• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp

Sự sụp đổ của Lucaemon

0 Bình luận - Độ dài: 6,395 từ - Cập nhật:

Lucaemon, thành phố vĩ đại nằm bên bờ biển Arlagon, nơi mà những con sóng vỗ về mỗi buổi sáng như lời chúc tụng của đại dương. Từ những con đường đá cổ xưa, nơi các thương nhân từ phương Đông và phương Tây qua lại, cho đến những cung điện nguy nga, tất cả đều tỏa ra vẻ thịnh vượng không gì sánh được. Thành phố này, với những bức tường thành vững chãi, tháp canh cao vút và những ngọn đèn rực rỡ vào ban đêm, là niềm tự hào của cả xứ Mectria. Lucaemon đã vươn lên từ đống tro tàn của chiến tranh và bạo loạn, để trở thành biểu tượng của sự phồn thịnh và niềm kiêu hãnh.

Ngày hôm đó, ngay giữa lòng thành phố, khi hoàng hôn vừa buông xuống, một buổi lễ trọng đại được tổ chức để đánh dấu sự kế vị của một người cai trị mới. Người dân thành phố đổ xô về quảng trường trung tâm, nơi một ngôi đền cổ kính đã được trang hoàng lộng lẫy. Ánh sáng từ những ngọn đuốc khổng lồ phản chiếu trên mặt nước, khiến thành phố như lấp lánh dưới màn đêm.

Vị vua mới, Alrudin, một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, đứng trước đám đông với khuôn mặt kiên quyết và đôi mắt sáng ngời niềm hy vọng. Mái tóc đen tuyền của ông bay trong gió như những đám mây nhẹ nhàng, bộ giáp vàng chói lọi làm nổi bật vóc dáng vạm vỡ. Hôm nay, người đàn ông này sẽ được trao quyền cai trị thành phố này và tất cả các vùng đất phụ thuộc. Một lễ nghi trang trọng, với những lời chúc tụng và những lời thề uy nghiêm.

Không ai là không biết về những chiến công của Alrudin, những cuộc chinh phạt đầy vinh quang, những chiến thắng vang dội trước kẻ thù. Nhà cai trị mới của chúng tôi không chỉ là một nhà chiến lược tài ba, mà còn là người thừa hưởng tất cả những gì mà Lucaemon cần: sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm.

"Thưa toàn thể người dân của Lucaemon, những người đã cống hiến sức lực và tinh thần để xây dựng nên một thành bang hùng mạnh và thịnh vượng, hôm nay, trước vinh quang của các vị thần, tôi, Alrudin, con trai của Alrantar, kế thừa ngai vàng này, xin thề sẽ bảo vệ, gìn giữ và phát triển thành phố vĩ đại của chúng ta," Alrudin nói, giọng ông vang vọng khắp quảng trường. Mọi người vỗ tay không ngừng, tiếng hoan hô như không bao giờ dứt.

Nhưng giữa đám đông đó, có một người không thể vui mừng như những người khác. Tôi, một quan chức nhỏ trong triều, đứng lặng lẽ bên lề, quan sát tất cả. Có một điều gì đó trong bầu không khí này mà tôi không thể giải thích. Dù thành phố này đang ở đỉnh cao của sự thịnh vượng, tôi cảm thấy có một bóng đen nào đó đang lẩn khuất trong ánh sáng chói lòa của vinh quang.

Khi buổi lễ kết thúc, tôi rời khỏi quảng trường, lòng không yên. Những con sóng ngoài biển ầm ầm, như thể đang gầm thét, như muốn cảnh báo điều gì đó. Cả thành phố dường như đang chìm trong niềm vui vô tận, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến một điều không thể diễn tả được, một nỗi lo sợ thầm kín đang âm ỉ trong lòng.

- - - - -

Vài ngày sau lễ đăng quang, tin đồn về một cuộc hành quân của Alrudin bắt đầu lan truyền khắp thành phố. Đức vua đã quyết định dẫn quân đi chinh phạt những kẻ thù ở phương Bắc. Lần này, không phải là một cuộc chiến đơn giản, mà là một chiến dịch lớn nhằm mở rộng biên giới và củng cố quyền lực của Lucaemon. Họ sẽ đánh bại những kẻ thù từng đe dọa thành phố, những bộ tộc man di hung tợn ở Merlaras.

Chiến dịch kéo dài mười ba tháng này kết thúc với chiến thắng vang dội. Sau trận chiến quyết định ở vùng đồi Tumalas, những bộ tộc man di đã quỳ xuống dưới chân quân đội Lucaemon. Đức vua Alrudin quay trở lại thành phố với niềm kiêu hãnh không thể che giấu. Thần dân của ông, những người đã luôn ngưỡng mộ và yêu mến vị vua mới, giờ đây càng thêm tôn sùng. Những đêm hội lớn được tổ chức trong cung điện, với rượu mừng chiến công và lời ca tụng vang vọng khắp các bức tường đá lạnh lẽo.

