• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 1: Cô là ai?

0 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:

Buổi chiều hôm đó, mọi thứ đều bình thường. Đến mức tôi gần như muốn tự hỏi liệu cuộc đời mình sẽ mãi tẻ nhạt thế này cho đến bao giờ.

Tôi rời trường học vào lúc ba giờ ba mươi, một thời điểm mà ánh nắng chiều vẫn đủ gắt để khiến người ta thấy bức bối. Chiếc cặp trên vai tôi nhẹ tênh, chẳng phải vì hôm nay bài tập ít mà là vì tôi chẳng mang theo cái gì đáng giá.

Trước khi về nhà, tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm cách cổng trường gần hai trăm mét. Như mọi ngày, tôi mua một hộp sữa dâu cùng một gói snack quen thuộc.

“Này, Kohara.”

Người đứng quầy là một chị nhân viên gần hai mươi, khá quen mặt vì tôi thường xuyên ghé qua đây. Chị ấy mỉm cười, như thể muốn bắt chuyện, nhưng tôi chỉ ậm ừ đáp lại một cách cộc lốc.

Không phải tôi ghét chị ấy, chỉ là… tôi chẳng giỏi giao tiếp với bất kỳ ai.

Sau khi thanh toán, tôi nhét chúng vào ba lô, bước ra khỏi tiệm. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương ẩm mốc từ những bước tường cũ kỹ dọc hai bên hẻm.

Tôi không muốn về nhà ngay. Chẳng có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là căn phòng nhỏ của tôi luôn quá yên tĩnh, và tôi ghét cảm giác đó.

“Hay là ra công viên một lát nhỉ?” Tôi tự nhủ, rồi chẳng cần suy nghĩ thêm, tôi cất bước hướng về phía công viên nhỏ mà mình thường ghé qua.

Công viên ấy nằm trên con đường giữa trường học và nhà tôi. Nó không rộng, không nổi bật, và cũng chẳng thu hút mấy ai.

Khi tôi đến nơi, những gì tôi thấy cũng chỉ giống như bao lần khác. Những hàng ghế gỗ đã cũ, một vài cây cổ thụ rợp bóng mát, và một đài phun nước nhỏ ở trung tâm. Đài phun nước này đã hỏng từ lâu, giờ đây chỉ còn một vòng tròn bê tông lấm lem rêu phong.

Vào giờ này, công viên gần như vắng bóng người. Chỉ có vài cánh chim bồ câu bay lượn, thỉnh thoảng đậu xuống nhặt những mẫu bánh vụn còn sót lại trên mặt đất.

Tôi chọn chiếc ghế đá nằm dưới bóng cây, thả người xuống và mở nắp hộp sữa dâu.

Ngồi đó, tôi uống từng ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị ngọt nhè nhẹ lan ra trong miệng. Trước mặt tôi, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo nên những lốm đốm trên nền đất.

Mọi thứ thật im lặng. Đôi lúc, sự tĩnh lặng này làm tôi cảm thấy thoải mái. Những cũng có những lúc, nó khiến tôi cảm thấy mình quá lẻ loi.

Tôi nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ của mình.

Trong giấc mơ, cô ấy luôn xuất hiện một cách bất ngờ. Và mỗi lần như thế, cô lại kéo tôi ra khỏi những tình cảnh dở khóc dở cười bằng cách nào đó đầy kỳ diệu.

Những giấc mơ ấy chân thực đến mức đôi khi tôi cảm thấy chúng như thật.

Tôi nghĩ về ánh mắt sáng trong của cô, nụ cười tươi tắn, và giọng nói đầy dịu dàng đầy trêu chọc. Dường như cô chính là hiện thân của tất cả những gì tôi từng mong muốn ở một người bạn đồng hành.

Nhưng khi thức dậy, thực tại lại kéo trở về sự trống rỗng.

Cô chỉ là một giấc mơ, tôi tự nhủ. Một giấc mơ đẹp mà tôi chẳng bao giờ chạm tới được.

Tôi ngồi đó thêm một lúc, ngắm nhìn những chiếc lá rơi chầm chậm trong gió. Thời gian trôi qua thật chậm rãi, và tôi không hề nhận ra rằng bầu trời đã chuyển dần sang một màu sắc cam nhạt.

Khi hộp sữa cạn sạch, tôi định sẽ rời đi. Nhưng rồi, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau lưng mình.

“Cậu lúc nào cũng ngồi một mình thế này à?”

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng khiến tôi giật thót.

Tôi quay đầu lại. Cô gái ấy đứng đó, giữa ánh nắng chiều rực rõ. Tôi mở to mắt. Trái tim tôi như muốn ngừng đập.

Đó là cô. Cô gái trong giấc mơ của tôi.

Mái tóc khẽ bay trong gió, cặp mắt màu xanh lấp lánh và tinh nghịch tôi đã quá quen. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng và váy đen dài, giống hệt như những gì tôi đã thấy trong mơ.

Tôi không nói được lời nào. Cô mỉm cười, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi, như thể điều đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

“Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ?”

“…Tôi”

“Cậu đang nghĩ gì thế? Mặt cậu trông buồn cười lắm đấy.”

Tôi vội vàng lắc đầu, như muốn phủ nhận mọi chuyện chỉ là mơ, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.

“Cô… cô là ai?”

Câu hỏi ấy bật ra, dù tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được cậu trả lời thỏa đáng.

Cô nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.

“Cậu đoán thử xem?”

“Tôi không biết.”

“Thế thì không cần phải vội làm gì. Cứ coi tớ như một người qua đường thôi cũng được.”

Câu trả lời của cô khiến tôi á khẩu. Tôi không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.

“Nhưng mà này…” Cô đột nhiên đổi giọng “Cậu ngồi đây một mình thế này, không buồn sao?”

“Không hẳn, tôi quen rồi.”

“Ra vậy. Nhưng mà, quen một mình không có nghĩa là cậu nên một mình mãi đâu.”

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cô gái này có điều gì đó rất khác biệt.

“Cậu có vẻ giống kiểu người hay mơ mộng nhỉ?”

“Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Chẳng biết nữa. Chỉ là cảm giác thôi.”

Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời. Tôi nhìn theo hướng đó, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là những đám mây trắng trôi lững lờ trong ánh hoàng hôn.

“Cậu có muốn nghe một bí mật không?”

“Bí mật?”

“Ừm, một bí mật.”

Tôi im lặng chờ cô nói tiếp.

“Thật ra, tớ cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây.”

Lời nói ấy khiến tôi sững sờ, cô nhìn tôi, đôi mắt có một vẻ bí ẩn nào đó.

“Nhưng mà, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã gặp nhau.”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Ngay khi tôi định nói tiếp điều gì đó thì cô lại đứng dậy, phủi nhẹ váy, rồi quay đầu nhìn tôi.

“Tớ đi trước nhé. Hẹn gặp lại, Kohara.”

“…..Sao cô lại biết tên tôi?”

Tôi bật thốt ra câu hỏi ấy, nhưng cô đã quay người bước đi, bỏ lại tôi với hàng tá câu hỏi không lời giải đáp. Tôi nhìn theo bóng lưng, trái tim đập loạn nhịp.

Cô là ai? Và tại sao cô ấy lại giống hệt như trong giấc mơ của tôi?

Mặt trời dần khuất bóng, để lại một bầu trời đỏ cam. Tôi ngồi đó thêm một lúc, cảm giác như mình vừa trải qua một điều gì đó khó tin. Liệu đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chỉ là một điều gì đó lớn lao hơn.

Bàn tay tôi siết chặt hộp sữa dâu rỗng từ lúc nào chẳng hay. Dù đầu óc tôi đang quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, nhưng cơ thể như bị đóng băng.

Cô ấy biết tên tôi. Điều đó không thể nào là ngẫu nhiên được.

Những giấc mơ kỳ lạ kia, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Chúng giống hệt nhau đến đáng sợ. Tôi lấy điện thoại ra trong túi ra, màn hình bật sáng, nhưng chẳng có thông báo hay tin nhắn nào. Tôi thử mở ứng dụng tìm kiếm, nhập một vài từ khóa mơ hồ như ‘người trong mơ xuất hiện ngoài đời thật,’ nhưng những kết quả hiện ra chỉ toàn là những bài viết vô nghĩa hoặc quảng cáo lố bịch.

Chẳng có gì giúp tôi giải thích được điều vừa xảy ra.

“Có khi nào mình vẫn đang mơ không?”

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, và tôi lập tức nhéo mạnh má mình. Một cơn đau nhói bất ngờ kéo tôi trở lại thực tại. Không, đây chắc chắn không phải mơ. Nhưng nếu vậy, thì cô ấy là ai.

Một người bạn cũ? Không thể nào. Tôi không có bất kỳ ký ức nào về việc từng quen biết một cô gái như vậy.

Một người quen bí mật. Ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ hơn cả việc nghĩ mình đang mơ. Có lẽ cô ấy chỉ là một người xa lạ, vô tình biết tên tôi nhờ một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó. Nhưng ngay cả khi là thế, điều đó hiếm khi xảy ra.

Tôi cảm thấy mình cần làm gì đó. Một điều gì đó để hiểu rõ hơn tình huống này. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.

Tôi bật dậy khỏi ghế đá, nhét hộp sữa rỗng vào ba lô và bước nhanh về hướng cô gái vừa đi. Dù tôi còn đang bối rối, nhưng đôi chân của tôi dường như đã có quyết định của riêng nó.

Cô ấy chưa đi được xa, tôi chắc chắn.

Và quả nhiên, chỉ vài phút sau, tôi thấy bóng lưng cô hiện ra phía trước, trên con đường lát đá dẫn ra khỏi công viên. Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để đuổi theo. Có lẽ chỉ là bản năng.

“Khoan đã!”

Tiếng vọng của tôi vang lên trong không gian chỉ có hai đứa, khiến vài chú chim bồ câu gần đó giật mình bay lên. Cô gái ấy dừng bước quay đầu lại nhìn tôi.

“Cậu muốn gì thế?”

Tôi đứng sững lại, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi chẳng biết phải nói gì. Nhưng nhìn cô thì thấy rằng cô đang chờ đợi, và tôi buộc phải thốt lên những gì mình nghĩ trong khoảng khắc đó.

“….Cô biết tôi phải không?”

Cô nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi.

“Tớ biết tên cậu, vậy không đủ sao?”

“Không, ý tôi là tại sao cô lại biết tên tôi.”

Thay vì trả lời, cô bước chậm rãi về phía tôi, “Tớ nghĩ mình không cần phải giải thích đâu.”

“Nhưng mà, cô giống hệt người tôi từng mơ thấy.”

Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng, tôi nhận ra mình vừa nói một điều hết sức kỳ quặc. Cô khẽ nhướn mày, rồi bật cười thành tiếng.

“Mơ? Vậy trong giấc mơ đó tớ là người như thế nào?”

“Cô… cô luôn xuất hiện để giúp tôi. Mỗi khi tôi gặp rắc rối, cô lại xuất hiện đúng lúc.” Tôi biết điều này nghe có lẽ khó tin.

“Nghe hay đấy nhỉ. Nhưng tớ có phải người như thế thật không?”

Câu hỏi của cô làm tôi sững lại. Không giống như trong mơ, cô gái này có một thứ gì đó rất khác. Một chút nghịch ngợm, một chút bí ẩn, và một chút khó đoán.

“Tôi không biết.”

Cô cười, như thể đó là câu trả lời mà cô mong đợi.

“Vậy thì, Kohara, cậu có muốn thử tìm hiểu không?”

“Tìm hiểu… cái gì?”

“Tìm hiểu xem tớ là ai. Và tại sao tớ lại xuất hiện trong cuộc đời cậu.”

Lời nói của cô như một lời thách thức, nhưng cũng mang theo một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Tôi chưa kịp phản ứng, cô đã quay người bước đi, để lại tôi đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn loạn.

“Chờ đã!”

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu lại.

“Cậu có chắc là muốn đi theo tớ không?”

Tôi không trả lời ngay lập tức. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi: Liệu mình có nên tiếp tục? Nhưng rồi, như bị cuốn theo một lực hút vô hình, tôi gật đầu.

Cô gái ấy quay lại, nụ cười bí ẩn lại nở trên môi.

“Vậy thì, đi thôi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận