The Heavenly Fate of the...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 02: Chính Em

0 Bình luận - Độ dài: 11,249 từ - Cập nhật:

Một âm thanh vang lên giữa căn nhà vốn ít tiếng cười nói, đơn giản nó chỉ là tiếng bạt tai khẽ vang lên để thêm phần náo nhiệt cho căn nhà. Người nhận nó đương nhiên là tôi, một đứa đáng bị ăn cái tát như thế. 

Dù vậy nước mắt vẫn là thứ không kiềm chế nổi, mình đã bị tát thế này nhiều lần trước đó rồi vậy mà lần nào cũng như lần nào. Chẳng thể kiềm nén nổi những giọt lệ, cứ thế nó chảy xuống hai bên má như lẽ tự nhiên. 

"Tại sao em cứng đầu vậy, Sephiria?!"

Người lớn tiếng với tôi ấy không phải mẹ, đó chính là chị gái ruột của tôi tên là Sheria. Chị ấy đã về đây vừa nãy khi nghe hôm qua tôi dính vào một chuyện khá rắc rối, mình không nghĩ chị ấy tốn công đến nổi bỏ một ngày học để về đây và đánh mình một cái. 

Tệ thật, tôi đang tự trách bản thân ấy. Lần nào chị ấy về đây mình cũng khiến chị ấy buồn bực, không đánh thì cũng khiến cho chị ấy chửi. Đứa em gái như tôi lẽ ra nên tuyệt chủng thì hơn, sống trên đời chỉ tổ phiền người thân. 

Gương mặt chị ấy rất xinh đẹp, vì lẽ đó tôi không muốn để chị ấy phải cau mày vì những lỗi vớ vẩn của đứa em này thường xuyên. Hôm nay cái tát này nhẹ hơn mọi ngày, chị hai đã rất nhẹ nhàng với mình vì sợ đứa em bị đau. 

"Chị đã cấm em ra ngoài vào ban đêm, trước nay em luôn làm tốt vậy sao lại biến mất khỏi nhà lúc quan trọng nhất?"

Giờ mà mình bảo là bản thân ra ngoài vì muốn tìm chỗ chết thì chắc chị hai tiễn mình đi thật, dù cũng vui nhưng bị chị ấy giết thì chắc đáng sợ lắm. Chị gái tôi vốn là người nghiêm khắc bậc nhất, từ xưa đến nay chị ấy luôn là người dạy dỗ đứa em này. Mẹ không dám đánh tôi, đúng hơn là bà ấy chẳng thèm muốn đánh đứa con gái phế thải này. Bà ấy chán tôi lắm rồi, lúc nào cũng thấy sự ngó lơ đầy chán nản. 

Cái nhà này chỉ có chị gái là lo cho tôi nhất, dù chị ấy thường mắng nhiều hơn khen nhưng thực sự đó là sự quan tâm vô giá. Mình khá biết ơn điều đó, thưc sự ấy. 

"Đi tắm đi, chị sẽ đi nấu bữa tối cho em"

Sheria thở dài, chỉ ra hiệu kêu tôi vào nhà tắm rồi bản thân cũng lướt qua người tôi. Vì chuyện hôm qua mà tôi đã phải nghỉ học một ngày, nói chứ đa phần mấy khu bị ảnh hưởng đều dừng hoạt động mà. 

Chuyện đêm qua sau cùng cũng lắng xuống, quân đội cũng hạ gục được bọn quái vật mà đẩy bọn tàn dư trở lại xuống dưới. Việc mà bọn quái vật trào lên khỏi Hầm Ngục là điều khá hiếm, hơn nữa đây là số lượng lớn vậy nên mình cảm thấy khá nghi vấn. 

Kiểu như đây là do sắp xếp ấy, chỉ là đoán thôi nên cũng không thể kết luận bừa bãi được. Thương vong cũng không quá lớn, chứ không thì mọi thứ sẽ rất tồi tệ.

Đau thật, song cái tát đó lại khiến mình cảm thấy sự vỗ về. 

Bước vào nhà tắm, tôi ngâm mình một lần nữa xuống làn nước ấm được chuẩn bị sẵn. Có chị gái thích thật, chị ấy việc gì cũng làm thay cho. Mỗi tội phải chịu đòn khá nhiều, mà việc đó cũng không vấn đề gì quá lớn. 

Chị gái tôi, Sheria hiện tại đang theo Đại Học Luật. Tính khí từ nhỏ chị ấy vốn đã rất nghiêm khắc, cộng kèm thêm việc tin vào chính nghĩa vậy nên chị ấy theo học luật cũng không khó hiểu. Song nguyên nhân chính khiến chị ấy lao đầu vào học tấp mất kiểm soát một thời gian dài là vì cha bọn tôi, người đã chịu mức án nặng nề nhất của pháp luật. 

Vào thời điểm cha bị xử án lúc đó tôi còn chưa có khả năng nhận thức, mọi thứ xunh quanh đều rất mơ hồ. Dần rồi hình ảnh ông ấy cũng từ từ biến mất trước mắt tôi, hệt như mọi người đang muốn xòa bỏ đi ông ấy. 

Dù vậy chị Sheria vẫn mang trong mình một quyết tâm gì đó rất khủng khiếp, chị ấy dường như muốn học luật để giải oan cho cha. Tôi không biết việc gì đã xảy ra trong quá khứ, chỉ là... Giải oan cho người chết có thực sự cần thiết không? 

Tôi không hiểu việc chị hai làm, càng không hiểu về cội nguồn câu chuyện đằng sau nên không có quyền phán xét. Chị hai có mục đích sống là tốt, ít ra chị ấy còn hơn tôi. 

Mình không muốn dính líu về những chuyện bản thân không biết và không hiểu cho nên cũng không tìm hiểu sâu làm gì, nói chứ nếu có hỏi thì chắc cũng bị chị gái đá đít và kêu biến khỏi tầm mắt cho xem. 

Tôi trở ra ngoài, nơi phòng bếp có bàn ăn và cứ thế ngồi lên khi chị hai đã chuẩn bị xong từng chút. Khác hẳn món mẹ nấu, chị ấy vẫn chỉnh chu nhiều hơn so với mẹ tụi mình. Ngày xưa mẹ tôi vốn nấu ăn rất ngon, tuy nhiên công việc chất chồng khiến thời gian bà ấy nấu nướng cho tôi dần ít đi và rồi giờ đây nó hóa thành sự lười biếng.

Giờ chỉ có hai chị em cùng dùng bữa tối, người mẹ vẫn cứ lao đầu vào công việc trong căn phòng riêng của bà ấy dưới tầng. Chỉ mong là Người giữ sức khỏe, lỡ mà ngã bệnh thì chắc bà ấy không để mình chăm đâu. 

Cái nhà này ai cũng có vấn đề về tâm lí, nói tôi di truyền tự họ cũng chả sai đâu mà. 

Vừa lúc tôi gắp muỗng đầu tiên, khi chưa kịp để vào miệng thì chị hai lại lên tiếng. Trông chị ấy khá lo lắng, dù không thể hiện nhiều nhưng qua ánh mắt tôi có thể thấy sự lo lắng ẩn dưới lớp mặt nạ nghiêm khắc. 

"Ở trường thế nào, không ai bắt nạt em chứ?"

Chị ấy đang lo cho mình sao, kì quặc thật. Công nhận mấy đứa như tôi chuẩn hình tượng dễ bị bắt nạt học đường thật, song chị ấy không nên quá lo lắng vì tôi vốn trưởng thành rồi mà. Có mà bị ăn hiếp thì nghỉ học, không nói nhiều chi cho mệt. 

"Không ạ, mọi người đối xử với em rất ổn"

Nói thế cũng hợp lí mà, ở trường không ai quan tâm đến mình thì đó là một thành công rồi. Việc để nhiều người chú ý khiến bản thân không mấy vui vẻ gì, sống như một hạt không khí vẫn tốt hơn gấp trăm lần. 

Chắc chị hai mình không phải là đang sợ danh tiếng bản thân bị bôi nhọ đâu ha, mang danh học luật mà để em gái bị bắt nạt cũng kì. Vậy nên em sẽ không để điều đó xảy ra, nếu như em bị bắt nạt thì sẽ bỏ học một cách lặng lẽ để không ai biết nhé. 

Sau khi thấy chị gái mình trở nên an tâm đôi chút tôi cũng thở phào, mừng vì chị ấy không điều tra quá nhiều. Lần nào về chị ấy cũng giở bài hình sự với mình, hỏi đủ điều khiến mình cũng khó xử thay. 

Nhấc muỗng lên và đưa món ăn chị hai nấu vào miệng, tôi nhai đôt chút để rồi nuốt trọng xuống. Lúc đó bản thân mới nhận ra, rằng bản thân đã thật sự chẳng còn vị giác nữa. 

