• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Những Ngày Bình Yên Mong Manh

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 5,384 từ - Cập nhật:

     Trái đất, một mảnh vỡ hoang tàn dưới bầu trời xám xịt. Không còn sự phân định giữa ngày và đêm; ánh sáng mặt trời đã bị nuốt chửng bởi những tầng tro bụi dày đặc, để lại một bóng tối dai dẳng bao phủ mọi nơi. Gió thổi cuồn cuộn qua những cánh đồng hoang vu, mang theo tro tàn từ những gì từng là nền văn minh rực rỡ của loài người.

     Câu chuyện bắt đầu giữa biển lửa - một biển lửa không phải từ tự nhiên mà là kết quả của sự hủy diệt. Thành phố Lyseris, từng được biết đến là "Ánh Sáng Phương Bắc," giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Những tòa nhà cao chọc trời giờ là những bộ khung sắt gỉ sét, đổ sập trong biển lửa đỏ rực. Tiếng gào thét, tiếng đổ nát và tiếng súng nổ hòa quyện trong không trung như một bản hợp âm đầy bi thương.

     Trong khung cảnh đó, một cậu bé chạy băng qua đống đổ nát. Khuôn mặt cậu lấm lem bụi tro, đôi mắt mở to, ánh lên sự hoảng loạn. Mái tóc đen bết dính vì máu - không rõ là của ai, nhưng điều đó không quan trọng. Trên lưng cậu, một chiếc balo nhỏ đã sờn rách, bên trong chứa vài vật dụng mà cậu vội vàng nhét vào trước khi căn nhà của mình bị thiêu rụi.

     Tên cậu là Ikaris, một đứa trẻ mồ côi từ lâu trước cả khi thế giới này sụp đổ. Cha mẹ của cậu, họ đã biến mất trong một cuộc "thanh trừng" nhiều năm trước. Những ký ức cũ mờ nhạt, nhưng nỗi đau thì luôn hiện hữu. Đêm nay, giữa biển lửa này, cậu lại mất đi nơi trú ẩn duy nhất mà mình có - khu trại tạm bợ tại góc thành phố.

     Ikaris không chạy một mình. Cách đó không xa, một nhóm người khác cũng đang cố gắng thoát khỏi thành phố. Trong số họ, có một người phụ nữ tên Elya, trên tay bế một đứa bé khóc ngặt nghẽo. Elya - một người lính đào ngũ, từng thuộc biên chế Lữ đoàn Cận vệ Lyseris. Cô từng chiến đấu cho những lý tưởng mà giờ đây, khi nhìn vào sự đổ nát này, cô nhận ra chỉ là một lời nói dối trơ trẽn.

     “Cậu bé kia, chạy về phía này!” Elya hét lớn, giọng khàn đặc vì khói.

     Ikaris ngập ngừng. Cậu chưa bao giờ tin tưởng người lớn - những kẻ mà trong mắt cậu chỉ giỏi phá hoại và lừa dối. Nhưng phía sau, lửa đang nuốt chửng từng con đường, và phía trước là cơ hội duy nhất. Cậu lao về phía Elya, không nói một lời.

     Họ nhập nhóm với nhau, cùng tìm đường thoát khỏi thành phố. Nhưng thoát khỏi ngọn lửa này không có nghĩa là thoát khỏi hiểm nguy. Lyseris bị tấn công bởi một nhóm được gọi là "Lữ đoàn Xám" - những kẻ nổi loạn được trang bị tận răng, với mục tiêu hủy diệt mọi thứ để thiết lập lại thế giới theo quy tắc của chúng. Lữ đoàn Xám không chỉ giết người, chúng cướp bóc, tra tấn, và gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi chúng đi qua.

     Giữa những âm thanh của chiến tranh, Ikaris nhận ra một điều: đây không phải là ngẫu nhiên. Thành phố Lyseris không chỉ đơn thuần là mục tiêu bị tấn công; nó là một biểu tượng của sự thù ghét, một nơi mà quá khứ của thế giới này đã gieo mầm cho những bi kịch tương lai.

     Elya dẫn nhóm của mình - bao gồm Ikaris, một vài đứa trẻ khác, và một lão nông tên Marek - đến một đường hầm ngầm bỏ hoang. Đây từng là một phần của hệ thống thoát nước trước khi chiến tranh biến mọi thứ thành đống hoang tàn. Dưới ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn pin, họ len lỏi qua mạng lưới đường hầm, từng bước tìm kiếm con đường dẫn ra ngoài.

     Nhưng bóng tối không mang lại sự an toàn. Tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm. Elya giơ tay ra hiệu dừng lại.

     “Có gì đó không ổn,” cô thì thầm, mắt dán chặt vào màn đêm phía trước.

     Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên - không phải của con người. Một sinh vật lù lù hiện ra trong ánh sáng lờ mờ, thân hình khổng lồ của nó phủ đầy máu và bụi tro. Đây không phải là lần đầu tiên Elya nhìn thấy thứ này. Nó được gọi là "Thú Dữ," một sản phẩm của sự thí nghiệm điên rồ từ các thế lực quân sự trong quá khứ.

     “Chạy!” cô hét lên, kéo Ikaris và những người khác quay đầu bỏ chạy.

     Tiếng gầm rú của con quái vật đuổi sát phía sau, hòa lẫn với tiếng thét của những người trong nhóm. Marek, vì quá chậm, bị nó tóm lấy. Tiếng hét của ông vang vọng trong đường hầm trước khi bị cắt đứt bởi âm thanh rợn người của xương bị nghiền nát.

     Ikaris, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một sự sợ hãi khủng khiếp đến mức làm tê liệt cả cơ thể. Nhưng Elya không dừng lại. Cô kéo cậu tiếp tục chạy, bất chấp tiếng gào thét phía sau.

     Đến cuối đường hầm, họ tìm thấy một lối ra nhỏ, dẫn lên một cánh đồng bị che phủ bởi tro bụi. Những tia sáng lờ mờ của ánh trăng nhạt nhòa soi rõ cánh đồng chết, nơi mà mọi thứ chỉ còn lại những xác cây đen kịt và đất đá cằn cỗi.

     Ikaris ngã quỵ xuống, thở dốc. Cậu nhìn lại con đường mình vừa đi qua, nơi mà một phần nhóm của họ đã mãi mãi nằm lại. Elya quỳ xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi câm lặng.

     “Đây chỉ mới là khởi đầu,” cô nói, giọng lạnh lùng. “Nếu cậu muốn sống sót, hãy mạnh mẽ lên. Vì từ đây, chỉ có tàn nhẫn và máu đổ chờ đợi chúng ta.”

     Dưới bầu trời đầy tro bụi, với biển lửa vẫn cháy rực ở phía chân trời, Ikaris ngẩng đầu nhìn về tương lai. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng một điều chắc chắn: từ giây phút này, cậu không còn là một đứa trẻ nữa.

     Cánh đồng tro trải dài bất tận, nơi những mảnh vụn của chiến tranh và thảm kịch rải rác khắp mặt đất. Gió thổi ào ạt, mang theo bụi và tiếng thì thầm như vọng lại những câu chuyện từ quá khứ. Nhóm của Elya, giờ chỉ còn bốn người, lặng lẽ băng qua cảnh quan chết chóc đó, mỗi bước chân đều nặng nề với nỗi đau và sự kiệt quệ.

     Phía trước, ẩn mình trong bóng tối của những tán cây cháy đen là một thành trì cũ kỹ. Từ xa, nó giống như một bóng ma trơ trọi giữa cánh đồng tro, với những bức tường đá nứt nẻ và những tháp canh đã sụp đổ một phần. Đó là Thành Xáo Phong, một pháo đài từng bảo vệ biên giới phía bắc của Lyseris. Nhưng từ lâu, nơi đây đã bị bỏ hoang sau một cuộc tấn công tàn khốc mà lịch sử đã cố tình quên lãng.

     Elya nhìn pháo đài, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh. "Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy thức ăn và nơi trú ẩn ở đó," cô nói. Không ai trả lời, nhưng mọi người đều hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác.

     Khi họ đến gần hơn, Ikaris nhận thấy không khí ở đây có điều gì đó bất thường. Thành Xáo Phong không hoàn toàn hoang vắng như vẻ ngoài. Một phần bức tường đã được gia cố bằng gỗ mới, và có những dấu vết của hoạt động con người – tro lửa còn ấm và những vệt chân in trên đất bẩn.

     “Có người ở đây,” cậu thì thầm, giọng căng thẳng.

     Elya gật đầu. Cô rút khẩu súng lục từ bên hông, ra hiệu cho mọi người cảnh giác. Họ bước qua cánh cổng gỗ nặng nề, bị thời gian và chiến tranh bào mòn, bước vào sân trong của pháo đài.

     Bên trong, không gian tràn ngập sự yên tĩnh bất thường, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những kẽ hở trên tường. Những chiếc lều tạm bợ dựng rải rác, nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Một ngọn đèn dầu treo lơ lửng trên cột gỗ, ánh sáng yếu ớt của nó lấp lánh trong bóng tối.

     “Cẩn thận,” Elya cảnh báo, bước đi chậm rãi.

     Ikaris dừng lại trước một vũng máu khô trên nền đất. Cậu nhìn quanh, cảm giác như có hàng chục cặp mắt vô hình đang theo dõi. Cậu không thể xác định được nguồn gốc của sự bất an này, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng họ không nên ở lại đây lâu.

     Đột nhiên, từ bóng tối, một tiếng rít vang lên, và một mũi tên lao vụt qua sát mặt Elya, ghim mạnh vào tường đá phía sau. Tiếng hét vang lên từ bốn phía, và những bóng người lao ra từ các góc khuất, tay lăm lăm vũ khí tự chế.

     “Chúng ta bị phục kích!” Elya hét lớn, nổ súng để chặn đường những kẻ tấn công.

     Những kẻ tấn công không phải lính được huấn luyện mà là những người sống sót - da bọc xương, mắt đỏ ngầu vì đói khát và tuyệt vọng. Họ là những kẻ không còn gì để mất, sẵn sàng giết người vì một miếng bánh mì hay một ngụm nước sạch.

     Ikaris đứng bất động trong khoảnh khắc, đôi chân như bị đóng băng. Tiếng súng vang lên khắp nơi, và mùi khói thuốc súng lẫn máu tanh nồng ngập tràn không khí. Cậu nhìn thấy Elya chiến đấu một cách điên cuồng, từng phát súng của cô đều chính xác và lạnh lùng, nhưng số lượng kẻ địch quá đông.

     “Chạy đi!” Elya hét lên với Ikaris và những người khác.

     Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, một trong những kẻ tấn công đã lao đến, nắm lấy Ikaris bằng đôi tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sự hoảng loạn khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Đúng lúc đó, một lưỡi dao sắc lạnh chém xuống, và tên tấn công gục ngã.

     Người cầm dao là một cô gái trẻ, dáng người gầy gò, mái tóc màu nâu đỏ xõa rối. Cô khoảng mười lăm tuổi, không lớn hơn Ikaris là bao, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự cương nghị đáng sợ.

     “Còn đứng đó làm gì? Muốn chết à?” cô gắt lên, kéo Ikaris đứng dậy.

     Cô gái dẫn họ đến một góc an toàn hơn của pháo đài, nơi những người tấn công không thể dễ dàng tiếp cận. Lúc này, Elya cũng đã áp đảo được những kẻ tấn công còn lại, buộc chúng phải rút lui.

     “Họ là ai?” Ikaris hỏi, giọng run rẩy.

     “Những kẻ lang thang,” cô gái trẻ trả lời. “Những người đã mất đi tất cả, kể cả nhân tính.”

     “Còn cô là ai?” Elya hỏi, giọng cảnh giác.

     “Rhea,” cô gái trả lời ngắn gọn. “Tôi sống ở đây, một mình. Và nếu các người không muốn bị giết, tốt nhất là nghe theo tôi.”

     Rhea dẫn họ vào sâu bên trong thành, đến một căn phòng nhỏ được che chắn cẩn thận. Trong căn phòng, có một ít thực phẩm và nước, đủ để họ cầm cự trong vài ngày.

     “Đây là nơi trú ẩn của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi làm điều này vì lòng tốt. Tôi chỉ không muốn thêm máu đổ trên tay mình,” Rhea nói, giọng lạnh lùng.

     Elya lặng lẽ quan sát cô gái. Có điều gì đó ở Rhea khiến cô cảm thấy kỳ lạ – không chỉ là sự tự lập phi thường của một đứa trẻ, mà còn là ánh mắt của cô, như thể đã chứng kiến quá nhiều điều khủng khiếp để có thể gọi là "vô tư."

     Trong đêm đó, khi mọi người đang cố gắng nghỉ ngơi, Ikaris ngồi lặng lẽ nhìn ánh lửa lập lòe. Những câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu cậu: Tại sao thế giới lại trở thành như thế này? Những kẻ tấn công là ai, và họ đã từng là gì trước khi biến thành những bóng ma của sự sống sót? Và tại sao Rhea, một cô gái trẻ, lại tồn tại một mình trong địa ngục này?

     Thành Xáo Phong không chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời. Nó là một phần của bức tranh lớn hơn - một mảnh ghép của câu chuyện về sự sống còn, lòng tham, và sự hủy diệt đã chôn vùi thế giới.

     Khi màn đêm buông xuống, Ikaris cảm thấy rằng đây chỉ là sự bắt đầu của một cơn ác mộng không hồi kết.

     Trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng nhỏ tại Thành Xáo Phong, một không khí nặng nề bao trùm. Ngọn lửa nhỏ lập lòe trong góc, không đủ xua tan cái lạnh hay nỗi bất an bám chặt trong lòng mỗi người. Elya đang lau sạch vết máu dính trên súng của mình, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào ánh lửa. Rhea ngồi ở góc phòng, đôi tay mảnh khảnh cầm chắc con dao găm, ánh mắt cảnh giác như thể sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.

     Ikaris thì khác. Cậu không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Tâm trí cậu như bị kéo ngược về quá khứ, những ký ức mà cậu đã cố quên giờ đây đang trỗi dậy mạnh mẽ.

     Khi cậu còn nhỏ, thế giới chưa phải một nơi hoàn toàn chìm trong tro tàn. Thành phố Lyseris khi đó vẫn còn đứng vững, là một trung tâm thịnh vượng nơi những con phố tràn ngập ánh sáng và tiếng cười. Gia đình của Ikaris sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao của một tòa nhà cũ kỹ. Nó không giàu có hay xa hoa, nhưng với cậu, đó là một thiên đường.

     Cha cậu, Arden, là một kỹ sư xây dựng, một người đàn ông kiệm lời nhưng ấm áp. Ông thường trở về nhà với bộ quần áo lấm lem dầu mỡ và những câu chuyện về những dự án lớn mà ông đang làm. Mẹ cậu, Lysia, là một giáo viên, luôn dịu dàng và kiên nhẫn, thường ngồi cạnh cửa sổ đọc sách khi ánh hoàng hôn rọi qua.

     Nhưng điều mà Ikaris nhớ nhất không phải là những buổi tối bình yên đó, mà là một ngày định mệnh đã xé tan tất cả.

     Một buổi sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, những tiếng nổ lớn vang lên từ trung tâm thành phố. Ikaris nhớ mình đã tỉnh dậy với một cảm giác hoảng loạn không thể giải thích được. Cha mẹ cậu vội vã chạy vào phòng, kéo cậu ra khỏi giường.

     “Chúng ta phải đi, ngay lập tức!” Arden nói, giọng khẩn trương.

     “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” cậu hỏi, nhưng không ai trả lời.

     Cả ba lao ra khỏi tòa nhà cùng những người hàng xóm, và những gì chào đón họ là một cảnh tượng mà cậu sẽ không bao giờ quên: bầu trời đỏ rực, những cột khói bốc cao, và tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi. Thành phố đang bị tấn công.

     Những ngày sau đó là một chuỗi ác mộng. Gia đình cậu cố gắng tìm kiếm một nơi an toàn, nhưng mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt. Các khu vực an ninh lần lượt bị phá hủy, và mỗi lần như vậy, số lượng người đi cùng họ lại giảm dần.

     Rồi đến một ngày, trong một khu rừng hoang gần Lyseris, gia đình cậu bị bao vây bởi những tên lính vũ trang. Chúng thuộc về một nhóm tự xưng là “Lữ đoàn Xám,” những kẻ cướp bóc và tàn sát không gớm tay.

     “Chúng tôi không có gì để các anh lấy cả!” Arden hét lên, chắn trước vợ con mình.

     Nhưng những kẻ đó không quan tâm. Chúng cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng như thú dữ. Một tên, kẻ dường như là thủ lĩnh, bước lên, khẩu súng trên tay lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.

     “Đừng lo, ta không cần đồ đạc của ngươi. Chúng ta chỉ muốn... chút vui vẻ,” hắn nói, nụ cười méo mó đầy ám ảnh.

     Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Arden lao vào tên thủ lĩnh, cố gắng giật lấy khẩu súng. Một tiếng súng vang lên. Ikaris nhìn thấy cha mình ngã xuống, máu loang đỏ mặt đất. Mẹ cậu hét lên, lao đến ôm chặt lấy thân thể không còn sự sống của Arden.

     “Chạy đi, Ikaris! Chạy ngay!” Lysia hét lên, nước mắt tuôn trào.

     Cậu không muốn rời đi. Nhưng đôi mắt hoảng loạn của mẹ cậu, cùng với tiếng bước chân của những tên lính, buộc cậu phải quay đầu bỏ chạy. Đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy bà.

     Ikaris giật mình trở về thực tại, nhận ra đôi bàn tay mình đang run rẩy. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng ánh mắt Elya đã dừng lại trên cậu, như thể cô đọc được những gì đang diễn  ra trong đầu cậu.

     “Cậu không thể để những ký ức đó kiểm soát mình,” cô nói, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu phần thông cảm. “Nếu cậu muốn sống sót, cậu phải học cách biến nỗi đau thành sức mạnh.”

     “Cô không hiểu,” Ikaris thì thầm, giọng nghẹn lại.

     Elya nhếch môi, một nụ cười đầy cay đắng. “Cậu nghĩ thế sao? Tôi cũng từng có gia đình, Ikaris. Nhưng trong thế giới này, gia đình chỉ là một thứ mà chúng ta phải từ bỏ để tồn tại.”

     Rhea, ngồi cách đó không xa, bật cười khô khốc. “Gia đình à? Một khái niệm đẹp đẽ mà chẳng còn nghĩa lý gì trong địa ngục này. Nếu may mắn, cậu sẽ quên họ nhanh thôi. Nếu không, chính ký ức đó sẽ giết chết cậu.”

     Ikaris nhìn hai người, cảm giác lạc lõng bao trùm. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm. Cậu không muốn quên. Cậu không thể quên. Gia đình cậu, những ký ức đẫm máu ấy - chúng không chỉ là nỗi đau, mà còn là lý do duy nhất để cậu tiếp tục tiến lên.

     “Em sẽ không quên,” Ikaris nói, giọng chắc nịch. “Không bao giờ.”

     Bên ngoài, gió tiếp tục gào thét, mang theo tro bụi của quá khứ. Trong lòng cánh cổng đổ nát của Thành Xáo Phong, ba con người xa lạ, mỗi người với những vết thương không thể lành, đang chuẩn bị cho một cuộc chiến mà họ không hề biết rằng nó sẽ dẫn họ đến đâu - hoặc tước đi của họ những gì còn sót lại.

   Ánh bình minh mờ nhạt xuyên qua lớp sương xám dày đặc, nhuộm màu đỏ nhạt lên bầu trời. Những người còn sống sót trong Thành Xáo Phong không nói lời nào khi rời đi. Thức ăn và nước uống đã cạn kiệt, và họ biết rõ rằng ở lại nơi đây chỉ đồng nghĩa với cái chết chậm rãi.

     Rhea dẫn đầu, đôi mắt cảnh giác nhìn quét khắp cánh đồng tro tàn. Mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng, như thể cô gái trẻ đã quen với việc sống sót trong địa ngục này. Ikaris bám sát theo sau, vẫn còn vương lại chút lo lắng từ những ký ức đêm trước. Elya đi cuối đoàn, khẩu súng lăm lăm trong tay, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

     Mục tiêu của họ là một tuyến đường sắt bỏ hoang cách đó vài giờ đi bộ. Theo lời Rhea, có một đoàn tàu cổ nằm lại trên đường ray, một bóng ma bằng thép đã ngủ yên từ lâu. Trong thế giới này, những chuyến tàu còn vận hành là một điều hiếm hoi, nhưng đám lính đánh thuê và thương buôn thường lợi dụng chúng để di chuyển nhanh qua những vùng nguy hiểm. Rhea tin rằng đoàn tàu này có thể chứa một kho báu bị lãng quên, hoặc ít nhất là những vật dụng cần thiết để tồn tại.

     “Đoàn tàu đó có chắc còn nguyên không?” Ikaris hỏi, phá tan sự im lặng.

     “Còn hay không thì phải tự chúng ta kiểm tra,” Rhea đáp, không quay đầu lại.

     “Đừng quá tin tưởng vào tin đồn,” Elya xen vào. “Trong thế giới này, mọi thứ đều là bẫy. Cả đoàn tàu lẫn người dẫn đường.”

     Rhea dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Elya. “Nếu cô không tin tôi, cô có thể quay lại Thành Xáo Phong. Tôi không ép cô đi cùng.”

     Hai ánh mắt sắc như dao va chạm trong không khí. Nhưng cuối cùng, Elya chỉ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt, và bước tiếp.

     Khi đến nơi, họ nhìn thấy đoàn tàu đứng sừng sững trên đường ray rỉ sét, như một con quái vật bằng thép đang ngủ đông. Những toa tàu dài uốn lượn trong sương mù, cửa kính vỡ nát, lớp sơn bong tróc để lộ những vết gỉ sét đỏ như máu. Không khí xung quanh đặc quánh, mang theo cảm giác nặng nề không thể giải thích.

     “Đây là nó,” Rhea nói, giọng khẽ như thì thầm.

     Họ cẩn thận tiếp cận đoàn tàu. Elya đi trước, khẩu súng giương lên. Khi họ bước vào toa tàu đầu tiên, ánh sáng lờ mờ xuyên qua những lỗ hổng trên mái chiếu rọi xuống một cảnh tượng đổ nát. Ghế ngồi lật tung, mảnh kính vỡ rải rác khắp sàn, và những vệt máu khô ám màu lên tường.

     “Có người từng ở đây,” Ikaris nói, giọng thấp.

     “Không chỉ từng ở,” Elya đáp, chỉ vào một dấu tay in máu trên cửa sổ. “Họ đã chết ở đây.”

     Rhea không để ý đến sự rùng rợn của không gian. Cô bước nhanh qua các toa tàu, đôi mắt chăm chú tìm kiếm. Cuối cùng, cô dừng lại ở một toa hàng hóa, cửa sập đã được khóa chặt bằng dây xích.

     “Ở đây,” cô nói, kéo từ túi ra một con dao nhỏ và bắt đầu cắt dây.

     “Chậm lại,” Elya cảnh báo. “Chúng ta không biết bên trong có gì.”

     “Đó là lý do chúng ta phải mở nó ra,” Rhea cãi lại, tiếp tục công việc của mình.

     Khi dây xích cuối cùng rơi xuống, một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Rhea hít một hơi thật sâu và kéo mạnh cửa toa.

     Bên trong, họ nhìn thấy một kho hàng hóa rải rác. Hộp gỗ và thùng kim loại bị lật tung, bên trong chứa những vật dụng sinh tồn: thực phẩm đóng hộp, thuốc men, và cả đạn dược. Nhưng có một thứ làm tất cả họ đứng hình - một cỗ máy lớn nằm ở trung tâm toa tàu, bọc trong lớp thép đen bóng, với những đường nét kỳ quái như không thuộc về thế giới này.

     “Cái quái gì đây?” Elya lầm bầm, tiến lại gần.

     Ikaris cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhìn vào cỗ máy. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy - những ống dẫn phức tạp, ánh sáng đỏ nhấp nháy phát ra từ bên trong, và một biểu tượng kỳ lạ khắc trên bề mặt.

     “Đừng chạm vào nó!” Rhea hét lên khi thấy Elya đưa tay ra.

     “Cái này là gì?” Elya hỏi, giọng cứng rắn.

     Rhea im lặng trong một lúc, rồi trả lời: “Tôi không biết chính xác. Nhưng những kẻ lang thang nói rằng nó là một phần của ‘Dự án Diệt Thế.’ Một thứ vũ khí mà chính quyền cũ từng chế tạo để kết thúc chiến tranh, nhưng nó chưa bao giờ được kích hoạt.”

     “Và tại sao nó lại ở đây?” Elya gặng hỏi.

     “Không ai biết. Nhưng mọi người đều sợ nó,” Rhea đáp, ánh mắt lóe lên sự nghiêm trọng.

     “Chúng ta nên phá hủy nó,” Elya nói, tay nắm chặt khẩu súng.

     “Đừng ngu ngốc!” Rhea phản đối. “Nếu nó thật sự là vũ khí, nó có thể giúp chúng ta chống lại những kẻ mạnh hơn. Thứ này có thể là chìa khóa để thay đổi mọi thứ.”

     Cuộc tranh cãi bị gián đoạn khi một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Họ quay đầu lại, và thấy những bóng người di chuyển qua lớp sương mù.

     “Chúng ta không ở đây một mình,” Ikaris thì thầm, giọng run rẩy.

     “Chết tiệt,” Elya rít lên, giương súng về phía cửa.

     “Đóng cửa lại! Nhanh lên!” Rhea hét.

     Nhưng đã quá muộn. Những bóng người bên ngoài không phải những kẻ lang thang đói khát mà là những tên lính vũ trang đầy đủ, ánh mắt lạnh lẽo và sẵn sàng giết chóc. Họ đến vì cỗ máy.

     “Chúng ta phải chạy!” Elya ra lệnh, nhưng cỗ máy nằm đó như một lời thách thức, buộc họ phải đưa ra lựa chọn trong chớp mắt.

     Đoàn tàu đã đưa họ đến đây, nhưng không phải để cứu rỗi – mà để bắt đầu một chương mới đầy máu và tro tàn.

   Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài mỗi lúc một gần. Đội hình lính vũ trang tiến thẳng về phía đoàn tàu, ánh sáng từ đèn pin gắn trên súng rọi thẳng qua lớp kính vỡ, tạo thành những luồng sáng ma quái trong không gian đầy khói bụi. Elya là người đầu tiên nổ súng, một tiếng đoàng sắc lạnh xé tan bầu không khí căng thẳng.

     “Cẩn thận!” Rhea hét lên, kéo Ikaris ngã xuống sàn khi một loạt đạn trả đũa xuyên qua cửa sổ, đập vào vách thép của toa tàu. Những tia lửa tóe lên, và âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp không gian.

     “Chúng ta bị bao vây!” Elya hét lên, đôi mắt liếc nhanh qua những bóng người bên ngoài. Cô lao đến một góc toa, núp sau một thùng hàng lớn, khẩu súng nhắm chặt vào cánh cửa.

     “Chúng muốn cỗ máy!” Rhea thét lên, giọng đầy phẫn nộ. Cô quỳ xuống, lôi ra một khẩu súng ngắn từ túi áo khoác, tay run nhẹ khi kiểm tra đạn.

     Ikaris vẫn nằm bẹp dưới sàn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chưa từng ở trong một trận chiến thật sự, chưa từng nghe tiếng súng gần đến vậy. Mùi khét của thuốc súng và bụi bặm bủa vây khiến cậu ngạt thở.

     “Đứng dậy đi, nhóc!” Elya gắt lên, liếc nhìn cậu. “Nếu cậu không chiến đấu, cậu sẽ chết! Họ không thương xót ai đâu!”

     Lời nói của cô như một cái tát thẳng vào mặt cậu. Ikaris nuốt khan, run rẩy đứng dậy và lôi khẩu súng lục mà Rhea đã đưa cho cậu lúc rời khỏi Thành Xáo Phong.

     Những kẻ bên ngoài bắt đầu đẩy mạnh cuộc tấn công. Một nhóm lính đã trèo lên nóc toa tàu, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên đầu họ. Rhea nhìn lên, gằn giọng: “Chúng muốn chặn đường thoát của chúng ta!”

     “Chúng ta không thể để chúng làm thế,” Elya đáp, giọng lạnh lùng. “Rhea, cô và nhóc con giữ cửa. Tôi sẽ xử lý đám trên nóc.”

     “Cô điên à?” Rhea trừng mắt nhìn Elya. “Cô không thể chiến đấu một mình!”

     “Đây không phải lần đầu tôi chiến đấu một mình,” Elya đáp, không đợi câu trả lời. Cô nhảy lên thùng hàng, đẩy mạnh một nắp cửa thông lên nóc toa tàu, và biến mất trong bóng tối.

     “Khốn kiếp thật!” Rhea rít lên. Nhưng cô không có thời gian để tức giận. Đám lính bên ngoài đã bắt đầu phá cửa, từng cú đập mạnh làm toa tàu rung lên.

     “Ikaris! Cậu đứng đó làm gì? Nhắm bắn đi!”

      Ikaris giơ khẩu súng lên, tay run rẩy. Một bóng người xuất hiện ngay trước cửa sổ, và theo bản năng, cậu bóp cò. Viên đạn bay vụt qua, không trúng mục tiêu.

    “Bắn lại!” Rhea hét lên, giọng gắt gỏng.

     Lần này, Ikaris cố gắng trấn tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm thật kỹ, và bóp cò. Bóng người trước cửa sổ ngã gục, máu bắn tung tóe lên mặt kính.

     Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là sự vui sướng, mà là một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vừa lấy đi một mạng người.

     “Không có thời gian để hối hận đâu, nhóc!” Rhea hét lên, bắn một loạt đạn ra cửa, đẩy lùi những kẻ địch đang tràn vào.

     Trên nóc toa tàu, Elya đang chiến đấu với ba tên lính vũ trang. Cô di chuyển nhanh nhẹn như một bóng ma, né tránh những đường đạn và tung ra những phát bắn chí mạng.

     Một tên lao về phía cô với con dao trên tay. Elya chờ đúng khoảnh khắc hắn đến gần, rồi xoay người, tung một cú đá mạnh khiến hắn mất thăng bằng và rơi xuống mặt đất bên dưới.

     Hai tên còn lại bắn liên tục, buộc cô phải lùi lại gần mép tàu. Nhưng thay vì hoảng sợ, Elya mỉm cười lạnh lẽo. “Chậm hơn tôi rồi,” cô nói, rồi lăn một vòng, bắn hai phát liên tiếp.

     Cả hai tên lính gục xuống, máu loang đỏ trên lớp thép rỉ sét.

     Elya không dừng lại. Cô nhìn xuống bên dưới, nơi đội lính chính đang tập trung phá cửa toa tàu hàng. Ánh mắt cô lóe lên khi thấy một quả lựu đạn treo trên thắt lưng của một trong số chúng.

     Dưới toa tàu, Rhea và Ikaris vẫn đang cầm cự. Nhưng số lượng lính quá đông, và họ biết mình không thể giữ được lâu hơn.

     “Chúng ta không thể chết ở đây!” Rhea hét lên, tuyệt vọng nhìn quanh tìm kiếm lối thoát.

     Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Từ nóc tàu, Elya đã ném quả lựu đạn chính xác vào giữa đội hình địch. Vụ nổ xé tan đội hình của chúng, khiến những kẻ còn sống sót hoảng loạn.

     “Đi thôi!” Elya hét từ trên cao, nhảy xuống toa tàu.

     Cả ba người lao ra khỏi cửa sau của toa, bỏ lại đoàn tàu cùng cỗ máy bí ẩn. Tiếng la hét của kẻ địch vang lên phía sau, nhưng họ không dừng lại, chỉ tiếp tục chạy, đôi chân giẫm lên lớp tro tàn dày đặc.

     Khi đã an toàn trong một khu rừng nhỏ, họ dừng lại để thở. Ikaris ngã xuống đất, cảm giác mệt mỏi và sợ hãi trộn lẫn trong từng hơi thở.

     “Chúng ta làm được rồi,” Rhea nói, giọng run run.

     “Không hẳn,” Elya đáp, nhìn về phía đoàn tàu mờ dần trong màn sương. “Họ sẽ không dừng lại. Và chúng ta vừa đánh động những kẻ không nên dây vào.”

     Ikaris ngẩng lên, ánh mắt đầy lo lắng. “Vậy… chúng ta phải làm gì?”

     Elya nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc lạnh. “Chiến đấu. Hoặc chết. Không còn lựa chọn nào khác.”

     Câu trả lời của cô như một lời tuyên án. Trong thế giới này, nơi mỗi tiếng súng đều để lại dấu vết máu, không ai có thể trốn chạy mãi mãi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Diễn biến hơi nhanh, dù sao mới chap 1. Nhưng cách các trận đấu súng diễn ra kiểu hơi lạ. Theo tôi nghĩ nó phải chừa một số ở ngoài rồi một số ít tiến vào trong chứ, vì khoang tàu hẹp mà đưa cả đội vào chẳng khác gì kiếm đường chết, ít nhất là phải có người ở ngoài để canh hai bên tàu để có thể yểm trợ cho bọn bên trong chứ. Btw, có thể tôi đọc thiếu gì đó.
Xem thêm
Thêm nữa ngoài main ra, các nhân vật khác làm tôi có cảm giác tác giả lạm dụng từ lạnh lẽo hơi nhiều.
Xem thêm