Mùa hè ở thủ đô Hà Nội gần như là khắc nghiệt nhất trong năm, mỗi ngày trôi qua đều là địa ngục bởi một cái nóng gay gắt cả ngày lẫn đêm.
Nhưng một khi con người đã quen chịu khổ rồi, thì đối với họ nó cũng chỉ như bao ngày bình thường khác mà thôi.
Và hai trong số những con người ấy đang phải ngồi viết một bản báo cáo dài lê thê trong một căn phòng bị hỏng điều hòa giữa cái nắng 40 độ của Hà Nội.
Hôm nay đúng là một ngày xui đủ đường, điều hòa thì hỏng, máy tính thì cạn sạch pin. Tự dưng phải ngồi viết tay hai mươi trang báo cáo.
Phong thở dài ngao ngán, nhưng cũng đành phải chịu thôi, vì cậu với Trí chính là người đã van xin cấp trên chứ không ai khác.
Hai mươi trang báo cáo, đổi lấy sự an toàn cho cô bé thì với Phong, đây là một cái giá khá rẻ.
Và kẻ làm cậu ngạc nhiên nhất, một kẻ mà lấy châm ngôn sống là ‘Ăn, chơi và ngủ’ như Trí, lại ngồi chăm chỉ viết hết báo cáo.
Thật mỉa mai làm sao, ’Viêm đế’ và ‘Ông Kẹ’ làm mưa làm gió ở cục bảo an giờ đây cũng phải ngồi viết báo cáo như bao người khác.
Phong thầm mỉa mai chính bản thân mình, cũng vì hành động có thể nói là bốc đồng của cậu đã kéo bao nhiêu là rắc rối đến. Nhưng giờ cho Phong chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn cứu lấy cô bé đó.
“Thật không hiểu nổi mình mà.” Phong khẽ cười khi nghĩ về hành động tối qua.
“Cậu muốn hiểu gì về cậu thì hiểu, nhưng cậu cứ hoàn thành bản báo cáo này cho xong đi đã.” Trí vừa nhắc nhở Phong vừa viết tiếp báo cáo.
Phong liếc nhìn tên đàn anh của mình, Trí là một người khá cao, anh cao tầm một mét tám, khuôn mặt anh có một vết sẹo dài trên mắt trái- di chứng của một trận chiến cách đó nhiều năm, nhưng có thể nói là có nhan sắc, anh thích để tóc dài, và thường được búi gọn lên.
Chậc, mấy tên đẹp mã làm gì cũng tỏa ra khí tiết, bực bội thật.
Sau màn độc thoại nội tâm, Phong nhanh chóng quay trở lại để viết báo cáo, một phần là vì muốn xong sớm, mặt khác là cậu không muốn thua một tên lười nhác.
Quả thật, ở cơ quan Trí là một người có thể nói là lười nhác, cợt nhả, đó là lí do chính khiến cho anh ta vẫn còn ở cấp ‘Tướng’ dù sức mạnh đã ngang cấp ‘Soái’.
Nhưng riêng hôm nay, Trí đã gần như trở thành một con người khác. Thay vì ngái ngủ hoặc nằm chơi trên ghế sa lông mọi hôm thì anh ta lại trông rất nghiêm túc, ngồi viết báo cáo từ sáng trong một cái nóng có thể nói là ‘địa ngục' mà không một lời kêu than.
Khi Phong thấy Trí ngồi viết xong báo cáo, và bắt đầu xếp lại chỗ giấy tờ, cậu thực sự nhận ra là Trí cực kì nghiêm túc với quyết định của anh ta. Trí và Vũ cũng hỗ trợ Phong hết sức trong việc tiến cử cô bé vào Cục bảo an- một giải pháp tạm thời để đảm bảo an toàn cho cô bé.
Hắn ta thay đổi thật à, đúng là một tên khó hiểu.
Phong thầm cảm thán, thì gần như ngay lập tức Trí đã quay sang chọc ghẹo cũng như tán tỉnh cô người yêu của mình, cũng là một cán viên cấp “Úy”- Nguyễn Thị Lành.
Lành vào trụ sở sau đợt của Phong nửa năm, cô được đánh giá là có tiềm năng trong công việc, nhưng không hiểu một lẽ nào đó lại quyết định chọn làm hỗ trợ viên cho Trí, và công khai hẹn hò sau một năm.
“Tâm lí con người đúng là khó hiểu.” Phong thầm thắc mắc bằng một giọng trầm thấp, nghe hơi vô cảm, giống như cậu đang độc thoại hơn.
Nhưng những gì Phong nói vẫn lọt được vào tai của Lành, cô nghiêng đầu nhìn Phong, thắc mắc.
“Sao thế, Phong?”
“Không có gì, chỉ là hai người ngừng cái việc tán tỉnh nhau trong nhà tôi c…”
“Ế thâm niên như cậu thì biết cái gì?”
Lời chưa dứt, Trí đã quay lại cà khịa Phong, cậu chỉ biết chắt lưỡi bất lực trước độ lì và nhây này. Cậu tiếp tục cúi xuống viết nốt báo cáo của mình, lúc này Trí tủm tỉm nhìn cậu.
“Tôi thừa biết có lẽ giờ cậu cú tôi lắm, nhưng theo tính toán của tôi thì vài tháng sau thì chắc cậu cũng như tôi mà thôi”
“Anh nói như thể biết tôi đang nghĩ gì ấy.” Phong bực bội đáp trả.
“Sáng hôm nay, cậu đã rũ bỏ cái tôi của cậu xuống mà xin xỏ cũng như viết cam kết bảo đảm sẽ giám sát và huấn luyện cô bé mà.”
“Chứ không phải anh là người đã bảo là không muốn cô bé chết à?”
Lúc này, Phong chợt nhận ra cậu đã bị hớ miệng. Vì chính cậu, cậu chứ không ai khác là người tích cực trong việc xin xỏ cũng như là viết cam kết nhất, cậu cũng đảm nhiệm việc giám sát cũng như huấn luyện cô bé đó.
Trí hiểu Phong đang làm gì, cũng như là không bất ngờ trước thái độ của cậu, vì anh cũng hiểu là những gì Phong sắp làm thậm chí còn vượt qua cả những gì cậu nói, anh biết là cậu không phải người ủy mị hay là tính toán, nên việc cậu làm chắc chắn là xuất phát từ cảm xúc- hoàn toàn ngược lại với anh.
Phong à, cảm xúc của chúng ta thật giống nhau, nhưng cũng thật khác biệt. Cậu cứu con bé đó vì cậu thật sự còn tình người, nhưng tôi... Trí nhìn Phong đang ngập ngừng một cách trìu mến, rồi anh vỗ nhẹ lên vai Phong.
“Để tôi viết nốt báo cáo cho, Phong. Cậu lên phòng với cô bé đi.”
Những lời Trí nói thật sự làm cho Phong cảm thấy không thể tin vào chính đôi tai mình, cậu quay qua nhìn cô người yêu của Trí.
Nhưng không chỉ có mình cậu bất ngờ, mà cả Lành cũng sửng sốt nhìn Trí, rồi cô lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Phong. Sau một vài phút nhìn thẳng vào mặt Trí, Phong nhận ra một sự kiên định hiếm có trong ánh mắt của anh ta khi nhìn cậu, rồi cậu đứng dậy, khuôn mặt đầy cảm kích nhìn Trí.
“Nhờ anh.”
Phong nhanh chóng đi ra ngoài, để lại xấp tài liệu đang viết dở lại cho Trí. Cảnh cửa của căn phòng khép lại, Trí chép miệng đưa tay với lấy xấp tài liệu của Phong, thì lúc này Lành mới nói lên thắc mắc của cô.
“Lúc đầu, em tưởng anh tha mạng cho cô bé vì muốn có một con quỷ mua vui cho tổ đội, nhưng nhìn thái độ này của anh thì không phải rồi nhỉ?”
“Em có thể sẽ không tin, những kẻ như bọn Phong cũng có cảm xúc, không phải cán viên nào cũng máu lạnh, Phong cũng biết thương xót cho những người gặp bất hạnh như đứa trẻ hôm qua."
Trí ngừng lại một chút, anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, giọng nói của anh lại cất lên, mang theo một âm lượng khá thấp, nhưng đầy chua chát, giống như đang tự vấn chính bản thân anh
"Nhưng anh cứu là vì anh cảm nhận được con bé đó có chút gì đó quen thuộc và lại sở hữu nguyền lực cao đến bất thường…”
Còn Phong làm vì cậu thật sự thương cô bé đó.
“Sao anh im lặng rồi?” Lành nhìn Trí với khuôn mặt đầy câu hỏi
“Không có gì đâu, giờ anh viết nốt báo cáo này đã.”
Phong đứng ngoài im lặng nghe đoạn hội thoại của Trí với Lành, rồi cậu chậm rãi di chuyển khi không còn nghe thấy Trí nói gì nữa.
Phong từ từ đi vào căn bếp của mình, cậu lấy hũ bột cacao cùng hộp sữa trên tủ xuống, vừa làm vừa nghĩ về những gì mà Trí vừa nói, để rồi nhanh chóng đi ra ngoài sau vài phút.
Lúc này, trên tay của Phong đang là một cốc sữa nóng, cậu từ từ bước vào phòng ngủ, tiến đến gần nơi mà cách đó vài tiếng còn là giường của mình Sở dĩ Phong cẩn trọng như vậy, là vì cậu không muốn làm cô gái đang nằm trên chiếc giường đó thức giấc.
Sau khi đặt cốc sữa xuống, Phong vô thức nhìn cô bé lúc này vẫn đang say ngủ, những vết bầm trên khuôn mặt cũng đã dịu đi, giờ nhìn trông bình yên đến lạ, khiến cậu vô thức đưa tay lên xoa đầu cô bé.
Thực ra Phong thừa biết lí do Trí tha cho cô bé một con đường sống, chắc chắn là không dừng lại ở lòng thương hại.
Vì đương nhiên rồi, cái danh đội phó đội bảo an số hai của Trí không phải là hư danh, làm gì hắn ta đều sẽ tính toán một cách tỉ mỉ mọi đường đi nước bước. Chứ chắc chắn không có chuyện một kẻ như thế lại tha chết cho một bán phi phông vì lòng thương hại.
Chỉ tội nghiệp cho cô bé này… lại biến thành quân cờ của hắn…
Phong thầm nghĩ, bàn tay cậu vẫn xoa nhẹ đầu cô, cảm giác nó thật dễ chịu, Phong cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm cô bé thức giấc. Trong lúc ấy, cô bé bắt đầu rơi lệ và khẽ gọi tiếng mẹ một cách yếu ớt trong vô thức.
Rồi không để cho Phong kịp phản ứng, cô bé khẽ hé mở mắt ra, đôi mắt đen láy ươn ướt khẽ nhìn Phong.
Sau vài phút lim dim, cô bé bắt đầu có được ý thức, đôi mắt mở to ra nhìn Phong đang xoa đầu mình. Với khuôn mặt dần đỏ lựng, cô bật dậy khỏi Phong, kéo chăn lên kín mặt, nhìn Phong lúc này cũng đang rất xấu hổ.
Sau vài phút nhìn nhau, Phong lúc này định thần lại, cậu mở lời với cô bé lúc này đang trùm kín chăn vì ngượng ngùng.
“Ờm… Chào… chào buổi sáng.”
“Chào… chào buổi sáng.” Cô bé cũng ngập ngừng đáp lại Phong.
“Anh… anh thích sờ vào đầu người khác lắm hả…?” Sau vài phút ngập ngừng, cô bé nói tiếp.
Phong ú ớ không nói nên lời, cậu nghĩ hành động của mình chắc là đã làm cô bé khó chịu lắm.
Trong khi cậu vẫn chưa biết nên nói gì với cô bé, thì lúc này cô lại tiếp tục hỏi. Những câu hỏi của cô thì đơn giản thôi, hỏi về cha cô, về sự kiện tối hôm qua, và cả về Phong, cô bé hỏi với khuôn mặt hết sức ngây thơ làm cho Phong càng bối rối.
Ánh mắt cô bé nhìn Phong với sự chờ đợi, Phong chỉ đành gỡ rối bằng cách đánh trống lảng.
“Anh là Phong, nhân viên cục bảo an, em đã an toàn rồi, thực thể tối qua đã bị thanh trừng.”
Vừa nói, Phong vừa nhìn sắc mặt cô bé, cậu thấy khi nhắc đến con quỷ đấy, cô bé trông có chút biến sắc, điều này càng làm cho Phong càng thêm phần ngập ngừng không dám nói thêm, cậu chỉ đành xin lỗi cô.
“Anh… anh xin lỗi, dù biết em rất căm ghét tên đó, nhưng dù sao hắn cũng là gia đình của em, nên em chắc sẽ cảm thấy chút mất mát, anh gợi lại chuyện không hay rồi, anh xin lỗi.”
Phải rồi, ai cũng đều cảm thấy đau khổ khi mất đi gia đình mà, cô bé này cũng không phải ngoại lệ.
“Không, anh đừng xin lỗi…”
Phong ngớ người trước câu trả lời của cô, tại sao cô lại không cần lời xin lỗi của cậu, cậu đã sai ở đâu chăng? Trong khi Phong đang hết sức khó hiểu thì cô nói tiếp.
“Dù là cha, nhưng hắn không làm gì được cho gia đình, cả mẹ và em phải đi kiếm đồ ăn cho hắn, đã vậy hắn còn thường xuyên gây thù với cục bảo an các anh, làm cho em và mẹ phải theo hắn vào sâu trong rừng hơn, rồi khi thịt người càng khó kiếm, hắn… hắn…”
Cô bé khóc nấc lên, vùi mặt vào Phong. Cậu hiểu, cậu rất hiểu cô bé muốn nói gì, vì tài liệu về cô bé đã được gửi tới cậu tối hôm qua.
Cô bé là sản phẩm từ một vụ phi phông cưỡng hiếp con người, tuổi thơ chỉ có gắn liền với bất hạnh, ngày ngày phải đi kiếm thức ăn, rồi bị ngược đãi bởi tên quái vật đó.
Từ khi phân khu Tây Bắc được thành lập, những chiến dịch càn quét lũ phi phông càng nhiều, khiến chúng phải trốn vào sâu trong rừng, và khi con người đi rừng đơn lẻ ngày càng hiếm. Thì mẹ cô đã thành bữa ăn thỏa mãn cho cái bụng đói của tên quái vật đó.
Để sống sót, cô bé buộc phải đi "săn" và đem thịt tươi sống- con người- về cho tên quỷ đó, để rồi một ngày cô bé được một thương gia người Hà Nội nhận làm con nuôi- chính là người đàn ông bị giết tối qua.
Khi cô bé được ra Hà Nội, cô không ngờ được rằng là lão già đó cũng bám theo xuống tận thành thị, và một lần nữa cướp khỏi tay cô bé một gia đình mới, cô chỉ nhớ những lời cuối cùng mà người vợ của thương gia đó nói khi tên quỷ đó tấn công vào căn nhà.
Mày là thứ tam tai, xui xẻo, từ khi chồng tao nhận mày về nuôi, thì bao nhiêu tai ương ập đến, giờ là đến cái này, mày cút đi, cút đi, đừng làm hại mẹ con tao nữa!
Phong lặng người, cậu thấy xót thương cho số phận của cô, và điều đó càng thôi thúc cậu nhanh chóng hoàn thành các thủ tục với bên trụ sở.
Nhìn thấy khuôn mặt bi ai đấy, Phong muốn mở lời an ủi cô bé, nhưng càng nói, thì cậu càng thấy không thể mở được lời.
Những gì mà hiện tại Phong có thể làm là để cô bé khóc thổn thức trong lòng cậu, để cô trút hết những bất công mà cô đã phải chịu suốt mười bốn năm ra.
“Mọi chuyện ổn rồi, giờ anh sẽ cho em một gia đình mới, em không còn phải lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ hay phải lo sợ bất cứ thứ gì nữa.”
Nhìn lên Phong với khuôn mặt hết sức bất ngờ, gạt đi dòng nước mắt còn trên má, cô bé hỏi như không tin vào tai mình.
“Anh nói gì cơ?”
“Từ giờ anh sẽ là người giám hộ cũng như là gia đình của em, anh hứa anh sẽ không bỏ rơi em như những người trước đó đâu…”
Anh hứa. Đến cả nội tâm của Phong cũng đồng tình.
Phong chỉ nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô bé đó, trước khi cô tiếp tục vùi mặt vào người Phong.
“Phạm Mai Lan."
“Hả?”
“Em tên Phạm Mai Lan.”
“Anh tên Nguyễn Việt Phong" Một nụ cười nhẹ nhõm, không chút toan tính nở trên gương mặt không cảm xúc của Phong.
Nhìn cô bé đang vùi mặt vào trong lòng mình, Phong bất giác mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cô bé, đôi mắt cô nhắm lại như tận hưởng, nhưng chợt đôi mắt Lan mở ra, cô đưa hai tay lên che đầu rồi nhìn Phong với ánh mắt có chút trách móc.
“Tính ra anh đưa tay lên sờ đầu em hơi nhiều rồi à nha.”
“Nhưng anh thấy em thích nó lắm mà?”
“Không được, từ giờ nếu muốn làm gì thì anh phải hỏi ý kiến em trước.”
Chậc, sao mà lại rắc rối thế này. Dù nghĩ vậy nhưng Phong cũng định bỏ tay ra khỏi đầu của cô bé, nhưng rồi cô mỉm cười tinh nghịch đưa tay lên giữ Phong lại.
“Nhưng riêng lần này thì anh được phép xoa.”
Ngang ngược thật đấy! Dù nghĩ vậy nhưng thực tế Phong vẫn tiếp tục xoa đầu cô bé, cậu lại nhớ tới những lời nói vô nghĩa của Trí trong vài nhiệm vụ họ phải làm chung.
“Nếu phụ nữ mà cho cậu chạm vào tóc họ, tức là họ đã rất tin tưởng cậu rồi, thế nên cậu tuyệt đối không được để họ thất vọng.”
Nhìn vào khuôn mặt đầy thư giãn của Lan lúc này, đôi mắt cô nhắm lại để tận hưởng cái xoa đầu này, đôi môi thì toát lên một nụ cười đầy hạnh phúc, nom như chú mèo con đang tận hưởng việc được vuốt ve vậy.
Nhưng trái ngược với Lan, Phong lại thấy chạnh lòng, cậu cảm thấy cô bé thật đáng thương, vì được xoa đầu là điều mà một đứa trẻ hoàn toàn có thể nhận được, những đứa trẻ tầm tuổi Lan có khi còn quá quen với việc này rồi ấy chứ…
Tuy nhiên, lúc này Lan đang tận hưởng điều được cho là đơn giản ấy lại phác họa rõ nét nhất thứ làm Phong canh cánh trong lòng. Rõ ràng là cô bé đã không nhận được tình yêu thương từ gia đình… có lẽ là trong một khoảng thời gian dài.
Tuy không phải cha mẹ Lan, cũng chả có liên quan gì đến cô, nhưng Phong vẫn tự hứa với lòng mình rằng sẽ cho cô bé một gia đình, điều mà cô bé xứng đáng được nhận.
Tính ra cô bé cũng khá hồn nhiên đó chứ, khác hẳn với vẻ đau khổ đêm hôm qua. Vừa xoa đầu Lan, Phong vừa mỉm cười nhìn cô, nhìn vẻ vô tư của cô bé lúc này, Phong lại nhớ tới cô em gái đã mất của mình, làm cậu bất giác trầm tư.
“Anh sao thế?” Lan thắc mắc khi nhìn thấy Phong rơi vào trầm tư.
“Anh không sao, Lan này.”
“Dạ.”
“Từ giờ thì em đã là một thành viên của gia đình này rồi, nếu có vấn đề gì hãy nói với anh, anh hứa sẽ bảo vệ em bằng toàn bộ sức mạnh của anh.”
Ý Phong muốn truyền đạt rất đơn giản, nhưng có lẽ với Lan- một người đã phải ra đời từ rất sớm, lại khiến cô bé hiểu sai ý.
Mặt của cô bé mười lăm tuổi đỏ bừng lên, Phong cũng nhanh chóng nhận ra cô bé đã hiểu sai ý của cậu, cậu muốn thanh minh.
Nhưng càng nói, Phong lại càng cảm thấy ngắc ngứ, cậu không thể tìm ra lời để biện minh. Nhìn Phong đang hết sức khổ sở tìm cách thanh minh, thì lúc này Lan mới nở một nụ cười ranh mãnh.
“Em hiểu anh muốn nói gì rồi, em trêu anh thôi.”
Bị Lan chọc ghẹo thêm lần nữa, một phần Phong thấy nhẹ nhõm vì cô không hiểu sai ý cậu, nhưng một phần lại thấy tức giận vì bị Lan đem ra làm trò cười.
Trong lúc cậu đang tìm lời phản bác thì ánh mắt Lan chạm vào xấp tài liệu để trên chiếc bàn gần đó, đó là xấp tài liệu về cô mà tối qua Phong đã đọc, nhưng cậu quên không đem cất. Cô bé tò mò vươn bàn tay nhỏ nhắn ra cầm lấy tệp hồ sơ đó lên đọc.
Phong định đứng lên để lấy lại tập tài liệu thì lúc này Lan ngước lên nhìn cậu, cô hướng ánh mắt đầy sự khó hiểu về phía Phong.
“Những gì liên quan đến quá khứ của em… không có được ghi ở trong này hả anh?”
Phong đột ngột ngừng lại, khuôn mặt khó hiểu nhìn Lan. Tại sao lại như vậy? Nội tâm cậu chợt vang lên một câu hỏi.
“Em chỉ nhớ về khoảng thời gian sau ba tuổi của em, em cũng không biết tại sao mình lại trở thành bán phi phông, kí ức của em về ngày bé cũng rất mơ hồ.”
Lan cầm lấy cổ tay Phong, câu hỏi của cô vang lên nhưng không có được lời giải đáp, vì lúc này hàng loạt câu hỏi khác nhau được Phong đặt ra cho chính bản thân cậu, về những gì mà cô bé vừa mới nói.
Quái lạ, các bán phi phông đều có kí ức kể từ lúc sinh ra, và kí ức thường rất rõ nét và sinh động, tại sao lại nói là mơ hồ? Còn nữa “Tại sao mình lại thành bán phi phông?”, không phải đã quá rõ ràng rồi sao, tự nhiên lại…
Sau màn độc thoại nội tâm đó, Phong dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu từ bỏ việc lấy xấp tài liệu, đứng dậy rồi bước nhanh về phía cánh cửa, để lại Lan lúc này đang hết sức thắc mắc.
“Anh Phong? Anh đi đâu vậy, anh Phong?”
“Đồ ăn ở trong chiếc tủ lạnh đằng kia, có một cốc sữa anh vừa mới mang lên đấy, em nhớ uống nhé. Giờ anh xin lỗi, anh phải đi chỗ này một chút.”
Rồi cánh cửa được đóng lại trong sự ngơ ngác của Lan, Phong lúc này trở lại với khuôn mặt vô cảm thường này. Cậu bước nhanh ra chiếc xe của mình, ngồi lên ghế lái, Phong nói với chiếc màn hình cảm ứng vừa sáng lên.
“Cục bảo an chi nhánh Hà Nội.”
Lúc này, trong kho lưu trữ hồ sơ của cục bảo an, một bóng người mặc áo sơ mi trắng với hai thanh đoản đao giắt hai bên hông đang từ tốn thu thập từng trang hồ sơ khác nhau- một cũ một mới.
Cầm trên tay là hai túi zip chứa riêng mẫu máu khác nhau, anh ta vẫn mỉm cười khi tìm đến trang cuối cùng, rồi tập hồ sơ đó được Trí nhẹ nhàng đem ra, nụ cười giờ đây đã mang nặng sát khí.
Trong hai tập tài liệu đấy, tập đầu tiên có tiêu đề “Thảm án phố cổ 12-6-2024” và tập còn lại- cũ hơn thì đề “Đại thảm sát gia tộc ‘Nguyễn Minh’ 27-2-2002”.
Người đó không ai khác là Nguyễn Minh Trí, vẫn mang theo nụ cười đầy sát ý đó, anh nhanh chóng rời khỏi cục với một xấp tài liệu trên tay.
0 Bình luận