đôi môi khẽ nhếch lên.
Từ phía cuối con đường, một bóng đen lướt nhanh qua - quá nhanh để mắt thường nhận ra, nhưng người ấy không bỏ sót được.
'Thì ra là một kết giới. Dùng để giao chiến mà không gây thiệt hại tới vật chất xung quanh sao? Hình như người thường cũng không nhìn ra được bên trong đang diễn ra cái gì... chà, mình lỡ nhìn vào trong mất rồi, không biết có phạm phải luật gì không nữa...' Người ấy tự hỏi, không rõ điều mình vừa làm có phải phép không.
'Thôi kệ, không bị phát hiện là được.' Người ấy nhanh chóng gạt đi cảm giác tội lỗi mà tiến vào trong kết giới, nơi đang diễn ra một trận chiến thầm lặng.
______
"Hah...hah... Chừng nào cứu viện mới tới thế?" Với tiếng thở hổn hển hòa cùng với tiếng cười gượng gạo, cô gái với mái tóc đỏ rực tựa như ngọn lửa đang nhảy múa dưới ánh hoàng hôn cất tiếng. Cô mang trên mình một chiếc váy cũng mang một màu đỏ, rực rỡ bao quanh cô như than hồng quanh ngọn lửa. Cô đang không ngừng ném những quả cầu lửa rực cháy từ những đầu ngón tay mỏng manh của mình vào kẻ thù, chiếu sáng chiến trường u ám đồng thời cung cấp một lá chắn để cho đồng đội cô có chút thời gian lấy lại hơi thở.
"Khoảng... mười phút nữa?" Cô gái với mái tóc đen nhánh tựa như màn đêm khựng lại một chút để trả lời, tay vẫn không ngừng giương kiếm đỡ và phản lại làn sóng tấn công ập đến của kẻ thù. Các chuyển động của cô nhanh nhẹn và chính xác, khiến cô trông như đang nhảy múa cùng với thanh kiếm trên nền trời đêm. Bộ giáp đen tuyền mà cô đang mặc, tuy rất bền bỉ, nhưng đôi lúc lớp kim loại đen kia vẫn hiện lên vài vết lõm mới, một minh chứng thầm lặng cho sự khốc liệt của trận chiến mà cô đang tham gia. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định, quyết tâm không lay chuyển khi cô giữ vững chiến tuyến cùng với người đồng minh tóc đỏ của mình.
Kẻ thù của họ, thứ khiến cho họ phải chật vật mãi mới duy trì được tình trạng giằng co hiện tại, ngạc nhiên thay, lại không phải là một con quái vật khổng lồ hay là cả một đội quân, mà chỉ là một sinh vật hình người, mặc một bộ giáp hiệp sĩ trông như cấu thành từ khói đen, với vũ khí là một thanh đại kiếm.
Tất nhiên, họ không hề xem thường kẻ thù này, mà ngược lại, loại kẻ thù hình người này lại là loại nguy hiểm nhất. Nó dễ dàng đánh bật những quả cầu lửa, vung một thanh đại kiếm nặng hàng chục cân chỉ bằng một tay, và thậm chí còn thể hiện trình độ kiếm thuật thượng thừa. Có thể nói rằng, việc hai người họ còn trụ được tới bây giờ đã là kỳ tích rồi.
Ánh lửa lóe lên một lần nữa khi cô gái tóc đỏ tung ra một loạt những quả cầu lửa rực cháy, hy vọng làm chậm đà tiến công của kẻ thù, nhưng vì cô đã gần kiệt sức nên những quả cầu lửa kia không thể cản bước được hắn nữa.
Kẻ thù, với bộ giáp đen trên người, vẫn tiến về phía họ không ngừng nghỉ, mỗi bước chân nặng nề của hắn như nghiền nát không gian xung quanh. Lưỡi đại kiếm trong tay hắn tỏa ra hắc khí, xé toạc không khí khi được vung lên.
Cô gái tóc đen gắng sức phản công, thanh kiếm của cô lóe sáng trong đêm tối, phản chiếu lại những ánh lửa chập chờn. Mỗi lần cô đỡ lấy đòn tấn công của thanh đại kiếm, sức nặng từ nó đè ép lấy toàn bộ cơ thể cô, từ từ rút cạn sức lực. Cô nhận ra rằng chỉ bằng sức lực của họ thì khó lòng cầm cự lâu hơn được nữa. Mười phút, khoảng thời gian cứu viện đến, đối với họ, có lẽ dài tới vô tận.
Giữa lúc cuộc chiến căng thẳng, một làn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động tán cây hai bên đường, nhưng không ai chú ý đến nó. Người duy nhất cảm nhận được làn gió ấy là hình bóng bí ẩn kia, người đã âm thầm bước vào kết giới từ trước. Bằng những bước đi vô thanh, người ấy tiếp cận chiến trường từ phía xa với đôi chân nhẹ nhàng như lướt qua mặt đất, không gây ra một tiếng động nào.
Khi đứng ở rìa của cuộc chiến, người ấy dừng lại một chút, quan sát kẻ thù cùng những cô gái đang khốn đốn trước sức mạnh của nó. Ánh mắt bị che kín dưới lớp băng trắng kia vẫn có thể thấy rõ mọi thứ, như thể nhìn thấu từng chuyển động, từng nhịp tim của cả hai bên. Sự tập trung của người ấy dồn về phía sinh vật kia, kẻ mặc bộ giáp đen và cầm thanh đại kiếm.
'Thú vị thật. Một sinh vật được sinh ra từ những thứ đã bị lãng quên. Tuy yếu đuối và có cơ thể chẳng khác gì cái vỏ rỗng, nhưng ít nhất thì nó cũng cố hết sức để được "tồn tại" rồi.'
Sau khi dễ dàng nhìn thấu nguồn gốc của sinh vật kia, người ấy chuyển ánh nhìn sang phía hai cô gái đang đối đầu với nó mà phân vân rằng:
'Có nên giúp không nhỉ?'
Trong khi người ấy còn đang lo nghĩ về hậu quả sẽ xảy ra khi can thiệp, thì trận chiến vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng kim loại va chạm với phép thuật vang lên từng hồi, hòa quyện vào âm thanh văng vẳng của gió đêm, tạo thành một giai điệu lạ lùng mà đầy căng thẳng. Mỗi chuyển động, mỗi tiếng thở, mọi thứ đều nhịp nhàng như một vũ điệu tử thần không ngừng nghỉ.
Cô gái tóc đỏ ném ra một quả cầu lửa nữa, lần này lớn hơn và dữ dội hơn trước, khiến không khí xung quanh rung lên dữ dội, tạm thời đẩy lùi kẻ thù đang tiến tới. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi chân của cô như khựng lại, sự mệt mỏi tích tụ đã không thể bị kìm nén nữa mà cứ thế trào ra, khiến cô ngã quỵ xuống mặt đất.
"Chết tiệt..." Cô lẩm bẩm, cảm nhận sự mệt mỏi len lỏi qua từng thớ cơ. "Mình không cầm cự nổi nữa..."
"Chịu đựng thêm chút nữa thôi!" Cô gái tóc đen khẽ hét lên trong sự lo lắng. Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng khác gì bạn mình. Họ đã chiến đấu quá lâu, và kẻ thù thì lại không biết mệt, cứ thế từ từ áp đảo họ.
Người ấy đứng đó, nhìn trận chiến với vẻ bình thản. Nhưng sự do dự lại hiện lên trong tâm trí người, hỏi rằng: Có nên can thiệp hay không? Người ấy không thuộc về thế giới này, cũng không có nghĩa vụ phải cứu bất kỳ ai ở đây. Tuy nhiên, cũng chẳng có gì ngăn cản người ấy làm thế cả. Sau một khoảnh khắc im lặng, người ấy nhún vai.
'Có lẽ giúp họ một chút cũng không hại gì.'
Không vội vã, người ấy nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, và rồi từ không trung hình thành những mảnh tinh thể pha lê trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng lửa. Từ một mảnh, chúng nhanh chóng lan rộng, đan vào nhau thành một mạng lưới phức tạp, ra dáng một mũi tên.
