Tập 01 - Cục Bảo An?
Chương 6 - Không có gì là ngẫu nhiên
0 Bình luận - Độ dài: 9,659 từ - Cập nhật:
Lan tỉnh dậy trong một không gian tối tăm, cảm giác mê man dần tan đi, nhưng sự hoảng loạn và cảnh giác thì không. Cô bật dậy, thở hổn hển, mắt nhìn xung quanh như một con thú hoang sợ hãi.
Cô nhận ra mình đang ở trong một nhà kho cũ kỹ, với không gian chật hẹp và đọng đầy bụi bẩn. Bốn bức tường loang lổ vết nứt, sàn nhà phủ đầy bụi đen, và những dụng cụ đã gỉ sét hoặc phủ đầy mạng nhện giăng tứ phía. Tất cả đều có dấu hiệu của sự bỏ hoang lâu ngày.
Lòng Lan dâng lên một nỗi lo sợ khôn tả. Cô không thể yên tâm cho đến khi biết chắc chắn rằng ả quỷ hồn kia không ở gần đây. Sự đe dọa vẫn còn vương vấn, dù cô có cố quên đi.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, khiến cô giật mình quay lại.
"Nằm xuống nghỉ đi, nhóc con, chúng ta an toàn rồi."
Là anh Sỹ. Cảm giác lo âu trong Lan ngay lập tức vơi đi, tuy sự cảnh giác của cô vẫn chưa dứt. Cô vội vã bò lại gần Sỹ, ánh mắt lo lắng, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào người anh.
Khi nhìn thấy tình trạng của Sỹ, sắc mặt của cô tái đi ngay lập tức. Sỹ đang ngồi bệch xuống một góc nhà kho, dù máu vẫn đang tuôn ra từ vết thương trên bụng anh, mà anh vẫn ôm chặt cô bé con tin trong tay, như một hành động bảo vệ không thể thiếu.
Lan không nghe thấy lời của Sỹ, vì sự đau đớn trong cô đã lấn át tất cả. Nước mắt bắt đầu rơi, không thể ngừng được, cô vội vàng đặt tay lên vết thương của Sỹ, cố gắng cầm máu và ngừng xuất huyết cho anh. Mỗi động tác của Lan đều mang theo sự sợ hãi và bất lực.
Sỹ thấy được sự lo lắng trong mắt cô, anh vẫn cố gắng mỉm cười. Đưa tay lên xoa đầu cô, như một cách an ủi.
"Số anh mày chưa tận đâu, đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó."
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại ấm áp và tràn đầy sự quan tâm. Anh hiểu rằng Lan còn rất trẻ, và những hành động khinh suất trong quá trình chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Anh chỉ muốn cô đừng tự trách bản thân nữa.
Sỹ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lan vẫn còn ở đây, và biết rằng, ít ra anh cũng đã giúp được cô bé phần nào. Anh trầm ngâm, tự hỏi liệu mình có thể làm được nhiều hơn nữa để bảo vệ cô bé này.
Ít ra, anh đã sửa chữa được một lỗi lầm lớn, và không để cho cô phải hối hận vì những gì đã xảy ra. Sự hy sinh của anh là điều cần thiết để bảo vệ người con gái ấy, không để cho cô phải gánh chịu thêm đau đớn nào nữa.
“Thôi, đừng lại gần anh, nóng quá. Mày nên lo cho con nhóc này trước đi.”
Sỹ nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất, để Lan có thể thấy rõ hơn tình trạng của cô. Các vết thương nghiêm trọng trên người cô bé đó đã được sơ cứu tạm thời, nhờ một lớp bụi mờ trắng, lạnh lẽo và có phần thô ráp đang khống chế độc tố đang dần lan toả ra.
Hơi thở yếu ớt, gần như đã ngừng lại trước đó, giờ đây đã dần ổn định. Cô bé giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ yên bình như thể không còn điều gì có thể quấy rầy. Lan nhìn cô bé, rồi lại quay sang Sỹ, ánh mắt đầy lo lắng và không giấu nổi sự tò mò.
Sỹ hiểu ý, khẽ cười, nở một nụ cười nhạt.
“Sao, chưa từng thấy anh chữa thương bao giờ à? Nhìn vậy thôi chứ anh cũng là chủ sạp thuốc đấy.”
Thực tế, dấu hiệu nhiễm độc trên cơ thể cô bé đã được đóng băng, trong khi vết bầm tím và xây xát thì được băng bó cẩn thận. Điều này chứng minh Sỹ không nói dối.
Tuy vậy, sự an toàn tạm thời này không thể kéo dài lâu. Luồng khí nặng nề từ con quỷ kia đang dần tiếp cận, khiến bầu không khí xung quanh trở nên càng lúc càng căng thẳng. Sỹ cố gắng đứng dậy, nhưng vừa động đậy anh đã ho ra máu, khuỵu xuống đất. Vết thương trước đó đã tái phát, rách thêm một đoạn khi anh cố gắng vận động.
“Anh Sỹ!!!” Lan hét lên, khuôn mặt tái đi, hoảng loạn lao đến bên anh.
Mắt cô hoang mang nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cô bé đang nằm bất động dưới sàn. Mọi thứ đang rối bời trong đầu cô. “Cảm nhận sự sống” báo hiệu rằng ả quỷ hồn kia đã tới rất gần, trong khi hơi thở của cô bé càng lúc càng nặng nề, báo hiệu cái chết đang đến gần. Sự đóng băng tế bào của Sỹ không thể kéo dài mãi, độc dược đang bắt đầu thích nghi được và tiếp tục tàn phá cơ thể nạn nhân xấu số.
"Sỹ, anh làm sao rồi?" Lan khẩn khoản hỏi, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng Lan vẫn còn hơi run rẩy.
Sỹ ngước lên, đôi mắt ánh lên chút ấm áp dù đang cực kì mệt mỏi. Anh chỉ mỉm cười nhìn cô, một nụ cười không vương chút chiến thắng hay niềm vui nào cả. Gương mặt anh tái nhợt vì vết thương, hơi thở yếu ớt như sắp lịm đi, nhưng trong đó lại có sự nhẹ nhõm của một người đã hoàn thành điều cần làm, dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
"Lan, nghe anh nói." Giọng Sỹ vang lên, sắc bén đầy kiên quyết. Dù đang đau đớn vô cùng vì vết thương, anh vẫn kiên trì cố gắng ra lệnh cho cô. "Anh vẫn còn sức chiến đấu. Anh sẽ cầm chân ả ta một lúc nữa. Mày nghe anh, bế con bé chạy đi."
Lan đứng sững lại, đôi mắt đầy lo lắng và tuyệt vọng. Cô mở miệng như thể muốn phản đối nhưng không thể. Sỹ ngắt lời cô, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi cô.
"Nhiệm vụ của các cán viên có hai loại: dễ và khó. Việc dễ—thanh trừng quỷ hồn, để anh lo. Việc khó—hộ tống con tin. Mày làm tốt việc đó đi."
Anh dừng lại, gương mặt không còn biểu cảm, như đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Sỹ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má cô, đôi mắt anh ánh lên một sự kiên định lạ thường, dù vết thương đang khiến anh gần như kiệt sức.
Lan không thể nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ là tiếng thở dốc của cô vang lên trong không khí tĩnh lặng. Vì Sỹ đã ngắt lời cô một lần nữa, dựng lên một bức tường băng trong suốt giữa hai người.
"Nhóc muốn tìm được lẽ sống của riêng mình à? Vậy thì... hãy cứu thật nhiều người. Đừng để những thứ vô nghĩa nuốt chửng mình như anh…” Ngừng lại một chút nhìn Lan, Sỹ nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cô mà kéo má của cô sang hai bên tạo thành một nụ cười “Hãy sống thay cả phần của anh và đừng quên... mỉm cười."
Tiếng nói của anh vừa dứt, một tiếng nổ vang lên từ đằng sau, khiến cả căn phòng rung chuyển. Cánh cửa nhà kho bị thổi bay, bụi mù mịt bao trùm khắp nơi, và bốn bức tường xung quanh chấn động dữ dội.
“Cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi.”
Quỷ hồn đã tìm ra ba người, trên khuôn mặt của ả hiện lên nụ cười toe toét đầy khinh miệt. Ả chậm rãi bước đến gần Sỹ, người đang chật vật gượng dậy. Tuy nhiên, ánh mắt của ả không hề đặt lên anh mà chỉ tập trung vào món vũ khí kỳ lạ trên tay, như thể Sỹ chỉ là một con mồi thật sự chẳng đáng bận tâm.
Mặc dù kiệt sức, không còn khả năng niệm chú hay sử dụng nguyền lực, nhưng Sỹ vẫn cứng rắn đứng đối diện với ả. Anh lục trong túi áo, lấy ra một lá bùa rồi dùng máu mình vẽ lên đó.
"Dùng máu ta làm thức ăn, mệnh lực ta làm liên kết. Hãy trở lại phục vụ ta, kẻ chi phối mùa đông - nữ vương của giá rét." anh cất giọng trầm đầy quyết tâm.
Ngay khi câu nói vừa dứt, ánh sáng chói lòa bùng lên khiến Lan phải nhắm chặt mắt. Một lát sau, khi ánh sáng tan đi, cô kinh ngạc trước cảnh tượng hiện ra. Lá bùa trên tay Sỹ đã biến đổi: từ những nét vẽ đơn sơ, từng cánh tay, đôi chân xuất hiện, rồi cuối cùng hình hài một cô gái với mái tóc ngắn, bộ váy bạc óng ánh cùng làn da trắng như tuyết hoàn thiện trước mắt.
Lá bùa cháy rụi, rơi xuống đất, để lại một nữ nhân đứng sừng sững đối diện ả quỷ hồn. Tuy gương mặt cô thể hiện sự từ bi, Lan vẫn cảm nhận rõ rệt luồng sát khí và sự căm hận tỏa ra từ cô gái này.
"Yuki, cầu xin em... hãy cho ta mượn sức mạnh," Sỹ nói, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng khi nắm lấy tay cô gái.
Yuki nhìn anh một hồi, rồi nhẹ gật đầu, đồng ý. Không để cho khoảnh khắc đó kéo dài thêm, ả quỷ hồn đột ngột lao tới, mảnh gỗ trên tay giờ đã vót nhọn thành dao, nhắm thẳng vào lưng Sỹ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên chờ ngươi chuẩn bị sao? Loài người thấp kém," ả gằn giọng, nụ cười ác độc nở trên môi.
Lưỡi dao đâm tới, nhưng bất ngờ bị chặn lại. Trước Sỹ, Yuki đã kịp chắn lấy đòn tấn công, ánh mắt từ hiền lành giờ đầy giận dữ, sát khí bùng lên mãnh liệt.
"Ngươi dám xúc phạm anh Sỹ? Thứ sâu bọ hèn mọn!" cô hét lớn.
Nói rồi Yuki trực tiếp tạo ra hàng chục mảnh băng sắc nhọn ném về phía ả quỷ hồn. Thế mà, một sự việc đã diễn ra ngoài dự tính của Yuki, ả dùng chính thân thể thuộc hạ của mình làm một lá chắn sống.
Một cơn tức giận bùng nổ trong lòng Yuki.
Ả quỷ hồn lùi lại, ánh mắt đầy căm tức, nhưng chưa kịp làm gì, cơ thể ả đã bị một sợi dây leo lớn phủ băng vĩnh cửu trói chặt theo cái ngoắc tay đầy nhẹ nhàng của Yuki.
“Ta ghê tởm loại cặn bã như ngươi,” Yuki bước chậm rãi về phía trước, trên tay trái tụ dần một quả cầu năng lượng màu trắng. Mỗi bước chân của cô, không khí quanh hành lang như lạnh thêm hàng chục độ, sàn nhà đóng băng dưới gót giày bạc. “Không một kẻ cầm quyền nào lại đem con dân của mình ra làm vật hiến tế.”
“Con dân của ta sinh ra là để phục vụ ta!” Ả quỷ hồn rít lên, ánh mắt điên cuồng. “Miễn ta còn sống, bọn chúng sẽ chết vì ta. Đó là luật!”
Những lời nói của ả chỉ khiến Yuki thêm khinh miệt. Cô giơ tay, tung quả cầu băng tuyết hủy diệt về phía ả. Một tia sáng lóe lên, chói lòa cả khu vực. Khi khói tan, Lan và Sỹ đều tin rằng ả quỷ hồn đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Không, ả vẫn đứng đó, dù bụng đã bị đục thủng một lỗ lớn. Một nụ cười nhăn nhở hiện lên, giọng ả đanh lại.
“Ngươi không biết sao? Loài mọt gỗ bọn ta, dù chỉ là thứ nhỏ bé hèn mọn, vẫn có một điểm đặc biệt... Ta có thể là chân vương yếu nhất trong các ngươi, nhưng hãy nhớ lấy điều này: kẻ nào đặt chân vào lãnh địa của ta thì chỉ có hai kết cục—hoặc quỳ gối phục tùng, hoặc hóa thành một phần của ta. Ngươi nghĩ mình ngoại lệ sao?”
Sỹ giật mình nhớ lại một báo cáo về loại quỷ có khả năng hợp nhất với lãnh thổ. Tiêu diệt thân xác sẽ vô ích vì toàn bộ khu vực đã trở thành cơ thể của ả.
Ả dần hóa cái thân xác giả tạo đó thành làn khói đen, biến mất vào không trung. Sỹ và Yuki sững người, nhận ra kẻ địch không dễ đối phó như họ nghĩ. Trong lòng Sỹ trỗi lên một nỗi bất an: làm sao hạ gục được một kẻ đã hợp nhất với toàn bộ không gian quanh mình?
Nhưng điều khiến anh bối rối hơn cả là sự yên ắng kỳ lạ. Không có bất kỳ dấu hiệu hay luồng khí nào báo hiệu sự hiện diện của ả quỷ hồn. Lạ thật... tại sao mình không cảm nhận được gì cả? Sỹ tự hỏi, trán anh bắt đầu đổ mồ hôi. Cảm giác như thời gian đột ngột chậm lại, từng giây trôi qua dài như cả phút.
Trong khi đó, ánh mắt Sỹ bất chợt bắt gặp Yuki. Cô đang quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập hoảng hốt như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng xảy ra ngay trước mắt. Có chuyện gì đã xảy ra mà mình không biết ư? Sỹ thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt thanh gươm hơn bao giờ hết, trong khi nỗi lo sợ vô hình bắt đầu bao trùm lấy anh.
“Anh Sỹ, đằng sau!!!”
Đó là tất cả những gì Sỹ có thể nghe thấy từ Yuki trước khi mọi thứ trở nên mờ nhòa trong cơn đau buốt. Một tiếng "phập" lạnh lẽo vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, và lưỡi dao sắc lẹm của ả quỷ hồn đã cắm sâu vào ngực anh.
