Những ngày đầu thu của Hà Nội, không khí dịu nhẹ, làn gió mát thổi qua những con phố, nhưng lại mang theo một cảm giác hơi se lạnh. Những cây bàng trên vỉa hè đã bắt đầu chuyển màu, lá vàng lác đác rơi, phủ kín mặt đường.
Thành phố như đang lắng lại, nhịp sống vội vã của mùa hè đã dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng của mùa thu. Dù vậy, phố đi bộ vẫn đông đúc, tấp nập những người đi sắm sửa, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, không khí có phần hối hả nhưng vẫn rất đỗi dễ chịu, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.
Giữa dòng người đông đúc, Lan và Vũ lặng lẽ bước đi, đôi lúc tách ra, rồi lại hòa vào nhau. Vũ lúc nào cũng điềm tĩnh, tay đút túi áo, ánh mắt vững vàng quan sát mọi thứ xung quanh. Lan thì khác, cô luôn thích tỏ ra bực bội, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, như việc bị đám đông xô đẩy.
Cô nhăn mặt, quay lại nhìn về phía Vũ, giọng nói đầy vẻ phàn nàn, nhưng trong đó không thiếu phần tinh nghịch.
"Trời ạ, sao mà đông thế không biết, em chẳng di chuyển được gì cả."
Mặc dù đang cố gắng kiềm chế sự bực bội, đôi mắt cô lại lóe lên một chút vui vẻ khi nhìn Vũ.
“Anh Vũ, có nhất thiết là ta phải đi mua sắm vào ngay lúc này không, em thấy chen chúc mệt mỏi quá!”
Vũ biết, đương nhiên là anh biết bây giờ đang là mùa cao điểm mua sắm chuẩn bị cho mùa đông, thật lòng thì anh cũng chả muốn đi mua đồ đâu. Nhưng ngặt nỗi ngày mai là phải đưa Lan đến trụ sở để bàn giao công việc rồi, nên anh không thể để Lan ăn mặc xuề xòa được.
Chậc, cậu đúng là một thằng đần, Phong à. Đến cả mua một bộ quần áo sao cho lịch sự cậu còn không biết, làm thế quái nào mà cậu vẫn sống tốt với con bé vậy?
Thầm nguyền rủa tên đàn em trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc, Vũ dẫn Lan đi mua đồ với khuôn mặt còn bực bội hơn cả Lan, ánh mắt anh sắc bén như hiện lên cả ánh lửa, khiến cho Lan sợ hãi mà không dám phàn nàn thêm gì nữa.
Không còn nghe thấy Lan phàn nàn, Vũ cúi xuống nhìn cô bé, anh lấy làm thắc mắc vì sao lúc này Lan còn giận dỗi mà lúc này cô lại im re không nói năng gì nữa
Nhờ vào hai tháng huấn luyện, đào tạo cho Lan, cũng như là thường xuyên đưa cô bé đi mua sắm, nên Vũ cũng đã hiểu được kha khá sở thích cũng như sở ghét của cô. Có thể nói anh là người được nhìn thấy nhiều biểu cảm của Lan nhất, để mà từ đó biết được nhiều hơn về cô.
Nhưng có thể nói việc chuyển đổi biểu cảm này là lần đầu Vũ được thấy.
Vũ nhanh chóng dẫn Lan đi qua đoàn người chen chúc nhau, cuối cùng thì anh cũng thoát được khỏi đám đông mà tiến tới một cửa hàng âu phục. Ánh mắt Lan lúc này đang chăm chú nhìn về phía cửa hàng, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu Lan tới một nơi sang trọng thế này.
Lan nhanh chóng chuyển từ rụt rè thành hào hứng mà vọt qua đường, ngắm nghía những bộ vest một chốc rồi mới đẩy cửa đi vào. Thấy cô không còn sợ hãi nữa, Vũ cũng nhẹ nhõm thở phào, khuôn mặt anh dần giãn ra.
May quá, cuối cùng Lan cũng vui vẻ trở lại. Chẳng hiểu sao lúc nãy con bé lại sợ hãi đến thế.
Độc thoại nội tâm là thế, những Vũ đâu biết rằng anh là nguyên nhân làm cho Lan khiếp vía.
Cửa tiệm mang đậm vẻ đẹp kiến trúc phương Tây cổ điển, với sảnh chính rộng lớn trưng bày các sạp quần áo. Hai bên cửa ra vào là những tủ kính trang nhã, nơi những mannequin trong những bộ âu phục lịch lãm đứng sừng sững, thu hút ánh nhìn. Cuối hành lang là khu vực nhà vệ sinh cùng phòng thử đồ, tách biệt nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với không gian tổng thể.
Mặc dù chạy nhảy xung quanh với một vẻ phấn khích là vậy, nhưng Lan vẫn không hiểu được mục đích chính mà Vũ đưa cô đến đây là gì.
Cô bé quay lại nhìn Vũ, nhưng chỉ thấy Vũ tiến tới một người đàn ông trung niên đứng gần đó mà nói ra yêu cầu.
“Hôm nay, theo lệnh của trụ sở, tôi đưa cán viên mới đến để đo đạc vào may đồng phục, phiền ông sắp xếp.”
Khuôn mặt Lan đầy vẻ hoài nghi khi cô bắt gặp Vũ nói thầm với ông chủ cửa hàng âu phục. Cô tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng quá nhiều, vì một cửa hàng bình thường như vậy sao lại biết về Cục Bảo An?
Tuy nhiên, nụ cười mỉm thoáng qua trên môi người đàn ông khi ông ta nhìn hai người, khiến khuôn mặt Lan nhăn lại, đôi mày khẽ cau, mắt không rời khỏi Vũ và ông chủ cửa hàng, như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn khó hiểu.
“Vâng thưa cậu, mời cậu theo tôi vào phòng số 001” Người đàn ông mở lời, một giọng nói hơi khàn của tuổi già nhưng lại có một sự nhẹ nhàng của người làm dịch vụ.
Những ánh mắt của những khách hàng trong cửa hàng đồng loạt chuyển hướng về phía Lan và Vũ, lộ rõ sự ngạc nhiên, thậm chí là chút ghen tị và ngưỡng mộ. Lan cảm nhận được điều đó rõ ràng qua những cái nhìn đầy tò mò từ xung quanh, khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối. Cô quay sang Vũ, đôi mắt đầy thắc mắc, giọng nói thoáng chút khó hiểu.
“Anh Vũ, phòng số 001 mà anh nói có gì đặc biệt mà mọi người cứ nhìn chúng ta mãi vậy?”
Vũ nhận thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Lan, không giấu nổi một nụ cười nhẹ. Anh gãi đầu, một thói quen mỗi khi không biết giải thích sao cho rõ ràng, rồi nhìn vào cô với vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ.
“À, ông chủ cửa hàng này là cựu cán bộ cấp cao của trụ sở, sau khi về hưu mới mở cửa hàng này. Những người như chúng ta, cũng là cán viên Cục Bảo An, sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ ông ấy.”
Vũ dừng lại một chút, rồi tiếp tục giải thích, đôi mắt anh ánh lên sự chắc chắn.
“Phòng số 001 chủ yếu phục vụ các quan chức và tỉ phú. Thỉnh thoảng, cũng có vài cán viên như chúng ta được may âu phục ở đó.”
Lan nghe xong thì hơi sững người, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng phần nào nắm bắt được. Cô không còn thắc mắc nữa, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ cô không cần phải biết quá nhiều về những chuyện phức tạp như vậy.
Thấy cô không phản ứng gì nữa, Vũ khẽ cười và quay lại hướng đi, tiếp tục dẫn cô đi vào bên trong cửa hàng. Lan không còn phàn nàn gì, chỉ lặng lẽ bước theo anh, cảm thấy không khí xung quanh đã thay đổi, nhưng cũng là một sự thay đổi mà cô không thể không cảm nhận được.