Sau một lúc, một mũi tên tinh thể hình thành, mỏng manh nhưng sắc bén đến mức có thể xé toạc cả ánh sáng. Người ấy nhắm thẳng nó về phía kẻ thù, rồi búng tay một cách hờ hững.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Mũi tên pha lê lao đi với tốc độ không tưởng, xé toạc không gian trước khi xuyên thẳng qua lớp giáp đen dày cộm của kẻ thù. Và rồi, với một tiếng "keng" vang lên, báo hiệu rằng thời gian vừa được nối lại, thanh đại kiếm trong tay nó rơi xuống đất với một tiếng va chạm vang vọng.
Cả hai cô gái, đỏ và đen, đứng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thứ khiến họ phải đánh đổi từng hơi thở mới có thể trụ vững, giờ đây chỉ đứng im đó với một chiếc mũ giáp thủng lỗ, thân thể dần tan biến vào trong không trung, như thể chưa từng tồn tại.
Người ấy không đợi họ hiểu hết những gì đang xảy ra mà quay lưng lại, bước đi vào bóng tối, để lại phía sau một kết cục mà chỉ mình người hiểu rõ.
'Phần còn lại các người tự giải quyết đi nhé.' Người ấy thầm nghĩ, đôi môi khẽ mím lại thành một nụ cười nhẹ, đầy bí ẩn.
______
Dưới bầu trời đêm, khi mọi thứ dần trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, cô gái tóc đen vẫn đứng bất động, ngắm nhìn những mảnh pha lê còn sót lại trên mặt đất. Chúng lấp lánh trong ánh sáng le lói của ngọn đèn đường vừa bật lên, nhưng không tồn tại lâu. Chỉ vài giây sau, chúng mờ dần và tan biến như thể chưa bao giờ xuất hiện.
"Người vừa cứu chúng ta là ai?" Cô gái tóc đen hỏi, giọng nói của cô pha chút ngỡ ngàng lẫn lo lắng.
"Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng bất kể là ai, rõ ràng là mạnh hơn hẳn chúng ta..." Cô gái tóc đỏ trả lời một cách mệt mỏi, không cố gượng dậy nữa mà nằm dài xuống mặt đất.
"Mình hy vọng người đó là đồng minh, nhưng nếu là kẻ thù thì..."
Cô gái tóc đen không nói hết câu, bởi cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Tuy người bí ẩn kia đã cứu mạng họ, nhưng với sức mạnh quá mức áp đảo và hành tung ném đá giấu tay, kẻ đó không khỏi khiến cả hai cảm thấy e dè.
"Mình không thể lơ là được," cô gái tóc đen lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu. "Nếu người đó xuất hiện một lần thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. Và mình không nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như lần này."
Cô gái tóc đỏ, vẫn nằm yên, khẽ nhắm mắt lại. "Tớ biết... Người đó có khi còn mạnh hơn cả tiền bối Tsukihara. Việc hạ một con Lethe cấp ba chỉ với một đòn tới chị ấy còn không làm được."
Cô gái tóc đen gật đầu, nhớ lại khoảnh khắc mà mũi tên pha lê bay xuyên qua không trung. Một sức mạnh kinh hoàng, nhưng lại được điều khiển một cách nhẹ nhàng, hờ hững, như thể đó là chuyện nhỏ.
"Một người có sức mạnh lớn đến thế... tại sao lại giúp chúng ta rồi rời đi ngay lập tức?" cô tự hỏi.
Cô gái tóc đỏ cười khẽ, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Ai mà biết được. Có lẽ người ta chỉ thích làm người hùng bí ẩn thôi. Cậu biết đấy, kiểu người xuất hiện rồi biến mất trong làn khói, không bao giờ chịu lộ danh tính ấy."