Sỹ khựng lại, máu từ miệng anh phun ra từng dòng nóng hổi. Đôi bàn tay run rẩy cố vươn lên chạm vào lưỡi dao vẫn còn cắm trong lồng ngực. Tất nhiên, ả quỷ hồn không cho anh cơ hội. Ả rút mạnh con dao ra, khiến máu bắn tung tóe, rồi tàn nhẫn đạp anh ngã xuống đất.
Giữa cơn đau xé gan xé ruột, Sỹ chỉ còn biết quỳ sụp, một tay ôm lấy ngực, tay kia gắng chống xuống mặt đất để không ngã hẳn. Hơi thở anh đứt quãng, gấp gáp, từng ngụm không khí như lưỡi dao sắc cắt vào phổi, đôi mắt anh vẫn trừng trừng nhìn ả với ngọn lửa căm phẫn.
Yuki lao tới trong tuyệt vọng, nhưng chẳng kịp. Mười rễ cây từ mặt đất trồi lên, vươn ra như những chiếc móng vuốt quỷ dữ, quấn chặt lấy đôi chân cô. Dù vùng vẫy hết sức, Yuki chỉ có thể bất lực nhìn ả quỷ hồn cười khanh khách, ánh mắt man dại lấp lánh sự khoái trá.
Ả dẫm lên cơ thể Sỹ như một dấu chấm hết cho sự kháng cự. Tay cầm thanh đoản đao, ả giơ lên cao, giọng nói vang vọng trong không khí.
"Xong đời một đứa."
Yuki nhắm chặt mắt, không dám đối diện với cảnh tượng đau lòng đang chờ đợi mình. Cô run rẩy, nghe tiếng gió rít lạnh lùng và chờ đợi âm thanh tàn khốc kế tiếp. Giây phút ấy kéo dài mãi, im lặng đến mức cô không thể không mở mắt ra.
Cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ. Thanh đoản đao sắc bén của ả quỷ hồn đã bị chặn lại, không phải bởi ai khác mà chính là Lan. Đôi bàn tay của Lan rực lên ánh sáng kỳ lạ, biến đổi thành những lưỡi dao sắc lạnh được tạo ra từ nguyền lực, chặn đứng lưỡi đao chỉ cách cổ họng của cô một khoảng gang tay.
Nhưng điều bất ngờ hơn chính là vị trí của Lan. Cô không đứng cách xa, mà đang đứng chính xác tại nơi Sỹ vừa ngã quỵ, chặn đứng thanh đao của ả như một lá chắn vững chắc. Đôi mắt Lan ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển, mà cũng là một sự căm thù ngút ngàn.
Phía sau bức tường băng ấy, Sỹ đang nằm bất tỉnh, gương mặt tái nhợt vì mất máu. Một lá bùa nhỏ cháy dở trượt ra khỏi túi áo của Lan, đáp nhẹ xuống đất ngay trước mắt Yuki.
“Bùa đổi xác!”
Yuki thốt lên trong sự ngỡ ngàng. Lan đã dùng chính lá bùa quý giá ấy để hoán đổi vị trí của mình với Sỹ, cứu anh khỏi lưỡi đao tử thần. Tuy vẫn còn sự sợ hãi đọng trên gương mặt của Lan, nhưng cô vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Muốn giết tiền bối của ta?" Lan cất giọng, từng chữ như một lời thách thức. "Hỏi ý kiến ta trước đã!"
Nói rồi, Lan nâng chân lên cao—đôi chân giờ đã được bao bọc bởi lớp vảy cứng tựa giáp xác cổ đại—mà đạp mạnh vào bụng ả quỷ hồn. Cú đạp đầy sức mạnh khiến ả văng thẳng vào bức tường, đập mạnh đến mức cả nhà kho rung lên trước lực tác động khủng khiếp.
Ả quỷ hồn phun ra một ngụm máu đen đặc, cơ thể run rẩy lồm cồm bò dậy, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, ả đối diện với Lan. Cô bé đang từ từ bước tới, từng bước một tựa như bóng tử thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào giờ chỉ còn chất chứa sự căm hận thuần túy, lạnh lẽo như băng giá.
Mái tóc đen dài của Lan, cùng với bộ quần áo sũng nước mưa, không hiểu vì sao lại bay phấp phới, như thể bị cuốn theo một cơn lốc vô hình. Hai cánh tay và đôi chân của cô được bao phủ bởi mảng vảy cứng chắc, ánh lên ánh bạc lẫn đỏ đậm dưới ánh sáng chập chờn. Con mắt trái của Lan, vốn luôn được giấu sau lớp tóc mái, nay hoàn toàn lộ ra, sáng rực như ngọn lửa bập bùng trong màn đêm.
Mỗi bước đi của Lan nặng trĩu sát khí, từng giây từng phút đều như đang ép dần sự sống của kẻ địch xuống vực sâu của tuyệt vọng.
Nếu là một quỷ hồn bình thường, thì chỉ cần một cái liếc mắt của Lan cũng đủ khiến chúng quỳ rạp. Nhưng trước mặt cô không phải là loại quái vật tầm thường. Đó là một quỷ hồn Chân Vương bán “Tướng” - một kẻ có thể phá hủy cả một quốc gia một cách dễ dàng.
Vậy mà... nó lại cảm thấy sợ hãi trước cô bé này? Không thể nào. Trái lại, ánh mắt của ả bùng lên một ngọn lửa phấn khích điên cuồng, như thể sức mạnh của ả đang sôi trào, không thể dập tắt.
"Hahaha! Lâu lắm rồi mới có một con mồi thú vị như mày! Được nếm trải cảm giác này khiến ta như phát điên lên rồi! Con nhãi này, tao sẽ xé xác mày ra từng mảnh!"
Tiếng cười điên loạn của ả văng vẳng khắp không gian. Ả tụ lại một lượng năng lượng nguyền rủa khổng lồ, cuộn xoáy quanh thanh đao trên tay. Chỉ trong chớp mắt, nó biến thành một thanh đại đao khổng lồ, đầy khí tức chết chóc, rực lên ánh đỏ đen như máu.
Ả lao thẳng tới Lan với tốc độ không thể theo kịp, tiếng cười của ả vang lên như tiếng hú của một con thú đã mất trí vì sức mạnh.
Trong góc nhìn của Lan, thế giới trước mắt cô như bị đọng lại. Mọi thứ chậm rãi đến mức kỳ lạ—cọng cỏ rung nhẹ, chiếc hộp cát tông rơi từ kệ xuống đất, và cả ả quỷ hồn đang lao tới với thanh đao khổng lồ. Mọi thứ như bị dừng lại trong một khoảnh khắc vĩnh cửu.
Lan nâng tay, bàn tay vấy máu—máu của chính cô và của kẻ địch. Ngón tay cô siết chặt lấy cây thánh giá trên sợi dây chuyền quanh cổ, một món quà của Vũ, người luôn ở bên cô. Ánh mắt Lan bừng lên một tia kiên định sắt đá, như thể vũ trụ này không thể lay chuyển cô.
"Ngân hà vĩnh hằng."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một lời kêu gọi, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Ánh sáng chói lòa bùng lên, xé toạc bóng tối xung quanh, để lộ ra một dải ngân hà đầy rực rỡ, như thể toàn bộ vũ trụ này đang đứng về phía cô.
Trong không gian tĩnh lặng bao trùm, Lan và ả quỷ hồn giờ đây bị kéo vào một thế giới khác—một không gian mà chỉ có hai kẻ này tồn tại, xa rời thực tại, như thể mọi thứ xung quanh đã bị xóa bỏ.
Quả là một khung cảnh tuyệt mỹ, song lại ẩn chứa sự chết chóc lạnh lùng. Ả quỷ hồn giờ đây bị giam cầm trong một chiều không gian hư ảo, nơi tựa như bầu trời vũ trụ bất tận. Những chòm sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, dải ngân hà trải dài tựa một bức tranh kiệt tác thần thánh. Thỉnh thoảng, ánh sao băng băng qua, để lại các tia sáng huyền ảo, đẹp đến mê hoặc.
Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là chiếc mặt nạ ngụy trang cho tử thần đang chực chờ. Ở trong không gian này, không có lối thoát, không có sự cứu rỗi. Đó là lãnh địa của Lan, nơi bất kỳ kẻ xâm phạm nào cũng chỉ có một kết cục duy nhất: cái chết, trừ phi chúng hạ gục được chính chủ nhân của kết giới này.
Ả ta có thể cảm nhận rõ áp lực đang siết chặt từng hơi thở của mình, vẻ đẹp lộng lẫy giờ đây chẳng khác gì một nhà tù mênh mông, nuốt chửng tất cả hi vọng.
Sự bất an đó làm cho ả khựng lại, đôi mắt mở to nhìn xung quanh trong sự bối rối, cảm giác nguy hiểm từ sâu trong bản năng của chính ả bắt đầu dâng lên, lan tỏa dọc sống lưng, khiến cho thân thể nổi đầy gai ốc. Tuy nó không gian bao la của vũ trụ này đẹp, đẹp thật. Tuy vậy, ả quỷ hồn vẫn hiểu rằng, đây không phải là một không gian mà ả có thể kiểm soát.
Còn Lan, đứng đối diện với kẻ thù, không có chút sợ hãi, đôi mắt cô sáng lên một cách điên cuồng, ánh nhìn chứa đựng sự thách thức và khát khao đối đầu. Một nụ cười méo mó, nhưng lại đầy sức mạnh, nở trên môi cô, khiến ả quỷ hồn càng thêm khó hiểu, và chính bản thân cô cũng cảm thấy mình chẳng còn là con người nữa.
“Bây giờ,” Lan nói, giọng cô như vang vọng qua khoảng không trống rỗng, “Chỉ còn là sự đối đầu giữa sức mạnh thuần túy.”
Câu nói ấy dứt khoát, không một chút do dự, như một lời tuyên chiến không thể tránh khỏi.
Cán cân sức mạnh giờ đây đã lệch hẳn. Lan chỉ cần đứng từ xa, ung dung điều khiển những vì sao trên bầu trời, từng ngôi một rơi xuống như những nhát búa giáng thẳng về phía quỷ hồn.
Ở phía bên kia, ả quỷ hồn khốn khổ chống đỡ. Chỉ riêng việc né tránh cơn mưa tinh tú đã đủ khiến ả kiệt sức, vậy mà còn phải tìm cách áp sát Lan để kết liễu cô—lựa chọn duy nhất để lật ngược thế cờ. Nhưng khoảng cách ấy, với ả, giờ như một vực thẳm không đáy.
Không, chúng ta nên nhớ lại, và hiểu rằng, ả là một quỷ hồn cấp ‘bán Tướng’. Những cơ hội nhỏ nhoi nhất, dù chỉ kéo dài trong tích tắc, cũng là quá đủ để ả nắm bắt và xoay chuyển tình thế.
Vậy mà bây giờ, Lan đột ngột dừng lại, ngừng hẳn việc kéo mọi vì sao từ bầu trời xuống. Cô đứng im tại chỗ, không một chút phòng bị, như một mục tiêu dễ dàng đến mức khó tin. Đây là một cơ hội quá ngon ăn, một món quà từ kẻ địch mà ả không đời nào bỏ qua.
"Hahaha! Ngươi đã đầu hàng sao, thứ yếu đuối?"
Ả quỷ hồn rít lên, lao về phía Lan với tốc độ tối đa, thanh đại đao khổng lồ giương cao, ánh sáng đen đỏ trên lưỡi đao bùng lên rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, chiến thắng dường như đã nằm gọn trong tay ả.
Song, mọi bất ngờ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối.
Ngay trước khi thanh đại đao sượt qua khoảng cách cuối cùng, Lan ngước mắt lên. Đôi mắt cô ánh lên vẻ lạnh lùng, sâu thẳm, và nụ cười xảo quyệt nở trên môi như một lưỡi dao sắc bén.
"Nhà ngươi... đã dính bẫy rồi." Cô bật cười, bàn tay nắm chặt vào cây thánh giá mà niệm chú, “Hỏa Tinh cầu.”
Chỉ trong một tích tắc, một tiểu hành tinh khổng lồ bất ngờ xuất hiện, lao xuống như từ hư vô, chắn ngang giữa Lan và ả quỷ hồn. Tinh cầu đó rực cháy với sắc đỏ như máu, tỏa ra sức nóng khủng khiếp vượt xa cả mặt trời.
Là chủ nhân của tinh cầu này, Lan nghiễm nhiên miễn nhiễm với mọi sát thương từ nó. Nhưng với ả quỷ hồn, tình thế lại hoàn toàn khác. Lực hút từ hành tinh cuốn phăng ả vào vùng lõi bỏng cháy, nơi mọi thứ đều bị thiêu rụi thành tro tàn.
Đối với một quỷ hồn mang nguyên tố mộc như ả, sức mạnh này là tử địa. Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét của ả lịm dần, tan biến hoàn toàn vào ngọn lửa. Thế là quá đủ để đưa ả về nơi chín suối.
Chỉ cần duy trì thêm chút nữa thôi, Lan đã có thể ghi tên mình vào danh sách các cán viên đã đánh bại quỷ hồn chân vương. Thế rồi, một cơn đau sắc như lưỡi đao bất ngờ xé toạc lồng ngực, khiến cô khuỵu xuống, hơi thở nặng nề như thể từng nhịp đều bị rút cạn sinh lực.
Từ đống tro tàn của tinh cầu lửa vừa biến mất, bóng dáng cháy xém của ả quỷ hồn xuất hiện, khẽ đáp xuống mặt đất. Dù thân thể bị thiêu rụi đến mức khó nhận ra, nhưng ả vẫn còn sống—một điều chỉ có thể xảy ra với kẻ như ả.
“Chữa trị tuyệt đối” - kỹ năng mà chỉ có các kẻ mạnh mới sở hữu. Không cần nguyền lực, không cần thời gian, vết thương của ả đang dần lành lại ngay trước mắt Lan, như thể nỗi đau chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào linh hồn của ả.
Lan biết, cô không còn nhiều thời gian. Với chút sức tàn còn lại, cô dồn lực vào cánh tay giáp xác, con dao lóe sáng trong tay, sẵn sàng kết liễu ả quỷ hồn trước khi ả kịp hồi phục hoàn toàn. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở...
Nhưng cuối cùng Lan vẫn chỉ là một cô bé, nên sức chịu đựng trong cơ thể của cô chỉ có hạn.
Trước khi mũi dao của Lan chạm tới mục tiêu, một cơn ho khan bật ra từ lồng ngực cô, rồi máu phun ra như dòng suối đỏ tươi. Mỗi hơi thở giờ đây giống như những nhát dao cắt xé bên trong phổi cô, khiến cô phải khụy gối, đôi tay run rẩy chống xuống đất.
Kết giới khổng lồ, các tinh cầu bị kéo xuống từ trời cao - mọi thứ đều đã rút cạn nguyền lực của cô. Một hồn sư mạnh mẽ nhất cũng chỉ duy trì được kết giới như vậy trong 3-4 phút. Còn Lan... cô đã vượt qua giới hạn từ lâu.
Từng mảnh kết giới vỡ vụn, rơi xuống như những mảnh kính phản chiếu ánh sáng lụi tàn, để lộ gương mặt đầy kinh ngạc của ả quỷ hồn. Dù thế, sự kinh ngạc đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
Khi nhìn thấy kẻ thù của mình quỳ gối, máu đỏ thấm đẫm mặt đất, ánh mắt của ả quỷ hồn chuyển từ ngạc nhiên sang khinh bỉ. Nụ cười méo mó vặn vẹo hiện lên trên gương mặt đầy nham hiểm.
“Ra là vậy... Loài người bọn ngươi, cuối cùng, cũng chỉ là lũ rác rưởi mà thôi.”
Giọng nói của ả vang lên, đầy vẻ coi thường và giễu cợt, như một lưỡi dao khác đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh mong manh còn sót lại của Lan.
Từ trên cao, ánh mắt của ả quỷ hồn rực sáng như ngọn lửa điên cuồng, thanh đại đao của ả vung lên, chém thẳng xuống nơi Lan đang khuỵu gối, yếu đuối và bất lực.
Tiếng cười man dại vang vọng khắp hành lang, cứ như mỗi nhát chém của ả không chỉ để giết, mà còn để tận hưởng từng giây phút thống trị. Khoảnh khắc chiến công đầu tiên kể từ khi được tái sinh của ả đã cận kề. Một kết thúc dễ dàng, nhanh gọn... hoặc ít nhất, ả đã nghĩ vậy.
Trong tích tắc, một luồng băng giá xuyên thẳng không khí, đánh bật thanh đại đao khỏi tay ả. Yuki, với ánh mắt rực lên như ngọn lửa thiêng, lao tới với tốc độ như bão tuyết, chắn trước Lan.
Một lần nữa, cô đã cướp đi khoảnh khắc đắc thắng của ả quỷ hồn, làm tan biến nụ cười bệnh hoạn đó. Đây đã là lần thứ tư ả quỷ hụt tay, và sự giận dữ trong ả bùng lên như ngọn lửa sắp thiêu rụi tất cả.
Trong khi đó, Yuki đứng thẳng giữa màn tuyết mờ ảo, đôi chân vẫn còn in vết băng sau khi cô thoát khỏi sợi dây trói ghê tởm của kẻ địch. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô không hề rời khỏi Lan.
Cô đã chứng kiến tất cả—hai phút mười bảy giây ngắn ngủi mà Lan, một con người nhỏ bé, đã đối mặt với một quỷ hồn đáng sợ mà không chút run sợ. Những nỗ lực điên cuồng ấy, những giọt mồ hôi pha lẫn máu chảy trên má Lan, đã thắp lên một tia sáng trong trái tim đã nguội lạnh của Yuki.
Một con người bé nhỏ có thể liều mạng như thế này... Cớ gì một chân vương như ta lại phải khuất phục trước nỗi sợ?!
Lớp băng quanh cô bắt đầu nứt ra, từng mảnh tan vỡ, để lộ một sức mạnh khác đang trỗi dậy từ sâu bên trong. Không còn sự do dự, không còn ràng buộc.
Một cơn bão lạnh lẽo mà đầy kiên cường, như một vũ điệu của tử thần, bắt đầu hình thành quanh Yuki. Và lần này, cô sẽ chiến đấu không phải chỉ vì chính mình—mà còn vì cô bé con người kia, vì một ý chí nhỏ bé nhưng không bao giờ biết gục ngã.
Yuki liên tục lướt đi giữa những đòn tấn công của ả quỷ hồn với sự uyển chuyển tựa như một điệu múa giữa bão tố. Mỗi bước chân, mỗi cái xoay người của cô đều nhẹ nhàng, song lại mang theo một vẻ đẹp chết chóc, tựa như băng tuyết đang chế giễu ngọn lửa điên cuồng.
Đòn đánh thứ năm của ả quỷ hồn bị Yuki gạt phăng chỉ bằng một cú xoay cổ tay đơn giản, nhẹ tựa cánh hạc lướt gió. Tuy nhiên, chính sự dễ dàng ấy lại khiến ả bùng nổ trong giận dữ.
“Thứ chân vương hèn nhát!” Ả quỷ gào lên, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cuồng nộ. “Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao?! Hay ngươi sợ hãi đến mức không dám tấn công ta?!”
Yuki dừng lại một chút, đôi mắt xanh lạnh lẽo ngước lên nhìn thẳng vào kẻ đang điên tiết trước mặt. Nụ cười nhạt nhưng sắc bén nở trên môi cô, một nụ cười đầy ẩn ý, vừa như chế giễu vừa như khiêu khích.
“Ai bảo ngươi rằng ta chỉ biết né tránh?” Giọng cô trầm ấm song lại đầy lạnh lẽo, vang lên tựa tiếng thì thầm của cơn bão tuyết. Cô xoay người lại, đôi tay đặt nhẹ bên hông, từng tinh thể băng nhỏ bắt đầu xuất hiện, lấp lánh như ánh sáng phản chiếu trên tuyết đầu mùa. “Ta chỉ... đang khởi động mà thôi.”
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, cuốn tung bụi tuyết xung quanh. Không khí nặng nề bao trùm, và ánh mắt của Yuki dần trở nên sắc bén hơn. Rõ ràng, trò đùa đã kết thúc, và cuộc chiến thực sự vừa mới bắt đầu.
Hàng ngàn mảnh tinh thể nhỏ quanh cơ thể Yuki lấp lánh như ánh sao, dần dần tụ lại, xoắn xuýt quanh nhau thành một hình dạng rõ ràng. Khi tất cả kết thúc, trong lòng bàn tay Yuki xuất hiện một hạt giống trắng tinh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng trên tuyết. Hạt giống ấy mang một cảm giác chết chóc đến khó tả, giống hệt thứ mà Sỹ đã từng triệu hồi trước đó, nhưng lần này, nó mang theo một luồng khí lạnh càng sâu hơn.
“Tử vong chi chủng.”
Giọng Yuki trầm lạnh, như khắc lên không gian từ ngữ đầy ma mị. Đôi mắt vô hồn của cô chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng vào ả quỷ hồn đang trừng mắt đáp trả. Một động tác nhẹ nhàng, Yuki nghiêng bàn tay, để hạt giống trắng ấy từ từ rơi xuống mặt đất.
Ngay khoảnh khắc hạt giống chạm đất, một ánh sáng chói loà bùng lên, sáng đến mức nhấn chìm cả bóng tối, kèm theo đó là âm thanh chát chúa tựa như tiếng thét giận dữ của hàng ngàn linh hồn. Cơn rung chuyển dữ dội kéo dài chỉ trong giây lát, khi ánh sáng dần lụi tàn, cảnh tượng hiện ra khiến cả không gian như đông đặc lại.
Cả khoảng không gian phía sau ả quỷ hồn giờ đây đã bị đóng băng hoàn toàn. Từng tảng băng khổng lồ trong suốt như pha lê mọc lên từ mặt đất, giam cầm ả quỷ hồn trong lớp băng vĩnh cửu lạnh lẽo. Ả vùng vẫy, đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ, từng thớ cơ của ả run lên khi cố thoát khỏi nhà tù băng giá này. Nhưng càng cố để thoát ra, ả càng nhận ra sự vô ích của mình.
“Hừ, ngươi nghĩ thứ đá cuội rẻ tiền này có thể giam cầm ta sao?” Ả gằn giọng, nở một nụ cười, vừa giận dữ vừa chế giễu. “Ba phút, đây là tất cả những gì nó có thể làm. Và khi ta thoát ra, ngươi sẽ hối hận vì đã không kết liễu ta ngay bây giờ.”
Yuki chỉ nhìn ả, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo, ánh mắt cô không hề lay động. “Ta không nhớ đã nói sẽ dùng nó để giết ngươi. Ba phút… là tất cả mọi thứ chúng ta cần.”
Lời nói ấy khẽ vang lên, nhẹ nhàng mà lại mang một sức nặng khiến ả quỷ hồn bất giác run rẩy. Phía sau Yuki, có bóng dáng khác dần bước tới, sẵn sàng cho đòn tất sát trong ván cờ mà cô đã khéo léo đặt ra.
Hiển nhiên, Yuki không phải kẻ khờ khạo lao đầu vào một trận chiến mà biết chắc mình sẽ chịu thất bại. Là một trong mười ba chân vương quỷ hồn, cô hiểu rằng trận chiến này không đơn thuần là sức mạnh, mà còn là sự kiên nhẫn và chiến lược.
Trong hai phút mười bảy giây mà Lan chiến đấu kiên cường trong kết giới đó, cô bé không chỉ cầm chân được ả quỷ hồn mà còn khéo léo tạo ra một hố đen nhỏ, dần dần làm suy yếu và phá vỡ cấu trúc của “rào chắn” kiên cố mà kẻ địch đã dựng lên.
Yuki biết rõ nhiệm vụ của mình. Việc còn lại của cô là câu giờ, kéo dài đủ lâu để mong đợi sự xuất hiện của bất kỳ ai có thể tiếp viện. Mỗi giây trôi qua, cô đều cân nhắc từng hành động, từng lời nói, chỉ để đảm bảo ả quỷ hồn không nhận ra mục tiêu thực sự của cả hai.
Và rồi, mọi nỗ lực của Lan và Yuki đã được đền đáp. Không chỉ một, mà có tận hai bóng hình xuất hiện giữa chiến trường đang rực lửa-Phong và Vũ.
Phong bước đến với dáng vẻ lạnh lùng và đầy uy nghiêm, đôi mắt như chim ưng của anh quét qua toàn bộ chiến trường, quan sát mọi thứ với sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Trong khi đó, Vũ vội vã chạy thẳng đến chỗ Lan đang nằm gục dưới đất, cơ thể cô bé đẫm máu và kiệt sức. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng khi cúi xuống, đôi mắt anh dịu lại.
“Anh… anh Vũ, cả anh Phong nữa.” Lan thều thào, đôi môi run rẩy đó vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt, “em đã cố gắng cầm chân ả ta…”
“Anh biết.”
Vũ khẽ gật đầu, giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo một nỗi đau xót xa. Anh nhìn cơ thể nhỏ bé của Lan, bàn tay anh run rẩy khi nhẹ nhàng bế cô bé lên. Vũ ngừng lại một chút, ánh mắt tràn ngập yêu thương, cuối cùng chỉ thốt lên một câu, nhưng từng chữ đều chứa đựng tất cả sự tự hào anh dành cho cô
“Nghe anh này, em đã làm rất tốt rồi. Còn lại… hãy để bọn anh lo.”
Lan khẽ nhắm mắt, cô bé lịm dần đi. Trước khi chìm vào hôn mê, cô vẫn nở một nụ cười mỏng manh.
“Em muốn ngủ… một chút…”
Vũ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô bé như một lời hứa thiêng liêng.
“Ngủ ngoan nhé, Lan. Phần còn lại… giao cho bọn anh.”
Đặt Lan sang một bên, ánh mắt Vũ đổi khác hoàn toàn. Sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là ánh lửa bừng lên như thể có cả một cơn bão cuồng nộ bị dồn nén từ lâu. Anh quay lại, đối diện với Yuki và Phong. Không cần nói lời nào, chỉ một cái gật đầu nhẹ giữa ba người cũng đủ hiểu-đã đến lúc phản công.
Nhưng kẻ nhanh nhất lại chính là ả quỷ hồn. Vừa phá vỡ lớp băng vĩnh cửu như một kẻ điên, ả lao thẳng về phía Vũ – người mà ả cho là yếu nhất trong nhóm. Thanh đại đao khổng lồ của ả vung lên, ánh thép sắc lạnh hạ xuống với ý đồ đoạt mạng anh trong nháy mắt.
Tuy nhiên, có một điều mà ả không bao giờ hiểu được. Hai kẻ vừa đến không phải là những kẻ tầm thường. Cả Phong và Vũ đều là cấp “Tướng”, họ đều là chiến binh tinh anh sở hữu một thứ sức đầy huỷ diệt và áp đảo kẻ thù.
“Mày... quá chậm.” Vũ cất giọng lạnh lùng, tựa như một bản án tử được tuyên thẳng vào mặt ả quỷ.
Một âm thanh sắc bén vang lên giữa không trung. Trước khi ả kịp nhận ra chuyện gì, cánh tay phải của ả đã bị chém gọn. Hai lưỡi dao Kukri sáng loáng trên tay Vũ lóe lên trong ánh sáng le lói. Chỉ bằng một đòn duy nhất, anh chém phăng cả bàn tay của ả cùng thanh đại đao đang cầm, tất cả rơi xuống đất trong tiếng kim loại va chạm khô khốc.
Ả quỷ hồn đứng chết lặng, đôi mắt kinh hoàng nhìn xuống cánh tay giờ đây chỉ còn lại phần gốc. Kinh nghiệm chiến đấu của ả trong hàng trăm năm không đủ để lý giải tại sao lại có kẻ nhanh và chính xác đến thế. Ả vội vàng cố chữa trị, huy động mọi sức mạnh còn sót lại để tái tạo phần cơ thể bị mất.
Nhưng Vũ chỉ nhếch mép cười. Anh ngoái đầu lại, đôi mắt ánh lên sự coi khinh đến cùng cực, tựa như một loài mãnh thú vừa săn uy được con mồi. Lưỡi anh thò ra một chút, liếm nhẹ máu của ả trên môi, trước khi buông một câu niệm chú sắc lạnh.
“Hồn Huyết.”
Ngay khi Vũ niệm chú xong, từng từ một vang lên, một ngọn lửa màu xanh bùng lên từ vết thương của ả quỷ hồn. Ngọn lửa lan nhanh, bám lấy phần cánh tay bị cắt đứt của ả, cháy dữ dội với sức nóng đáng sợ. Ả hét lên trong đau đớn, toàn bộ cơ thể run rẩy vì không thể khống chế ngọn lửa.
Mọi nỗ lực tái tạo cánh tay của ả bị dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa không chỉ phá hủy phần thân thể, mà còn đốt cháy sâu vào linh hồn của ả, khiến cho việc hồi phục trở thành điều bất khả thi.
Cảm giác đau đớn tột cùng xâm chiếm lấy ả, nhưng còn đáng sợ hơn cả nỗi đau ấy là... sự sợ hãi. Kể từ khi bị phong ấn cách đây nửa thế kỷ, đây là lần đầu tiên ả quỷ cảm nhận được hơi thở của cái chết gần kề đến vậy.
Gương mặt vặn vẹo của ả đầy kinh hoàng, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía Vũ, giờ đây tất cả những gì ả nhận lại chỉ là một nụ cười lạnh ngắt – nụ cười của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
Vũ bước từng bước chậm rãi, ánh mắt vô cảm của anh như lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thấu linh hồn kẻ đang lăn lộn dưới đất. Bầu không khí xung quanh đột nhiên như đóng băng, mỗi bước chân của anh đều mang theo áp lực khiến ả quỷ hồn không thể thở nổi.
Khi Vũ dừng lại ngay trước mặt ả, anh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt trống rỗng của anh chiếu thẳng vào đôi mắt ngập tràn nỗi khiếp đảm của ả. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài trước khi giọng nói lạnh như băng của anh cất lên, từng từ sắc lẹm như lưỡi dao.
“Mày nên cảm thấy may mắn… vì tao bị cấm tham gia ‘thanh trừng’. Nếu không…” Vũ hơi nghiêng đầu, một nụ cười mỏng tràn đầy khinh miệt nở trên môi, “…giết một kẻ yếu đuối như mày, tao làm mười lần, không, trăm lần cũng được. Mà chẳng cần chớp mắt.”
Ả quỷ hồn run rẩy, đôi mắt đầy kinh hãi giương lên nhìn Vũ. Đó không chỉ là ánh mắt của một kẻ bị áp chế, mà còn chứa đựng sự bối rối, hàng vạn câu hỏi chưa thể giải đáp. Ả muốn nói gì đó – một lời thỉnh cầu, một lời thách thức, hay chỉ đơn giản là cầu xin sự khoan dung. Nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Ả không thể nói được. Cơn đau thấu tận linh hồn và nỗi kinh hoàng mà Vũ mang lại đã vượt quá sức chịu đựng của ả. Lời nói cuối cùng chưa kịp thốt ra đã tan biến, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt lẫn trong tiếng thở đứt quãng, tựa như tiếng của một kẻ đang đối mặt với vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Rồi Vũ cúi xuống bế Lan đang trong tình trạng hôn mê sâu lên, anh quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau ánh nhìn trống rỗng của ả quỷ hồn – một ánh nhìn mà ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát.
Khi bước ngang qua Phong, Vũ cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng. Anh cảm nhận được một sự đè nén đau đớn trong lồng ngực, nhưng cũng không để dòng lệ lặng lẽ trào ra từ mắt anh.
Đột ngột, một cái vỗ vai từ Phong khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khi ngước lên, trước mặt Vũ là một Phong đang đứng sừng sững, ánh mắt bừng bừng lửa giận, mà ẩn sâu trong đó lại là sự đồng cảm sâu sắc.
"Cảm ơn anh, Vũ. Vì đã để lại con ả này cho tôi," Phong nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. Cậu siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc như dao hướng về phía ả quỷ hồn đang cố gắng đứng dậy từ đống đổ nát. "Tôi hứa sẽ đánh thay cả phần của Lan. Sẽ không để ả chết dễ dàng."
Vũ chỉ gật đầu nhẹ, không quay đầu lại. Anh giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt, và trong giọng nói trầm đều đó, người ta có thể cảm nhận được cả sự phẫn nộ lẫn hy vọng.
"Phiền đến anh rồi, đội trưởng."
Nói xong, Vũ lặng lẽ bước tiếp, bóng lưng anh khuất dần trong bầu không khí căng thẳng. Sau lưng anh, Phong bước về phía trước, áp lực tỏa ra từ cơ thể cậu như một ngọn lửa sắp bùng nổ, báo hiệu cơn thịnh nộ mà ả quỷ hồn sắp phải đối mặt.
Sau khi Vũ tiến vào căn nhà kho cũ để giải cứu con tin còn đang nằm bên trong, Phong dứt khoát tiến về phía ả quỷ hồn. Cậu không vội vàng, từng bước chân chậm rãi mà lại mang nặng một màu đen tối như một bản án tử hình. Đôi mắt lạnh lùng, đầy khinh thường của Phong không rời khỏi ả một giây nào.
Dừng lại giữa sân trường, Phong vẫn giữ ánh nhìn xuyên thấu vào kẻ trước mặt. Không một chút động lòng trước biểu hiện đau đớn và sợ hãi của ả, cậu từ từ rút thanh Định Nam Đao ra khỏi vỏ, ánh thép sắc bén phản chiếu tia sáng lạnh lẽo giữa không gian bị bao trùm bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Giọng Phong trầm, từng chữ đều đặn như búa nện.
"Tao thừa biết cái cơ thể mày đang dùng chỉ là một vỏ bọc, một thứ thế mạng rẻ tiền. Giết mày bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Phong cười nhạt, bước thêm một bước nữa khiến ả quỷ hồn bất giác lùi lại, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt méo mó của ả. Và tất nhiên, Phong sẽ không để ả thoát khỏi tầm mắt. Nụ cười lạnh lùng biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Nhưng..." Anh vung nhẹ thanh đao, lưỡi dao như cắt toạc cả không gian. "... nếu tao biến cả khu vực này thành địa ngục, liệu cơ thể thật sự của mày có chịu nổi không, hả?"
Câu hỏi của Phong không cần câu trả lời. Bởi lẽ, ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa chiến ý của cậu đã lan tỏa khắp không gian, đẩy ả quỷ hồn vào đường cùng của sự tuyệt vọng.
“Hỏa Diệm – Thanh Viêm.”
Phong giương cao thanh Định Nam Đao, mũi kiếm chĩa thẳng xuống mặt đất khi giọng cậu trầm trầm niệm chú. Một ngọn lửa màu xanh bùng lên từ lưỡi kiếm, ánh sáng của nó làm cả không gian như bị bóp méo. Phong ngước nhìn kẻ thù, đôi mắt đầy lạnh lẽo như xoáy sâu vào linh hồn của ả.
“Mày không cần nhớ tên tao đâu,” Phong nói, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tàn độc. “Thứ hạ đẳng như mày không xứng để bẩn tên của tao.”
Ngay khi dứt lời, Phong cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Một tiếng phập vang lên, và ngay sau đó, một ngọn lửa xanh bùng nổ như sóng xung kích, rồi nhân thành các ngọn lủa nhỏ hơn, cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Ngọn lửa mạnh đến mức Yuki, dù đứng cách xa chiến trường, cũng phải khuỵu chân xuống để giữ thăng bằng.
Bề mặt sân trường rung chuyển. Ả quỷ hồn, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị bao trùm bởi sáu ngọn lửa lớn, bao phủ quanh tứ chi, đầu và cơ thể của ả. Ngọn lửa đó không chỉ thiêu đốt cơ thể giả tạo của ả mà còn moi ra sự thật. Phong cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn xuống mảnh đất đang bị đốt cháy.
“Như tao đoán, mày giấu trái tim thật ở ngay giữa huyệt đạo này. Để tao xem nào.”
Phong vung mạnh kiếm lên. Từ dưới lòng đất, một trái tim khổng lồ màu đen đỏ lấm tấm vảy xù xì bị lôi ra, vẫn đang co bóp yếu ớt. Nhưng thay vì để nó bị thiêu rụi một cách đơn giản, Phong lại xoay thanh kiếm trong tay, ánh mắt đầy vẻ thích thú tàn nhẫn.
Cậu bắt đầu từng nhát chém, xé toạc trái tim của ả ra thành từng mảnh nhỏ. Mỗi lần lưỡi kiếm sắc lẹm rạch vào, ngọn lửa xanh lại bùng lên dữ dội hơn, và tiếng gào thét đau đớn đến rợn người từ ả quỷ hồn vọng khắp không gian.