Lan cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi theo chân ông chủ đến phòng số 001. Cảm giác hồi hộp, lo lắng pha lẫn sự mong đợi khiến gương mặt cô đỏ bừng. Mỗi bước chân đi, cô đều nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình.
Khi ông chủ rút chùm chìa khóa ra và tra vào ổ khóa, Lan không thể không nghĩ rằng mình sắp bước vào một không gian mà chỉ có những người quyền lực hoặc có tiền mới được phép chạm đến.
Trong đầu cô, hình dung về căn phòng ấy trở nên hoành tráng vô cùng. Một không gian xa hoa, tráng lệ, ngập tràn các loại trang sức, vải lụa quý giá từ khắp nơi trên thế giới.
Hoặc chí ít, nơi này sẽ là một kho tàng của những bộ quần áo đắt giá nhất, được làm từ những nguyên liệu tinh xảo, khiến ai bước vào cũng phải trầm trồ. Cô tự hỏi, có lẽ đây chính là nơi mà những người đặc biệt có thể lui tới.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, kỳ vọng trong cô vụt tắt như ngọn nến gặp gió. Trái ngược hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng, trước mắt cô chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ rộng hơn một thang máy một chút.
Bốn bức tường màu trắng bạc màu, trống không, không có gì ngoài không gian trống rỗng và tẻ nhạt. Lan đứng đó, bất động, không thể tin vào mắt mình. Cô đứng lặng yên, cố nhìn quanh xem liệu có gì khác trong căn phòng này không.
Tuy nhiên, trong lúc cô đang cúi người, ngó nghiêng, bất chợt một bàn tay vươn ra kéo cô lại. Lúc này, giọng ông chủ vang lên, nhẹ nhàng và có chút nghiêm khắc.
"Cháu đứng yên một chỗ để ta làm việc có được không?"
Bị túm gáy xách lên như một con mèo, Lan quay ra nhìn Vũ với khuôn mặt có chút hờn dỗi, cô bĩu môi, hai bên má cô phồng lên mà nhìn về phía anh như muốn nói.
Anh làm gì đi anh Vũ, ông ta đang xách em lên đây này.
Nhìn thấy biểu cảm đấy, Vũ chỉ cười trừ nhìn lại Lan, anh xua tay với một vẻ mặt đầy khó xử, những gì anh muốn truyền đạt đến cho Lan lúc này chỉ có một.
Chịu khó đi nhé Lan, đây là quy trình của trụ sở rồi.
Đó là tất cả những gì mà Vũ muốn nói, nhưng có vẻ như Lan không hiểu lời mà Vũ truyền đạt. Cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác như thể không muốn nhìn Vũ nữa, anh chỉ đành cười trừ bằng khuôn mặt đầy bất lực lẫn chán nản.
“Khóa phòng số 001 đã được tháo bỏ, mời cô cậu theo tôi.”
Sau câu nói của chủ tiệm, Lan nhìn lên và choáng ngợp trước cảnh tượng mà cô đang chứng kiến, khuôn mặt của cô sững sờ, khuôn miệng thì hơi há ra khi chứng kiến thứ đang xảy ra.
Ba bức tường của căn phòng trống rỗng trước mặt Lan đang dần trượt sang một bên, để mà lộ ra một cánh cửa nhỏ bằng gỗ có ghi số 001 trên cửa. Ông chủ tiệm tiến lên mở cánh cửa đó ra mà mời Lan với Vũ vào bên trong.
Lan bước qua cánh cửa và ngay lập tức cảm thấy một làn sóng phấn khích dâng lên trong lòng. Cô nhanh chóng chạy quanh căn phòng, đôi mắt sáng lên khi khám phá từng ngóc ngách.
Khuôn mặt cô giờ đây tràn đầy sự thích thú, hoàn toàn khác hẳn với vẻ giận dỗi lúc nãy. Mỗi bước đi, cô đều để ý đến từng chi tiết nhỏ, không giấu nổi sự tò mò với mọi thứ xung quanh. Cảm giác như mọi thứ trong phòng này đều rất xa lạ, nhưng lại mang đến một sức hút đặc biệt mà cô không thể cưỡng lại.
Vũ theo sau, nhưng không hề vội vã như Lan. Anh tiến vào phòng với khuôn mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, giống như đã quá quen thuộc với không gian này. Đối với anh, căn phòng này chẳng có gì mới mẻ.
Dù cho sự xa hoa và sang trọng của nó có thể khiến ai lần đầu vào đây phải choáng ngợp, thì với Vũ, đây chỉ là một nơi mà anh đã đến không biết bao nhiêu lần. Anh chỉ lướt mắt qua, quan sát một vòng rồi hướng về phía ông chủ tiệm.
Với Vũ, mọi thứ trong phòng đều quen thuộc đến mức anh thuộc làu làu cả về diện tích lẫn cách sắp xếp đồ đạc. Căn phòng không lớn nhưng vẫn toát lên một vẻ quyền quý. Kích thước của nó có thể so sánh với một căn hộ cao cấp, rộng rãi và thoáng đãng, nhưng lại được bài trí một cách tinh tế, không hề có vẻ lộn xộn.
Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trắng sáng, phản chiếu ánh sáng một cách hoàn hảo, tạo nên một cảm giác sạch sẽ, sang trọng.
Những bộ âu phục cao cấp được trưng bày đều đặn trên cả hai bên tường, mỗi bộ đều toát lên vẻ tinh xảo, đắt giá. Chúng như được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết, khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục.
Các ghế chờ xung quanh căn phòng đều là những chiếc ghế sô pha bọc da cao cấp, mang lại cảm giác vừa thoải mái lại vừa sang trọng. Mỗi món đồ trong phòng đều có một giá trị không hề nhỏ, và Vũ biết rõ điều đó. Nhưng với anh, đó chỉ là một phần trong thế giới mà anh đã quá quen thuộc.
Quả không hổ danh là phòng V.I.P chỉ phục vụ chính khách.
Vũ thầm cảm thán, còn Lan thì vui vẻ chạy quanh để khám phá căn phòng, đối với một người đam mê văn hóa phương Tây như Lan thì đây chính là điều thu hút cô bé nhất. Để rồi cuối cùng cô cũng dừng lại trước một chiếc tủ kính trong suốt khi cô tới cuối căn phòng.
Với một khuôn mặt ra chiều thắc mắc, cô bé hướng ánh mắt về phía Vũ cùng với vô vàn câu hỏi chỉ trực chờ được thoát ra.
Thấy vậy, Vũ nhanh chóng kết thúc thảo luận với chủ tiệm, anh tiến lại gần Lan lúc này đang nhìn mình.
“Sao thế, Lan, em cần anh giúp gì à.”
Với một tông giọng nhẹ nhàng, Vũ nhìn theo hướng tay Lan chỉ, thứ đập vào mắt anh là chiếc tủ kính khá lớn.
Bên trong chiếc tủ chính là một bộ âu phục đã bạc màu, nhưng vẫn còn giữ được một vẻ đẹp đầy quý phái. Một thanh Bách Xuyên Kiếm huyền thoại được đặt ngay ngắn và chỉnh tề, trên lưỡi kiếm là hoa văn hình con rồng. Và cuối cùng, phần cao nhất của tủ kính có một bức ảnh đen trắng của một người đàn ông mặc bộ vest đen đang cười tươi.
Bác vẫn phô trương như ngày nào nhỉ, bác Huy.
Vũ quay xuống nhìn ông Huy, chính là ông chủ tiệm - một người cấp trên cũng như là người mà Vũ nợ cả mạng sống. Chính ông đã cứu Vũ khi anh bị ma da tấn công hồi bé, và cũng tự tay ông may âu phục cho Vũ khi anh lần đầu nhậm chức.
Thằng nhóc này, vẫn còn nhớ cơ đấy.
Ông Huy nhìn về phía Vũ lúc này đang cười mỉm nhìn mình, khoảnh khắc đó ông nhận ra là thằng nhóc mà mình hỗ trợ trong mấy năm đầu giờ đây đã trưởng thành mà vẫn còn nhớ tới ông.
“Anh đã có được cơ hội tiếp xúc với chủ nhân của nó khá nhiều lần, em xem này.”
Nói rồi Vũ chỉ tay vào chiếc vest đang được treo trang trọng kia mà giải thích với Lan, bộ vest này được một thợ may cao tay may nó ra cho một cựu cán viên cấp cao của trụ sở. Nó đã cùng người ấy trải qua vô số trận chiến, để rồi sau này được đặt trang trọng ở đây như một minh chứng cho độ bền bỉ của chiến phục các cán viên
Thanh Bách Xuyên Kiếm kia thì được sử dụng và đã cùng người ấy thanh trừng rất nhiều quỷ hồn tà ác. Ban đầu, đây chỉ là một món vũ khí hoàn toàn bình thường, nhưng nhờ đã gắn bó với cán viên đó một thời gian rất lâu nên nó cũng đã có nguyền lực và chuyển mình thành binh khí cấp “Tướng” đặc biệt.
Ánh mắt Vũ lướt qua bức ảnh người cán bộ, một cảm giác hoài niệm bất chợt trỗi dậy trong anh, khiến anh muốn nói hết cho Lan nghe về sự vĩ đại và ảnh hưởng của người ấy trong quá khứ.
Anh cảm thấy như từng ký ức, từng câu chuyện về người đó muốn trào ra khỏi miệng. Nhưng trước khi anh kịp thốt ra lời nào, một giọng nói quen thuộc, tràn đầy sự quen thuộc và cũng đầy sự bất ngờ, vang lên, khiến anh khựng lại ngay lập tức.
“Ái chà, trong giờ hành chính mà anh vẫn còn thời gian để mà đi cà kê với một cô gái nhỉ Vũ, vậy là không được đâu, cô bé này có chủ rồi.”
Vũ quay về hướng giọng nói phát ra thì cũng vừa vặn kẻ đó đã xuất hiện ở đằng sau anh mà bắt tay Lan. Khi nhận thấy Vũ đang bắt đầu thủ thế, hắn nở một nụ cười khả ố mà nhìn thẳng về phía Vũ, khuôn mặt vẫn thản nhiên mà buông ra một câu nói đầy mỉa mai.
“Khá quá, anh dám chống lại tôi cơ đấy, nhưng đến cả thuật ‘Vân Ngâm’ đơn giản của tôi mà anh còn không nhận ra được thì anh định làm gì nào Vũ?”
Vũ phẫn nộ nhìn về phía kẻ đang nói, cái chất giọng cợt nhả kia thì không còn ai khác ngoài Trí cả, khuôn mặt anh dần đỏ phừng vì căm phẫn, những đường gân máu nổi lên ở hai thái dương của anh, nhưng anh chưa kịp làm gì thì chủ tiệm Huy đã lên tiếng.
"Ngài Nguyễn Minh Trí đến đặt may đồng phục tại đây phải không? Rất vui được đón tiếp."
Tạm thời rời mắt khỏi Vũ, Trí hướng ánh nhìn về phía ông chủ cửa hàng, khẽ nhướn một bên mày, môi hắn nhếch lên thành nụ cười nửa miệng mà nói.
“Chao ôi, nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp ông Huy nhỉ, ‘Lục Vương Bát Đế’ nổi danh một thời của cục bảo an sao giờ lại chui rúc trong xó như một con chuột, sống qua ngày nhờ may quần áo thế này.”
Trí nói, với chất giọng đầy khinh miệt và coi thường, hắn tiến tới và nhìn vào bên trong tủ kính.
“Tôi chướng mắt thứ này đã lâu rồi, không biết tên vô lại nào cứ ngày đêm ăn mày quá khứ dù đã hèn nhát trốn chạy nhỉ, ông Huy.”
Đến lúc này, Vũ không thể kiềm chế thêm được nữa, anh bước về phía Trí, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, như thể sắp không thể giữ nổi bình tĩnh. Anh muốn dạy cho Trí một bài học về phép tắc ứng xử tối thiểu. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị tiến lại gần, ông Huy nhanh chóng xuất hiện, đứng chắn giữa hai người, ngăn cản bước đi của anh.
“Thưa ngài, âu phục ngài đặt tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ xin phép để tôi đi lấy cho ngài.”
"Xem ra ông cũng biết điều đấy nhỉ. Đi nhanh lên, đừng để tôi phải đợi lâu."
Giọng Trí nghe có vẻ thản nhiên và điềm đạm, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự mỉa mai và coi thường, từng chữ đều được hắn cố ý nhấn mạnh.
Nhưng ông Huy cũng chỉ im lặng cười, rồi ông quay người mà đi ra khỏi căn phòng, đi khuất khỏi ánh mắt của Trí.
Trên gương mặt đầy tĩnh lặng đó, Trí khẽ cười thành tiếng, không phải tiếng cười vui vẻ hay gì cả, chỉ là một tiếng cười mang nặng vẻ coi khinh sau khi bóng lưng của ông Huy vừa đi khỏi, rồi hắn từ từ quay lại nhìn về phía Vũ và Lan, làm cho Vũ vô thức mà tiến sát lên chắn cho cô bé.
Vẫn là nụ cười đó trên môi Trí, hắn hết nhìn về phía Vũ, rồi quay ra nhìn về phía Lan, một câu nói mang đầy hàm ý khinh rẻ thốt ra từ miệng hắn.
“Chà chà, 2 cán viên tiềm năng và 1 cựu cán bộ cấp cao của cục bảo an tụ tập lại với nhau như thế này, xem nào. Lão già hèn nhát kia từng có một ghế trong 'Lục Vương Bát Đế' nhỉ?”
Không để cho Vũ kịp phản ứng, Trí đã lướt nhanh qua anh mà tiến tới nắm hai bàn tay của Lan, hắn thốt ra một câu nói với tông giọng ngon ngọt, nhưng thực chất sâu bên trong lại mang đầy hàm ý đe doạ.
“Còn đây là Lan, một bán phi phông sở hữu nguyền lực hủy diệt đúng không? Cuối cùng…”
Giương ánh mắt khiêu khích lên nhìn Vũ, Trí khinh thường mà khích đểu anh.
“Ta có ‘đuôi cần cẩu' gia tộc họ nhà Lê đây mà? Chà chà.”
Giương ánh mắt đầy vẻ coi thường lên, hắn thấy thỏa mãn khi thấy Vũ dù rất căm tức nhưng đang cố nhẫn nhịn hắn ta, rồi hắn quay xuống mà nhìn về phía Lan lúc này cũng vì sợ hãi mà cúi xuống.
Lan đã nhận ra được sự nguy hiểm cũng như uy áp tỏa ra từ người đàn ông này, cứ như anh ta có thể giết cô bất cứ lúc nào, làm cho Lan cứ thế mà bất giác run sợ.
Tại sao, mùi hương này, cảm giác này, mình ghét nó, nó ngược lại hoàn toàn với cảm giác ấm áp, dễ chịu của anh Phong, anh Vũ.
Lấy làm thích thú khi nhìn thấy Lan run sợ, lúc này Trí mới mở miệng ra mà ‘chào hỏi' Lan.
“Xin lỗi đã làm cô bé sợ, anh là Nguyễn Minh Trí, cán bộ cấp cao Cục bảo an, là người mà đã tha mạng cho em cách đây hai tháng đấy, không biết em còn nhớ không nhỉ?”
Từng lời nói của Trí thốt ra tưởng chừng rất bình thường, nhưng ẩn trong đó là một sức nặng khủng khiếp, tựa như đang đe dọa hơn là chào hỏi. Hắn tiếp tục sử dụng giọng điệu đó với Lan khi mà thấy cô bé không dám phản kháng.
“Anh có thể hiểu được lí do em quên anh mà, Lan.”
Trí nói, giọng tuy nhẹ nhàng điềm tĩnh là vậy, nhưng vẫn mang trong đó là một luồng sát khí khủng khiếp, lúc này một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi Trí.
“Nói đơn giản, thì vấn đề của em là không nhớ anh là ai đúng không?”
Dừng lại để nhìn chằm chằm vào Lan, lúc này ánh mắt Trí đột nhiên trở nên sắc sảo lạ thường.
“Và anh thì rất giỏi trong việc giúp mọi người nhớ ra những thứ quan trọng đấy!”
Lúc này, khuôn mặt Lan đã đẫm mồ hôi, cô vô thức siết chặt bàn tay của mình lại, bây giờ nhìn cô trông giống như một con thú nhỏ đã bị sói dồn vào chân tường, Trí lúc này mỉm cười đầy ẩn ý rồi mới nói ra mục đích thật sự của mình.
“Em thực sự là một tài năng hiếm có, một thiên tài chẳng kém gì anh đâu. Chính vì vậy, anh muốn dành chút thời gian để hướng dẫn em, bồi dưỡng cho em, để em có thể đạt được đỉnh cao như anh. Vậy em có hứng thú không? Anh có vài thứ rất thú vị muốn chia sẻ với em, chắc chắn sẽ khiến em bất ngờ.”
Tuy là một lời đề nghị, nhưng nó mang hàm ý ép buộc mạnh mẽ, làm cho Lan sợ hãi mà không dám nhúc nhích, cô bé nhìn xuống đất mà lộ rõ ra vẻ khủng hoảng, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Chắc mẩm mình đã thành công, Trí kéo tay Lan đi cùng mình, nhưng hắn bất chợt dừng lại khi thấy bàn tay hắn cầm lấy vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Anh Phong đã nói cho em biết anh là ai, nhưng em không muốn cũng như không quan tâm tới anh, nên em sẽ không đi theo anh đâu, làm ơn bỏ em ra.”
Mặc dù rất sợ hãi người đàn ông trước mặt, nhưng Lan vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ chứ không đi theo Trí, chính sự khó chịu cũng như nỗi sợ hãi mà hắn tạo ra này cũng đã vô tình phản tác dụng, khi mà giờ đây Lan kiên quyết không đi theo dù là nửa bước.
Nụ cười trên gương mặt Trí khẽ nhếch nhẹ lên một cách không hài lòng, hắn ta cúi xuống nhìn về phía Lan, mặc dù cười nhưng khuôn mặt của hắn thì trùng xuống ra vẻ đe doạ hơn, Trí sắp không còn kiên nhẫn nữa.
Con nhóc này, chống lại được cả ‘Đế Vương uy áp, công nhận là em có tiềm năng đấy, nhưng xin lỗi…
“Anh đâu có nói là em có quyền lựa chọn nhỉ.”
Vẫn với nụ cười giả tạo đấy, vẫn với khuôn mặt đẹp mã đầy giả dối đấy, và vẫn là tông giọng đầy nhẹ nhàng bình thản đấy, nhưng hiện tại Trí đã mất kiên nhẫn.
Giờ đây Trí không còn thiết tha việc câu nệ hình thức với Lan nữa, kẻ yếu thì phải tuân theo kẻ mạnh, hắn kéo mạnh tay Lan lên mà kéo đi, làm cho cô bé bất giác kêu lên.
“Dừng lại… đau.”
Quay lại nhìn Lan, Trí tính mở miệng để nói gì đó, nhưng hắn lại không nói, đúng hơn là không thể nói. Vì nắm đấm được cường hóa bởi nguyền lực của Vũ đã giáng vào khuôn mặt đầy xấc xược đó.
Đứng ngoài quan sát vì không muốn đắc tội với bọn cầm quyền, nhưng Vũ càng cảm thấy ghê tởm với phẫn nộ trước những hành động dơ bẩn của Trí. Và đương nhiên, Vũ không phải thần phật, cho nên sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.
Và Trí, đã vượt qua giới hạn cuối cùng khi hắn khiến Lan thốt lên trong nỗi đau đớn. Cơn giận dữ dâng lên trong Vũ như một cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại. Cánh tay anh, tự động vung lên, nắm đấm lao đến khuôn mặt đầy đắc ý trước mặt, mang theo tất cả sự tức giận đã tích tụ trong suốt thời gian qua.
Ý thức còn lại trong anh, như một tiếng thì thầm yếu ớt, cố gắng nhắc nhở: "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh..." Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước cơn thịnh nộ không thể kiểm soát.
“Bốp” chính là âm thanh mà Vũ và Trí được nghe, cú đấm của anh đã làm cho Trí dính vào tường, sau một tiếng uỳnh lớn thì những mảng tường bắt đầu rụng xuống, lặc lè đứng dậy, Trí đưa tay lên gạt nhẹ máu trên môi, từ từ ngước lên nhìn về phía Vũ, lúc này đang ôm Lan vào sát người, anh thẳng thừng tuyên bố.
“Mày khôn hồn thì tránh xa Lan ra, con bé là gia đình của bọn tao, không phải là đồ vật để mày thích lấy thì lấy, thích vứt thì vứt.”
Trên khuôn mặt đang rỉ máu vì vừa bị dính một cú đấm được cường hóa đó của Trí giờ đã không còn cười, khuôn mặt hắn trùng xuống, ánh mắt đầy sắc bén nhìn về phía Vũ, không còn một nụ cười nào cả, chỉ còn một vẻ tĩnh lạnh chết người.
Trí lao về phía Vũ trực tiếp vung một cú đấm vào thẳng mặt anh, khiến cho Vũ chỉ kịp đưa tay phải ra đỡ, sóng xung kích từ đòn đánh đã thổi bay chỗ quần áo xung quanh đấy và làm vỡ sàn gạch bên dưới chân Vũ khi anh cố ghì người xuống.
Nhìn về phía Vũ lúc này vẫn còn đang ôm Lan trong người, ánh mắt của Trí càng trở nên sắc lạnh. Vì đòn đánh của hắn hoàn toàn có thể thanh trừng được cả một thực thể cấp “Úy", thế mà giờ đây Vũ vẫn còn lành lặn sau đòn đánh đó.
“Rất tiếc, nhưng không phải ai cũng có thể ngăn cản tôi, dù có là tên nào đi nữa. Nếu anh còn tiếc cho mạng sống của mình, tốt nhất là tránh ra đi. Tôi không muốn làm mất thời gian của mình thêm nữa.”
Trí buông lời đe dọa. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, mang đầy vẻ kiên nhẫn, nhưng ẩn sâu trong đó là một uy lực khó tả, như thể mọi thứ xung quanh đã dừng lại, chờ đợi sự ra lệnh của anh. Dù không có hành động nào mạnh mẽ hay sắc bén, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô hình toát ra từ sự điềm tĩnh của anh.
Nhưng Vũ không quan tâm tới lời đe doạ đó. Đặt Lan lúc này đang hết sức hoảng loạn xuống đất, Vũ nới lỏng cà vạt, anh cởi chiếc áo măng tô bên ngoài ra, anh nhìn về phía Trí mà nói.
“Thật sự thì tao cũng không muốn đánh nhau với loại rác rưởi như mày đâu, thêm nữa, tao cũng không thích tăng ca, nhưng có lẽ riêng hôm nay thì tao sẽ phá lệ một chút vậy.”
Lấy một con dao ra rạch vào lòng bàn tay, những giọt máu của Vũ đã bắt đầu ứa ra, anh nắm chặt lòng bàn tay lại mà nhìn về phía Trí.
Anh hiểu hắn ta lúc này chưa tấn công là vì hắn vẫn chưa biết về quỷ nguyền của anh, hắn không hề khinh suất.
“Có thể nói, quỷ nguyền của tao bị phía cấp cao cấm sử dụng trong chiến đấu, nhưng nếu là để dạy mày một bài học thì chắc không sao đâu, nhỉ?”
Nhìn Trí với ánh mắt đầy kiên nhẫn, lời nói với tông giọng đầy nghiêm túc thốt ra từ miệng Vũ.
“Chỉ cần mày cút xéo khỏi đây và bỏ qua cho Lan, thì tao sẽ nhắm mắt qua chuyện. Còn nếu mày vẫn cố chấp thì tin tao đi, mày sẽ là cán viên cấp ‘Tướng’ thứ ba mất khả năng chiến đấu của trụ sở.”
Nói rồi, những giọt máu trên tay Vũ tưởng chừng đang chảy xuống giờ đây lại biến thành một cây liềm, Trí cũng nhận ra mà nhanh chóng sử dụng quỷ nguyền của hắn, không để cho Trí có cơ hội tấn công, Vũ lao lên tung vài nhát chém về phía Trí.
"Huyết liềm.”
Những tiếng vun vút vang lên, từng đòn chém bằng máu đang lao đến Trí với tốc độ xé gió, nhưng cái cấp “Tướng” của hắn đâu phải là để trưng
“Ám xà.”
Đòn tấn công của Vũ vừa được tung ra thì cũng vừa vặn để Trí kịp thủ ấn triệu hồi chiến quỷ của hắn. Một âm thanh như tiếng kêu của loài rắn vang lên, một con rắn cỡ lớn bất ngờ hiện lên từ dưới chân Trí mà nuốt trọn những cái liềm máu đang phi tới.
Chiến quỷ của mà Trí triệu hồi làm Vũ bất ngờ, anh không nghĩ rằng Trí vẫn còn giữ lại nhiều con bài tẩy đến như vậy, thật sự thì hắn còn bao nhiêu quân bài chưa lật.
Rồi Trí cũng nhanh chóng hoá giải chiến quỷ, ‘ám xà’ biến mất và để lại đó một làn khói đen dày đặc bao phủ toàn bộ căn phòng, làm giảm tầm nhìn phía trước của Vũ.
Vũ bối rối nhìn xung quanh, khuôn mặt anh giờ đây đang cực kì cảnh giác trước làn khói đen của ‘Ám xà'.
Một đòn đánh được tung ra thẳng vào mặt Vũ, cú đấm đầy hư ảo đó hất văng Vũ ra xa, đòn đánh đó không hề có sát khí, cũng như không hề có âm thanh, tựa hồ như là không khí vậy. Không kịp dừng lại để ngơi nghỉ, hàng loạt các đòn đánh tương tự được tung ra, làm cho Vũ chật vật mà chống đỡ.
Hắn đâu rồi.
Vừa chống đỡ, Vũ vừa dùng ‘Cảm nhận sự sống' để dò tìm vị trí của Trí, nhưng những gì anh cảm nhận được lại một lần nữa làm cho Vũ bất ngờ mà nhìn xuống dưới chân mình, khuôn mặt anh đanh lại mà chỉ kịp đưa hai bàn tay ra để chắn trước mặt.
“Ẩn sát.” Trí thì thầm với giọng đầy thản nhiên, mà trồi lên từ dưới chân Sỹ.
Sàn nhà dưới chân Vũ bất ngờ hóa lỏng thành bùn đất màu đen, Vũ chỉ kịp nghe thấy một tiếng chủm vang lên, trước khi Trí hiện ra trước mặt anh mà tung một cú đấm giữa bụng, một tiếng va chạm mạnh vang lên, kèm theo tiếng của một thứ gì đó giống như xương đang gãy răng rắc.
Trí đã lợi dụng khói từ bóng của ‘Ám xà' khi giải trừ chiến quỷ mà sử dụng ‘Ẩn sát', giúp cho hắn có thể dễ dàng hóa lỏng các chất hắn chạm vào và đi xuyên qua những vật mà hắn muốn.
Nhìn Vũ lúc này đã khuỵu xuống, Trí hướng khuôn mặt lạnh tanh của hắn về phía Vũ mà thốt ra một câu nói đầy mỉa mai.
“Ái chà, ái chà, chưa gì đã gục ngã rồi sao, thật đáng thất vọng. Nhưng chắc từng này thì anh đã hiểu cách biệt trình độ rồi chứ? Tôi, với anh, không ở đây để thoả thuận con bé đó là của ai, nói đúng hơn là anh không có tư cách.”
Ngừng lại một lúc để quan sát tình trạng hiện tại của Vũ, lúc này Trí mới nhếch mép cười, một nụ cười khinh khỉnh.
“Tôi, một cán viên cấp ‘Tướng’, sở hữu ‘Bát nguyền thất lạc’, và giữ một trong mười bốn ghế của ‘Lục vương Bát đế’. Anh nên nhớ, Vũ à, tất cả những kẻ chống đối lại tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Đặc biệt là một thằng hỗ trợ quèn như anh, giờ thì tạm biệt.”
Không phí thêm lời nữa, Trí hơi nghiêng người, hắn bứt tốc lao tới Vũ, thanh đao trên tay hắn sáng loáng, Vũ biết với tình trạng hiện giờ thì anh không thể né được, nên anh chỉ đành đợi nhát kiếm của Trí lao tới.
Âm thanh chát chúa của kim loại vang lên, máu cũng đã đổ, nhưng người đổ máu không phải là Vũ. Và không phải anh thì tất nhiên còn ai khác ngoài Trí.
Lan đã tham chiến, cô đã tự vũ khí hoá một phần cánh tay phải của mình mà đâm về phía Trí, khuôn mặt cô sầm xuống vì tức giận, ánh mắt Lan như hàng ngàn mũi tên chĩa vào Trí, cô hét thẳng vào mặt hắn với sự căm phẫn ngút ngàn.
“Tránh xa anh Vũ ra!”
Khuôn mặt Vũ trở nên ngơ ngác, đôi mắt anh tròn xoe mà nhìn về phía Lan với biểu cảm không thể tin được. Vì sau hai tháng khổ luyện, Lan giờ đây đã có thể vũ khí hóa hai cánh tay của cô, lớp vảy màu đen hiện lên trên tay Lan, bao bọc cánh tay cô bé, bàn tay thì cứng lại, sắc nhọn như dao thật. Âu thì cũng là thành quả của hai tháng miệt mài huấn luyện với Vũ.
“Từ từ rồi sẽ đến lượt em thôi, Lan, tránh ra nào.”
Vẫn là sự nhẹ nhàng cùng giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ đó, Trí nói với tông giọng hết sức điềm tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự đe dọa đến đáng sợ.
Xoay cơ thể của mình lại, Trí tụ lực ở cánh tay phải mà định tung một cú đấm về phía Lan, cô bé đã quá hấp tấp tấn công hắn mà không tính đến đường lui cho mình. Giờ đây nắm đấm của Trí sắp lao đến phía cô bé, Lan chỉ đành nhắm mắt lại mà chấp nhận mình sẽ phải nhận lấy đòn đánh này.
"Ái chà, phụ nữ là để trân trọng và yêu thương chứ, ai lại dùng vũ lực với một cô bé đáng yêu như thế này chứ. Hay là ngài cán viên cấp cao đây thích đánh con gái hơn là đối mặt với đàn ông? Đúng không nào, Hàn Tượng?"
Từ phía dưới chân Trí trồi lên một con voi màu trắng, không kịp phản ứng trước đòn tấn công bất ngờ này, Trí đã bị hất bay ra xa mấy mét như một con gián, cũng có nghĩa là Lan đã được cứu.
Nhìn về hướng giọng nói phát ra, ân nhân của Lan dần dần lộ diện, một cậu thanh niên trẻ, có lẽ là tầm mười tám, đôi mươi. Nổi bật với mái tóc trắng cùng với một gương mặt đầy nghiêm túc, đôi mắt anh như một lưỡi dao lạnh lẽo nhìn thẳng xuống.
Giương đôi mắt sắc bén đầy khiêu khích về phía Trí, khoé môi anh ta khẽ cong lên thành một cái nhếch mép đầy khinh bỉ, hơi nhướn một bên lông mày lên, vừa đi với tư thế chắp hai tay ra sau lưng, anh nói với giọng đầy chế nhạo xen chút kinh tởm.
“Ông chú suốt ngày lên mặt dạy đời nào là tôn trọng phụ nữ, nào là ‘phẩm giá quý ông’, mà giờ lại giở trò bỉ ổi thế này? Vã quá thì đi kiếm quán tay vịn còn đỡ nhục hơn làm trò hề này đấy!”
Trí đứng dậy, hắn hơi nhướn mày nhìn về cậu thanh niên, lúc này nhìn xuống với đôi mắt như nhìn thấy cỏ rác, làm cho Trí thoáng chút ngạc nhiên..
“Ai da, Sỹ à, ngọn gió nào đưa cậu đến đây?”
Sỹ không đáp lại câu hỏi của Trí, cậu nhẹ nhàng lại gần để mà đỡ Lan với Vũ dậy, anh nhìn về Vũ lúc này đang trông rất tàn tạ mà nói với tông giọng hối lỗi, nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉa mai đấy.
“Thật ngại quá, được anh nhờ đi cùng mà tôi lại bận chút việc riêng. Đành để anh gánh hết, vất vả cho anh rồi, Vũ… nhưng mà trông anh quen chịu khổ mà, nhỉ?”
“Không sao, cảm ơn cậu vì đã đến kịp lúc. Lan giờ ra sao rồi?”
Câu trả lời của Vũ làm cho Sỹ vừa thấy buồn cười, vừa thấy Vũ đáng thương.
Ồ, anh ta vẫn còn sức để lo cho người khác cơ à? Kiểu này là kiểu dễ chết sớm lắm.
Không cần Sỹ trả lời, vì Lan đã quỳ xuống bên cạnh Vũ, đôi tay run rẩy khi đưa lên cầm máu từ vết thương hở. Khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng quét qua từng vết thương trên người anh.
Nhịp thở cô gấp gáp, như thể cảm nhận được nỗi đau mà anh đang chịu đựng. Đôi mắt thường ngày tinh nghịch giờ đây ánh lên nỗi bất an sâu sắc, những tia sợ hãi lẩn khuất trong đó như muốn nói rằng cô sợ anh sẽ gặp bất trắc.
Lan cúi xuống sát hơn, cẩn thận xử lý từng vết máu, đôi môi mím chặt, cố giữ bình tĩnh để không run rẩy thêm nữa, nhưng bàn tay vụng về của cô đã phản bội điều đó..
Hai thanh gươm bất ngờ lao nhanh về phía Sỹ, Trí lúc này đã hoàn hồn mà tiếp tục tiến lên tấn công anh. Sỹ thở dài, anh tự đóng băng cánh tay phải bằng lớp băng vĩnh cửu để mà giơ lên đỡ lấy cú chém từ hai thanh kiếm của Trí.
Một tiếng keng đầy khô khốc vang lên, tác động từ đòn chém của Trí vào ‘Cánh tay vĩnh cửu’ của Sỹ đã làm cho hai thanh kiếm mẻ một đường lớn. Lúc này Sỹ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng mà mỉa mai Trí.
"Cấp ‘Tướng’ mà chỉ chơi trò đánh lén hả? Tưởng thế oai lắm à? À mà chắc cũng phải, chứ đánh thẳng mặt thì làm gì đủ sức, nhỉ? Một tay chặn đòn của anh mà tôi còn thấy hơi phí sức đây này."
Hất thanh gươm đi trước sự kinh ngạc của Trí, mặc dù còn giữ khuôn mặt đầy bình thản cùng sự thận trọng, nhưng bên trong Trí bắt đầu nhen nhóm một cơn cuồng nộ.
“Sỹ!!!”
Không muốn tốn nước bọt thêm, Sỹ tụ băng ở tay bên trái thành một thanh đoản đao, cứ thế mà đâm thẳng lên phía trên. Nhận thấy nguy hiểm tới gần, Trí cũng đã bắt đầu tụ nguyền lực ở ở thanh kiếm mà chém mạnh xuống.
“Đủ rồi!”
Một bóng người lao đến chắn giữa Trí và Sỹ, kẻ đó chặn được cả hai đòn tấn công chỉ bằng hai ngón tay. Sau khi nhìn kỹ được người trước mặt, anh hoá giải quỷ nguyền mà cúi xuống chào, còn Trí thì đứng chết trân mà nhìn vào kẻ đó.
Người đã chặn cuộc ẩu đả này lại không ai khác ngoài ông chủ tiệm Huy, ông hết nhìn Trí rồi quay ra nhìn Sỹ, sau đó mới nhả thanh kiếm của ra mà nói.
“Tôi mới đi được mười phút, mà các người đã ẩu đả trong cửa tiệm của tôi.”
Trí thất thần nhìn về phía ông Huy, khuôn mặt bình tĩnh của hắn đanh lại vì tức giận, miệng mím lại, răng bên trong thì nghiến ken két một cách thầm lặng, đôi mắt cứ thế mà trừng trừng nhìn về phía ông.
Bây giờ hắn đang cảm thấy cực kì khó chịu, nội trong ngày hôm nay đã có tới ba kẻ giải trừ chiêu thức của hắn một cách dễ dàng, thế thì hắn không nổi giận sao cho nổi.
Khi não của Trí vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì chủ tiệm đã tiến sát lại, làm cho hắn giật mình mà lùi lại một bước. Nhưng ông chỉ cười mà đưa một chiếc túi giấy có in logo của cửa hàng mà nói với hắn.
“Quần áo ngài đặt, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúc ngài một buổi chiều tốt lành.”
Ngừng lại như thể quan sát biểu cảm của Trí, vẫn là sự điềm tĩnh cùng vẻ mặt bình thản tới đáng sợ đó, lúc này ông chủ tiệm khẽ nhếch môi rồi mới nói.
“Bây giờ, mời ngài đi cho.”
Những lời nói của ông Huy lúc này gần như là mang một ý đuổi khéo Trí đi, chứ không còn là những lời nói xã giao giữa khách hàng và chủ tiệm, cầm túi đồ trên tay, Trí tiến ra phía cánh cửa với khuôn mặt hằn học, dừng lại ở trước cánh cửa, hắn quay lại nhìn bốn người với ánh mắt tuy có vẻ lãnh đạm mà nói.
“Để tôi xem, các người sẽ còn tự đắc được đến bao giờ.”
“Chúc ngài đi đường an toàn. Toàn, tiễn khách.”
Đáp lại lời đe dọa đó là một câu chào tạm biệt của chủ cửa hàng, ông còn không quên sai nhân viên trong cửa hàng tiễn Trí ra ngoài cửa tiệm, Trí chỉ lẳng lặng mà đi theo người nhân viên đấy, trên gương mặt thoáng qua nét căm ghét.
Lúc này, ông Huy mới quay lại nhìn Lan và Vũ, sau đó ông quan sát căn phòng, những bức tường thì đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn, chốc chốc lại có mảnh tường rơi xuống, những tấm gạch lót sàn nhà thì đã bị phá huỷ và xới lên bởi quỷ nguyền của Trí và Sỹ.
Vũ tiến lên với vẻ mặt đầy áy náy, anh đang định mở miệng nói thì ông chủ tiệm đã chặn họng anh trước.
“Thưa cậu Vũ, bây giờ cậu muốn đặt một bộ âu phục như thế nào vậy?”
“Ông Huy, cháu…”
“Phiền cậu chọn màu với chất liệu vải.”
Không cho Vũ nói hết câu, ông Huy đã trực tiếp ngắt lời anh mà đề nghị chọn màu với chất liệu vải, Vũ không còn cách nào khác mà đành nghe theo ông, dù rất cảm thấy áy náy, bởi vì khi nhìn vào ánh mắt của ông, thì cậu đã hiểu ông muốn nói gì.
Đây không phải lỗi của cháu, cho nên đừng xin lỗi ta, vấn đề của ta sẽ do tự tay ta giải quyết.
Sau khi đặt hàng xong, Vũ nhanh chóng dắt Lan ra khỏi cửa hàng âu phục, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Đem theo tâm trạng nặng nề bước đi trên từng con phố, cả hai hầu như không nói gì với nhau.
Cả hai đều thấy rất chán chường sau cuộc đụng độ ngày hôm nay, Vũ không biểu hiện cảm xúc của anh ra ngoài, nhưng sự bi ai đã hiện rõ ở trên khuôn mặt Lan.
“Sao thế, Lan?”
Lan không nói gì, nhưng biểu cảm của cô đã hiện lên rõ mồn một, đôi mắt của Lan đã hiện lên những dòng lệ chỉ chực chờ rơi xuống.
Vũ hiểu, anh đã hiểu lí do vì sao cô lại trưng ra biểu cảm như vậy, hẳn là cô đang cảm thấy tự trách lắm khi mà không giúp được gì cho anh mà còn tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Vũ dừng lại, anh bất ngờ lại gần và ôm Lan vào lòng, anh vừa xoa đầu vừa an ủi cô.
“Không sao đâu, Lan. Cảm ơn em vì hôm nay đã can thiệp và hỗ trợ anh, em thực sự đã mạnh mẽ hởn rồi, em đã tiến thêm được một bước dài cho mong ước được chiến đấu bên cạnh Phong rồi đó.”
Nhìn xuống Lan lúc này đang hết sức bất ngờ trước cái ôm này, đôi mắt cô mở to ra mà nhìn lên Vũ, anh lúc này mới nói tiếp.
“Đừng giữ buồn bực mãi trong lòng, Lan, nếu em thật sự cần điểm tựa, thì cứ tin tưởng mà dựa vào anh với Phong nhé.”
Lan lúc này đã không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa, cô ôm chặt lấy Vũ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, những tiếng thút thít vang lên cùng với những câu nói bị nghẹt lại.
“Em xin lỗi anh, anh Vũ. Em đã quá liều lĩnh và tự phụ, tự gây nguy hiểm cho bản thân và làm ảnh hưởng tới anh, em… em xin lỗi.”
Vũ đứng yên, anh không nói một lời nào mà chỉ nghe Lan trút hết tâm sự ra, anh nhìn Lan với một gương mặt mang đầy sự thương cảm cũng như trân quý, anh cứ thế mà xoa đầu cô với ánh mắt ân cần trong khi nghe cô nói.
Trí là một con quái vật, trong trụ sở thì điều đó ai cũng biết, hắn là một kẻ cực kì cẩn trọng cũng như ranh ma, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nên mọi người trong Cục ai cũng nể sợ hoặc căm ghét hắn.
Vũ đã từng được chứng kiến sức mạnh kinh hồn của tên cáo già đội hai này, nên anh có thừa cơ sở để khẳng định rằng, hắn vượt trội hơn tất thảy cán viên trong trụ sở, nên việc Lan đả thương được Trí là một điều đáng ngạc nhiên, cũng có thể coi là kì tích.
Tất nhiên, Vũ biết Lan không hề yếu, anh nhìn thấy tiềm năng ở trong cô, và thứ tiềm năng đó đang ngày càng phát triển và không hề có điểm dừng. Anh biết người con gái trước mặt anh đây, rồi sau này sẽ trở thành một trụ cột vững chắc của Cục bảo an.
“Xin lỗi đã cắt ngang khoảnh khắc xúc động này.”
Một giọng nói nặng nề, pha chút mệt mỏi vang lên, kéo cả hai quay về với thực tại. Sỹ đứng đó, tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt nheo lại đầy chán nản như thể vừa chứng kiến điều gì đó quá mức phiền phức.
Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng không phải một nụ cười, mà là nét biểu cảm nửa như bất lực, nửa như muốn buông một câu trêu chọc nhưng rồi lại thôi. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, tạo nên một nét nghiêm nghị pha chút giễu cợt, như thể đang cân nhắc xem có nên nói gì hay cứ để sự im lặng làm công việc của mình.
Dù gương mặt anh thoáng nét như thể sắp "phán xét" ai đó, nhưng sâu trong ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi. Anh bước đến gần Vũ, ánh nhìn chuyển từ Lan sang Vũ, đọng lại một chút ngao ngán, rồi dừng lại ở Vũ.
Giọng anh vang lên, trầm và chậm, không hẳn trách móc nhưng cũng chẳng giấu được vẻ không hài lòng, như thể đang tự hỏi vì sao mình phải chứng kiến cảnh này.
“Anh đã bảo sẽ dẫn tôi về nhà tổ trưởng để bàn bạc và ra mắt thành viên mới, nhưng thế quái nào anh lại bỏ quên tôi ở cửa hàng âu phục được?”
Vũ xấu hổ trước lời trách móc của Sỹ, anh chỉ biết ngượng nghịu quay đi chỗ khác, đây là lần đầu tiên mà trong công việc, Vũ quên một thứ gì đó. Anh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi rồi ra hiệu cho Sỹ theo mình.
Về tới nhà, Vũ nhìn thấy Phong đang ngồi chờ họ ở trên ghế sa lông, khuôn mặt của Phong đã biểu hiện ra hết là cậu ta mong chờ hai người về tới mức nào. Và có lẽ là cũng chờ Lan kêu lên đầy vui vẻ mà chạy tới sà vào cậu.
Nhưng lần này Lan không còn hào hứng chạy tới chạy lui, cô chậm rãi tiến lại gần chiếc ghế sa lông mà ngồi xuống cạnh Phong.
Phong quan sát thấy gương mặt Lan có phần ủ rũ, đôi mắt cô bé cụp xuống ra chiều có lỗi, và dường như cô bé không có ý định nói chuyện với cậu.
Phong bối rối trước những biểu cảm và hành động đến liên tiếp của Lan, khuôn mặt ngơ ngác của cậu nhìn lên như tìm lời giải thích hoặc cầu cứu
“Làm những hành động mà anh hay làm với con bé, hoặc hành động nào mà anh thấy sẽ làm cho con bé thấy vui ấy.”
Nghe xong gợi ý, mặc dù còn hơi bối rối trước câu nói của Sỹ, nhưng rồi Phong cũng đặt tay lên đầu Lan mà nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, cậu nghĩ rằng có lẽ Lan thích được xoa đầu.
Tuy Lan vẫn còn buồn bực, nhưng cô bé híp mắt lại tận hưởng cái vuốt ve này, khuôn mặt Lan đã trở nên thư giãn hơn, có thể coi là thành công một nửa rồi.
May quá, con bé vui vẻ trở lại rồi, công nhận Sỹ giỏi thật đấy. Mà khoan, Sỹ? Sao cậu ta lại ở đây?
Phong thầm khâm phục khả năng đọc vị tinh tế của Sỹ, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. Tuy nhiên, Phong nhanh chóng thấy có điều bất thường. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh từ từ buông tay khỏi đầu Lan, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc khi ngước lên nhìn Sỹ. Sau một thoáng ngập ngừng, Phong cất tiếng, giọng điệu mang cả sự nghi hoặc lẫn chờ đợi lời giải đáp.
“Sỹ? Cậu đến đây có việc gì vậy?”
Mặc kệ Lan lúc này này đang bĩu môi hậm hực vì Phong ngừng lại giữa chừng, Phong hỏi Sỹ với một tông giọng đầy khó hiểu.
Nhận ra là Phong vẫn chưa biết mục đích mà anh đến đây, Sỹ chỉ đành thở dài đầy chán ngán mà trả lời Phong.
“Không phải anh yêu cầu tôi đến đây để thảo luận về ủy thác của tổ ta hả? Rồi còn giới thiệu cán viên mới chứ.”
Chính xác là Phong đã quên béng mất, cậu chỉ nhớ ra khi Sỹ chất vấn. Lúc này, cậu chỉ còn cách lấp liếm cho qua chuyện
“À, ờm, không hẳn là tôi quên, rất vui vì hôm nay cậu đã tới đây. Bây giờ ta vào vấn đề chính chứ?”
Nói rồi Phong đứng lên, cậu giới thiệu cán viên mới của tổ là Lan. Sau khi nghe giới thiệu, Sỹ cũng tiến tới mà bắt tay Lan.
“Xin chào, anh tên là Trịnh Văn Sỹ, anh công tác ở tổ hai trực thuộc đội bảo an số ba, công việc ở đây khá nặng nên có gì cứ nhờ các thành viên khác trong tổ nhé.”
“Vâng, em tên là Phạm Mai Lan, là nhân viên mới của tổ mình từ bây giờ, em mong rằng sẽ được gắn bó lâu dài với mọi người.”
“Thế hai người cứ làm quen đi nhé.”
Phong nói với Lan và Sỹ đang bắt tay nhau, sau đó thì nhanh chóng tiến gần về phía Vũ, bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Lan, cậu nói với Vũ.
“Bây giờ chúng ta sẽ nói về kế hoạch chứ?”
“Không thành vấn đề.” trả lời Phong với chất giọng đầy khô khốc nhưng chắc nịch, khuôn mặt Vũ đã trở lại sự nghiêm túc thường ngày.
Cả hai im lặng mà đi ra sân sau nhà của Phong, nói là sân sau nhưng thực chất đây chỉ là một khoảng đất nhỏ bị thừa ra được Phong tận dụng để trồng cây và phơi quần áo, nên ở đây cũng chẳng có đồ đạc gì mấy.
Chính vì thế nên nơi này là một địa điểm khá kín đáo để bàn bạc, Phong lúc này chỉ đơn giản là im lặng nhìn Vũ, như thể cậu đang chờ đợi anh tự nói ra vấn đề của ngày hôm nay.
Hiểu được ý định của Phong, Vũ đã nhanh chóng cúi đầu mà nhận lỗi về phía mình. Anh tường thuật chi tiết lại sự việc ngày hôm nay cho Phong nghe. Chăm chú lắng nghe Vũ báo cáo, Phong gật gù, khuôn mặt và ánh mắt của cậu đều ra vẻ suy tư.
Yên lặng lắng nghe Vũ báo cáo, lúc này chỉ có tiếng của anh ta vang lên kèm theo âm thanh của gió xào xạc, hai cái cây đằng sau Phong lặng lẽ đung đưa theo từng lời của Vũ được thốt ra.
Phong lặng lẽ kéo hai chiếc ghế tới, một cái thì cậu dùng làm ghế, một cái thì được kê đằng sau Vũ, chỉ chờ anh ta ngồi xuống.
Cậu đợi cho đến khi Vũ báo cáo xong hết, thì lúc này Phong mới mở miệng mà hỏi Vũ một câu.
“Ra vậy, cuối cùng thì hắn cũng hành động rồi à. Nhưng việc hắn thực hiện giữa chốn đông người như này thì quả là kì lạ… kì lạ.”
Khuôn mặt của Phong đã không còn thoải mái như trước đó, gương mặt cậu giờ đây đã trở nên đầy sát khí, đôi mắt thì sắc lên ánh lửa gian xảo. Vũ cảm thấy lạnh sống lưng khi lần thứ ba nhìn thấy biểu cảm đó của Phong - thứ mà chỉ thể hiện ra khi Phong đang thực sự toan tính gì đó.
Một nụ cười tàn độc hiện lên trên môi Phong, cậu xoa cằm ra vẻ suy tư, nhưng thực chất lúc này Phong đang lên một kế hoạch để đáp trả lại hành động sáng nay của Trí.
“Mà thôi bỏ đi.”
Những hành động và biểu cảm của Phong làm cho Vũ đặt ra một dấu hỏi lớn, vì anh chưa bao giờ thấy cậu biểu hiện nó ra. Nhưng Phong đã tặng anh một cú đấm nhẹ vào ngực trước khi anh mở miệng ra mà hỏi.
Với một ánh mắt vừa mang sự tôn trọng, lại mang một nét nhờ vả, Phong thả nhẹ điếu thuốc lá vào tay Vũ, cậu châm lửa cho điếu của mình, rồi mới châm cho anh.
“Ủy thác ngày mai, anh đã làm theo yêu cầu của tôi rồi chứ?”
“Tất nhiên là tôi đã can thiệp như ý cậu, nhưng chẳng phải cho Lan bắt đầu làm nhiệm vụ là hơi sớm sao?”
Vũ chất vấn Phong với tông giọng đầy khó hiểu, anh ngừng lại một chút để quan sát thái độ của Phong rồi mới nói tiếp.
“Con bé… thậm chí còn chưa biết sử dụng nguyền lực nữa, chứ đừng nói chi là quỷ nguyền!”
Chưa vội trả lời thắc mắc của Vũ, Phong rít một hơi từ điếu thuốc của cậu, sau đó cậu mới quay lại nhìn Vũ. Vẫn giữ nụ cười cùng với ánh mắt đầy toan tính đó, lúc này cậu mới nói ra mục đích thật sự của mình.
“Không phải thực chiến là con đường tiến bộ nhanh nhất hay sao.”
Nói rồi cậu lại gần vỗ nhẹ lên vai Vũ, rồi kết thúc câu chuyện ở đây bằng một lời khẳng định, hoặc là do cậu nghĩ Vũ vẫn cần được trấn an.
"Và tôi đảm bảo với anh, phương pháp của tôi... hiệu quả. Rất hiệu quả là đằng khác."
Ném điếu thuốc xuống chân và dập tắt nó, và dập luôn cả nụ cười xảo quyệt đó, Phong tiến vào trong nhà với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, để lại Vũ đứng ở ngoài mà nhìn theo.
Gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, Vũ nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân mình, sát niệm vừa nãy của Phong đã làm Vũ có phần hơi kinh ngạc.
Anh tự hiểu được luồng khí được tỏa ra cung quanh Phong không hề bình thường, so với Trí, Phong cũng một chín một mười, khó có thể động vào.
Cậu với Trí đúng là hai con quái vật của Cục bảo an!
2 Bình luận