Arc 1: Sự thức tỉnh của Tử Thần
Chương 03: Thử Thách Cuối Cùng: Khởi Nguyên 1
0 Bình luận - Độ dài: 4,165 từ - Cập nhật:
"Anh chắc chắn mình đi đúng đường chứ?" Amelia cất tiếng hỏi, giọng cô vang lên giữa không gian.
Đôi mắt của cô lướt qua những tán cây dày đặc, nơi ánh sáng không còn đủ sức xuyên qua những mảng lá rậm rạp. Mái tóc dài của cô lấp lánh dưới ánh vàng nhạt, từng lọn tóc buông lơi nhẹ nhàng như dòng suối. Gabriel dừng chân một chút, ngoảnh đầu lại nhìn Amelia.
"Nếu cô sợ thì cứ quay về." Anh đáp, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu phần quan tâm.
"Tôi không nói mình sợ." Amelia cười nhẹ, nhưng trong giọng nói vẫn phảng phất chút lo lắng.
"Chỉ là khu rừng này... nó có gì đó không ổn."
"Cô nói đúng. Đây không phải là một khu rừng bình thường." Gabriel khẽ gật đầu.
Cả hai tiếp tục bước đi. Mỗi bước chân của Gabriel dài, chắc chắn, trong khi Amelia phải cố gắng đuổi theo phía sau. Cô cảm thấy không khí như ngày càng trở nên nặng nề hơn, lạnh lẽo hơn. Có lúc, cô nhìn thấy những bóng đen lướt qua khóe mắt, nhưng mỗi lần quay đầu lại, chẳng có gì ngoài những bụi cây.
"Gabriel, rốt cuộc anh đang tìm gì ở đây?" Amelia hỏi.
Gabriel không trả lời ngay. Anh ngẩng lên, ánh mắt lướt qua những cành cây cao như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Một người." Anh trả lời sau vài giây im lặng.
"Người từng là bạn của tôi."
"Bạn?" Amelia nhíu mày, sự tò mò trong giọng nói càng rõ rệt.
"Phải. Tên anh ta là Icarus."
Trước khi Amelia kịp hỏi thêm, họ dừng lại trước một thân cây khổng lồ hiện ra từ bóng tối. Amelia mở to mắt, cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cái cây trông như một sinh vật khổng lồ, thân cây to lớn đến mức cô phải ngửa đầu mới nhìn thấy ngọn. Ở trung tâm, có một cái hốc lớn, để lộ bên trong nó hàng chục cánh cửa nhỏ.
"Chuyện gì thế này..." Amelia thì thầm, không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cô bước tới gần hốc cây, ánh mắt chăm chú nhìn từng cánh cửa.
"Cẩn thận." Gabriel cảnh báo.
Anh chạm tay vào chuôi lưỡi hái, cảm giác lành lạnh từ kim loại quen thuộc giúp anh giữ được sự bình tĩnh.
"Đây là một thử thách."
"Thử thách gì?" Amelia thắc mắc.
Gabriel không trả lời ngay. Anh bước tới gần, ánh mắt quét qua từng cánh cửa. Có cánh cửa chạm khắc hình hoa văn tinh xảo, ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ bên trong. Có cánh thì tối đen như mực, mang lại cảm giác nguy hiểm chết chóc.
"Không phải cánh cửa nào cũng dẫn đến ánh sáng." anh lẩm bẩm, lặp lại câu nói của kẻ lạ mặt trong đầu.
"Anh định làm gì?" Amelia hỏi, ánh mắt cô đầy lo lắng.
Gabriel quay sang cô, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương bí mật.
"Tôi sẽ thử từng cánh cửa." Anh nói, giọng chắc chắn.
Gabriel đặt tay lên cánh cửa đầu tiên, một cánh cửa làm từ gỗ sồi cổ kính, các hoa văn chạm khắc trên đó như những dòng suối uốn lượn. Ngay khi anh đẩy cánh cửa, một luồng sáng chói lòa bùng lên, cuốn cả anh và Amelia vào bên trong.
Amelia hét lên vì bất ngờ, nhưng âm thanh của cô nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít gào. Ánh sáng lịm tắt, cả hai thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang vu, nơi ánh mặt trời bị bao phủ bởi những đám mây đỏ rực như máu. Gió thổi mạnh, cuốn tung bụi đất và lá khô, làm không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Amelia lùi lại một bước, mắt cô mở to, không giấu được sự hoang mang.
Gabriel im lặng, ánh mắt sắc lạnh.
"Một ảo cảnh." Anh nói, tay siết chặt thanh lưỡi hái.
"Giữ chặt lấy tôi."
Nhưng trước khi Amelia kịp phản ứng, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Từ phía xa, những sinh vật kỳ dị bắt đầu bò ra từ lòng đất. Chúng có hình dáng quái đản cơ thể gầy gò với những cánh tay dài ngoằng, và trên đầu là những chiếc sừng nhọn hoắt. Đôi mắt chúng đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Gabriel và Amelia.
"Lùi lại!" Gabriel ra lệnh, đẩy Amelia ra sau lưng.
Một trong những sinh vật lao đến với tốc độ kinh hoàng. Gabriel giơ lưỡi hái, ánh sáng đỏ lóe lên khi anh vung vũ khí. Thanh lưỡi hái xé toạc không gian, tạo ra một vết nứt lớn. Con quái vật bị chém đôi, máu đen bắn tung tóe khắp nơi.
Amelia kinh hãi khi máu bắn lên mặt mình.
"Gabriel, còn nữa kìa!" Cô hốt hoảng hét lên.
Cả một bầy quái vật ùn ùn kéo đến, tiếng gào thét của chúng vang vọng khắp không gian. Gabriel lao vào giữa bầy quái vật, từng nhát chém của anh là một vệt sáng đỏ chói, mỗi đòn đều chính xác và mạnh mẽ. Số lượng của chúng không ngừng tăng lên, anh bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi.
"Amelia, chạy đi!" Gabriel gào lên, nhưng cô không di chuyển.
"Tôi sẽ không bỏ anh lại!" Cô hét trả, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm.
Một con quái vật khác lao tới từ phía sau Gabriel, nhưng trước khi nó kịp vung móng vuốt, một tiếng nổ lớn vang lên. Amelia đã nhặt được một tảng đá lớn và ném thẳng vào đầu nó. Con quái vật lảo đảo, rồi đổ gục xuống đất.
"Tốt lắm. Nhưng giờ thì đi đi!" Gabriel nhìn cô, đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đầy sự ngưỡng mộ.
Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng Gabriel cũng thấy được lối thoát. Anh kéo Amelia qua cánh cửa xuất hiện ở phía xa, và cả hai lại trở về trước thân cây khổng lồ.
"Đó là cái quái gì vậy?" Amelia thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán.
"Thử thách đầu tiên." Gabriel đáp, lau máu đen trên lưỡi hái.
"Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cánh cửa phải vượt qua."
"Anh chắc chứ? Nếu mỗi cánh cửa đều nguy hiểm như thế..." Amelia nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tôi không có lựa chọn." Gabriel cắt ngang, giọng nói trầm đặc.
"Đây là con đường duy nhất."
Gabriel đứng trước cánh cửa kim loại gỉ sét, cảm nhận hơi thở của không gian thay đổi rõ rệt. Trên bề mặt cửa, những ký tự cổ ngữ nhấp nháy, ánh sáng xanh yếu ớt từ đó chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
"Lần này sẽ là gì đây?" Amelia khẽ hỏi, giọng cô như một làn gió nhẹ, dễ dàng bị nuốt chửng.
"Thử thách." Gabriel nói, bàn tay chậm rãi đẩy cánh cửa. Lưỡi kim loại rít lên, âm thanh chói tai như tiếng hét của những linh hồn bị giam cầm.
Họ bị hút vào một vùng tối. Không còn ánh sáng, không còn âm thanh chỉ có một màn đêm bao phủ mọi thứ. Amelia nín thở, cảm giác như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn lại cô và Gabriel.
"Gabriel..." Giọng cô run rẩy, nhưng trước khi kịp nói thêm, một luồng sáng bùng lên phía trước.
Ánh sáng đó không ấm áp, mà là thứ ánh sáng sắc lạnh, như lưỡi dao cắt vào mắt. Khi cả hai đã quen, khung cảnh hiện ra khiến Amelia há hốc miệng.
Họ đang đứng giữa một hành lang dài bất tận, hai bên là những tấm gương cao chạm trần. Nhưng điều kỳ lạ là hình ảnh phản chiếu trong gương không phải của họ.
"Cái gì đây?" Amelia bước đến gần một tấm gương, nhưng Gabriel đã kịp kéo cô lại.
"Đừng đến gần." anh cảnh báo, ánh mắt anh không rời khỏi hình ảnh trong gương.
Trong tấm gương, hình ảnh phản chiếu của Gabriel đang thay đổi. Đó không phải là anh của hiện tại đôi mắt phản chiếu trong gương rực lửa, gương mặt trẻ hơn nhưng cũng tàn nhẫn hơn. Tay anh cầm thanh lưỡi hái với vệt máu còn nhỏ giọt, và phía sau anh là một chiến trường đầy xác chết.
Gabriel nhíu mày. Anh hiểu những gì mình đang thấy quá khứ của chính mình.
"Amelia, lùi lại." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch.
Amelia làm theo, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào tấm gương. Trong gương, hình ảnh của cô cũng thay đổi, cô không còn là cô gái với mái tóc bồng bềnh và ánh mắt trong sáng. Thay vào đó, là một người phụ nữ lạnh lùng, đôi mắt đầy toan tính và ánh nhìn sắc như dao. Amelia thở hổn hển, tay cô nắm chặt lấy tay áo Gabriel.
"Chúng đang cố đánh lừa chúng ta." Gabriel nói, tay anh siết chặt chuôi lưỡi hái.
"Nhưng tôi không dễ bị khuất phục."
Bỗng một tiếng động vang lên, một mảnh gương từ đâu đó bay tới, nhắm thẳng vào Gabriel. Anh kịp thời vung lưỡi hái, chém vỡ mảnh gương trước khi nó kịp chạm vào anh.
Chính lúc đó, một loạt tiếng nứt rạn vang lên. Các tấm gương hai bên hành lang bắt đầu tan vỡ, từng mảnh gương rơi xuống, tạo thành một cơn mưa.
"Chạy!" Gabriel hét lên, kéo Amelia cùng chạy dọc hành lang.
Những mảnh gương rơi xuống như muốn xé toạc không gian. Tiếng vỡ loảng xoảng vọng khắp nơi. Amelia vừa chạy vừa che đầu.
"Gabriel, cái gì đuổi theo chúng ta vậy?"
Gabriel không trả lời. Anh biết rõ câu trả lời, nhưng anh không muốn Amelia phải đối mặt với sự thật đó.
"Cứ chạy đi, đừng nhìn lại!" Anh ra lệnh.
Hành lang dài bất tận cuối cùng cũng kết thúc, mở ra một cánh cửa khác. Gabriel đẩy Amelia qua trước, rồi tự mình bước vào.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế?" Amelia thở dốc, gục xuống sàn.
"Thử thách thứ hai." Gabriel nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Chúng muốn thử xem chúng ta có chịu đựng được hay không."
"Chịu đựng được cái gì?" Amelia nhìn anh, đôi mắt cô đầy hoài nghi.
"Chính mình." Gabriel đáp, giọng anh trầm xuống.
Gabriel đứng dậy, phủi những vệt bụi mờ bám trên áo. Anh bước tới gần Amelia, cúi xuống và chìa tay ra.
"Đứng lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Amelia ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt pha lẫn giữa sự cảm kích và bướng bỉnh. Cô cầm lấy tay anh, để anh kéo mình đứng dậy.
"Gabriel..." Cô ngập ngừng.
"Tại sao anh lại phải làm tất cả những điều này? Những thử thách này... chúng quá sức chịu đựng. Và anh, anh không phải là siêu nhân."
Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào khoảng không phía trước, nơi những cánh cửa còn lại đang chờ.
"Vì tôi không có lựa chọn nào khác." Anh nói, giọng đều đều nhưng sâu thẳm.
"Nếu không vượt qua chúng, tôi không thể tìm được câu trả lời."
Amelia định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô biết Gabriel sẽ không dừng lại, và cũng biết rằng dù cô có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục.
Cánh cửa cuối cùng hiện ra trước mặt Gabriel. Không giống những cánh cửa anh đã thấy trước đó, nó không được làm từ gỗ, kim loại hay vật chất. Cánh cửa như một tấm gương lơ lửng trong không gian, bề mặt phản chiếu không phải hình ảnh mà là những dải ánh sáng biến đổi liên tục.
Amelia đứng sau anh, ánh mắt cô dán chặt vào cánh cửa. Cô không giấu được vẻ bất an, bàn tay nắm chặt lấy mép áo.
"Đây là cánh cửa cuối cùng sao?" Cô hỏi, giọng khẽ run, nhưng vẫn giữ được sự kiên định.
Gabriel không trả lời. Anh chỉ gật đầu, ánh mắt dán cánh cửa trước mặt.
Có thứ gì đó từ bên trong cánh cửa như đang gọi anh. Một tiếng thì thầm không rõ là nó đến từ đâu, vừa xa xăm vừa gần gũi. Len lỏi vào tâm trí anh, khơi dậy những ký ức mơ hồ mà anh không thể nhớ rõ.
"Đừng đi, Gabriel" Giọng nói của Amelia vang lên, nhẹ như một làn gió, nhưng chứa đầy sự lo lắng.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề vô cảm.
"Nếu cô không muốn đi, hãy ở lại đây"
Amelia mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Gabriel bước tới, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay anh đưa ra, chạm vào bề mặt cánh cửa. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một luồng ánh sáng bùng lên, hút anh vào trong.
Xung quanh anh trở nên mờ nhạt. Không một tia sáng, không bóng tối, cũng chẳng có âm thanh. Thay vào đó là cảm giác như từng mảnh ký ức trong anh đang dần bị xóa nhòa, rơi rụng từng chút một, cho đến khi không còn lại gì.
Khi mở mắt, anh thấy mình đứng giữa một vùng không gian vô tận. Không có đất dưới chân, không có trời trên đầu, chỉ là một màu trắng mênh mông kéo dài đến vô tận. Cảm giác quen thuộc nhen nhóm trong tâm trí, nhưng anh không nhớ mình là ai hay vì sao mình lại ở đây.
Giọng nói vang lên phía sau, trầm ấm và uy nghiêm, như lời khẳng định không thể chối cãi.
"Gabriel, ngươi đã đến đúng lúc."
Gabriel quay đầu lại. Một người đàn ông xuất hiện, cao lớn, với dáng vẻ như được tạc từ ánh sáng và bóng tối. Trên gương mặt ông ta là sự bình thản, nhưng ánh mắt lại chứa đựng cả một vũ trụ xoay chuyển.
"Ngươi là ai?" Gabriel hỏi, giọng anh rõ ràng nhưng đầy nghi hoặc.
Người đàn ông khẽ cười.
"Ta là kẻ đã tạo nên ngươi, cùng tất cả những gì ngươi thấy và sẽ thấy."
Lời nói ấy như một tiếng chuông ngân trong đầu Gabriel. Những mảnh ký ức mờ nhạt lướt qua, nhưng anh không thể nắm bắt được chúng.
"Vậy ta là gì?" Anh hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào người đối diện.
"Ngươi là một phần của ta" Người đàn ông chậm rãi bước tới.
"Nhưng ngươi cũng là chính ngươi, Gabriel. Ngươi, và những kẻ khác, là những mảnh ghép đầu tiên của sự sống. Những người được tạo ra để định hình thế giới này."
Gabriel im lặng. Anh không hiểu tất cả những gì được nghe, nhưng sâu trong lòng, anh biết những lời đó là sự thật.
"Những kẻ khác là ai?"
Người đàn ông chỉ tay về phía xa.
Từ trong khoảng không vô tận, sáu bóng hình dần hiện ra. Họ là những con người như anh, mỗi người mang một dáng vẻ khác nhau, nhưng cùng tỏa ra thứ uy nghiêm của những thực thể không thuộc về thế giới bình thường.
"Các ngươi là khởi đầu"
Người đàn ông nói, giọng ông hòa quyện với không gian.
"Ngươi là Gabriel, người mang trọng trách duy trì trật tự. Kia là Azazel, kẻ sẽ mang ánh sáng. Và những người khác... mỗi người đều có vai trò của riêng mình."
Gabriel nhìn về phía sáu người kia. Họ đứng cách anh không xa, nhưng ánh mắt họ lạnh lùng, như những kẻ xa lạ không hề quen biết.
Azazel bước tới, ánh sáng quanh hắn rực rỡ như ngọn lửa.
"Hãy cùng nhau làm tốt phần việc của mình, Gabriel" Giọng hắn vang lên, không mang theo cảm xúc, nhưng ẩn chứa sự khiêu khích.
Gabriel im lặng, ánh mắt anh lướt qua những gương mặt xa lạ. Có thứ gì đó trong lòng anh trỗi dậy, một cảm giác quen thuộc mơ hồ, như thể họ đã từng cùng anh chiến đấu, cùng anh tồn tại.
Azazel vẫn giữ ánh nhìn xoáy sâu vào Gabriel, đôi môi mím chặt. Ánh sáng quanh hắn bừng lên mạnh mẽ, như muốn khẳng định vị trí của mình.
"Ngươi không cần phải nhìn ta như thế, Azazel." Gabriel lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng vang vọng khắp không gian.
"Ta nghĩ trong chúng ta cần một người lãnh đạo, và ta lại là người hợp lý để trở thành." Azazel khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng hiện.
Gabriel không đáp, anh liếc mắt, chuyển sang những người còn lại.
Một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen tuyền bước lên. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
"Các ngươi định tranh giành thứ gì?" Cô hỏi, giọng lạnh như băng.
Azazel quay sang cô, ánh sáng quanh hắn dịu đi đôi chút.
"Isolde, chẳng phải ngươi cũng đang chờ đợi điều này sao? Quyền lực, danh vọng, sự công nhận... tất cả đều nằm ở đây."
"Ta chỉ làm những gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Còn ngươi, Azazel, lại luôn để bản thân bị cuốn theo lòng tham." Isolde nhướn mày, ánh mắt cô khẽ thoáng chút khinh thường.
Không gian bỗng trở nên căng thẳng. Azazel siết chặt bàn tay, ánh sáng quanh hắn như ngọn lửa bùng cháy.
"Đủ rồi." Giọng nói của người đàn ông đứng giữa vang lên, trầm và dứt khoát, cắt ngang cuộc đối thoại.
"Các ngươi đều có nhiệm vụ của mình. Thế giới này vẫn chưa được định hình, và các ngươi là những người duy nhất có thể làm điều đó." Ông tiến lên một bước, ánh mắt quét qua cả nhóm.
Ông ta không giống những người kia. Đứng giữa sáu người, ông ta như một thực thể siêu nhiên vượt trên tất cả, mang trong mình quyền năng tuyệt đối. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện xung quanh ông, không xung đột, mà kết hợp hoàn hảo như hai mặt của cùng một đồng xu.
Không ai biết tên của ông, bởi từ khi họ được sinh ra, ông ta được gọi bằng một cái tên duy nhất là "Đấng Tạo Hóa".
"Ta đã tạo ra các ngươi từ chính ý chí của ta"
Giọng ông vang lên, trầm ấm và uy nghiêm.
"Gabriel, Azazel, Isolde... và các ngươi, mỗi kẻ mang trong mình một phần của ta, một sứ mệnh để định hình thế giới này."
Ông giơ tay, và không gian trắng xóa xung quanh lập tức chuyển động. Từng dải ánh sáng bắt đầu biến đổi, tạo nên những hình ảnh mờ nhạt, những ngọn núi, dòng sông, và bầu trời rộng lớn.
"Nhưng hãy nhớ, dù các ngươi mang trong mình sức mạnh vượt trội, thì ta vẫn là cha đẻ của các ngươi."
Ánh mắt ông chạm vào Azazel, rồi đến Gabriel. Dù không nói, nhưng cảm giác uy nghiêm từ cái nhìn ấy đủ để buộc cả hai cúi đầu trong một khắc.
Gabriel khẽ nhíu mày, đôi tay siết chặt.
"Vậy ngài tạo ra chúng tôi để làm gì?" Câu hỏi bật ra từ anh, không phải là sự thách thức, mà là một nỗi băn khoăn ẩn giấu trong tâm trí.
Đấng Tạo Hóa mỉm cười, nụ cười như chứa đựng tất cả những bí mật mà Gabriel thắc mắc.
"Để các ngươi tự tìm ra câu trả lời" Ông nói, giọng nhẹ.
"Các ngươi không phải những công cụ. Các ngươi là sự sống đầu tiên, là nguồn gốc của tất cả những gì sẽ tồn tại sau này."
Azazel nhướn mày, ánh sáng quanh hắn bỗng rực lên, như một ngọn lửa chực bùng cháy.
"Vậy ai là kẻ sẽ đứng trên tất cả? Là ngài, hay một trong số chúng tôi?"
Đấng Tạo Hóa không đáp ngay. Ông bước về phía trước, từng bước chân như tạo nên những làn sóng ánh sáng lan tỏa khắp không gian.
"Thế giới này sẽ có trật tự, nhưng không cần kẻ thống trị. Mỗi người trong các ngươi có vai trò của mình, và chính sự cân bằng giữa các ngươi sẽ định hình mọi thứ."
Lời nói của ông như một lưỡi dao cắt ngang tham vọng vừa lóe lên trong Azazel. Đấng Tạo Hóa bước đến giữa sáu người, bóng dáng ông như một phần của không gian xung quanh, vừa hiện hữu, vừa hư ảo.
Ông dừng lại trước Gabriel, ánh mắt uy nghiêm nhưng không lạnh lùng.
"Gabriel, ngươi là trọng tâm. Ngươi mang trong mình sức mạnh để giữ mọi thứ nguyên vẹn, để ngăn hỗn loạn nuốt chửng những gì được tạo ra."
Ông quay sang Azazel.
"Azazel, ngươi là ánh sáng đầu tiên. Sứ mệnh của ngươi là dẫn lối, là mang hy vọng và khởi đầu. Nhưng hãy nhớ, ánh sáng mà không có bóng tối sẽ trở nên vô nghĩa."
"Ta hiểu. Nhưng, thưa ngài, bóng tối đó có cần thiết đến vậy không?" Azazel nhếch môi, đôi mắt hắn lóe lên một tia mỉa mai.
Câu nói của hắn đầy ngụ ý, nhưng Đấng Tạo Hóa không tỏ vẻ tức giận. Ông chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười thấu tỏ tất cả.
"Ngươi sẽ nhận ra. Sớm thôi."
Người đàn ông lùi lại, quay sang ba người còn lại.
"Isolde, ngươi sẽ là cái cân giữa ánh sáng và bóng tối. Trí tuệ của ngươi sẽ dẫn dắt cả hai về nơi đúng đắn, khi mâu thuẫn xảy ra."
Isolde khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng không thể hiện thái độ.
"Lucifer, ngươi là sự khởi sinh và sự hủy diệt. Tất cả những gì không hoàn hảo, ngươi sẽ thanh tẩy nó."
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết." Lucifer nhếch môi, đôi mắt hắn chứa đầy sự tự tin.
Đấng Tạo Hóa, lần lượt phân chia nhiệm vụ cho những người còn lại, nhưng đôi mắt ông cứ dán vào Gabriel và Azazel. Dường như ông biết rõ, giữa hai người này sẽ có điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Thời gian không có ý nghĩa ở nơi này, nhưng từng ngày, từng khoảnh khắc, thế giới bắt đầu được hình thành.
Azazel mang ánh sáng đến vùng đất hoang vu, tạo nên những dải sáng rực rỡ đầu tiên. Mặt trời mọc lên từ tay hắn, chiếu sáng bầu trời và mặt đất, biến không gian trắng xóa thành một nơi tràn đầy sức sống.
Gabriel đi sau hắn, dùng sức mạnh của mình để ổn định mặt đất, ngăn những dòng chảy hỗn loạn tràn lan. Dưới tay anh, những ngọn núi mọc lên, những dòng sông xuất hiện dòng chảy, tạo ra những ranh giới đầu tiên của thế giới.
Nhưng càng ngày, sự mâu thuẫn giữa họ càng rõ ràng.
Azazel không hài lòng với những gì hắn được giao. Hắn muốn nhiều hơn không chỉ mang ánh sáng, mà còn muốn trở thành người thống trị.
"Gabriel, ngươi luôn tỏ ra cao quý, nhưng ngươi không hơn gì ta." Một ngày nọ, Azazel cất giọng, phá tan sự im lặng khi cả hai đang đứng trên một vùng đất mới được tạo ra.
"Ta chưa bao giờ tự coi mình là cao quý" Gabriel đáp, ánh mắt anh không rời khỏi dãy núi đang dần hình thành trước mặt.
"Nhưng ta biết nhiệm vụ của mình, và ta sẽ làm mọi cách để hoàn thành nó."
Azazel khẽ cười, một tiếng cười không mang sự vui vẻ.
"Vậy khi nhiệm vụ của ngươi gây mâu thuẫn với ta thì sao? Ngươi sẽ làm gì, Gabriel?"
Gabriel quay lại, ánh mắt anh chạm vào ánh sáng rực rỡ quanh Azazel.
"Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ngươi nên nhớ, chúng ta được tạo ra để cùng nhau xây dựng thế giới này, không phải để phá hủy nó."
"Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu chỉ có một người dẫn dắt, không phải ngươi thấy vậy sao?" Azazel tiến lên một bước, đôi mắt hắn rực sáng.
"Không ai trong chúng ta có quyền đứng trên người khác. Kể cả ngươi." Gabriel không lùi bước, ánh mắt anh kiên định.
Sự căng thẳng giữa họ ngày càng lớn, nhưng không một ai dám vượt qua ranh giới. Dù vậy, Gabriel cảm nhận được, trong ánh sáng rực rỡ của Azazel, có một chút bóng tối đang dần lớn lên.
0 Bình luận