Sau một hồi cứ nhìn chằm chằm tôi mãi như thế, cuối cùng cậu ta cũng chịu nói gì đó.
“Cảm ơn nhé… Tớ rất vui…”
Hả? Cậu ta cảm ơn tôi ư? Vì chuyện gì cơ chứ.
Chắc giờ tôi đang trưng ra một vẻ mặt cực kì khó hiểu nhỉ?
“À, ừm,... Còn về câu hỏi của cậu… Tớ không thật sự làm điều gì đặc biệt đâu…”
“Tớ cũng chưa từng nghĩ rằng… Cậu sẽ thật sự nghĩ rằng tớ…”
Nãy giờ cậu ta cứ ấp a ấp úng, hình như mặt cậu ta cũng đang dần đỏ hơn thì phải…
Tôi vẫn không thật sự hiểu tình hình, và lí do tại sao cậu ta lại đỏ mặt.
Tôi đang cực kì cực kì bối rối vì cái tình huống hiện tại.
“Được rồi được rồi… Cậu không cần nói gì thêm nữa đâu, tôi hiểu rồi.”
Tôi chẳng thể chịu thêm nổi cái sự kì lạ này và quyết định kết thức nó.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu ta cũng đã bỏ chiếc gối của tôi ra, bầu không khí khó xử cũng đang dần trở lại bình thường.
“Nè…” Sự im lặng bị phá vỡ với một tiếng gọi nho nhỏ, Kanari-san vỗ vỗ vai tôi
Nghe vậy, tôi có hơi giật mình và lùi lại một chút.
“Hả hở, có chuyện gì sao…”
Trong lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ có vẻ đang trở về đúng với quỹ đạo của nó.
“Chúng ta chơi game tiếp đi, Masaki-kun!”
Gương mặt của cậu ta hiện tại cũng đã trở lại bình thường.
Tôi an tâm ngồi vài chỗ của bản thân, với lấy chiếc tay cầm và tiếp tục trò chơi.
“Haha, tôi đã đánh bại cậu rồi!”
“Aghhhh, là do tôi bất cẩn ở phút cuối thôi! Chơi tiếp.”
Sau một hồi chơi game cùng nhau. Tôi cảm thấy có hơi mệt và đói.
“Nè cậu có muốn ăn gì đó không, tôi đói lắm rồi.”
“Hừmmmmm, cậu hiểu ý tôi đấy. Thế cậu muốn ăn gì?”
Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại, chuẩn bị đi vào bếp.
“Hay là chúng ta tự nấu đồ ăn nhỉ?”
“Hừmmmm, để xem nào, đồ tự làm có vẻ là ý hay đấy, nhà cậu có nguyên liệu không?”
Theo tôi nhớ thì trong tủ vẫn còn khá nhiều nguyên liệu để nấu ăn do bố mẹ tôi để lại.
Mà tôi chẳng bao giờ dùng đến chúng.
“Gì cơ… Cậu tính vào bếp á? Có được không đó?”
“Đương nhiên rồi, tôi nấu ăn hơi bị ngon đó!”
Cậu ta nói vậy trong khi ưỡn ngực lên. Nhìn có hơi khoa trương quá đấy tên kia.
Tôi cũng muốn thử ăn đồ cậu ta nấu xem sao.
Miễn là không bị ngộ độc.
“Vậy cứ làm theo ý cậu đi.”
“Có cần tôi phụ gì không.”
Cậu ta đứng suy nghĩ một lúc.
“Thôi, cậu cứ ngồi nghỉ đi, cứ để tớ làm cho.”
“Thật à? Vậy tôi sẽ ngồi đây giám sát cậu phòng trường hợp có gì đó xảy ra nhé?”
Nghe tôi nói vậy, cậu ta cười khúc khích rồi từ từ bước vào bếp
Thấy vậy, tôi cũng đứng dậy đi theo sau cậu ta. Để tôi nhớ lại xem lần cuối tôi vào bếp là khi nào nhỉ? Chắc là khi tôi suýt nữa đã làm cháy một cái nồi.
“Vậy cậu muốn nấu gì đây?”
“Hmmmmmm, để tớ xem có những nguyên liệu gì đã nào.”
Cậu ta mở tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong một chút.
Còn tôi thì chỉ ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh bàn và quan sát cậu ta chăm chú.
“Nè, cậu lấy dùm tớ lọ muối được không?”
“Hả, à để tôi lấy cho.” Tôi đứng dậy, mở cánh cửa tủ đựng gia vị ra và tìm lọ muối.
Mọi thứ trông thật lạ lẫm đối với tôi, vì hầu hết toàn là mẹ hoặc bố tôi nấu ăn nên tôi chẳng bao giờ đụng vào chúng
“Là cái này à?” Tôi giơ lên một chiếc lọ có vẻ giống muối nhất rồi hỏi cậu ta.
“Đúng rồi, đưa nó cho tớ đi.”
Tôi lại gần, đưa lọ muối cho cậu ta rồi vể lại chỗ ngồi của mình.
“Trông cậu hào hứng thật nhỉ?”
“Hử, đương nhiên rồi, đây là lần đầu tôi nấu ăn ở nhà người khác đấy!” Kanari đáp, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Có vẻ như cậu ta đang rất tận hưởng điều này nhỉ? Trông hào hứng chưa kìa.
Không biết cậu ta sẽ nấu ra món gì đây nhỉ?
“Vậy cậu định nấu gì thế?” Tôi hỏi, dựa lưng vào tường, khoanh tay lại.
“Chắc là bò áp chảo cùng với khoai tây chiên nhỉ?” Kanari vừa nói vừa lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra.
“Wao, tôi không nghĩ là cậu sẽ làm món kiểu Âu đâu.” Tôi không giấu được sự bất ngờ.
“Hửm, lạ lắm à? Tôi nghĩ đó là một món khá đơn giản và phù hợp với khẩu vị của nhiều người.” Kanari mỉm cười, bắt đầu rửa khoai tây dưới vòi nước.
Tôi nhìn cậu ấy, cảm giác như Kanari rất khác so với thường ngày. Có lẽ vì khi ở trường, cậu ấy thường trầm lặng hơn, đôi lúc còn có phần bí ẩn. Nhưng lúc này, gương mặt cậu ta dịu đi trông thấy, những cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn, hình như cậu ta đã trở nên dịu dàng hơn rồi thì phải.
“Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ?” Kanari đeo tạp dề vào, cẩn thận thắt nút phía sau lưng.
“Cần tôi giúp gì không?” Tôi bước lại gần, dù trong lòng không chắc mình có thể làm được gì.
“Ừm…” Kanari nghiêng đầu suy nghĩ một chút. “Cậu có thể gọt khoai tây không?”
“Gọt khoai tây á? Tưởng gì khó hơn.” Tôi cười, cầm con dao và một củ khoai.
Nhưng ngay khi tôi vừa bắt đầu, một miếng vỏ khoai trượt ra khỏi tay tôi và rơi xuống sàn.
“Cẩn thận chứ Masaki-kun! Cậu định làm hỏng bữa sáng của chúng ta à?” Kanari bật cười.
“Tôi chỉ chưa quen thôi!” Tôi chống chế, cúi xuống nhặt mảnh vỏ lên.
Kanari khẽ thở dài, bước lại gần. “Để tôi làm cho. Cậu có vẻ hợp với việc… ngồi nhìn hơn.”
“Này! Tôi có thể làm tốt mà!” Tôi phản đối, nhưng Kanari đã nhanh tay lấy củ khoai khỏi tay tôi.
“Ừ thì… cứ để tôi lo phần này. Cậu có thể giúp tôi sắp xếp bàn ăn được không?”
Tôi lặng lẽ đi làm theo lời cậu ta, nhưng không khỏi cảm thấy mình bị lép vế. Thật kỳ lạ khi một người bạn lại có thể áp đảo tôi trong chính căn bếp của nhà mình
Sau khi xử lý xong đống khoai tây, Kanari bắt đầu bật bếp và đặt một chiếc chảo lớn lên. Tôi đứng từ xa quan sát, không muốn gây thêm rắc rối. Nhìn cái cách cậu ta làm việc khiến tôi bị mê hoặc, đôi tay thoăn thoắt ấy không mắc bất kì sai lầm nào, mọi thứ đều hoàn hảo.
Kanari rải đều một ít bơ vào chảo, chờ cho nó tan chảy trước khi đặt từng miếng thịt bò đã được ướp gia vị kỹ lưỡng lên. Tiếng xèo xèo vang lên, hòa quyện cùng hương thơm lan tỏa khắp phòng bếp, khiến tôi không kiềm được mà lên tiếng:
“Kanari-san, có chắc là cậu chưa từng làm việc ở nhà hàng nào không thế? Trông chuyên nghiệp quá đó!”
Cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. “Cậu nghĩ vậy thật à? Nhưng mà đây là cách nấu ăn bình thường thôi. Mẹ tớ đã dạy chúng cho tớ đấy”
“Thật không? Vậy thì chắc hẳn mẹ cậu là một đầu bếp rất giỏi nhỉ? Tôi ngưỡng mộ những người nấu ăn ngon lắm đấy.” Tôi chống cằm, nhìn chăm chú vào chảo thịt.
Kanari cười nhẹ, nhưng không đáp. Cậu ấy tiếp tục trở mặt từng miếng bò một cách điệu nghệ, đảm bảo mỗi mặt đều có lớp vỏ cháy cạnh hoàn hảo. Tôi không nhịn được cảm giác ghen tỵ. Làm sao một người có thể vừa điển trai, vừa nấu ăn giỏi như thế?
Khi thịt bò chín tới, Kanari nhanh chóng dọn chúng ra đĩa, xếp khoai tây chiên vàng ươm bên cạnh, rồi rưới lên một chút sốt đặc biệt mà cậu ấy vừa tự pha chế.
“Xong rồi!” Kanari vui vẻ thông báo, cầm hai đĩa thức ăn lên và đi về phía bàn ăn.
Tôi nhìn theo cậu ta, không khỏi bật cười. Cái dáng vẻ tự tin khi đeo chiếc tạp dề trắng của mẹ tôi, thực sự khiến cậu ấy trông giống một đầu bếp chính hiệu.
“Tớ không nghĩ cậu sẽ làm ra thứ gì đó trông ngon thế này.” Tôi ngồi xuống, nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt.
“Thế giờ thì cậu tin rồi chứ?” Kanari đáp, tháo tạp dề ra và ngồi xuống đối diện tôi.
“Để tôi thử xem hương vị thế nào đã.” Dù nói gì thì nó cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi.
“Itadakimasu~”
Tôi quyết định bốc lên một miếng khoai tây chiên trước để làm món khai vị.
Vỏ ngoài giòn, bên trong mềm, tôi chấm nó vào một ít sốt cà chua.
“Ngon không?” Kanari hỏi, ánh mắt đầy chờ đợi.
“Thật sự rất ngon. Cậu giỏi hơn tôi tưởng đấy.” Tôi thở dài, cầm lấy một miếng khoai tây nữa.
“Nếu tôi có thể nấu ăn được như thế này, chắc tôi sẽ tự tin hơn nhiều.”
“Cậu chỉ cần luyện tập thôi. Ai cũng có thể nấu ăn giỏi nếu cố gắng.” Kanari đáp, mỉm cười nhẹ. “Nhưng tôi nghĩ cậu phù hợp với việc... thưởng thức hơn.”
“Này, ý cậu là gì?” Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng Kanari chỉ cười và tiếp tục ăn.
Tôi lại sơ hở để cậu ta trêu chọc nữa rồi, nhìn cái dáng vẻ đắc ý đó.
Trong khi tôi đang thưởng thức những miếng khoai tây chiên ngon lành, tôi hơi liếc lên một chút để xem thử cậu ta đang làm gì.
Cậu ta đang nhìn tôi với một nụ cười mỉm và ánh mắt ấm áp, nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ta liền quay lại với chiếc đĩa của mình.
Dáng vẻ của cậu ta lúc này trông thật khác thường.
Không phải tôi nghĩ nó kì lạ hay gì đâu, nhưng cái khuôn mặt điển trai đến phi giới tính của cậu ta đôi lúc lại khiến tôi có những suy nghĩ khác thường.
Lúc nãy cũng vậy, cậu ta lúc này trông cứ dịu dàng thế quái nào ấy!
Xin hãy dừng lại đi mà!
Tôi cố gạt chuyện ấy sang một bên và tập trung vào món ăn được đặt trên bàn.
“Vậy thì giờ đến miếng bít tết nhỉ?”
Tôi lấy chiếc dao được đặt ngay bên cạnh, từ từ cắt miếng bít tết ấy ra.
Khi lưỡi dao chạm vào miếng thịt, nó mềm và mọng nước, khi tôi bắt đầu cắt, nước thịt chạy ra trông cực kì hấp dẫn.
Nhìn từ ngoài vào, miếng bít tết được áp chảo với độ chín vừa phải, để giữ được độ mọng nước, mềm mại của nó.
Trông ngon thật đấy, nhìn thôi cũng đã thấy cực kì chuyên nghiệp rồi.
Sau đó tôi dùng nĩa, chọc vào miếng thịt và từ từ đưa nó lên miệng.
Kanari-san lúc này càng nhìn tôi chăm chú hơn, như thể cậu ta đang cực kì hồi hộp để xem phản ứng của tôi vậy.
Khi miếng thịt được đưa vào miệng, tôi bắt đầu nhai với một nhịp chậm, cảm nhận từng thờ thịt mềm mại, ấm áp như đang nhảy múa, rồi bắt đầu tan ra.
Nước thịt trộn lẫn cùng gia vị thấm đẫm trong khoang miệng, hương vị cực kì tuyệt hảo.
Tôi không thể chịu được mà kêu lên một tiếng.
“Ummmmm”
“Ngon lắm luôn đấy.”
“Tôi không ngờ là cậu nấu ra được món ngon thế này.”
Dù không muốn khen cậu ta đâu nhưng nó thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy.
Tôi không thể ngăn cản bản thân dùng đĩa và cho thêm một vài miếng thịt nữa vào miệng mình.
“Cảm ơn nhé!”
“Hử? Vì cái gì cơ chứ?”
“Lời khen của cậu làm tôi vui lắm, tôi biết là nó ngon nhưng mà không ngờ cậu sẽ phản ứng như thế đấy.”
“Cậu tự mãn quá rồi đấy, tên kia.”
Sao cậu ta có thể nấu ra được một món ngon như này nhỉ? Cứ như là đầu bếp chuyên nghiệp ấy.
Nhìn thấy tôi thưởng thức món ăn như vậy.
Cùng với những lời khen mà tôi nói từ nãy đến giờ, đã làm cậu ta xấu hổ rồi nhỉ?
Hình như gương mặt của cậu ta có đỏ lên một chút.
Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ tiếp tục thưởng thức miếng bít tết trên đĩa.
Sau một hồi cậu ta cứ ngồi thẫn thờ mãi, tôi không chịu được nếu cậu ta cứ để đĩa bít tết của mình ở đấy, nó sẽ nguội đi mất!
“Nếu cậu không ăn thì để đó tôi ăn luôn dùm cho.”
Nghe lời tôi nói, cậu ta cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cuối cùng cậu ta cũng ngừng quan sát tôi và tập trung vào món ăn của cậu ta.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu ta cũng đã dừng việc nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và với cái nụ cười dịu dàng ấy, đã thế còn đỏ mặt nữa!
Cậu thật sự rất thích làm tôi thót tim nhỉ? Kanari-san?
1 Bình luận