Tập 01 Chào Mừng Đến Morvain, lũ khốn!
Chương 03 Đường Tới Phế Tích
0 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:
Sáng sớm tờ mờ, mặt trời còn chưa ló rạng. Tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, chỉ có mây mù tối tăm và chút ánh sáng mờ nhạt. Tất cả bốn người chúng tôi đều đã dậy và đều thực hiện khoảng thời gian buổi sớm của riêng mình. Có một điều tôi thấy khá kì lạ, dường như tất cả đều ngủ rất ngon mà không hề cảnh giác. Nhớ thời ở trong quân đội, chúng tôi luôn phải đối diện với căng thẳng. Không những phải cảnh giác việc kẻ địch có thể tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào mà còn về việc xuất hiện những kẻ phản bội trà trộn vào. Lúc nào cũng phải đối mặt với sinh tử khiến tâm trí chúng tôi kiệt quệ. Vậy mà bằng cách nào đó, tôi lại có thể ngủ ngon lành ở cái chốn này. Điều này khiến tôi phải để trong lòng, liệu rằng có thứ gì mờ ám đang hiện hữu?
Tôi mở cánh tủ, lấy ra bộ giáp đã dần chuyển màu nâu đất. Nó là một người đồng hành đã cùng tôi chinh chiến hằng năm trời, đến giờ tôi vẫn chưa muốn vứt nó đi. Nhìn vào những vết chém bị mờ đi bởi rỉ sét, tôi dường như quay lại một quãng thời gian nào đó mà tôi tưởng như đã quên mất, khi tôi đem người đồng chí này, gửi gắm sinh mạng của mình trên những chiến trường khốc liệt. Tuy nhiên bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, tôi bắt đầu sửa soạn trang bị của mình. Tôi lấy đống áo vải khoáng vào người, sau đó lấy bộ giáp xích rồi chui tọt vào trong. Cuối cùng mới là bộ giáp sắt bọc ở bên ngoài. Vậy là xong, tôi cầm cái rìu chiến đi ra bên ngoài.
Ngoái lại đằng sau, tên kiếm sĩ kia gần như không có gì ngoài thanh kiếm, đồ trên người hắn vẫn thế, chỉ có vài mảnh vải. Thái độ của hắn khiến tôi có phần khó chịu vì dường như chẳng có bất cứ kỉ luật nào, đến bây giờ hắn vẫn ngáp ngắn ngáp dài, thật khó coi. Còn cô gái kia dường như là một sát thủ với bộ dao ngắn gắn đầy trên cơ thể, lúc này cô ta tỏa ra một sự cuốn hút kì lạ. Mái tóc nâu dường như là điểm nhấn trên một cơ thể đang mặc bộ đồ bó sát đen tuyền khiêu gợi. Còn thằng nhóc…tôi chẳng muốn nói gì về nó cả. Bởi thứ nó mang ra không phải là đồ đạc mà chỉ là chiếc ba lô của nó, phải, chỉ chiếc ba lô mà thôi. Nó đổ hết mấy cái xác thối ra ngoài khiến phòng ngập ngụa chất dịch phân hủy nhão nhoét. Mẹ kiếp, cả ba người chúng tôi phải chạy vụt ra ngoài. Thôi thì lát nữa gọi người vệ sinh vậy.
Tôi đi từng bước tới hội mạo hiểm, trên đường cũng gặp nhiều người khác nữa, tuy vậy họ lại có vẻ mặt mệt mỏi, trên mắt có quầng thâm, dễ thấy rằng họ khác hẳn với tôi.
Lúc này đi ngang qua quảng trường của thị trấn, bỗng tôi bắt gặp một đám đông đang đứng xúm lại với nhau. Tôi lấy làm tò mò liền đứng lại xem một chút. Không ngờ rằng đó lại là một buổi hành quyết công khai.
Kẻ đứng trên bục là Bojiam đang đứng cạnh gã đồ tể, sẵn sàng chặt đứt đầu những tên tử tội.
- Kiquert, bỏ trốn khỏi hầm ngục khiến đồng đội tử nạn. Hoglizi, sát hại đồng đội để chạy trốn. Hai tên này mang đại tội, phản bội lại ý chí của thần Na’great. Chúng vốn là những kẻ tội đồ bị đưa đến đây để thực hiện nhiệm vụ xám hối mà thần minh đưa ra, ấy vậy mà mắt chúng ta đã mờ, không nhận ra những con ruồi nhặng làm ô uế đức tin thánh thần. Hôm nay là ngày xét xử cho tội lỗi của chúng!
Hai tên kia bắt đầu khóc lóc, chúng sợ hãi, tôi cảm nhận được sự sợ hãi của chúng. Tim đập nhanh, cơ thể không cử động được, đầu óc trở lên hoảng loạn. Nhưng trên hết, cái chết không phải là hình phạt, nỗi sợ cái chết mới là hình phạt thích đáng nhất. Nếu như kẻ bị tử hình không sợ cái chết, vậy giết hắn có nghĩa lí gì? Đó không khác nào sự giải thoát. Cái chết chỉ là hình phạt cho kẻ muốn sống.
Ngay lập tức tôi quay đầu bỏ đi. Bản thân tôi cũng chẳng muốn ở lại xem những cảnh như vậy. Suy cho cùng họ cũng chỉ muốn tất cả chúng tôi thực hiện những chuỗi nhiệm vụ tự sát. Tới hội thám hiểm, tôi đẩy cửa đi vào. Hầu hết mọi người đều đã có mặt ở đó.
- Thằng ranh con, cuối cùng mày cũng đã tới!
- Hiệp sĩ à…Hồi trước tao giết cả chục thằng như nó.
Tên Ribord ngồi trên bàn cùng với hội của nó. Nhanh thật, mới có một đêm mà đã có băng đảng rồi. Ngước sang một bên thì thấy một số phận khác hẳn, những tên yếu ớt thì sẽ bị bắt nạt. Mà bắt nạt ở đây thì có nhiều nghĩa lắm. Như thằng nhóc ở đằng kia, nhìn khuôn mặt sợ hãi đầy khiếp đảm cùng với thái độ cợt nhả của những gã xung quanh nó, dễ đoán được nó bị xâm hại đêm qua. Tôi cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Yếu đuối khó tồn tại được ở thế giới này.
Lúc sau khi tất cả đã đông đủ, Belgurt từ lầu trên đi xuống, vẫn là bộ đồ lông thú đó và cái bậc thang đã được sửa. Lúc này vài thư kí của hắn như những con mèo thoăn thoắt, lấy bàn lấy ghế cho Belgurt ngồi. Hắn rút từ trong người một tấm bản đồ. Thế rồi tự dưng hắn đập bàn, nói lớn:
- Lũ ngu đần, chú ý vào đây! Giờ tao sẽ tiết lộ cái nơi mà sau này thành mồ mả của tất cả chúng mày!
Khi mọi người im phăng phắc, mọi chú ý đổ dồn vào Belgurt, hắn mới nói tiếp:
- Morvain là nơi ẩn chứa các hầm ngục, cái này không cần phải nói chắc lũ ngu chúng mày cũng biết rồi. Thế nhưng trong Morvain chỉ có bốn hầm ngục xuất hiện cùng lúc, đó là Mộ Cổ, Nhà Thờ Hoang, Phế Tích và Rừng Bóng Đêm.
Đột nhiên hắn ngập ngừng, mặt Belgurt có chút gì đó kì lạ. Để ý một chút thì, mẹ kiếp, con thư kí của hắn đang ở dưới gầm bàn. Hắn để cái bàn chỉ để làm việc đó trước mặt hàng chục người thôi sao?
- Mỗi hầm ngục sẽ thay đổi sau hơn một tuần, nhiệm vụ của chúng mày là trong thời gian đó phải thám hiểm các hầm ngục đó, trinh thám, chiến đấu, đưa về đây các di vật và tài liệu. Tất cả những gì chúng mày thấy đều phải giao nộp. Mỗi lần thành công thì đám ruồi nhặng các người sẽ được một ít tiền, đủ thì mua được tự do, ít thì tìm mấy con điếm mà vui vẻ.
Nhìn mặt hắn chắc đang sung sướng lắm.
- Giờ tới cánh cổng sau nhà thờ, lão già William sẽ đưa các ngươi đi. Mẹ kiếp. – Hắn rên rỉ thật kinh tởm. – Ta còn có việc phải làm.
Chúng tôi đi ra ngoài tới nhà thờ, William đã đứng sẵn, vẫn là lão giám mục ấy. Lão hồ hởi đưa chúng tôi đi tới cánh cổng, nhưng hôm nay lão lạ hẳn, không nói bất cừ lời nào. Khuôn mặt vẫn cười tươi, nhưng cái sự im lặng của lão khác hẳn bình thường.
- Tôi thay mặt ngài Belgurt thông báo nhiệm vụ tuần này cho các vị. – tay lão run run lật giấy. – Tuần 402, tuần 402, à đây rồi. Nhiệm vụ tuần 402 là thám thính và chinh phạt các phòng. Tổ đội…à tổ đội…chữ bé quá… Tôi xin đọc tên những người sau. Ngài Cain Dark, Xilomo Drunk, Hasuke, Krent Limon và…và Le…Lemon! Các ngài sẽ thám hiểm ở Phế Tích Cổ. Hãy di chuyển ngay lập tức. Lương thực đã được chuẩn bị sẵn.
Tôi đi lên phía trước, theo sau tôi là một gã vẻ ngoài như cướp biển vùng phía Bắc, một tên người phía nam, chắc là Hasuke, cái tên khá đặc chưng của vùng này, hắn cầm theo một cái khiên to bự đến nỗi mà tôi nghe loáng thoáng vài thằng gọi hắn là “con rùa”. Còn lại là Krent Limon là tên kiếm sĩ cùng phòng… và Lemon cũng là thằng nhóc cùng phòng.
