Về phần Xilomo Drunk, ông ta không nói nhiều cho lắm. Với nước da ngăm đặc trưng của những người vùng biển, khá dễ hiểu khi ông ta có thêm một cơ thể đầy cơ bắp. Thêm cái nón nhìn khá kì quặc và bộ râu vểnh lên khiến tôi tưởng tượng đến mấy gã hề trong cung điện hơn là những người quăng mình giữa đại dương.
Bỗng Xilomo thét lớn làm cả hầm ngục rung động:
- Rút vũ khí ra!
Tôi theo bản năng ngay lập tức lấy rìu ra, đóng sầm cái mũ giáp lại.
- Vào vị trí đi! Cain, cậu có kinh nghiệm trong quân đội, chỉ huy đội hình đi!
Lúc này vì quá bật ngờ, tôi chẳng kịp nghĩ ra gì cả, chỉ vội vàng nói lớn:
- Xếp lại đội hình, xếp lại đội hình!
Hasuke lao lên phía trước, cầm khiên lớn chắn cho cả đội. Tôi và Krent đứng sau để có thể tấn công. Xilomo đứng sau cùng với Lemon. Lúc này trong hầm ngục vô cùng yên ắng. Giữa cái bóng tối bao trùm giữa ngọn đèn đuốc nhỏ nhoi, tôi cảm thấy bản thân như đang bị nuốt chửng. Có cái gì đó đang nhìn chúng tôi trong bóng tối và chỉ trực chờ tấn công khi mọi người mất cảnh giác. Nỗi sợ một lần nữa, như những bàn tay trồi lên từ lòng đất, chúng bám chặt lấy cơ thể tôi khiến người tôi cứng đờ, chẳng thể động đậy. Từ những kẽ hở trong những phiến đá xếp chồng lên nhau, những rêu xanh và cây thằn lằn mọc lởm chởm trên những bức tường. Hiện giờ chúng tôi đang ở giữa bóng tối, ở giữa thứ mà mình không biết là gì. Chẳng ai trong số chúng tôi có thể biết trước có điều gì ở trước mặt.
- Ông có chắc…là có thứ gì ở phía trước không?
- Tôi chắc chắn. – Xilomo vô cùng căng thẳng. – Khi ở trên biển, chúng tôi phải học cách thích nghi với nguy hiểm và phát hiện thủy quái. Đó là năng lực sống sót của chúng tôi.
- Vậy ông biết thứ phía trước sẽ xuất hiện là gì không?!
Ông ta run rẩy lắc đầu.
- Không…KHÔNGGG! KHÔNG!! Chạy đi!!!!!
Xilomo quay đầu bỏ chạy ngay tắp lự. Ông ta nhìn không giống loại người hèn nhát tới vậy. Tôi cũng run rẩy nhìn Xilomo, nhưng miệng lại không thể nói lớn được.
- N…này…dừng…lại…
- Cain…
Giọng Hasuke phát ra yếu ớt đến kì lạ. Khi tôi nhìn về phía trước, kinh hoàng nhận ra thứ mà chúng tôi phải đối mặt.
Một con người.
Một kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen rách rưới, đeo một chiếc mặt nạ bằng kim loại vàng. Nếu hắn chỉ là một con người bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng một sinh vật từ trong hầm ngục thì chẳng khi nào bình thường cả. Hắn to lớn đến đáng sợ. Cả Hành lang lớn đủ để cho khoảng sáu sải tay người, nhưng chỉ đủ cho hắn ngồi xổm, cố luồn lách quá. Cứ mỗi lần hắn cố tiến lên là hầm ngục lại rung lắc dữ dội. Tay chân hắn, để so sánh với cơ thể thì nói chung khá gầy gò, tuy nhiên nó lại dài một cách lố bịch.
Hắn nhanh, hắn rất nhanh! Chết tiệt! Xilomo không biết từ lúc nào đã bị bắt lại, hắn cười bằng giọng cười quái thai. Xilomo đang rên khóc. Ông ta hoảng loạn tột độ. Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông tội nghiệp, tay chân cuống cuồng vung vẩy loạn xạ. Thế rồi như lấy lại một chút tinh thần, Xilomo rút một sợi dây móc, quăng dính vào chiếc mặt nạ của tên quái vật. Ông dùng hết sức bình sinh giật mạnh thì phát hiện sự thật kinh hoàng.
Hắn ta không mang khuôn mặt con người. Hắn ta là một thứ gì đó, đó rõ ràng không phải con người. Thật kinh tởm, thật đáng sợ. Đến lũ quỷ cấp thấp cũng chẳng xấu xí như hắn. Khuôn mặt không có bất cứ thứ gì để gọi là cân bằng. Nó khiến tôi tưởng tượng đến việc trộn nắm đất với phân còn đẹp hơn.
Và có lẽ việc đó đã khiến tên đó nổi giận. Hắn dùng cả hai tay của mình, nhưng thực ra chỉ là cặp ngón trỏ và ngón cái, xoay vặn tứ chi của Xilomo. Ông ta đau đớn thét khóc, tuyệt vọng và bất lực cầu cứu chúng tôi.
- Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Làm ơn! – Ông ta thét gào đau đớn. – Arrggggg!! Đau quá!!! Dừng lại đi!! Làm ơn cứu với!!!
Tên quái vật rút tứ chi của Xilomo ra giống như cách mà những đứa trẻ chơi đất nặn, và bằng cách nào đó, tôi thấy hắn, tôi cảm nhận được cảm xúc ấy, hắn đang phấn khích, hắn đang cười khi chơi đùa thể xác và tâm trí người đàn ông tội nghiệp.
- Tôi sẽ chuộc lỗi mà…tôi xin lỗi…làm ơn…đừng giết tôi…đừng….
Xilomo không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Ông ta đã tắt thở, một cái chết đau đớn và kinh hoàng.
Tôi bất động trong sự kinh hoàng, hai chân run lên lẩy bẩy và chỉ muốn khụy xuống. Tâm trí tôi tưởng như đã bị con quái vật ấy phá nát một cách tàn nhẫn. Bỗng tôi nghe tiếng kì lạ từ phía đằng sau mình. Một cảnh tượng dị hợm không khém đang diễn ra. Thằng nhóc Lemon, nó đang thủ dâm khi nhìn vào cảnh Xilomo bị giết hại tàn bạo. Khuôn mặt của nó không còn cái vẻ trong sáng của một đứa trẻ như cái lần đầu tôi nhìn vào nó nữa. Ánh mắt nó rõ ràng hiện lên giống như những con quỷ ở Vaelthron. Kinh tởm, kinh tởm. Tôi nôn thốc nôn tháo.
- Không… Không… Cái gì thế này…cái gì đang xảy ra ở đây thế này!!
Krent trở lên điên loạn. Anh ta bị nỗi sợ hãi chiếm hữu. Cứ thế, Krent cầm kiếm lao về phía trước, anh ta thét lên trong cơn điên cuồng. Hasuke cũng lao lên, cậu ta bị sự điên loạn của Krent thúc giục. Khi con người rơi vào hỗn loạn, thứ họ làm thường là bắt chước kẻ khác. Điều này khiến nó có thể an toàn hoặc nguy hiểm tùy vào trường hợp. Lần này thì Hasuke sai rồi, cậu ta đang đi theo một cỗ quan tài.
Chẳng mấy chốc, Krent chỉ còn lại một cái đầu lăn lốc, cả cơ thể nằm trong bụng con quái vật. Còn Hasuke bị móng vuột nhọn hoắt của con quái vật sẽ làm hai. Đến thời điểm này, máu đã chảy xuống dưới chân tôi dày đến vài li. Cả cơ thể tôi run lên, con người rung lắc, nhịp thở cũng chẳng còn đều nữa. “Di chuyển đi, di chuyển đi! Chân ơi…cứu với!!”
Cảm giác bất lực bám lấy tôi như thứ kí sinh không chịu buông bỏ. Sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí, như một con ả đàn bà ôm lấy cả cơ thể tôi, cô ta lấy hai châm quặp lấy phần thân dưới, hai tay ả ôm chặt phần thân trên. Con ả khốn kiếp! Thứ quái vật khốn nạn! Cút đi, cút hết đi!
Thằng nhóc Lemon, tay nó vừa cầm dương vật bé xíu như quả ớt của nó, vừa đi từ từ đến chỗ cái đầu Krent. Nước dãi nó chảy ra khiến tôi thấy kinh tởm tột cùng. Thế rồi nó đút thứ đó vào đầu Krent rồi lắc hông liên tục. Nó đang đắm chìm vào thứ dục vọng đáng nguyền rủa. Con quái vật cũng cảm thấy thích thú, nó lôi con hàng của mình ra, hoặc là thứ gì đó tương tự thế, vì tôi thấy cái thứ đó dính chặt lấy phần bụng trên và chỉ tách ra như rách da. Thằng nhóc chỉ vừa ngẩng mặt lên, ngay lập tức bị dương vật nó con quái vật quật chết.
- Thứ chó má…Cái mẹ gì đang xảy ra vậy…
Tôi nhín xuống dưới thân mình, con ả đàn bà đó đang cười cợt tôi. Ả cười bằng nụ cười mỉa mai, kệnh cỡm. Tôi hăng máu, giống như một kẻ bị gì tay, điên loạn chém con ả. Nhưng nó cũng chỉ tan vào hư vô. Thứ gì đó giống như ghìm lấy cơ thể và tâm chí tôi. Nó thì thầm vào tai tôi những câu nói hùng tráng: “Hãy lao lên và chiến đấu!” “Hãy sống hết mình như một chiến binh!”
Chân tôi bắt đầu di chuyển, miệng tôi gào thét nhưng nước mắt cứ giàn dụa trong bộ áo giáp. Tôi kiệt quệ và nằm gục xuống chỉ sau một đòn phẩy tay của sinh vật dị hợm kia.
Con quái vật cười cợt, nó phát ra âm thanh giống như người đang ho sặc. Chúng tôi chỉ đơn giản là món đồ chơi của nó. Một sinh vật đứng ở bên trên, một thiên địch tôi không thể đánh bại, chỉ có thể ngắm nó tàn sát chính mình. Nó đưa móng vuốt về phía tôi, ngày càng gần, gần hơn nữa. Tôi ngửi được cái mùi hôi thối của xác thịt dính trên người nó. Cái móng tay đen tuyền như những mụ phù thủy kể trong câu chuyện cổ tích tôi hay đọc cho người em mình. Nó chạm nhẹ vào mũ giáp khiến cái mũ nát vụn, để lộ ra khuôn mặt dính đầy máu đang khóc lóc ỉ ôi. Tôi sợ hãi nhưng cơ thể chẳng còn làm được gì nữa. Tôi sợ quá, tôi sợ lắm. Tại sao tôi lại bị đưa đến nơi này! Tại sao tôi phải chết như thế này?! Tôi xứng đáng được đối xử tốt hơn thế! Làm ơn có ai không, cứu với!
Sợ hãi, chúng nhấn chìm con người xuống đáy vực sâu, nơi ánh sáng không thể với tới. Chúng lấy bóng tối nghiền nát linh hồn, chúng lấy linh hồn làm bữa ăn. Đó là sợ hãi, đó là tuyệt vọng. Con người cố gắng sống sót khi sợ hãi, nhưng lại chấp nhận cái chết vì tuyệt vọng. Càng tìm kiếm hi vọng, con người càng lấn sâu vào sự tuyệt vọng như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Sự sống như một màn kịch để đẩy con người ta vào đủ sự đau khổ. Và khi con người ta cô độc nhất, cũng là lúc yếu đuối nhất. Nỗi sợ cái chết, nỗi sợ bị lãng quên, nội sợ bị cô lập. Tại sao lại có nhiều “bóng tối” xung quanh đến vậy, tại sao lại có nhiều ác quỷ đến vậy? Rốt cuộc nếu con người yếu ớt đến vậy, chúng ta sinh ra để làm gì? Điều đó có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ chết đi như những con côn trùng? Chết tiệt, nếu thế giới này có thần linh, nếu Na’great là có thật, tôi sẽ hỏi ngài rằng: “tại sao ngài lại sinh ra chúng con yếu ớt đến vậy?”
Bỗng con quái vật quay phắt người lại. Tôi nghe thấy tiếng người xung trận từ phía sau. Họ đang chiến đấu. Nó đang run sợ, tôi cảm nhận được nó đang run sợ. Máu đen đang chảy ra từ lớp áo, nó gào lên đau đớn. Tôi nằm cười, mặc kệ cho máu đang trào ra từ khóe miệng. Từng vết chém sắc khiến tôi thỏa mãn. Mùi máu tanh nồng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Chúng phải chết, con quái vật ấy phải chết. Tôi cảm thấy có thứ gì đó trào ra từ lồng ngực. Tôi đứng dậy, nhìn vào chiếc rìu nhuốm máu ánh lại khuôn mặt của tôi. Tôi đang cười, một nụ cười mà tôi cũng chẳng biết phải tả thế nào.
“Giết nó!”
Tôi lao lên, bật mạnh. Tôi nhảy cao như chưa bao giờ nhảy mạnh đến như thế.
Tôi cho nó một rìu vào đầu.
0 Bình luận