Tôi luôn tự hỏi không biết mình đã làm gì để xui xẻo đến thế.
Có lẽ ông trời đã phán một câu nào đó như, “Thằng nhóc này chẳng cần tình yêu đâu”, rồi quyết định ban cho tôi, Kohara Ryuu, một cuộc đời chẳng mấy bình yên. Từ bé đến lớn, mọi chuyện có liên quan đến tình yêu hay các mối quan hệ đều kết thúc theo một cách ‘chán nản’ hết sức.
Nhớ lại hồi tiểu học, tôi đã phải mất nguyên cả một buổi chiều để viết một bức thư tình. Tôi còn dùng cả giấy in thơm màu hồng mà mẹ đã để dành trong ngăn tủ. Với một đứa con trai ở cái tuổi đó, việc tự nhận ra mình ‘thích’ ai đó thật sự là một phát kiến vĩ đại.
Tôi thậm chí còn tập dượt tư thế đưa thư trước gương cả chục lần. Nhưng rồi đã có một chuyện xảy ra. Lá thư ấy bị cả lớp chuyển tay nhau đọc to, kèm theo những trận cười khiến tôi thật sự rất xấu hổ.
“Ê, Kohara viết sai chính tả rồi này!” Một đứa hét lên, và chẳng còn ai quan tâm đến nội dung thư nữa. Tôi chỉ biết vùi mặt xuống bàn, thề sẽ không bao giờ động đến mấy thứ gọi là tỏ tình lần nữa.
Lên sơ trung tình hình chẳng khá hơn là bao. Một lần nọ, tôi đã mời một cô bạn dễ thương đi ăn kem sau giờ học. Cô ấy mỉm cười đồng ý.
Có thể nói đó là ngày tôi cảm thấy tự tin nhất trong đời. Nhưng đến lúc thanh toán, tôi mới tá hỏa nhận ra mình để quên ví ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải gọi anh trai đến cứu viện.
Kể từ hôm đó, cô bạn gái ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã từng nghĩ, chắc số mệnh của mình là như vậy.
Thế nhưng, khoảng vài tuần trở lại đây, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi mơ thấy cô ấy.
Mọi thứ trong giấc mơ ấy rõ ràng một cách khác thường. Tôi đang ngồi trong một quán cà phê xa lạ. Khung cảnh không có gì đặc biệt, những chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính hắt xuống nền nhà một lớp sáng mờ nhạt.
Một vài người khách nói chuyện khe khẽ, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhưng có một điều làm tôi cứng đờ người – chiếc ví của tôi hoàn toàn rỗng tuếch.
Trên chiếc bàn trước mặt là một hóa đơn thanh toán. Hai tay tôi run run lật mở ví tiền ra thêm lần nữa, dù biết rõ chẳng có gì ngoài một tấm thẻ học sinh và vài đồng xu lẻ. Tôi ngồi đó, vừa bối rối vừa tuyệt vọng.
Làm sao giờ đây? Tôi nghĩ thầm.
“Xin lỗi, anh trai tôi quên mang tiền. Tôi sẽ trả nốt cho anh ấy, được chứ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, và đó là khoảng khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
Một cô gái hoàn hảo đến mức khó tin. Mái tóc vàng dài óng ả khẽ đung đưa khi cô nghiêng đầu cười, đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời trong vắt.
Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc váy dài màu đen nhạt, nhưng cô lại toát ra một vẻ đẹp luôn cuốn hút tôi. Đôi môi mỉm vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, như thể cô đang cất giấu một bí mật nào đó.
“Tôi không phải, anh trai của cô…”
Nhưng cô ấy phớt lờ câu nói của tôi và đặt tiền lên bàn một cách dứt khoát. Rồi như không có chuyện gì xảy ra, cô kéo tay tôi đứng dậy.
“Đi thôi, đừng ngồi đây như một kẻ ngốc nữa!”
Cô ấy cười. Nụ cười ấy tựa như ánh sáng rọi qua những kẽ lá, len lỏi vào tận trái tim tôi. Trong khoảng khắc đó, tôi đã hoàn toàn bị cuốn theo cô.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng từng hành động, từng lời nói của cô lại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cô kéo tôi ra khỏi quán cà phê, và bầu không khí mờ ảo xung quanh như bừng sáng. Cả hai bước đi bên nhau trên một con phố dài. Cô nói rất nhiều, kể những câu chuyện ngốc nghếch, trêu chọc tôi bằng những lời đùa cợt.
Và tôi chỉ biết lặng yên nghe cô nói, như thể sợ rằng nếu mình cất tiếng, giấc mơ này sẽ tan biến mất.
“Cậu lúc nào cũng ngốc như thế này sao?”
“Tôi không phải ngốc.”
“Vậy sao? Vậy gọi việc để quên ví trong quán cà phê là gì?”
“…”
Cô cười phá lên, âm thanh ấy trong trẻo đến mức khiến tôi phải ngẩn người.
Từ ngày đó, cô ấy liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Mỗi lần đều là một tình huống khác nhau, nhưng điểm chung là cô luôn ở đó để ‘giải cứu’ tôi khỏi những tình cảnh oái oăm.
Có lần, tôi bị một con chó đuổi chạy thục mạng trên đường. Đúng lúc tôi sắp gục ngã, cô ấy lại đột nhiên xuất hiện, đứng chắn giữa tôi và con chó. “Này, ngoan nào.” – Cô dịu dàng nói với con chó và điều kỳ diệu là con vật bỗng dưng ngoan ngoãn quay đầu bỏ đi.
Tôi đứng đó, thở không ra hơi. Còn cô ấy thì nhìn tôi cười thích thú như vừa lập được một chiến công lớn.
“Cậu đúng là chẳng tự lo được cho bản thân nhỉ?”
“Tôi có thể tự lo được.”
“Ồ? Thật sao.”
Những lời trêu chọc ấy không khiến tôi bực tức mà chỉ khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Lần khác, tôi lạc đường giữa hội chợ đông đúc. Trong lúc ngồi bệt xuống vệ đường, bất lực và tuyệt vọng, cô ấy lại tìm thấy tôi.
“Cậu đúng là Kohara mà.”
Cô chìa tay về phía tôi, kéo tôi đứng dậy giữa đám đông ồn ào.
“Tôi không hiểu sao cậu luôn xuất hiện đúng lúc như thế.”
“Đó là vì tớ là người duy nhất có thể cứu cậu thoát khỏi mấy tình huống ngu ngốc này đó.” Có nói như thể đó là điều hiển nhiên trên đời.
Cứ như vậy, cô ấy xuất hiện trong những giấc mơ của tôi hết lần này đến lần khác. Không hiểu sao, tôi dần chờ mong những giấc mơ ấy. Chờ mong được nhìn thấy cô, dù chỉ là trong một thế giới hư ảo do trí tưởng tượng của tôi tạo ra.
Cô vẫn luôn ở đó – đến bên tôi, cứu tôi thoát khỏi những tình huống kỳ quặc rồi lại biến mất khi giấc mơ kết thúc.
Một buổi sáng, tôi ngồi trên giường, ngần người nhìn trần nhà. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, ấm áp nhưng chẳng thể sưởi ấm cảm giác trống rỗng trong lòng toi.
“Cô ấy là ai?” Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
Dù biết chỉ là mơ, nhưng đôi khi, tôi có cảm giác như cô ấy thật sự tồn tại đâu đó trên thế giới này.
Là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Và quan trọng nhất – tại sao tôi lại mong chờ gặp cô ấy đến vậy?
Tôi thở dài, rồi bước xuống giường. Có lẽ, mình lại sắp bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác.
Nhưng đâu đó trong lòng tôi, tôi biết – một điều gì đó đang chờ đợi mình phía trước.
0 Bình luận