"Sephira?!"

Chị hai đập bàn hơi mạnh, chị ấy trở nên lo lắng khi nhìn vào tôi. Cũng phải thôi, vì đứa em này lại trở nên mít ướt mà. Tệ thật, giờ mình mới nhận ra là bản thân sáng giờ chưa ăn gì. Khi bỏ đồ ăn do chị hai nấu vào miệng tôi mới nhận ra, rằng từ bây giờ bản thân đã chẳng thể nếm được mùi vị ngọt ngào do chính tay chị hai nấu. 

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy, đau đớn và quằn quại. Những giọt nước mắt ngưng đọng lại trên mi mắt, để rồi nó đổ xuống một cách đầy lặng lẽ.

Uất ức thật, mình chẳng muốn điều này tí nào. Nhưng nó là cái giá để đánh đổi với một mạng người, so với Hime thì việc này vẫn còn có thấp giá chán. Sau này có khi mình sẽ đánh đổi nhiều giác quan nữa, tới lúc đó mới thực sự khó khăn.

Chị ấy đứng dậy, rời khỏi ghé và vội vàng chạy sang tôi. Chị ấy kéo ghế tôi ra và cúi xuống kiểm tra thân thể đứa em một cách vội vã, giọng điệu chị ấy cũng trở nên sốt sắn hẳn. 

"Em đau ở đâu?! Bụng hay đầu, chị sẽ mang thuốc đến!"

"Không cần đâu ạ"

Tôi ngăn chị ấy lại, lần nữa mình lại khiến chị hai lo lắng rồi. Mình tệ thật, đến những việc thế này cũng khóc cho được. Lau đi những giọt lệ trên mắt, tôi cố nở một nụ cười để cho chị ấy thấy mình vẫn ổn. 

"Do chị hai nấu ngon quá ạ, em xin lỗi"

Một lời nói dối khá tệ, mình thừa biết lời ấy khó lòng lừa được chị hai song mình vẫn cứ nói. Bởi chị ấy là người hiểu tôi nhất, vì thế chị đã bình tĩnh lại và nhẹ nhàng như cũ. 

"Đừng làm chị lo nữa, mau ăn đi"

"Vâng"

Bữa cơm hôm đó trông yên ắng hơn thường khá nhiều, thỉnh thoảng tôi lại thấy Sheria đang liếc nhìn mình một cách lén lút. Chị ấy kì cục thật, toàn làm mấy chuyện lạ lẫm gì đâu không à. 

Dù cho vị giác đã mất song niềm vui vì được ăn cơm do chị hai nấu vẫn khiến tôi rất đỗi hạnh phúc, mình rất vui vì chị ấy vẫn chịu vào bếp nấu cho mình những bữa đủ đầy như trước kia. 

Em hạnh phúc lắm, cực kì!

Vào buổi đêm thông thường tôi sẽ ngủ một mình, song hôm nay khá đặc biệt khi có chị gái tôi ngồi đây. Mình không hiểu lắm, chỉ là vừa rồi chị ấy đẩy cửa và bước vào trong với chiếc váy ngủ  màu đen. 

Chị ấy cứ thế ngồi xuống giường, lườm tôi như kiểu bảo tôi mau dẹp máy tính và tắt đèn đi ngủ. Vì sợ bị đánh nên đương nhiên tôi làm theo ngay, lời của chị là nhất vậy nên bắt buộc phải tuân lệnh dù cho không muốn.

Tắt đèn sau đó nằm xuống giường và đắp chăn lại lên hết phần đầu, song cũng kéo xuống đôi chút sau đó để nhìn thấy chị gái ngồi phía trước mắt. Mái tóc dài chị ấy khẽ lay, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh đó là thứ rất đặc biệt được di truyền từ người mẹ. Tụi mình giống mẹ y đúc, nên cả hai chị em cũng giống hệt nhau. 

Bàn tay chị ấy đưa đến, lần này nó hướng về đầu nhưng là để xoa. Chị ấy dịu dàng và ân cần, từ tốn xoa lấy đầu đứa em gái. Dù cho là trời đã tối thui nhưng mình có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của chị ấy, Sheria đang cười khi nhìn mình một cách đầy dịu dàng. Đấy là một vẻ mặt khác của người chị gái tuyệt vời nhưng kì quặc của tôi, đôi khi chị ấy rất khó gần và đôi khi chị ấy lại khiến đứa em muốn được dựa đầu vào lòng ngay lập tức. 

"Chị sẽ canh chừng em một ngày thôi, những ngày sau em phải tự hiểu rằng không được tự ý ra ngoài vào ban đêm. Đừng làm chị và mẹ lo lắng, nhớ đấy nhé?"

Đó là lí do tôi không thể ghét chị hai, dù chị ấy hay mắng và đánh tôi nhưng vẫn không thể ngừng yêu. Tôi hiểu, những gì chị ấy làm cho tôi đều là vì sự quan tâm và lo lắng. Chị ấy là người thay thế một người mẹ, thay thế một người bao bộc khi mà mẹ tôi không thể làm điều đó cho đứa trẻ này.

Mình biết ơn điều đó lắm, vậy nên em vẫn luôn yêu chị. 

"Chị... Xin hãy ngủ với em, một đêm thôi ạ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tàu điện lướt qua những con phố đêm, ánh sáng từ đèn đường xuyên qua cửa sổ, nhảy múa trên tường toa tàu và dần tan biến trong bóng tối. Những hàng ghế được bọc da màu xám, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, sắp xếp thành hai dãy dài đối diện nhau. Một vài hành khách không rõ mặt mũi ngồi rải rác, đầu cúi thấp vào màn hình điện thoại, hoặc lặng lẽ đọc sách, ai nấy đều chìm trong thế giới riêng của mình.

Tôi ngồi gần cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi lấm tấm trên kính, tạo nên một lớp màng mờ ảo ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Những tòa nhà cao tầng với ánh đèn vàng nhạt lướt qua, mờ nhạt và xa cách, như một bức tranh liên tục biến đổi. 

Bên trong tàu, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều và âm thanh nhẹ nhàng của bánh xe chạy trên đường ray. Đèn trần hắt xuống thứ ánh sáng trắng nhạt, khiến mọi thứ trông như đang bị phủ lên một lớp sương mỏng. Tôi nhìn những bóng người xung quanh, mọi cử chỉ đều chậm rãi, như thể thời gian đang trôi chậm lại trong khoang tàu này.

Không khí có chút se lạnh, mùi hương kim loại thoang thoảng xen lẫn mùi áo khoác ẩm sau cơn mưa. Cảnh vật xung quanh dường như trôi qua thật chậm, khiến bản thân có đủ thời gian để ngắm nhìn, để cảm nhận. Nhưng dù tàu điện vẫn chuyển động không ngừng, cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong khoảnh khắc này, giữa những chuyển động của thế giới và sự yên tĩnh của tâm hồn.

Ánh sáng trong toa tàu bắt đầu mờ dần, như thể ai đó đang vặn nhỏ chiếc công tắc ánh sáng trong một căn phòng cũ kỹ. Những đường nét của ghế ngồi, tay vịn, và hành khách xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, nhòe đi như một bức tranh bị nhúng vào nước. 

Tiếng động cơ đều đều giờ đây dường như lùi xa, chỉ còn lại một âm thanh trầm thấp, như tiếng vọng từ một nơi xa xôi không thể chạm tới. Tàu điện vẫn lướt đi, nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ không còn rõ ràng nữa. Những tòa nhà, ánh đèn, và cơn mưa lấm tấm trên kính như bị tan vào nhau, hòa thành một dòng sông màu sắc nhạt nhòa, chảy qua trước mắt tôi. Mọi thứ dường như chuyển động chậm lại, những giọt mưa giờ chỉ là những vệt sáng mờ, kéo dài mãi ra như trong một giấc mơ.

Những người xung quanh cũng dần tan biến vào trong màn sương dày đặc. Họ mờ dần, biến mất từng chút một, như thể đang bị cuốn đi bởi làn khói mỏng manh. Những khuôn mặt vô danh, những cuốn sách họ cầm trên tay, và cả những tiếng thở khe khẽ đều mờ dần rồi biến mất, để lại một không gian tĩnh lặng và trống rỗng.

Cả toa tàu như đang tan chảy vào hư không, chỉ còn lại tôi ngồi đó, đơn độc giữa một khung cảnh mờ ảo. Tôi có cảm giác như mình đang trôi, không còn sự liên kết với thực tại. Những gì còn lại chỉ là bóng tối, lẫn lộn giữa ánh sáng yếu ớt, tất cả như bị nhấn chìm trong một cơn mơ vô định, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có hồi kết.

Trong tâm hiện lên một cảm giác lo lắng, bởi những thứ xunh quanh đang khiến tôi lạnh gáy. Nhưng mình không thể sợ, ta đâu thể từ bỏ và chết trong chính thức hải của chính mình phải chứ?

Vào khoảng khắc ấy, mùi hương lẫn âm thanh đều như cô đọng lại và tan biến hoàn toàn. Trên trần mờ ảo trắng xóa mất đi ánh đèn rơi xuống vài cánh hoa lặng lẽ, chúng đều mang trong mình màu tím nhạt. Hoa Tử Đằng, mang ý nghĩa của sự vĩnh cửu và trường tồn. 

Đưa bàn tay về phía trước, mở ra để đón một bông hoa bé nhỏ. Đôi môi khẽ mỉm cười, nở ra một nụ cười nhạt nhẽo nhưng ẩn chứa nhiều nỗi niềm. 

"Ta lại gặp nhau rồi, chị nữ thần"

Những cánh hoa bay trong gió, cuộn lại tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Để rồi thì tắt dần đi thì một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, chị ấy ngồi đối diện tôi ở hàng ghế bên kia. Không thể nhìn rõ đôi mắt chị ấy bởi những gì trước mắt vô cùng mơ hồ, chỉ là chị ấy đang nhìn mình với một nụ cười xinh đẹp vô cùng. 

"Em thấy thế nào, về nơi đây?"

Người đó mở lời, giọng nói quả nhiên cuốn hút đến kì lạ. Song mình lại cảm thấy sự quen thuộc, nó không phải là từ những gì đã nghe và thấy trong thực tại... Dường như nó quen thuộc với mình như kiểu đã là một thứ không thể thiếu ở tiền kiếp, mình cảm tưởng như thế. 

"Đẹp lắm ạ, về những thành phố sáng màu và cơn mưa tự nhiên"

Tôi nghiêng đầu, đáp lại chị ấy bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Nơi đây vốn chẳng phải hiện thực của tôi, dường như nó được tạo ra như những cuốn phim nhét vào đầu tôi để gợi tả những gì từng xảy ra trong quá khứ. Ở nơi tôi ở, mưa dường như không hề tồn tại. Người ta không dư thừa nước đến nổi tạo ra một cơn mưa phùn từ trên trời đổ xuống đâu. Vậy nên nó mới là điều kì tích, khiến một đứa trẻ tò mò như tôi mãi ngắm nhìn không ngừng. 

"Vậy à... Sephiria này, thế giới bên ngoài vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ. So với nơi này, ở bên ngoài vẫn còn nhiều nơi đáng sống"

Nghe thấy điều đó tôi chỉ khẽ lắc đầu, một cảm giác khó tả hiện lên. 

"Em không hiểu, nhưng với em sống ở nơi đây không hẳn tệ"

Đối với tôi thế giới thu nhỏ này vẫn rất tuyệt vời, tôi hiểu rằng trên thế giới vẫn có nơi mà khí độc hay quái vật sẽ không thể chạm đến nhưng nơi đó vẫn rất nguy hiểm. Nếu con người muốn tìm một nơi địa đàng như thế vào bây giờ thì họ phải nổ chiến tranh, cho đến khi quái vật còn thì ta không thể sống một cách tự do bên ngoài.

Đấy là sự bó buộc, từ khi lựa chọn sống ở nơi đây thì ta đã phải chịu cảnh khốn khổ như thế. Nơi đây chẳng hề tồn tại sự tự do, một chút cũng không có. 

"Em nghĩ thế sao?"

Người đối diện tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, song chị ấy đứng lên một cách từ tốn. Chị ấy bước đi khiến chiếc váy mình đung đưa nhẹ nhàng, bước về phía khoảng khống trắng xõa để rồi quay lại nhìn về đây đây. 

Đôi môi chị ấy hé mở, nói ra vài điều để rồi hình ảnh chị ấy biến mất hoàn toàn khi một cánh hoa màu tím vội lướt qua mắt tôi. 

"Chị rất mong em có thể thấy được thế giới ngoài kia, nó là nơi em vốn thuộc về"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Một giấc mơ kì lạ, mình không biết rồi sẽ bị lôi vào bên trong đó bao nhiêu lần nữa. 

Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng chiếu vào căn phòng. Không gian vẫn còn yên tĩnh, tiếng động duy nhất là tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, như đang chào đón một ngày mới. Không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ còn đọng sương đêm.

Bản thân nằm im trên giường, cảm nhận lớp chăn mềm mại bao quanh, hơi ấm còn sót lại từ giấc ngủ đêm qua. Ánh sáng từ mặt trời buổi sớm dịu dàng, không quá chói chang, nhưng đủ để làm sáng bừng cả căn phòng tạo nên một cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Ta có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây ngoài cửa sổ, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên. Cảm giác bình yên và thư thái tràn ngập, như thể mọi lo toan và căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại tôi và khoảnh khắc này khi một ngày mới đang từ từ bắt đầu.

Tôi hít thở sâu, để không khí trong lành tràn đầy lồng ngực, mang theo hương vị của buổi sáng sớm. Mọi thứ thật tĩnh lặng, nhẹ nhàng, như thể cả thế giới đang dành riêng khoảnh khắc này để tôi tận hưởng, trước khi nhịp sống hối hả bắt đầu.

Ngay khi tôi gượng ngồi dậy thì ngay lập tức bị ngã về sau do một lực kéo, nằm im xuống giường tôi khẽ liếc về phía bên cạnh mình. Nói là lực kéo cũng không đúng, đấy là một lực giữ thì hợp lí hơn. 

Chị hai đang nằm bên cạnh, ôm lấy đứa em khi vòng tay qua cổ tôi. Chân chị ấy cũng có phần đánh chiếm khi mà đưa qua bên tôi như thể muốn chiếm trọn, song mình cũng không trách cái kiểu ngủ hơi xấu nhưng nhiều phần đáng yêu này đâu. 

Chỉ đành nằm yên, tôi quay mình lại đối diện chị ấy và lặng lẽ ngắm nhìn. Đôi môi hồng chị ấy đôi chút hé ra, những hơi thở đều dần theo từng nhịp rất gọn gàng. Chị gái tôi xinh đẹp và cực kì dễ thương, khi ngủ chị ấy trở thành một người tự do khác thường. Lần cuối tụi mình ngủ cùng nhau đã là ba năm trước, do chị ấy bắt đầu học đại học nên cũng chia xa gia đình thời gian dài. Đôi khi ngủ mình cũng nhớ chị ấy, nhớ cái hơi ấm từ cái ôm và cái sự đáng yếu quá đỗi cử chị gái mình. 

Muốn cắn vào bờ má chị ấy thực sự, nhìn cưng vậy mà. Song tôi không dám mạo phạm vậy đâu, là em gái nên mình không thể làm điều như thế với chị gái phải chứ? Hơn nữa đấy là tấn công nhân lúc người ta ngủ, điều này có hơi đê tiện hơn mức bình thường. 

Nhưng mình cũng không thể kiềm nén quá lâu, vậy nên đã đưa đôi tay đến và ôm lấy chị ấy một cách lặng lẽ. Đưa mặt sát lại, dựa vào lòng ngực chị ấy một cách từ tốn. Chị mình kì thật, qua phòng em gái mà cứ mặc đồ hở hang chẳng khác nào ở riêng. Mình không ý kiến đâu vì cả hai là con gái, nhưng ít nhất mình mong chị ấy giữ mình đôi chút vì cơ thể chị ấy mang sức hút không tầm thường tí nào.

Mềm thật, cảm giác dựa vào ngực nữ giới vẫn tuyệt vời nhất. Chả có cái gối đầu nào đã hơn cái này đâu, thực sự ấy. 

Vào một khoảng khắc không nhận ra, tôi đã bị một bàn tay đẩy đến và siết chặt, chị gái đang ôm lấy mình bằng cả thân thế. Chặt thật, như thể đã gần lâu rồi chị ấy không được làm chuyện này vậy. 

"Sephi..."

Một giọng nói như mật ngọt rót vào bên tai, nghe thấy tên mình từ miệng chị ấy làm mình thổn thức làm sao. Sheria vẫn đang ngủ, chị ấy đang nói mớ khi nhớ về tôi sao? Chắc không đâu, hẳn trong cơ mơ mình đang làm gì đó sai và bị chị gái trách mắng đây mà. 

Chỉ là chị ấy siết chặt mình quá đỗi, muốn thoát ra cũng khó. Cái này là chị ôm em đấy nhá, tí nữa chị dậy có xấu hổ đỏ lè cả mặt thì cũng đừng trách em tại sao cho chị ôm. Thả lỏng cơ thể mình, để chị gái chiếm trọn cơ thể bé bỏng này. Nó là của chị, ngay từ đầu em vốn là của chị hai mà. 

Vậy nên đừng ngại, xin hãy chiếm lấy nó như khi xưa chị từng làm. Em hạnh phúc lắm, cực kì hạnh phúc. 

Vùi mặt vào ngực chị ấy, tôi thủ thỉ vài lời đáng xấu hổ.

"Em yêu chị, vô cùng yêu"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Ngày hôm sau tôi vẫn đến lớp như mọi khi, song nó có phần đặc biệt hơn khi có chị gái đưa tôi đi học. Chỉ là chị hai đi cùng tôi đến trường thôi vì chị ấy còn đi mua sắm cho vài thứ cần thiết ở khu mua sắm, có thể nói là vì ta cùng đường nên mới đi chung. 

Không có nhiều thứ để kể về chuyến đi cùng nhau đấy đâu, cả hai vẫn rất kiệm lời như bình thường. Thỉnh thoảng ta chỉ có một vài ba câu, song người dẫn chuyện vẫn luôn là cô chị gái ấy. 

Sheria sẽ ở đến hết ngày mai rồi chị ấy mới quay lại trường, vậy nên chắc tối nay khi về ta sẽ lại ngủ chung với nhau. Mình thì hạnh phúc với điều ấy, nhưng chị gái thì cảm thấy như nào thì khó lòng biết được. Hôm qua mình phải nhõng nhẽo năn nỉ chị ấy thì mới được ngủ cùng, chứ chị ấy đến chỉ để trông cho tôi ngủ thôi mà chứ chả có ý định ở lại phòng từ ban đầu. 

Tệ thật, chỉ sợ chị hai không thích ngủ với nhỏ em gái hư đốn này. 

Tôi bước vào lớp, đến chỗ ngồi của bản thân và kéo ghế ngồi xuống. Lặng lẽ thở dài cho một ngày phiền muộn sắp đến, cố gắng hôm nay nữa thôi là có ngày chủ nhật tận hưởng rồi mà. Giờ mình chỉ cần học nốt năm cuối, song đến hiện tại vẫn chưa biết nên tìm học đại học nào. 

Tôi có thể theo ngành thiết kế thời trang của mẹ chỉ là chưa chắc bà ấy sẽ nhận tôi vào công ty, có khi mình còn chả được truyền tí kinh nghiệm nào ấy chứ. Học Luật như chị hai thì chịu nhé, vốn dĩ tôi là kẻ đạo đức giả và mất niềm tin vốn có vào chính nghĩa rồi nên thôi đi. Hơn nữa tính mình khá nhạy cảm, khác hẳn với một người nghiêm khắc và có phần cứng cỏi như chị Sheria. 

Chưa biết học gì hết, dù sao mình là đứa không hợp với mọi thứ mà. 

Đã gần đến giờ vào học, vậy mà người bạn học ngồi cạnh tôi chẳng thấy đâu. Tôi hướng mắt về chiếc bàn đơn trống bên cạnh, Hime vẫn chưa đến. Thường thì cô ấy sẽ đến trước tôi và ngôi ngay chỗ này, nhưng hôm nay mọi thứ có phần thay đổi. 

Nếu nói là không lo thì là nói dối, mình sợ cô ấy gặp phải chuyện gì đó không may. Ngày hôm ấy tôi đã sử dụng sức mạnh của Thiên Mệnh để chữa thương cho Hime, cô ấy sau đó hồi phục hoàn toàn và đứng dậy chiến đấu với thứ quái vật to lớn. 

Tôi thấy rõ điều đó mà, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không vơi đi. Chỉ sợ việc chữa thương ấy có thể gây ra tai hại, một cánh tay mọc lại đó chứ không phải giỡn đâu... Mình sợ cực kì, mong rằng cô ấy vẫn lành lặn như những gì mong cầu. 

"Cô bạn tóc vàng bàn bên có gì muốn nói với tôi sao?"

"Hể?!"

Một bàn tay từ phía sau chạm đến, tôi thường rất ít để người ngoài đụng chạm cho nên có hơi giật bấn mình. Song phần sợ hãi đó cũng nhẹ đi đôi chút khi nhìn kĩ lại gương mặt người đó, Hime đang ở trước mắt tôi. 

Cô ấy lướt qua, ngồi xuống bàn học của mình và lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía này. Dù cho nó vẫn giống trước nhưng có phần dịu dàng hơn, bớt đi phần lạnh lùng vốn có.

Cô ấy vẫn bình thường, tay trái cô ấy vẫn lặn lành. Đến cuối cùng thì mình cũng có thể thở phào, thật may vì khả năng chữa thương không để lại tí tác dụng phụ nào. 

"Cảm ơn nhé, Sephiria"

Hime mở lời, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Một lời cảm ơn đầy chân thành, mình xứng đáng nhận được nó sao? Tôi không hiểu, người ở trên cao như cô ấy không nên hạ mình cảm ơn một kẻ thấp hèn như tôi. 

Đôi mắt tôi đôi chút trùn xuống, né đi ánh mắt của Hime. Cảm giác thật tồi tệ, mình vừa vui vì được một người cảm ơn nhưng không thể thấy thoải mái với lời đó. Có lẽ hơi tiêu cực khi nói, nhưng tôi vốn chẳng xứng với lời cảm ơn của bất kì ai cả

"Cậu không cần cảm ơn mình đâu, người đã cứu mình khỏi con quái vật là Hime mà... Người nên cảm ơn là mình mới đ--"

"Không đâu"

Cô ấy ngắt lời tôi, xen vào bằng giọng điều hết sức nghiêm túc. Khi thấy vẻ mặt đó của cô ấy tôi có hơi sợ, nó không phải sợ kiểu đe dọa mà là tôi sợ vì cô ấy quá đỗi đẹp và trưởng thành. Một người như thế với mình quá khác lạ, một người mà mình không thể với tới và càng ngày càng đi xa khỏi tầm mắt. 

Cô ấy rời khỏi ghế, đứng dậy và bước về phía tôi. Hime với tay đến, nắm lấy tay tôi và siết chặt nó bằng tay cô. Đôi mắt cô ấy ánh một thứ gì đó rất rạo rực, đúng hơn thì đó là hình ảnh phản chiếu lại một cô gái đang thổn thức.

Cô ấy gần quá mức, gần đến nỗi làm mặt mình đỏ bừng. 

"Sephira, tôi---"

"Em kia, vào lớp rồi!"

Lời cô ấy bị cắt ngang, lần này là từ người giáo viên trên bục giảng. Hình như vô học rồi thì phải, vậy nên Hime đứng lên và nói lớn tiếng khiến cho cô giáo bực mình. 

Những người học sinh khác cũng nhìn vào hai đứa mình, cảm giác bị chú ý khó chịu quá đi mất. Nhưng tôi không thể giấu mặt đi, càng không dám đẩy Hime ra. Cô ấy đang nắm tay tôi, đôi bàn tay ấy khiến mình trở nên rạo rực đến lạ thường.

Mình đang thấy hưng phấn vì một cô bạn đang nắm lấy tay mình, kì quặc thật. 

"Em xin lỗi"

Sau cùng cô ấy cũng bỏ tay ra, cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi về lại chỗ ngồi. Thật kì cục, cô ấy khác hẳn những gì mình nghĩ. Tôi không nghĩ một người nghiêm túc như Hime lại dám nắm tay một bạn học, điều này khác lạ quá mức so với suy nghĩ. 

Song cô ấy vẫn chưa dừng lại, nhân lúc giáo viên viết lên bảng thì Hime lại quay sang tôi. Cô ấy nhìn về phía này, lần nữa khẽ mở đôi môi ngọt ngào ấy ra.

"Tí nữa gặp tôi, ta sẽ nói chuyện"

Mình hình như không được phép chạy thì phải, tệ quá đó!

Vào giờ nghỉ trưa bọn tôi ngồi lại với nhau, Hime mang ghế của mình đến và đặt xuống cạnh bên. Cô ấy ngối xuống, ngay sát bên cạnh. 

Hình như hơi gần quá thì phải, điều này làm tâm trí tôi đôi chút rối bời. Trước nay mình chưa từng có bạn, giờ đây khi Hime ngồi cạnh bên thế này khiến tôi cảm thấy khá lúng túng. Không biết giấu mặt đi đâu hết cả, chỉ sợ nó sẽ hơi đỏ bừng quá mức. 

"Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa tối, được không?"

Đó là lời Hime nói, nghe thấy từng lời ấy khiến bản thân có nhiều phần ngại ngùng và khó xử. Cô ấy tiến đến và mời trực tiếp mình, một người trước đây còn chẳng phải bạn bè. Song mình hiểu Hime muốn cảm ơn vì chuyện trước đó, nhưng giờ tôi có cãi là không muốn nhận lời cảm ơn thì chắc cô ấy sẽ không đồng ý cho coi. 

Vì thế mình cứ coi như cô ấy cảm ơn mình, dù điều đó không thích đáng cho lắm.

"Mình rất vui vì được mời nhưng hôm nay mình phải về ăn cơm với gia đình ở nhà, xin lỗi cậu"

Tôi thẳng thừng từ chối lời mời của một mỹ nhân, một điều vốn chẳng ai làm được đâu. Nhưng đành chịu, hôm nay mình phải về với chị hai. Nếu là bữa tối thì khả năng cao sẽ lại về trễ, nếu tầm 6h tối mà mình không có mặt ở nhà thì thể nào cũng bị chị hai sấy cho khô người. 

Hơn nữa mình không biết Hime có ý định gì, một bữa tối thì có lẽ sẽ khá đắc với một học sinh ấy. Mình không muốn phiền cô ấy, hơn nữa ta cũng không thể đi riêng khi mà cả hai chưa hề biết gì về nhau. 

Không muốn nói đâu nhưng bây giờ chưa thể tin tưởng Hime quá mức, dù cho cô ấy đã từng cứu tôi đi nữa. Ý định là gì còn chưa hiểu rõ thì không thể đi cùng, thực sự ấy. 

"Vậy à..."

Cô bạn đấy trông hơi thất vọng, đúng hơn là giọng điệu cô ấy có phần hơi chán chường. Mình không biết cảm giác bị từ chối thế nào nhưng nếu ta đã dành tâm mời một ai đó mà bị chối từ thì cảm giác chắc tồi tệ lắm, kiểu như vừa đập một quả trứng hư vào một tô trứng ngon lành ấy. 

"Vậy tôi đưa cô về được không? Tôi chỉ muốn nói chuyện trên đường về thôi, không phiền nhiều đâu"

Cô ấy vẫn tiếp tục, có lẽ cổ không định từ bỏ việc này. Trông như Hime có chuyện gì quan trọng cần nói với mình ấy, giờ mà từ chối thì mai hay sau này có khi cô ấy vẫn tìm đến. Nếu là chỉ đi về thì không sao, chắc cô ấy không đến nổi hại mình trên cả đường về nhà đâu. 

"Vâng, vậy mình xin cảm ơn"

"Không cần cảm ơn đâu, tôi phải vui vì được về chung với Sephiria mới đúng"

Vào khoảng khắc ấy tôi có hơi khó hiểu, nghiêng đầu đôi chút và hỏi lại Hime, người đang khá lúng túng khi bị tôi nhìn chằm chằm vào. 

"Nhà tụi mình cùng đường sao?"

"Cô... Không biết luôn đó hả?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Thế quái nào mà tôi không biết chuyện nhà tôi với Hime cùng đường nhau, đúng hơn là nhà cô ấy cách nhà mình có hơn 100m về phía trên. Cái này thì mình chịu á, tại xưa giờ mình còn chưa nói chuyện với hàng xóm láng giềng nói gì hàng xóm xa cả trăm mét. 

Đùa thôi, biết được điều đó mình khá vui. Bảo sao lần đó Hime xuất hiện nhanh đến thế, nếu nhà hai đứa xa nha thì chắc mình bị giết mất rồi ấy chứ. 

Lí do mình không biết về việc đấy là do tính đúng giờ của bản thân, mình thường hay đi vào đúng một giờ nhất định và về đúng giờ. Hime cũng tương tự, song cô ấy luôn đi trước tôi 5p vậy nên lần nào hai đứa cũng không bắt gặp nhau. Nói vậy thôi chứ cô ấy phải thấy mình ra khỏi nhà thì mới biết nhà hai đứa gần nhau chứ? Ở đây chả có nhiều trường cấp ba đâu vậy nên việc có một người bạn học cùng lớp là điều khá may mắn, thực sự đấy. 

Vì lẽ đó mà bọn tôi về cùng nhau sau giờ học, bây giờ trời đã chuyển sang màu cam vàng rồi. Hay thật ha, người ta còn đầu tư ánh sáng sao cho giống hoàng hôn mà. Tôi cũng không biết hoàng hôn ở thế giới thật thế nào, chỉ là ánh sáng ở đây làm vẫn hơi chói so với mắt mình. 

Bọn tôi cùng nhau đi, khoảng cách hai đứa ban đầu vốn cách nhau khoảng khá lớn song dần dần nó lại càng bị thu hẹp lại. Cái này là do Hime nhé, mình vốn không dám lại gần người khác nên không có chuyện tôi bạo đến thế. 

Chúng tôi đi ngang qua một công viên, ở đó có một hàng bánh ngọt. Hime kéo tay tôi lại, vô tình nắm vào lòng tay tôi khiến bản thân này đôi chút giật mình. Nhưng mình không bỏ tay ra được, nếu mình bảo cô ấy bỏ tay ra thì sẽ khiến cô ấy buồn. Đành vậy, dù việc này khá có hại cho tim mạch. 

"Ăn tí bánh crepe không, tôi sẽ bao"

"Vâng!"

Kì cục thật, vì lo lắng quá mà mình lỡ đồng ý luôn. Song chắc cũng không đắt lắm đâu nhỉ, hơn nữa Hime giàu lắm mà... Không được, mình không được mang giàu nghèo vào những câu chuyện trong sáng thế này! 

Được mời thì nhận thôi, coi như giúp cô ấy xóa bỏ lo lắng trong lòng mình. Trông Hime muốn được bày tỏ lòng biết ơn với tôi lắm, cô ấy làm điều này là vì thế. 

Bằng một cách thần kì nào đó thì bọn tôi đã có thêm thứ để cầm trong lúc đi về, cảm giác lạ lẫm thật. Bình thường mình toàn về một mình, cũng chẳng hay mua đồ ăn vặt nên cảm thấy điều này khá xa lạ. 

Đi cạnh nhau, tôi khẽ nhìn sang Hime. Cô ấy đang cắn nhẹ vào miếng bánh một cách từ tốn, đôi má đó phồng lên khi cảm thấy sự ngọt ngào. Không hiểu lắm, nhưng chắc Hime khá thích đồ ngọt vậy nên trông cô khá hạnh phúc khi được ăn. 

Còn về phần tôi thì chịu, mình chẳng thèm ăn lắm. Giờ mà có cắn miếng bánh ngọt đầy kem trắng tuyết thế này cũng chả cảm thấy sự ngọt ngào gì, mình vốn mất vị giác rồi mà. Thứ cảm thấy duy nhất chắc là cảm giác xốp của bánh, lạnh của kem nhưng thực sự nó không khiến tôi vui lắm.

Thấy được ánh mắt của tôi cô ấy liền bỏ lại vẻ mặt đáng yêu đó đi, nghiêm chỉnh lại đàng hoàng và ho vài cái lấy lại uy nghiêm vốn có. Kì thiệt, người này cứ tỏ ra ngầu trong khi cô ấy vốn là thiếu nữ đáng yêu. 

"Tôi kì cục lắm sao?"

Trông cô ấy có hơi dỗi khi lỡ để tôi thấy vẻ mặt nữ tính của bản thân, song mình thấy điều đó đâu có gì ngại đâu. Mình hiểu cô ấy là một chiến binh được trui rèn từ nhỏ, cô ấy hẳn được dạy để sống như một bậc nam nhi nên cổ không thích cái nữ tính đó là bình thường. Nhưng với tôi điều đó lại rất đỗi đáng yêu, cực kì luôn.

Tôi mỉm cười, đáp lại cô ấy bằng giọng nói nhã nhặn. 

"Không hề, mình thấy khá dễ thương"

Khi tôi nói điều đó ra gương mặt Hime có đôi chút cứng đờ, cô ấy cũng chợt dừng lại khi cả hai đang đi. Hình như mình nói sai gì thì phải, cô ấy không thích được khen sao? 

Song khác với những gì tôi nghĩ, Hime ngước mặt lên để lộ vẻ đỏ bừng trên gương mặt mình. Đôi môi cô ấy bĩu lại đôi chút, mắng yêu tôi bằng giọng dỗi hờn. 

"Tôi không nghĩ Sephiria là dạng người dụ dỗ con gái bằng lời dỗ ngọt như thế, tệ quá đó"

Cô ấy bước đến, nắm lấy tay tôi và kéo đi một cách từ tốn. Đoạn, cô lại nhìn về phía này với gương mặt vẫn đỏ bừng trên bờ má. Chắc chắn không phải do hoàng hôn đâu, mình cảm thấy người cô ấy đang thực sự run mà. 

"Cô cũng đáng yêu lắm, Sephiria"

Trái tim khẽ thổn thức, đôi vai run lên nhẹ nhàng khi nghe những lời từ người đó nói. Giọng nói ấm áp của cô như len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi, khiến nó rung động mạnh mẽ. Bản thân cảm thấy từng nhịp đập trong lồng ngực mình nhanh hơn, hơi thở trở nên khó nhọc như thể đang cố gắng níu giữ từng lời Hime nói ra. Mắt ngân ngấn nước, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt buồn bã mà là sự xúc động, là niềm hạnh phúc khó tả khi cuối cùng tôi cũng được nghe những điều mình hằng ao ước từ một người.

Mình không nghĩ sẽ được khen như thế cho nên xúc động quá mức, kì cục thật. 

"Xin lỗi nhé, mình dễ khóc lắm..."

Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt song nó vẫn không ngừng tuông ra thêm, vui đến nỗi mình không kiềm chế được cảm xúc luôn mà. Kì cục thật, tôi cũng tệ quá đi thôi! 

Vào khoảng khắc ấy một cơ thể đã đưa tới đây, một cái ôm ấm áp chiếm trọn cơ thể này. Mình không hiểu nổi, rằng tại sao cô ấy can đảm đến nổi ôm một người bạn mới quen như mình. Chỉ là mình cực kì hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi dưa vào cô ấy một cách bất giác. 

"Không sao đâu, khóc cũng chỉ là cảm xúc thôi mà. Ta luôn có quyền được bày tỏ cảm xúc, đó là đặc ân lớn nhất của con người đấy"

Cô ấy ôm tôi vào lòng bằng tay còn lại, nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi. Cảm giác dễ chịu quá đỗi, cô ấy cao hơn mình đôi chút nên cái ôm cũng có thể coi là rộng rãi hơn. Tuy nó không lớn như chị hai nhưng mình vẫn cảm thấy rất đỗi hạnh phúc, cực kì! 

Thiên Mệnh của mình chắc là Người Mít Ướt á, không phải Chữa Lành đâu. Kì thật, cứ khóc thế này thì mai sau mình có thể làm được gì chứ? 

"Từ bây giờ tôi sẽ trở thành điểm dựa của cô, cho nên... Xin hãy cứ khóc và dựa vào tôi mỗi khi cô cần"

• • •

Không khí ban đầu vốn đang rơi vào một khung cảnh lãng mạn song nó chẳng duy trì được lâu, chiếc điện thoại trong túi áo Hime reo lên và cô ấy cũng biết bỏ mình ra. Được ôm nhiêu đó là đủ hạnh phúc lắm rồi ấy, mình không dám giữ cổ lại quá lâu đâu.

Hơn nữa đây vẫn là nơi công cộng, hai đứa mình ôm nhau ở đây thì thật kì cục. Chỉ là cái ôm tình bạn thôi nhưng nó sẽ là không đúng đắn khi thể hiện sai chỗ, ở nơi riêng tư thì ta có thể làm việc này thoải mái mà. 

"Tôi nghe điện thoại, đợi chút nhé?"

"Ừm"

Cô ấy rời cơ thể ra, song vẫn đứng khá gần tôi. Nhấc chiếc điện thoại kề bên tai, cô ấy đang được ai đó gọi đến thì phải. Kì lạ thay dù ban nãy mình thấy cô ấy rõ ràng không bật loa ngoài nhưng tai tôi vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện, cảm giác gần như nghe rõ luôn ấy. 

Từ lúc nào đó không nhận ra mà các giác quan của tôi mạnh hơn hẳn, bảo sao chị nữ thần bắt mình đánh đổi giác quan để cứu người. 

[ Hime, em được điều động đến Hầm Ngục 017 ] 

Đó là những gì mình nghe thấy, ngoài ra cuộc hội thoại còn được đề cập đến việc chuyến đi lần này rất gấp gáp nên họ yêu cầu Hime trang bị đầy đủ. Mình vừa nghe lén công khai, nếu cô ấy biết thì chắc sẽ mắng mình mất. 

Sau hồi nghe điện thoại, Hime cũng tắt đi để rồi đặt nó lại trong túi. Đôi mắt cô ấy bây giờ có hơi thất vọng, đúng hơn là nó rũ rượi hơn so với bình thường.

"Mẹ tôi nhờ đi mua vài thứ cho nên giờ ta không thể về chung được, xin lỗi nhé?"

Cô ấy nói dối tệ thật, vẻ tội lỗi hiện rõ trên gương mặt luôn kìa. Hime hiểu nếu nói rằng cô ấy sẽ đi đánh quái thì chắc sẽ làm tôi khá lo lắng, nhưng tiếc thay mình vừa biết chuyện đó rồi còn đâu? 

Dù vậy nếu nói không lo thì là nói dối, chỉ mới quen người bạn này cách đây không lâu nhưng mình thực sự trân trọng với những gì cô ấy làm cho. Cực kì quý trọng, cô ấy dường như là người tôi không muốn đánh mất. 

"Ừm, chúc cậu bình an"

Tôi mỉm cười, bình tĩnh đáp lại lời cô ấy. Dù cho có lo lắng đi nữa thì cũng không thể ngăn Hime đi, đó là công việc của cô ấy vậy nên mình không thể quản. Mình cũng chẳng thể sát cánh với cô ấy, dù cho có là Thiên Mệnh thì mình vẫn quá đỗi yếu đuối để trở thành một Hero như Hime. 

Vậy nên chỉ đành chúc bình an cho cô ấy, mình chỉ có thể ngồi ở nhà và hi vọng phước lành đến với người bạn kia. Đâu thể khác được đâu, nó vốn là sứ mệnh chỉ riêng cô ấy có thể làm.

"Vậy nhé, gặp lại sau"

Hime vẫy tay tạm biệt tôi, để rồi cô ấy vội vã chạy đi. Nhìn bóng lưng người con gái ấy dần khuất trong lòng tôi chợt nổi lên nhiều thứ khó tả, giá mà mình có thể được như cô ấy... Mạnh như cô và có thể sát cánh bên cạnh, tôi vẫn muốn được bảo vệ Hime dù chỉ là một lần nữa. 

Cảm giác thật tồi tệ, giờ thì mình sẽ lại về một mình. So với ban nãy thì bây giờ trông tẻ nhạt thật, quả nhiên khi có yêu thương thì ta sẽ quên mất đi những khó khăn cũ. Nhưng mình muốn có thêm sự yêu thương đó, chẳng muốn tiếp tục với cuộc sống buồn rầu này tí nào.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đêm ấy tôi vẫn ngồi ở nhà, nằm trên giường và mãi suy nghĩ về một người. Không biết giờ này cô ấy về chưa, mong là công việc hôm nay không quá nặng nề. 

Tôi biết, Hime đã quen dần với công việc đổ máu này nên tôi không cần phải lo lắng quá nhiều.  Thế nhưng cũng đâu thể khác được, mình có quyền lo cho một người bạn mình rất mến mộ và dành nhiều ân tình mà.

Cũng không biết sao nữa, mong là mọi thứ vẫn ổn. 

Nhắc mới nhớ, gần đây mình chưa kiểm tra báu vật của mình. Định đem nó đi bán mà giờ biết nó là thứ được chị nữ thần ban cho thì sao dám bán chứ, thế nên chỉ đành để nó ở nhà. Mình đã để nó ở góc phòng, đằng sau góc tủ vậy nên chị hai và mẹ khó có thể thấy được. Vấn đề là... Nó đâu?

"Gì vậy trời?!"

Chắc điên quá, rõ ràng khi trở về từ đêm đó mình đã cất gọn gàng mà. Vậy mà giờ đây khi quay lại kiểm tra thì chẳng còn nổi một thứ gì, đúng hơn là có nhưng chỉ có mỗi tấm vải đỏ thôi. 

Mà, lỡ đâu thứ này là thứ ẩn chứa cây trượng thì sao? Mình nghe bảo có nhiều Thiên Mệnh có vũ khí, phần lớn nó là vũ khí được tạo ra từ linh hồn giống với phép thuật. Có thể cây trượng nó nằm ở trong đây, khả năng cao là thế. 

Vì tin vào điều kì quặc đó mà bây giờ mình lại ngồi trên giường, đặt mảnh vải trên đùi và niệm chú chả khác nào mấy đứa khùng điên.

"Ra đây nào! Triệu hồi!"

Tình ra nãy giờ kêu khàn cô rồi mà chưa thấy gì, thực sự là ổn không đấy? Mọi thứ tệ hơn mình tưởng tượng, cứ ngỡ gọi là ra nhưng hình không phải. Chắc phải có một bí mật hay gì đó chứ, giống như việc tại sao mảnh vải màu đỏ này lại trở thành thứ dẫn đường cho tôi. 

Tự nhiên ngồi không chả biết làm gì cái bực mình thiệt sự, nghĩ mà tức trong lòng luôn. Tôi nâng miếng vải lên, nhẹ nhàng quan sát kĩ xem coi có liệu trên đó có chạm khắc câu lệnh đặc biệt gì hay không. Song chả có gì cả, dù đã xem qua kĩ càng. 

Vào lúc tôi đưa mảnh vải lên trên cao để nhìn kĩ lại thì chợt trượt tay, mảnh vải cứ thế đắp lên mắt tôi như một điều hiển nhiên. Xui dữ, đến mấy việc thế này cũng vụng về cho được. 

Tôi phiền lòng, lấy tay mang xuống miếng vải nhỏ xuống. Song có điều làm mình đứng hình, không gian xunh quanh đột nhiên tối thui...Từ trên cao những bông hoa sắc tím nhẹ nhàng rơi xuống, cảnh này quen thuộc thế nhỉ?

Mình không nghĩ khả năng chuyển cảnh nhanh thế luôn, vừa mới trước đó là thực tại và rồi bây giờ thì ném vào trong thức hải luôn rồi. Chị nữ thần này cũng ác, toàn lựa mấy lúc mình đang rảnh không biết làm gì, thế cũng tốt ha. 

"Em hơi bất mãn với ta nhỉ?"

"Một chút ạ, nhưng được diện kiến một người xinh đẹp như chị khiến em vơi đi phần nào nỗi khó chịu"

Chị ấy khẽ bật cười khi che miệng lại trước lời nói của tôi, trông thục nữ đáng sợ luôn á. Dù vậy chị ấy cực kì dễ thương chứ không đến nỗi quá điệu đà, đó là kiểu con gái tôi thích. Không hiểu sao chị gái này đúng gu mình thế không biết, nữ thần có khác ha? 

Khung cảnh trầm lắng, giữa nơi bóng tối chỉ có vài ánh sáng từ những bông hoa Tử Đằng vang lên một khúc nhạc dịu êm từ đâu đó. Tôi ngồi trước một cái gương bất ngờ hiện ra, tóc dài mềm mại buông xuống vai. Không gian xung quanh dường như chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của piano, đâu đó là tiếng bước chân dịu êm.

Nữ thần tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng với đôi tay khéo léo. Ánh mắt chị đầy chăm chút và quan tâm. Chị ấy cầm một miếng vải đỏ, tươi sáng như màu của hoàng hôn. Chậm rãi, họ nâng những lọn tóc của tôi, khéo léo buộc lại thành một búi tóc gọn gàng. Miếng vải đỏ được thắt thành một chiếc nơ duyên dáng, điểm thêm chút tươi sáng cho mái tóc vàng mượt. 

Người ấy đứng lại một chút, chỉnh sửa cẩn thận để chiếc nơ nằm ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng rút tay lại, như thể sợ làm tôi giật mình. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay chị ấy, cảm giác về sự gần gũi và yêu thương tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp đầy tối tăm.

"Mảnh vải này không mang ý nghĩa như em nghĩ đâu, nó chỉ là một mảnh vải đẹp nếu như nằm trên mái tóc của một cô gái dễ thương như em"

Chị ấy bước đến trước mắt tôi, dẹp đi chiếc gương và cúi nhẹ người xuống nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Dù chị ấy vẫn còn rất mơ hồ nhưng mình vẫn có thể cảm thấy chị ấy đang nhìn mình, bằng đôi mắt muôn phần trìu mến.

Chị ấy mở lòng bàn tay phải rồi hướng về phía trước mặt tôi, từ trong không gian một cây trượng vàng kim rơi xuống và nằm trong tay chị nữ thần. Chị ấy vùi nó vào tay tôi, mỉm cười trên đôi môi một cách dịu dàng. 

"Nó đây, thứ thuộc về em"

Tôi ôm lấy cây trượng, đáp lại lời chị nữ thần với nụ cười trên môi mình. 

"Vâng, em cảm ơn ạ!"

Tôi khá vui khi gặp lại thứ này, dù sao nó cũng là thứ liên kết tôi với chị ấy mà. Chỉ sợ nếu mất nó mình sẽ không được gặp lại chị nữ thần nữa, thật đấy. 

Song hôm nay có hơi lạ, lẽ ra mình phải được chị ấy cho trở lại thực tại khi hết câu chuyện để nói rồi nhưng chị ấy vẫn ở đây. Chị nữ thần bước về phía sau, tạo ra một chiếc giường như sau chép lại chiếc giường tôi đang ngồi và đặt mông xuống ở phía đối diện.

"Chị có việc cần nói với em, Sephiria"

Dường như đó là việc rất nghiêm túc, mình cảm thấy người đối diện đang vào mode nghiêm túc khác hẳn ban nãy. Vậy nên mình cũng không thể cợt nhả, điều đó sẽ là bất kính với người đối diện mình lúc này. 

"Chị muốn em cứu đứa trẻ đó, người em đã hi sinh vị giác để cứu lấy"

"Chị đang nói đến Hime ạ?"

Chị ấy gật đầu, điều này lần nữa khiến tôi lo lắng thêm. Mình không biết chị nữ thần quyền năng đến đâu thế nhưng chị ấy bảo "cứu" thì chắc chắn Hime đang gặp nguy hiểm, có thể chị ấy đang biết được điều gì đó.

Nhưng không thể hỏi trực tiếp nhỉ, nếu chị ấy tiên tri thì thật sự mình không nên hỏi quá sâu. Chị ấy có thể nói thì đã kể ra rồi, đâu cần giấu mình làm gì?

Dù vậy không thể nói cứu là cứu, chi ít mình muốn biết thêm một vài điều. 

"Có thể cho em biết lí do được không ạ?"

Có thể chị nữ thần biết về cảm xúc mình dành cho Hime nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy sẽ lấy thứ đó để nhờ mình đi cứu cô ấy khi nguy hiểm, đằng sau chuyện này phải có lí do rõ ràng. Mình không muốn ép chị ấy, nhưng nếu chị ấy có nhờ mình thì phải cho mình biết về lí do và mục đích cụ thể của chuyến đi.

Đó là điều kiên quyết trong một cuộc giao dịch, phải chứ? 

"Em hiểu nghĩa từ gia quyến không, Sephiria?"

"Nó nghĩa là gia đình ạ"

Ngoài ra thì nó còn có một vài nghĩa khác nữa, theo mình biết thì có một thứ gọi là kết nạp gia quyến. Tức là biết người ngoài thành người thân, tôi từng thấy thuật ngữ này ở vàu bộ phim liên quan đến chủ đề Vampire, khi đó ma cà rồng dùng máu để biến đối phương thành gia quyến của bản thân. Nhưng ở đây nó không giống gia đình lắm, đầy tớ thì đúng hơn. 

"Em nghĩ đúng đó, Sephiria"

Chị ấy đọc suy nghĩ của mình đấy à, cũng tiện nhỉ? 

"Chị sẽ nói sơ qua như sau, việc em cứu Hime đã khiến con bé trở thành một phần của em. Con bé được cứu bởi thứ được gọi là "sinh mệnh", nó là thứ được tạo ra khi em lựa chọn đánh đổi bằng một thứ gì đó trong chính cơ thể mình"

Điều này khá mơ hồ nhỉ, nhưng mình nghe một lần có thể hiểu rõ. Nếu như việc đó đúng thì có thể giải thích cho việc tại sao chị nữ thần muốn mình cứu Hime. Tại cô ấy đang mang một sinh mệnh của mình, nếu như để cô ấy chết thì nó sẽ là phí phạm. 

"Nếu như con bé chết thì em sẽ mất vĩnh viễn thứ được gọi là vị giác, bởi Hime chính là vị giác của em"

Mình hiểu, đó là lí do bản thân mình cảm thấy sự kết nối rõ rệt với Hime đến thế. Đó là do cô ấy mang trong mình sinh mệnh được tôi ban tặng, có thể bây giờ trong cô ấy có lẽ đã có vài thay đổi rồi. 

"Việc em làm mang nghĩa là tái sinh một con người chứ không phải chữa lành, nếu em đã hi sinh cho con bé nhiều đến thế thì chị nghĩ không nên bỏ mặc con bé chết một cách tẻ nhạt như thế"

"Em hiểu, nhưng em phải làm cách nào để cứu Hime chứ ạ? Em vốn chỉ là một Healer, hơn nữa em còn chả biết dùng phép"

Thực sự mình rất muốn đi cứu Hime nhưng nếu cứ lao đầu vào rồi tiếp tục hi sinh giác quan để cứu cô ấy thì thực sự quá đỗi ngu ngốc, mình có thể làm điều đó bao nhiêu lần nữa và liệu nó có tác dụng hay không? 

Tôi chỉ là một người hồi phục, không có khả năng lao vào chiến đấu dù vậy khả năng hồi phục còn chưa được học thì làm sao có thể bước vào chiến trường. 

Song chị nữ thần vẫn rất ung dung, chị ấy mỉm cười trước sự lo lắng của tôi rồi nói với giọng tràn đầy tự tin. 

"Người được em ban sinh mệnh chính là sức mạnh của em, việc em cần làm chỉ đến thế thôi"

Nó... Đơn giản thế luôn ạ?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

So với khu dân cư thì khu Hầm Ngục khá xa nơi đây, phải bắt khá nhiều thời gian để đến được nơi này đấy. Xunh quanh nó an ninh kĩ thật, trong bán kính 300m khó ai có thể vào trong với nhiều binh lính canh gác nghiêm ngặt kiểu này. 

Nếu ai đó hỏi tôi lí do về việc tại sao con người lại sống ở nơi có Hầm Ngục thù tôi sẽ trả lời đây, đó là vấn đề về việc thu thập tài nguyên. Ở trong Hầm Ngục có nhiều loại khoáng sản tự nhiên như sắt và kim loại, thứ đang càng ngày hiểm ở một nơi như này. Hơn nữa là Wilver, thứ quặng có thể chế tác ra vũ khí nhằm phục vụ chiến tranh với quái vật. 

Giá trị của Hầm Ngục rất lớn vậy nên người ta mới xây dựng căn cứ ở những nơi có Hầm Ngục, song họ cũng phải lựa chọn nơi không có quá nhiều Hầm Ngục. Ban đầu chỉ có ba cái ở nơi này thôi nhưng sau nhiều năm thì có thêm hai cái mọc lên, việc này trong tương lai có khi sẽ xảy ra tiếp đấy. 

Hầm Ngục là thứ rất vô định, nó mọc lên từ đâu và quái vật xuất hiện thế nào là điều chẳng ai hay biết về. 

Giờ thì tính sao đây? 

Mình đã rất can đảm khi dám trốn ra khỏi nhà vào đêm muộn thế này đây, may là chị hai đang học bài nên mình dễ dàng thoát được. Thường thì chị ấy sẽ học bài đến đêm muộn rồi ngủ gật trên ghế nên mình không lo việc bị phát hiện, thực sự có lỗi với chị ấy quá đi thôi. 

"Chị có thể giúp em tàng hình và lẻn vào, có thể tránh được camera ở tầng 1 đấy"

Chị nữ thần đang giao tiếp với mình thông qua thần giao cách cảm, mình thì suy nghĩ gì chị ấy cũng đọc được mà nên không cần đáp lại bằng lời tâm trí làm gì. 

Tàng hình à, tiện nhỉ? Không biết mình có thể dùng được thứ ma thuật đó không, nếu được thì chắc đi ngắm gái đã đời luôn ấy chứ. 

"Với em hiện tại thì được mỗi 5 phút là hết sức rồi"

Thế ạ, vậy thì có hơi chán nhỉ? Nhưng chị nữ thần trông khỏe chán, em cứ ngỡ chị là linh hồn chỉ có thể chỉ dẫn thôi nhưng không ngờ có thể dùng được cả ma thuật. Thực sự thì sức mạnh chị đến đâu thế ạ, em tò mò lắm luôn! 

"Bí mật nha bé, với cả chị chỉ dùng được một lượng nhất định thôi. Sau lần này chị phải nghỉ cả tuần đấy, xin em đừng làm chuyện gì đó nguy hiểm khi không có chị"

Vâng ạ, em hiểu mà. Chị không cần phải lo, em là người uy tín nhất cái thành này rồi. Phải là uy tín nhất thế gian mới đúng, vài kiếp nữa cũng không có ai mang tín nhiệm như em đâu.

Sau khi được phủ lên một lớp tàng hình thì tôi cũng tự tin đi vào, song cũng không phải nhẹ nhàng chứ không được phép chạy nhảy quá trớn. Trên đời có loại ma vật có khả năng tàn hình đấy, nếu người ta nghe thấy điều bất thường thì sẽ nổ súng tìm tôi cho coi. 

Hầm Ngục 017, đây là nơi mình đã được nghe đến thông qua cuộc đối thoại bí mật của Hime. Cô ấy đang ở đây, bên dưới hầm ngục này. Lo quá đi mất, mình phải vượt qua vài tầng để đến được nơi Hime đang ở đấy. Dù rằng mọi chuyện đang khá gấp gáp nhưng mình không thể vội, phải cẩn thận lo cho bản thân trước tiên. 

Tầng một là tầng thấp nhất, nơi có quái thấp vậy nên camera an ninh ở đây khá nhiều. Nó được gắn để kiểm soát người vào và người ra, còn dùng để canh chừng xem liệu bọn quái vật có trào ra hay có hành động bất thường hay không. 

Sợ thật, lần đầu mình đến đây luôn ấy.

Khung cảnh hầm ngục trong này đầy huyền bí và đen tối. Những bức tường đá lạnh lẽo được chạm khắc bằng những ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những vệt sáng xanh lạnh trong đêm đen. Rêu phong màu xanh dương mờ ảo phủ kín từng khe đá, và những sợi dây leo ma quái quấn quanh các cột trụ lớn, như thể chúng đang sống, chuyển động chậm rãi trong bóng tối.

Không khí dày đặc với mùi của máu cũ kỹ và hơi thở của những sinh vật bị giam cầm từ hàng thế kỷ. Những ngọn đuốc không phải đốt bằng lửa thường mà bằng thứ lửa ma pháp xanh lục, lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng lạnh lẽo và tạo nên những bóng đen u ám đổ dài trên sàn đá.

Có nhiều quái có thể xài ma thuật, một thứ sức mạnh con người không hề biết đến. Hầm Ngục thực sự giống một sinh vật sống, những ngọn lửa ấy là một ví dụ. 

Trên các bức tường, những chiếc xiềng xích khổng lồ được làm từ kim loại đen bóng, khắc đầy những chữ cái cổ đại, tỏa ra thứ năng lượng tà ác. Những cửa hầm sắt lớn, nặng nề được canh giữ bởi những bức tượng đá khổng lồ, đôi mắt của chúng phát ra ánh sáng đỏ rực như thể đang sống, sẵn sàng thức tỉnh để bảo vệ bí mật đen tối của hầm ngục.

Tiếng gầm gừ xa xăm vang vọng khắp nơi, như thể một con quái vật khổng lồ đang bị nhốt sâu trong lòng đất. Thỉnh thoảng, ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm ma mị của những linh hồn lạc lối, bị giam cầm bởi những quyền năng hắc ám, len lỏi trong gió, khiến bất kỳ ai đặt chân vào nơi này đều cảm thấy ớn lạnh, rùng mình trước sự hiện diện của những thế lực vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi đùa thôi, không tâm linh đến thế đâu mà. Tôi bước đi trong khung cảnh đáng sợ ấy, may thay đến hiện tại vẫn chưa gặp một con quái nào. Cấu trúc của Hầm Ngục rất phức tạp, người ta mất hàng trăm còn chưa vẽ được một phần của nó mà. 

Cứ thế tôi ôm theo cây trượng, bước đi trong lặng lẽ để rồi một âm thanh dữ tợn lần nữa vang lên. Bên dưới tầng sâu dường như có thứ gì đó rất đỗi đáng sợ, nó là thứ nguy hiểm được đề cập đến ư? 

"Sephiria, nếu em tập trung thì có thể cảm thấy được sinh mệnh "đó" ở gần em đấy"

Nghe theo lời chị nữ thần, tôi đứng im lại đôi chút và nhắm đôi mắt mình lại. Một cảm giác nhứt nhói hiện lên, mình có thể cảm thấy nhịp tim. Dù xa nhưng vẫn cảm thấy rất gần, mình đang dần tiến đến hơn tới Hime. 

Chỉ là tôi thấy hơi bất an, trạng thái sinh mệnh ấy dường như đang gặp nguy hiểm. Mình có thể nghe thấy nhịp tim như thể đang than khóc, hơi thở nặng nhọc đến mức muốn rã rời... Hime, cô ấy đang ở trong trạng thái nguy hiểm. 

Giọng chị nữ thần lần nữa vang lên trong tâm trí, song lần này nó mang phần nặng trĩu hơn gấp nhiều lần. Bởi tôi và chị ấy đều giống nhau, đều chung cảm xúc lẫn suy nghĩ.

"Chạy đi, đến đó nhanh nhất có thể... Con bé ấy sắp đến giới hạn rồi"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận