Abyss Reaper
MuasaoKim
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Sự thức tỉnh của Tử Thần

Chương 01: Cơn bão của định mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng góc phố, chiếu sáng những hàng cây còn vương chút sương đêm. Những con đường bắt đầu nhộn nhịp, tiếng xe cộ và tiếng bước chân hòa cùng làn gió se se lạnh của buổi sáng. Những toà nhà chọc trời nhuộm một màu vàng ấm áp, phản chiếu ánh nắng lung linh từ những chiếc kính khổng lồ. Cả thành phố như bừng tỉnh, đắm mình trong tia sáng rực rỡ của mặt trời. 

Tại góc phố nhỏ của tỉnh Kazawa, một nhà trọ nhỏ nằm nép mình ở rìa thành phố. Căn nhà xập xệ, tường ngoài của căn nhà loang lổ, sơn đã bong tróc để lộ mảng bê tông ngã màu xám xịt. Cửa sổ dính đầy những hạt mờ, vết nứt vỡ hay thậm chí là nhiều chỗ còn dán tạm bằng băng keo đã ố vàng. Mái tôn rỉ sét như sắp rơi ra, kèm theo lỗ thủng chằng chịt. 

Vậy mà cái nơi tồi tàn ấy lại vẫn có người thuê. Đó là một thanh niên tên Gabriel Takasugi, thân hình mỏng manh nhưng toát lên khí chất kiên định, nước da trắng mịn, mái tóc ngắn màu đen rối bời cùng đôi mắt sâu thẳm, vô hồn. Cậu sống ẩn dật trong cái đống đỗ nát ấy. Gabriel bị mọi người xa lánh vì dường như họ cảm thấy từ anh toát ra một sự hiện diện u ám và chết chóc. 

Gabriel cầm chai rượu rẻ tiền vừa mới mua, nốc cạn trong một hơi.

Ực... ực... ực... aah

Lúc này, Gabriel chỉ mặc cho mình một cái quần đùi và một chiếc áo ba lỗ đầy mảnh vá, anh ngồi thu mình tại một vỉa hè gần nhà trọ. Đôi khi có những tiếng cười khúc khít, hay những ánh mắt đầy sự kì thị đổ về phía anh. Nhưng dường như anh không quan tâm quá nhiều về nó, đôi mắt vẫn thờ ơ vô cảm một cách bình thường.

"Đây là lần cuối." Gabriel lẩm bẩm, giọng khàn đặc, chỉ để mình nghe thấy.

Một tiếng hét xé tan bầu không khí.

"Quái vật! Chúng đang đến!"

Mọi thứ xung quanh bắt đầu hỗn loạn, những làn người ùa nhau bỏ chạy làm ngã hết những vật cản trên đường. Gabriel ngẩn đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời. Đám mây đen kéo đến một cách nhanh chóng như những làn sóng dồn dập từ xa, nuốt chửng cả bầu trời. Chúng kéo nhau xoáy thành những đám mây cuồn cuộn nặng trĩu. Gabriel đứng dậy, tay siết chặt cái chuôi lưỡi hái bị gỉ sét trên lưng, rồi thở dài lẩm bẩm.

"Lại nữa sao... Chết tiệt."

Từ trong những đám mây, sinh vật bóng tối Abyssal Minions tràn vào thị trấn. Chúng mang hình dáng kì dị, với những chiếc đầu khô quắt, hai hốc mắt đen xì ánh lên chút lửa đỏ, những dòng lệ máu cứ thế tuông chảy dọc theo hai bên má. Đôi tay dài ngoằng phía trên đầu, những ngón tay mọc ngược lúc nhúc như những con sâu quằn quại. Tiếng gào thét, ngọn lửa bùng lên, không khí phả vào một mùi tanh nồng của máu. Thị trấn chìm trong bóng tối và sự hỗn loạn, tuyệt vọng.

Ánh mắt Gabriel dừng lại ở một cô gái trẻ, đang cố gắng cứu một đứa trẻ bị kẹt trong đống đỗ nát. Nhưng giờ đây bầy Abyssal đã vây quanh cô.

Cô gái với mái tóc dài màu vàng óng ánh mềm mại như dòng suối lụa, từng lọn tóc buông lơi chạm nhẹ vào chiếc eo thon gọn. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn sáng long lanh.

Anh quay đi, cố phớt lờ. Nhưng hình ảnh cô gái ôm chặt đứa trẻ, ánh mắt đầy quyết tâm và sợ hãi, khiến anh nhớ lại một ký ức mờ nhạt. Một khuôn mặt khác, một giọng nói khác, và một lời hứa mà anh đã quên lãng.

"Thật là ngu ngốc." Anh lẩm bẩm, nhưng vẫn bước chân về phía cô gái.

Gabriel rút cái chuôi lưỡi hái trên lưng ra, thanh lưỡi hái phát sáng với ánh đỏ nhợt nhạt xuất hiện. Một nhát chém, anh xé toạc không gian, những vết nứt hiện ra cứ thế tiêu diệt một nhóm Abyssal trong tích tắc. Máu đen của chúng bắn tung tóe, dính đầy trên người anh. Nhưng những sinh vật còn lại không lùi bước, mà thậm chí còn kéo đến nhiều hơn.

Cô gái ngẩng đầu nhìn Gabriel, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn sợ hãi.

"Anh... Anh là ai...?"

Gabriel im lặng, không trả lời, chỉ ra hiệu cô lùi lại. Những Abyssal mạnh hơn đã xuất hiện, đó là Knight, thực thể mang trên người áo giáp đen, thân hình to lớn. Nó cầm một lưỡi kiếm khắc những kí tự Rune cổ xưa, sức mạnh ngang ngửa hàng trăm đội quân Minions. 

Gabriel nghiến răng, tay siết chặt thanh lưỡi hái, lao tới với toàn bộ sức mạnh. Lưỡi hái vung ra tạo thành một vệt sáng chẻ đôi không gian xung quanh nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến Knights. Khi chạm vào bộ giáp đen của Knights, không gian xung quanh tan biến không dấu vết. Khiến cú vung của Gabriel trở nên vô nghĩa. Anh bật người lui về phía sau, mỗi bước chân giẫm mạnh xuống đất làm đất đá văng tứ tung.

Đột nhiên cơ thể Gabriel như chậm lại, áp lực từ "Lời nguyền tử thần" quá lớn, nó đang rút cạn đi chút sức lực ít ỏi của anh. Gabriel tựa vào thanh lưỡi hái, hơi thở hỗn hển, ánh mắt lờ đờ như sắp gục gã. 

Trên bầu trời lúc này một luồng sáng chói lòa cả không gian xung quanh. Một Abyssal Commander cũng là kẻ lãnh đạo cuộc xâm lược lần này. Đó là một thực thể khổng lồ với đôi cánh ánh lên chút sắc đỏ, bộ giáp đen tuyền đính kèm những con mắt thay cho những sợi lông vũ. Từng đường nét trên giáp uốn lượn, như được tạo thành từ sự tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa hận thù loé lên trong bóng tối. Nó phát ra tiếng rít sắc nhọn như hàng nghìn tấm thủy tinh bị nghiền nát. 

Gabriel nhận ra tình thế khó khăn, gương mặt anh nhăn nhó nhưng đầy vẻ phấn khích. Trong bất giác, lưỡi hái của hắn bùng lên một luồng hào quang đỏ thẫm. Giải phóng một phần sức mạnh bị phong ấn của anh.

Một cơn lốc xoáy bao trùm mọi thứ, Gabriel vung lưỡi hái.

"Soul Rend!" Anh nói thầm, giọng trầm đặc toác lên sự lạnh lùng.

Sau cú vung, linh hồn, cơ thể của Abyssal Commander bị xé toạc rơi thành từng mảnh vụn. Máu của nó bắn ra như một cơn mưa, cả thị trấn chìm trong biển máu. 

Gabriel nở một nụ cười khẩy rồi khụy xuống, cơ thể rã rời dưới sự tàn phá của việc phá vỡ lời nguyền. Một cơn đau dữ dội xé nát bụng anh, khiến lồng ngực anh nghẹt lại. Dòng máu dâng lên trong họng, anh phun ra, nhuộm đỏ đôi môi, vấy bẩn cả mặt đất.

Những đám mây tan biến, các Abyssal còn sót lại cứ thế bị hút trở về chiều không gian của chúng.

Cô gái bất chấp sợ hãi chạy đến bên Gabriel.

"Này anh ổn chứ? Tôi đưa anh đến bệnh viện ngay, tôi không thể để ân nhân của mình chết như thế được." Cô nói, giọng gấp gáp đầy sự lo lắng.

Gabriel trừng mắt nhìn cô, đầy sự bất mãn và mệt mỏi.

"Cô thì có thể làm gì chứ? Cút đi trước khi mọi thứ tồi tệ hơn!" 

Cô gái kiên quyết, cô cúi người đỡ lấy Gabriel, nhưng Gabriel lạnh lùng xua tay cô đi. Anh cố gắng tự đứng dậy, nhưng cơ thể anh quá yếu ớt dường như không còn chút sức lực nào. Những tiếng thở gấp nặng nề của anh hoà trong tiếng gió rít lạnh lẽo. Cô gái vẫn đứng đó, ánh mắt đầy sự yêu thương.

"Tôi không cần biết anh là ai và anh đang đối mặt với thứ gì. Tôi chỉ biết nếu hôm nay không có anh cả thị trấn này sẽ bị hủy diệt, thế nên là tôi sẽ không bỏ mặc anh ở đây."

Gabriel cười khẩy, nụ cười chua chát.

"Cô sẽ không hiểu được thế giới này nếu cứ suy nghĩ như thế."

Gabriel một tay ôm bụng một tay chống vào mép tường, từ từ men theo bờ tường về nhà trọ. Cô gái cứ luốn cuốn đi theo phía sau không biết phải nên làm gì. 

Cả hai bước vào căn nhà trọ cũ nát của Gabriel, anh đưa mắt liếc nhìn cô gái phía sau rồi thở dài.

"Thế, cô là ai?" Giọng anh có chút mệt mỏi hỏi.

Cô gái giới thiệu, Tên cô là Amelia Hoshikawa hai mươi tuổi, cô là phóng viên của đài truyền hình Tokyo. Đang trên đường đến đài truyền hình Kawagana thì vô tình bị kéo vào chuyện này. Cô bất chấp sự hoang tàn xung quanh, cố gắng tìm cách sơ cứu cho Gabriel. Gabriel không nói gì cả, chỉ im lặng liếc nhìn, rồi bổng anh cười khẩy một tiếng hừ.

Bịch..

Âm thanh vang lên khi cơ thể nặng trĩu của Gabriel ngã xuống đất. Ánh mắt anh mờ dần rồi tắt lịm đi. Mọi thứ dường như trở nên im lặng, chỉ còn dư âm của cú ngã vừa rồi.

Amelia hốt hoảng lao tới, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Gabriel. Máu thấm qua chiếc áo ba lỗ rách rưới của anh, cứ thế từng giọt rơi lã chã xuống mặt đất.

"Này anh gì ơi!... Này!" Cô gọi lớn, giọng run run nhưng không có hồi âm.

Ngày hôm sau.

Ánh sáng mặt trời rọi sáng khuôn mặt nhăn nhó của Gabriel khiến anh tỉnh giấc, đôi mắt mờ nhoè dần hé mở. Cảm giác đầu tiên anh thấy là ánh trắng xoá choá loá từ chiếc đèn trần và nồng nặc cái mùi thuốc khử trùng. Cổ họng anh đau rát cơ thể thì đau nhứt. Anh cố di chuyển nhưng cơ thể lại nặng như chì, từng cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến cơn đau lan rộng khắp cơ thể.

"Cái cơ thể con người chết tiệt này, sao lại yếu ớt quá." Giọng nói đầy vẻ than trách.

Anh hướng mắt về phía cuối giường bệnh, ánh mắt dừng lại ở một cô gái đang gật gù.

"Cô gái lúc đó, sao cô ta vẫn ở đây? Mà cô ta tên gì ấy nhỉ hmmm... Hình như là Amelia gì đấy." Anh lẩm bẩm, đầu óc có vẻ chưa tỉnh táo.

Cô gái giật mình, đầu tóc cô rối bù, gương mặt tiều tụy thiếu sức sống, hét lên.

"Aaa mình lại ngủ quên mất." Cô nhìn lên đầu giường.

"Ủa... Anh tỉnh dậy khi nào thế? Sao không gọi tôi."

Gabriel chỉ cười nhạt rồi liếc mắt về chiếc tivi đang bật ở góc phòng.

"Vào sáng nay tại thị trấn Miyoka thuộc tỉnh Kazawa, một thảm họa bất ngờ được chính phủ gọi là 'Cuộc xâm lược' đã xảy ra. Trong vòng một giờ ngắn ngủi, thiệt hại đã lên đến hai nghìn người thiệt mạng và hơn bốn nghìn người bị thương. Hàng trăm tòa nhà đổ nát hoặc biến mất không dấu vết. Hiện nguyên nhân của sự kiện này vẫn chưa được xác định rõ..."

Tiếng rè rè xen vào lời phát thanh viên như phản chiếu sự hỗn loạn. Gabriel lặng lẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hướng về màn hình. Từng con số, từng thông tin như đâm sâu vào tâm trí anh.

"Chỉ một giờ..." Anh thì thầm, giọng trầm thấp, vừa chua chát vừa bất lực. 

"Anh biết về nó phải không? Anh là ai?" Cô gái gằng giọng hỏi.

Gabriel thở dài, ánh mắt đượm chút mệt mỏi. Anh nhìn Amelia, đôi mắt cô đầy tò mò và lo lắng, nhưng Gabriel biết càng nói nhiều thì càng nguy hiểm. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm khàn.

"Cô muốn biết tôi là ai? Tôi chẳng phải người hùng như cô tưởng đâu. Tôi tên thật là Gabriel Takasugi, một Tử Thần bị nguyền rủa. Thế giới này có nhiều thứ mà con người không thể thấy thiên thần, ác quỷ, và những Abyssal mà cô đã chứng kiến."

Amelia nín thở, cô không thể rời mắt khỏi anh. Gabriel chống tay lên thành giường, cơ thể vẫn còn yếu nhưng vẫn cố kể lại.

"Tôi từng là một phần của Hội Tử Thần, những kẻ thu thập linh hồn và giữ cân bằng cho thế giới này. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Cõi Trời quyết định tôi là một mối đe dọa. Họ đặt lên tôi một lời nguyền, phong ấn sức mạnh và buộc tôi sống một cuộc đời cô độc." Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chua chát.

"Những gì có thể, tôi đã kể hết rồi. Cô đi đi!" Anh quát lớn.

Amelia siết chặt tay, ánh mắt bướng bỉnh. Cô đứng sững một lúc, nước mắt chực trào nhưng cố nén lại.

"Tôi sẽ không từ bỏ đâu!" Cô quay đầu nói rồi bỏ đi.

Căn phòng chìm trong sự im lặng, giờ đây chỉ còn Gabriel một mình suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh từ từ nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Gabriel đã thức dậy từ sớm và rời đi. Anh trở về ngôi nhà trọ cũ nát của mình, xung quanh toàn những vết máu, bốc lên những mùi xác thối rữa trông rất kinh dị. 

"Ôi may quá! Hộp kem đánh răng của mình vẫn còn." Gabriel thở phào nhẹ nhõm, rồi cười một cách vui sướng. 

Anh cầm hộp kem đánh răng lên, vặn nắp, rồi bắt đầu đánh răng một cách đầy tự nhiên, mặc cho khung cảnh xung quanh.

Sau khi đã làm sạch răng miệng, Gabriel bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái, rồi nói như thể đang trò chuyện với ai đó.

"Thật là, đánh răng rửa mặt xong rồi. Giờ thì, chà, tiếp theo là... chắc mình phải dọn dẹp cái chỗ này thôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận