Tiếng nước chảy róc rách vang lên liên hồi.
Nước trong bồn tắm ấm áp, hơi nước bốc lên mờ ảo phủ kín gương. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng trên trần nhà chiếu xuống, làm mọi thứ trở nên yên bình hơn. Nhưng lòng tôi lại rối bời, không thể nào thư giãn được.
Trong đầu tôi hiện tại chỉ còn một mớ bòng bong.
Thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra vào hôm nay, nó khiến tôi có hơi chút choáng ngợp.
Tôi hiện tại đang rất bối rối.
Tôi nên làm gì đây?
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà một người bạn, cùng dùng bữa tối, cùng chơi game.
Cùng nhau cười đùa, rồi đến giờ, tôi lại ở trong phòng tắm nhà cậu ấy… Rồi lại chuẩn bị ngủ cùng nhau…
Cơ mà, cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi là con gái.
Nên mới có thể đối xử với tôi một cách thoải mái như vậy.
Tôi ngồi trong bồn tắm, hòa mình vào làn nước ấm, nỗi lo trong tôi ngày càng lớn dần lên.
Tôi cố để không nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.
Còn cơ thể tôi thì cứ ngày một nóng lên, có thể là do nhiệt độ của nước, cũng có thể là do cậu bạn thân của tôi.
“Đồ ngốc… Masaki-kun… Cậu là đồ ngốc…”
Cái tên đó, thật sự là một tên ngốc chính hiệu…
Tại sao cậu ta cứ thế mà bình thản làm những việc xấu hổ như vậy chứ…
Từ lúc chơi game… cậu ấy đã làm những hành động cực kì xấu hổ…
Đây là lần đầu tôi gần gũi với ai đến như vậy…
Cảm giác ấy quá lạ lẫm đối với tôi, nó khiến tôi rất xấu hổ, và tôi cũng phải cố gắng để không thể hiện điều đó ra nữa…
Rồi đến bữa tối, cậu ấy lại cứ liên tục khen tôi, khiến tôi chẳng thể nào mà kìm lại sự háo hức của mình được…
Chỉ riêng buổi tối hôm nay, trái tim tôi suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực biết bao nhiêu lần rồi.
Cậu ấy thật sự là một con người không biết xấu hổ…
Mỗi lần nhìn cái gương mặt đang tập trung của cậu ta, tôi bị hợp hồn bởi dáng vẻ ấy.
Cậu ấy cao ráo, cậu ấy khỏe, cậu ấy trông cũng rất đẹp trai…
Và đặc biệt, tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy…
Tôi thật sự chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa?
Tôi thật sự muốn tiếp xúc gần gũi nhiều hơn với cậu ấy. Muốn chạm vào cậu ấy nhiều hơn.
Thật sự thì tôi không muốn lúc nào cũng phải che dấu việc mình là con gái.
Nhưng tôi không thể để cậu ấy biết điều đó được… Nếu làm thế… Mối quan hệ của bọn tôi sẽ thay đổi.
Cách cậu ấy nhìn tôi cũng thay đổi. Có thể cậu ấy sẽ trách tôi vì không tiết lộ chuyện này ngay từ đầu?
Thậm chí là tôi có thể đánh mất mối quan hệ bạn thân hiện tại. Nó thật sự quá rủi ro.
Tôi muốn nó tiếp tục như thế này hơn…Tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn của cậu ấy…
Chỉ cần được ở bên cậu ấy thôi là ổn đối với tôi rồi…
Chỉ cần được là người thân mật nhất với Masaki-kun…
Tôi không cần phải đòi hỏi gì thêm nữa…
Tôi muốn tôi và cậu ấy có thể tiếp tục cười vui vẻ, thay vì cứ phải khó xử về chuyện của tôi.
Có lẽ, tôi sẽ chỉ giữ những cảm xúc này, khóa chặt nó trong tim mình… Và âm thầm ở bên cậu ấy là được rồi…
Sau khi tắm xong, tôi lấy bộ đồ ngủ mà mình đã nhận từ cậu ấy, cùng với một chiếc áo thun.
Tôi thử mặc nó lên người, bộ đồ ngủ thì khá rộng nhưng chiếc áo thun lại vừa với cơ thể tôi, đủ để che đi bộ ngực có như không của tôi.
Sau khi chỉnh lại bộ đồ sao cho ổn nhất, tôi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt.
Khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi, Masaki-kun trông có vẻ khá ngạc nhiên và bối rối.
Mặt Masaki-kun có hơi đỏ lên chút, nhìn thấy dáng vẻ ấy, tự nhiên tôi nổi hứng muốn trêu chọc cậu ấy.
Chắc là do cậu ấy vẫn chưa quen nhìn tôi như thế này thôi, điều hiển nhiên mà.
Trông tôi bây giờ khác hẳn với lúc trước nhỉ?
Keo vuốt tóc thì đã được gột rửa hết.
Mái tóc của tôi thì dù đã cắt ngắn đến đâu thì giờ nó lại dài ra nữa rồi.
Hi vọng là cậu ấy sẽ không tò mò và hỏi gì thêm.
Có hơi xấu hổ nếu cứ đứng nhìn chằm chằm nhau mãi như thế này.
Tôi bước từng bước đến nơi ghế sofa mà Masaki-kun đang ngồi… nhưng mà, tôi đã khá bất cẩn khi không để ý đến cái ống quần dài quá khổ của cậu ấy.
Tôi vấp phải nó và ngã đập mặt xuống đất…
“Ư, ư…”
Đau thật đấy… Tôi muốn khóc…
Nhưng mà tôi không thể làm thế được. Vì như thế sẽ chẳng giống con trai chút nào…
Masaki-kun đến gần và đỡ tôi dậy. Lúc này, tôi thật sự rất muốn ôm lấy cậu ấy.
Cái cơ thể to lớn, vững vàng của cậu ấy đang ở rất gần tôi…
Tôi nắm lấy đôi tay to lớn và thô ráp của cậu ấy, mặt tôi lúc này nóng lên hết sức. Mọi cơn đau lúc này như bay biến hết, chỉ còn lại sự xấu hổ dâng trào trong tôi.
Rồi khi cậu ấy nói rằng, ở cùng tôi rất vui…
Rồi lại cảm ơn tôi vì điều đó… tôi thật sự vui lắm, vui đến không chịu được.
Đến cuối, cậu ấy lại chốt hạ một câu với sát thương cực lớn.
Cậu ấy nói muốn làm bạn với tôi mãi…
Nghe được những lời ấy, tôi không thể ngăn cản những giọt nước mắt nữa.
Mặt tôi bây giờ nóng bừng, cơ thể cũng như vậy.
Trái tim tôi thì đập liên hồi như điên loạn.
Giờ đây, tôi đã rõ rồi.
Tôi đã từng nghĩ chỉ làm bạn với cậu ấy là đủ.
Nhưng có vẻ như tôi đã tham lam hơn thế.
Tôi muốn biết thêm về cậu ấy, tôi muốn thể hiện tình yêu với cậu ấy, tôi muốn cậu ấy nhận ra tôi là con gái.
Tôi muốn giữ cậu ấy cho riêng mình.
Nhưng tôi sợ lắm… tôi sợ, nếu tôi làm thế… cậu ấy sẽ ghê tởm tôi, cậu ấy sẽ hỏi tôi tại sao…
Cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa kì quặc… và chẳng dám lại gần tôi nữa… Tôi sợ… tôi không dám tiến lên…
Chắc là tôi sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đến một lúc nào đó, chắc cậu ta sẽ nhận ra thôi…Tôi ngồi lặng lẽ nhìn Masaki-kun, tự hỏi liệu có ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra tôi là ai. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này... và giữ bí mật thêm một chút nữa.
Và rồi, tôi quyết định gạt chuyện đó sang một bên, và tập trung vào người đang ở trước mặt mình.
Tôi đã sống với cái thân phận này quá lâu, đôi lúc tôi thật sự quên mất mình là ai, tôi là một cô gái, và tôi thích Masaki-kun, điều đó sẽ không thay đổi.
Đôi mắt tôi mờ đi, tôi ngẩng mặt lên nhìn cái biểu cảm ngây ngốc, bối rối của cậu ta rồi cười khúc khích.
Xem chừng cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
Nhưng không sao cả, rồi một lúc nào đó cậu ấy sẽ hiểu thôi!
0 Bình luận