"Hoặc cũng có thể là họ có mục đích riêng mà chúng ta chưa hiểu rõ," cô gái tóc đen nói, không tỏ ra thoải mái như bạn mình. Sự lo lắng vẫn chưa rời khỏi tâm trí cô. "Chúng ta không biết họ đến từ đâu, họ là ai, hay tại sao họ lại ở đây. Tất cả chỉ là bí ẩn."
Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ từ xa vọng tới, kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Có ai đó đang tới.
______
Một bóng hình mờ nhạt đang lao nhanh qua con đường vắng vẻ dưới ánh trăng. Cô nhanh tới mức để lại phía sau một vệt sáng xanh, cũng là màu của mái tóc đuôi ngựa đang tung bay phía sau người ấy. Chiếc áo choàng xanh đậm với biểu tượng mặt trăng bạc mà người ấy đang mặc bay phấp phới, lóe lên ánh sáng lấp lánh cùng với những mảnh giáp nhẹ màu bạc trên vai, ngực, và cánh tay mỗi khi cô nhảy qua các bức tường thấp hoặc xoay mình né tránh. Đôi mắt xanh lam sắc bén, ánh lên sự quyết tâm và tập trung khi cô quét qua từng góc đường, cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ thù.
'Không ổn rồi, mình tới muộn mất... hai người họ chỉ vừa mới thăng lên cấp hai, không thể đánh thắng một Lethe cấp ba được...' Cô gái với mái tóc xanh nhạt, cầm trong tay một thanh thương hình mặt trăng lưỡi liềm thầm nghĩ trong lo lắng. Có lẽ cô chính là 'tiền bối Tsukihara' mà hai cô gái kia nhắc đến chăng?
Tiếp tục lướt qua những con đường vắng vẻ, Tsukihara ngày càng trở nên sốt ruột, cô cố tăng tốc lên, nhưng đây là tốc độ nhanh nhất của cô rồi.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương kỳ lạ khiến cho Tsukihara vô ý quay đầu sang nhìn. Và rồi, cô nhìn thấy người ấy.
Tại một góc phố nhỏ, không xa nơi cô đang chạy, có một bóng dáng mảnh mai đang ngồi yên lặng trên một bậc thềm của một tòa nhà cũ kỹ bên đường. Người ấy mặc chiếc váy trắng đơn giản, hòa mình vào không gian tĩnh lặng của con phố, nhưng mái tóc trắng dài của người lại tỏa sáng mờ ảo dưới ánh trăng, cộng thêm đôi mắt bị che kín bởi dải băng trắng càng làm người ấy nổi bật hơn trong không gian tối tăm này. Nhưng ngược lại, vì toàn thân chỉ toàn một màu trắng nên trông người ấy không khác gì một ảo ảnh chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Vừa nổi bật, lại vừa mờ nhạt.
Tsukihara thoáng liếc qua, đôi mắt sắc bén bắt gặp hình bóng của người ấy, nhưng cô không dừng lại. Với nhiệm vụ quan trọng đang chờ, Tsukihara tiếp tục lao về phía trước, đầu không ngoảnh lại. Tiếng bước chân của Tsukihara xa dần, trong khi người ấy vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, như một phần của đêm tối lặng lẽ.
'Lạ thật, sao lại có trẻ nhỏ ở ngoài đường vào giờ này chứ?' Tsukihara tự hỏi, trong đầu xem đi xem lại cảnh tượng mình vừa thấy. Có vẻ như trong mắt cô, bóng dáng trắng ngần kia chỉ là một đứa trẻ chưa quá mười tuổi đang ngồi chơi một mình. Tất nhiên, vì chạy quá nhanh nên cô không để ý tới ngoại hình bất thường của 'cô bé' kia mà chỉ nhớ mỗi mái tóc trắng và dáng người nhỏ bé đó.
Vì có chuyện quan trọng hơn cần phải để tâm, Tsukihara nhanh chóng quên đi mọi thứ và tập trung vào việc chạy. Cô không phải là kiểu người hay bận tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Thật đáng tiếc rằng, cái 'chuyện nhỏ nhặt' mà cô nhanh chóng quên đi sẽ là thứ khiến cô phải hối hận mãi về sau vì đã không nhớ nó.
3 Bình luận