Tập 01 Chào Mừng Đến Morvain, lũ khốn!
Chương 01 Đây là Morvain!
2 Bình luận - Độ dài: 2,202 từ - Cập nhật:
Chiếc xe ngựa lăn bánh băng qua khu rừng tối, con đường gập ghềnh khiến chiếc xe xóc nảy khó chịu. Những tán lá phe phẩy của khu rừng che lấp ánh sáng yếu ớt của vầng trăng chiếu xuống con đường mòn. Gió nhè nhẹ lướt qua đôi má gầy nhưng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh như một thứ kim loại rỉ sét cứa vào da thịt. Trên chuyến xe tràn ngập sự im lặng, một điều rất đỗi bình thường với những người lính đánh thuê. Mỗi người một công việc, mỗi người một sinh mạng, không ai giống ai. Và đương nhiên cũng chẳng ai chịu mở lòng với ai. Suy cho cùng sự im lặng lại là người bạn chân thành và đáng tin nhất.
Tôi liếc nhẹ qua bên phải, một gã dược sĩ mang trên mình một đống chai lọ dấu trong lớp áo choàng kín mít. Khuôn mặt hắn trông mới khắc khổ làm sao, giống như một con cừu non khát sữa mẹ đang tìm cho mình ngọn cỏ mềm. Hắn chăm chú tìm khiếm điều gì đó mà tôi không rõ. Con mắt hắn long sòng sọc, miệng cắn móng tay run rẩy.
Chiếc xe xóc một cái mạnh, gã kiếm sĩ bên cạnh choàng tỉnh mộng. Cái chuôi kiếm đập vào cằm nhưng dường như với hắn đó chỉ là cái chạm nhẹ để hắn tỉnh táo. Bộ giáp của hắn trông thật kì lạ, giống như những bộ giáp của những kẻ man di phương bắc nhưng còn rách nát hơn. Giống như những miếng sắt vụn chắt vá lại bằng kim chỉ tồi tàn. Những con sâu hại lại cố đan mình với khát khao trở thành tơ nhện.
Một vài kẻ chỉ đơn giản là choàng một tấm áo choàng rách rưới, cứ thế kín mít người như cuốn mình trong đống tơ tằm. Chúng cảm thấy an toàn trong lớp vỏ của chính chúng tạo ra. Chúng sẽ chết nhưng không biết mình chết, một sự an ủi và nhẹ nhàng biết bao trong cái thế giới đầy hỗn loạn thế này.
Sau khi trở về từ cuộc viễn chinh phía đông, tôi không còn ở trong quân đội nữa. Cánh tay tôi bị đâm xuyên qua xương trong một cuộc chiến không cân sức. Đế Quốc, hay đúng hơn là quân đội của Bá tước đã thua cuộc. Lúc đó trên tòa thành Vaelthron, sự sợ hãi đẩy lên tới đỉnh điểm của cuộc chiến. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian 300 năm trị vì kéo dài, tòa thành “không thể bị đánh bại” đã sụp đổ. Những tù binh bắt được đều bị lũ quỷ thanh trừng không thương tiếc. Có những kẻ bị xé xác, có những người bị chặt đầu. Máu đọng lại thành một hồ lớn chảy ra sông khiến cá chết nổi xác, bốc mùi tanh tưởi hôi thối khắp một vùng rộng lớn. Bá tước, người chỉ huy bị bắt lúc đó còn thảm khốc hơn. Đám quỷ nhân sau khi bắt được ông ta ngay lập tức tra tấn ông bằng nhiều cách khác nhau. Vợ con bị hãm hiếp không thương tiếc ngay trước mặt, rồi sau đó ném cái xác vô hồn vào lò đúc kim loại. Chúng dùng cơ thể cháy thành than đó quấn chặt lấy cơ thể của Bá tước khiến ông ta đau đớn cùng cực. Trước đó một trong số chúng cắt phần tử cung và âm đạo vẫn còn dính tinh dịch nhét vào miệng lão già tội nghiệp. Tòa thành Vaelthron lừng lẫy chính thức kết thúc trong bi kịch. Chỉ còn lại những buổi hoan lạc máu thịt của ác quỷ.
Nhưng câu chuyện của tôi vẫn chưa thể kết thúc ở đó. Một kẻ sống sót trở về từ bầy quỷ, một kẻ đã bước ra khỏi chốn địa ngục. Chính đôi bàn tay này đã mở đường máu cho cuộc đào tẩu hùng tráng bậc nhất, đưa hơn năm mươi chiến binh khác trở về Đế Quốc vĩ đại. Ấy là cho đến khi một thanh kiếm đâm xuyên qua cánh tay mỏi nhừ. Để rồi giờ đây, đám quý tộc ấy vứt bỏ chúng tôi, những kẻ thương tật đáng khinh xuống một nơi mà chúng coi đó là cõi ác mộng.
- Đến nơi rồi. – Lão mã phu giọng khàm khàm nghe rất khó chịu, hoặc là do thái độ của lão khó chịu. – Xách đít xuống đi, đám man di.
Không ai thèm đáp lại lời sỉ vả của lão. Việc này đối với chúng tôi giờ đây đã trở thành điều quá bình thường. Tất cả những kẻ đến đây không phải vì tiền thì cũng là những tên tử tù chỉ chờ ngày bị lôi ra phán xét. Cái chết là một cụm từ quen thuộc, nhưng không phải vì thế mà buông xuôi. Tôi cần tiền và tôi phải sống, phải tiếp tục chiến đấu dù cho một bên tay gần như chằng còn dùng được nữa. Thỉnh thoảng nó lại nhói lên, vết nhiễm trùng… Không, nó là vết quỷ ám. Máu của quỷ sẽ lan dần cho tới khi chúng tới được bộ não tôi, chiếm lấy trái tim tôi và khiến tôi mất nhận thức, vứt bỏ nhân tính để trở thành những con quỷ thực sự.
Bỗng từ đằng sau có một gã huých vào vai tôi. Hắn đi vượt lên trên, trợn mắt nhìn tôi như thể hăm dọa. Lẽ nào một sư tử oai hùng lại phải khúm núm trước một con linh cẩu đốn mạt. Nhưng chưa kịp động thủ, từ cánh cổng cũ mòn han gỉ, một lão già mặc bộ đồ như linh mục bước tới chỗ những kẻ đốn mạt này. Lão nhìn yếu lắm, khuôn mặt già khú, tóc bạc rụng hói cả đầu, khuôn mặt thì toàn những nếp nhăn chúm lại tưởng như não của ông ta đã lòi hết ra ngoài. Thế rồi bằng cái giọng khàn đặc của một lão già, lão nói bằng cả sức lực:
- Chào mừng các người đã tới thị trấn Morvain.
Và dường như lão quên mất mình đang định nói cái gì. Phải mất độ vài chục giây sau, lão già tiếp lời:
- Đi tới trụ sở của hội thám hiểm, Belgurt chờ các người ở đó.
Thế rồi những bước chân nặng nề lại di chuyển. Cứ thế tất cả bỏ lại lão già đơn độc ở lại, lão cũng cuống quýt với cái gậy lẽo đẽo cố đuổi theo sau nhưng rồi mệt đứt hơi phải ngồi lại, không đuổi theo nữa.
Cái thằng khốn vừa khiêu khích tôi khi nãy, nếu không nhầm hắn là một gã tiều phu. Cơ thể của hắn giống như đúc từ khuôn của những gã hiệp sĩ hoàng gia, thế nhưng lại thô kệch và không mang tí gì khí chất của một gã nhà lính. Tay hắn cầm chiếc rìu đã mòn, giống một chiếc chày hơn, dắt ở lưng quần. Gã nhìn tôi rồi nhổ nước bọt. Tôi không động thủ mà chỉ lườm hắn, hắn cười lại tôi một cách khinh bỉ. Không hiểu vì lí do gì mà hắn lại có thái độ như vậy, chỉ biết rằng tôi không ưa gã này tí nào.
Từ đây là đã vào tới thị trấn Morvain trứ danh. Một nơi tràn ngập sự tuyệt vọng. Từ bên ngoài là cánh rừng nguyên sơ bạt ngàn. Bên trong là một nơi tồi tàn tuyệt đối. Những ngôi nhà hay tất cả cơ sở vật chất nơi đây giống như một trại tị nạn hơn là một thị trấn nhỏ. Giống như thể ai đó đã vô tình tìm thấy nơi này, rồi dành hàng chục năm dùng những tấm ván mọt gặm để vá những vết thương trên từng vách nhà. Mà những ngôi nhà của thường dân chỉ cao hơn đầu người một chút, nghe chừng cũng chỉ vừa tránh được nắng mưa. Sau kia là những thửa ruộng nghèo nàn, khô khốc.
Chúng tôi bước vào “tòa nhà” của hội thám hiểm. Một gã đã chờ sẵn chúng tôi, hẳn đó là Belgurt. Phải công nhận là hắn khác với những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu. Trông hắn điềm đạm và trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn là những tên chỉ biết tới cơ bắp và nắm đấm. Thế nhưng nhìn cái phong cách thời trang của hắn khiến tôi thật chối mắt. Một nơi tồi tàn, ăn uống còn kham khổ, hắn lại mặc một chiếc áo choàng tím, đội mũ lông. Nhìn như một gã quý tộc sa đọa, ăn chơi đàn điếm như bao tên thối tha khác của Đế Quốc.
Hắn ngồi ở gần quầy tiếp tân, mắt thao láo nhìn những kẻ lạ mặt bước tới gần. Có vẻ như chuyện này đối với hắn cũng chẳng có gì đáng chú ý nữa. Chỉ được độ khoảng chục giây ngắn ngủi, hắn lại quay đầu tán tỉnh cô tiếp tân. Gã đưa bàn tay gầy, những ngón tay dài cùng với bộ móng nhọn sờ nhẹ và mơn trớn đôi má hồng của người phụ nữ. Đáng nói là cô ta cũng không còn trẻ nữa, nếu dùng ngoại hình để phản đoán có lẽ tuổi của cô ta gấp đôi tên lập dị này.
- Em yêu chờ anh, anh phải xử lí đám man di này. Chúng ta gặp sau, vẫn chỗ cũ nhé!
Gã quý tộc thở dài một cách khó chịu, hắn chỉ làm theo thông lệ như bao lần khác, đứng dậy và nói với bộ mặt không mấy lịch sự:
- Đám rác rưởi các người cuối cùng cũng tới chốn địa ngục này. Dù có là vì phạm tội, nợ nần hay bất cứ điều gì khiến các ngươi bị đày ải tới đây, nhớ cho kĩ điều mà ta sắp nói! – Hắn khàn cổ, nhổ bọt ra sàn rồi đưa ánh mắt hăm dọa với nét mặt căng thẳng nhìn về nhóm người.
– Morvain là nơi có an ninh mạnh mẽ bậc nhất Đế Quốc, đừng nghĩ nơi tồi tàn thì vô pháp vô luật. Hành động ngu xuẩn sẽ khiến các ngươi mất đi cái mạng chó của mình. Ở khu mộ của Morvain cắm không biết bao nhiêu cái đầu của những kẻ làm trái luật, không tuân mệnh, tấn công quý tộc, hãm hại đồng đội, cướp của… Dĩ nhiên các ngươi cũng sẽ có phần của mình.
Nói rồi hắn chỉ tay vào cầu thang ọp ẹp dẫn lên tầng trên.
- Tới đó gặp Belgurt, hắn sẽ giải thích rõ hơn về việc các ngươi cần làm. Ta là Bojiam, biết tên rồi thì đừng có tới tìm ta.
Thế rồi hắn xách đít rời đi, lách qua cả đám lính mặt mũi bặm trợn mà khuôn không mảy may biến sắc. Đám người chúng tôi đưa mắt nhìn hắn lững thững đi về phía đền thờ.
- Hắn nhìn chả hợp với nơi này chút nào. – Một gã trong số chúng tôi cất lời.
- Một con chuột bạch, lẫn trong đám chuột cống.
Tôi đẩy vai bọn họ ra, bước lên đầu đoàn đi tới chỗ cầu thang vì mấy tên đi đầu có vẻ còn mải tán phét. Nhưng có vẻ hành động đó của tôi làm ngứa mắt vài thành phần. Một tên nắm lấy vai tôi, nhe răng, hất cằm nói:
- Mày là cái chó gì mà dám làm thế hả?
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
- Sao? Có vấn đề gì không? Lãnh thổ của mày à?
Hắn phát cáu lên, bóp mạnh lấy vai tôi hơn. Tôi thấy được cả gân nổi lên trên cổ của hắn.
- Thằng chó này! Tao phải dạy cho mày biết lễ nghĩa mới được!
Hắn gào lên trong đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Bỗng một tiếng đập bàn lớn phát ra, đó là từ chỗ cô lễ tân.
- Hội thám hiểm nói riêng và cả Morvain nói chung không có chỗ cho bạo lực. Các hành động gây thương tích sẽ bị đưa vào ngục tối ngay lập tức.
Khuôn mặt cô ta như làn nước trong không chút gợn sóng, sắc thái giống như một kẻ dày dạn trận mạc. Khí thế của cô ta khiến tôi cũng phải nể phục. Và có lẽ bằng kinh nghiệm tiếp tân đầy phong phú tại chốn Morvain này đã khiến gã kia phải buông tay. Hắn tặc lưỡi, nói thầm:
- Tao là Ribord, nhớ mặt tao đấy thằng chó! Tao sẽ giết mày trong ngục tối.
Tôi không mảy may để tâm đến lời của hắn. Hồi ở chiến trường, những tên lính đánh thuê liên tục tỏ ra khó chịu khi hợp tác cùng lực lượng hiệp sĩ. Việc này tôi cũng quen rồi. Chỉ là đến Morvain, tôi không còn sát cánh cùng các anh em nữa.
Tôi từ từ bước lên tầng hai.
2 Bình luận