• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây.

Chương 02: Đặt tên, niệm chú.

4 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:

Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường, hai cô gái tóc đỏ và tóc đen vẫn đang chờ đợi trong sự im lặng. Không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua cùng vài âm thanh lẻ loi từ xa vọng lại. Nhưng rồi, từ cuối con đường, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, ngày càng rõ ràng hơn.

Cô gái tóc đen lập tức đứng thẳng dậy, đặt tay lên cán vũ khí của mình. "Ai đó đang đến."

Cô gái tóc đỏ, vẫn nằm dài trên mặt đất, chỉ khẽ hé mắt. "Hy vọng không phải thêm một con Lethe..."

Ánh sáng xanh lao vụt qua những góc đường, và trước khi cả hai kịp phản ứng, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Mái tóc xanh nhạt buộc đuôi ngựa, chiếc áo choàng xanh đậm với biểu tượng mặt trăng bạc, và thanh thương lưỡi liềm tỏa sáng trong tay. Không lẫn đi đâu được, đây chính là vị tiền bối đáng kính của họ.

"Tiền bối Tsukihara!" Cả hai đồng thanh gọi, pha lẫn giữa sự nhẹ nhõm và ngạc nhiên.

Tsukihara dừng lại, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Cô nhanh chóng quét qua tình trạng của cả hai và cũng như nhận ra rằng kết giới đã được giải trừ. "Các em không sao chứ? Lethe cấp ba đâu? Nó biến mất rồi à?"

Cô gái tóc đen gật đầu, giọng bình tĩnh. "Nó bị hạ rồi... nhưng không phải do bọn em. Có một người khác đã giúp."

Tsukihara cau mày, ánh mắt nghiêm nghị. "Một người khác? Ai?"

Cô gái tóc đỏ lắc đầu, cố gắng ngồi dậy. "Bọn em không rõ... Người đó xuất hiện từ đâu đó, chỉ ra tay đúng một đòn rồi biến mất. Thậm chí bọn em còn không kịp thấy rõ mặt..."

Nghe đến đây, Tsukihara trở nên trầm ngâm. "Chỉ một đòn mà hạ được một con Lethe cấp ba? Vậy thì ít nhất người đó cũng phải từ cấp bốn trở lên..."

Cô gái tóc đỏ cười nhẹ, dù giọng điệu vẫn còn mệt mỏi. "Bọn em cũng nghĩ vậy... Nhưng kể cả với cấp bốn, việc hạ một Lethe cấp cao với một đòn mà không dùng tới Chiến Kỹ hay Giới Luật thì..."

"...Sao cơ? Ý em là người đó chỉ dùng một đòn tấn công thông thường thôi à?" Tsukihara nhíu mày, không tin điều mình vừa nghe.

"Tuy không chắc, nhưng vì em không nghe thấy tiếng niệm chú nên khả năng đó là rất cao." Cô gái tóc đen nói, giọng đầy suy tư.

Tsukihara lặng thinh, đưa tay xoa lấy thái dương. Mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại và hỏi: "Ít nhất thì các em có biết người đó dùng loại phép thuật gì không?"

"Pha lê... người ấy dùng một mũi tên pha lê để bắn xuyên qua đầu Lethe... Sumika, cậu có biết đấy là loại phép gì không?" Cô gái tóc đen hỏi Sumika, ma pháp sư duy nhất ở đây, người vẫn đang cố ép bản thân đứng dậy.

"Nè, ít nhất thì cũng phải để người ta đứng dậy cái đã... ồ, cảm ơn tiền bối." Sumika - cô gái tóc đỏ, sau khi được Tsukihara kéo dậy, bắt đầu giải thích:

"Dĩ nhiên là tớ cũng chẳng biết gì rồi. Loại nguyên tố đó tớ chưa nhìn thấy bao giờ, còn chưa nói tới chuyện cái mũi tên kia bay nhanh tới mức nào nữa cơ..."

Với quá ít thông tin, cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Tsukihara nhận thấy cứ đoán mò thế này thì cũng chẳng biết được gì thêm, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Thôi, cũng muộn rồi, Sumika, Mei, hai em về trước đi, chị sẽ đi sang Tinh Linh Giới tìm thử xem có Ma Pháp Thiếu Nữ nào khớp với thông tin chúng ta đang có không."

Sumika và Mei liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. Mei - cô gái tóc đen, lên tiếng trước:

"Tiền bối, chúng ta không biết người đó là ai, cũng không rõ mục đích của họ. Có chắc rằng việc điều tra thêm sẽ không gây rắc rối cho chị không?"

Tsukihara lắc đầu, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi. "Không điều tra thì không được. Một người có sức mạnh như thế không thể chỉ xuất hiện rồi biến mất mà không có lý do. Hơn nữa, chị phải đảm bảo họ là đồng minh, nếu không, chuyện này sẽ ngày càng phức tạp hơn."

Sumika, lúc này đã đứng vững hơn, khẽ cười nhẹ. "Vậy thì bọn em sẽ đi với chị. Chị bảo về, nhưng thật lòng mà nói, em chẳng muốn ngủ khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu."

"Đúng thế," Mei nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Bọn em không thể cứ đứng ngoài mà nhìn, dù gì thì cũng đâu phải người ngoài cuộc."

Tsukihara nhìn cả hai, ánh mắt thoáng chút dịu lại. Cô hiểu sự lo lắng và ý muốn tìm hiểu của họ, nhưng cô cũng biết rõ những nguy hiểm đang tiềm tàng.

"Được rồi... Nhưng cẩn thận nhé, nhớ đừng gọi nhau bằng tên thật khi ở Tinh Linh Giới là được."

Mei và Sumika đồng loạt gật đầu, không nói thêm gì.

"Vậy nhé, chị mở cổng đây." Tsukihara gõ thanh thương của mình xuống đất, đồng thời truyền ma lực vào nó để vẽ lên một vòng tròn ma thuật.

Vòng tròn ma thuật sáng lên với ánh bạc lung linh, từng ký tự cổ xưa xoay tròn và phát sáng rực rỡ. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn, như thể có một thế lực vô hình đang xâm nhập vào không gian, bẻ cong luật lệ của thế giới để hiện thực hóa ý chí của người thi triển.

Tsukihara đứng ở chính giữa vòng tròn, thanh thương lưỡi liềm trong tay cô tỏa ra một luồng sáng mờ nhạt nhưng mạnh mẽ, hòa vào ánh sáng của trận pháp, hoàn thiện nó.

"...Miễn cưỡng dùng Giới Luật thế này có ổn không ạ? Chúng ta có thể nhờ một Tinh Linh mở cổng giúp mà..." Sumika lo lắng hỏi, nhận thấy sắc mặt Tsukihara tệ đi trông thấy.

Tsukihara thở ra một hơi, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán rồi nói: "Không sao đâu, tuy chị chưa hoàn toàn thăng lên cấp bốn, nhưng việc dùng Giới Luật đã gần như không còn gây ra tác dụng phụ gì nữa rồi. Với lại, việc nhờ Tinh Linh mở cổng có thể mất tới cả tuần, mà chúng ta thì đang vội."

"Ồ... Thế tức là chị sắp lên cấp bốn rồi nhỉ! Vậy thì em không có ý kiến gì nữa."

Sumika nhanh chóng bước vào vòng phép, theo sau bởi Mei.

Ánh sáng từ vòng tròn ngày càng mạnh, cuối cùng bùng lên thành một luồng sáng xanh bạc, xé toạc không gian trước mặt họ. Khi bộ ba mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc của con phố tối đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh mờ ảo với những cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, lá cây lấp lánh như được làm từ pha lê. Nơi đây không có mặt trời, chỉ có những ánh sáng lập lòe giống như hàng triệu vì sao đang trôi nổi, tựa như một thế giới khác.

"Không khí nơi này vẫn trong lành như mọi khi!" Sumika hít một hơi sâu, tận hưởng luồng không khí mát lạnh và tràn đầy ma lực của Tinh Linh Giới.

"...Nơi này vẫn đẹp như mọi khi." Mei nhìn ngắm khung cảnh kỳ diệu mà bản thân đã nhìn vô số lần mà vẫn bị mê hoặc.

Tsukihara bước tới trước, nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng không kém phần thư thái. "Tinh Linh Giới đúng là luôn mang lại cảm giác yên bình. Nhưng đừng quên mục đích của chúng ta khi tới đây là gì."

Sumika cười nhẹ, bước chân nhanh nhẹn theo sau. "Yên tâm, em không quên. Nhưng mà... chị nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Tìm một Tinh Linh hỗ trợ hay đi thẳng đến trung tâm dữ liệu?"

Mei, lúc này đã đứng cạnh Tsukihara, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có một con đường lát đá trắng dẫn thẳng vào khu rừng sâu thẳm. "Chúng ta nên gặp Fleur trước. Nếu cần thông tin về Ma Pháp Thiếu Nữ, không ai hiểu rõ hơn cô ấy."

Tsukihara gật đầu. "Ừ, chúng ta nên hỏi Fleur. Nếu người ấy có đăng ký làm Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức tại Tinh Linh Giới, Fleur chắc chắn sẽ biết."

Cả ba nhanh chóng đi theo con đường lát đá trắng, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Xung quanh, những đốm sáng nhỏ như đom đóm lấp lánh bay lượn, tạo nên một bầu không khí vừa mơ màng vừa ấm áp. Đôi lúc, những Tinh Linh mang hình dạng bươm bướm xuất hiện, cười khúc khích khi lướt qua, để lại những tia sáng lung linh trong không trung.

"Fleur chắc vẫn ở đài quan sát nhỉ?" Sumika lên tiếng, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một ngọn tháp nhỏ phía trước, lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng của Tinh Linh Giới.

"Vẫn ở đó. Công việc của cô ấy chủ yếu xoay quanh việc quản lý thông tin và hỗ trợ các Ma Pháp Thiếu Nữ, nên cô ấy hiếm khi rời khỏi nơi này... Mà em cũng biết rồi mà, hỏi làm gì thế?" Tsukihara đáp, bước chân nhanh hơn một chút.

"Trời ạ, em hỏi để cho bầu không khí bớt khó xử đi chứ sao! Nãy giờ đi bộ mà không tìm được chuyện gì để nói làm em thấy ngại muốn chết đi được! Chẳng phải chị cũng đi nhanh hơn vì cảm thấy vậy à?"

"...Em nói đúng. Chị xin lỗi."

Trước cuộc trò chuyện có phần bi hài của hai người kia, Mei vẫn giữ im lặng, tuy trong lòng cô nghĩ rằng việc đi bộ trong yên lặng cũng không khó xử tới mức đó... nhưng cô nuốt cái ý kiến đó của mình xuống mà tiếp tục bước đi.

Khi họ đến gần ngọn tháp, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, từ tốn sử dùng phép thuật để tưới tiêu cho những bông hoa trồng trước hiên nhà. Đó là Fleur, một tinh linh mang hình dạng của một chú thỏ trắng và có trên lưng mình đôi cánh nhỏ trong suốt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Cô ấy có đôi mắt lớn, toát lên vẻ đáng yêu nhưng cũng không kém phần tri thức.

"Ồ, Lunar Lance! Cả Blazing Spark và Iron Phantom nữa! Lâu rồi không gặp!" Fleur vỗ cánh bay lên, xoay vòng quanh họ một cách vui vẻ ngay khi nhìn thấy họ.

Để ý thấy Fleur đang không làm việc, Sumika - hay còn có biệt danh là Blazing Spark, đùa rằng: "Trông thư thái quá nhỉ? Không biết nàng Tinh Linh đây có làm việc nghiêm túc không ta?"

Fleur vui vẻ đáp lại: "Haha, công việc thì có phép thuật làm cả rồi, đằng này còn lo không có ai tới nhờ nữa đây!"

"Trùng hợp thật," Tsukihara - với biệt danh Lunar Lance, lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ phong thái nghiêm túc. "Đúng lúc chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của cô."

Fleur dừng lại trước mặt họ, đôi tai dài khẽ vẫy. "Các cậu muốn tìm ai?"

Mei - hay còn gọi với cái tên Iron Phantom, trả lời, ánh mắt nghiêm nghị: "Bọn tôi vừa gặp phải một người dùng phép thuật có nguyên tố pha lê, mạnh đến mức có thể hạ một Lethe cấp ba chỉ với một đòn duy nhất. Tiếc là bọn tôi không nhìn thấy được ngoại hình."

Fleur nghiêng đầu, đôi cánh khẽ vỗ tạo ra một luồng gió nhẹ. "Hmm... Nếu không có ngoại hình thì khó mà tìm được đích danh. Với lại... đây là lần đầu tiên tôi nghe đến nguyên tố pha lê... Khả năng cao là người các cậu tìm chưa đăng ký tại đây."

Một lần nữa, cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

______

Bên ngoài không gian yên bình của Tinh Linh Giới, ở một góc khuất nào đó của thế giới con người, 'cô gái tóc trắng' vẫn đang ngồi tại nơi đó, ánh trăng bạc chiếu xuống mái tóc mềm mại của cô, khiến nó trông như đang phát sáng trong màn đêm.

'Ma Pháp Thiếu Nữ...' Người ấy khẽ lặp lại, môi mấp máy một cách lơ đãng.

Cũng như lúc cô dễ dàng nhìn thấu nguồn gốc của bộ giáp đen mang trên mình thanh đại kiếm, các Ma Pháp Thiếu Nữ chiến đấu với nó cũng không thoát khỏi việc bị cô soi mói.

'Có vẻ thú vị. Mình muốn thử.'

Trong mắt cô, họ là những con người kỳ lạ, dùng thứ sức mạnh vượt qua giới hạn bản thân để bảo vệ điều gì đó. Điều này, tuy xa lạ, lại có phần hấp dẫn đối với cô.

'Để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ... hình như cần phải có một biệt danh và một câu thần chú biến hình. À, còn cần phải tương thích với phép thuật nữa. Còn về bộ đồ khi biến hình thì... sửa cái váy lại một chút là được.'

Một luồng sáng mờ ảo lướt qua không gian khi cô gái tóc trắng khẽ đứng dậy. Vạt váy của cô lay động nhẹ nhàng trong gió đêm, tựa như thể thế giới đang thúc giục cô làm gì đó. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào không khí xung quanh, rồi cất lên giọng nói đều đều nhưng vang vọng, kết nối cô với một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của thế giới.

"Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây."

Lời tuyên thệ ngắn gọn nhưng tràn đầy quyền năng. Không gian xung quanh như bùng lên, những mảnh pha lê trong suốt hội tụ lại quanh cô, xoay tròn trong một vũ điệu huyền ảo. Bộ váy trắng trên người cô dần thay đổi - các nét vải trở nên sắc sảo và tinh tế hơn, tay áo bung rộng ra tựa như cánh hoa sen mềm mại, toát lên vẻ thanh khiết mà đầy uy nghiêm.

Mái tóc trắng của cô như hòa cùng ánh trăng xung quanh, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như dải ngân hà thu nhỏ. Chiếc băng che mắt vẫn nằm yên vị trên đôi mắt bí ẩn, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí không thể chạm tới của nó. Sự hiện diện của cô vốn đã tựa như ảo ảnh, nay lại trở nên hoàn toàn hư cấu, khiến ai nhìn vào cũng không tin vào mắt mình.

de02853c-3f52-4088-8e36-aa96761ce63c.jpg

Trong khoảnh khắc ấy, một tên gọi mới vang lên trong tâm trí cô - Omniara, người vượt qua mọi giới hạn, người mà thế giới phải lắng nghe.

Cô khẽ nắm chặt bàn tay, và những mảnh pha lê trong suốt đáp lại tiếng gọi của cô, xoay quanh như những vệ tinh trung thành.

Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng vang lên trong không gian tĩnh mịch, giao thoa trong tâm trí của Omniara - hay đúng hơn, Ailse, người vừa nhận thức rõ về sự thay đổi này.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, dù trên tay cô vẫn còn những mảnh pha lê đang lượn quanh như không nỡ rời xa. Sau khi tiếp nhận phép thuật vào cơ thể, cô đã thay đổi. Vẫn là Ailse đó, nhưng cũng không còn là cô của trước kia nữa.

'...Mình vẫn chưa là Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức. Đi đăng ký thôi.' Cô tự nhủ, bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn trong không gian đượm ánh trăng. Lời nói ấy tưởng chừng như là một câu đùa, nhưng trong đôi môi mím nhẹ của cô lại phảng phất sự nghiêm túc kỳ lạ.

Ailse hiểu rõ: để thật sự bước vào 'cuộc chơi' của những Ma Pháp Thiếu Nữ, thứ cô cần không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn nằm ở một lý tưởng lớn lao nào đó mà bọn họ tự nguyện gánh vác. Thế giới này, quả thật, vận hành theo những quy luật bí ẩn, và đôi khi... chúng thật phiền phức.

“Ma Pháp Thiếu Nữ... vì lý do gì mà các người lại dấn thân vào trận chiến vô vọng kia?” Ailse khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt đầy ẩn ý. Cô dừng lại ở ranh giới giữa đêm và ngày, nơi ánh trăng tan dần vào đường chân trời.

Ngày hôm nay sắp kết thúc, nhưng trong thâm tâm cô, cuộc hành trình chỉ mới vừa bắt đầu.

“Thế giới... sẽ sớm nghe thấy và trả lời cho ta.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Azjentar
Có một thứ rất ít khi được nhắc đến trong mấy bộ đa vũ trụ như này
Đề kháng của thế giới
Cơ chế phòng thủ với mọi sinh vật tiến vào từ thế giới khác ngăn họ thay đổi các sự kiện trong dòng thời gian hoặc tác động đến các khái niệm độc nhất của world đó
À mà ẻm bá thế này thì chắc có cũng như không thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Omniara không nghe theo thế giới. Thế giới phải lắng nghe lời cô. Thứ luật lệ áp đặt lên thực tại còn chẳng bằng những hạn chế cô tự đặt ra cho chính mình.
Xem thêm
@Azjentar: à hiểu
Như kiểu hệ miễn dịch vẫn phải chịu thua HIV AIDS
Xem thêm