Cuộc hành quân mà Alrudin dẫn đầu không chỉ mang về chiến thắng mà còn đem đến một điều mà tôi không thể ngờ tới: một tên tù binh. Và hắn không phải là một người bình thường.

Khi nhà vua trở về thành phố cùng đoàn quân chiến thắng, tôi có mặt tại bến cảng, nơi những chiến thuyền lớn chở quân đội cập bến. Trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà, những bóng người lũ lượt bước ra từ khoang thuyền. Họ đều mang vết tích của cuộc chiến: những vết thương, những ánh mắt mệt mỏi, nhưng trên môi họ lại là nụ cười chiến thắng. Chỉ có một điều khiến tôi không thể dứt mắt khỏi: một tên tù binh mà họ kéo ra từ khoang thuyền.

Đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng hoàn toàn khác biệt so với những chiến binh phương Bắc mà tôi đã từng thấy. Tên tù binh bị xiềng xích này có vẻ ngoài không giống bất kì ai ở trong Lucaemon. Áo giáp hắn mặc là một thứ gì đó tôi chưa bao giờ gặp trước đây: đen như mực, với những họa tiết kỳ lạ, như những ký tự mà tôi không thể đọc được. Khuôn mặt hắn hầu như không thể nhìn rõ, vì mái tóc dài đã che phủ, nhưng đôi mắt... đôi mắt của hắn, là điều khiến tôi cảm thấy bối rối nhất. Đôi mắt ấy thâm sâu, tối tăm và đầy những nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Ánh nhìn của hắn xuyên thấu, như thể hắn đang nhìn thấy một điều gì đó mà không ai khác có thể thấy.

Khi hắn được đưa ra giữa quảng trường, những người lính của nhà vua lập tức giữ khoảng cách. Chỉ có một số ít quan chức được phép tiếp cận gần. Tôi là một trong số đó, nhưng ngay khi tôi tiến lại gần, cảm giác lạnh lẽo bỗng tràn ngập khắp cơ thể. Cảm giác như có một cơn gió vô hình đập vào mặt, như thể không khí xung quanh bị nén lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí trong Lucaemon nặng nề đến vậy.

Đức vua, vốn luôn tỏ ra tự tin và kiêu hãnh, cũng có một thay đổi nhỏ trong ánh mắt khi nhìn vào tên tù binh này. Tôi đã thấy, một thoáng lo lắng, như thể ông cũng cảm nhận được một điều gì đó. Nhưng ngay lập tức, ông làm chủ lại bản thân và ra lệnh cho những người lính đưa tên tù binh vào một khu vực biệt lập, nơi hắn sẽ bị giam giữ.

Những ngày sau đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đêm, những tiếng rít gió vang lên mạnh mẽ, những đợt sóng lớn dữ dội đập vào bờ. Tôi nghe nói rằng một chiếc thuyền chở hàng đã bị sóng nhấn chìm khi chuẩn bị cập bến. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là sự thay đổi trong thái độ của những người lính trong thành phố. Họ dường như trở nên trầm lặng hơn, đôi mắt mờ đục, như thể họ không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong ngày.

Tôi quyết định theo dõi những gì đang xảy ra với tên tù binh này. Vào một đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, tôi lẻn vào nơi giam giữ hắn. Những tên lính gác không hề phát hiện ra tôi. Tôi lặng lẽ tiến lại gần căn phòng nơi hắn bị giam. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng cọt kẹt, tôi không dám mở to quá. Đêm tối, mọi thứ đều chìm vào im lặng.

Khi tôi bước vào phòng giam, tôi thấy hắn ngồi bên một góc tối, khuôn mặt gần như bị che khuất bởi bóng tối, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy vẫn sáng như lửa. Hắn không cử động, không nói một lời, chỉ ngồi đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, hay có thể là một người nào đó.

Tôi tiến lại gần hơn, nhưng không thể thốt lên một lời nào. Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong tôi, như thể có một thứ gì đó đang chờ đợi sự xuất hiện của tôi. Khi tôi dừng lại trước mặt hắn, một tiếng thì thầm cất lên, không phải từ miệng hắn, mà từ chính trong không khí, từ bóng tối bao quanh hắn.

“Các người đã đánh thức thứ mà các ngươi không thể chống lại.”

Giọng nói ấy lạnh lẽo và vang vọng, như thể phát ra từ một nơi rất xa xôi. Tôi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng có một điều rõ ràng trong đầu tôi: điều này, có thể là nguyên nhân của những hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trong thành phố.

Tôi rời khỏi phòng giam trong sự hoang mang và lo sợ. Cảm giác rằng điều gì đó không thể cứu vãn đang đến gần. Trong những đêm sau đó, tôi bắt đầu nghe những câu chuyện từ người dân trong thành phố. Họ nói về những cơn gió lạnh bất thường, về những giấc mơ kỳ lạ mà họ gặp phải, những giấc mơ về biển cả dậy sóng, về bóng tối tràn lên từ đại dương. Những câu chuyện kỳ lạ này bắt đầu lan rộng trong dân chúng, nhưng không ai có thể giải thích được.

- - - - -

Những ngày tiếp theo là một chuỗi biến cố không ngừng, những hiện tượng kỳ lạ cứ thế xảy ra trong thành phố mà không ai có thể giải thích nổi. Mỗi sáng, khi ánh nắng ban mai le lói qua những kẽ hở của các tháp canh, mọi người lại tiếp tục công việc của mình, nhưng có một thứ gì đó trong không khí khiến mọi người không thể yên tâm. Những cuộc trò chuyện ngày càng trở nên rời rạc, những ánh mắt dò xét lướt qua nhau, như thể ai cũng cảm nhận được rằng thành phố này không còn an toàn như trước nữa.

Đêm đó, tôi lại lẻn vào khu giam giữ, quyết tâm phải hiểu rõ hơn về tên tù binh bí ẩn mà đức vua đã mang về từ chiến trường. Sau khi các quan chức và lính gác rời đi, tôi vội vã vượt qua các hành lang tối tăm của nhà giam, nơi những bức tường đá đã có tuổi đời hơn trăm năm. Phòng giam hắn vẫn im lìm, chẳng có gì thay đổi ngoài ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc đang dần tắt.

Khi tôi đến gần phòng giam, cảm giác bị một lực vô hình kéo tới khiến tôi không thể rời mắt. Bóng tối trong phòng có vẻ dày đặc hơn, như thể nó đang vươn ra để nuốt chửng mọi thứ. Hắn không còn ngồi trong bóng tối nữa, mà giờ đứng thẳng, tay vẫn bị xiềng xích, nhưng ánh mắt ấy... đôi mắt rực lửa của hắn... vẫn nhìn tôi chằm chằm, như thể chờ đợi một điều gì đó.

"Ngươi đến để nhìn thấy sự kết thúc của Lucaemon sao?" hắn hỏi, giọng nói lạnh buốt như băng.

Tôi giật mình, không thể tin được rằng hắn đã biết tôi đang ở đây, nhưng tôi không thể lùi bước. Dù cảm giác sợ hãi đang dâng lên, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Ngươi là ai?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Vì sao đức vua lại đưa ngươi về đây?"

Hắn im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi, rồi khẽ cười. Một nụ cười trống rỗng, không có chút vui vẻ nào.

"Ta không phải là người mà ngươi nghĩ. Ta chỉ là một công cụ trong tay những kẻ mà ngươi không thể thấy. Và những gì ngươi gọi là nhà, Lucaemon, sẽ sớm sụp đổ." Giọng hắn vang lên như sấm chớp.

Tôi sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố hỏi tiếp.

"Ý ngươi là sao?"

Hắn bước tới gần khung sắt, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.

"Các ngươi không biết gì về những thứ đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Các ngươi không biết gì về những thế lực ở đáy biển. Nhưng các ngươi sẽ sớm biết."

Đột nhiên, một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, làm ngọn đuốc gần đó vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, và tôi cảm nhận một sự hiện diện khác, vô hình nhưng mạnh mẽ, như thể một lực lượng siêu nhiên nào đó đang trỗi dậy.

Tôi lặng người, cố gắng dò xét trong bóng tối, cảm giác như đang đứng trước một thứ gì đó. Những âm thanh kỳ lạ vang lên, dường như tên tù binh đang nói điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu nổi. Chỉ có sự căng thẳng trong không khí là rõ ràng.

Khi tôi quay lưng để rời đi, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Tôi không thể hiểu được những gì đã xảy ra trong phòng giam đó, nhưng có một điều tôi chắc chắn: sự xuất hiện của tên tù binh này không phải là một sự tình cờ.

- - - - -

Sáng hôm sau, tin tức về sự biến mất của tên tù nhân lan truyền khắp thành phố. Không ai có thể lý giải hắn đã tẩu thoát bằng cách nào. Cửa phòng giam vẫn khóa chặt, và các khung sắt không hề có dấu hiệu bị tổn hại. Tuy nhiên, đó không phải là sự kiện kỳ lạ duy nhất trong ngày. Các ngư dân dọc theo bờ biển kể lại rằng họ đã chứng kiến những con sóng dâng cao bất thường, cao đến gần chục mét, cuộn lên như những con quái vật từ đại dương. Và còn hơn thế nữa, họ nghe thấy những tiếng rít rợn người phát ra từ dưới mặt nước.

Những tin đồn về các bóng ma mơ hồ, những linh hồn vô danh, bắt đầu lan rộng. Những bóng hình lờ mờ xuất hiện quanh các ngôi mộ cổ xưa dọc theo bờ biển, khiến không khí càng thêm nặng nề. Mọi thứ xung quanh như trở nên mơ hồ, như thể có một lớp sương mù đang bao phủ lấy Lucaemon, khiến chúng tôi không thể nhìn rõ được bất kỳ điều gì.

Khi tôi gặp lại nhà vua trong triều, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt ông. Alrudin không còn vẻ tự tin như trước, không còn khí thế kiêu hãnh trước đây. Ánh mắt ông, đã từng đầy hy vọng, giờ đây đã đượm nét lo âu. Ông nhìn tôi, và tôi nhận ra rằng ông cũng đã nhận ra điều mà tôi không dám thừa nhận: Lucaemon đang gặp nguy hiểm, nhưng không phải bởi những kẻ thù trước đây, mà là bởi một thứ gì đó từ bóng tối.

"Ta không biết điều gì đang diễn ra," Alrudin thở dài, ánh mắt chứa đựng sự bất an. "Nhưng ta cảm nhận được nó. Ngươi cũng cảm nhận được nó, phải không?"

Tôi không trả lời, chỉ lặng im. Trong sâu thẳm tâm trí, tôi hiểu rằng lúc này, không có gì còn quan trọng hơn điều duy nhất: chúng ta phải đối mặt với thứ mà tên tù binh đã cảnh báo... và tôi sợ rằng, không ai trong chúng ta đủ mạnh mẽ để chống lại nó.

Khi màn đêm buông xuống, nỗi lo sợ dần lan tỏa khắp thành phố. Những cư dân, vốn từng chăm chỉ làm việc, giờ đây đã rút vào trong nhà, đóng chặt cửa. Không ai dám ra ngoài, không chỉ vì những lời đồn về các bóng ma, mà còn vì những hiện tượng kỳ lạ, đặc biệt là sự thay đổi đáng sợ của biển cả.

Ban đầu, chỉ có những cơn sóng bất thường, dâng cao hơn bình thường. Nhưng dần dần, chúng không còn chỉ là những con sóng lớn nữa, mà là những đợt sóng cuồn cuộn đập mạnh vào bờ, như thể chúng đang giận gữ tột cùng.

Tối hôm đó, tôi và một nhóm quan chức được triệu tập đến cung điện. Đức vua Alrudin, kể từ khi tên tù binh xuất hiện, đã trở nên ít nói và thận trọng hơn rất nhiều. Ông đứng trước chúng tôi trong một căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc lấp lánh trên những bức tường đá, chỉ làm nổi bật vẻ lo âu trên khuôn mặt ông.

"Chúng ta không thể tiếp tục ngồi đợi thêm được nữa," Alrudin nói, giọng ông trầm xuống, như thể chính ông cũng không chắc chắn về những gì mình đang nói.

Một tướng lĩnh trong phòng, người có mái tóc bạc trắng và ánh mắt sắc lạnh, bước lên trước.

"Thưa bệ hạ, biển cả là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát bằng quân đội hay vũ khí. Tôi khuyên ngài nên triệu tập các học giả. Có thể họ sẽ biết điều gì đó."

Nhà vua không đáp, nhưng tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt ông. Dù quân đội luôn sẵn sàng bảo vệ thành phố, nhưng đối mặt với một kẻ thù vô hình, không thể chạm vào hay thấy được, họ đang hoàn toàn bất lực.

- - - - -

Các cơn sóng vỗ mạnh vào bờ vào lúc nửa đêm, dữ dội đến mức khiến những ngôi nhà gần biển rung lên như những nhánh cây trong gió bão. Tiếng thét của các ngư dân khi họ chạy vào đất liền vang vọng trong đêm tối. Nhưng điều khiến chúng tôi không thể ngờ tới là một hiện tượng còn kỳ lạ hơn nữa.

Chỉ vài giờ sau khi những đợt sóng dữ dội qua đi, một thứ gì đó xuất hiện trên bờ biển. Những chiếc thuyền đánh cá bị nhấn chìm, những chiến thuyền lớn bị lật úp. Và giữa những đống đổ nát, chúng tôi nhìn thấy chúng: những sinh vật khổng lồ, đen như bóng tối, chầm chậm hiện ra từ sâu thẳm trong lòng đại dương. Chúng không phải những con cá khổng lồ hay sinh vật biển bình thường. Những sinh vật này có thân hình khổng lồ, cao hơn mười mét, phủ đầy vẩy đen bóng loáng như những viên đá cuội bị ngâm dưới nước hàng thế kỷ. Các vây của chúng nhọn hoắt, dài và uốn cong một cách kỳ dị, giống như những thanh kiếm sắc bén. Cái vỏ cứng như đá bao phủ cơ thể của chúng, những vết nứt trong đó như là những vết sẹo của những cuộc chiến kéo dài từ thời xa xưa. Đôi mắt chúng sáng rực như lửa, phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh, nhìn chằm chằm vào bờ mà không hề do dự, như thể chúng đang quan sát từng bước đi của chúng tôi.

Chúng di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn, mỗi bước đi của chúng làm mặt đất rung lên như thể có một trận động đất nhỏ, khiến không khí như nặng trĩu. Dù chúng không phát ra tiếng động, nhưng không khí xung quanh dường như đang căng ra vì một sự hiện diện vô hình, một sự đe dọa vô cùng lớn lao.

Mọi người hoảng loạn, chạy tán loạn vào trong thành phố. Những tiếng la hét và tiếng bước chân vội vã vang lên khắp các con phố hẹp. Tôi đứng lặng người, không thể tin vào mắt mình. Những sinh vật đó, chúng từ đâu đến? Tại sao chúng lại xuất hiện ngay lúc này? Liệu đây có phải là thứ mà tên tù binh đã nhắc đến? Liệu chúng có phải là những thế lực mà hắn cảnh báo... những kẻ mà chúng ta không thể nhìn thấy được?

Khi tôi quay lại cung điện, tâm trí tôi không ngừng quay cuồng với những hình ảnh vừa chứng kiến. Điều gì đang xảy ra với Lucaemon? Và nếu chúng ta không thể ngăn cản chúng, thì điều gì sẽ xảy ra với thành phố này?

Ngay lúc đó, tôi nhận được thông báo từ một trong những người hầu của nhà vua. Alrudin muốn gặp tôi ngay lập tức. Vội vã bước vào phòng hội nghị, tôi thấy ông đang đứng trước một cái bàn lớn, với bản đồ và những cuốn sách cổ mở ra trước mặt. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc chiếu lên khuôn mặt đầy lo âu của nhà vua.

"Ngươi đã thấy rồi chứ?" Alrudin hỏi, không quay lại nhìn tôi, giọng ông khô khốc.

"Chúng ta không thể đối phó với những sinh vật đó bằng quân đội hay phép thuật thông thường," tôi đáp, cảm giác bất lực dâng lên trong tôi. "Chúng là một thứ gì đó vượt xa sự hiểu biết của chúng ta."

Đức vua cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt ông lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa một sự quyết tâm mạnh mẽ.

"Chúng ta không thể để mặc chúng làm theo ý muốn," Alrudin nói. "Ta sẽ tìm cách đánh bại chúng. Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm hiểu chúng là ai và từ đâu đến."

Đêm đó, trong phòng hội nghị của cung điện, ánh mắt của nhà vua trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Những cuộc họp khẩn cấp đã trở thành thói quen mới của chúng tôi. Và giờ đây, không chỉ có các tướng lĩnh và quan chức, mà cả những học giả, pháp sư và thầy tu cũng được triệu tập để thảo luận về những sinh vật bí ẩn từ biển cả.

"Chúng ta đã cố gắng để bảo vệ thành phố, nhưng sức mạnh của chúng không thể đối đầu bằng vũ khí thông thường," một tướng lĩnh già nói, giọng ông nặng nề. "Có vẻ như chúng không chỉ là những sinh vật biển. Chúng có gì đó... khác biệt."

"Tên tù binh nói đúng," tôi lên tiếng, và mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. "Chúng đến từ biển cả, nhưng không chỉ là vậy. Có điều gì đó ở nơi sâu thẳm hơn, những thế lực mà chúng ta không thể nhìn thấy được."

Đức vua im lặng nhìn tôi, rồi quay sang mọi người với ánh mắt căng thẳng. "Chúng ta cần thêm thông tin. Hãy đến nơi mà những sinh vật này xuất hiện."

- - - - -

Sau cuộc họp, tôi cùng một nhóm nhỏ rời cung điện vào lúc sáng sớm. Những dấu vết của cuộc tấn công còn lại rõ rệt trên bãi biển, những xác thuyền vương vãi khắp nơi.

Chúng tôi tiến lại gần hơn bờ biển, nơi mà những sinh vật kia đã xuất hiện đêm qua. Một con sóng lớn đập mạnh vào bờ, nhưng không giống những cơn sóng trước. Con sóng này mang theo một thứ gì đó. Tôi nhìn xuống cát và nhận ra những dấu vết kỳ lạ, chúng dường như là dấu chân của các sinh vật kia, dẫn đến một khu vực gần đó.

"Đi theo tôi," tôi ra lệnh, rồi cùng nhóm tiếp tục đi theo những dấu vết ấy, đến một khu vực có bãi đá cheo leo. Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, những gì chúng tôi nhìn thấy phía trước khiến mọi người đều ngừng lại, không dám bước thêm.

Một lối vào nhỏ hẹp hiện ra, hoàn toàn khác biệt với bãi đá xung quanh. Một cái hang khổng lồ, ẩn sau một tảng đá lớn, như thể nó đã tồn tại hàng nghìn năm. Mặt ngoài của hang được bao phủ bởi những lớp rêu xanh đậm, những vết nứt quái dị trên đá như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó nguy hiểm bên trong.

"Chúng ta phải vào trong đó," đức vua cuối cùng lên tiếng, giọng ông đầy sự e dè. "Có thể đây là cách duy nhất để hiểu rõ điều gì đang diễn ra."

Chúng tôi bước xuống bãi đá, đi qua những vách đá nhọn và trơn trượt, rồi vào trong hang. Không khí bên trong lạnh lẽo, ẩm ướt và nặng nề. Những ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên các vách đá, khiến chúng tôi có cảm giác như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Đi sâu vào bên trong, chúng tôi kinh ngạc phát hiện những dấu vết của một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Những bức phù điêu cổ xưa, những bức tranh vẽ về những sinh vật kỳ quái và những nghi lễ kì lạ mà chúng tôi chưa từng thấy, được khắc trên các vách đá ẩm ướt. Một số hình vẽ này có những hình dáng giống với sinh vật kia, nhưng chúng còn có một đặc điểm đặc biệt... đôi mắt sáng như lửa.

"Đây không chỉ là nơi trú ẩn của những sinh vật ấy," tôi thì thầm. "Đây có thể là nơi chúng sống... hoặc nơi chúng sinh ra. "

Đức vua vẫn lặng thinh, ánh mắt của ông giờ đây đầy vẻ nghi hoặc và lo âu. "Có thể đây là nơi chúng sinh ra. Nhưng ai đã tạo ra những sinh vật này? Và tại sao chúng lại tấn công Lucaemon?"

Một cảm giác lạnh lẽo như thể không khí trong hang bỗng chốc đông lại, và rồi, từ sâu trong bóng tối, một giọng nói trầm ấm vang lên, khe khẽ như một lời thì thầm. "Vì các ngươi đã đánh thức chúng."

Cả nhóm chúng tôi giật mình quay lại, chỉ thấy một bóng người thấp thoáng trong bóng tối. Một người, hay có lẽ là một sinh vật, bước ra từ trong bóng tối… là tên tù binh đã trốn chạy.

"Ngươi…" tôi không thể thốt nên lời. "Ngươi… đã ở đây từ trước?"

Hắn chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười lạnh lùng.

"Chắc chắn rồi," hắn đáp. "Các ngươi đã đánh thức những gì bị chôn vùi dưới đáy biển. Những sinh vật mà các ngươi đã thấy, chúng chỉ là những công cụ. Còn các ngươi, các ngươi chính là mục tiêu."

Tên tù binh đứng đó, trong bóng tối, ánh mắt của hắn đầy sự mỉa mai và kiêu ngạo. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng của hang động, và trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi liệu những điều chúng tôi đang chứng kiến có phải là sự thật hay không, hay chỉ là một ác mộng không thể tỉnh dậy.

"Ngươi đang nói gì?" đức vua Alrudin hỏi, giọng ông nặng nề. "Ngươi là ai? Tại sao lại biết nhiều đến thế về những sinh vật này?"

Tên tù binh cười khẩy, bước từng bước chậm rãi ra khỏi bóng tối. Hắn có vẻ không vội vã, như thể thời gian đối với hắn không còn ý nghĩa. Khi hắn ra đến nơi có ánh sáng, tôi nhận thấy vẻ ngoài của hắn không có sự thay đổi. Đôi mắt sáng rực như lửa của hắn, khiến tôi không thể nhìn thẳng mà không cảm thấy sợ hãi.

"Ta là những gì các ngươi sẽ trở thành," hắn đáp, giọng nói vang vọng khắp hang. "Các ngươi đã đánh thức một sức mạnh cổ xưa... một sức mạnh mà các ngươi không bao giờ có thể hiểu được."

Tôi cảm thấy một sự rùng mình chạy dọc sống lưng. Không phải vì những gì hắn nói, mà vì sự tự tin trong giọng nói của hắn. Hắn biết điều gì đó mà chúng tôi không biết. Nhưng đó không phải là câu hỏi duy nhất. Tôi còn muốn biết một điều quan trọng hơn: "Ngươi đến từ đâu? Những sinh vật đó… chúng là gì?"

Người tù binh ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chạm vào những bức tranh cổ trên vách đá, nơi có hình ảnh những sinh vật kỳ quái và những thực thể khổng lồ, cùng với những hình vẽ về những trận chiến đẫm máu.

"Chúng không phải là những sinh vật thông thường. Chúng là hậu duệ của một nền văn minh đã chết. Một nền văn minh đã bị tiêu diệt từ lâu bởi chính sự tham lam của những kẻ muốn kiểm soát sức mạnh của biển cả. Nhưng sức mạnh đó... nó không chết. Nó chỉ ngủ yên dưới đáy biển, chờ đợi được đánh thức."

Những lời của hắn khiến tôi không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra trong thành phố. Những cơn sóng dữ dội, những sinh vật khổng lồ trồi lên từ đáy biển, và sự thay đổi bất ngờ của biển cả. Tất cả những điều đó như thể đã được báo trước, như thể chúng tôi không thể tránh khỏi số phận này.

"Vậy thì... ngươi cũng là một phần của bọn chúng?" Tôi hỏi, giọng tôi hơi run rẩy.

Hắn gật đầu. "Ta không phải là một con người. Ta là một phần của thứ đã bị chôn vùi từ lâu. Và giờ đây, các ngươi đã mở cánh cửa dẫn đến sự diệt vong của chính mình."

Nhà vua bước lên một bước, ánh mắt ông đầy quyết tâm. "Lucaemon sẽ không sụp đổ. Chúng ta sẽ chiến đấu. Ta sẽ không để thành phố bị hủy diệt."

"Đừng mơ tưởng nữa." Tên tù binh đáp. "Sự diệt vong của Lucaemon đã được định đoạt từ lâu. Các ngươi không thể thay đổi điều đó."

- - - - -

Không khí trong hang động trở nên ngột ngạt, như thể không gian này bị đè nén bởi một sức mạnh vô hình. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng tôi, như thể chúng tôi đã sai từ khi bước vào nơi này. Chúng tôi không chỉ đối mặt với những sinh vật biển quái dị, mà còn với một điều gì đó nguy hiểm hơn, một sự kiện đã được định sẵn từ hàng nghìn năm trước.

Chưa kịp thốt lên, một tiếng động lớn vang lên từ sâu thẳm trong hang. Cả nhóm giật mình quay lại. Đó là tiếng ầm ầm của đất đá sụp đổ, như thể một cơn sóng ngầm đang dâng lên từ nơi xa. Tiếng vang ấy càng lúc càng rõ rệt, và chúng tôi chợt nhận ra rằng không chỉ có chúng tôi trong hang động này.

"Chúng ta phải rời khỏi đây!" tôi hét lên, nhưng khi quay lại, tôi nhận ra tên tù binh đã biến mất.

Nhà vua đứng sững lại, ánh mắt ông dán chặt vào bóng tối nơi tên tù binh vừa đứng. Im lặng. Tôi thấy rõ sự chán nản và tuyệt vọng trong đôi mắt của ông. Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Lucaemon đã bị nguyền rủa. Và chúng tôi… chúng tôi không thể cứu lấy thành phố của mình.

Cả nhóm chúng tôi lao vội ra khỏi hang, nhưng không khí như ngừng lưu thông, thời gian như bị đình trệ. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, mặc dù tiếng động đã tắt hẳn, nhưng tôi cảm nhận được một sự hiện diện khủng khiếp đang dần tiến lại gần.

Khi chúng tôi quay lại bãi biển, mắt tôi không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Trên mặt biển, một cơn sóng khổng lồ đang hình thành, nhưng không phải là một cơn sóng bình thường. Nó như một bức tường vĩ đại, vươn cao đến mức gần như che khuất cả bầu trời, thách thức cả đất trời. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến từ chân trời, nuốt chửng ánh sáng, như thể vũ trụ đang chuẩn bị cho phán quyết cuối cùng.

Cơn sóng không đơn giản là một hiện tượng tự nhiên. Nó không chỉ cao vút, mà còn mang theo một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Khi nó dâng lên, cả biển cả như quay cuồng, sóng nước bắt đầu cuộn lên, vặn vẹo như những sinh vật sống. Tiếng sóng vỡ ra mạnh mẽ, như tiếng thét gào của biển cả, vang vọng khắp không gian, đe dọa nhấn chìm tất cả trong một cơn cuồng nộ không thể cưỡng lại. Mặt biển bị xé nát, những đợt sóng rít lên như tiếng xé rách của vải. Chúng tôi nhìn thấy những dòng nước dâng cao, cuồn cuộn như một con quái thú khổng lồ sắp sửa nuốt chửng mọi thứ.

"Chúng ta không thể làm gì cả." Nhà vua Alrudin cất giọng, lạnh lẽo như đá. Ánh mắt ông không hề dao động. "Sự sụp đổ này đã được định đoạt."

Những lời ấy không phải sự đầu hàng, mà là sự chấp nhận đầy nghiệt ngã. Bước chân ông nặng nề trên cát, mỗi bước như mang theo tội lỗi không thể gột rửa. Cả thành phố, cả chúng tôi, tất cả đều bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thay đổi… một sự kiện mà chúng tôi không thể ngăn cản.

Nhưng điều làm tôi khiếp sợ không phải là sự tàn phá đang đến gần. Điều khiến tôi run rẩy là thứ tôi thấy dưới mặt nước. Một hình dáng khổng lồ uốn lượn như loài rắn, lấp ló dưới cơn sóng, với những đôi mắt sáng rực nhìn chúng tôi, dõi theo mỗi bước di chuyển của chúng tôi. Đó chính là những sinh vật mà tên tù binh đã mô tả… Những công cụ của một nền văn minh đã biến mất, những thế lực bảo vệ sức mạnh của biển cả.

Bất ngờ, cơn sóng ập đến dữ dội, như thể tất cả sức mạnh của đại dương đổ dồn vào một điểm duy nhất. Mặt biển bùng nổ trong một cơn thịnh nộ chưa từng thấy. Sóng nước vỡ ra với một sức mạnh hủy diệt, cuốn trôi mọi thứ trước mắt. Thành phố Lucaemon, với tất cả vinh quang và sự thịnh vượng, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn, những tòa nhà, những đền đài, những cung điện… tất cả bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ của biển cả.

"Chạy!" tôi gào lên, nhưng nhà vua vẫn đứng bất động, ánh mắt của ông không rời khỏi Lucaemon, như thể ông đã hoàn toàn chấp nhận rằng đây là số phận không thể tránh khỏi.

Chúng tôi quay đầu chạy, nhưng không thể thoát khỏi sự diệt vong. Một bóng đen khổng lồ vụt qua trước mắt tôi, và tôi ngã xuống mặt đất. Trước khi tôi kịp nhìn rõ, một tiếng thét vang lên, khiến tôi choáng váng. Tôi cảm thấy như thời gian bị chậm lại, và một cảm giác lạnh buốt như thấm vào từng tế bào trong cơ thể tôi.

- - - - -

Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên bãi biển, nhưng không phải gần thành phố. Trước mắt tôi là biển cả mênh mông, không còn chút dấu vết nào của Lucaemon. Cảnh tượng trước mặt như một cơn ác mộng, và tôi không thể làm gì ngoài cố gắng đứng dậy, tiếp tục bước đi trong tuyệt vọng.

Nhưng khi quay lại, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Không ai ngoài tôi còn ở đây... không, có một bóng hình mờ ảo đứng xa xa. Đó là đức vua, hay chỉ là một ảo ảnh của tâm trí tôi? Không thể, tôi nghĩ. Nhưng bóng dáng ấy quá quen thuộc, như một phần ký ức đã bị quên lãng.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng ký ức về sự sụp đổ của Lucaemon không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tôi lang thang trên bãi biển vắng, sóng vỗ vào bờ nhưng không còn gì ngoài những mảnh vụn của thành phố vĩ đại. Những viên đá vỡ, những cột trụ vùi trong cát—tất cả đều bị nghiền nát dưới sức mạnh khủng khiếp của biển cả.

Nhiều tuần đã trôi qua từ ngày ấy, và tôi là người duy nhất còn sống sót. Ít nhất, tôi nghĩ vậy. Không có dấu vết nào của những người còn lại, không một dấu hiệu của đức vua Alrudin hay những cư dân của Lucaemon. Nhưng có một điều tôi không thể gạt bỏ khỏi tâm trí… bóng hình mà tôi đã thấy trên bãi biển. Liệu đó có phải là đức vua? Hay chỉ là một linh hồn lạc lõng, không thể siêu thoát? Tôi không biết.

Tôi tiếp tục bước dọc theo bờ biển, đôi chân nặng trĩu như mang theo cả thế giới. Trong tâm trí tôi, một câu hỏi không ngừng quẩn quanh: Tại sao là Lucaemon? Tại sao chúng tôi lại bị cuốn vào cơn hủy diệt này? Những sinh vật ấy, những sức mạnh ấy… tất cả đều có mục đích, nhưng mục đích gì?

Bóng đen dưới lòng biển vẫn ám ảnh tôi, như thể chúng đang dõi theo, chờ đợi điều gì đó. Tôi quay lại nhìn về phía đại dương, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận