Trên cao nguyên gồ ghề phủ đầy đá và cỏ khô héo, bầu trời âm u như một lời cảnh báo đáng sợ. Đoàn quân nhỏ bé của Bastion, dẫn đầu bởi Calder và Kain, tiến vào vùng đất hoang vắng này với mục tiêu thăm dò lực lượng địch. Nhưng từng bước chân họ bước qua, không gian quanh họ như bị bẻ cong, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt.
Những con ngựa mệt mỏi hằn hơi thở nóng rực vào không khí lạnh. Mika, cưỡi trên một con ngựa nhỏ, liên tục quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đầy cảnh giác. Ren, đi bên cạnh cô, cầm chặt thanh kiếm như thể sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.
“Cao nguyên này... có vẻ như nó bị nguyền rủa,” Mika thì thầm, giọng run run.
Calder đi ở phía trước, không quay đầu lại, nhưng giọng ông cất lên đầy mạnh mẽ: “Nỗi sợ chỉ làm chúng ta yếu đi. Hãy tập trung vào nhiệm vụ.”
Họ không biết rằng, từ những khe đá và cánh đồng cỏ úa, có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo từng bước chân của họ.
Kain cảm thấy điều gì đó không đúng. Không khí lạnh giá đến mức khiến anh phải rùng mình, nhưng sâu trong lòng anh, cơn rợn ngợp đó không chỉ đến từ thời tiết.
“Có gì đó ở đây... nó đang chờ đợi chúng ta,” anh nói với Calder, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời phía xa.
Calder gật đầu, khuôn mặt ông trầm tư. “Ta biết. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra sự thật. Chúng ta không có quyền quay đầu.”
Khi họ đi sâu hơn vào cao nguyên, cảnh vật trở nên kỳ lạ. Những cây cỏ ở đây không mọc theo lẽ tự nhiên mà vặn vẹo, xoắn lại như bị một lực lượng nào đó ép buộc. Từng phiến đá nhuốm một màu đen xỉn, giống như bị thiêu cháy từ lâu.
Rồi họ tìm thấy một khu trại bỏ hoang.
Những căn lều rách nát, đồ vật nằm ngổn ngang, và máu khô loang lổ trên mặt đất. Không có xác người, nhưng dấu vết ở đây kể lại câu chuyện về một cuộc tàn sát.
“Đây là trại của quân địch?” Mika hỏi, giọng nói lạc đi.
Ren quỳ xuống, nhặt lên một lá cờ nhàu nát. Trên đó là biểu tượng của Quân Đoàn Bóng Tối - kẻ thù đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho Bastion.
“Có vẻ như ngay cả bọn chúng cũng không an toàn ở đây,” Ren nói, giọng khàn đặc.
Calder ra hiệu mọi người cảnh giác, ánh mắt ông nhìn quanh như thể muốn xuyên thấu màn sương mù dày đặc. “Chúng ta rút khỏi đây ngay lập tức. Đây không phải nơi dành cho con người.”
Nhưng ngay khi đoàn người vừa quay lưng, tiếng gió hú vang lên, mang theo âm thanh kỳ lạ như tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói.
“Ngươi không thể rời đi...”
Kain lập tức rút kiếm, nhưng không thấy bất kỳ ai hay thứ gì quanh họ. Chỉ có bóng tối, mịt mù và đặc quánh.
Từ trong màn sương, những hình bóng lờ mờ xuất hiện. Ban đầu, chúng trông giống con người, nhưng khi tiến lại gần hơn, hình dạng méo mó của chúng lộ rõ: Những sinh vật kỳ dị, nửa người nửa quái vật, với làn da nhăn nhúm và đôi mắt đỏ rực.
“Chuẩn bị chiến đấu!” Calder hét lên, giọng nói vang vọng khắp cao nguyên.
Trận chiến nổ ra.
Những sinh vật lao đến với tốc độ đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn cào xé mọi thứ trên đường đi. Mika run rẩy, nhưng cô vẫn bắn mũi tên đầu tiên, xuyên thẳng vào một trong những con quái. Nó gào lên, nhưng không dừng lại.
Kain dùng kiếm chém vào sinh vật gần nhất, nhưng lưỡi kiếm bị bật lại như chém vào đá. “Chúng không thể bị giết!” anh hét lên.
Calder giơ tay, lệnh cho cả đội lùi lại, nhưng những sinh vật này ngày càng đông, như thể chúng được sinh ra từ chính bóng tối quanh cao nguyên.
Ren hét lên khi một con quái cào rách vai anh, máu phun ra, nhưng anh vẫn gượng đứng dậy, bảo vệ Mika.
“Chúng ta không thể tiếp tục như thế này! Phải tìm cách thoát ra!” Ren gầm lên.
Calder nhìn quanh, đôi mắt ông lộ rõ sự lo âu. Cuối cùng, ông ra quyết định: “Chạy về hướng bắc! Đừng dừng lại!”
Cuộc rút lui trở thành một cơn ác mộng. Những sinh vật không ngừng đuổi theo, gào thét, và cào xé từng người chậm lại. Một số chiến binh của Bastion đã ngã xuống, cơ thể họ bị kéo sâu vào bóng tối.
Mika bật khóc khi nhìn thấy một người lính trẻ bị quái vật kéo đi, tiếng thét của anh ta vang lên trong không gian. “Chúng ta sẽ chết hết! Chúng ta sẽ chết hết!” cô hét lên.
Kain nghiến răng, bế bổng Mika lên ngựa và quát: “Không ai được bỏ cuộc! Chúng ta sẽ sống sót!”
Calder dẫn đầu đoàn người, đôi mắt ông ánh lên ngọn lửa quyết tâm. Nhưng sâu trong lòng, ông biết rằng họ đang dần cạn kiệt thời gian.
Khi ánh bình minh ló dạng, họ cuối cùng cũng thoát khỏi cao nguyên. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Hơn một nửa đội quân đã không thể trở về.
Kain quỳ xuống, đôi bàn tay anh run rẩy, nhuốm đầy máu. Mika không còn khóc nữa, đôi mắt cô trống rỗng như đã mất hết cảm xúc. Ren, với vai bị thương nặng, nhìn Calder và thì thầm: “Thế giới này… không còn là nơi dành cho con người nữa.”
Calder không đáp lại. Ông chỉ nhìn về cao nguyên sau lưng họ, nơi bóng tối vẫn đang lặng lẽ chờ đợi.
Họ đã sống sót qua cơn ác mộng trên cao nguyên, nhưng những vết sẹo nó để lại trong tâm trí họ sẽ không bao giờ lành lặn.
Khi màn đêm buông xuống, trại tạm của đoàn quân Bastion trở nên im ắng, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và hơi thở nặng nề của những người lính kiệt sức. Bầu trời trên đầu không có một ngôi sao nào, chỉ là một màu đen mịt mù, như muốn nuốt chửng mọi hy vọng.
Calder ngồi bên đống lửa, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Ông nhìn chằm chằm vào một chiếc vòng cổ nhỏ trong tay - vật duy nhất còn sót lại của một chiến binh trẻ vừa ngã xuống ở cao nguyên. Bên cạnh ông, Kain đang kiểm tra vết thương của Ren, còn Mika ngồi co ro cách đó không xa, ôm chặt đầu gối.
“Chúng ta đã mất hơn một nửa lực lượng,” Kain lên tiếng, giọng khàn đặc. “Nếu còn tiếp tục như thế này, không ai trong chúng ta sống sót được.”
Calder không trả lời ngay. Ông nhìn về phía xa, nơi cao nguyên đen tối vẫn còn hiện diện như một bóng ma. “Chúng ta không còn đường lùi nữa, Kain. Nếu không tiến lên, tất cả những gì chúng ta đã hy sinh sẽ trở thành vô nghĩa.”
Trong khi đó, Mika không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ đã bám lấy cô từ lúc rời khỏi cao nguyên. Dường như có thứ gì đó vô hình đang theo dõi cô, một hơi thở lạnh lẽo len lỏi qua tâm trí, thì thầm những lời không thể hiểu được.
Ren, dù bị thương, vẫn để ý đến sự thay đổi của Mika. “Mika,” anh gọi, giọng nhẹ nhàng. “Có chuyện gì sao?”
Mika ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh một vẻ hoảng loạn. “Tôi… tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chúng ta. Không phải từ bên ngoài, mà là… bên trong.”
Ren cau mày, nhưng trước khi anh kịp nói gì, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ rìa khu rừng gần đó.
“Ai đó đang đến,” Kain cảnh báo, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Từ bóng tối của khu rừng, những hình bóng nhỏ bé xuất hiện. Ban đầu, chúng trông như trẻ em, nhưng khi đến gần hơn, sự kỳ dị của chúng lộ rõ.
Những sinh vật ấy có dáng người nhỏ thó, nhưng đôi mắt đỏ rực và làn da nhợt nhạt như xác chết. Chúng mặc những bộ quần áo rách nát, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lách cách, như tiếng xương va vào nhau.
“Chào mừng các ngươi,” một giọng nói vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lẽo.
Cả đội quay lại, và trước mắt họ là một cô bé, trông chỉ khoảng mười tuổi. Nhưng ánh mắt của cô lại toát lên vẻ già nua, như thể cô đã sống qua hàng thế kỷ.
“Ngươi là ai?” Calder đứng dậy, giọng nói đầy uy lực nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Cô bé nghiêng đầu, một nụ cười kỳ lạ hiện trên môi. “Ta là một trong những đứa con của bóng tối. Và các ngươi… các ngươi đã bước vào thế giới của chúng ta.”
Calder giơ tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vũ khí, nhưng cô bé không có vẻ gì là sợ hãi. Thay vào đó, cô bước tới gần hơn, đôi mắt đỏ rực của cô sáng lên như hai đốm lửa trong màn đêm.
“Các ngươi không thể trốn thoát,” cô bé nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp. “Cao nguyên đó không chỉ là nơi các ngươi vừa đi qua. Nó đã để lại dấu vết trên từng người trong các ngươi.”
Mika lùi lại, tay cô run rẩy nắm chặt cây cung. “Dấu vết gì? Ngươi đang nói gì vậy?”
Cô bé cười khúc khích, một âm thanh ghê rợn vang vọng trong không khí. “Các ngươi đã bị bóng tối chọn. Dấu ấn của nó đã cắm sâu vào linh hồn các ngươi. Không có cách nào thoát ra đâu.”
Kain không thể giữ bình tĩnh. Anh lao tới, vung kiếm nhắm vào cô bé, nhưng trước khi lưỡi kiếm chạm tới, cô bé đã biến mất như một làn khói.
“Chúng ta phải làm gì đó!” anh hét lên, sự bất lực rõ ràng trong giọng nói.
Calder bình tĩnh hơn, nhưng bên trong ông cũng đang bị dằn xé. “Chúng không phải là những kẻ thù bình thường. Chúng ta phải tìm ra cách đối phó, hoặc tất cả sẽ kết thúc ở đây.”
Khi đêm trôi qua, những sinh vật kỳ lạ kia không rời đi. Chúng chỉ đứng đó, vây quanh đoàn người, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Mỗi lần Mika nhìn vào chúng, cô cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, như thể có ai đó đang cào xé ý thức của cô.
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức,” Ren thì thầm. “Những đứa trẻ đó không đơn thuần là những sinh vật. Chúng là bóng tối trong hình hài con người.”
Calder gật đầu, nhưng ông biết rằng việc rời đi không dễ dàng. Những đứa trẻ của bóng tối này đã khóa chặt bước chân họ, và chỉ một sai lầm nhỏ, họ sẽ trở thành con mồi.
“Đêm nay chúng ta không được ngủ,” Calder ra lệnh. “Giữ cho ngọn lửa luôn cháy. Chúng ta sẽ vượt qua được.”
Nhưng trong lòng mỗi người, một nỗi sợ hãi âm ỉ bắt đầu lan rộng. Những sinh vật đó không chỉ đáng sợ vì sự hiện diện của chúng, mà còn bởi sự thật mà chúng mang đến: Bóng tối không chỉ ở ngoài kia. Nó đã len lỏi vào bên trong họ, trong từng suy nghĩ, từng hơi thở.
Và cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Trời vừa chớm sáng, bầu không khí trong khu trại nặng nề đến mức không ai dám cất lời. Những ánh mắt thâm quầng, những khuôn mặt đầy mệt mỏi và căng thẳng. Họ đã không ngủ suốt đêm, tay vẫn nắm chặt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Calder bước qua từng nhóm lính, ánh mắt sắc lạnh như muốn khắc sâu hình ảnh của tất cả vào tâm trí. Đêm qua, những "đứa trẻ bóng tối" không tấn công, nhưng sự hiện diện của chúng đã rút cạn sức lực tinh thần của toàn đội.
“Chúng ta không thể tiếp tục như thế này,” Kain lên tiếng, giọng khản đặc từ sự lo âu. “Họ đang chờ chúng ta suy yếu để ra tay. Chúng ta phải phản công trước.”
Calder dừng lại, ánh mắt ông hướng về phía Kain. “Phản công? Chống lại thứ mà chúng ta thậm chí còn không hiểu rõ? Cậu nghĩ rằng vung kiếm lên là đủ để tiêu diệt bóng tối sao?”
Kain siết chặt nắm tay. “Nếu chúng ta không làm gì, chúng ta sẽ chết mà không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.”
"Không phải ai cũng cần hiểu mọi chuyện để hành động," một giọng nói trầm, mệt mỏi vang lên từ phía sau. Ren, dù vẫn còn bị thương, đã đứng dậy, chiếc áo choàng của anh loang lổ máu khô. “Có những lúc, vũ khí duy nhất chúng ta cần là lòng dũng cảm để tiến lên.”
Calder nhìn Ren, ánh mắt đầy suy tư. “Vậy cậu muốn làm gì? Hy sinh mạng sống của chúng ta cho một cú đánh vô vọng sao?”
Ren không trả lời ngay. Anh bước tới bên đống vũ khí của đoàn quân, tay lướt qua những thanh kiếm, những mũi tên, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, anh dừng lại ở một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm xước xát và gỉ sét, nhưng vẫn sắc bén một cách đáng sợ.
“Đây,” Ren nói, giơ thanh kiếm lên. “Đây là thứ duy nhất tôi cần.”
“Thanh kiếm đó đã bị bỏ lại sau trận chiến đầu tiên,” Mika lên tiếng, bước tới gần Ren. “Nó thuộc về một người lính đã hy sinh.”
Ren gật đầu, ánh mắt không rời khỏi thanh kiếm. “Đúng vậy. Và tôi sẽ dùng nó để tiếp nối ngọn lửa của anh ấy.”
Calder bước lại gần hơn, giọng ông trầm và nghiêm nghị. “Cậu thực sự tin rằng một thanh kiếm gỉ sét có thể thay đổi cục diện sao?”
Ren xoay người, ánh mắt kiên định đến mức khiến Calder khựng lại. “Không phải thanh kiếm, mà là người cầm nó.”
Đêm đó, khi bóng tối một lần nữa bao trùm, những đứa trẻ bóng tối xuất hiện trở lại. Chúng đứng đó, im lặng và bí ẩn như những bóng ma.
“Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi,” cô bé dẫn đầu lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không khí. “Quỳ xuống và trao linh hồn, hoặc đối mặt với sự hủy diệt.”
Ren bước lên, thanh kiếm gỉ sét trong tay sáng lấp lánh dưới ánh lửa. “Nếu các ngươi muốn linh hồn của chúng ta, hãy bước qua xác tôi trước.”
Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú. “Ngươi là ai mà dám đứng trước ta như vậy?”
Ren chỉ mỉm cười, đôi mắt anh rực sáng. “Tôi chỉ là một người lính. Nhưng đôi khi, một người lính là tất cả những gì cần để thách thức bóng tối.”
Không một lời báo trước, những đứa trẻ lao tới, nhanh như những cơn gió. Ren là người đầu tiên xông lên, thanh kiếm gỉ sét chém xuyên qua không khí.
Những sinh vật đó không dễ dàng bị hạ gục. Mỗi lần bị tấn công, chúng lại tan biến như khói rồi hiện ra ở một vị trí khác. Nhưng Ren không nao núng, từng bước di chuyển của anh đều chính xác, mạnh mẽ và quyết liệt.
“Anh ấy đang làm gì vậy?” Mika thốt lên, không giấu được vẻ kinh ngạc.
Calder quan sát, ánh mắt sắc lạnh. “Anh ta không chiến đấu với chúng. Anh ta đang dẫn dụ chúng.”
Ren xoay người, dẫn lũ sinh vật về phía một góc khu trại, nơi lửa đang cháy bùng lên. Đúng lúc đó, Kain và Mika đồng loạt tấn công, mũi tên và lưỡi kiếm của họ đâm vào những bóng ma trước khi chúng kịp phản ứng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ vững được tinh thần. Một số lính trong đội bắt đầu hoảng loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Những đứa trẻ bóng tối, như nhận ra điểm yếu, lập tức tấn công vào những người yếu thế nhất.
“Giữ đội hình!” Calder hét lớn, giọng nói của ông như một hồi chuông đánh thức tinh thần cả đội.
Ren, với thanh kiếm gỉ sét trong tay, vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Mỗi cú chém của anh đều mang một sự chính xác đến đáng kinh ngạc, như thể anh đã được dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình.
Cuối cùng, khi bóng tối bắt đầu tan biến, Ren quỳ xuống, hơi thở anh nặng nề nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.
“Anh ta… đã làm được,” Mika thì thầm, mắt cô mở to kinh ngạc.
Calder bước tới, đặt tay lên vai Ren. “Cậu đã chứng minh rằng đôi khi, một người lính đơn độc có thể thay đổi cả cuộc chiến.”
Ren không trả lời. Anh chỉ nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt hướng về phía xa, nơi bóng tối vẫn còn lẩn khuất.
“Chúng ta đã thắng đêm nay,” Ren nói, giọng nói khàn đặc. “Nhưng đây chỉ là khởi đầu.”
Ánh bình minh mờ nhạt hé rạng trên đường chân trời, nhưng thay vì mang lại hy vọng, nó chỉ làm nổi bật cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Những cánh đồng từng xanh ngát giờ chỉ còn lại màu đỏ thẫm của máu, hòa quyện với tro tàn, như một bức tranh tang tóc không lời.
Calder đứng trên đồi cao, ánh mắt quét qua chiến trường. “Chúng ta đã trả giá đắt để giữ mạng sống qua đêm. Nhưng điều gì đang chờ đợi phía trước mới thực sự đáng sợ.”
Phía sau ông, những người sống sót lặng lẽ thu dọn vũ khí và chôn cất những người ngã xuống. Ren ngồi lặng bên xác một đồng đội, bàn tay anh dính đầy máu, không biết của mình hay của kẻ thù. Mika và Kain, những người bạn đồng hành trung thành nhất, cũng không nói lời nào, ánh mắt họ chìm trong nỗi đau và sự mất mát.
“Ren,” Calder lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề. “Cậu đã hứa sẽ dẫn chúng tôi vượt qua bóng tối. Nhưng giờ đây, chính cậu cũng đang bị nhấn chìm trong đó.”
Ren ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết. “Chúng ta không có thời gian để than khóc. Những gì xảy ra hôm qua chỉ là màn dạo đầu. Nếu không hành động, biển máu này sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta.”
Khi đoàn người tiến xuống cánh đồng, họ không thể không rùng mình trước những gì mình nhìn thấy. Những thân xác không nguyên vẹn nằm rải rác khắp nơi, hòa vào đất đai bị đốt cháy. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là những vết cào xé kinh hoàng khắc trên mặt đất - dấu tích của những "đứa trẻ bóng tối" để lại.
“Chúng không chỉ tấn công để giết,” Mika nhận xét, giọng run rẩy. “Chúng muốn phá hủy mọi thứ, cả về thể xác lẫn tinh thần.”
Kain lặng lẽ nhặt một mảnh giáp vỡ từ mặt đất, ngắm nhìn những vết móng vuốt khắc sâu trên bề mặt. “Những sinh vật này không phải chỉ là kẻ săn mồi. Chúng là biểu tượng của sự thù hận thuần túy.”
Ren, Calder và Mika dẫn đầu đoàn người tiến về phía nam, nơi có một ngọn đồi lớn che khuất tầm nhìn. Theo lời đồn, đó từng là nơi đặt một thành trì cổ xưa, nay đã bị phá hủy hoàn toàn.
“Nơi này từng là cánh cổng dẫn vào vùng đất của ánh sáng,” Calder giải thích. “Nhưng sau hàng thế kỷ chiến tranh, nó đã trở thành cánh đồng chết chóc. Và giờ đây, biển máu này chỉ là hệ quả cuối cùng.”
Khi họ tiến gần hơn, Mika bỗng cảm thấy một làn gió lạnh lẽo thổi qua. “Có gì đó không ổn,” cô thì thầm, đặt tay lên chuôi kiếm.
Không ai kịp phản ứng khi mặt đất dưới chân họ đột ngột rung chuyển. Những chiếc bóng đen từ đâu xuất hiện, bò ra từ những khe nứt trên đất. Những “đứa trẻ bóng tối” lại trở lại, nhưng lần này, chúng đông hơn, hung hãn hơn và không còn chút dấu hiệu của sự thương xót.
Ren hét lớn: “Giữ đội hình! Đừng để chúng chia cắt chúng ta!”
Anh lao vào bọn chúng như một cơn bão, thanh kiếm gỉ sét trong tay chém xuyên qua từng bóng đen. Calder đứng phía sau, điều khiển các cung thủ bắn hạ những sinh vật lao tới từ mọi phía. Kain và Mika sát cánh bên nhau, bảo vệ những người lính yếu hơn.
Nhưng kẻ thù dường như vô tận. Mỗi khi một sinh vật bị tiêu diệt, hai sinh vật khác lại xuất hiện từ hư không. Tiếng hét, tiếng gầm gừ, tiếng lưỡi kiếm va chạm vang vọng khắp cánh đồng.
Ren thở hổn hển, đôi tay anh dường như không còn cảm giác, nhưng anh không dừng lại. Mỗi nhát chém của anh không chỉ là để bảo vệ đồng đội, mà còn để giữ vững niềm tin rằng ánh sáng vẫn có thể chiến thắng bóng tối.
Khi trận chiến kéo dài đến đỉnh điểm, Calder nhận ra rằng họ không thể giữ vững trận địa lâu hơn nữa. Ông ra lệnh: “Rút lui! Bỏ lại những thứ không cần thiết và rút lui ngay lập tức!”
Nhưng Ren không nghe theo. Anh đứng đó, thanh kiếm trong tay đẫm máu, ánh mắt cháy rực.
“Chúng ta không thể cứ rút lui mãi,” Ren hét lớn. “Đây là cơ hội duy nhất để kết thúc cuộc chiến này. Nếu chúng ta không đứng vững bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa!”
Calder quay lại nhìn Ren, ánh mắt tràn đầy đau đớn. “Cậu không hiểu sao? Đôi khi, rút lui không phải là sợ hãi, mà là để sống sót.”
Ren lắc đầu. “Tôi không muốn sống sót chỉ để nhìn thấy thêm những người mình yêu thương bị giết hại. Nếu phải chết, tôi muốn chết vì điều gì đó ý nghĩa.”
Khi những sinh vật bóng tối tràn tới lần cuối, Ren một lần nữa xông lên. Lần này, không phải chỉ để chiến đấu, mà là để bảo vệ. Bảo vệ những người phía sau, bảo vệ giấc mơ và hy vọng của họ.
Mika và Kain, mặc dù biết rằng hành động của Ren là liều lĩnh, vẫn không nỡ bỏ mặc anh. Họ quay lại, sát cánh bên Ren, dùng tất cả sức lực còn lại để chiến đấu.
Calder, từ phía xa, nhìn thấy ánh mắt của Ren và hiểu rằng anh không thể thay đổi quyết định của cậu ấy.
“Nếu đây là nơi chúng ta phải ngã xuống,” Ren thầm nghĩ, ánh mắt rực sáng, “thì ít nhất, chúng ta sẽ biến nó thành nơi bóng tối không thể chiến thắng.”
Cánh đồng, vốn đã hóa thành biển máu, giờ trở thành nơi ánh sáng cuối cùng được thắp lên. Ren, Mika, Kain, và những người còn lại chiến đấu như thể họ là ngọn lửa duy nhất còn sót lại giữa màn đêm vô tận.
Trận chiến kéo dài đến tận bình minh. Nhưng khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng, không còn bóng tối nào tồn tại. Và trong khoảnh khắc đó, những người còn lại hiểu rằng họ đã chứng kiến một sự hy sinh vĩ đại - một ngọn lửa sáng chói giữa biển máu.
Ánh bình minh mờ nhạt lan tỏa khắp cánh đồng, như thể bầu trời đang cố gắng xóa đi những tàn tích của một trận chiến tàn khốc. Nhưng ánh sáng không thể che lấp đi những gì còn sót lại. Mùi máu tanh, mùi đất cháy, và tiếng thở yếu ớt của những người bị thương tạo nên một bản nhạc bi ai, vọng khắp không gian.
Ren ngồi gục bên một tảng đá lớn, đôi tay anh vẫn run rẩy dù thanh kiếm đã buông xuống từ lâu. Vết thương trên cơ thể anh, những vết rách sâu và máu khô cứng, chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau mà anh đang chịu đựng. “Chúng ta thắng rồi,” anh thầm nghĩ, nhưng trong đầu anh vang vọng lại câu hỏi: “Nhưng liệu chiến thắng này có đáng giá?”
Mika bước đến, khuôn mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt vẫn còn in hằn nỗi kinh hoàng. “Ren, chúng ta đã mất quá nhiều người,” cô nói, giọng nghẹn ngào.
Ren không trả lời. Anh ngước lên nhìn xung quanh: Những chiến binh đã chiến đấu cùng anh giờ chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt. Calder, người lãnh đạo mà anh luôn tin tưởng, giờ nằm im lặng dưới lớp đất nâu đẫm máu. Bên cạnh ông là Kain, vẫn giữ chặt thanh kiếm trong tay, như thể anh ta sẽ không bao giờ để kẻ thù chạm vào mình lần nữa.
Ren cắn chặt răng, cố nén cảm xúc dâng trào. “Chúng ta đã chiến đấu vì họ,” anh thì thầm. “Và giờ, chúng ta phải tiếp tục sống vì họ.”
Trong đống đổ nát của một chiếc lều bị phá hủy, Mika tìm thấy một xấp thư cũ. Đó là những lá thư mà các chiến binh đã viết cho gia đình họ, những lời yêu thương, lời hứa hẹn, và cả những lời từ biệt mà họ không bao giờ có cơ hội gửi đi.
Cô đưa xấp thư cho Ren, ánh mắt cô đầy sự đau đớn. “Họ đã viết những dòng này với hy vọng rằng nếu không ai trong chúng ta sống sót, ít nhất ký ức về họ vẫn sẽ tồn tại.”
Ren cầm lấy những lá thư, bàn tay anh run rẩy khi đọc từng dòng chữ. Một bức thư của Calder gửi cho con gái ông, lời xin lỗi vì ông không thể quay về để nhìn thấy cô lớn lên. Một bức khác của Kain, gửi cho một người anh trai xa cách, với lời thỉnh cầu tha thứ. Từng dòng chữ như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí Ren.
“Chúng ta không chỉ mất đi đồng đội,” anh nói. “Chúng ta đã mất đi những người mà họ yêu thương.”
Ren và Mika dành cả ngày để thu thập thi thể và chôn cất họ, từng người một, với sự tôn kính mà họ xứng đáng. Không có lễ tang, không có bài hát, chỉ có sự im lặng. Khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, những ngôi mộ mới đã lấp đầy cánh đồng.
Khi họ đặt tấm bia cuối cùng xuống, Ren quỳ gối trước một ngôi mộ nhỏ, đôi tay anh đặt lên lớp đất ẩm.
“Tôi đã hứa sẽ bảo vệ các người,” anh thì thầm, giọng nói vỡ ra. “Nhưng tôi đã thất bại. Tôi xin lỗi.”
Mika đứng phía sau anh, đặt tay lên vai anh. “Đây không phải lỗi của anh, Ren. Không ai có thể gánh vác tất cả mọi thứ. Những gì anh làm đã vượt xa bất kỳ điều gì mà họ có thể mong đợi.”
Ren ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu nhưng ánh lên một tia sáng lạ kỳ. “Tôi không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi có thể làm cho sự hy sinh của họ có ý nghĩa. Chúng ta phải tiếp tục, vì họ.”
Khi màn đêm buông xuống, Ren và Mika ngồi bên đống lửa nhỏ, ngọn lửa le lói trong không khí lạnh giá. Mika mở cuốn sổ tay của Calder, cuốn sổ mà ông luôn mang theo bên mình, và bắt đầu đọc.
Cuốn sổ không chỉ chứa đựng những ghi chú chiến thuật hay kế hoạch, mà còn là những dòng suy nghĩ của Calder về thế giới này, về hy vọng mà ông dành cho thế hệ tiếp theo. “Nếu chúng ta không thể chiến thắng bóng tối,” một dòng chữ ghi lại, “thì ít nhất, chúng ta có thể gieo những hạt giống ánh sáng, để thế hệ sau tìm thấy con đường mà chúng ta không thể đi đến.”
Ren lặng lẽ lắng nghe, từng lời của Calder như một lời nhắc nhở rằng cuộc hành trình của họ vẫn chưa kết thúc.
Khi ngọn lửa lụi tàn, Mika nhìn Ren và hỏi: “Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ thực sự thay đổi được điều gì không?”
Ren không trả lời ngay. Anh ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như ánh mắt của những người đã khuất. “Tôi không biết,” anh nói chậm rãi. “Nhưng tôi biết rằng nếu chúng ta không cố gắng, mọi thứ sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Và tôi không thể để điều đó xảy ra.”
Trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều hiểu rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến bước. Những lời từ biệt không kịp nói, những giấc mơ chưa kịp hoàn thành - tất cả giờ đây trở thành gánh nặng, nhưng cũng là nguồn động lực để họ tiến lên.
Và khi màn đêm bao trùm lấy cánh đồng máu, Ren đứng dậy, đôi mắt anh rực sáng như hai ngọn lửa, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía trước. “Họ đã hy sinh để chúng ta có thể tiếp tục. Và tôi sẽ không để họ thất vọng.”
0 Bình luận