- Họ của chú giống tên cháu quá! – Thằng nhóc đang hớn hở ở chỗ Krent. – Mình làm bạn được không.
- Được chứ cậu bé. Nhưng đừng có nhét ta vào cái túi đó của nhóc nhé!
Khác với vẻ ngoài của mình, tôi tưởng gã là một kẻ khó gần, nhưng như vậy cũng tốt. Hiểu nhau hơn thì phối hợp cũng sẽ tốt hơn. Đó là ban đầu tôi nghĩ thế.
Nhưng nó đã chuyển thành cơn ác mộng.
Ngay khi bước vào trong hầm ngục, tất cả những gì mà tôi có thể làm để thấy đường là dùng những ngọn đuốc. Lượng đuốc mang đi là rất nhiều, chúng tôi bỏ vào trong ba lô của thằng nhóc Lemon. Nó bảo trong ba lô của nó có một ngăn dùng để đựng mỡ, nên nhúng đầu đuốc vào có thể để nó cháy lâu hơn. Trừ tôi và Krent biết sự thật kinh hoàng trong cái ba lô đó, hai người còn lại đã mở túi và nếm thử mùi vị kinh tởm bậc nhất thế gian.
- Krent, sao anh lại bị gửi đến đây?
Gã kiếm sĩ thở dài, tặc lưỡi:
- Tôi là lính đánh thuê, nhưng lại giết gã chủ thuê rồi bỏ trốn, cuối cùng lại bị bắt được.
- Ồ, thế giống tôi quá! – Hasuke đang đi trước, quay đầu lại nói chuyện. – Tôi đã giết con lợn địa chủ, sau đó bị lính của hắn tóm sống. Cuối cùng bị chuyển qua đây. Còn anh thì sao Cain?
- Tôi… - Tôi không thể nói sự thật rằng tôi bị dính độc quỷ được. Thế nên đành phải tìm một lí do để lảng tránh. – Tôi đào ngũ…tôi từng ở chiến trường Vaelthron.
- Cái gì!? Vaelthron! Thật đấy à!?
Tôi lặng lẽ gật đầu. Thật sự không có nhiều điều để nói, phần lớn quãng thời gian trên chiến trường đều là nghe lệnh, lao lên và chém giết cho tới khi một trong hai phe rút lui. Đó là khoảng thời gian mà con người rơi vào điên cuồng, kẻ thì chém giết trong điên loạn giữa những làn tên bão phép, kẻ thì sợ hãi gục xuống nền đất, chết trong nhục nhã vì những cái dẫm đạp. Những kẻ sống sót sẽ trưởng thành, tiếp tục chiến đấu, cố gắng nhận lấy cái chết. Đối với tôi, Vaelthron cũng chẳng khác gì địa ngục. Hằng ngày, hằng giờ, việc nhìn thấy xác đồng đội bị làm nhục, treo trên những phiến đá cùng với dương vật của họ. Thậm chí từng có lần tôi thấy đám quỷ cho con chó của chúng giao phối với bộ lòng của ai đó. Cho tới khi chúng chiếm được Vaelthron, cơn ác mộng chẳng qua chỉ là lớn hơn một chút mà thôi.
- Lemon thì sao? Sao nhóc lại bị đưa tới đây?
- Ừm… - Thằng nhóc đang cố nhớ lại, tự lấy tay chí lên đầu mình. – Dòng họ nhà tui á…á là có tục lệ sử dụng xác người đã quá…quá…
- Quá cố.
- Đúng, quá cố! Để làm thuốc. Cả thuốc chữa bệnh và độc. Như đây nè! – Thằng nhóc rút trong túi ra một cái lọ, thế rồi nó rút cái nắp ra, mùi bốc lên nồng nặc. – Cái này có thể khiến người dính phải bị choáng, sốc nếu dính vào người. Còn lỡ uống phải thì…quá cố luôn!
- Nhưng sao nhóc lại bị đưa đến đây cơ?
- Thì…thì lúc trước lũ quỷ tới khiến chỗ tui ở bị di chuyển đi chỗ khác…Sau đó cảnh binh thấy gia đình tui, thế nà…nà họ đem tui đi tới đây luôn.
- Chỉ vậy thôi sao?
- À…Ừm… Hình như cái anh lính lấy chai thuốc của tui, chắc ổng tưởng là rượu xong tu ừng ựng rồi nằm dãy đành đạch ra. Sau đó…
Lúc này trong đầu tôi, và có lẽ cả những người khác nữa đều có chung một suy nghĩ.
“Phải tránh xa thằng nhóc này mới được.”
Nhưng thằng cha đó điếc mũi hay sao vậy? Tên khốn đó chắc hẳn sẽ được tới Valhalla với sự dũng cảm ấy.
0 Bình luận