Ả quằn quại trong biển lửa, toàn thân bị thiêu thành một cục than đen thui, tuy ngọn lửa sinh mệnh của ả sắp cạn, ả vẫn cố lê lết về phía Phong. Dù sắp tan biến, ả vẫn giơ bàn tay run rẩy, túm lấy gấu quần anh, thì thào trong hơi thở cuối cùng.
“Ngài ấy... sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi...”
Phong cúi xuống, nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ xen lẫn thờ ơ.
“Mày nói ngài nào cơ? Nếu giỏi thì gọi hắn đến đây. À mà, có vẻ mày chẳng còn đủ sức làm được nữa rồi nhỉ.”
Dứt lời, Phong vung mạnh thanh kiếm. Lưỡi đao sắc ngọt cắt phăng đầu của ả quỷ hồn, chiếc đầu lăn lông lốc vài vòng trước khi tan biến vào hư không. Không một lời cầu xin, không một dấu vết để lại.
Phong đứng lặng nhìn Vũ từ từ tiến ra từ nhà kho. Ánh sáng yếu ớt hắt lên bóng dáng anh, một tay ôm Lan chặt vào lòng, tay kia kéo theo hai chiếc cáng tạm bợ, trên đó là Sỹ và cô bé bị bắt làm con tin, cả hai được cố định cẩn thận bởi lá “bùa vận chuyển” ánh lên màu lam mờ nhạt.
Khi đi ngang qua Phong, Vũ bất chợt dừng lại. Trên chiếc cáng, Sỹ yếu ớt mở mắt, đôi môi khô khốc cố gắng mấp máy từng từ.
“Cảm ơn... anh, đội trưởng.”
Phong không đáp, ánh mắt cậu chỉ lướt qua người đồng đội đang kiệt sức của mình. Sự im lặng của Phong không phải lạnh nhạt mà là một sự đồng tình, một lời khích lệ ngầm mà cậu không muốn thể hiện qua lời nói.
Chỉ đến khi Vũ trao lại ba người bị thương cho Yuki – người đang đợi sẵn để dẫn họ ra xe cứu thương của trụ sở, Phong mới cất giọng.
“Lan, con bé đã làm rất tốt công việc rồi, phiền anh chăm sóc con bé, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho phần còn lại.”
Lời nói của Phong vang lên như một lời tuyên thệ, không phải dành cho Vũ hay bất cứ ai, mà cho chính bản thân mình.
Nhưng Vũ đâu dễ để người đội trưởng của mình gánh vác tất cả một mình. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Phong, ánh mắt kiên định như muốn nhấn mạnh từng lời nói.
“Đây không phải lần đầu tôi và anh làm việc chung, càng không phải lần đầu chúng ta đối mặt với đám nguyên lão. Thế nên, lần này, tôi và anh sẽ cùng chịu trách nhiệm.”
Phong vẫn im lặng. Gương mặt lạnh lùng thường trực của cậu không thay đổi, nhưng sâu bên trong, cảm xúc như một dòng nước xiết đang cuộn trào. Phong thấy nhẹ nhõm khi đã kịp thời cứu Lan, khi giữ được lời hứa sẽ luôn bảo vệ cô bé.
Nhưng niềm vui ấy lại bị xâm chiếm bởi nỗi hối hận, bởi hình ảnh một cô bé còn quá non trẻ, giờ đây lại mang trên mình những vết thương mà ngay cả những cựu binh lão luyện cũng khó mà gánh nổi.
Vũ hiểu được trong Phong đang chất chứa cái gì. Không cần cậu nói, Vũ đã tiến lại gần, đặt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Phong, giọng anh mang theo sự cảm thông, nhưng cũng đầy khích lệ.
“It nhất, chúng ta đã làm được. Đã cứu được mọi người, đã giữ đúng lời hứa với Lan.”
Nói đến đây, Vũ vỗ mạnh hơn lên vai Phong, nụ cười vừa thoáng hiện trên môi anh như muốn xua tan bầu không khí trầm lắng.
“Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ để tôi giải trừ ‘Rào chắn’. Sau đó, chúng ta đến bệnh viện thăm Lan và Sỹ nhé. Tôi nghĩ con bé sẽ muốn nghe vài lời động viên từ đội trưởng của mình đấy.”
Lời nói của Vũ, đơn giản mà đầy ý nghĩa, dường như đã kéo Phong trở lại thực tại. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn người đồng đội như muốn thầm cảm ơn. Giữa những hỗn loạn và trách nhiệm, họ vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau, không chỉ trong chiến đấu mà cả trong mọi khoảnh khắc yếu lòng nhất.
Sau khi Vũ và Phong giải trừ “rào chắn” rồi rời đi, không gian dần trở về vẻ yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, bóng tối chẳng kéo dài bao lâu, khi một bóng người đội mũ trùm khẽ hiện ra từ mái của tòa nhà B. Kẻ đó nhẹ nhàng nhảy xuống, tiếp đất mà chẳng để lại bất cứ tiếng động nào, như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua.
Hắn tiến lại gần cái xác đã cháy đen đang dần dần tan biến của ả quỷ hồn, ánh mắt ẩn sau chiếc mũ trùm thấp thoáng tia chán ghét.
“Chậc... giao việc cho một thứ vô dụng như mày đúng là sai lầm mà,” hắn cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mỉa mai.
Kẻ đó cúi người, giẫm mạnh lên phần đầu còn sót lại của ả quỷ hồn. Âm thanh vỡ vụn phát ra dưới chân hắn, nhưng nụ cười đầy khinh miệt vẫn không rời khỏi đôi môi.
“Dù sao... mày cũng không hoàn toàn vô dụng. Ít ra mày cũng giúp tao giải khuây một chút, trước khi màn kịch thực sự bắt đầu.”
Hắn từ từ kéo mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi. Không phải quỷ hồn, cũng chẳng phải linh thể, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Mái tóc nâu nhạt được cắt gọn gàng khẽ rung rinh trong gió. Gương mặt đẹp trai mà lại đầy vẻ đểu cáng nhếch lên một nụ cười khốn nạn, đôi mắt rực lên sự toan tính như một con sói chực chờ vồ mồi.
“Sắp tới,” hắn khẽ thì thầm, tựa như đang nói với chính mình, nhưng từng lời lại như nhát dao sắc lạnh.
“Sẽ là ngày tàn của ‘Cục Bảo An Siêu Nhiên’. Tự tay tao sẽ hủy diệt cái nơi chết tiệt đó.”
Hắn rút từ túi áo hoodie ra một tấm thẻ nhân viên vấy máu. Ánh trăng soi rõ dòng chữ “Phạm Mai Lan” cùng gương mặt cô bé trên tấm thẻ. Kẻ đó liếm môi, nụ cười nham hiểm càng trở nên đáng sợ.
“Phạm Mai Lan, nhỉ? Con bé đó chiến đấu hào nhoáng thật đấy. Có lẽ tao nên đẩy nhanh kế hoạch để có được con bé đó thôi. Dù gì một cựu cán viên như tao cũng cần một con cờ trong trụ sở chết tiệt này mà.”
Nói rồi, hắn nhét tấm thẻ vào túi, quay lưng rời khỏi hiện trường. Bóng dáng hắn dần tan biến vào bóng tối, nụ cười khả ố vẫn còn hiện rõ như một lời cảnh báo.
Sắp tới, không chỉ Lan hay Phong, mà cả “Cục Bảo An Siêu Nhiên” sẽ phải đối mặt với một cơn cuồng phong dữ dội. Một kẻ phản bội từ bóng tối đã sẵn sàng gieo rắc thảm họa.
0 Bình luận